Đăng vào: 12 tháng trước
Ngày 11 tháng 3, buổi sáng ngày thứ ba sau trận động đất ở Lạc Lâm, có một cơn dư chấn nhỏ xảy ra, chỉ khoảng mấy giây. Phía quân đội đã phát hiện và cảnh báo từ trước nên không có thương vong, ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Nhiệm vụ cứu viện vẫn còn tiếp tục, đội ngũ y tế đã ghi nhận hơn một nghìn ca tử vong, số người mất tích không rõ.
Liên tục có người bị thương được đưa vào trung tâm y tế lâm thời. Một chiếc xe cứu thương đang chở những bệnh nhân bị thương nặng ra khỏi vùng thảm họa. Những y bác sĩ có mặt ở đây chăm sóc và chữa trị cho các bệnh nhân liên tục không ngừng nghỉ, vạt áo blouse vốn trắng tinh giờ đã dính máu, dính bụi.
Buổi sáng Nguyễn Miên chữa bệnh ở trung tâm, chiều theo đội y tế tới hiện trường, vẫn bận rộn đến chín giờ tối mới theo bệnh nhân cuối cùng trở về trung tâm y tế.
Vừa về đến nơi, mới ăn tạm được hai miếng lót dạ, Mạnh Phủ Bình đã triệu tập các y bác sĩ của bệnh viện Hiệp Hòa ra ngoài khu đất trống để họp. Nguyễn Miên túm vội lấy áo blouse rồi chạy ra ngoài.
Mạnh Phủ Bình nói: “Ngày mai đội cứu viện sẽ đưa bệnh nhân và một vài y bác sĩ trong đội ngũ y tế sơ tán khỏi đây, ở đây có ai là con một có thể xin rút lui.”
Nhóm bọn họ có mười mấy người, phần lớn là con một, nhưng Mạnh Phủ Bình đã thông báo được mười phút đồng hồ mà không có một ai giơ tay xin rút.
Nguyễn Miên đút hai tay trong túi áo, lẳng lặng đứng trong đám người, trên đầu là sao trời, dưới chân là đống hoang tàn, trong lòng chỉ thấy bình tĩnh.
Một lúc lâu sau, Mạnh Phủ Bình lắc đầu cười: “Được rồi, tôi đã xem nhẹ các cô các cậu. Nếu tất cả mọi người đều không muốn đi thì hãy cùng nhau cố gắng, đừng đánh mất mặt mũi bệnh viện Hiệp Hòa chúng ta.”
Mấy người lính đang ngồi nghỉ trong bóng tối nghe thấy lời Mạnh Phủ Bình nói thì vỗ tay tán thưởng. Cả nhóm quay đầu lại, trên gương mặt ai cũng treo một nụ cười mệt mỏi nhưng vô cùng kiên định.
Họp xong, cả nhóm trở về vị trí của mình, kiểm tra bệnh nhân, chuẩn bị giải phẫu, kiểm kê thuốc men, tất cả mọi chuyện đều được tiến hành đâu vào đấy.
Một giờ đêm, có tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài trung tâm y tế, ngay sau đó, một vài người lính bị thương được nâng vào, ai cũng có thương tích.
Chủ nhiệm Chu của bệnh viện trực thuộc, trưởng ca trực đêm hôm đó, đã sắp xếp phòng cấp cứu cho bốn binh lính bị thương.
“Đưa những người này đến phòng xử lý vết thương rồi giao cho bác sĩ ở đó.” Chủ nhiệm Chu chạy theo xe đến phòng phẫu thuật, giọng điệu dồn dập: “Đi gọi chủ nhiệm Giang và chủ nhiệm Mạnh đến đây!”
“Vâng ạ.” Y tá vội vàng chạy ra ngoài gọi người.
Nguyễn Miên, Lâm Gia Hủy và một số bác sĩ khác ở phòng xử lý đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chưa kịp ra xem, mấy binh lính bị thương kia đã được đẩy vào.
Nguyễn Miên nhận một ca bệnh ngoài bị thương ở trán ra, trên cẳng chân phải còn có một vết thương sâu hoắm, dài khoảng một tấc (tương đương 40cm), thịt lòi ra ngoài, thoạt nhìn rất đáng sợ.
