Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Bánh Tai Heo
Lê Tinh là một trong những nhân vật chính trong chiến trường tanh máu tối qua, nên kết quả của việc anti-fan trên Weibo toàn bộ bị đánh sập chính là cậu được cục cảnh sát thỉnh đi uống trà, còn kẻ gây ra hoạ - Tư Dao, lại mù tịt tin tức, chuẩn bị xuất phát đi gặp Diêm Tử Ký.
Căn cứ quân đội của Diêm Tử Ký nằm ở trong núi, sau khi xe khách đến trạm thì phải đi bộ hơn năm mươi dặm*. Thử thách này đối với Tào Nguyên Huy chỉ như huấn luyện chạy việt dã, Tào Nguyên Huy lại lo lắng Tư Dao đi không nổi.
*1 dặm = 1,6km = 1,6 cây số
50 dặm = 80km = 80 cây số
Thời tiết mùa hạ nóng bức khó chịu, Tư Dao người rịn một lớp mồ hôi, nhưng tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn tiến lên. Tào Nguyên Huy yên lặng theo sát, muốn nói để có thể làm vợ Diêm đội, chắc chắn bề ngoài có thể là phụ nữ, nhưng tâm hồn đích thị phải là đàn ông a, thật khổ mà.
"Mệt rồi sao? Để tôi phụ cho." Tư Dao lau mồ hôi, xoay người định túm lấy balo của Tào Nguyên Huy.
Tào Nguyên Huy chạy nhanh lùi về phía sau, tránh Tư Dao như tránh tà "Anh không mệt." Bớt giỡn đi, anh mà để Tư Dao mang hành lý dùm, đừng nói Diêm đội có thể xé xác anh, trước đó có lẽ anh cũng đã nhục nhã mà chết.
Xác định Tào Nguyên Huy có thể đuổi kịp, Tư Dao cũng không tiếp tục vấn đề. "Trước kia anh cũng ở đây à?"
"Đúng vậy." Tào Nguyên Huy ánh mắt hiện lên vẻ hoài niệm. "Khi đó rất nghịch ngợm, thường xuyên bị phạt."
"Mỗi ngày đều có người ẩn nấp quan sát sao?" Tư Dao đột nhiên hỏi, Tào Nguyên Huy có chút nghi hoặc.
Tư Dao chỉ vào phía bụi cỏ hướng đông nam "Chỗ đó có hai người." Xoay người chỉ đối diện "Chỗ đó cũng có."
Bụi cỏ tươi tốt chợt động đậy, sau đó nhảy ra bốn người mặc đồ binh lính huấn luyện tuần tra. "Lão miêu." Tào Nguyên Huy nhận ra một người trong đó.
Tằng Vũ Khả bất thình lình nhảy ra từ nơi ẩn nấp, kích động nhào đến chỗ Tào Nguyên Huy "Là lão Tào a, ông đây nhớ cậu muốn chết."
Tào Nguyên Huy run rẩy khóe miệng, cố chịu đựng mới không nhấc chân đá tên này đi. Tằng Vũ Khả ôm Tào Nguyên Huy, bĩu môi muốn hôn một cái "Lão Tào lại đây, để Miêu lão gia ta xoa xoa một chút."
Tào Nguyên Huy nhấc vai đem Tằng Vũ Khả đánh úp, mặt tức giận đạp ngực Tằng Vũ Khả "Đứng đắn chút đi."
"Thật nhớ quả đánh úp này quá đi." Tằng Vũ Khả miệng rên rỉ cười hề hề.
Tào Nguyên Huy che mặt, vô cùng muốn nện cho tên này một quyền.
Tằng Vũ Khả nhanh nhẹn bò lên, đôi mắt khôn khéo nhìn Tư Dao. "Này em gái, sao lại phát hiện ra chỗ núp của bọn anh vậy?"
"Mùi rất nồng." Tư Dao xoa cái mũi mặt lầm lì nói.
