Trường Học Các Vị Thần: Nguồn Gốc Phép Thuật
Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 16
Âm mưu Thừa tướng
[Trong chương truyện này, các nhân vật sẽ sử dụng một ngôn ngữ mới được gọi tiếng Kylraa. Các bạn sẽ nhìn thấy chữ latin hoá của các từ trong ngôn ngữ này, cách viết thứ tiếng này hoàn toàn khác!]
Một người đàn ông đang đứng quay lưng lại, hướng nhìn ra bên ngoài từ một trong rất nhiều những ô cửa sổ bằng kính trắng, cao tới tận trần nhà. Hắn ta khoác trên mình bộ áo choàng dài tới gót, kiểu dáng kỳ lạ có màu đỏ tía với nhiều đường viền được dệt bằng những sợi chỉ vàng, rất chi tiết và cầu kỳ. Bên trong căn phòng tròn và rộng, nơi hắn ta đang đứng, có rất nhiều những lá cờ đuôi én cùng màu, dài, được thêu lên trên hình một con đại bàng trắng đang tung cánh và cắp theo thanh gươm màu vàng bên dưới chân. Những lá cờ này được treo rủ xuống từ những thanh lim ngang làm từ vàng nguyên chất, sáng choang với một đầu được uốn cong và tạo tác một cách khéo léo, cẩn thận để có thể đặt vừa lên đó một cây nến lớn. Mỗi thanh lim như thế được gắn trên một cột vách cao, đắp nổi khắp bốn xung quanh căn phòng.
Cánh cửa phòng nặng chịch nằm ngay sau lưng người đàn ông đột ngột được mở ra, một tên lính lệ tức tốc chạy vào, quỳ rạp xuống khi tên đó còn cách chỗ hắn ta đang đứng chừng 10 mét. Tên lính bẩm tấu:
- Κaltai! oln Yun têru miréct! (Thừa tướng! Vùng Yun vừa gửi thư tới!)
Thừa tướng khẽ quay người lại, hắn ta bước đến, đưa ra những ngón tay dài với một cái nhẫn có hình giống như mũi tên bằng bạc nhỏ xíu bị uốn cong, đeo ở ngón trỏ. Cầm bức thư lên từ tay tên lính lệ, hắn xem xét tỷ mỷ dấu niêm phong bằng sáp đỏ để chắc rằng bức thư vẫn còn nguyên vẹn trên suốt chặng đường di chuyển từ Yun tới Chapcen trước khi mở ra đọc. Hắn lướt nhanh qua vài dòng đầu, gương mặt hắn bỗng nhiên trở lên rạng rỡ một cách lạ lùng. Hắn quát tên lính vẫn còn đang quỳ dưới chân mình:
- Cáttrar Têhal altê walu! Oora! (Gọi Têhal đến đây! Nhanh lên!)
Tên lính lập cập lui ra ngoài.
Khi cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại, lão thừa tướng mới mở lại lá thư. Hắn đi đi lại lại trong căn phòng với một vẻ vui sướng hiện rõ trên những nếp nhăn đã xuất hiện ngày càng nhiều trên gương mặt dầy dặn và từng trải mỗi khi hắn lướt qua từng dòng chữ ghi rất ngắn gọn và xúc tích. Sau khi đọc hết một lượt, hắn gấp lại gọn gàng, cất vào bên trong vạt áo trước khi cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Lần này là một kẻ khác trong bộ áo choàng trắng với hai tấm đệm vai và nhiều đường hoạ tiết bằng vàng chắp nối nhau, lan sang hai bên rồi vòng qua ngực. Mái tóc xám dài với hai đường tết nhỏ kéo ngược từ trước sang hai bên vành tai ra sau. Anh ta khựu người trên một chân, cúi thấp đầu:
- Kaltai! Ra cáttrar? (Thừa tướng! Người cho gọi?)
Thừa tướng vẫn không ngừng đi lại với hai tay đã nắm chặt sau lưng, hắn nói khi không thèm nhìn đến Têhal:
- Grát rai-vit el cansellty! banđi Ai soken pin tranti-crusaa! altê Yun! (Chuẩn bị 400 lính! Ta sẽ khởi hành vào sáng sớm mai! Đến Yun!)
- Altê Yun? (Đến Yun?) - Têhal hỏi lại.
- Ron! Rama in ducen? (Đúng! Có chuyện gì sao?) - Thừa tướng trả lời.
Gương mặt Têhal lộ rõ vẻ ngạc nhiên lẫn lo sợ. Anh ta hốt hoảng nói:
- Kaltai! Konka in névi-cen rê dépon-cen... (Thừa tướng! Đường đi quá dài và nguy hiểm...)
Tên thừa tướng trừng mắt hỏi lại như thể hắn chưa nghe rõ ràng hay chính xác hơn là muốn khẳng định những gì mình nghe là hoàn toàn đúng:
- Dépon? (Nguy hiểm?)
