Đăng vào: 11 tháng trước
Mùa hè ở Bình Thành rất nóng, đến cả gió cũng nóng hầm hập, mặt trời lúc hai giờ chiều vừa gay gắt vừa chói chang, gió lùa vào theo cửa kính hai bên xe.
Vào thời khắc hồi hộp đến nỗi dường như thở ra một hơi thôi cũng phải suy nghĩ cẩn thận từng li từng tí, Nguyễn Miên lại như mất khả năng nói chuyện.
Cô đã từng dốc hết lòng cho mối tình thầm kín năm xưa, từng nghĩ mình sẽ thất bại thảm hại, nhưng khi đến thời khắc công bố đáp án, Trần Ngật lại chủ động lật bài ngửa với cô.
Đối với Nguyễn Miên năm 16 tuổi, những thứ cô đã từng hy vọng xa vời, đã từng cố gắng hết mình nhưng cuối cùng lại phải từ bỏ, đến khi cô gần như đã hết hy vọng, nó lại đột nhiên cho cô một bất ngờ.
Giống như trong nhiều năm qua, cô loạng choạng tiến về phía trước, cho rằng cả đời này sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa, lại không ngờ ngược xuôi ngang dọc, anh đã đứng ở cuối con đường chờ cô lâu rồi.
Trong xe chật hẹp, hai người vẫn giữ nguyên tư thế đối diện như cũ.
Cũng như Trần Ngật đang nghiêm túc nhìn cô, Nguyễn Miên nhìn anh càng nghiêm túc và cẩn thận hơn. Từng hơi thở, từng cái chớp mắt, sau khi nhận ra chuyện này là thật, cô bỗng thấy sống mũi cay cay, nước mắt rơi mãi không ngừng.
Ấy là kiểu khóc từ trước đến nay Trần Ngật chưa bao giờ thấy.
Lặng lẽ khóc, nước mắt tràn ra từ hốc mắt, chảy dọc theo hai má, đến cằm rồi rơi xuống nơi không thể nhìn thấy.
Trần Ngật tự cảm thấy nửa đời trước anh từng trải hơn, cũng từng thấy nhiều điều hơn những người khác, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh lại hoàn toàn bó tay, chỉ ngây ngốc đưa tay ra, dùng ngón cái lau khô nước mắt trên khóe mắt cô, lòng bàn tay cũng bị nhiễm sự ẩm ướt.
Giống như có thể cảm nhận được cảm xúc của cô lúc này.
Lòng anh như bị ai đó nhéo một cái, không phải cơn đau bất thình lình mà cảm giác đau nhức từ từ lan ra. Anh cúi đầu, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị tiếng rung đột ngột của điện thoại cắt ngang.
Hai người bừng tỉnh, thoáng kéo giãn chút khoảng cách, Trần Ngật thu tay về nhận điện thoại, Nguyễn Miên lau nước mắt, khe khẽ hít mũi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sự mập mờ âm thầm tràn ngập trong không khí vừa nãy bị gió thổi bay đi, tản ra không ít.
Trong khoảng thời gian anh nghe điện thoại, Nguyễn Miên đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Trần Ngật cũng không vội vã tìm đáp án cho câu hỏi vừa rồi, chỉ thấp giọng nói: “Bọn Thẩm Du đang chờ kỳ thi đại học ngày hôm nay kết thúc, quay về trường Trung học số Tám một chuyến để thăm thầy Chu, em muốn đi không?”
Nguyễn Miên vừa khóc xong, lúc nhìn anh khóe mắt vẫn còn hồng hồng, “Đi, em cũng lâu rồi chưa về.”
“Giờ đi qua luôn không? Bọn họ đang ở quán trà sữa gần trường.” Trần Ngật ngẩng đầu nhìn cô, nói xong, ánh mắt anh thay đổi từ sự thăm dò ban đầu sang thẳng thắn vô tư lúc này, như muốn nhấn chìm cô vậy.
Vành tai Nguyễn Miên nóng hôi hổi, hơi quay mặt đi, nhìn về phía trước xe, “Vậy thì qua đi, dù sao lát nữa cũng không có việc gì.”
“Được.” Nói xong, Trần Ngật ngừng lại một lúc, ánh mắt dừng trên người cô hồi lâu, sau đó đột nhiên vươn tay về phía cô.
Nguyễn Miên nhận ra, phản ứng đầu tiên của cơ thể là trốn ra sau, nhưng không gian không lớn lắm, vốn chẳng có chỗ trốn, đành phải kiên cường hỏi, “Sao vậy?”
Trần Ngật thấp giọng cười, thu tay lại rồi nhắc nhở, “Dây an toàn.”
“…..” Hai má Nguyễn Miên đỏ lên, bối rối thắt dây an toàn, dùng quá nhiều lực, ngón tay còn bị kẹp một chút.