Tằng Vũ Khả xoay một vòng, xoay người mắt trừng trừng liền mắng "Là tên nào tự ý bôi tinh dầu lên thế?"
Đám tân binh nhìn nhau, tất cả đều không tiếng động giơ tay. "Do muỗi quá nhiều ạ."
"Sau khi kết thúc huấn luyện, liền thêm huấn luyện phụ thêm, chạy việt dã năm mươi dặm!"
"Rõ!"
"Tất cả đều là tay mơ vừa mới tuyển vào năm nay." Tốc độ thay đổi sắc mặt của Tằng Vũ Khả đúng là xuất quỷ nhập thần. "Lão Tào a, Miêu gia tôi vẫn còn phòng đơn gối chiếc đây, vậy mà cậu nhanh chân thế."
Nghe ý ám chỉ của Tằng Vũ Khả, mặt Tào Nguyên Huy liền đen như đít nồi "Đừng nói bậy, Tư Dao là vợ chưa cưới của Diêm đội đấy."
Tằng Vũ Khả đang tươi cười đột nhiên cứng đờ, trợn tròn đôi mắt thiếu chút nữa quỳ xuống "Vợ, vợ chưa cưới của lão Diêm Vương hả?"
Tào Nguyên Huy ừ một tiếng, Tằng Vũ Khả run run nhanh nhẹn sửa tư thế, sống lưng thẳng tắp trịnh trọng cúi chào "Chào chị dâu."
"Ơ chị dâu!" Khương Ninh lúc này từ trong xe việt dã xóc nảy chạy tới. "Chị dâu, Diêm đội đang bận họp, ra lệnh cho tôi tới đón chị này."
Tư Dao nhanh nhẹn cầm túi xoay người lên xe, Tằng Vũ Khả hai mắt đẫm lệ mông lung túm tay Tào Nguyên Huy. "Chuyện vừa rồi cậu coi như mắt không thấy tai không nghe đi nhá?"
Tào Nguyên Huy chậm rì rì gỡ ngón tay của Tằng Vũ Khả ra, phóng lên xe việt dã nhanh chóng rời đi, để lại Tằng Vũ Khả lấy tay che mặt đầy bụi đất.
Xe việt dã xóc nảy chạy đến căn cứ, thông qua bảo vệ mà tiến vào bên trong, Tư Dao nhàm chán nhìn cấu trúc xây dựng ở bên trong, muốn nhanh thật nhanh gặp Diêm Tử Ký.
"Dừng xe!" Mắt đẹp nhìn đến hình bóng quen thuộc phía trước, Tư Dao lập tức nhéo bả vai Khương Ninh. Bị Tư Dao đột ngột ra lệnh, Khương Ninh sợ tới mức phanh xe cái két.
Tư Dao nhấc chân váy lên nhảy xuống xe, thân ảnh mềm mại chạy vội đến. "Tử Ký!"
Diêm Tử Ký vừa họp xong, đang chuẩn bị về ký túc xá chờ Tư Dao, đột nhiên nghe thấy âm thanh gọi mình, anh xoay người nhìn lại, liền thấy Tư Dao đang chạy tới.
Làn váy xanh nhạt của Tư Dao tung bay trên bãi cỏ sậm màu, đôi mắt xanh thẳm chứa đầy vui mừng, đáy mắt cong cong, nhìn cả người cô nhẹ nhàng thoát tục. Quân đội chính là nơi phóng mắt nhìn đâu đâu cũng toàn là đực rựa, vậy nên trước mắt đột nhiên xuất hiện mỹ cảnh bậc này, ai ai cũng nhìn không rời mắt.
Tư Dao phóng nhanh như đạn pháo, Diêm Tử Ký cũng chạy nhanh đến, duỗi tay đón được cô. Tư Dao ôm lấy Diêm Tử Ký đu ở trên người anh, thân mật cọ tới cọ lui "Tử Ký, em rất nhớ anh rất nhớ anh."
