Chương 204: Đuổi theo cô, ấm áp lòng của cô (H)

Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Full2] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 204 Đuổi theo cô, ấm áp lòng của cô (H)

Đại Lận bị người đàn ông kia gắt gao ôm vào trong lòng, nhưng cô nghe từ miệng hai con gọi không phải là "Baba", mà là "Chú Đằng". Cô cố hết sức mở mắt ra, muốn cố gắng nhìn rõ người trước mặt, nhưng thế giới của cô vẫn là một mảnh mơ hồ như cũ, cái gì cũng đều không thấy rõ.

Vì thế cô nhắm mắt lại, cơ thể mềm mại dựa vào trong lòng hắn, bị hắn ôm đi bước một xuống cầu thang.

Mà lão già háo sắc bị treo giữa không trung, bởi vì âm nhạc đinh tai nhức óc, trai gái trẻ tuổi đang điên cuồng nhảy múa, nên dù lão ta có lớn tiếng kêu cứu cũng hoàn toàn không có hiệu quả, không ai chú ý đến lão ta.

Vì thế là do lão ta tự làm tự chịu, cánh tay đen dài đầy lông lá càng ngày càng không có sức lực, thân thể dần trượt xuống, sắp rớt xuống từ độ cao gần hai chục mét, bị ném thành một đống thịt mềm. Bởi vậy lão ta nóng nảy, lớn tiếng kêu cứu với bóng dáng của người đàn ông này, "Cứu tôi! Tôi sắp ngã xuống rồi! Cứu tôi với!"

Người đàn ông cao lớn vốn dĩ bước đi như bay, nhanh chóng xuống cầu thang, đột nhiên nhớ lại còn có một tên đang mắc lại nơi này, vì thế lại đi trở về, khoé môi mỏng manh tà lãnh nhếch lên, rồi đột nhiên tung một cước, hung hăng đạp ngã tên háo sắc này rớt xuống!

Chỉ nghe một tiếng "Aaa" hét thảm, cơ thể của lão già háo sắc như một con tinh tinh rớt xuống thẳng đứng, mấy trăm cân thịt béo làm nổi lên một trận gió lốc, khiến những chiếc lá nho vỗ tay vui mừng. "Hepl me!" Giờ phút này lão già háo sắc đang hươ tay múa chân giữa không trung, kêu la thảm thiết, đã bị doạ sợ vỡ mật, sắc mặt trắng bệch như quỷ, nghĩ rằng mình sẽ bị rớt xuống thành đống thịt vụn.

Nhưng không nghĩ tới phía dưới có dây diện, ngăn lại cơ thể ông ta một chút, tạo cho ông ta một lực giảm xốc, rớt xuống từng tầng dây điện, cuối cùng rớt xuống giàn nho, sau đó ngã thật mạnh xuống mặt đất, cái mũi dài rộng không ngừng đổ máu, gãy chân.

Vì thế nam nữ trẻ tuổi cách đó không xa mới bị hấp dẫn lực chú ý, ngừng nhảy múa, tò mò nhìn qua bên này, nghĩ rằng trên trời rớt xuống một phi thuyền.

Mà ở trên chòi canh, Đằng Duệ Triết ôm ba mẹ con đi nhanh xuống dưới cầu thang gỗ, đi vài bước đến trước xe của mình, ôm Đại Lận vào trong xe.

Nhưng Long Lệ lại báo cho hắn biết, đất đai nơi này rộng lớn, hoang mạc chiếm đa số, buổi tối xuất hành dễ lạc đường. Hơn nữa Seattle là khu vực sương mù, nửa đường bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mưa, khiến xe rơi vào vũng bùn. Vừa rồi bọn họ lái xe đến đây, bởi vì trời tối, thiếu chút nữa đi lạc vào hoang mạc, không thể tìm đến vườn nho trong đêm. Bởi vậy hi vọng Đằng tổng thận trọng xem xét, chấp nhận không ngại ở lại nơi này một đêm.

Đằng Duệ Triết quay đầu lại, đôi mắt lợi hại đang đánh giá nhóm nam nữ trẻ tuổi ở bốn phía này, khuôn mặt tuấn tú không để lộ biểu tình gì, "Điều tra xem bọn họ là loại người nào?"

"Một đám công nhân làm thuê cho chủ nông trại nho, một bộ phận là người làm công thời vụ, một bộ phận là công nhân ký hợp đồng với chủ nông trường, cùng với một số khách du lịch khác, nhưng bọn họ đều khôg có ác ý với Tô tiểu thư, luôn luôn uống bia rượu và nhảy múa. Lão già trông coi vườn nho là một cựu binh Mỹ đã xuất ngũ, không cưới vợ sinh con, vẫn độc thân. Lần này phát hiện Tô tiểu thư đi một mình liền tiến đến, vẫn luôn theo dõi phía sau, cố ý lừa Tô tiểu thư rằng chuyến xe cuối cùng đã rời đi. Thật ra xe đi về vẫn thường qua nơi này, chỉ có thời gian vài giây để lên xe, bỏ qua liền không còn xe nào......"

Đằng Duệ Triết gật gật đầu, để Long Lệ đi chuẩn bị tốt chỗ ở tại nơi này, thế này mới quay đầu nhìn Đại Lận ở trong xe, phát hiện cô đang nằm xuống trên ghế, cơ thể mềm mại đang lạnh run co rút cả người, gắt gao chôn mặt vào ghế. Hai tiểu bảo bảo thì ngồi bên cạnh mà khóc, nước mắt lưng tròng nhìn chú Đằng của bọn họ, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, ngửa đầu nhìn hắn, giống hai con chó nhỏ đáng yêu.

Phút chốc Đằng Duệ Triết mềm lòng như nước, vươn bàn tay to chùi chùi nước mắt trên má của hai con, nói với bọn họ là mẹ không có việc gì, chính là mẹ cần ngủ. Sau đó ngồi vào trong xe, buông mắt lo lắng nhìn Đại Lận, đắp cho cô tấm chăn.

Thân hình Đại Lận giật giật mình, yếu ớt vươn cánh tay, sờ sờ hai tiểu bảo bảo bên cạnh, để bọn họ đừng khóc nữa, nghe lời chú Đằng. Sau đó tiếp tục vùi đầu ngủ, không chịu để lộ mặt ra.

Một lát sau Long Lệ đi mà quay lại, báo cáo với hắn: "Đằng tổng, chủ nông trường nho nghe có chuyện đã chạy tới, đã bắt giữ lão cựu binh xuất ngũ kia, chuẩn bị ngày mai đưa đến cục cảnh sát. Hơn nữa chủ nông trường còn mời ngài và Tô tiểu thư đến nhà làm khách, có thể lái xe qua đó, nhà của ông ta ở cách nơi này không xa."

Đang nói, một người quản gia béo cười tủm tỉm lại đây, đề nghị mời Tô tiểu thư và Đằng tiên sinh đến nhà làm khách, cũng liếc mắt nhìn Đại Lận ở trong xe, tiếp tục nói: "Có khả năng tiểu thư Đại Lận đây bị tên cựu binh xuất ngũ kia cho uống thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ, chúng ta cần mời bác sĩ đến trị liệu cho cô ấy kịp thời, mời Đằng tiên sinh đi."

Ánh mắt Đằng Duệ Triết lạnh lùng, gật đầu đồng ý, tạm thời tin tưởng ông quản gia.

Vì thế hơn mười phút sau, quản gia béo vô cùng thuần thục đi ra khỏi vườn nho cùng hoang mạc, đi đến trước một căn biệt thự nằm giữa thảo nguyên.

Thì ra chủ nông trường ngoài việc có một diện tích lớn làm trang trại nho, còn có nông trường lúa mì, sản xuất rượu, nuôi bò, sự nghiệp vô cùng lớn, đem mảnh đất hoang vu này phát triển vô cùng nhuần nhuyễn tới giá trị cao. Giờ phút này đứng trước toà biệt thự phong cách Châu Âu, đó là nơi người chủ nghỉ ngơi, có thể thưởng thức hết phong cảnh thảo nguyên, cưỡi ngựa chạy rong ruổi, chủ nơi này còn có bất động sản khác ở New York, là một ông trùm tài chính của tập đoàn ở Mỹ, cực kỳ giàu có.

"Phòng đã chuẩn bị tốt, bác sĩ cũng đã được gọi đến, mời Tô tiểu thư đi. Nhưng mà tiếc là, hiện tại ông chủ không có nhà, đã đi nước ngoài, không xác định được thời gian về nước." Quản gia béo mời Đằng Duệ Triết đi lên lầu đèn đuốc huy hoàng, vẫn cười tủm tỉm, lịch sự khách sáo, là một ông lão hài hước thú vị, "Hiện tại ông chủ đã sai quản gia tôi đến đây để phục vụ hai người, có việc gì xin cứ dặn dò, hiện tại hai người chính là chủ nhân của tôi."

Đằng Duệ Triết bế Đại Lận suy yếu đi phía trước, bước nhanh hướng về phòng ngủ, vô tình lắng nghe! Khi thân hình cao lớn sải bước qua hành lang, ánh mắt thâm thuý của hắn lướt lướt quét mắt nhìn một bức tranh ở trên tường, đột nhiên dừng lại, mày kiếm nhướng lên, đối diện trước một bức tranh nhìn rất quen mắt![Full2] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 204 Đuổi theo cô, ấm áp lòng của cô (H)

Trong bức hoạ, là một đôi trai gái trẻ tuổi đang lái xe đạp, tuổi không quá mười tám hai mươi, cô gái ngồi ở yên sau đặt tay lên thắt lưng chàng trai, trên tay cầm một cái ly tròn như ly trà sữa, mắt nhìn theo chàng trai ở phía trước, mái tóc đen dài nhẹ bay trong gió. Phía sau lưng bọn họ là một rừng hoa cúc trắng, nắng chiều, màu da cam, ánh nắng óng ánh, nhu hoà.

