Chương 9: Ngo ngoe rục rịch

Cấm Phạm Quy

Đăng vào: 11 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tên truyện: Cấm phạm quy

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Editor: Sặc Fructose【Đam mỹ/ABO】Cấm phạm quy - Lữ Thiên Dật - Chương 9: Ngo ngoe rục rịch

Chương 9: Ngo ngoe rục rịch

Hoắc Thính Lan nhận lấy túi chườm đá và bình phun sương, dịu dàng nói: "Cảm ơn."

Thấy ánh mắt Diệp Từ lập lòe, nhìn thẳng vào mũi anh, tín nhiệm đang có nguy cơ lung lay, Hoắc Thính Lan im lặng hai giây, nửa thật nửa giả nói: "Lúc nãy có tham gia một cuộc họp qua video, tôi che lại một chút."


"À." Diệp Từ ngẩn ra, biết Hoắc Thính Lan nhìn thấu được suy đoán thất lễ của cậu, lập tức xấu hổ gấp đôi, không ngừng gật đầu: "Tôi biết, biết rồi."

Hoắc Thính Lan cười cười, dời đề tài đi: "Đúng rồi, quên nói lời cảm ơn với em... Trị liệu hôm nay rất hiệu quả, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi."

"Đừng khách sáo." Xuất phát từ mục đích cứu trợ theo chủ nghĩa nhân đạo, Diệp Từ cắn răng chịu đựng ngại ngùng, đánh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hỏi: "Số pheromone đó đủ, đủ dùng không? Quần, quần áo tôi mới thay... còn chưa giặt."

Hoắc Thính Lan bật cười, mang theo mấy phần nghiền ngẫm lặp lại: "Còn chưa giặt..."

Thật đúng là không hề có tự giác của Omega...

Đối diện với đôi mắt đen thâm thúy của Hoắc Thính Lan, bỗng dưng Diệp Từ e lệ, nhiệt độ đốt một đường từ mặt đến mông, cuống quýt giải thích: "Là áo khoác, bên ngoài đồng phục... với áo sơ mi."


"Tôi biết." Hoắc Thính Lan ôn hòa đáp lại: "Nếu không thì sao?"

"Không, không nếu không..." Diệp Từ liều mạng siết chặt nắm tay.

Há miệng một cái là không biết tém lại gì hết.

Một tên nói lắp như cậu, rốt cuộc thì từ đâu ra lắm lời dư thừa như vậy?!

Hoắc Thính Lan một vừa hai phải, tươi cười: "Tạm thời không cần, hiện tại tôi vẫn ổn, pheromone của em rất hữu dụng với tôi."

Lại trêu chọc tiếp... có lẽ Diệp Từ sẽ đánh anh.

"... Vậy cũng được." Diệp Từ vội vàng gật đầu, bước đi lộn xộn quay về.

Mới lui được vài bước, lại bị Hoắc Thính Lan gọi lại: "Đợi đã."

Diệp Từ cố nén không cất bước bỏ chạy, xoay người hỏi: "Sao thế?"

"Chúng ta có thể đổi phương pháp điều trị." Hoắc Thính Lan ôm cánh tay dựa vào khung cửa, khẽ vuốt mũi nhấn mạnh vết thương, lại ra vẻ rộng lượng nói: "Nếu không cái mũi của tôi có lẽ chịu không nổi."


Diệp Từ áy náy, nhất thời như bong bóng xì hơi, thành thật nói: "Ngài nói đi."

"Bắt đầu từ thứ Hai tuần sau, mỗi ngày em cố gắng về nhà sớm một chút, rồi đến phòng làm việc của tôi. Tôi làm việc, em làm bài tập, chúng ta ở chung mấy tiếng trong một phòng, mức độ trao đổi pheromone theo cách này cũng có thể có hiệu quả trị liệu với tôi, có lẽ cũng sẽ không khiến em khó chịu..."

Mấy giờ trước anh còn như có như không mà ôm người ta vào lòng nơi bóng cây rậm rạp, dỗ dành người ta một cách không biết xấu hổ, còn gỡ miếng dán cách trở ra trộm cất vào trong túi. Lúc này một lần nữa mang mặt nạ quân tử lên, dịu giọng dò hỏi: "Em thấy sắp xếp như vậy có được không?"