Y tá hơi lớn tuổi đang truyền dịch cho cậu ta, hỏi với vẻ quan tâm: “Sao lại bị thương nặng thế?”
Có lẽ do mất máu quá nhiều, giọng của cậu ta có hơi suy yếu: “Lúc cứu viện nhà dân ở phía Nam bên kia thì bị sập lần hai, lúc đó tất cả mọi người đang cứu người ở bên trong, không chạy ra kịp. Tôi khá may mắn, phụ trách tiếp ứng ở cửa vào, lúc tường sập xuống thì được đội trưởng cứu ra, nhưng mà mấy đồng đội còn lại thì…”
Nói đến đấy, giọng cậu đã hơi nghẹn lại, hốc mắt cũng đỏ hoe.
“Đừng lo, bọn họ sẽ không có việc gì đâu.” Nguyễn Miên đeo găng tay vào, kéo ghế ra ngồi xuống, cúi đầu bắt đầu xử lý miệng vết thương, dịu giọng hỏi: “Cậu tên gì?”
“Vu Châu.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi.” Cậu ta là người nhỏ tuổi nhất trong đội, lúc đi cứu hộ mọi người luôn cố ý săn sóc cậu.
“Còn rất trẻ.” Đầu tiên Nguyễn Miên khử trùng miệng vết thương trên đùi cho cậu ta: “Có thể sẽ hơi đau.”
“Không sao, tôi không sợ đau, bác sĩ cứ làm đi.” Vu Châu cắn chặt răng, cả đùi phải không tự giác run rẩy.
Nguyễn Miên bảo y tá giữ chặt bả vai cậu ta rồi nói chuyện với cậu để phân tán sự chú ý, nhưng động tác trên tay không dừng lại. Một lúc sau, trong phòng xử lý đầy những tiếng nghiến răng và tiếng hít vào.
…..
Ngoài phòng xử lý, mấy binh lính được phái đưa người tới đang đứng trên hành lang, lúc thì chạy sang phòng phẫu thuật xem xét, lúc thì lại quay sang phòng xử lý thăm dò, sốt ruột muốn chết.
Một người cao nhất trong số đó, tên là Lâm Tùy, liếc thấy bóng người đang đi vào sảnh lớn thì nhanh chóng ra đón: “Đội trưởng, mấy đứa trẻ kia có cứu ra được không?”
Bốn đứa nhỏ bị đè dưới đống nhà dân, bên trên là các bức tường xi-măng nặng trịch, vốn không dùng máy móc được, chỉ có thể để người chui xuống dưới.
Lúc ấy Trần Ngật là người đi vào cuối cùng, vừa mới đeo thiết bị xong thì cả tòa nhà bắt đầu sụp đổ, tiết tấu cứu hộ đã bị cắt ngang.
Sau đó, Thẩm Du ở bên kia dẫn người tới kéo binh lính bị chôn vùi ra ngoài, Trần Ngật và những người còn lại phải ở lại hiện trường để ứng cứu.
“Cứu được rồi.” Trần Ngật phủi phủi bụi bặm bám trên người, trầm giọng hỏi: “Mấy người bọn họ thế nào rồi?”
“Bốn người Tiểu Chu bị chôn vùi sâu thì đang ở phòng phẫu thuật, còn lại thì đang xử lý vết thương trong phòng xử lý.” lâm Tùy quay đầu nhìn sang bên cạnh, giọng đã có phần nghẹn ngào.
Trần Ngật đưa tay lên vỗ bả vai cậu ta: “Tôi đi vào xem một chút.”
Nói là phòng xử lý, thật ra chỉ là một khu vực nhỏ được các bác sĩ dùng bình phong quây ra, bên trong có kê vài chiếc giường.
Trần Ngật đi đến trước bình phong, dựa vào ưu thế chiều cao nhìn thẳng vào bên trong. Vu Châu ở gần nhất nghiêng đầu nhìn thấy anh thì nhếch miệng mỉm cười.
Anh cũng cười theo, ánh mắt nương theo đó rơi xuống bác sĩ đang cúi đầu xử lý vết thương cho Vu Châu, chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi. Lúc chuẩn bị đi, anh đột nhiên cảm thấy dưới chân đang rung lên.
