Đăng vào: 12 tháng trước
Cậu ngốc A Tùng bị ngược đãi dã man nhưng lại không để lại dấu vết gì, lần này mấy người Đoàn Bằng bị cắn đứt ngón tay, ngoại trừ vết thương ở ngón tay, thì mọi manh mối ở hiện trường đều bị mưa to rửa trôi hết.
Kết quả giám định ban đầu của cảnh sát là vết thương trên ngón tay bọn họ do thú vật cắn.
Chuyện này ồn ào đến mọi người trong trấn đều hoảng sợ, ngày nào cũng có phóng viên vác camera đi phỏng vấn khắp nơi.
Chuyện mỗi ngày một lớn, khiến cho các quan chức cấp cao chú ý và người dân thị trấn thì đối với hạng mục xây dựng sở thú ở núi Thúy Vi vô cùng tức giận, ngay sau đó, việc xây dựng sở thú đành phải dừng lại.
Rất nhiều thú hoang đi lang thang quay về núi, ông ngoại nói đám người Đoàn Bằng bị như thế là do báo ứng, trên thế giới này có rất nhiều chuyện "Không phải là không có báo ứng, chẳng qua là chưa tới lúc".
Mỗi lần ông ngoại nói, Cố Hoài Bích đều im lặng lắng nghe.
Biên Biên để ý, kể từ đêm đó Cố Hoài Bích trầm tính hẳn đi, không chịu nói chuyện gì cả.
Ngày mười lăm, Biên Biên cùng Cố Hoài Bích quay trở về Giang Thành, ông ngoại bà ngoại đưa hai người ra nhà ga còn mang theo rất nhiều đặc sản, Cố Hoài Bích nhận hết tất cả và nói cảm ơn ông bà.
Ông ngoại nói đùa với Cố Hoài Bích: "Thằng nhóc này, ông truyền cho cháu bí kíp gia truyền làm bánh rồi đấy, nếu mà không chịu làm cháu trai nhà ông thì đúng là không nói nổi mà."
Cố Hoài Bích nghiêm túc gật đầu: "Ông yên tâm."
Ông ngoại nhìn Cố Hoài Bích một lúc lâu, sau đó vỗ vai cậu, không nói gì thêm.
Sau khi lên xe, Biên Biên ngồi xuống ở chỗ cửa sổ, còn Cố Hoài Bích mang túi lớn túi nhỏ đặt lên trên giá rồi ngồi xuống cạnh cô, sau đó thuận tay lấy khẩu trang ra.
Nói chung thì là thiếu gia cao quý, không ngửi được mùi hỗn tạp trên xe.
Biên Biên tò mò hỏi cậu: "Mới nãy anh với ông ngoại to nhỏ cái gì đấy?"
Khóe mắt của Cố Hoài Bích cong cong: "Chuyện cưới hỏi của cô."
Biên Biên liếc nhìn cậu, nhiều ngày rồi mới thấy đôi mắt cười này của cậu.
Cô thu tầm mắt lại, "Xì" một tiếng.
Xe lửa bắt đầu lăn bánh, những ngọn núi lớn xanh ngắt giống như di động, từ từ lùi về phía sau, nửa tháng ở trấn nhỏ giống như một giấc mộng phù du*, Biên Biên lười biếng ngáp một cái.
*Ý nói thời gian ngắn ngủi ở trấn nhỏ.
Cố Hoài Bích nhích lại gần Biên Biên, sau đó đưa vai mình đến gần đầu cô rồi vươn tay ra đẩy nhẹ đầu cô lên vai mình.
Biên Biên liếc cậu, cậu mím môi trông có hơi căng thẳng.
Cô do dự vài giây, cuối cùng vẫn là dựa đầu vào bờ vai vững chắc ấy, Biên Biên chẳng thể nào tưởng tượng ra được bờ vai của cậu cuối cùng phải gánh vác và chấp nhận vận mệnh như thế nào.
Thế nhưng cô sẵn lòng ở bên cạnh cậu, cùng cậu đối mặt.
**
Buổi tối trước ngày khai giảng, Đỗ Uyển Nhu mời Biên Biên đến nhà ăn cơm chiều, để cảm ơn cô mấy ngày qua đã chăm sóc cho Cố Hoài Bích, với lại cũng cảm ơn ông ngoại bà ngoại tặng nhiều đặc sản như thế.
