Đăng vào: 12 tháng trước
Đêm 30, cả nhà vây quanh bếp lò vừa ăn cơm vừa xem chương trình cuối năm và cùng nhau nói chuyện phiếm.
Ông ngoại đã uống vài ly rượu nên nói rất nhiều, vốn Biên Biên tưởng rằng Cố Hoài Bích xấu tính như thế sẽ không kiên nhẫn nghe ông ngoại càm ràm các thứ.
Không ngờ, quả thật đêm nay cậu rất có kiên nhẫn, ngồi nghe ông ngoại kể về lịch sử đầy bão táp của cửa hàng bánh ngọt Đường Ký.
"Cửa hàng bánh ngọt của ông bà, là cửa hiệu lâu đời hơn trăm năm, năm đó Từ Hy Thái Hậu ngự giá đi ngang qua trấn nhỏ vùng sông nước này, ăn bánh ngọt do bà cố của ông làm, còn định đưa bà tiến cung làm đầu bếp bánh ngọt đấy."
Biên Biên nghe ông ngoại nói đủ thứ, không biết đâu là thật đâu là giả.
Cố Hoài Bích thích thú hỏi: "Vậy Trần Biên Biên đã học được tay nghề của ông bà chưa?"
"Con nhóc này tay chân vụng về, cũng chỉ mới học được sơ sơ, đồ nó làm chẳng ăn được."
"Ông ngoại, ngày mai ông dạy cháu đi?"
Ông ngoại nhìn cậu trai anh tuấn trước mặt: "Cháu muốn học làm bánh ngọt?"
"Vâng." Cố Hoài Bích cầm một cái bánh trứng muối lên: "Thật sự ăn rất ngon."
Biên Biên nghe thấy vậy chỉ biết trợn trắng, tên này đang dỗ cho ông vui vẻ đúng không, lúc cô bắt cậu ăn bánh ngọt biểu cảm cậu đau khổ như sắp chết, cậu có dám ăn thêm một cái nữa không!
Cho dù là Cố Hoài Bích chỉ thuận miệng nói thì ông cụ cũng rất vui vẻ, nói đùa với Cố Hoài Bích: "Công thức làm bánh của nhà chúng ta là bí truyền, cháu muốn học cũng không thể học được."
Cố Hoài Bích chân thành nói: "Nếu là học phí thì không thành vấn đề."
Ông ngoại xua tay: "Không cần trả học phí, lấy cháu gái của chúng ta, đừng nói truyền nghề cho cháu, sau này cửa tiệm bánh ngọt này cũng là của cháu."
Biên Biên đang ăn bánh hoa quế, nghe vậy bị sặc đến ho khan, gương mặt trở nên ửng đỏ.
"Ông ngoại, ông nói cái gì vậy!"
"Ông không có nói sai."
Bà ngoại cũng cười xấu hổ: "Ông già uống rượu vào là thích nói đùa, Tiểu Bích đừng để ở trong lòng."
Cố Hoài Bích thản nhiên cười, cậu chỉ cười không nói gì.
Biên Biên không dám nhìn Hoài Bích, đứng dậy đi vào nhà bếp rót nước.
Sau khi chương trình cuối năm hết, cha Biên Biên gọi video đến thăm hỏi ông ngoại bà ngoại, nói đầu xuân nhất định về quê thăm bọn họ.
Ông ngoại tức giận nói: "Không cần, cậu lo mà chăm sóc con gái mình cho tốt, đừng để nó tủi thân là được."
Lần này Biên Biên trở về không có kể khổ với ông bà ngoại, nhưng ông ngoại bà ngoại sống hơn nửa đời người rồi, chỉ với một ánh mắt bất thường cũng không thể gạt được bọn họ.
Ông bà đoán Biên Biên ở nhà đó cũng chẳng thoải mái gì.
Trần Văn Quân cũng hiểu nên cảm thấy có lỗi với ông, cho nên chúc mừng năm mới xong là đưa điện thoại cho Trần Nhân Nhân, nói với cô ta: "Nói chuyện với chị Biên Biên của con đi."
Ở trước mặt cha mẹ, Trần Nhân Nhân cư xử rất tự nhiên, thân mật gọi Biên Biên một tiếng "Chị".