Têhal im lặng. Anh ta càng cúi thấp hơn như để tránh đi ánh nhìn nham hiểm từ phía tay thừa tướng đang đứng ngay trước mặt mình.
Thừa tướng lúc này cũng đã cúi người xuống để ngang bằng với Têhal, hắn đưa một tay nâng cằm anh ta lên ngay trước mặt mình để tin chắc rằng hắn nhìn và nghe thấy thật rõ ràng từng từ trong câu trả lời của tên tướng quân dưới chướng khi hắn hỏi lại:
- Ai lorai then! Fera in dépon? (Ta hỏi ngươi đấy! Tại sao lại nguy hiểm?)
Têhal cố gắng quay đi nhưng cái nắm tay chắc chắn của tên thừa tướng vào cằm khiến anh ta không thể nào kháng cự được. Đến lúc này, anh ta lấy hết mọi can đảm, ánh mắt mở to khi nói:
- sal anConcépt-tusim huvit Labian-tharit! đra Salvin gy ynmê laitun! (nhân dân các vùng đang nghi ngờ cái chết của nhà vua! Có kẻ đã nói cho chúng sự thật!)
Một chút thay đổi rất khó nhận ra trên gương mặt cứng cỏi của tên thừa tướng trước khi hắn lấy lại thái độ cao ngạo vốn có, những mạch máu in hằn lên hai bên thái dương:
- Rama in laitun? Ynmê-Labian in toron-cen rê panlu-cen, sil in laitun! (Sự thật nào? Sự thật là đức vua của chúng quá mềm yếu và nhu nhược!)
Bây giờ thì hắn chả thèm che giấu sự căn tức của mình nữa. Hắn đứng dậy, bước tới một ô cửa sổ đang buông rèm ở phía tây. Hắn gạt mạnh tấm rèm nhung sang một bên để cho cả hắn và Têhal cùng có thể thấy rõ những ngôi nhà làm bằng gỗ, xây ngay ngắn trên những đế trụ cao với nhiều dây thang giăng mắc, phía bên dưới thị trấn đang chìm trong gió tuyết. Hắn như nói với chính mình:
- Tan Fisifa-tusim na-pankin lavie-toron win oln rolan? Sil-chan in sal ellfin win cêty ellfinty-blu rêgát! Rama in Labian-cetin? (Chẳng lẽ dân chúng toàn Fisifa không nhận ra sự yếu ớt của những đứa trẻ mới sinh sao? Đó là do phép thuật trong những dòng máu tiên đang dần mất đi! Vậy mà nhà vua đã làm gì cho chúng?)
Hắn quay lại nói tiếp:
- Talu na-cetin! an-Qury win đra talu syn in man đát, banđi an đeel-furky in nađeel mag ynđừn niu ellfin! Nasal banđi đát-can len altê! đra Ynmê linô win banđi ynđừn in lethal mi cêty-vana, ynmê lót an-parđon mag pôzan rê tát an-sitôry. Ynmê ray muri tipent ellfin mát! (Ông ta chẳng làm gì hết! Mọi thứ ông ta trông đợi chỉ là một ngày nào đó, lũ thần ích kỷ kia sẽ rộng lòng mà cho chúng ta một chút ít phép màu. Nhưng sẽ chả có cái ngày đó đâu! Chúng sớm biết có ngày ta phải đến cầu cạnh chúng nên từ xa xưa, chúng dùng mọi cách để tìm và phá huỷ các trạm chuyển giữa hai thế giới. Chúng luôn muốn cất giữ phép thuật cho riêng mình!)
- Nasal bantê nain ken-săn! (Nhưng chiến tranh không phải là cách tốt nhất!) - Têhal phản đối.
Thừa tướng cười nhẹ một nụ cười đầy toan tính, hắn bình thản trả lời:
- Ron! Bantê nain ken-săn. Nasal sil in lury-săn! (Đúng! Chiến tranh không phải là cách tốt nhất. Nhưng nó lại là cách nhanh nhất!)
Cuộc trò chuyện có vẻ đã đi quá xa so với những gì hắn mong đợi. Hắn không muốn kéo nó dài thêm nữa với một kẻ mà giữa anh ta và hắn không hề có chung một chút quan điểm. Hắn ra lệnh:
- Ai muri an-qury in thêta kin alđát-đio! Cal nel! (Ta muốn mọi thứ phải sẵn sàng trước nửa đêm nay! Đi đi!)
Khi Têhal đã lui ra ngoài, khi chỉ còn một mình hắn trong căn phòng trống vắng. Hắn bắt đầu nhớ lại những ký ức mà hắn đã trôn chặt hơn 16 năm nay. Hắn cũng cảm thấy có cái gì như đau đớn, căm thù và trên tất cả là uất hận, xấu xa. Hắn tự nhủ với chính mình:
- Gióocđan! banđi Ai pôzan then! din Then saira ai! (Jordan! Ta sẽ tìm ra ngươi! Trước khi ngươi kịp nhớ đến ta đấy!)