Bây giờ, Biên Biên gặp Đỗ Uyển Nhu không còn ngượng ngùng như lúc bé nữa, cô và Cố Thiên Giác mỗi người ngồi một bên bàn ăn.
Cố Hoài Bích lười nhác dựa vào ghế nhìn Biên Biên, Biên Biên quay đầu lại nhìn cậu thì cậu lập tức dời ánh mắt đi, thờ ơ nhìn trần nhà.
Trên bàn bày rất nhiều món ngon, nhưng phần cơm của Cố Hoài Bích vẫn như cũ, thịt ức gà luộc và một đĩa rau xào không nêm gia vị, trông có vẻ còn thanh đạm hơn người già nữa.
Thật sự thì Biên Biên không hiểu lắm, là một con chó... không, một con sói, phải chăng khẩu vị của Cố Hoài Bích cũng hơi bị nhạt quá rồi.
Chân giò hun khói ăn cực ngon, cắt thành từng lát mỏng, miếng thịt mỡ vừa óng ánh lại mềm, không hề có cảm giác dầu mỡ, ăn với cơm thì đúng là đồ ngon.
Cô gắp một lát thịt hun khói bỏ vào chén của Cố Hoài Bích.
Cố Thiên Giác sợ anh mình phát cáu lật bàn nên vội nhắc nhở cô: "Biên Biên, anh tớ không ăn cái này."
Cố Thiên Giác còn chưa nói hết câu, Cố Hoài Bích đã gắp lát thịt lên nuốt xuống.
Cố Thiên Giác trố mắt nhìn Cố Hoài Bích, miệng há hốc thành hình chữ O.
Thế mà trông Cố Hoài Bích vẫn bình thường, không có gì khác cả.
Đỗ Uyển Nhu cũng ngớ người, Cố Hoài Bích không bao giờ ăn đồ nhiều dầu mỡ, đừng nói là thịt ba chỉ, ngay cả mùi khói cậu cũng không chịu nổi.
Vậy mà còn ăn một cách tự nhiên thế nữa, xem ra đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Đúng là không tin nổi.
Cố Thiên Giác háo hức muốn thử nên gắp một lát thịt khác định bỏ vào chén Cố Hoài Bích, ngờ đâu vừa mới đưa đũa qua, Cố Hoài Bích đã cầm chén lên, bình tĩnh nói: "Ăn no rồi, mọi người ăn từ từ."
Cậu đứng dậy rời đi.
Cố Thiên Giác làm mặt quỷ cười với Biên Biên: "Hóa ra khẩu vị của anh hai cũng có tính chọn lọc ghê."
Biên Biên chỉ cười cười, cô cũng chỉ thử thôi không ngờ Cố Hoài Bích lại nể mặt đến vậy.
Rất vui.
Sau khi ăn cơm tối, Đỗ Uyển Nhu cùng Cố Thiên Giác và Biên Biên đi dạo trong Hoa Viên nói chuyện phiếm với nhau, Cố Hoài Bích thì ngồi trên núi giả hoặc là đứng ở trên cây, nói ngắn gọn là cậu luôn đi theo ba người.
Đỗ Uyển Nhu biết tên nhóc này muốn cái gì, thấy trời cũng tối rồi, Biên Biên sắp phải về nhà nên để cậu ở cùng cô chốc lát.
Đỗ Uyển Nhu nói với Biên Biên: "Hoài Bích tìm con có việc, con đi với nó đi."
Biên Biên quay đầu lại nhìn Cố Hoài Bích, cậu nhảy xuống cây, dáng cậu vừa cao lại gầy.
Vì vậy cô chào tạm biệt với Đỗ Uyển Nhu, đi qua chỗ Cố Hoài Bích. Cố Hoài Bích không nói gì đã nắm cổ tay cô kéo về phòng mình, đóng cửa phòng và kéo rèm lại.
Biên Biên lo lắng đứng ở bên tường, căng thẳng hỏi: "Anh... Làm gì vậy?"
"Nói chuyện thôi mà, cô căng thẳng cái gì."
Cố Hoài Bích ngồi lên trên bàn, bỏ một cái chân thon gầy xuống.