Chính là, khuôn mặt của hai người được vẽ thật trừu tượng, nhìn không rõ rốt cuộc là ai, nhưng nhìn phong cảnh quen thuộc trong bức ảnh thì thấy, hai người vừa mới tan học, rời khỏi trường, chuẩn bị đi hẹn hò, hoặc là chuẩn bị về nhà. Trên người hai người, để lộ ra một hương vị mối tình đầu thuần khiết, thản nhiên, sạch sẽ, không có một tia tạp chất, vì thế tại một giây này, đột nhiên hắn nhớ đến một cậu nhóc ở trường đại học Giang Bắc mắng hắn là "Ông chú", còn muốn đấu võ với hắn một trận, nhớ tới chiếc xe đạp kia của cậu ta!

Nếu bức hoạ này là vẽ Cổ Tuấn và Đại Lận, vậy vì sao lại được treo ở nơi này? Hay là, bức hoạ này căn bản không phải đang vẽ hai người?

"Đằng tiên sinh, bức tranh này là chủ nhân của chúng tôi trả giá mua về, xem như báu vật, nhưng quản gia tôi xem tới xem lui, vẫn cảm thấy bức tranh này so ra kém ra những bức tranh khác, rất đơn giản, không có nhiều nghệ thuật ở trong này, Đằng tiên sinh cảm thấy sao?" Quản gia béo ở bên cạnh giải thích cho hắn, cũng tự mình đem đến một bức danh hoạ thế giới khác để so sánh, "Đây là bức Van Gogh vẽ "Chân dung bác sĩ Gachet", giá trị lên đến 8.250 vạn đô la, ngày đầu tiên đấu giá đã biết bao nhiêu người muốn có......"

Đằng Duệ Triết lạnh lùng liếc mắt nhìn quản gia béo này một cái, mặt lạnh như núi băng, trực tiếp bế Đại Lận vào phòng. Những thế lực đại gia hám giàu này, hoàn toàn không biết cái gì là giá trên trời!

Lúc sau toàn thân Đại Lận đã ướt đẫm, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ gia đình, chính mình vươn cánh tay ra, chuẩn bị được tiêm thuốc. Bác sĩ đè lên làn da đỏ bừng của cô, quay đầu nhỏ giọng nói với Đằng Duệ Triết: "Tô tiểu thư bị ép uống rượu, hơn nữa trong rượu có thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ, có khả năng cơ thể sẽ cảm thấy hưng phấn, không khống chế được chính mình, ý thức không rõ."

Đằng Duệ Triết gật gật đầu, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm lên khuôn mặt đỏ bừng của Đại Lận, "Loại thuốc cấm này có thể khiến cô ấy dùng một lần sẽ bị nghiện hay không?"

"Trên thế giới quả thật có loại thuốc này, làm cho người ta hưng phấn lại gây nghiện, vĩnh viễn cai không được, nhưng Tô tiểu thư không bị dính nhiều lắm, có khả năng tên cựu binh xuất ngũ kia chỉ là muốn cho Tô tiểu thư hưng phấn, thuận tiện sàm sỡ cô ấy, sẽ không làm người ta bị nghiện." Bác sĩ cười sang sảng, bảo chàng trai phương Đông này hỗ trợ mình chích thuốc, "Đằng tiên sinh, giúp tôi đè vai Tô tiểu thư, giờ tôi sẽ tiêm thuốc cho cô gái xinh đẹp này, để cô ấy có thể thoải mái một chút."

Nữ bác sĩ cầm kim tiêm đến gần Đại Lận suy yếu, lại phát hiện cô gái xinh đẹp phương Đông này đang bạo phát, nhìn chằm chằm vào mũi kim sắc nhọn, rồi đột nhiên hoảng sợ hừ một tiếng, nhanh chóng bò dậy từ trên giường, để lộ khuôn mặt đỏ bừng như máu, mồ hôi thấm đầy mặt, hất tay nữ bác sĩ thật mạnh liền chạy ra bên ngoài! Hơn nữa Đại Lận có võ, đánh ngã tất cả những dụng cụ chữa bệnh của nữ bác sĩ, ngăn cản Đằng Duệ Triết, nhanh chóng biến mất ở cửa!

Khuôn mặt Đằng Duệ Triết biến sắc, đuổi sát phía sau, phát hiện Long Lệ đã không khống chế được Đại Lận ở cầu thang, hắn có ý bảo Long Lệ lùi về phía sau, đừng làm tổn thương Đại Lận, nhường đường cho cô.

Vì thế Đại Lận thần trí không rõ quay đầu nhìn hắn, đôi chân chạy về hướng ngoài cửa, chân trần dẫm lên thảm cỏ phía trước, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Hiển nhiên cô có chút thần trí, biết chính mình đã tiếp xúc với loại thuốc gì, cả người bị rơi vào trạng thái hưng phấn. Cho nên cô phải chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành, lấy nước lạnh rửa mặt, trấn áp hưng phấn.

Đằng Duệ Triết đứng ở cửa đau lòng nhìn cô, biết cô bị người ta hạ thuốc, sắc mặt tối sầm lại, bảo quản gia đưa hai con ngựa đến đây, sau đó đỡ Đại Lận ngồi lên lưng ngựa, cùng cô đi ngắm bầu trời đêm ở thảo nguyên.

Nhưng mà hắn cùng với cô là cưỡi chung một con ngựa, để đề phòng cô thần trí không rõ sẽ bị ngã xuống, phải ôm cô. Bởi vậy khi vó ngựa chạy như điên, gió đêm gào thét, Đại Lận ở trong lòng hắn hưng phấn kêu lên âm thanh, bàn tay nhỏ bé cướp lấy dây cương, giục ngựa chạy như điên, hương thơm của mái tóc dài nhẹ nhàng thổi về phía hắn. Cô giống như một đứa trẻ, không ngừng thúc ngựa chạy, ngồi thẳng người mình không ngừng kêu lên vui mừng suиɠ sướиɠ, giọng nói như chim hoàng anh, khiến trong lòng cô có cảm giác thoải mái. Cô cảm giác tốc độ càng nhanh, người lại càng thoải mái, trong cơ thể như muốn nổ mạnh khác thường, lửa nóng thiêu đốt nóng bỏng, khiến cho cô không ngừng cọ xát ở trong lòng hắn.

Đằng Duệ Triết cảm nhận được sự mềm mại và nhiệt tình của cô, vòng nhanh cánh tay qua eo của cô, cùng cô xóc nảy trên lưng ngựa.

Giờ phút này các ngôi sao trên bầu trời đêm đang lấp lánh, thảo nguyên cùng vườn nho rộng lớn trống trải, mênh mông vô bờ, trong yên lặng mang theo một tia thâm trầm, bốn phía tràn ngập một cỗ hoang tàn vắng vẻ và tĩnh mịch. Hơn nữa thảo nguyên ở nơi này khác với thảo nguyên ở trong nước, cỏ dưới đất là một đám tự sinh tự diệt, mỗi một lần vó ngựa dẫm lên, sẽ nổi lên đất cát khô ráo, phát ra âm thanh đốc đốc vang trời.

Vì thế hắn ôm chặt Đại Lận ở trong lòng, để ngựa giảm tốc độ lại, giúp cô uống nước.

Mà Đại Lận lúc này, áo quần đã xộc xệch, tóc đen thấm ướt, khuôn mặt ửng hồng như máu, vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, quay đầu ánh mắt long lanh nhìn hắn.

Cô vẫn cầm lấy giây cương không chịu thả, đôi môi anh đào mê người tiếp tục lẩm nhẩm, mang theo tiếng cười thanh thuý, còn muốn thúc ngựa chạy, Đằng Duệ Triết chụp lại dây cương từ trong tay cô, để cô ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, ngửa đầu uống nước.

Cô nghe lời uống một hai ngụm, tiện đà đưa bình nước qua, hai mắt híp lại cười duyên, đôi môi anh đào sau khi uống xong nước, căng mọng mềm mại, dịu dàng kêu hắn Duệ Triết, cũng giúp hắn uống nước.

Đằng Duệ Triệt nhìn dáng vẻ cười khẽ ngọt ngào của cô, biết cô đang đau lòng hắn, yết hầu rắn chắc trượt lên xuống, nghiêng người, liền hôn môi gián tiếp qua miệng bình nước vừa rồi cô uống, uống một hai ngụm.

"Duệ Triết." Cô bắt đầu làm nũng kéo góc áo của hắn, trên khuôn mặt với hai cái má như rặng mây đỏ e lẹ quyến rũ, thân thể mềm mại nhẹ cọ cọ trong lòng hắn, "Em muốn cưỡi ngựa."

Ánh mắt hắn lộ ra ánh sáng nhu hoà, dùng ngón tay dài vén vén lên mái tóc của Đại Lận, bờ môi hạ xuống một cái hôn nhẹ nhàng lên trán của cô, "Đại Lận ngoan, trước mắt nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa chúng ta lại cưỡi ngựa."

"Không, cưỡi giờ luôn." Cô xinh đẹp cười ở trong lòng hắn, đột nhiên cướp lấy dây cương trong bàn tay của hắn, sau đó hai chân kẹp một cái, làm cho con ngựa ở dưới thân lại chạy vội hẳn lên!

Cô thật hưng phấn, nghiêng người về phía trước, tiếng cười thanh thuý như từng đợt chuông ngân, làm cho ngựa chạy càng nhanh, chạy về phía vườn nho!

Duệ Triết lo lắng rằng cô sẽ ngã xuống, nhanh chóng ôm lại cái eo nghịch ngợm của cô, che lại lỗ tai của cô đang vù vù trong gió, dùng chính thân thể rắn chắc của mình mà bao bọc lấy cô, tiếng nói từ tính sốt ruột nói nhỏ ở bên tai cô: "Đại Lận, chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã xuống."