Diêm Tử Ký cảm thấy ánh mắt phóng tới từ xung quanh, nhanh chóng chỉnh đốn lại. "Trong quân ngũ mà ôm ôm ấp ấp thì còn ra thể thống gì, lập tức đứng nghiêm chỉnh!"
Tư Dao quyết đoán buông Diêm Tử Ký ra, eo nhỏ thẳng đứng cúi chào "Rõ thưa đội trưởng!"
"Phốc!" Lôi Thành đang dựa người vào cửa sổ ở lầu hai đứng xem, nghe được liền phun trà, thấy Diêm Tử Ký nhìn hắn, nhanh chóng cười xua tay "Hai ngưởi cứ tiếp tục, không cần để ý đến tôi đâu."
"Không cho phép em làm ầm ĩ đâu." Diêm Tử Ký bất đắc dĩ nhìn Tư Dao.
Tư Dao khom lưng chống đầu gối, mắt mèo nhìn Diêm Tử Ký "Tử Ký, chân em đau."
Diêm Tử Ký cúi đầu nhìn chân Tư Dao đi giày xăng đan, lại còn phải đi đường núi, bàn chân khẳng định đều phồng rộp lên rồi. "Anh đưa em về ký túc xá nghỉ ngơi."
Tư Dao thực ủy khuất rầm rì, Diêm Tử Ký xấu hổ ho khan, cố tình làm lơ những gương mặt hóng chuyện, mặt than duỗi tay "Đi thôi."
Tư Dao nắm lấy tay Diêm Tử Ký, đôi mắt đơn thuần, tựa như trẻ con tin cậy Diêm Tử Ký. Lúc đi ngang qua Tào Nguyên Huy, Diêm Tử Ký lên tiếng nói "Đi theo bọn họ chơi đi."
"Vâng!" Tào Nguyên Huy khó nén được phức tạp nơi đáy mắt.
Diêm Vương mặt than Diêm Tử Ký, tay nắm vật xinh đẹp lai tạo đáng yêu, lực sát thương quả thực rất khủng bố. Tân binh đang huấn luyện thì ngã tới ngã lui, tiểu đội vừa chạy việt dã trở về đội ngũ gà bay chó sủa, trước sau xô đẩy nhau té đè thành một mảnh.
Diêm Tử Ký vừa kịp trở lại ký túc xá trước khi tin tức oanh động mọi người, cánh cửa đóng sầm ngăn cách những tầm mắt hiếu kỳ bên ngoài, đỡ Tư Dao ngồi lên ghế, khom lưng ngồi xổm xuống nắm lấy chân cô.
"Kiên nhẫn một chút." Diêm Tử Ký dặn dò Tư Dao không được nhúc nhích, sau đó cẩn thận cởi giày xăng đan của cô ra, phát hiện gót chân và đầu ngón chân đều sưng tạo bọt nước. "Có đau không?"
"Có một chút." Tư Dao đáp.
Diêm Tử Ký nhìn bộ dáng Tư Dao yên tĩnh "Nhìn em đâu có tí nào là đau đâu."
"Không sao, sẽ hết mau ấy mà." Tư Dao linh hoạt đá đá chân.
Diêm Tử Ký nhìn chằm chằm bàn chân trắng nõn của Tư Dao, càng thêm oán hận những mụn bọt nước đó "Đợi anh lấy kim đâm, rồi bôi thuốc cho em." Diêm Tử Ký đứng dậy đi tìm hòm thuốc.
Diêm Tử Ký tìm được hòm thuốc liền ngồi đối diện Tư Dao, đem chân Tư Dao gác ở trên đùi mình "Đau thì phải nói đấy nhé."
Tư Dao cựa quậy ngón chân, khóe miệng run run muốn cười "Nhột quá."
"Ngoan chút nào." Diêm Tử Ký quát khẽ, một tay cầm cổ chân Tư Dao, cẩn thận đem những bọt nước đó đều chọc thủng.
Miệng vết thương đều được bôi thuốc, Diêm Tử Ký đứng dậy dọn hòm thuốc "Ngày mai sẽ hết đau ngay."