"Ai căng thẳng, tôi không có căng thẳng đâu nhé." Biên Biên nói xong cũng ngồi xuống bên mép giường giả vờ cúi đầu xem điện thoại.
Cố Hoài Bích ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt cháy bỏng của cậu quét qua vầng trán sáng bóng và đầy đặn của cô, rồi lướt đến đôi lông mày thanh tú, đôi mắt hạnh trong veo, cuối cùng dừng lại ở trên đôi môi mềm mại ấy.
Bọn Phan Dương hay khen Trần Biên Biên xinh đẹp đến cỡ nào, ban đầu Cố Hoài Bích không cho là đúng, nhưng có đôi khi thoáng nhìn qua một biểu cảm nhỏ trên mặt của cô cũng có thể khiến cậu sốc ngay lập tức, thậm chí nhịp tim cũng tăng theo.
Đương nhiên, nếu cậu chịu, thì cậu còn có cách để khiến cô trở nên xinh đẹp hơn, ví dụ như mấy năm trước cô phát triển hơi bị tốt. Do những cảm xúc xao động ở tuổi dậy thì cũng cậu đã kíc.h thích hormone phát triển hơi quá.
"Anh nhìn tôi làm gì." Biên Biên nghiêng mặt né ánh mắt sáng như đèn pha của cậu.
"Trần Biên Biên, nếu ở bên nhau, chúng ta sẽ có vài điều khoản đơn giản, ví dụ như cô không được cho tôi ăn mấy món kỳ cục."
Biên Biên mù mờ ngẩng đầu: "Ở bên nhau... ở bên nhau là sao?"
Cô còn chưa đồng ý mà!
Cố Hoài Bích nhảy xuống bàn, đi đến trước mặt cô, đặt hai tay ở hai bên người cô, nhìn cô từ trên cao xuống ――
"Tôi nói rồi, cô đặt tên cho sói, còn cho nó ăn, nó chính là cô."
Biên Biên hiểu rồi, Cố Hoài Bích đây là muốn không trâu bắt chó đi cày*, ép cô đồng ý ở bên cạnh cậu.
*Không trâu bắt chó đi cày: ép buộc người khác làm chuyện mà họ không có khả năng.
"Này... thịt hồi nãy với đồ hộp anh có thể lựa chọn không ăn mà."
"Trần Biên Biên, cô biết luật không?"
"Luật gì cơ?"
"Cô là chủ nhân, cô muốn sói ăn cái gì thì nó phải ăn cái đó, đây là luật. Vả lại, cô đặt tên cho sói, nhất định phải ở bên cạnh nó, đây cũng là luật."
"......"
Này là luật gì đây!
Cô sợ hãi nhìn cậu, giọng cũng càng ngày càng nhỏ, thấp thỏm nói: "Anh sẽ ăn thịt tôi thật hả?"
Cố Hoài Bích không trả lời, chầm chậm kề sát vào cổ cô, thậm chí Biên Biên có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của cậu phả vào tai cô ngưa ngứa.
Cậu há miệng ra cắn nhẹ hõm cổ cô.
"A!"
Biên Biên cảm giác được chỗ hõm cổ bị cậu cắn nhẹ, cô căng thẳng đến người phát run ――
"Đừng mà... có chuyện gì thì cũng phải từ từ."
Khóe mắt Cố Hoài Bích cong lên, cô gái này ngốc ghê, thật sự cho rằng cậu sẽ ăn cô.
Trong nháy mắt Biên Biên đẩy Cố Hoài Bích ra, thậm chí cô có thể cảm nhận được đầu lư,ỡi ướ,t át nóng bỏng của cậu li.ếm lên cổ cô, trong một chốc sống lưng cô như bị điện giật.
"Đừng ăn tôi!"
Cô tránh qua chỗ đầu giường, nhắm mắt lại không dám nhìn cậu.
Cố Hoài Bích thấy cô bị cậu hù cho sợ rồi nên cũng không ăn hiếp cô nữa, đứng dậy đi ra ngoài ban công, chống tay lên lan can, ngắm nhìn bầu trời đêm ――
"Trời tối rồi, về đi đồ ngốc."
Biên Biên bĩu môi, nói với cậu: "Anh đừng có làm tôi sợ nữa."
Cậu cười nhạt: "Ừa."