Diệp Từ nghĩ nghĩ đến trường hợp đó, hai người ở phòng làm việc tự bận việc của mình, làm sao cũng thấy tốt hơn việc kề sát vào ngửi tuyến thể, gấp gáp gật đầu.
Tan học trực tiếp về nhà, vấn đề duy nhất là không có cách nào đến bãi đua xe, cũng may thời gian này cậu đã tích cóp được không ít tiền tiết kiệm, hơn nữa Hoắc Thính Lan đối xử thân thiện với cậu như vậy, cậu không cần nghĩ đến tình huống tệ nhất là đưa mẹ cao chạy xa bay, tất nhiên cũng không cần phải gấp gáp kiếm tiền.

Hơn nữa, cậu đã không quá mâu thuẫn với pheromone mang tính ăn mòn của Hoắc Thính Lan như lúc đầu nữa, xét đến thời gian này số lần hai người bọn họ ở chung có thể đếm trên đầu ngón tay, tốc độ thích ứng như vậy đã coi như rất nhanh, độ xứng đôi 100% không phải chỉ là lời nói.

.

Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và ₩@[email protected]: SacFructose

Mọi nơi khác đều là ăn cắp.

.

...

Buổi tối thứ Hai, Diệp Từ tuân thủ thỏa thuận về nhà sớm, trước tiên đứng ở phòng khách một lát, xây dựng tâm lý một phen, sau đó mới căng da đầu lên đi đến vào phòng làm việc.
Cửa phòng làm việc mở toang, Hoắc Thính Lan đang ngồi sau bàn làm việc xem hồ sơ, thấy Diệp Từ đến, nâng nâng cằm bảo: "Ngồi đi."

Anh không bảo người kê thêm bàn học, bàn làm việc này đủ lớn, mỗi người một nửa, đủ để không quấy nhiễu lẫn nhau.

"Ừm."

Diệp Từ qua loa gật đầu một cái, hai tay đút vào túi, đeo cặp sách ở một bên vai, vai bên kia duy trì cân bằng vững vàng, ngầu ngầu bước đến bên bàn, ngồi xuống.

... Biểu hiện không tệ.

Diệp Từ gỡ cặp sách xuống, rút ra bộ đề thi ném lên bàn, hít sâu một hơi, tự giác xây dựng tâm lý cho mình.

Nếu tỏ ra thẹn thùng ngượng ngùng, không khí trị liệu cũng sẽ có vẻ vi diệu, không bằng cứ thoải mái hào phóng.

Hoắc Thính Lan lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình, vẻ mặt sâu xa, chứa ý cười nhợt nhạt.

Bỗng nhiên, Diệp Từ như nhận thấy mình đang bị người ta nhìn chăm chú, ánh mắt vừa né tránh vừa cảnh giác liếc lại.
Hoắc Thính Lan thu lại ánh mắt trước cậu một bước, giấu đi ý cười, rũ mắt đọc văn kiện.

... Hô.

Diệp Từ âm thầm thở phào, cảm thấy mình cứ như bị thần kinh.

Bài thi toán vẫn khó nhằn trước sau như một, Diệp Từ chọn mấy đề đơn giản làm trước, ngay sau đó lấy di động ra, nhân lúc Hoắc Thính Lan không chú ý, chụp đề lại rồi dùng phần mềm tìm kiếm, kiên nhẫn phân tích nghiên cứu đề bài.

Ứng dụng hiện ra bài phân tích không đủ chi tiết, mức độ khó khăn của đề bài lại cao, Diệp Từ mắc kẹt ở một bước giải quan trọng, xem không hiểu. Không cam lòng trực tiếp chép đáp án lại, nôn nóng đến chóp mũi thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Đang lúc khó xử, giọng nói trầm thấp của Hoắc Thính Lan bỗng nhiên vang lên trên đầu cậu: "Đang làm gì đó?"