' vẫn nên đẩy mạnh cường độ huấn luyện hơn nữa. ' Tư Dao rất không vừa lòng với thân thể hiện tại, nếu gặp nguy hiểm, cô sợ sẽ rất khó tự bảo vệ bản thân mình.
"Công việc của em vẫn ổn chứ?" Diêm Tử Ký ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tư Dao cùng nàng nói chuyện.
"Hôm qua em vừa ký hợp đồng, ông chủ với đồng nghiệp đều rất tốt." Hiện tại Tư Dao đã có thể vận dụng thành thạo rất nhiều danh từ ở địa cầu.
Diêm Tử Ký khóe miệng lộ ra ý cười "Không cần làm quá sức đâu, anh có thể chăm sóc tốt cho em."
"Phải kiếm tiền chứ." Tư Dao nghiêm túc bấm ngón tay tính toán. "Chúng ta muốn kết hôn thì phải đãi tiệc rượu, kết hôn xong còn có con, phải kiếm thật nhiều tiền."
Tư Dao nói làm Diêm Tử Ký đáy mắt xẹt qua tia ấm áp, anh tiện đà nghi ngờ hỏi "Mấy cái này là ai nói với em vậy?"
"Trong TV a." Tư Dao đôi mắt chuyển chuyển, không thấy TV trong ký túc xá.
"Đừng xem mấy thứ linh tinh trên TV nữa." Diêm Tử Ký không đồng tình lắc đầu.
Tư Dao bận nhìn đông ngó tây liền bỏ qua Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký nhìn đồng hồ, đứng dậy cầm lấy áo khoác bên cạnh. "Trong phòng tắm có nước ấm, em nếu muốn tắm rửa thì nhớ cẩn thận chân, giờ anh đến nhà ăn lấy cơm cho em."
Sau khi Diêm Tử Ký rời khỏi ký túc xá, Tư Dao để chân trần đi vòng quanh đánh giá ký túc xá của Diêm Tử Ký, nội thất đơn giản, có phòng vệ sinh và phòng tắm riêng. Trừ chiếc giường cùng với bộ bàn ghế thì không có bất cứ vật nào dư thừa, mọi thứ đều thật chỉnh tề ngăn nắp.
Nghiêng người ngó vào phòng tắm, Tư Dao nhớ tới quần áo của nàng đều đưa cho Tào Nguyên Huy cầm, liền tìm một chiếc áo ngắn tay của Diêm Tử Ký, nhanh chóng chui vào trong phòng tắm.
Diêm Tử Ký đi đến nhà ăn, lập tức thu hút vô số ánh mắt, trung đội trưởng đội 3 Hàn Kính cũng tiến lại đây, hâm mộ ghen tị trừng mắt nhìn Diêm Tử Ký "Đội trưởng đội 4 đúng là tốt số thật đấy, nhìn mặt anh ấy này vừa đen vừa thâm trầm, có thể có cô gái nào đồng ý cùng anh ấy yêu đương thì đã tốt lắm rồi, kết quả vợ lão tứ lại còn xinh đẹp như vậy."
"Bình thường các ngươi đều cười lão tứ đen như than, này thì đi vả mặt đi." Nhị đội Quách Hách cười nói. "Vợ lão tứ ta cũng vừa thấy rồi, hệt như tranh vẽ."
"Lúc Khương Ninh nói tôi còn tưởng rằng là đùa cơ, không nghĩ tới lão tứ thực sự rất có bản lĩnh." Hàn Kính duỗi tay đánh bả vai Diêm Tử Ký. "Đôi mắt cô ấy có màu xanh, chắc là con lai đúng không?"
"Ừ." Diêm Tử Ký lười trả lời Hàn Kính.
"Trâu già gặm cỏ non, tiểu tử thúi không biết xấu hổ."
"Cút đi!" Diêm Tử Ký nhấc chân đem Hàn Kính đá văng ra.