Biên Biên nghe thấy giọng điệu vui vẻ của cô ta, biết ngay Trần Nhân Nhân chẳng có ý tốt gì.
"Chị, năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ."
"Chị ở quê có lạnh không, nghe nói quê không có máy sưởi đâu!"
"Bên này không có lạnh."
"Hì hì, chị, bên chỗ chị nhìn quạnh quẽ ghê, chị nhìn xem nhà của tụi em có quá trời người nè!"
Trần Nhân Nhân cầm điện thoại quay một vòng, Biên Biên nhìn thấy cả nhà bọn họ đang ngồi quây quần ở phòng khách cắn hạt dưa và ăn điểm tâm, trên điện thoại còn truyền đến tiếng nhạc liên hoan ăn mừng Tết của nhà bọn họ.
Biên Biên nói: "Nhà của tụi chị tuy không có nhiều người lắm, nhưng không khí đón Tết ở quê càng đậm hơn."
Nói xong cô cũng đưa điện thoại quay xung quanh nhà, đúng lúc Cố Hoài Bích mang kẹo vào nhà, bị Biên Biên quay trúng.
Trần Nhân Nhân nhìn thấy dáng người cao ngất của Cố Hoài Bích, nháy mắt sắc mặt trầm xuống.
Biên Biên không để ý tới sắc mặt Trần Nhân Nhân thay đổi, cô không muốn lãng phí thời gian nghe cô ta khoe khoang cho nên tắt video đi.
Trần Nhân Nhân vốn định chọc tức Biên Biên, để cho cô biết cô chỉ là người ngoài mà thôi, mãi mãi là người ngoài. Nhưng không thành công như cô ta nghĩ, vừa rồi trong lúc vô ý nhìn thấy Cố Hoài Bích, trái tim Trần Nhân Nhân lập tức trống rỗng.
Cố Hoài Bích vậy mà ăn Tết cùng Trần Biên Biên!
Vương Linh thấy sắc mặt Trần Nhân Nhân không bình thường, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ồn muốn chết!" Trần Nhân Nhân thở hổn hển đứng lên, tâm trạng nặng nề về phòng đóng cửa lại.
......
Mười hai giờ đêm, bên ngoài bắt đầu bắn pháo hoa hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên tai. Ông Biên Biên gỡ hai băng pháo đỏ xuống mang vào trong sân chuẩn bị đốt.
Cố Hoài Bích giúp ông cụ treo pháo lên cây, dùng bật lửa đốt pháo, sau đó vội vàng chạy đến bên cạnh Biên Biên.
Ngòi pháo nổ "Két" một tiếng, Biên Biên biết thính giác của Cố Hoài Bích rất nhạy, vì thế một giây trước khi pháo nổ vang, cô nhón chân lên bịt lỗ tai cậu lại.
Cố Hoài Bích ngạc nhiên cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh, cô mặc áo khoác lông màu hồng nhạt và để phanh cổ áo, chiếc lồng đèn đỏ lực chiếu lên khuôn mặt trắng ngần của cô một tầng ánh sáng đỏ dịu dàng, cô cười với cậu, trên má treo hai lúm đồng tiền đáng yêu.
Bàn tay mềm mại và ấm áp của cô đang che lỗ tai cậu lại.
Cố Hoài Bích cảm giác thấy vô cùng phấn khích, lỗ tai là chỗ mẫn cảm nhất trên người cậu, cậu chưa bao giờ để ai đụng vào, thậm chí đến cậu còn không chạm vào.
Lúc cậu trong hình dạng sói, cô hay thích vu.ốt ve lỗ tai cậu. Mỗi lần chạm vào, cả người cậu nhũn ra, mềm như bông mà quỳ rạp trên mặt đất, thoải mái muốn chết.
Sau khi một băng pháo đã nổ xong, Biên Biên buông lỗ tai Cố Hoài Bích ra, lớn tiếng nói với cậu: "Ở quê ăn tết là như thế này, tất cả mọi người đều đốt pháo, không có yên tĩnh như trong thành."