Không biết anh đến lúc nào, cũng không biết anh đã đứng bên cạnh bao lâu, như là sớm có dự mưu, muốn nhân cơ hội này kiểm tra trình độ học tập của cậu.
Tay Diệp Từ run lên, khóa màn hình lại, hàm hồ nói: "Không có gì..."

Một tay Hoắc Thính Lan chống bên mép bàn, hơi hơi cúi người, tầm mắt đảo qua những chỗ trống lớn trên bàn thi, nhẹ giọng hỏi: "Có chỗ nào không hiểu cần giảng giúp không?"

Chỗ nào không hiểu?

Mỗi chỗ trống đó đều không hiểu.

Diệp Từ tự sa ngã mắng thầm, nắm chặt bàn tay.

Lòng bàn tay dính mồ hôi, là do sốt ruột vì xem không hiểu bài phân tích.

Nôn nóng, hơn nữa tư thế của Hoắc Thính Lan như thể bắt buộc phải giảng bài cho cậu, có câu nói suýt chút nữa buột miệng thốt ra.

—— Bài này làm như thế nào vậy?

Lời này đến đầu lưỡi, đột nhiên Diệp Từ nhớ tới lúc trước Sở Văn Lâm giới thiệu Hoắc Thính Lan có nói qua: Có hai bằng tốt nghiệp ở một trường đại học hàng đầu, sinh viên xuất sắc ngành tài chính quốc tế, còn có một bằng thạc sĩ khác với cái tên chuyên ngành khó đọc, là tinh anh trong tinh anh...
Để Hoắc Thính Lan giảng đề toán học cấp ba đơn giản này cho cậu... Mặt Diệp Từ đột nhiên nóng lên, tự cảm thấy xấu hổ.

"Không có." Cậu lật bài thi qua trang khác, dáng vẻ như không nóng lòng làm bài.

Cậu tình nguyện dùng sự ngỗ nghịch làm màu sắc tự vệ, che đi sự vụng về của mình.

"Không đúng sự thật." Hoắc Thính Lan mang theo sự mạnh mẽ hiếm thấy mà đưa tay ấn tờ giấy bài thi trên mặt bàn, không cho Diệp Từ giấu bài thi vào cặp sách, hai mắt tối xuống, lộ ra một cảm giác khó nắm bắt: "Tự mình làm bài đi."

Diệp Từ không lấy tờ giấy ra được, nôn nóng đến nắm tóc mình, cứng rắn nói: "Thường ngày tôi... cũng không làm."

Hoắc Thính Lan im lặng nhìn cậu vài giây, con ngươi chuyển động, chậm chạp, gằn từng chữ: "Là học sinh, vẫn phải nên có dáng vẻ của học sinh. Nhìn biểu hiện bình thường của em còn có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, không ngờ việc học hành lại thờ ơ như vậy, ngay cả bài tập cũng không làm... tuy rằng em đã thành niên, nhưng trong chuyện này, tôi không thể không thay người nhà quản giáo em."
Nói rồi, anh rút bàn tay đang giữ bài thi lại, nhàn nhạt nói: "Bài thi này làm không xong, hôm nay em đừng hòng đi đâu."

Bị Hoắc Thính Lan giáo huấn một phen, Diệp Từ lại âm thầm thở ra, giống như vượt qua được một kiếp nạn. Cậu trải bài thi ra, xoay bút, bắt đầu kéo dài công việc dưới mí mắt Hoắc Thính Lan.

Không đi thì không đi thôi.

Dù sao, Hoắc Thính Lan cũng phải về phòng ngủ chứ nhỉ?

Sau một hồi yên tĩnh, Hoắc Thính Lan chậm rãi nói: "... Không bạo lực không hợp tác?"

Diệp Từ gục đầu xuống, không hé răng.

Giống như hạ quyết tâm nhây với thiếu niên, Hoắc Thính Lan mang một cây bút máy tới, dùng đốt ngón tay gõ mạnh vào bài thi, không nhanh không chậm nói: "Vậy tôi sẽ nhây từng bài từng bài với em... bắt đầu từ đề bài này."