"Em không muốn chậm như vậy, em muốn nhanh hơn chút nữa!" Vẻ mặt của Đại Lận đầy hưng phấn, thân hình không ngừng xóc nảy ở trên lưng ngựa. Hai cánh tay cũng vung lên cao, miệng phát ra tiếng gào ô ô, nghe ra là hưng phấn như vậy.

Giờ phút này cô quay đầu nhìn, đôi mắt quyến rũ như yêu tinh đang đưa tình, nửa mộng nửa tỉnh nhìn chăm chú vào hắn, môi đôi không ngừng thở dốc.

Lúc này toàn bộ khuôn mặt của cô đã muốn ửng hồng, ánh mắt nhìn hắn sáng rực như vậy, e lẹ lại cuồng nhiệt, sau đó đột nhiên buông dây cương ra, thẳng người dậy ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình như lửa mà hôn lên môi hắn!

Hởi thở của Đằng Duệ Triết dồn dập, con người đen đầy lửa nóng, dính vào bờ môi của cô liền đem cô đè ra phía sau, hơi thở thô ráp gấp rút hút những dòng mật ngọt trong miệng cô, làm cho cô chủ động yêu thương hắn phải thở gấp liên tục, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo sơ mi của hắn mà e lệ hầu hạ.

Hắn thì ôm sát cái eo thon nhỏ của cô...... Buông dây cương ở trong tay ra, nhưng con ngựa không có ai điều khiển liền chạy loạn, làm cho hắn bị bao vây bởi kíƈɦ ŧìиɦ không thể không buông cô đang nhiệt tình ra, kéo dây cương để ngựa dừng lại.

Nhưng cô gái này cũng không chịu thành thật, thẳng người lên ở trong lòng hắn, dùng cái lưỡi đinh hương mà hôn lên yết hầu của hắn, chủ động đem bàn tay to của hắn bỏ vào trong quần áo của mình, thúc dục hắn tiếp tục. [Full2] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 204 Đuổi theo cô, ấm áp lòng của cô (H)

Hắn vội vàng xuống ngựa, trong tay là cơ thể mềm mại của cô, xương quai xanh của hắn là chỗ cho miệng cô nghịch ngợm, không khỏi có chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ, sờ sờ mái tóc mềm mại của cô, giọng khàn khàn hỏi cô: "Đại Lận, hiện tại em có biết anh là ai không?"

"Duệ Triết." Đại Lận dán người mình vào trong lòng hắn, rành mạch biết người đàn ông này là ai, hơn nữa cũng hiểu được chính mình cần hắn, ôm sát lấy thắt lưng của hắn,

"Duệ Triết, vì sao anh lại muốn theo em chơi trốn tìm? Em lẻn chui lên giường của anh, chính là muốn trở thành người phụ nữ của anh Duệ Triết." Cô lại một lần nữa ngẩng đầu hôn hắn, nhiệt tình hôn lên môi hắn, dây dưa hắn, làm cho hắn đáp lại cô.

Vì thế nhiệt tình của hắn lại bị châm ngòi nổ súng, giữ chặt cái ót của cô mà hôn thật mạnh, làm cho cô không hề giữ lại mà đem bản thân mình hiện ra trước mặt hắn.

Hắn ổn định cột ngựa, ôm cô đi vào một gốc cây trong vườn nho gần đó, đặt cô nằm dưới gốc nho, hôn cô, hơn nữa trong lúc cùng cô môi lưỡi gắn bó giao triền lại một lần nữa hỏi cô với giọng khàn khàn, "Đại Lận, em yêu Duệ Triết sao? Đại Lận."

Hắn ôm lấy cô...... Cô thì híp đôi mắt mơ màng lại, ôm chặt lấy hắn, tất cả đều đã chuẩn bị tốt,

"Duệ Triết, em yêu anh, em và con đều cần anh."

"Đại Lận......" Hắn dịu dàng hôn cô, làm cho cô ôm chặt lấy hắn hợp hai thành một, làm cho bọn họ thổ lộ nhiệt tình của chính mình dưới tán cây nho.

Mà bên ngoài, Long Lệ cũng cưỡi ngựa mang theo người bảo vệ bọn họ một đường, khi hai người đi vào vườn nho, Long Lệ liền mang theo thuộc hạ chủ động bước lui, quan sát động tĩnh bốn phía.

Thật ra theo anh nhìn thấy, Đằng tổng cùng Tô tiểu thư dùng phương pháp này để đi cùng nhau lại có gì không tốt?

Tô tiểu thư đau lòng chuyện cũ không dứt, miệng thì vĩnh viễn không chịu thừa nhận tình ý với Đằng tổng, khiến Đằng tổng khó mà giải được nỗi buồn này.

Hiện tại mối quan hệ của Đằng tổng cùng Tô tiểu thư càng gần từng bước, thân mật khăng khít, khả năng dần dần có được lời nói thật lòng của Tô tiểu thư, để Tô tiểu thư thừa nhận chính mình còn yêu Đằng tổng, chính là cô ấy sợ hãi lại bị thương!

Có khả năng, phụ nữ chính là như vậy, rõ ràng là để ý, lại làm bộ như không cần, làm hết sức để mình lạnh nhạt buông ra, từ nay về sau không hề bị thương. Chính là trên con đường tình yêu có ai mà không va chạm đâu, may mắn được hạnh phúc còn có đau khổ, hai trái tim đi cùng một chỗ mới có khả năng chậm rãi giải quyết vấn đề, nghênh đón hạnh phúc thực sự.

Nhưng mà sau khi Đằng tổng trấn an tốt Tô tiểu thư, anh còn có chuyện cần báo cáo, đó là Mộ Dạ Triệt cũng đã tìm đến trang trại nho, vừa xuống máy bay, phơi nắng thành vương tử Arab, khoẻ mạnh dương cương, hạ cánh liền gấp rút vội vàng tìm đến nơi đây, đã là theo Tô tiểu thư quay về Mỹ, phía sau còn có một Nana tiểu thư đi theo!

—-[Full2] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 204 Đuổi theo cô, ấm áp lòng của cô (H)

Mộ Dạ Triệt từ một hòn đảo đến đây, vì không có chuyến bay thẳng đến Seattle, nên phải quá cảnh ở một sân bay khác, bay mấy giờ mới đặt chân được xuống Seattle.

Khi hắn đến được vườn nho này, trời đã tối hẳn, mấy chục nam nữ trẻ tuổi đang dựa vào hàng rào, vừa uống rượu, vừa bàn luận chuyện xảy ra vừa rồi ở đây, cười nói ồn ào. Dạ

Triệt còn đang chăm chú nhìn chòi gỗ ở cao cao trước mặt, từ lúc nghe thấy tiếng thét chói tai của Đại Lận trong điện thoại, một lòng của hắn sớm đã nhảy ra khỏi lòng ngực.

Giờ phút này hắn từ miệng của công nhân biết được, Đại Lận đi về hướng biệt thự của chủ nông trường, đi theo có một anh chàng lạnh lùng, họ Đằng, dẫn thêm mười mấy người vệ sĩ mặc vét đen. Vì thế dưới sự hướng dẫn của bọn họ, hắn tìm được đến trước biệt thự phong cách Châu Âu này, nhìn thảo nguyên trống rỗng.

Bởi vì quản gia béo báo cho hắn biết, Đại Lận cùng Đằng Duệ Triết đã cưỡi ngựa chạy ra ngoài, cưỡi về một hướng rất xa, có lẽ nửa tiếng nữa cũng chưa trở lại. Bởi vậy hắn đi vài bước trước cửa, đứng hóng gió, chờ Đại Lận trở về.

Mà hắn hiện tại, làn da có màu đồng cổ, dáng người vĩ ngạn, thiếu một phần khí chất thanh nhã, hơn một phần dương cương. Đây là kết quả hắn đi du lịch ở bên ngoài một thời gian, thân thể càng thêm cường tráng, hình dáng ngũ quan càng thêm rõ ràng, tà mị gợi cảm. Điều không thay đổi là, vẫn luôn mỉm cười, vẫn tuấn mỹ mê người như thế, tràn ngập đa tình.

Lúc này hắn đang ngắm trăng, thân thể cao lớn chậm rãi đi về phía thảo nguyên, giống như đang đi dạo, lại giống như thấy được Đại Lận ở phía trước, đi đón cô. Mà phía sau hắn, một bóng dáng lửa đỏ đang đến gần hắn, thải giày cao gót mấy cm, đeo túi xách hàng hiệu, giống như gió lốc cuốn lấy hắn, "Dạ Triệt, anh chờ em với, chờ em với! Em mang giày cao gót đi trên mặt cỏ không có tiện!"

Thì ra, quả thật Nana tiểu thư theo hắn đến tận đây, hắn đi đến đâu, cô ấy liền theo đến đó, một tấc cũng không rời, "Á, Dạ Triệt, trong bụi cỏ có rắn!" Trong bụi cỏ có một nhánh cây, cô lại thét chói tai nhảy xa ra tránh, gào khóc thảm thiết lên, vội trốn về phía trong lòng Dạ Triệt.

Dạ Triệt thì nghiêng người tránh đi, liếc mắt quét nhìn cành cây khô kia một cái, "Kim tiểu thư có thể tránh xa tôi ra một chút không?"

Cái miệng nhỏ nhắn của Kim Nana mím lại, lập tức có chút oan ức, "Dạ Triệt, mặc kệ nói thế nào, chúng ta cũng đã trải qua một đêm trên đảo, nói không chừng có lẽ trong bụng em đã có cháu nội của Mộ gia......"

