Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống
Đăng vào: 11 tháng trước
Nói đi cũng phải nói lại, Khương Ngộ vẫn rất thích thời đại này.
Ví dụ như phát minh vĩ đại mang tên xe cân bằng chẳng hạn.
Mỗi lần muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành mà không muốn đi bộ, y sẽ dùng xe cân bằng.
Giá trường học mà cho phép thì ngày nào y cũng mang xe cân bằng tới lớp.
Trả thù xong xuôi, Khương Ngộ ngồi xuống xích đu.
Hai chân y khẽ lắc lư trước mặt Ân Vô Chấp.
Cậu nhìn cảnh ấy, bỗng hoảng hốt đứng lên, dường như đang chứng kiến cảnh y càng đu càng cao...!cuối cùng dang hai tay, bay lên bầu trời.
Ân Vô Chấp đứng phắt dậy, bước ra phía sau Khương Ngộ, ngắm xoáy tóc trên đỉnh đầu y mà hỏi: "Cần đẩy giúp không?".
"Ừm".
Cậu đẩy rất nhẹ, Khương Ngộ cũng không đòi đu cao hơn.
Giờ đây dục vọng muốn chết của y không còn quá mãnh liệt nữa, bởi y biết ai rồi cũng chết cả thôi.
Đương nhiên quan trọng nhất là y đã hứa với Ân Vô Chấp rằng sẽ sống thật tốt, bởi dù y ở đâu, Ân Vô Chấp có biến thành loại người thế nào, hắn vẫn sẽ tìm được y.
Dù Ân Vô Chấp đã quên y là ai, nhưng Khương Ngộ không phải loại người sẽ tùy tiện thất hứa.
Có lẽ Ân Vô Chấp cũng không ngờ mình bỏ ra bao nhiêu công sức bấy lâu nay mà chỉ cần cho y chụp một tấm đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện.
Trên đường về Khương Ngộ chắp tay đi xe cân bằng cạnh cậu, Ân Vô Chấp hỏi: "Thế giờ cậu không giận tôi nữa à?".
"Tôi muốn ăn đào".
"Tôi sẽ mua thêm, nhưng phải đợi nghỉ đông mới đến mùa".
"Ừm".
Ân Vô Chấp nở nụ cười nhẹ nhõm: "Còn mấy đứa bạn chung khối của cậu...".
".".
"Biết rồi, không liên quan tới tôi chứ gì".
Ân Vô Chấp lại bắt đầu bất mãn, dù cậu cũng chẳng rõ tại sao.
"Nghỉ đông năm nay cậu không muốn đi đâu chơi à?".
".".
"Trời lạnh thật đấy, nhưng chúng ta có thể đi tắm nước nóng và ngắm tuyết mà".
Khương Ngộ đáp: "Đi cùng cậu có gì vui".
Ân Vô Chấp dừng bước rồi lại đuổi theo: "Thế cậu muốn đi cùng ai cơ chứ?".
Khương Ngộ liếc nhìn cậu: "Trẫm muốn đi cùng Hoàng hậu".
Y nói đầy ẩn ý.
Trông ngóng mãi, cuối cùng kì nghỉ đông cũng tới.
Ân Vô Chấp cắt đuôi mấy tên bạn cùng khối tốt bụng của Khương Ngộ, nôn nóng tới nhà y, chạy thẳng lên tầng rồi đẩy cửa phòng, khóe mắt đuôi mày rực rỡ: "Khương Ngộ, tôi sang làm bài tập nghỉ đông cùng cậu đây!".
Khương Ngộ chẳng thèm nâng mắt.
Y không hiểu nổi lòng nhiệt huyết của cái giống học sinh ngoan như Ân Vô Chấp.
Chỉ là làm bài tập nghỉ đông thôi, có gì mà hưng phấn thế.