Diệp Từ ngẩn ra, gấp gáp dựng lỗ tai lên nghe, thân mình cũng không tự giác thẳng lên, dáng ngồi có vẻ ngoan ngoãn.
Hoắc Thính Lan thoáng nhìn qua, khóe môi gợi lên ý cười, lại nhanh chóng hạ xuống.

Thân là sinh viên xuất sắc của ngành tài chính của một ngôi trường hàng đầu, Hoắc Thính Lan như đang đùa nghịch với đề thi toán cấp ba, trình độ giảng giải cách xa vạn dặm với phần mềm tìm kiếm cách giải. Diệp Từ vốn am hiểu toán học vật lý, bởi vì bỏ học nên mất gốc, đầu óc vẫn rất thông minh, nghe Hoắc Thính Lan giảng một lát, mấy đề bài mắc kẹt lúc nãy đều được thông suốt.

"... Nền tảng cơ sở còn yếu kém, nhưng đầu óc rất thông minh, tôi nói nhanh như vậy cũng có thể theo kịp." Giọng điệu của Hoắc Thính Lan ôn hòa hơn lúc nãy một chút, đáy mắt hiện lên một tia bỡn cợt: "Chỉ là cố ý không học, có đúng không?"

"... Ừm." Diệp Từ mím môi.

Dựa bậc thang leo xuống mà nói dối, mặt cậu hơi nóng lên, không dám ngẩng đầu.
"Còn dám 'ừm'?" Ỷ vào Diệp Từ không dám nhìn anh, Hoắc Thính Lan hơi cong khóe môi, giọng nói lại nghiêm túc, nghiêm trang giáo dục bạn nhỏ.

Diệp Từ gục đầu xuống nghe, nghe nghe, trong lòng hơi nghi ngờ, mí mắt thanh tú hơi run run, muốn nghiêng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hoắc Thính Lan một cái, lại bỗng chốc rụt về.

Không hiểu vì sao, cậu cảm thấy... hình như Hoắc Thính Lan cố ý.

Cậu biết tính cách của mình có khuyết điểm ở chỗ không thể thản nhiên tiếp thu thiện ý và sự dịu dàng từ người khác, điều đó khiến cậu bất an, đối xử với cậu nghiêm khắc như vậy, cậu lại thấy tự tại hơn. Mà đêm nay biểu hiện của Hoắc Thính Lan lại gãi đúng chỗ ngứa mất tự nhiên của cậu, từng câu từng chữ như đang thuận thế vuốt lông, như nhìn thấu cậu, cố ý làm vậy để cậu yên tâm nhận sự giúp đỡ.
Nhưng chuyện này có khả năng sao?

Cũng quá tự mình đa tình rồi, dựa vào cái gì chứ?

Diệp Từ lý trí gạt bỏ tư duy đó của mình.

Hoắc Thính Lan dựa vào mép bàn, ánh mắt trầm xuống, nghiền ngẫm nhìn biến hóa trên mặt Diệp Từ, nén cười, trầm giọng nói: "Cứ luôn lén trừng tôi, sao... trách tôi dạy dỗ em sao? Không phục?"

Chọc chồng nhỏ của mình, quả thật là lạc thú vô biên, rất khó tém lại được.

"Không." Diệp Từ bị bắt tại trận, vèo một cái nhìn chằm chằm vào tờ giấy: "Không có... trừng."

Hoắc Thính Lan lại tụng thêm mấy câu.

Giống một con nhím bị tụng đến phiền, để cầu chút thanh tịnh bên tai, Diệp Từ đồng ý với Hoắc Thính Lan sau này sẽ cố gắng hoàn thành bài tập về nhà, không hiểu sẽ nhờ anh chỉ.

Đạt được mục đích, trên bài thi chỉ còn một đề bài cuối cùng, Hoắc Thính Lan thu hồi câu chuyện, dùng bút máy gạch mấy ý chính, nói: "Tiếp tục."
Hành vi đêm nay của anh, nói là cho Diệp Từ một cái bậc thang đi xuống, không bằng nói là ngẫu hứng cho Diệp Từ cả một cái thang trời.

Thi rớt đại học vẫn là tiếc nuối của Diệp Từ đời trước.