Dường như chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, mấy người bên ngoài phòng bệnh chạy hết vào, mà các bác sĩ trong phòng xử lý cũng theo bản năng nghiêng về phía trước che chở bệnh nhân của mình, Nguyễn Miên cũng không ngoại lệ.
Nhưng thân phận chính của Vu Châu là quân nhân, khi nhận ra sự khác thường đã định đứng lên ngay lập tức, lại vì trên đùi có vết thương nên không ăn thua, còn chưa đứng vững đã bị Nguyễn Miên đè xuống.
“Đừng cử động!” Nguyễn Miên giữ chặt bả vai Vu Châu, tay trái chống lên cái bàn bên cạnh. Trần Ngật – người lao vào đầu tiên – đứng dưới đuôi giường dùng chân giữ bánh xe, tay thì giữ chặt chiếc giường bên cạnh.
Mấy giây sau, cơn dư chấn dừng lại, xung quanh dần dần bình tĩnh.
Vu Châu bị tiếng hét vừa nãy của Nguyễn Miên dọa sợ, mãi sau mới mở miệng: “Bác sĩ Nguyễn, tôi là quân nhân, nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ mọi người, nếu lần sau chuyện này tiếp tục xảy ra thì chị không cần chắn trước tôi đâu, nguy hiểm lắm.”
“Ở bên ngoài, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ chúng tôi.” Nguyễn Miên buông tay ra, đứng thẳng người nhìn cậu nhóc: “Nhưng ở trong này, cậu là bệnh nhân của tôi, tôi là bác sĩ, nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ bệnh nhân của mình, không có gì là nguy hiểm hay không, chẳng lẽ lúc các cậu cứu người lại vì nguy hiểm mà không cứu nữa?”
Vu Châu ngây người, nhưng lại bị rung động vì lời này của Nguyễn Miên. Trần Ngật đứng ở đuôi giường cũng nghe thấy, buông tay ra nhìn sang, người nọ đang đeo khẩu trang, không thấy rõ mặt, mái tóc dài tùy tiện buộc thành kiểu đuôi ngựa, dáng người cao ráo, mảnh mai.
Chắc cảm nhận được tầm mắt của ai đó, Nguyễn Miên vô thức ngẩng đầu nhìn quanh, vừa mới nhìn sang đây thì bên ngoài có người chạy vào: “Trần đội, Thẩm đội bên kia kêu anh qua một chuyến.”
Trần Ngật thu lại tầm mắt rồi nhấc chân đi ra ngoài, mấy người đằng sau cũng ra theo. Khoảng cách gần như thế, Nguyễn Miên cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, cô không để ý lắm mà nhìn sang hướng khác.
Y tá bên cạnh nhặt dụng cụ rơi trên mặt đất rồi ném vào thùng rác, sau đó lấy một bộ mới ra. Nguyễn Miên tiếp tục xử lý vết thương cho Vu Châu.
Toàn bộ quá trình mất hơn một tiếng. Nguyễn Miên tháo găng tay, bảo y tá lau mồ hôi cho cậu ta rồi dặn dò: “Mấy hôm nay cậu đừng ra ngoài vội, nếu vết thương bị nhiễm trùng ở đây thì nghiêm trọng lắm đấy.”
Vu Châu thở nhẹ một hơi, đáp: “Được ạ, cảm ơn bác sĩ Nguyễn.”
Nguyễn Miên khẽ “Ừ”, cúi đầu viết mấy lời dặn dò lên bảng bệnh án ở đầu giường xong thì cất bút rồi ra ngoài.
Mấy người khác vẫn còn đang phẫu thuật, trên hành lang không một bóng người. Nguyễn Miên thả lỏng hai vai bước đến bàn chẩn đoán trong sảnh lớn, không tìm thấy ghế trống nên đành đứng cạnh đó điền bệnh án.
Một lúc sau, Lâm Gia Hủy cũng ra khỏi phòng xử lý, rót hai cốc nước ấm rồi đưa cô một cốc.
“Cám ơn chị.” Nguyễn Miên không dừng bút, tay khác cầm cốc lên nhấp một ngụm: “Mấy người chủ nhiệm Chu vẫn còn trong phòng phẫu thuật sao?”
“Ừ, nghe y tá nói tình huống bên đó khá nghiêm trọng.” Lâm Gia Hủy uống một ngụm nước ấm rồi thở dài.