Ân Vô Chấp bước vào, đặt sách bài tập xuống bàn học rồi bắt đầu tìm sách của Khương Ngộ: "Sách bài tập cậu đâu? Lấy ra cùng làm nào".
Một giọng nói vọng ra từ trong điện thoại Khương Ngộ: "Lại bạn cùng bàn của cậu à, cậu không nói với cậu ta rằng bọn tớ có dịch vụ làm bài tập nghỉ đông trọn gói sao?".
Ân Vô Chấp nghe ra giọng của C thì nghiêm mặt, chạy sang nhìn, chỉ thấy Khương Ngộ đang chơi Vương Giả với ba tài khoản xếp thành hàng của A, B, C.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác mình bị lừa dối tình cảm.
Cậu trừng mắt nhìn Khương Ngộ.
Đúng lúc Khương Ngộ đang ghép trận, y nói: "Cậu tự làm đi, của tôi xong rồi".
Ân Vô Chấp biến sắc, cầm sách bài tập chạy ra ngoài.
Khương Ngộ: ".".
Y ngẩn người, chẳng biết Ân Vô Chấp lại làm sao.
Thùng đào mới Ân Vô Chấp mua đã được giao đến rồi, Thường Ngọc Tú thấy cậu ngồi tự gọt tự ăn từng quả một với gương mặt lạnh tanh.
Bà nói: "Mẹ còn tưởng con mua đào để làm gì đặc biệt cơ chứ, hóa ra là tự ăn, thế mà còn giận mẹ".
Bà vừa giận dỗi vừa cầm lấy quả cuối cùng, nghe con mình đáp: "Không được chạm vào".
Cậu lấy lại quả đào cuối cùng, rửa sạch rồi mang lên tầng.
Rõ ràng vẫn còn tức vụ người lớn tự tiện động vào đồ của cậu.
Ân Vô Chấp vốn định một mình ăn hết đào, không cho Khương Ngộ quả nào hết, nhưng khi thực sự chỉ còn quả cuối cùng cậu lại hơi bối rối.
Dù sao cậu cũng đã mua chúng vì Khương Ngộ mà, nếu không cho y ăn thì cứ có cảm giác thiếu thiếu.
Cậu nhắn WeChat cho Khương Ngộ: "Có ăn đào không?".
Khương Ngộ: "Ừm".
Y trả lời ngay lập tức.
Cơn giận của Ân Vô Chấp thoáng hạ, thậm chí còn bắt đầu hối hận vì mình đã nhất thời nóng nảy mà ăn sạch số quả còn lại, bèn tranh thủ đặt thêm một đơn hàng nữa rồi mới nhắn tiếp: "Cậu sang nhà tôi đi".
"Được".
Lại trả lời ngay lập tức.
Nỗi phiền muộn trong lòng Ân Vô Chấp đỡ hẳn, cậu lại vào bếp lấy dao cắt quả đào mọng nước thành từng miếng nhỏ, đặt vào trong bát để Khương Ngộ cầm thìa múc ăn.
Biết thế chẳng ăn nhiều.
Khương Ngộ đi xe cân bằng tới tận chân cầu thang nhà họ Ân, Thường Ngọc Tú gọi: "Ân Vô Chấp, Khương Ngộ sang chơi với con này, mau xuống cõng thằng bé đi".
Lúc Ân Vô Chấp xuống thì Khương Ngộ đã tự đi được phân nửa cầu thang rồi, cậu kéo y lên, đưa bát đào cho y: "Chỉ còn từng này thôi".
Khương Ngộ: "Đủ ăn".
Ân Vô Chấp đã bơ y tròn ba ngày, Khương Ngộ còn tưởng cậu định cứ thế mặc kệ mình luôn chứ.
Y tự cầm thìa xúc ăn thật chậm, nhìn vào mắt Ân Vô Chấp mà hỏi: "Cậu giận gì đấy".
Ân Vô Chấp nghiêm mặt: "Sao cậu không làm bài tập cùng tôi?".