Cố Hoài Bích ngơ ngẩn đứng ngây người tại chỗ, chẳng khác "Hiền giả thời gian" là bao, dư vị vừa rồi trên lỗ tai cực kỳ kí.ch thích.
Dưới tàng cây, ông ngoại treo băng pháo thứ hai lên để đốt.
Cố Hoài Bích lại tích cực chạy tới dùng bật lửa đốt pháo, sau đó nhanh chóng chạy về chỗ Biên Biên, cúi đầu xuống trước cô.
Biên Biên không hiểu ý lắm cho đến khi Cố Hoài Bích nắm tay cô đặt lên lỗ tai mình.
Cô nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Anh không có tay à?"
Cậu trầm mặc không nói gì, nhắm mắt lại hưởng thụ.
Vì thế buổi tối ngày hôm đó, toàn bộ pháo ông ngoại trữ ở trong nhà đều bị Cố Hoài Bích mang ra đốt, ông ngoại thấy đứa trẻ ở thành thị này không chịu buông tha đám pháo, cảm thấy mới mẻ và thú vị cho nên cũng không ngăn cậu, để cậu đốt thỏa thích, đốt cái hết sạch pháo luôn.
Tính tình của Cố Hoài Bích vừa lạnh lùng lại lười nhác, Biên Biên chưa từng thấy cậu thích thú đến say mê chuyện gì như vậy cả, nên cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.
Có điều tên này đốt pháo thì đốt đi, cậu còn bắt cô nhất định phải cô giúp cậu che lỗ tai lại, chạy tới chạy lui hơn mười mấy lần, Biên Biên cảm giác tay mình nhấc không nổi nữa.
Lúc đi ngủ đã là một giờ sáng.
Ông ngoại và bà ngoại dùng tấm ván gỗ ngăn ở giữa phòng Biên Biên, ngăn một phòng thành hai phòng, còn cẩn thận sắp xếp chỗ ngủ cho Cố Hoài Bích.
Ban đầu, Biên Biên còn lo lắng nói Cố Hoài Bích sẽ ngại bẩn, dù sao thì điều kiện ở quê không so được với Vương Phủ Hoa Viên, cậu lại có tính ưa sạch sẽ, chịu không nổi mùi cơ thể của người khác, tính chiếm hữu địa bàn cũng cao.
Vậy mà không ngờ, đầu Cố Hoài Bích vừa chạm gối là người mềm như bông ngủ mất tiêu, giống như bao nhiêu sức lực điều bị rút hết, cậu nhắm mắt lại là một giây sau chìm vào giấc ngủ.
Biên Biên tắt đèn, nhẹ nhàng lên giường rồi rúc người vào trong chăn chuẩn bị ngủ.
Tùng tùng tùng.
Bên tai truyền đến tiếng gõ vào tấm ván gỗ, còn có tiếng gọi kéo dài của cậu: "Trần Biên Biên."
Biên Biên giả vờ ngủ rồi, cho nên không để ý đến cậu.
"Trần Biên Biên."
Cậu tiếp tục gọi tên cô, ba chữ này phát ra từ giọng nói trầm của cậu ở giữa đêm tối nghe đặc biệt dịu dàng.
"Trần Biên Biên." Cậu càng gọi càng nhỏ.
Biên Biên miễn cưỡng lầm bầm nói: "Mau ngủ đi."
"Tôi không có bạn gái."
Lần này Biên Biên mở mắt ra, đầu óc tỉnh táo hẳn.
Cố Hoài Bích trở người, cất giọng nói: "Cố Thiên Giác nói bậy đấy, tôi không có bạn gái."
Biên Biên trầm mặc một lúc lâu, cô nói: "Thế... ngày mai tôi đưa anh đến miếu Long Vương chúng ta đi dâng hương."
"Hả?"
"Phù hộ anh sớm ngày tìm được bạn gái."
Cậu cười nhạt: "Đi thôi."
......
Đêm đó, bỗng nhiên tâm trạng Biên Biên trở nên rất tốt, ngủ cũng rất ngon.
Ông ngoại và bà ngoại lo lắng cô bị lạnh, nên lót thêm vài cái chăn bông thật dày trên giường, nên là ổ chăn của cô cực kỳ thoải mái.