Trần Ngật đưa tay giúp cô, đến khi xe bắt đầu chạy, anh quay đầu đi không nhìn cô nữa, nhưng Nguyễn Miên lại cảm thấy dường như xung quanh ngập tràn hơi thở của anh, bao vây cô trong đó, kín kẽ không một chỗ hở.
Cũng giống như anh, từ cái nhìn thoáng qua trong đêm mùa hạ năm ấy cho đến đôi bên cùng thích nhau của hiện tại, hơn mười năm qua, dù từng cách trở trăm núi ngàn sông, lại giống như chưa từng rời xa nhau.
…..
Ba giờ chiều là lúc ánh mặt trời chói nhất. Trước cửa quán trà sữa gần trường học có một chiếc xe việt dã từ từ dừng lại. Có lẽ vì đang trong kỳ thi vào đại học nên trên đường không có nhiều xe, người cũng ít, có vẻ im ắng lạ thường.
Bốn người ngồi trong quán trà sữa gần như đồng thời nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mạnh Tinh Lan – người duy nhất biết chuyện của hai người hôm nay – chỉ muốn chọc một cái lỗ qua cửa kính để biết bọn họ đang nói gì trong xe.
Nhưng thật ra Nguyễn Miên và Trần Ngật ngồi trong xe không có nói gì cả, trong mấy phút kia, bọn họ lần lượt bận nghe điện thoại.
Chưa nói câu nào đã xuống xe rồi. Trần Ngật bước hơi nhanh, bộ quần áo cùng màu tôn lên dáng người cao ráo cân đối của anh.
Anh một tay cầm di động nghe đối phương nói chuyện, đồng thời còn dành thời gian đi lên mở cửa cho Nguyễn Miên, tiếng “Hoan nghênh quý khách” điện tử vang lên trong quán trà sữa.
Trần Ngật che ống nghe lại, nói với Nguyễn Miên: “Em vào trước đi, anh nghe điện thoại xong rồi vào sau.”
Nguyễn Miên: “Dạ.”
Cô bước vào, bốn người Mạnh Tinh Lan đang ở trong quán, Giang Nhượng ngồi dựa vào sô pha, trong hôn lễ hai ngày trước, những lời anh nói dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nguyễn Miên thầm thở dài, bước nhanh qua chỗ họ.
Mạnh Tinh Lan đứng dậy ngăn không để cô ngồi, cười nói: “Đi qua đây chút, chúng ta xem menu xem muốn uống gì nào.”
“…..”
Đến khi tới quầy bar, Nguyễn Miên gọi trà sữa trân châu, Mạnh Tinh Lan gọi thêm một phần bánh ngọt cho mình xong thì hỏi: “Cậu và Trần Ngật đi xem mắt thật à? Cho nên cậu ấy chính là con trai người đồng nghiệp ba cậu thường xuyên nhắc tới mà cậu đã kể tớ nghe đấy ư?”
Nguyễn Miên gật đầu, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Trần Ngật quay lưng về hướng này, đang cúi đầu đá hòn đá dưới chân.
Mạnh Tinh Lan hỏi mãi không ngừng, Nguyễn Miên trả lời qua loa, cuối cùng nói: “Không khác những gì tớ kể cho cậu trên wechat lắm, không có chuyện gì khác.”
Lúc đang nói chuyện, Trần Ngật nghe điện thoại xong đi vào, lập tức đi đến chỗ sô pha bên này. Mấy giây sau, Nguyễn Miên đứng cạnh quầy bar nhận được tin nhắn wechat anh gửi tới.
[CY]: [Chuyển khoản] Mời bạn nhận số tiền này.
[Nguyễn Miên]:?
Trần Ngật không nhắn lại nữa, Nguyễn Miên cũng không nhận, chỉ thấy khó hiểu, tại sao tự nhiên lại chuyển tiền cho cô chứ.
Sáu người bọn họ không ngồi trong quán trà sữa lâu. Đợi Mạnh Tinh Lan ăn đồ ngọt xong, bọn họ di chuyển đến sân bóng rổ ở Bình Giang công quán.
Thẩm Du, Giang Nhượng và cả Lương Dập Nhiên đều mặc đồng phục chơi bóng rổ, chỉ mình Trần Ngật mặc tây trang. Anh đưa chìa khóa xe và di động cho Nguyễn Miên, tháo cúc áo trên cùng ra rồi quay đầu nói với ba người họ, “Đợi tí, tao về thay quần áo đã.”
Lúc tháo cúc áo, xương quai xanh lộ ra, cổ áo hé ra một góc độ khiến người ta dễ dàng liên tưởng linh tinh, áo sơ mi đen khiến nơi đó trắng hơn hẳn, Nguyễn Miên cầm di động, đánh mắt nhìn sang hướng khác,
Anh quả thật là một túi da tốt, vẫn câu hồn đoạt phách mười năm như một.