Phút chốc trên khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dạ Triệt lộ ra vẻ chán ghét, mày kiếm nhíu chặt không nói nữa, xoay người đi về phía trước.

"Dạ Triệt, đừng nhìn em như vậy, đêm hôm đó em cũng không muốn như thế, là Mộ bá mẫu bỏ thuốc vào rượu của chúng ta, hu hu." Kim Nana uỷ khuất đuổi theo lại đây, lại muốn ôm lấy cánh tay của Mộ Dạ Triệt, giày cao gót màu đỏ dẫm lên mặt cỏ từng bước một không xong, "Trước đêm hôm đó, không phải chúng ta ở chung với nhau rất vui sao? Chúng ta chơi thật thân thiết, có chung bối cảnh gia đình và địa vị xã hội, có chung vấn đề để nói chuyện, hơn nữa đều yêu thích du lịch, đi qua rất nhiều nước giống nhau......"

"Ai chạm qua cô?" Dạ Triệt chậm rãi quay đầu, con ngươi loé ra tia chán ghét sắc nhọn, "Bổn thiếu gia sẽ cùng một đêm với loại gái lầu xanh cao cấp này sao?"

Sắc mặt Kim Nana trắng nhợt, bị nói trúng tâm tư, lại nói lớn tiếng, "Có một đêm này hay không, Mộ bá mẫu có thể làm chứng cho chúng ta, một đêm kia bác ấy cũng ở đó! Dạ Triệt, em đã là người của anh, vốn nên lấy chồng thì phải theo chồng, không làm vướng chân anh, nhưng câu nói vừa rồi của anh thật đả thương người ta, sao anh có thể nói em là gái lầu xanh cao cấp?!"[Full2] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 204 Đuổi theo cô, ấm áp lòng của cô (H)

Kim Nana

Hàng mi Mộ Dạ Triệt khẽ nhếch, lười để ý đến cô, xoay người đi trên thảo nguyên mờ mịt này.

Chỉ thấy nơi đây hiếm người, sương đêm âm trầm, từng đám cỏ với những chiếc lá răng cưa đang khoe ra hàm răng nhọn của chúng, để lại vết cắt lên mắt cá chân của người đi.

Bốn phía tĩnh lặng, gió đêm đang gào thét, từng đợt vó ngựa như có như không, loáng thoáng, không biết ở xa xa là phía trước hay phía sau của nhà tù nữ. Hắn nhìn chăm chú, phát hiện một nhóm người cưỡi ngựa từ hướng vườn nho đến đây, vó ngựa làm nổi lên một trận cát bụi, theo gió thổi lại đây, khiến không khí càng thêm khô ráo.

Mộ Dạ Triệt tựa như dừng lại bước chân, mắt híp lại, chờ Đằng Duệ Triệt đưa Đại Lận trở về. Nhưng mà khi đội cưỡi ngựa đến gần, lại phát hiện là Long Lệ cùng mười mấy người vệ sĩ vét đen đã trở lại, Đằng Duệ Triết hoàn toàn không có đem Đại Lận trở về, mà là để Long Lệ chuyển lời giùm, hắn cùng Đại Lận còn có một việc muốn làm.

"Mộ thiếu gia, chúng ta cùng nhau quay lại chờ Đằng tổng trở về đi." Long Lệ xoay người xuống ngựa, lịch sự đi về cùng hắn, cười cười: "Mười phút nữa, có thể Đằng tổng và Tô tiểu thư sẽ trở lại. Hiện tại bọn họ ở một nơi cách đây rất xa, có một chút chuyện quan trọng muốn làm."

Mộ Dạ Triệt nghe, trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình gì biến hoá rõ ràng, chỉ là nhìn về hướng xa xa, thân hình cao to đứng tại chỗ chờ Đại Lận trở về.

Mà ở vườn nho bên này, cành lá nho xum xuê tươi tốt đang rung rung theo động tác kịch liệt của người đàn ông, phát ra âm thành sàn sạt, đủ thấy động tác của hai người kịch liệt, chứng tỏ sự khát vọng và tưởng niệm của người đàn ông đối với người phụ nữ là đến cỡ nào......

Bọn họ làm vài lần, cho đến khi mái tóc dài của cô thấm ướt, đôi mắt khép hờ, thân thể mềm mại không còn sức lực để ôm lấy hắn, thế này động tác của hắn mới di chuyển chậm lại, chậm rãi chấm dứt tất cả......

Bên ngoài vườn nho, mặt trăng tròn đang lặng yên trốn vào mây đen, che lại khuôn mặt. Tất cả là im lặng như vậy, trống trải, mở mang, chỉ còn lại hơi thở dốc của người đàn ông cùng âm thanh hoan ca của người phụ nữ......

—-[Full2] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 204 Đuổi theo cô, ấm áp lòng của cô (H)

Hai người mặc quần áo đầy đủ cưỡi ngựa trở về, Đại Lận đã nằm ngủ trên lưng ngựa xốc nảy, để lộ đôi môi sưng đỏ, không che dấu được trận kíƈɦ ŧìиɦ vừa rồi của hai người, làm cho cô không cần tỉnh lại, người ở đây cũng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Quả thật cô mệt chết đi được, không thể mở được hai mắt, hai hàng lông mi dài mấp máy, lại rơi vào giấc mộng của mình, nặng nề mà ngủ.

Sau khi Đằng Duệ Triết đưa cô về phòng, bình tĩnh nhìn Mộ Dạ Triệt đến đây trong đêm, đứng ở cửa sổ châm một điếu thuốc, ngóng nhìn ngoài cửa sổ, sườn mặt có vẻ cương nghị. Hắn không nói gì, chính là nhìn cơn mưa chợt đến ở bên ngoài, chờ Mộ Dạ Triệt mở miệng trước.

Mộ Dạ Triệt đi về phía trước hai bước, cười nói lạnh lùng: "Vừa rồi, anh có thể có hỏi qua cô ấy có đồng ý hay không?"

Đằng Duệ Triết thổi một hơi thuốc như sương mù dày đặc, quay đầu nhìn Mộ Dạ Triệt, trong đôi mắt u ám hình như có suối chảy róc rách, nói giọng khàn khàn: "Cám ơn Mộ thiếu gia đã giải thoát mối quan hệ này với cô ấy, để trước khi mối quan hệ này bị bại lộ, cô ấy không hề bị tổn thương bởi lời đồn đãi chuyện nhảm."

Mộ Dạ Triệt nghe như vậy liền cười nghiền ngẫm, cũng đi đến bên cửa sổ nhìn cơn mưa to tầm tã không hiểu sao lại kéo đến thế này, "Bởi vậy Đằng thị trưởng là cảm thấy tôi đang chúc phúc cho hai người sao? Tôi cùng cô ấy ly hôn, trả lại tự do cho cô ấy, là vì lúc trước khi tôi và cô ấy lấy giấy chứng nhận kết hôn, chỉ là một loại hình thức, không có tình cảm làm nền tảng. Hiện tại tôi hi vọng, tôi có thể không tạo áp lực gì cho cô ấy để theo đuổi cô ấy, cùng cô ấy trở thành người một nhà thật sự."

Đằng Duệ Triết nhìn Mộ Dạ Triệt, môi khẽ mím không lên tiếng, dập tắt điếu thuốc cầm trong tay, đi qua bên người Dạ Triệt.

Hắn trở về phòng của Đại Lận, để tất cả những người hầu lui xuống, đứng ở bên giường ngắm nhìn dung nhan của cô gái đang ngủ kia. Hiện tại đối với hắn mà nói, cái gì cũng không quan trọng, cái gì sẽ là điều tiếp theo, hắn chỉ cần chính miệng Đại Lận thừa nhận câu kia "Anh vẫn là anh Duệ Triết của em", có câu nói này là đủ rồi, cho hắn biết trong lòng Đại Lận còn có hắn, Đại Lận chấp nhận cho hắn một cơ hội.

Mà đối với Mộ Dạ Triệt, hắn là cảm kích, nhưng hắn không hi vọng Đại Lận bởi vì cảm thấy áy náy, lại mang theo hai con đi du lịch giải sầu, đi xa tha hương, ép buộc chính mình đi yêu người nhà là Mộ Dạ Triệt. Đây chính là đang tra tấn chính mình.

"Nước......" Đại Lận mê man lấy tay đặt lên trán, lẩm bẩm khàn khàn, kíƈɦ ŧìиɦ qua đi, bởi vì dưới tác dụng của thuốc kíƈɦ ɖụƈ, thể lực cạn kiệt, khuôn mặt dần dần tái nhợt, "Nước, em khát." Cô nghĩ rằng chính mình vẫn còn ở trong vườn nho, hắn ôm lấy cô, cao cao, hai người đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Đằng Duệ Triết nâng cô dậy, giúp cô uống một ngụm nước, một lần nữa đặt cô nằm lại vào ổ chăn, giúp cô chùi đi mồ hôi ở trên trán. Cô nghiêng người, tiếp tục ngủ, thần trí vẫn ở trong trạng thái mộng ảo, giống như mộng cũng giống như thật, "Em mệt mỏi quá."

—-[Full2] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 204 Đuổi theo cô, ấm áp lòng của cô (H)

Mộ Dạ Triệt

Mà ngoài cửa, Mộ Dạ Triệt cũng đi vào, đôi mắt liếc nhìn một cái đến những dấu hôn ngấn xanh xanh tím tím trên cổ cô, đôi mắt trong suốt thoáng chốc tối sầm lại, rốt cuộc trong lòng không thể nhẹ nhàng được, lập tức đi đến bên giường, hô một tiếng "Đại Lận" với cô đang nằm trên giường.

Đôi mắt của Đại Lận hơi hơi mấp máy, hình như có phản ứng, tròng mắt đang cử động rất nhỏ.