Biên Biên còn mơ thấy sói, mơ thấy mình cuộn tròn người lại trên người nó, còn gối đầu lên cái bụng mềm mại của nó, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau khi Biên Biên tỉnh dậy, cô ngạc nhiên phát hiện trên giường có vài sợi lông sói màu nâu, sau đó cô gõ tùng tùng tùng vào vách ngăn: "Cố Hoài Bích! Cố Hoài Bích, anh có nhìn thấy sói không?"
Cách vách không có tiếng đáp, Cố Hoài Bích đã sớm rời giường.
Biên Biên mặc quần áo vào đi xuống lầu, nhìn thấy trong phòng làm bánh, cậu đeo tập dề màu trắng đang xắn tay áo lên, ông ngoại đứng ở bên cạnh dạy cậu nhồi bột, hơn nữa còn đang khen lấy khen để, vô cùng hài lòng.
"Tuổi còn nhỏ mà có sức ghê, đứng là hiếm có, năm đó ông đến hai ba mươi tuổi, mới có thể có sức như vậy."
Cánh tay vừa thon dài vừa trắng của Cố Hoài Bích ở trong bụi bột mì, càng nhìn càng thêm trắng, bộ dạng đeo tạp dề của cậu làm giảm đi vài phần lạnh lùng tự cao, trái lại có thêm hơi thở khói lửa nhân gian.
Bà ngoại mang bánh hoa quế nóng hổi sang cho Biên Biên, cười nói: "Tới nếm thử tay nghề của Tiểu Bích đi."
Biên Biên đi ra nhà ngoài, ngửi thấy mùi bánh hoa quế trên bàn tản ra mùi hương thơm ngọt mê người, kinh ngạc hỏi: "Đây là cậu ấy làm ạ?"
"Cậu ấy nhồi bột."
Phần quan trọng nhất phải biết trong toàn bộ quá trình làm bánh là nhồi bột, nhồi bột sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hương vị của bánh.
Biên Biên bất chấp bánh còn nóng, cầm một cái bánh hoa quế bỏ vào trong miệng nhai, sau đó cô kinh ngạc đón nhận ánh mắt cười của bà ngoại.
Bánh này ngon quá!
"Ăn ngon đúng không?" Bà ngoại cảm thấy không thể tưởng tượng được nói: "Cậu bạn này của con, đúng là trời sinh ra để làm bánh ngọt mà."
Biên Biên bỏ bánh hoa quế vào trong miệng nhai, đầu lưỡi tràn đầy hương thơm tươi mát, quả thật cô chưa bao giờ ăn bánh hoa quế ngon như vậy!
Bà ngoại tiếp tục khen ngợi: "Thiên phú* cao như vậy, nếu là học được tay nghề của ông ngoại con, tương lai không phải lo không có cơm ăn!"
*Thiên phú: tài năng trời cho, không do mình làm ra hay luyện tập mà có (theo hvdic.thivien.net).
Nghe thế Biên Biên cười: "Vốn dĩ anh ấy chẳng lo không có cơm ăn."
Một nửa bất động sản ở Giang Thành đều là của Cố thị bọn họ, cậu làm sao mà đi theo ông ngoại học làm bánh chứ.
Ăn sáng xong, Cố Hoài Bích và Biên Biên cùng nhau đi đến miếu Long Vương.
Hôm nay là mùng một, trước cửa miếu người người chen chúc với nhau, ở đây có nhiều hương khói, vì thế Cố Hoài Bích cẩn thận đeo khẩu trang lên.
Trên đường đi Biên Biên cứ ợ suốt, cô che miệng mình lại cố gắng để không phát ra tiếng. Buổi sáng cô ăn quá trời bánh hoa quế, dạ dày sắp trào ngược mất rồi.
Thấy cô cố gắng để không phát ra tiếng một cách khó khăn, khóe miệng Cố Hoài Bích nhếch lên cười như không cười.
Biên Biên đỏ mặt, cảm thấy quá mất mặt, nhà cô là tiệm bán bánh ngọt, thế mà cô còn thèm mấy cái bánh hoa quế nhỏ bé đó!