"Vì tôi không muốn viết".
"Lúc tôi rủ cậu chơi game cậu có chơi đâu, sao lại chơi cùng họ?".
Khương Ngộ đáp: "Cái hôm cậu rủ chúng ta đã cãi nhau, sau này cậu có nhắc lại nữa đâu".
Không phải y không chơi cùng Ân Vô Chấp, mà là trời đất xui khiến làm sao để hai người không chơi cùng nhau thôi.
Ân Vô Chấp miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này.
"Tối nay cậu chơi với tôi đi".
Khương Ngộ nói: "Hình như tôi bị choáng 3D rồi".
Ân Vô Chấp hơi sửng sốt: "Ý cậu là cậu choáng vì trò bắn súng kia à? Sao cậu biết được?".
".".
Hai mắt cậu sáng rực: "Cậu lén chơi thử đúng không?".
Khương Ngộ nhét một thìa đào vào miệng cậu.
Loại đào này rất ngọt, ngọt kinh khủng.
Nhưng vẫn không ngọt bằng nụ cười bên khóe môi Ân Vô Chấp.
Hai đứa chia nhau ăn hết quả đào rồi nghỉ một lúc, Ân Vô Chấp cầm bát xuống tầng, Khương Ngộ thì ngồi phịch xuống giường cậu.
Ân Vô Chấp quay lại, cũng lên giường, ngồi sát vào y: "Mấy cậu cho tôi chơi Vương Giả cùng đi".
Khương Ngộ nói: "Tôi chỉ biết đánh trợ thủ".
"Hay quá, tôi cũng chỉ biết chơi xạ thủ thôi".
Khương Ngộ nói: "Đội có xạ thủ rồi?".
"Ai cơ?".
Y đáp là A.
Chẳng biết vì sao Ân Vô Chấp thấy khó chịu: "Tôi đi rừng cũng được, nói chung cậu chơi với tôi thì không lỗ đâu".
Khương Ngộ đồng ý.
Lần đầu chơi chung.
Những người còn lại chào Ân Vô Chấp: "Chào bạn cùng bàn".
Ân Vô Chấp cũng chào họ: "Chào các bạn".
Hai bên đều rất lễ phép, đều lười gọi tên nhau.
Ván đầu tiên: A xạ thủ, B đường giữa, C đi rừng, Ân Vô Chấp đường trên.
Khương Ngộ cầm công chúa Yao, nằm ườn trên giường xoay xoay nút di chuyển, mệt thì nghỉ, y tự hiểu rõ mình chỉ là một món trang sức.
Suốt cả ván Ân Vô Chấp không có cơ hội để Khương Ngộ leo đầu mình.
Lúc có cơ hội thì y lại không phải ứng kịp.
Y chơi game cực kì tạ, cũng may cả đội đều có mục đích riêng nên chẳng ai chê.
Đội hình này được duy trì mấy ván liên tiếp, ba người kia thay nhau giữ MVP, A tranh thủ nói với Khương Ngộ: "Thành tích của bạn cùng bàn bình thường quá, hay gọi em gái tớ đi, ít nhất bọn tớ còn ăn ý với nhau".
Khương Ngộ đã hơi mệt rồi: "Tôi đi ngủ".
Y không muốn phân xử chuyện này.
Kiếp trước, từ khi cưới Ân Vô Chấp thì y gần như chẳng cần nhúng tay vào cả chuyện trên triều lẫn chuyện hậu cung, chỉ cần ăn no chờ chết, cứ giao việc cho Ân Vô Chấp là hắn sẽ có cách thôi.
Khương Ngộ chê chơi game mệt nên bỏ không vào game mấy ngày.
Hôm đó tuyết rơi, cha mẹ Ân mời nhà họ Khương sang nhà mình dùng bữa.