Sau đó khi Dạ Triệt kêu tiếng "Đại Lận" thứ hai, hàng lông mi thật dài của cô đang rung động, ý thức mơ hồ hô một tiếng "Duệ Triết", "Duệ Triết, em mệt mỏi quá." Âm thanh từ cổ họng cô khàn khàn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt, đem mặt chôn ở gối đầu tiếp tục ngủ.

Trên khuôn mặt của Dạ Triệt hiện lên sự thất vọng, vì cô mà chỉnh tốt tấm chăn, chậm rãi đứng thẳng dậy. Hắn đón nhận ánh mắt u ám thâm thuý từ Đằng Duệ Triết ở bên cạnh, khoé môi lộ ra một độ cong cười như không cười, hai mắt lạnh như băng, đi về phía cửa phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ đang có hai người đi đến nơi này, là Mộ bá mẫu vừa mới đến, cùng Nana tiểu thư mặc bộ váy đỏ rực như lửa. Kim Nana kéo tay Mộ bá mẫu, đã lã chã chực khóc kể oan, giày cao gót cộp cộp dưới chân: "Bác gái, vừa rồi trong bụi cỏ có rắn và cỏ gai, làm con sợ muốn chết, Dạ Triệt cũng không quan tâm con......"

Mộ phu nhân mặc bộ âu phục màu xanh đoan trang hào phóng, khoác áo choàng, dung mạo tinh xảo, nghe vậy bỗng nhiên quay đầu, thất vọng nhìn cô "Cháu gái" mà mình xác định này: "Nana, vì tác hợp cho cháu và Dạ Triệt, bác gái luôn nhúng tay vào chuyện của Dạ Triệt, chế tạo cơ hội cho hai người. Nhưng lời nói và hành động của Nana cháu ngày càng nông cạn, thật sự là vượt qua suy đoán của bác."

"Bác gái." Kim Nana vội vàng ngậm miệng, không dám lại làm nũng méc chuyện. Lúc này đây, quả thật Mộ bá mẫu đưa cô đến Mỹ để bồi dưỡng tình cảm cùng Dạ Triệt, mà điều kiện tiên quyết của Mộ bá mẫu là, bà thích một người con dâu đoan trang trí tuệ, lòng dạ rộng lượng. Bà có thể cho phép con chưa kết hôn nhưng có thể quan hệ tìиɦ ɖu͙ƈ trước, chế tạo cơ hội để hai người ngủ chung phòng, đầu tiên sinh một đứa trẻ, nhưng đây cũng phải là cô con dâu mà bà thích. Còn Kim Nana gần đây, ngoài việc bày biện và trang điểm nồng nàn ở căn nhà của Dạ Triệt, bản tính ngày càng bại lộ, quyến rũ Dạ Triệt, thế nhưng lại còn lên kế hoạch đem bán căn nhà kia đi, đem tất cả mọi tài sản của Dạ Triệt mà miết trong lòng bàn tay của mình.

Cửa này còn chưa có qua, họ hàng thân thích cũng không phải thật, mà kiêu ngạo ương ngạnh đã bay lên tận trời! Hiện tại Mộ phu nhân gặp Kim Nana một lần, mặt nhăn mày nhó một lần, không hy vọng Nana tiểu thư này theo đuổi Dạ Triệt, chuẩn bị đưa cô ta về nước!

Nhưng mà qua bài học lần này, bà quyết định trước khi lựa chọn một cô gái, cần nhìn thoáng hơn xa hơn một chút, không cần vì giao tình với ba mẹ của bọn họ, mà có thể tuỳ tiện rước một Kim Nana như vậy làm con dâu của mình! Nếu thật sự Dạ Triệt nhà bà không có ai muốn, bà còn xem xét nhúng tay vào chuyện hôn nhân của con, giúp con lựa chọn!

"Dạ Triệt, người trong phòng là cô ta?" Trong lòng bà biết rõ còn ngăn con lại dò hỏi, mặt trái xoan, mắt to, môi mọng, trong xinh đẹp không mất vẻ ung dung quý giá của một phu nhân, sắc mặt lạnh lùng, "Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, mẹ đã biết cô ta chính là con gái ruột của Mộ Thanh Như, con gái giống y hệt mẹ. Nhưng Dạ Triệt, con và Thanh Như là chị em, làm chị em hơn mười mấy năm, hiện tại con có thể không để ý đến cảm nhận của mẹ, cùng cháu gái diễn giả làm thật, nhưng nếu Mộ Thanh Như biết con huỷ diệt danh dự cháu gái của Mộ gia như vậy, khiến cô ta phải mang tiếng xấu, còn huỷ diệt toàn bộ Mộ gia chúng ta, chỉ sợ là không thể nào chấp nhận được!"

Mộ Dạ Triệt miết mắt liếc nhìn mẹ một cái, chậm rãi đi về phía trước, cười lạnh: "Mẹ, gần đây mẹ bị làm sao vậy? Chuyện hôn nhân của con chỉ là một việc nhỏ, sớm hay muộn cũng sẽ kết hôn cưới cô dâu vào cửa, người nào thì cũng giống nhau cả, mẹ khoẻ mạnh cùng ung dung mới là quan trọng nhất. Mẹ trước kia, luôn ung dung đẹp đẽ quý giá, nghiêm khắc trầm tĩnh, con không muốn nhìn thấy mẹ vì một chuyện nhỏ này mà sinh tóc bạc cùng nếp nhăn, điều này sẽ làm con có cảm giác bất hiếu."

"Lúc trước con kết hôn cùng cô ta là làm chuyện hồ đồ!" Mộ thái thái kêu lên một tiếng, quả nhiên nghiêm khắc hẳn lên, "Lúc trước, con có thể cùng một cô gái mới quen biết vài ngày đi lấy giấy chứng nhận kết hôn để thoát khỏi những đám mai mối thiên kim tiểu thư nhà danh gia vọng tộc mà mẹ tìm cho con! Nhưng trong tình huống con biết rõ đó là con gái của Mộ Thanh Như, vì sao còn muốn làm loại quyết định này?! Con cũng biết, một khi mối quan hệ hôn nhân này bị bại lộ, huỷ diệt không những chỉ là chức quan của ba con, mà còn chính Tô Đại Lận nữa!"

Đôi chân dài của Mộ Dạ Triệt bước đi không ngừng, bình tĩnh tiến về phía trước, cũng lắc đầu cười nhạo, "Ai biết lúc ấy con phát điên cái gì, cố tình muốn coi trọng cô ấy, cô ấy khiến cho con có ý muốn bảo vệ, muốn kết hôn với cô ấy, không muốn để cô ấy cô đơn, a." Bóng dáng cao to dần dần đi xa, biến mất ở cửa cầu thang.

Nhưng mà một buổi tối này, hắn cũng không có rời đi, mà là ở lại trong này, cùng lầu trên lầu dưới với Đại Lận, chờ đợi bình minh.

Mà trong phòng Đại Lận, Đằng Duệ Triết đứng ở ban công hút thuốc, tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, đôi mắt híp lại nhìn về phía xa trước mặt, cổ áo sơ mi rộng mở, trên vai và lưng có làn da màu đồng cổ cùng cánh tay tráng kiện, đều là dấu vết cào cấu của Đại Lận để lại khi kíƈɦ ŧìиɦ, cuồng dã gợi cảm. Lúc này trước mặt hắn là một mảnh trắng xoá vì mưa gió, rửa sạch toàn bộ những gì bọn họ để lại ở vườn nho, rửa sạch toàn bộ mặt đất, hơn nữa mưa to hắt vào, làm ướt đôi giày da của hắn.

Hắn chậm rãi thở ra một làn khói trắng, con ngươi đen híp lại, vẫn chăm chú nhìn vào một phương hướng, suy nghĩ tâm sự của mình.

Trong phòng, Đại Lận hoàn toàn không biết Dạ Triệt đã đến, ngẫu nhiên mở mắt mù sương nhìn một cái, ánh mắt mông lung, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, chui ở trong ổ chăn. Chờ lát sau, hắn hút thuốc xong nằm lên trên giường ôm lấy cô từ phía sau, để cô trốn trong lòng hắn mà tránh né tiếng sấm, thế này cô mới thanh tỉnh mở mắt ra trong sấm rền chớp giật, đôi mắt long lanh nước!

Vừa rồi cô vẫn ngủ trong hỗn loạn, khi ngủ khi tỉnh, nghiêng qua nghiêng lại, đầu vẫn còn trong trạng thái ngủ mơ, hoàn toàn không biết người đàn ông bên cạnh là ai. Hiện tại một trận sấm rền làm cô bừng tỉnh, khiến đôi vai của cô co rụt lại, không dám làm thêm giấc mộng xuân, quay đầu nhìn người đàn ông ở phía sau. [Full2] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 204 Đuổi theo cô, ấm áp lòng của cô (H)

Cơ thể rắn chắc, hương vị quen thuộc, mùi thuốc lá mê người, cùng với khuôn mặt tuấn tú rõ ràng, một đôi con ngươi đen đang hấp thụ hình ảnh của cô thật sâu! Cô quen thuộc nhất là hàng lông mày kiếm bá đạo kia hay nhăn lại, mi tâm nhẹ nhàng nhíu, như một mũi tên, làm cho đôi mắt hẹp dài kia cũng trở nên sắc bén, là điềm báo hắn đang giận tái đi. Lúc này hắn đang nhíu mày, bởi vì cô tỉnh táo lại, muốn rời khỏi lòng hắn.

Vừa rồi nhân vật chính trong mộng xuân giống như là hắn, sao giờ lại trở thành thật?

Hắn thì ôm lấy cô, không cho cô từ trong lòng hắn đi ra ngoài, một bàn tay to có thể cuốn cơ thể cô trở về, bờ môi nói nhỏ bên tai cô: "Đại Lận, anh muốn nghe em nói thêm một lần nữa, em là của anh Duệ Triết."