Cô cúi đầu nhìn tay Cố Hoài Bích tay, ngón tay cậu vừa thon dài vừa tinh tế, rõ ràng là năm ngón tay không dính dương xuâ.n thủy*, sao có thể làm ra bánh ngon đến thế chứ!
*Dương xuâ.n thủy: là nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt.
Khi còn nhỏ Biên Biên đã theo ông ngoại học làm bánh, vậy mà tay nghề của cô còn kém xa cái tên Cố Hoài Bích mới bắt đầu học hôm nay.
Biên Biên có chút ấm ức.
Trấn nhỏ vùng sông nước được bao quanh bởi các con sông, hầu như người dân ở trấn đều nương theo sông mà sống, bởi vậy ngày lễ hay ngày tết đều sẽ đến cúng Long Vương.
Trước cửa miếu Long Vương vô cùng đông vui, có rất nhiều người bày hàng bán nhang, cũng có không ít người giả làm làm thầy tướng số xem chỉ tay đoán mệnh.
Biên Biên nắm ống tay áo của Cố Hoài Bích, dường như sợ cậu đi lạc.
Cố Hoài Bích cúi đầu nhìn cái tay nhỏ của cô đang nắm chặt ống tay áo mình, cậu suy nghĩ một chút, nắm tay cô lên rồi chìa ngón áp út của mình ra.
Biên Biên không không hiểu cậu đang làm gì, cô nắm lấy ngón áp út của cậu hỏi: "Làm gì thế?"
"Cô buông áo tôi ra."
"À."
Thế là cô nắm ngón áp út của cậu, hai người đi chen chúc trên con đường đông đúc, trong lòng cô cảm thấy khô nóng là lạ.
Tuy rằng hồi còn nhỏ cũng từng nắm tay nhau, nhưng cảm giác hiện tại hoàn toàn khác khi còn nhỏ. Bạn bè giữa nam và nữ cũng hiếm khi nắm tay nhau, ví dụ như quan hệ giữa cô và Tiết Thanh rất tốt, dù vậy cô sẽ không đi nắm tay Tiết Thanh.
Biên Biên buông lỏng ngón tay Cố Hoài Bích ra và bước chậm lại, tim cô đập rất nhanh, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi.
Cố Hoài Bích nhíu mày, khăng khăng nắm tay cô lên, lại lần nữa nhét hai ngón tay mình vào lòng bàn tay cô và khép năm ngón tay cô lại.
"Anh làm gì đó?"
"Tôi sẽ đi lạc mất."
"......"
Biên Biên mua nhang của một dì ở trước cửa miếu Long Vương, chuẩn bị vào miếu thắp nhang. Bên cạnh có một người đàn ông mặc đồ đạo sĩ, hô: "Miễn phí xem chỉ tay, không chuẩn không lấy tiền.
Mấy lời rao này có thể nghe thấy ở khắp nơi, sau khi ông thầy bói này xem chỉ tay miễn phí cho bạn, nhất định sẽ nói sắp tới bạn gặp tai ương gì đó, rồi chỉ cho bạn cách hóa giải, sau cùng bắt đầu kịch bản bắt bạn đưa tiền.
Cố Hoài Bích chưa từng gặp những việc này, nghe thấy nói xem chỉ tay miễn phí, nên đưa tay mình ra: "Thấy thế nào?"
Ông thầy bói đương muốn nắm tay cậu lên xem thì Cố Hoài Bích dịch tay đi, không cho gã đụng vào.
"Xem là được, đừng đụng vào."
Thầy bói cười: "Cậu trai này lớn lên còn đẹp hơn con gái nữa, sợ tôi lợi dụng hả, rồi rồi, không đụng thì không đụng."
Gã cúi người, cẩn thận nghiên cứu chỉ tay của Cố Hoài Bích.
Biên Biên cũng tò mò nên đứng xem.
Từ khi Cố Hoài Bích không mang găng tay nữa, cánh tay tái nhợt đã có phần trắng sáng trông khỏe mạnh, trên mu bàn tay có vài sợi gân xanh nổi lên và lan ra, đó là một đôi tay phú quý.
Còn sắc mặt ông thầy bói kia thì ngày càng khó coi.