Khương Ngộ đi xe cân bằng tới nhà họ Ân, lại chậm rãi lết tới phòng Ân Vô Chấp, nghe được tiếng nói chuyện rất rõ ràng đằng sau cánh cửa.
Ân Vô Chấp: "Đúng rồi đấy, sau này mấy cậu đừng đánh cùng cậu ta nữa, cậu ta lười lắm.
Các cậu chưa thấy cậu ta chơi game thôi, vừa nằm vừa xoay xoay nút di chuyển kia kìa".
"Chắc chắn rồi, chơi như thế thì sao mà theo kịp đồng đội được".
"Em gái cậu á? Em gái cậu kĩ năng cao hơn cậu ta nhiều".
"Sau này chỉ cần lập đội năm người chúng ta thôi, ừm...!Mấy cậu không cần rủ cậu ta đâu, để tôi bảo cậu ta bớt chơi game lại".
Tâm trạng Ân Vô Chấp rất tốt.
Cuối cùng cậu cũng dùng kĩ năng để gia nhập vào đội của đám kia, đồng thời thành công trong kế hoạch chia rẽ nội bộ.
Chắc chắn sau này mấy tên kia không còn muốn chơi game chung với Khương Ngộ nữa.
Vậy là cậu có thể cùng Khương Ngộ chơi mấy trò không quá tốn sức.
Cửa phòng bị đẩy nhẹ, một trận gió lạnh thổi vào bên trong, Ân Vô Chấp vô thức ngẩng đầu.
Phía trước chẳng có ai.
Khương Ngộ chầm chậm bước xuống cầu thang, yên vị trên ghế sô pha nhà họ Ân.
Cùng lúc đó, một đoạn ghi âm được gửi vào nhóm WeChat của y.
A: [Đại ca xem này, xem bạn cùng bàn nói về cậu thế nào này].
B: [Không ngờ trong mắt cậu ta cậu lại là người như thế...].
C: [Cậu nhất định phải nghe, nhất định phải nghe đấy nhé, khó khăn lắm bọn tớ mới ghi âm được đấy! Thế mà ban đầu bọn tớ còn tưởng cậu ta thật lòng đối xử tốt với cậu, bọn tớ thấy cậu ta rất muốn vào đội nên mới cho vào ấy chứ].
Khương Ngộ: ".".
Trên tầng, Ân Vô Chấp dán mắt vào điện thoại.
A: "Ân Vô Chấp! Mau sang cứu tôi đi!".
Ân Vô Chấp: "Đây".
B: "Cậu cố cân nhé, tôi đến hỗ trợ ngay đây".
Ân Vô Chấp: "Không sợ, một mình tôi thừa sức xử đám này".
C: "Mega kill rồi hay hay hay cậu hay quá người anh em, sau này lập đội năm bọn tôi sẽ gọi cậu".
"Ân Vô Chấp!".
Thường Ngọc Tú đứng dưới tầng gào lên.
"Có định ăn cơm không?!".
"Con biết rồi, con xuống ngay đây".
Nửa tiếng sau Ân Vô Chấp mới xuống tầng, thấy Khương Ngộ thì ngớ ra, dường như không ngờ rằng y đã đến.
Cậu ngồi xuống cạnh Khương Ngộ, lấy bát đũa cho y rồi hỏi: "Đến từ bao giờ thế?".
"Con cứ chơi game suốt ngày đi, người ta đến từ lúc...".
Khương Ngộ bình tĩnh nói: "Vừa tới thôi".
Ân Vô Chấp gắp cho y một miếng cá không xương: "Lát ăn cơm xong cậu lên tầng với tôi đi, tôi cho cậu xem cái này".
"Được".
Cơm xong, Ân Vô Chấp đưa Khương Ngộ lên tầng.
Thường Ngọc Tú đề nghị để y ngủ lại, cha mẹ Khương đều không phản đối.