Quách Hách giữ chặt Hàn Kính sợ anh lại đi tìm đường chết, đem cơm đưa cho cậu ta. "Vợ cậu là làm gì đó."
Diêm Tử Ký nghĩ một lát cũng không có giấu giếm "Làm trong giới giải trí."
Quách Hách lòng bàn chân trượt một phát khiến đồ ăn vơi một ít ra ngoài, xoay người trừng mắt nhìn Diêm Tử Ký hết nửa ngày, mới nghẹn được mấy chữ. "Minh tinh hả?"
"Ừ."
"Lão tứ, không nghĩ tới a." Hàn Kính cũng là táp lưỡi. "Người đẹp cùng quái vật, động vật ăn cỏ cùng động vật ăn thịt kết đôi."
Gân xanh trên trán Diêm Tử Ký giật giật nổi lên, bàn tay nắm thành quyền vung nắm đấm. Hàn Kính chạy nhanh tránh né, rời khỏi địa phương nguy hiểm. Quách Hách đem đồ ăn rớt trên mặt đất dọn sạch, lại bưng mâm đi múc cơm lần hai "Lại nói lão tứ cậu muốn tiền không có tiền, muốn sắc không có sắc, mỹ nhân cỡ đó sao lại coi trọng tên cục súc nhà cậu chứ?"
"Đó chính là tình yêu." Hàn Kính trấn an Diêm Tử Ký đang tức giận đến sắp điên rồi.
Sợ thật sự đem Diêm Tử Ký chọc điên, Quách Hách cũng không dám nói nhiều nữa. Hàn Kính cùng Quách Hách ngồi xuống dùng cơm, Diêm Tử Ký bưng đồ ăn tính rời đi, Hàn Kính gọi anh lại "Về ăn với vợ hả?"
"Ừ, chân cô ấy bị thương."
Nghĩ lại muốn đến căn cứ phải đi hơn 50 hơn dặm đường núi, Hàn Kính cùng Quách Hách đều hiểu rõ, Hàn Kính nói "Để chúc mừng Diêm Vương thoát kiếp độc thân, tối mai chúng ta cùng uống chứ hả?"
"Gọi cả vợ cậu luôn đi, để mọi người đều biết mặt nhau." Quách Hách bổ sung.
Diêm Tử Ký mặc kệ hai người này, bưng đồ ăn nhanh chóng rời khỏi nhà ăn. Quách Hách lắc đầu cảm khái "Lão tứ thật có phúc khí a."
"Bộ vợ anh không tốt sao?"
"Nói nhảm, vợ tôi đương nhiên tốt nhất." Quách Hách trợn trắng mắt "Mà quan trọng là cậu đó, lão tứ cũng sắp kết hôn rồi, trong đám anh em chúng ta chỉ còn cậu thôi đấy."
"Duyên phận chưa tới, chớ cưỡng cầu." Hàn Kính rung đùi đắc ý nói nhăng nói cuội.
"Có phụ nữ kế bên, sự nghiệp coi như đổ nát."*
"Nói chuyện cùng cậu nói với đầu gối còn sướng hơn."
............
*Ở đây nguyên văn là thế này:
[Nị nị oai oai đàn bà chít chít, cùng toan hủ tú tài dường như.]
Mình dựa bối cảnh dịch nghĩa, tra từ lẻ rồi tự hình dung ra câu phía trên, vậy nên ngữ nghĩa chưa chắc đúng 100%.
Hoàn cảnh ở đây theo mình chính là chỉ còn mỗi Hàn Kính không có vợ trong đám anh em, vừa cay vừa hài nên ngồi nói lảm nhảm.
"Nị nị oai oai đàn bà chít chít" - mình hiểu là có phụ nữ tối ngày nói ra nói vào bên tai/ bên cạnh
"Cùng toan hủ tú tài dường như" - dường như "tú tài - sự nghiệp này" cũng "toan - xem như" "hủ - lụi bại" rồi.
Khá đau đầu với hai câu này, muốn chế thoáng nghĩa cũng không hiểu rõ để chế luôn. :))