Ước chừng qua ba, bốn phút, bỗng nhiên gã hoảng lên, vội nhấc cái bảng hiệu lên đi, trong miệng còn lẩm bẩm: "Có mắt không thấy Thái Sơn*, mạo phạm mạo phạm."
*Có mắt mà không thấy Thái Sơn: là câu nói rất quen thuộc, để chỉ sự hiểu biết nông cạn của bản thân nên không nhận ra địa vị cao hay bản lĩnh to lớn của một người
Biên Biên vội giữ gã lại: "Đang xem chỉ tay mà chạy đi đâu vậy?"
Thầy bói không dám nhìn Hoài Bích, khẽ lẩm bẩm: "Tổ tiên phù hộ, là tên họ Hoàng con không biết trời cao đất dày, mong thứ tội..."
Biên Biên có hơi sợ, nắm chặt gã không cho đi: "Ông có ý gì, chỉ tay anh ấy có vấn đề gì thì ông phải nói rõ ràng đi chứ!"
Thầy bói bị hù phát khóc, làm sao có thể nói rõ ràng: "Ôi trời đất ơi, cô tha cho tôi đi, mệnh của cậu trai này người như tôi nào có thể tính chứ, tôi xem chỉ tay cho cậu ấy đã là mạo phạm rồi, ông tổ trách tội xuống, đôi bảng hiệu của tôi tiêu tùng luôn."
Biên Biên nhíu mày, nghĩ đây không chừng là kịch bản lừa tiền, nếu vậy thì kịch bản này diễn sâu quá rồi.
Cô căng thẳng hỏi: "Chú, chú nói thử mệnh anh ấy tốt hay không tốt."
"Không thể nói, không thể nói."
Cố Hoài Bích cười mỉa, cậu ôm cánh tay đứng ở bên cạnh xem gã thầy bói này diễn kịch ――
"Nói đi, bao nhiêu tiền mới có thể giúp tôi hóa giải tai ương."
"Ôi, tôi làm sao dám thu tiền ngài, ngài độ lượng bỏ qua cho mạng nhỏ này được không?"
Dù sao thì Biên Biên có hơi tin, trong ánh mắt gã này rõ ràng là đang sợ run, hoàn toàn không giống giả vờ.
"Hôm nay chú không nói rõ ràng, tôi sẽ không để cho chú đi đâu." Biên Biên nắm góc áo gã: "Tôi, tôi báo cảnh sát... tố cáo chú truyền bá mê tín dị đoan!"
Gã thầy bói sắp phát khóc: "Cô gái à, tha cho tôi đi mà, tôi thực sự không đủ khả năng."
"Vậy chú xem cho tôi đi, nếu nói đúng tôi sẽ để chú đi."
Biên Biên biết gã sẽ không dễ dàng mở miệng, vì thế đưa tay mình ra, muốn thử xem lời gã nói thật hay giả.
Gã thầy bói hết nhìn tay Biên Biên lại nghiêm túc liếc nhìn sang Cố Hoài Bích, hỏi cô: "Hai người có quan hệ như thế nào?"
Biên Biên nói không chút do dự: "Bạn bè."
Gã thầy bói lập tức lắc đầu: "Không, không phải."
Biên Biên khó hiểu: "Không phải bạn bè, vậy chú nói chúng tôi là cái gì?"
"Cô là quý nữ của cậu ta."
"À!"
Mặt Biên Biên biến sắc, sao đến chuyện này gã cũng biết!
Gã thần tiên xoay người rời đi, đi được vài bước lại không yên tâm, quay lại lần nữa, nghiêm túc dặn dò Biên Biên: "Nhất định phải ở bên cạnh người đàn ông này, đừng rời khỏi cậu ấy, nhớ lấy."
Biên Biên vội vàng hỏi: "Tại sao ai cũng nói thế vậy, quý nữ là sao?"
Gã thần tiên không dám nói nhiều, lại sợ Biên Biên không nghe lời gã, cho nên kề sát vào tai cô, nói nhỏ: "Có thể đi theo cậu ta, là may mắn của cô. Vì ngoại trừ cậu, thế giới này không có bất kỳ ai có thể ở bên cạnh và thỏa mãn cô được."
Gã nhấn mạnh hai chữ "Thỏa mãn".
"......"
_________