Trần Ngật lặng lẽ nở nụ cười, nhấc chân rời khỏi sân bóng.
Nguyễn Miên cầm đồ giúp anh, ngồi xuống ghế bên cạnh sân bóng cùng với Mạnh Tinh Lan. Trong sân còn có những người khác đang chơi bóng, Thẩm Du đi qua giao lưu, mời bọn họ lát nữa chơi một trận.
Mấy chàng trai thoạt nhìn chỉ mới mười mấy tuổi vui vẻ đồng ý.
Trần Ngật trở về rất nhanh, anh thích đồ màu đen, áo bóng rổ cũng là đen trắng, giày chơi bóng cùng màu, băng đeo cổ tay cũng màu đen, mày kiếm mắt sáng, vai rộng chân dài.
Khi đó còn chưa tới bốn giờ, ánh mặt trời lấp ló sau những hàng cây ngô đồng bên đường lớn. Anh đi ngược chiều ánh sáng, vẫn chói mắt như ngày nào.
Nguyễn Miên thấy anh chầm chậm đi tới, trong nháy mắt ấy, bóng dáng anh như trùng khớp với chàng trai trong ký ức.
Sau một hồi sững sờ, cô quay đầu đi, hốc mắt dần đỏ lên, có lẽ không phải do khổ sở nên cũng chỉ đỏ lên thôi chứ không rơi nước mắt.
Không biết Trần Ngật đã bước tới từ bao giờ, anh đứng trước mặt cô, chắn ánh nắng chói chang đằng sau, hơi nhíu mày nhìn cô, “Sao vậy em?”
Trên sân bóng bụi bay khắp nơi, Nguyễn Miên dụi mắt, “Không có gì, bụi bay vào thôi.”
Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt ấy như sắp phải rời xa anh tám kiếp vậy, quyến luyến, chìm đắm đến thế.
Trần Ngật thoáng rung động, muốn thân thiết với cô hơn chút, nhưng thời gian và địa điểm không thích hợp, huống chi còn có người khác, cuối cùng anh đành kiềm chế lại, yết hầu lăn nhẹ, giọng điệu tiếc nuối, “Hình như đây là lần đầu em nhìn anh chơi bóng thì phải.”
Thật ra không phải. Nguyễn Miên nghĩ thầm, cũng nói thẳng ra.
Hiển nhiên Trần Ngật rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lóe lên, nói: “Chúng ta đánh cược đi, được không?”
“Cược gì?”
“Lát nữa chắc là sẽ đấu với nhau, nếu anh thắng —” Anh lui về sau một bước nhỏ, cười đắc thắng, “Em phải đồng ý với anh một chuyện.”
Nguyễn Miên mím môi dưới, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, “… Vậy nếu thua thì sao?”
Hình như Trần Ngật đã sớm nghĩ xong rồi, “Thì đến lượt anh đồng ý với em một chuyện.”
Có đi có lại, hình như cũng không thiệt lắm, huống chi xưa nay Nguyễn Miên luôn thiên vị hai chữ Trần Ngật này, cô gật đầu không hề do dự chút nào, “Được.”
…..
Lúc chia đội, Thẩm Du vẫn chia như trước đây, phân Trần Ngật và Giang Nhượng một nhóm, “Ok chứ? Hai cậu là bạn thân mà.”
Giang Nhượng đưa mắt nhìn Trần Ngật, cười nói: “Hợp tác nhiều năm rồi, hay là hôm nay làm đối thủ một lần đi?”
Trần Ngật đeo băng đeo cổ tay vào, đồng ý luôn, “Ok.”
Chia đội xong, trận đấu không chính thức bắt đầu. Trần Ngật và Giang Nhượng đều rất mạnh, lại từng là đồng đội của nhau nên vô cùng quen thuộc với cách tấn công lẫn phòng thủ của đối phương, nhất thời trên sân bóng thắng thua khó phân.
Tiếng hoan hô hòa cùng tiếng hò reo cổ vũ.
Nguyễn Miên ngồi bên ngoài sân bóng trong phút chốc như bị kéo về thời cấp ba, những chàng trai phóng khoáng tự nhiên trên sân, cô đứng bên ngoài nhìn vào, ánh mắt và bước chân không chỉ một lần dừng lại vì anh.
Anh giành được sự ủng hộ cổ vũ của cả sân bóng, và trong tất cả những lần rung động của cuộc đời cô, anh vẫn luôn dẫn đầu.
Mặc dù có đôi khi không thể vượt qua khoảng cách chín năm giữa bọn họ, nhưng Nguyễn Miên không thể không thừa nhận rằng, hình như cô còn thích anh hơn cả năm ấy.
Nhất là mỗi khi anh giành được điểm lại hướng mắt nhìn sang chỗ cô.