Mỗi một lời cô nói, cậu bắt buộc phải nghe theo, đây cũng là luật.
Biên Biên rời khỏi nhà Tây, quay đầu lại nhìn cậu.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, trên làn da trắng nõn của cậu có một tầng ánh sáng nhạt.
Nói chung Biên Biên cảm thấy, dù là là ánh mặt trời hay là ánh trăng, đều có thể mang lại sự rực rỡ cho cậu và thêm vài phần đẹp đẽ rung động lòng người.
Cô xoay người lại vẫy tay chào tạm biệt Cố Hoài Bích, một nửa bên mặt cậu bị bóng đêm che khuất nên cô không thấy rõ biểu cảm của cậu.
**
Vào kỳ nghỉ hè, thành phố tổ chức một cuộc thi bơi lội, Cố Thiên Giác biết Biên Biên biết bơi, nên là không ngừng lôi kéo Biên Biên đến trung tâm hoạt động để đăng ký.
Khi Biên Biên nhìn thấy trên poster tuyên truyền viết quán quân cuộc thi bơi lội sẽ nhận được hai vạn tệ, cô có ý muốn tham gia.
Kinh tế trong nhà cô đều do Vương Linh nắm giữ, Trần Văn Quân đều đưa hết tiền lương của mình cho bà giữ, cho nên tiền tiêu vặt mỗi tuần của Biên Biên và Trần Nhân Nhân là do Vương Linh phát cho các cô.
Bề ngoài thì số tiền tiêu vặt của Biên Biên và Trần Nhân Nhân đều ít ỏi đến đáng thương giống nhau. Nhưng trên thực tế, Trần Nhân Nhân luôn ngầm làm nũng hay giở trò xấu nào đấy để xin Vương Linh thêm tiền, Vương Linh thương con gái mình, đương nhiên sẽ cho rồi.
Lúc cần tiền gấp, tất nhiên Biên Biên không thể nào đi xin tiền Vương Linh được.
Cho nên, nếu cô có thể nhận được hai vạn tệ tiền thưởng, thì đối với Biên Biên mà nói, hẳn là tiền bạc của cô sẽ dư dả trong một khoảng thời gian dài.
Trước khi thi đấu một thời gian, Biên Biên thường hay đến bể bơi trong trường để tập luyện. Chiều hôm đó, Cố Hoài Bích cùng đám bạn chơi bóng ở sân thể dục, nghe thấy vài nam sinh ở bên cạnh đang nói về Trần Biên Biên.
"Mới nãy tớ gặp một em cực xinh ở bể bơi, ôi, dáng người đó... quá ngon."
"Ai vậy?"
"Cô nàng xinh nhất lớp 1, hình như tên là Trần Biên Biên, dáng cậu ấy mặc đồ bơi còn xinh hơn mấy cô người mẫu trên TV."
"Thật không, nghe xong tớ cũng muốn đi nhìn thử."
"Đi, cùng đi nè."
......
Mấy nam sinh nghe nói có người đẹp, không buồn đánh bóng nữa, gào to phải đi đến hồ bơi.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có một trận gió to nổi lên, thổi cành cây khô, lá khô với cát bụi bay đầy trời.
"Ui ui, từ từ, cát bay vào mắt tớ."
"Dụi là hết thôi."
"Đau, đau muốn chết!"
"Ối, hình như cát cũng bay vào mắt tớ rồi."
"A, đau quá, sao đau dữ vậy!"
"......"
Nhóm nam sinh đều bị cát bay vào mắt, nên ngồi ở ven đường dụi mắt, nước mắt chảy ròng, làm thế nào cũng không hết, đành phải đỡ nhau đi đến phòng y tế.
Cố Hoài Bích lười nhác bước đi, hờ hững đi ngang qua bọn họ.
Biên Biên từ trong hồ bơi leo lên, ngồi ở thành hồ bơi quét mắt tìm Cố Thiên Giác khắp bốn phía xung quanh, cô ấy nói đi mua nước, kết quả là một đi không trở lại.
Không có nhìn thấy người nào đó, ngược lại gặp được anh của người nào đó.
Cậu ngồi trên ghế dài, chống khuỷu tay lên đầu gối, đôi chân dài dang rộng, trong tay xách theo túi đồ uống lạnh.