Lúc đó đã là hơn ba giờ sáng, tiết tấu cứu viện bị tạm ngừng. Phía Đông sảnh lớn là người nhà bệnh nhân ngủ lăn ngủ lê và một vài người bệnh không bị thương nặng lắm.
Đêm khuya yên tĩnh, bất kỳ động tĩnh nào cũng trở nên vô cùng rõ ràng.
Đầu bút xẹt qua trang giấy, Nguyễn Miên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn vang lên đằng sau, tưởng lại có bệnh nhân đến. Cô dừng bút quay đầu lại, thấy mấy người lính chạy từ bên ngoài vào.
Không biết có phải do ánh đèn trong sảnh quá chói mắt hay không mà Nguyễn Miên lại cảm thấy người đi đầu tiên kia có chút quen mắt, không hiểu sao nhịp tim run lên hai cái, lại cảm thấy thật không thể tin nổi.
Bóng người ấy càng lúc càng gần.
Hình dáng người đàn ông dần trở nên rõ ràng, khuôn mặt bụi bặm, ánh mắt vừa thâm thúy vừa lạnh lùng, khắc cốt ghi tâm như lần đầu họ gặp gỡ: “Xin chào, cho tôi hỏi vừa nãy —”
Lời của anh chợt dừng lại vì tầm mắt đã rơi xuống đâu đó, ánh mắt chuyển từ bảng tên có chữ Nguyễn Miên trên túi ngực trái lên mặt cô.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đều nhìn thấy sự kinh ngạc khó thể tin được trong mắt đối phương.
Hai năm đầu sau khi tốt nghiệp cấp ba, thỉnh thoảng Nguyễn Miên sẽ nghe thấy đôi điều liên quan đến Trần Ngật từ chỗ Mạnh Tinh Lan, tốt hay xấu, cô đều ghi nhớ hết.
Nhưng sau đó, mỗi người bận một chuyện riêng, Nguyễn Miên và Mạnh Tinh Lan không thường xuyên liên lạc nữa, cái người tên Trần Ngật này dần bốc hơi khỏi cuộc sống của cô, không có bất kỳ tin tức nào.
Anh đang tiến về phía trước, còn cô đang dần học cách quên đi, chúc anh tiền đồ như gấm là thật, nói sẽ không thích nữa cũng là thật.
Nhưng trong những đêm dài vắng lặng, rất nhiều lần Nguyễn Miên tưởng tượng đến cảnh mình và Trần Ngật gặp lại nhau, song chưa bao giờ nghĩ sẽ giống như bây giờ, cô mặt mũi nhợt nhạt, áo blouse bẩn không chịu nổi, còn anh khuôn mặt bụi bặm, cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Cô nhìn anh chạy đến chỗ mình, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, anh không còn là vầng trăng sáng vằng vặc trong ký ức, cũng không ôn hòa nho nhã như trong tưởng tượng, người đàn ông đang đứng trước mặt này đang mặc quân trang, tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng, ngũ quan sắc bén rõ ràng.
Chín năm.
Thật sự quá lâu.
Lâu đến nỗi ngoài đôi mắt kia ra, Nguyễn Miên chẳng thể tìm thấy trên người anh một điểm nào giống với chàng trai trong ký ức của mình.
Rõ ràng chỉ hơn mười giây thôi, lại như đã trải qua một cuộc bể dâu [1].
[1] Nguyên văn là “沧海桑田”: “bãi bể nương dâu” nói đến sự đổi thay thế sự với bao nỗi nuối tiếc, ngậm ngùi. Các chế chú ý câu này nhé vì nó là hint mật khẩu quyển II:>
Nguyễn Miên đè nén cơn sóng cuồn cuộn trong lòng xuống, như đối xử với một người bạn cũ lâu rồi không gặp, lịch sự mà xa cách: “Đã lâu không gặp.”
Cô không còn là cô gái luôn đuổi theo bước chân anh, cố gắng để anh nhìn thấy năm nào. Mấy năm nay, cô đã dần học được cách quên đi, loạng choạng cả một chặng đường dài, dù thỉnh thoảng còn nhớ đến anh nhưng đã không còn buồn đau chỉ vì một câu nói của anh nữa.