Hôm đó, mười người bọn họ chơi bóng khoảng bốn mươi phút, điểm số cuối cùng là 20:23, Giang Nhượng thắng trận đấu bằng một quả ba điểm đẹp mắt.
Chơi xong trời đã sẩm tối, Thẩm Du mời mấy cậu học sinh ăn thịt nướng, bọn họ chậm chạp ra khỏi Bình Giang công quán.
Trần Ngật và Giang Nhượng một trước một sau đi sau mọi người, dần lui lại sau vài bước.
Nguyễn Miên vô tình nhận ra gì đó, quay đầu nhìn lại, hai bọn họ bị mọi người bỏ lại, vẫn như hình với bóng như ngày trước.
Đáng lẽ là một hình ảnh vô cùng bình thường, Nguyễn Miên lại có cảm giác không nói nên lời, bước chân vô thức chậm lại. Lương Dập Nhiên đi bên cạnh thấy thế bèn nói: “Đi thôi, đừng lo lắng.”
Trong bốn người họ, Lương Dập Nhiên là người trưởng thành sớm nhất và cũng chín chắn nhất, Nguyễn Miên nghĩ có lẽ anh ta đã biết chuyện gì đó.
Nhưng Trần Ngật đã biết từ bao giờ thì cô lại không biết được.
…..
Trần Ngật quen Giang Nhượng hơn mười năm, thời gian lâu như vậy, anh vẫn nhớ rõ khung cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Đó là một ngày vừa mới vào lớp 10, vì thức suốt đêm nên buổi sáng đến trường anh tìm bừa một góc trong phòng ngồi xuống ngủ bù một giấc.
Anh ngủ không sâu, sau đó nhận ra bên cạnh có người ngồi xuống thì tỉnh lại theo bản năng, vừa ngẩng đầu đã thấy một cái mặt quỷ gần ngay trước mặt.
“Fuck!” Anh chửi thề, cả người lập tức nhảy ra khỏi chỗ, lực mạnh đến nỗi ghế cũng bị đổ.
Lúc ấy mặt quỷ bị lột ra, để lộ khuôn mặt tuấn tú, cười đầy hối lỗi, “Xin lỗi xin lỗi.”
Chàng trai đứng dậy kéo ghế lên cho anh, tự giới thiệu mình là Giang Nhượng, còn hỏi anh tên là gì.
“Trần Ngật.” Anh bình tĩnh lấy cặp sách trong ngăn bàn ra, vốn định đổi chỗ nhưng khi đó người trong lớp đã đến gần hết nên đành phải ngồi lại.
Đó là ấn tượng ban đầu không mấy vui vẻ cho lắm, thế nên sau khi bọn họ thân hơn, Trần Ngật rất hay “nhắm vào” Giang Nhượng, nhưng lại thân với Giang Nhượng nhất.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như vậy.
Hai người yên lặng đi được một đoạn, lúc đến chỗ đèn đỏ, Trần Ngật phá vỡ sự yên tĩnh này, “Bao giờ thì mày về?”
Giang Nhượng ôm quả bóng trong lòng, không vừa đi vừa tâng bóng như hồi xưa, “Chắc phải một thời gian nữa, đợi ba mẹ tao ổn định ở Khê Thành đã.”
“Khê Thành?” Trần Ngật ngẩng đầu nhìn.
“Đúng vậy.” Giang Nhượng cười, “Quên nói với chúng mày, công ty của ba tao mới chuyển đến Khê Thành, ông già chuẩn bị định cư ở bên đó, mấy hôm nay đang bận chuyển nhà.”
Trần Ngật gật đầu, không lên tiếng nữa.
Lúc đèn đỏ chuyển xanh, anh nhấc chân đi qua đường. Mới đi được vài bước, đằng sau bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Trần Ngật đi lính nhiều năm, phản ứng nhanh hơn trước đây nhiều, nhưng khi đó anh vẫn đi không nhanh không chậm như cũ. Mấy giây sau, người đi đằng sau đuổi tới, mang theo một luồng gió ấm, cánh tay choàng lên cổ anh, phần lớn sức nặng của cơ thể đè thẳng lên anh.
Bước chân Trần Ngật hơi lảo đảo, sau khi đứng thẳng lại thì mắng: “Mày là lợn à Giang Nhượng?”
Giang Nhượng cũng cười, ôm bóng chạy sang bên đường đối diện, đứng ở đó, quả bóng xoay tròn trên đầu ngón tay, cười đến là kiêu ngạo.
Cũng giống như hơn mười năm trước, chàng trai mặc áo bóng rổ màu đỏ kia, đứng ở góc đường nơi người đến người đi, hếch cằm lên nói bằng chất giọng gợi đòn: “Lần này tao thắng, tối mày mời đấy.”