Cậu kéo ống quần, để lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng ngần.
Các nữ sinh đi ngang qua chỗ cậu, không khỏi đi nhanh hơn, hiển nhiên là do sợ cậu, với lại cũng có chút ngượng, dù sao thì bọn họ đang mặc đồ bơi.
Cố Hoài Bích chẳng buồn liếc mắt nhìn bọn họ, cậu quét mắt một vòng hồ bơi, cuối cùng dừng ở trên người Biên Biên.
Biên Biên cả kinh, lập tức lặn xuống nước, như con cá đang chạy trốn.
Biên Biên ở một đầu khác của bể bơi lén nhìn trộm Cố Hoài Bích, hình như cậu không có ý định đi qua đây, chỉ là nhàn rỗi ngậm ống hút uống đồ uống lạnh.
Dần dần, học sinh trong bể bơi ngày càng ít, Biên Biên bơi được mấy vòng rồi nên là cảm thấy có hơi mệt đành phải lên bờ, cô không suy nghĩ thêm một phút nào mà lập tức khoác thêm khăn tắm lên người.
Mái tóc dài mềm mại ướt đẫm rũ xuống trên vai cô, và hai đoạn xương quai xanh xinh đẹp lõm sâu xuống, xuống chút nữa là cảnh đẹp lồ lộ ra hết, may mà bị cô lấy khăn tắm che kín lại.
Cuối cùng Cố Hoài Bích cũng đứng lên, đi qua chỗ cô.
Biên Biên vội lùi lại ngồi xuống trên thành bể bơi, cảnh giác hỏi: "Làm gì đó?"
Cố Hoài Bích không trả lời, đưa túi trà chanh đến trước mặt cô.
Không cần phải nói, đây là mang nước đến cho cô.
Cố Thiên Giác đi mua nước hơn nửa tiếng rồi mà còn chưa quay lại, Biên Biên khát khô cả cổ rồi, sắp không chịu nổi nữa nên miễn cưỡng nhận lấy trà chanh, thế mà lại phát hiện trà chanh đã bị cắm ống hút, đây là bị cậu uống rồi.
Cô càu nhàu nói: "Anh uống của tôi, trả lại đây."
Cố Hoài Bích nhìn cửa sổ trên mái nhà, thản nhiên nói: "Thích uống thì uống."
Biên Biên khát đến khô cổ, vì thế rất không có khí phách mà ngậm ống hút, hút hai ngụm trà chanh ngọt mát, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn, như được bơm máu sống lại.
Cô lại không nhịn được mà hút thêm vài ngụm.
Cố Hoài Bích đánh giá khuôn mặt cô, những giọt nước tô điểm lên khuôn mặt trắng trẻo của cô và đôi môi anh đào mềm mại đang hút đồ uống lạnh.
Cậu cảm giác trái tim mình tan chảy mất rồi.
Biên Biên uống trà chanh xong, hỏi cậu: "Anh tới đây làm gì?"
"Không biết."
Không biết là sao, là do cậu không muốn trả lời mà thôi, Biên Biên biết cái tính qua loa cho có lệ này của Cố Hoài Bích nên cũng không hỏi nhiều.
Đúng lúc ở cửa nhà bơi lội, Cố Thiên Giác đi vào hét chói tai: "Cố Hoài Bích, ban ngày ban mặt mà dám cướp đồ của người ta, em xếp hàng tận hai mươi phút mới mua được trà chanh, vừa ra khỏi cửa đã bị anh cướp mất, anh là anh trai kiểu gì hả, ngày nào cũng ăn hiếp em!"
Biên Biên nhìn trà chanh trong tay, khóe miệng giật giật: "Cái này là anh cướp..."
Cô chưa nói hết câu, chợt cảm giác mất trọng tâm, bị Cố Hoài Bích kéo vào chỗ nước sâu của bể bơi, nháy máy xung quanh im bặt, bể bơi ồn ào trở thành tiếng nền.
Biên Biên bị kéo xuống nước đột ngột, phịch một cái chìm trong nước xanh thẳm, Cố Hoài Bích dựa lưng vào vách bể bơi, ý bảo cô im lặng.
Trên bể bơi, Cố Thiên Giác tức giận tìm kiếm khắp nơi: "Này, các cậu có nhìn thấy anh của tớ không?"