Có lẽ bị ảnh hưởng từ căn bệnh nặng của Diệp Hồng Quân, Diệp Từ từng muốn thi vào học viện y học, đáng tiếc năm 12 đó cậu gặp quá nhiều chuyện suy sụp, thành tích không tăng lên, sau đó xảy ra một số chuyện liên tiếp khiến cậu không thể đi học lại. Sau đó nữa vì mưu sinh mà đến bãi đua xe thi đấu, lúc đó cậu cũng không từ bỏ việc học, nhưng đi thi đại học đợt sau cũng thi rớt...

Hoắc Thính Lan muốn tự tay đền bù tiếc nuối này cho cậu.

Anh hi vọng Diệp Từ có quyền được lựa chọn.

.

Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và ₩@[email protected]: SacFructose

Mọi nơi khác đều là ăn cắp.
.

Đề thi cuối cùng là một bài có 3 câu hỏi nhỏ, không đến mười phút đã giải xong. Hoắc Thính Lan chống tay lên bàn một lúc lâu, thể lực dù tốt cũng khó cảm thấy không mệt mỏi, anh đọc đề, tiện tay kéo ghế xoay lại, ngồi bên cạnh Diệp Từ.

Anh vừa ngồi xuống, khoảng cách hai người bỗng chốc kéo gần lại.

Pheromone Alpha chứa đầy tính xâm lược nặng nề ụp xuống, cảm giác áp bách đó khiến Diệp Từ theo bản năng liếm môi dưới, cánh môi bóng loáng hồng hào, nước bọt tỏa ra hương tử lan ngọt ngào tràn ngập.

Pheromone Alpha quanh quẩn xung quanh nhắc nhở Diệp Từ, cậu dọn từ phòng ngủ đến phòng làm việc làm bài tập không phải vì để nghe Hoắc Thính Lan giảng đề, mà là để cung cấp pheromone cho Hoắc Thính Lan, làm chậm lại kỳ nhạy cảm của anh.

Sau khi về nhà, chú Hà còn uyển chuyển nhắc nhở cậu gỡ miếng dán cách trở xuống, để pheromone tiện khuếch tán hơn...
Nói cách khác, giờ này khắc này, Hoắc Thính Lan đang ngửi hương vị của cậu.

... Không phải.

Trị liệu rất bình thường sao lại nghĩ thành như vậy?

Diệp Từ không quản được đầu óc, càng nghĩ càng không được tự nhiên, như là ngại xương cổ đau nhức, muốn đưa tay xoa xoa, cậu đưa tay đè sau gáy mình lại, liếc nhìn về phía Hoắc Thính Lan.

Quả nhiên, dáng vẻ Hoắc Thính Lan vẫn rất chuyên tâm, sườn mặt vì chuyên chú mà có vẻ anh tuấn kỳ lạ.

Vừa nhìn liền biết không có nghĩ miên man gì.

Diệp Từ cảm thấy xấu hổ, chấn chỉnh thái độ nghiêm túc nghe giảng.

Bài thi khó nhằn khiến Diệp Từ tê dại da đầu kia thật ra rất đơn giản với Hoắc Thính Lan, anh viết viết tính tính, giảng bài cho cậu, còn nửa bộ não kia vẫn rất nhàn rỗi.

—— Nửa bộ não thuộc về đầu óc Alpha, đang ngo ngoe rục rịch.
Nó tự tiện bắt giữ, phân tích mỗi một sợi hơi thở tràn ra từ thân thể Diệp Từ.

Pheromone mùi hương tư lan.

Thật ngọt.

Loại hương liệu này thịnh hành trong hoàng thất châu Âu ngày trước, sản sinh từ rừng mưa nhiệt đới, được gọi là hương thảo hoặc hương giáp lan, loại mùi hương ngọt ngào này dễ dàng khiến người khác liên tưởng đến mùi bơ.

Hoắc Thính Lan không lộ dấu vết, hào phóng ung dung nhìn về phía Diệp Từ, hỏi cậu một câu về việc thay công thức.

Diệp Từ sợ mình nói lắp làm phiền người khác, mím môi, giấu đầu lòi đuôi xoa xoa cổ, tay phải roẹt roẹt viết ra một chuỗi công thức.