Trong lòng Đại Lận kinh ngạc, lưng dán vào ngực hắn, dần dần buông khuôn mặt cúi xuống, chôn ở trong chăn, im lặng đến khác thường.

Hắn buông mắt xuống nhìn chăm chú vào cô, trong đôi mắt chứa đầy mong đợi, khát vọng được nghe cô có thể nói lại một lần nữa, chiếc mũi cao thẳng cùng bờ môi lần lượt hôn lên phía sau cô, cảm nhận sự mềm mại của cô, cùng vành tai và tóc mai của cô chạm vào nhau, lại thật lâu sau không chiếm được sự đáp lại, không thể cùng cô thổ lộ tình cảm.

Vì thế hắn ngẩng đầu, bàn tay to kéo mạnh một cái, kéo cơ thể mềm mại của cô nằm lên trên người mình, đôi mắt sáng rực, ngón tay dài nhẹ vuốt ve khuôn mặt của cô, đầu ngón tay dịu dàng: "Vì sao không chịu nói ra sự nhiệt tình của mình? Em có biết vừa rồi em đẹp đến cỡ nào không?"

Đại Lận nhẹ nhàng xoay mặt qua chỗ khác, không muốn đối mặt với đôi mắt lạnh như băng chứa đầy ẩn tình này, cũng không đồng ý để hắn vuốt ve khuôn mặt của mình như thế. Nhưng hắn lại nhấn cái eo mảnh khảnh của cô xuống, làm cho cơ thể mềm mại của cô thân mật dính chặt với khu vực nam tính cứng rắn của hắn, ngũ quan tuấn mỹ như được điêu khắc, mang theo một chút mỉm cười phóng đãng không kiêng nể, gợi cảm cuồng dã: "Đại Lận, anh thích dáng vẻ mê loạn của em, đó mới thật sự chính là em."

Bàn tay to đã vòng qua thắt lưng của cô, một cái xoay người đã đè cô xuống dưới thân, đã làm cho khu vực cứng rắn của mình đè lên trên khu vực mềm mại của cô, bắt được hai cổ tay của cô, cúi đầu hôn lấy cơ thể trần như nhộng của cô.

Đại Lận bắt đầu vặn vẹo, phát hiện mới đầu là hắn trêu chọc cô, còn hiện tại là làm thật sự, bờ môi càng ngày càng nóng, lực hôn càng ngày càng nặng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô, lại khơi lên nhiệt tình trong cô!

"Em không muốn. Giờ em muốn gặp Dạ Triệt, không phải anh ấy đã đến rồi sao?" Cô lên tiếng khàn khàn, trong suy yếu mang theo một tia cầu xin, lại giống như dội một gáo nước lạnh, làm cho người đàn ông đang đè trên người cô phải ngẩng đầu, ngừng lại động tác yêu, toàn bộ lý trí như bị đóng băng! Cô suy yếu như vậy, quả thật hắn không chuẩn bị đêm nay sẽ ăn luôn cô, hắn chỉ là muốn làm cô mê loạn để thốt lên câu nói kia, nhưng mà, thiếu chút nữa hắn quên Mộ Dạ Triệt sẽ ở lại phòng dưới tầng của bọn họ, bọn họ có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết!

—-



Mộ Thanh Như

Ngoài cửa sổ vẫn mưa to gió bão như trước, làm nổi lên một hương vị bùn đất, nồng nàn, khiến cho đêm nay ở Seattle, nhất định không thể bình tĩnh được.

Đêm nay cứ như vậy trôi qua, ngày hôm sau trời trong xanh, từng đàn ngựa chạy trên cỏ, người chăn bò đội mũ ngồi trên lưng ngựa, nuôi thả ngàn vạn con bò, chuẩn bị mấy tháng sau xuất chồng đem bán.

Vài người khách tối hôm qua đang ngồi ăn sáng ở biệt thự, ngồi đối mặt nhau, không ai nói chuyện.

Trong đó, sắc mặt của Đại Lận ngày càng tiều tuỵ tái nhợt, không có hồng hào, hơn mười phút trước, Mộ thái thái chủ động ngồi xuống đối diện cô, cố ý không cho Dạ Triệt cùng cô ngồi đối diện nhau, mà là chính mình ngồi, bình tĩnh đánh giá khuôn mặt của Đại Lận.

"Tô tiểu thư có nhớ rõ chuyện của mẹ đẻ không? Ví dụ như mối quan hệ của Mộ Thanh Như và Mộ gia, mối quan hệ cùng Dạ Triệt?" Mộ thái thái tao nhã ăn thịt bò, ánh mắt lông mày vẫn tinh xảo như trước, giống như là cố ý hỏi, tao nhã ăn uống, mỉm cười nâng ánh mắt, "Năm đó khi ta được gả vào Mộ gia, Thanh Như vẫn còn là một đứa trẻ, là con gái lớn của Mộ gia chúng ta, vô cùng quan tâm đến Thanh Nhàn cùng Dạ Triệt, yêu thương em trai và em gái của chính mình. Nay thân là con gái của Thanh Như, cô lại cùng với chính cậu của mình......"

Đại Lận cười trả lời, "Bác gái suy nghĩ nhiều rồi."

Sắc mặt của Mộ thái thái lại trầm xuống, vô cùng tức giận: "Dựa theo bối phận mà nói, cô kêu ta là bác gái sao? Năm đó, Thanh Như cũng tôn trọng gọi ta một tiếng "Mẹ"! Đúng là không có giáo dục!"

Lúc này nụ cười tươi của Đại Lận đã cương cứng ở khoé miệng, sửa lại lời nói: "Bà ngoại lo lắng nhiều rồi, Đại Lận cùng Dạ...... Cậu sẽ không làm xấu mặt Mộ gia."

Nhưng Mộ thái thái vẫn như trước không có sắc mặt hoà nhã, ném thật mạnh dao nĩa ở trong tay xuống, dùng khăn ăn ấn ấn khoé miệng, đuôi lông mày nhọn lên: "Đừng có kêu bản phu nhân là bà ngoại, Mộ gia ta không có đứa cháu ngoại như cô, cũng không có đứa con gái bất hiếu Mộ Thanh Như này! Vài chục năm trước Mộ Thanh Như đã bỏ trốn cùng người khác, kết cục thế nào không rõ, đã không còn là người của Mộ gia, tương tự như vậy, hậu duệ của cô ta sẽ không có chút quan hệ nào với Mộ gia! Tô tiểu thư gọi ta là bà ngoại, sẽ làm bản phu nhân giảm thọ!"

Mộ thái thái với khí thế bức người như vậy, rốt cuộc làm cho hai người đàn ông ở nơi này sinh phản cảm, nhất là Đằng Duệ Triết vẫn lặng im không nói gì, đôi mắt thâm ảm liếc nhìn toàn bộ mọi người trên bàn ăn một cái, cuối cùng ánh mắt lạnh như băng rơi xuống trên mặt Mộ thái thái: "Ai nói Đại Lận nhất định phải kêu ngài là bà ngoại? Ở Mộ gia, Mộ thái thái là phu nhân, chẳng qua là Mộ bí thư tái giá, làm nhị phu nhân, Đại Lận muốn gọi bà ngoại, là đại phu nhân đã qua đời, mới là người có máu mủ ruột thịt với Đại Lận. Mộ thái thái hôm nay làm khó dễ, không chỉ khiến mình mất vẻ ung dung rộng lượng, lại làm cho Mộ bí thư biết rằng, người vợ nhiều năm chung gối với mình thật ra vẫn luôn canh cánh đại phu nhân ở trong lòng!"

Sắc mặt Mộ thái thái thay đổi, đứng lên, liếc mắt nhìn con trai Dạ Triệt ở bên cạnh mình một cái, "Duệ Triết, bác gái không có ý này. Bác chỉ hi vọng, Dạ Triệt cùng cháu gái bên ngoại của mình có thể lý trí mà ly hôn, đừng làm chuyện xấu mặt! Hai năm nay, bác vẫn luôn bay qua Mỹ thăm bọn họ, tiện thể nhìn xem hai đứa nhỏ, càng thêm cảm thấy bọn họ là mối quan hệ cậu cháu, chứ không phải trong trạng thái thân mật như người yêu! Nhưng mà Đại Lận vẫn không chịu tỉnh ngộ, vẫn muốn kéo dài như vậy, cứ tiếp tục kéo dài chuyện không có ý nghĩa như thế thì nhận được cái gì? Mộ gia có tiếng xấu, hay chính là bị ảnh hưởng bởi tiếng xấu từ cô ta? Hơn nữa cho dù cô ta và Dạ Triệt có thật lòng yêu nhau, vậy hai đứa nhỏ kia phải làm sao bây giờ? Bọn họ là vật hi sinh trên danh nghĩa, cả đời không ngẩng đầu lên được, vĩnh viễn bị người đời nhạo báng!"

Bà đem ánh mắt lạnh như băng đặt lên trên mặt của Đại Lận, hận đến nỗi răng nanh lặng yên rung động, "Chính cô hiện tại cũng hiểu được rằng mình không thương Dạ Triệt, không thể giao hoà về thể xác và tinh thần cùng nó, chỉ là một thói quen cảm giác có nó ở bên người, không phải yêu. Như vậy vì sao không thể kiên quyết một chút, giải phóng mối quan hệ này với Dạ Triệt, trả lại tự do cho Dạ Triệt, để Mộ gia ta được bình an cùng yên tĩnh, không cần cướp đi người con duy nhất này của ta?! Nếu nó vì cô mà rời khỏi Mộ gia, ta là lão thái bà này phải làm sao bây giờ? Giới truyền thông bên ngoài sẽ không nhuộm đẫm máu mối quan hệ cậu cháu giữa cô và nó sao?! Ông ngoại Mộ bí thư của cô, Mộ gia ta, cứ như vậy mà bị huỷ diệt trong tay của hai mẹ con cô!"