Hai đứa cùng đi tắm rồi lên giường nằm, Ân Vô Chấp hỏi Khương Ngộ: "Cậu thấy mấy đứa cùng khối kia là người thế nào?".
Khương Ngộ: "Tất cả đều đối xử với tôi rất tốt".
"Hầy".
Ân Vô Chấp nói: "Dạo này tôi có qua lại với chúng nó, cứ tưởng chúng nó là người tốt, kĩ năng cũng ổn nên kéo cậu leo rank cũng được".
Khương Ngộ nằm nghiêng, lẳng lặng nhìn cậu bằng đôi mắt sáng long lanh.
Ân Vô Chấp hỏi: "Cậu thực sự coi chúng nó là bạn sao?".
Khương Ngộ: "Ừm".
"Cậu đấy".
Ân Vô Chấp chọc vào trán y.
"Sao mà dễ tin người quá vậy".
"Cậu định cho tôi xem cái gì".
Ân Vô Chấp đáp: "Cậu chờ tí".
Cậu trở mình lấy điện thoại, mở tệp ghi âm trò chơi.
Khương Ngộ nghe một lúc, đại khái là ba người kia đang nói xấu y – tạ, phế, không biết chơi, vụng về, bao giờ cũng không theo kịp đội vân vân.
Khương Ngộ hỏi: "Giọng cậu đâu".
"Giọng gì mà giọng, tôi có nói gì đâu".
Khương Ngộ: ".".
Rõ ràng là cậu cắt đi rồi.
Tệp ghi âm kết thúc, Ân Vô Chấp cất điện thoại đi rồi nói: "Không phải tôi muốn nói cậu dùng tiền thuê mướn chúng nó là không tốt, dĩ nhiên cậu có thể chọn cuộc sống thoải mái nhất đối với cậu, chỉ là tình cảm mua bằng tiền chưa chắc đã là tình cảm thật".
Khương Ngộ: ".".
Ân Vô Chấp nhìn y: "Cậu thấy khó chịu lắm phải không?".
".".
"Muốn khóc à?".
".".
"Ôi".
Gương mặt Ân Vô Chấp đầy vẻ hiền từ.
"Lại đây nào, anh ôm một cái".
Lời tác giả:
Tang Phê: Tất cả đều là người xấu.
A Chấp:? Tôi á, còn lâu.
Ryals note: Bổ sung một xíu chú thích về game mà mình thấy chèn vào giữa thì hơi tủn mủn.
Vương Giả Vinh Diệu là Liên quân bản gốc bên Trung, theo hình thức game moba 5v5, mỗi bên có 5 vị trí: Rừng (jung), Đường giữa (mid), Đường trên (top), Xạ thủ (ad) và Trợ thủ (sp).
Bản đồ chia làm 3 đường trên - giữa - dưới, thường thì Xạ thủ và Trợ thủ là một cặp vị trí đi chung với nhau ở đường dưới, nên khi Khương Ngộ bảo ẻm chơi Trợ thủ thì A Chấp mới hớn hở bảo mình chơi Xạ thủ =)))
Còn một vấn đề nữa là sau khi hụt Xạ thủ thì ẻm bảo đi rừng cũng được.
Xét về vai trò thuần thì Rừng và Xạ thủ thường là hai vị trí carry (gánh team) vì thường là tướng sát thủ - xạ thủ có sát thương lớn và dễ farm được lượng tiền cao, tức là ẻm muốn lấy le với Khương Ngộ vđ í =)))
Tướng Yao mà Khương Ngộ chơi là một con tướng có chiêu cuối leo đầu đồng đội để tạo giáp trong một khoảng thời gian nhất định, và chỉ cần ngồi trên đó bấm bấm thôi còn né chiêu hay ra đòn vân vân đồng đội làm hết, tức là có khả năng sống kí sinh đợi gánh.
Bên Liên quân mình là con Aya sv thì thời gian ngồi đầu không giới hạn và chiêu cuối mạnh hơn..