"Vừa rồi còn ở đây nè, chắc giờ đi rồi."
"Hừ, Cố Hoài Bích, tốt nhất đừng để em tìm được! Bằng không anh xong đời!"
......
Biên Biên định bơi lên trên, ai ngờ bị Cố Hoài Bích nắm chặt tay cô, kéo cô chìm sâu xuống dưới đáy.
Cậu cướp đồ uống của Cố Thiên Giác nên phải trốn, trốn thì trốn đi còn kéo cô theo làm gì!
Tuy Biên Biên bơi rất tốt, có thể nín thở lâu, nhưng lúc này đang hoang mang nên đầu óc bắt đầu thiếu oxy.
Dường như cậu cũng không muốn buông tha cho cô, cậu kéo cô qua, ấn giữ cô lên vách hồ, duỗi tay che miệng cô lại.
Đúng là vẽ vời thêm chuyện, dưới nước làm sao Biên Biên có thể phát ra tiếng động được.
Trong lúc giằng co, tay cô không cẩn thận ôm lấy cổ cậu và môi hai người chạm nhẹ vào nhau.
Cái chạm nhẹ như chuồn lướt nước, nhưng lại khơi dậy ngàn lớp bọt sóng trong lòng cậu trai trẻ.
Cậu nhìn cô chăm chú, trong con ngươi màu quả phỉ có vài phần tình ý.
Biên Biên thầm nghĩ không ổn, muốn đi nhưng chậm mất rồi, Cố Hoài Bích đã giữ lấy bả vai cô, cúi đầu hôn lên môi cô.
Nhiệt độ nước không cao, còn cánh môi cậu thì vừa có chút lạnh vừa mềm mại.
Cậu không có kinh nghiệm, nên chỉ biết hôn cô loạn xạ, như là muốn nuốt luôn cô vào bụng.
Biên Biên che tay ở trước ngực, cố đẩy cậu ra, nhưng ở dưới nước dù cô có cố cũng không có bao nhiêu lực nên bị cậu ấn lên trên vách tường đến lưng bị đau.
Biên Biên cảm thấy lồng ng.ực nghẹt thở và từng cơn tê dại chạy dọc sống lưng, làm cô cảm giác người mình bị vứt trên đám mây, lúc cao lúc thấp, vừa căng thẳng lại k.ích thích.
Một giây trước khi cô sắp bị thiếu oxy, cậu ôm eo cô nâng lên trên mặt nước, Biên Biên hít sâu một hơi, ngay lập tức một luồng khí oxy trong lành đi vào phổi.
Thế nhưng giây tiếp theo, cô lại bị Cố Hoài Bích kéo xuống nước, một lần nữa hai đôi môi dán vào nhau.
Đầu óc Biên Biên trống rỗng, lại còn thêm lần nữa!
Hơn nữa là không có không khí để thở.
Cậu cắn nhẹ môi cô và cơn tê dại mãi không thôi, cắn xong, cậu lại dùng đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng liế.m láp chỗ bị mình cắn.
Biên Biên bị cậu làm đau, hai chân đạp đá lung tung, cuối cùng đụng phải chỗ không nên đụng, lúc này cậu mới buông cô ra.
Hai người cùng nhau trồi lên mặt nước và ngay lập tức bên tai vang vọng những tiếng ồn ào ở xung quanh.
Có điều, các bạn học ở xung quanh đều đang làm chuyện của mình, không ai chú ý tới cảnh tượng ly kỳ vừa rồi ở trong nước.
Mặc dù như thế, Biên Biên vẫn cảm thấy xấu hổ và tức giận, nhanh chóng leo lên bờ quay đầu lại nhìn Cố Hoài Bích một cách giận dữ.
Cố Hoài Bích vẫn còn ở trong hồ, cậu hất cằm lên, cười cợt nhả.
Nếu là lần đầu tiên hôn khó kiềm chế được cảm xúc nên mới hôn mạnh bạo thì Biên Biên có thể hiểu, còn lần này, rõ ràng là cậu chơi xấu, cố tình làm thế.
Đã vậy thì thôi đi, đằng này có ngu ngốc cũng biết là cậu đang cắn cô chứ hôn cái gì, cắn nát hết môi cô rồi đây, đau muốn chết!
______