Sắc mặt của Đại Lận biến trắng nhợt, nhưng cô mím môi không lên tiếng, chỉ là nhìn Mộ thái thái đang giận tím mặt, nhíu mày, nhận chỉ trích của Mộ thái thái. Hai năm ở Mỹ này, Mộ thái thái vẫn luôn xuất hiện bên cạnh cô và Dạ Triệt, phát sinh vô số chuyện nhỏ từ giữa, cô đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ giữa cô và Dạ Triệt luôn luôn xuất hiện đủ loại tình huống, luôn luôn không thể một mình ở cùng một chỗ.

Lúc này Dạ Triệt không thể được triệu hồi về nước, không phải là do Mộ thái thái vận dụng quan hệ mà tác động từ giữa sao? Đối với điều này, cô chỉ có thể thừa nhận cô cùng Dạ Triệt quả thật không thể có tiếp xúc thân thể, như vậy sẽ giữ cho Dạ Triệt được sạch sẽ, không để chính mình làm bẩn hắn. Điều cô cảm thấy áy náy là, cô không thể thực hiện lời hứa lúc trước của mình, sau khi lựa chọn ra nước ngoài cùng Dạ Triệt, nhưng lại không có cách nào cao chạy xa bay cùng hắn. Mộ thái thái nói rất đúng, hai đứa con chính là vật hi sinh trên danh nghĩa, cho dù cô và Dạ Triệt không quan tâm đến tin đồn, Dạ Triệt dứt khoát rời khỏi Mộ gia, vậy điều sắp chào đón bọn họ, không phải là hạnh phúc, mà là một trận mưa máu gió tanh khác![Full2] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 204 Đuổi theo cô, ấm áp lòng của cô (H)

Mộ Dạ Triệt

"Mẹ, nếu con không ly hôn cùng Đại Lận, mẹ sẽ lựa chọn làm thế nào?" Mộ Dạ Triệt cười khẽ lên tiếng, không có nhìn mẹ đứng bên cạnh, mà là nhìn Đại Lận cùng Đằng Duệ Triết ở phía đối diện, vĩnh viễn ấm áp như ngọn gió xuân vậy, khoé mắt mang theo ý cười, "Công khai mối quan hệ của con và Đại Lận, khiến cho mọi người trong chúng ta đều thân bại danh liệt, sau đó ai cũng đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn sao?!"

"Dạ Triệt, điều mấu chốt là, Tô Đại Lận, cô ta không thương con!" Mộ thái thái hổn hễn nhìn qua phía con, dùng cánh tay chỉ chỉ hai người ở đối diện, run run kích động, "Bọn họ mới là yêu nhau, hơn nữa còn cùng nhau sinh ra hai đứa trẻ sinh đôi, là một nhà đầy đủ, vì sao con còn nuôi hi vọng, không chịu nhìn rõ? Tô Đại Lận cô ta đối với con chỉ có sự ỷ lại, là sự ỷ lại đối với người cậu, không có tình yêu!"

"Mặc dù như vậy, cũng không đến lượt mẹ nhúng tay!" Sắc mặt Mộ Dạ Triệt lạnh lùng, đôi mắt mang ý cười độ nhiên âm trầm xuống, giống như một con sói ngang tàng với cái đầu đầy máu, chậm rãi đứng lên, "Nhiều tuổi qua đi như vậy, mẹ vẫn xem con của mình là công cụ mà sắp xếp bố trí, trong lòng không có lấy một tia áy náy sao? Con của mẹ khi còn sống đã bị mẹ khống chế, chẳng lẽ ngay cả quyền lựa chọn người vợ cho mình, hắn ta cũng không được cố sao?"

Bàn đối diện, Đại Lận thấy hai mẹ con nổi bão, không thể không hô một tiếng "Dạ Triệt", chính mình cũng đứng lên theo, "Dạ Triệt, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện."

Dạ Triệt quay đầu nhìn cô, lại quay đầu liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng xanh của Mộ thái thái, con ngươi âm trầm dần dần khôi phục vẻ trong suốt tuấn nhã, cùng Đại Lận đi về phía cửa, hơn nữa nhíu lại mi tâm.

Quả nhiên, khi bọn họ đi qua trước mặt Đằng Duệ Triết lạnh lùng, sau khi đến trước cửa trống trải, Đại Lận hỏi hắn: "Mộ bá mẫu nói không có sai, em đang hủy hoại danh tiếng của Mộ gia, khiến hai con trở thành vật hi sinh, liên luỵ rất nhiều người." Cô quay đầu nhìn hắn, "Dạ Triệt, trên đường đi du lịch, anh không có gặp được cô gái nào đáng để quen nào sao?"

Cô hy vọng hắn có thể gặp được một cô gái có tri thức lễ nghĩa, xinh đẹp ổn trọng, cùng gặp gỡ để ý, tình cảm lưu luyến, nhưng không quá xem trọng một thiên kim tiểu thư như Kim Nana, cảm giác không xứng với hắn.

Nếu hắn có thể gặp được một cô gái như thế, hai người đi du lịch vòng quanh thế giới, hiểu ý tâm giao yêu nhau, vậy cũng là tốt.

Mộ Dạ Triệt cười nhẹ, buông mắt nhìn cô, "Không, mỗi nơi đều đi du lịch đến, có thể gặp được một cô gái nhiệt tình, ở chung cũng không tệ lắm, thật vui vẻ. Đại Lận, em có muốn đi cùng không? Trạm tiếp theo của anh là núi Matterhorn ở Thuỵ Sỹ"

Đại Lận ngóng nhìn hắn, trong đôi mắt nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng, là muốn cùng hắn đi du lịch đến Thuỵ Sỹ, muốn cùng hắn vui vui vẻ vẻ vượt qua thời gian an bình, phong phú mà thoả mãn, nhưng tại một khắc này, cô bắt đầu có chút chần chờ, cảm giác chính mình cùng Dạ Triệt rốt cuộc không quay lại mối quan hệ lúc trước được, hiện tại mỗi lần gặp mặt Dạ Triệt, lòng cô còn có tự trách và áy náy nổi lên, càng phát ra đau đớn và trầm trọng.

"Mộ thiếu gia, hiện tại Đại Lận sẽ cùng tôi về nước làm lễ thành hôn, chỉ sợ không thể cùng anh đi du lịch Thuỵ Sỹ được." Thân hình cao lớn vĩ ngạn của Đằng Duệ Triết, không biết từ khi nào, đã đứng ở bậc thềm bằng đá cao cao, tiếng nói trầm thấp hùng hậu không có địch ý, chỉ có bình tĩnh, "Có lẽ sau đợt này, Mộ thiếu có thể gặp được một cô gái rất tốt, thích hợp với mình."

Mộ Dạ Triệt thấy Đằng Duệ Triết đi ra theo từ phòng khách, đã đứng phía sau hắn và Đại Lận, quân tử đoan chính, bình tĩnh không gợn sóng, quay đầu cười nói: "Không, trong khoảng thời gian này có khả năng tôi cần đồng hành cùng Đại Lận, chúng tôi từng có kế hoạch leo núi Matterhorn ở Thuỵ Sỹ, ngắm cảnh hùng vĩ, nhất định phải thực hiện được điều này. Nếu lần này không đi, như vậy từ nay về sau vốn sẽ không còn cơ hội. Đại Lận, em đồng ý đi sao?"

Hắn nhẹ kéo vai Đại Lận, cố ý kéo cô lại đây, bàn tay để sát vào cô, cùng cô chạm chóp mũi với nhau, thân mật bình thường như ngày xưa, "Lúc này chúng ta cùng nhau đi du lịch, sau một khoảng thời gian, anh tự mình đưa em trở về, được không?"

Đại Lận nhìn khoé mắt của hắn hơi hơi nheo lại, cùng với một đôi mắt cười như không cười đến hồn xiêu phách lạc, lại cảm giác Dạ Triệt của hiện tại không giống với Dạ Triệt trước kia, hắn đang thử cô, giống như đây là lần cuối cùng bọn họ đồng hành cùng nhau, để cô theo cùng hắn, không cần giữ lại tiếc nuối. Cho nên cô hơi hơi đẩy ra khuôn mặt đang cúi xuống của hắn, dường như trên mặt để lộ một chút cười, "Dạ Triệt, sau này chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi du lịch như cũ, đi đến tất cả những nơi mà chúng ta muốn đi, không có điểm dừng. Chỉ cần chúng ta muốn đi, là chúng ta có thể đi."[Full2] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 204 Đuổi theo cô, ấm áp lòng của cô (H)

Cô đang nói, trong nháy mắt khuôn mặt của Đằng Duệ Triết đã biến sắc, lông mày càng nhíu càng chặt, khuôn mặt tuấn tú càng thêm lạnh lẽo, bước đến về phía cô, "Đại Lận, em là vợ của bản thiếu!" Một bàn tay túm kéo lấy cô vào lại trong lòng mình, ánh mắt thâm thuý không hề trầm tĩnh nội liễm, mà là tuôn ra một cỗ lửa giận, "Vợ của bản thiếu, tuyệt đối không cho phép kết bạn cùng nhau đi du lịch với người đàn ông khác, lại càng không có chuyện muốn đi liền có thể đi!" Chết tiệt, người phụ nữ của hắn đương nhiên chỉ có thể đi du lịch tuần trăng mật cùng người chồng chính quy này là hắn, ai cũng không được chạm vào một ngón tay của cô ấy!