Cậu đang tản ra mùi bơ.

Thật ra cả người cậu cũng giống một muỗng bơ trắng nõn mềm mịn.

Mềm mềm, run run, phí công che lấp mùi hương ngọt ngào của mình, ngụy trang ra dáng vẻ mạnh mẽ, sợ thu hút người khác đến liếm.
Nhưng như vậy càng hấp dẫn người khác hơn.

Khứu giác của Alpha cấp A+ quá nhanh nhạy, trừ pheromone của Omega ra, Hoắc Thính Lan còn có thể bị động ngửi ra được những mùi khác.

Mùi thuốc tẩy trên cổ áo và cổ tay áo, mùi nhàn nhạt, giống nước sát trùng.

Còn có mùi nước giặt hương cam quýt, tản ra hương thơm ấm áp và sạch sẽ từ bộ đồ thể dục bằng vải poly.

Và một chút mùi mồ hôi, không khó ngửi, rất nhạt, nóng hừng hực như động vật nhỏ, lại mới mẻ, tẩm bên trong lớp lớp sợi vải bông, bị nhiệt độ cơ thể của thiếu niên làm nóng lên, mang theo cảm giác ngon miệng ngây ngô...

Đây là người yêu khi 18 tuổi của anh.

Mặc đồng phục học sinh, cầm một cây bút gel, da thịt trắng nõn như phát sáng.

Tuyến thể đang đến kỳ nhạy cảm được trấn an, hơi thở trở nên bình tĩnh.
Nhưng mà, vẫn có những thứ khác đang ngo ngoe rục rịch.

Hoắc Thính Lan không tiếng động ngửi hương vị của Diệp Từ, ánh mắt đen tối, ái dục kích động, giọng điệu lại bình thản, giống như chẳng có chút lòng xấu xa nào. Anh điều chỉnh dáng ngồi, thả lỏng gập chân trái lên chân phải, ngăn tầm mắt có thể từ bên sườn bên phải nhìn qua, mỉm cười nói: "... Đáp án cuối cùng là cái này, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi." Diệp Từ gật đầu, kích động đến không nói lắp: "Suy nghĩ này thật độc đáo mới lạ."

Phương pháp giải đề của Hoắc Thính Lan vừa khôn ngoan, thú vị và tiết kiệm các bước, Diệp Từ chưa từng gặp qua thao tác kỳ diệu như vậy, con ngươi sáng lấp lánh, gấp không chờ nổi rút cuốn sách bài tập từ cặp sách ra, muốn tìm một đề bài tương tự để tự mình làm thử, rèn sắt khi còn nóng. Nhưng mới mở sách bài tập ra, cậu liền ý thức được tốc độ "thay đổi triệt để" của mình quá nhanh, thiết lập thiếu niên bất hảo còn chưa ổn định đã sụp đổ. Cậu ngượng ngùng ngước mắt lên, đối diện với một đôi mắt cao thâm khó đoán, trái tim cậu nhảy lên, dùng đầu ngón tay moi moi góc cuốn sách, cậu nói bù: "Hôm nay ngài, nói rất đúng... tôi sẽ sửa đổi."
Hoắc Thính Lan gật đầu, cười như không cười nói: "Biết sai liền sửa, rất tốt."

Thái độ này của anh, Diệp Từ coi như hoàn toàn hiểu được.

Hoắc Thính Lan cố ý làm như vậy, dùng quản giáo thay thế thương hại, lặng lẽ theo cậu, để cậu có thể thản nhiên tiếp nhận giúp đỡ.

Ngón tay Diệp Từ siết chặt cán bút đến trắng bệch, cậu cúi đầu lật sách bài tập, như đang tìm đề, thật ra là vì để che giấu hốc mắt chua xót.

Ngài Hoắc... thật là một người rất tốt rất tốt.

.

Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và ₩@[email protected]: SacFructose

Mọi nơi khác đều là ăn cắp.

.【Đam mỹ/ABO】Cấm phạm quy - Lữ Thiên Dật - Chương 9: Ngo ngoe rục rịch