Không đợi Đại Lận nói chuyện, sắc mặt đã là âm u lạnh lẽo liếc mắt nhìn Mộ Dạ Triệt không hề có hảo ý, bảo Long Lệ dìu Đại Lận ngồi vào trong xe, giận không thể không nhìn chằm chằm Mộ đại thiếu gia, "Giả sử như Mộ thiếu gia cảm thấy không du lịch Thuỵ Sỹ, sẽ để lại sự tiếc nuối trong cuộc đời này, vậy không ngại sau khi Đằng mỗ cùng Đại Lận hưởng tuần trăng mật về, chúng ta sẽ cùng Mộ thiếu đến Thuỵ Sỹ, như thế nào? Đằng mỗ lúc nào cũng có thời gian cùng vợ, đi cùng Mộ đại thiếu gia đi ngao du sơn thuỷ, đến các địa danh nổi tiếng trên thế giới!"

Mộ Dạ Triệt thấy hắn đã là giận tím mặt, đem Đại Lận bảo bọc dưới đôi cánh của mình, tuyệt đối không cho phép người đàn ông khác đến gần một bước, liền khẽ nhếch môi, cười nói: "Xin Đằng thiếu chớ quên, Mộ mỗ ngoài việc có mối quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa với Đại Lận, cũng còn có mối quan hệ cậu cháu, cùng nhau đi du lịch là chuyện bình thường, đây là thói quen hình thành từ nhiều năm trước của chúng tôi! A, Mộ mỗ không tin chuyện nối lại tình xưa, lại tìm đến một lần nữa, chỉ tin tưởng, khi Đằng thiếu cưới Đại Lận vào cửa, cho cô ấy một danh phận, Mộ mỗ mới không còn lý do gì ở chung một chỗ với cô ấy! Hiện tại, Đại Lận chưa gả cho anh, cô ấy nguyện ý đi du lịch cùng tiểu cữu là tôi đây, Đằng thiếu càng không có tư cách ngăn cản cô ấy! Hơn nữa, lúc này đây thời gian kết bạn đi du lịch của tôi và cô ấy cũng không dài, chính là chúng tôi tiếp tục đi đến trạm tiếp theo, sau khi du lịch xong sẽ đưa cô ấy trở về, chẳng lẽ Đằng thiếu cảm thấy thỉnh cầu này cũng vượt quá phận? Cũng chớ có quên, thật ra thời gian tôi cùng Đại Lận ở cùng nột chỗ, so ra còn dài hơn khoảng thời gian anh cùng cô ấy ở chung, bốn năm nay, chúng tôi cùng nhau đi tới, mà anh, thời gian thật sự ở bên cạnh chăm sóc cô ấy cũng chưa tới hai năm!"

Đại Lận đang bị đưa vào trong xe, đột nhiên quay đầu nói: "Để cho em cùng Dạ Triệt đi đến núi Matterhorn ở Thuỵ Sỹ đi, em muốn đi xem." Cô nhìn Đằng Duệ Triết mà cầu xin, hy vọng hắn đừng ngăn cản, ánh mắt nhu hoà lại dừng trên mặt Mộ Dạ Triệt, sau đó có chút phiền muộn, mang theo nụ cười yếu ớt ưu thương, "Năm đó Mộ tiểu cữu vẫn luôn theo em du lịch, đồng ý cùng em cắm trại trên đỉnh núi, ngắm mặt trời mọc, hiện tại rốt cục cũng có thể thực hiện được, xin đưa em một lần đi xem đi, em muốn cùng Mộ tiểu cữu của em cùng ngồi trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, xem có đẹp như lời anh ấy miêu tả hay không."

Khuôn mặt Đằng Duệ Triết đầy băng sơn, lại phát hiện chính mình không có lý do gì để ngăn cản cô cùng Mộ tiểu cữu đi du lịch, cắm trại đêm, lúc trước, quả thật Mộ tiểu cữu này chăm sóc cho Đại Lận tốt lắm, đốc xúc cô chạy bộ, học tập, kiên cường, theo cô vượt qua đoạn thời gian khó khăn gian nan kia, cõng cô lội qua muôn sông nghìn núi, thậm chí cái ngày hắn bị điều chuyển xuống Thương Khẩu, còn mang tbeo Đại Lận đến đoàn tụ với hắn...... Bởi vậy giờ phút này hắn chỉ có thể giật giật khoé môi mỏng manh gợi cảm, nhìn chằm chằm người phụ nữ ở trước mặt mà nói giọng khàn khàn: "Núi Matterhorn có tuyết quanh năm, rất cao so với độ cao của mực nước biển, độ ấm quá thấp, du khách không có khả năng cắm trại đêm trên núi ngắm mặt trời mọc. Đại Lận, chờ chúng ta sau này có cơ hội, trang bị đồ đi cắm trại đêm, sẽ cùng Dạ Triệt leo lên núi Matterhorn, được không?"

Hắn lại bảo Long Lệ đưa Đại Lận ngồi vào trong xe, quay đầu nhìn Mộ Dạ Triệt ở phía sau, đôi mắt nhọn yên tĩnh: "Trước trời tối hôm nay, chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này, Mộ thiếu cùng bác gái tính đi đến nơi nào?"

Mộ Dạ Triệt lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt lại hiện lên ánh sáng phức tạp khác thường, lại bỗng nhiên nở nụ cười: "Vì sao tôi cuối cùng lại cảm giác Đằng Duệ Triết anh không đem lại hạnh phúc mà Đại Lận mong muốn nhỉ? Anh rất nguy hiểm, còn Đại Lận lại quá cố chấp, anh luôn khiến cô ấy tổn thương."

Đằng Duệ Triết khẽ cong môi, đôi mắt thâm thuý, sườn mặt anh tuấn mang theo một chút cười đau xót: "Mộ Dạ Triệt, anh có thể cho cô ấy ấm áp, lại không cho cô ấy tình yêu được. Bởi vậy xin khoan dung mà quyết tâm, tôi sẽ thay anh chăm sóc cô ấy, cho cô ấy mặt trời cùng ấm áp, cho cô ấy một tấm lòng không hề giữ lại gì. Trước đây, bởi vì chúng tôi từng không có trao đổi, lừa gạt cùng giấu diếm, ta đã gây tổn thương cô ấy thật sâu, khiến cho cô ấy đi xa tha hương không thể quay đầu lại, bởi vậy hiện tại, tôi biết được làm thế nào để cô ấy trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất! Thật ra tình cảm thật sự là nước chảy, là bạc đầu cùng nhau, nếu tôi có thể làm bạn cả đời cùng cô ấy, có lại được tâm tư của cô ấy, đó mới là hạnh phúc thật sự của tôi."

—-[Full2] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 204 Đuổi theo cô, ấm áp lòng của cô (H)

Tô Đại Lận

Sau một đêm ngắn ngủi ở nông trường, Đại Lận cùng hai con ngồi trên xe đi về, cũng chính là xe của Đằng Duệ Triết. Nhưng Đằng Duệ Triết không có ngồi chung xe với cô, mà là ngồi trong một xe riêng khác, cho cô đủ không gian yên lặng.

Có khả năng hắn biết, tâm cô giờ phút này, cùng tâm hắn lúc trước đối với Diệp Tố Tố là giống nhau. Bởi vì có ràng buộc, có trách nhiệm, bởi vậy một phần tâm tư luôn dừng lại ở nơi nào đó, không thể thật sự thoải mái, không cần, không tiếp xúc, chỉ có để thời gian làm hoà tan, dần dần bình phục.

Giờ phút này cô lấy tay chống trán, tựa vào cửa kính xe mac nhắm mắt lại, nhưng không xốc nảy lắc lư theo xe, chứng minh cô hoàn toàn không có ngủ, mà là đang suy nghĩ sự tình. Hai tiểu bảo bảo bên cạnh thì thắt dây an toàn, tay nhỏ bé nắm chặt tay vịn, lắc lắc cái đầu ngắm cảnh vật bên ngoài, khi thì phát ra âm thanh non mịn nói chuyện với nhau.

"Đây là vườn nho mà hôm qua chúng ta đến này."

"Ừ, cái ông bắt nạt mẹ bị chú Đằng đá bay xuống dưới, sau đó chú Đằng và mẹ cưỡi ngựa đi dạo, thật khuya mới trở về."

"Trên người mẹ có thật nhiều màu đỏ ô mai, là bị muỗi cắn."

"không phải bị muỗi cắn, mà là bị chú Đằng cắn, chú Đằng thích nhất đặt mẹ ở dưới thân, cởϊ qυầи áo hôn mẹ."

Thì ra xe đang đi qua vườn nho, làm Đại Lận mở mắt ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy gốc nho mà đêm qua cô và Đằng Duệ Triết ngây người cùng nhau thật lâu, công nhân đang dọn dẹp, không rõ là ai lại chặt đứt mấy dây nho, trên mặt đất còn để lại mấy hàng nút thắt áo sơ mi bị xả bỏ, rõ ràng là đêm qua có người đánh dã chiến.

Đại Lận nhìn nhìn, bỗng nhiên đưa tay đặt ở trên cái bụng bằng phẳng của mình, trán đổ mồ hôi lạnh, nhớ tới bọn họ không có sử dụng biện pháp an toàn. Nhiều lần như vậy, sẽ có một lần trúng thưởng, hai đứa con còn nhỏ như vậy, làm sao lại có thêm một em trai hay em gái nữa dưới loại tình huống này?

—-[Full2] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm Hương - 204 Đuổi theo cô, ấm áp lòng của cô (H)

Lúc này Đại Lận đến Mỹ, quả thật là có chuyện công việc, bởi vậy sau khi rời khỏi Seattle, Đằng Duệ Triết vẫn theo cô đi đến New York.

Long Lệ sớm đã chuẩn bị tốt chỗ ở cho Đằng tổng, nhưng hai đứa nhỏ lại có thói quen ở lại căn nhà ngày xưa, khiến hắn thân là baba không thể không cùng nhau đến đó, nắm tay