Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao
Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vệ Tây Lẫm V: Tui có vợ rồi. Vợ của tui → [Hình ảnh (Macbook)]
Ngày mùng 1 tháng 9 là ngày đại học Hoa Thanh* nhập học. Các phóng viên nghe phong thanh tin tức: hôm nay Vệ Tây Lẫm sẽ đến Hoa Thanh ghi danh nên sáng sớm đã chầu chực trước cổng trường. Lại không biết rằng, Vệ Tây Lẫm đã ở trong sân trường từ trước đó. Trong sân kẻ đến người đi, tân sinh viên, 'lão' sinh viên, phụ huynh, giáo sư,... ra ra vào vào như trẩy hội, trốn tránh đám phóng viên quả không khó.
(*Không viết sai đâu nha, đây là tác giả đảo chữ của đại học Thanh Hoa ấy)
Tháng chín Đế Kinh, thời tiết vẫn còn nóng bức, song hôm nay ông trời đổi nết, từng đợt gió lạnh thổi qua, vô cùng mát mẻ.
Cố Duyên Tranh và Vệ Vân Phong tiễn đưa Vệ Tây Lẫm, Mập Mạp, Từ Lôi, Từ Chấn theo sát phía sau. Vì trong trường chẳng có gì nguy hiểm nên hai bảo vệ của Vệ Tây Lẫm không đi cùng.
Mập Mạp và Từ Chấn phụ trách chạy vặt, thủ tục nhập học thoắt cái đã xong xuôi, mấy người lại ôm gối chăn màn cùng chậu rửa mặt giá áo lên phòng ký túc xá.
Vệ Tây Lẫm được phân ở tầng 6 phòng 306, phòng tương đối mới điều kiện không tệ, có một phòng tắm và ban công. Mỗi phòng có bốn người, bốn chiếc giường, trên là giường ngủ dưới là tủ quần áo, giá sách kê chung bàn học. Vệ Tây Lẫm đến sớm nhất, bốn chiếc giường đều chưa có ai.
Từ Chấn giúp hắn chọn một nơi gần lò sưởi và ban công, "Lấy chỗ này đi, mùa đông chỗ này ấm nhất." Đối diện thiết bị sưởi ấm là cửa sổ, bên cạnh là cửa thủy tinh thông ra ban công, không thiếu ánh sáng.
Từ Chấn xuất thân bộ đội, luận sắp xếp giường chiếu thì kinh nghiệm đầy mình. Mập Mạp chung tay giúp đỡ, nhanh nhẹn gấp chăn thành một miếng đậu phụ.
Vệ Tây Lẫm bội phục giơ ngón cái khen ngợi, "Lợi hại."
Vệ Vân Phong xếp sách vở, ống bút và đồ ăn vặt của hắn lên giá.
Cố Duyên Tranh đứng sát bên Vệ Tây Lẫm, thật lâu không lên tiếng.
Vệ Tây Lẫm thừa dịp không ai chú ý, nắm chặt tay người nào đó, áy náy nhìn y. Trường học yêu cầu sinh viên năm nhất phải ở nội trú trong trường, dẫu thân phận hắn đặc thù không ép buộc. Nhưng hắn quyết định vẫn đến nơi đây. Hắn yêu Cố Duyên Tranh là điều không bàn cãi, song hắn cũng không muốn vì Cố Duyên Tranh mà đánh mất chính mình. Kiếp trước bỏ lỡ quãng đời sinh viên nên đối với cuộc sống đại học, hắn vô cùng hiếu kỳ, kiếp này vừa vặn bù đắp niềm nuối tiếc.
Cố Duyên Tranh hiểu, người yêu dù sao mới có mười chín tuổi, còn rất trẻ, còn nhiều điều chưa được trải nghiệm, đời sinh viên chính là một trong số đó. Y đồng ý cho hắn một khoảng riêng tư, lại để hắn hưởng thụ những gì chưa được hưởng thụ. Y lớn hơn người yêu nên cần bao dung che chở hắn. Chỉ cần người ấy vui vẻ, y còn gì không vừa ý sao?
Y đã nghĩ thông suốt từ lâu nhưng vẫn thích được dỗ dành. Ngón tay ấm áp gãi nhẹ lòng bàn tay khiến khóe miệng y nhếch lên, thần sắc căng cứng cũng dần hòa hoãn.
Vệ Tây Lẫm thấy thế, nở nụ cười tươi, treo quần áo trong va ly vào tủ, macbook, ipad và camera vào ngăn kéo. Ngăn tủ và ngăn kéo đều có thể khóa, có Vệ Vân Phong nhắc nhở, hắn lấy vài ổ khóa ra.
Vệ Vân Phong nhìn toàn cảnh, mấy tháng không người khiến căn phòng trở nên bí bách.
"Anh thấy nên để vài chậu cây trong phòng, vừa trang trí vừa thanh lọc không khí."
Cố Duyên Tranh nói: "Tôi đã cho người mang tới, có lẽ đang trên đường rồi."
Vệ Vân Phong ngẩn người. Dù biết Cố Duyên Tranh là người quen của em trai nhưng vẫn luôn cảm thấy quái quái khi thấy y đến tiễn hắn ghi danh. Bây giờ lại thấy Cố Duyên Tranh chu đáo giải quyết vấn đề cây cỏ anh càng cảm thấy kì lạ hơn.
Vệ Tây Lẫm thấy vẻ nghi hoặc của Vệ Vân Phong, không tận lực lảng tránh, tự nhiên tiếp lời Cố Duyên Tranh, "Cây gì đó?"
"Một chậu cỏ điếu lan, một chậu thủy tùng, một chậu đại quân tử, một chậu nha đam, một chậu trầu bà vàng và một chậu xương rồng. Đều là những loài dễ chăm*." Cố Duyên Tranh sóng vai cùng hắn, nhìn chiếc ghế bành dưới chân, "Thiếu đồ bảo hộ, ngồi không an toàn."
(*Ảnh theo thứ tự anh công nói, từ trái qua phải, trên xuống dưới)
Y nhìn lướt ba chiếc ghế còn lại, tự nhiên như không đổi cái mới nhất với cái của Vệ Tây Lẫm.
Mập Mạp đổ mồ hôi hột. Cố thiếu, thân phận anh làm vậy không thích hợp đâu.
Khóe miệng Vệ Vân Phong co rút, hơi kinh ngạc. Cố Duyên Tranh này quá chu đáo rồi.
Ánh mắt Vệ Tây Lẫm tràn ngập ý cười trước hành vi của người yêu.
Cố Duyên Tranh không lấy làm hối lỗi, cẩn thận kiểm tra mặt bàn, tủ quần áo xem có tổn hại gì không.
Sắp xếp xong mọi thứ, y nói với Vệ Tây Lẫm: "Tôi dẫn em đi xem căn tin. Đại học Hoa Thanh có tổng cộng 9 cái căn tin, trước kia đồ của nhà ăn Hồ Đào là tuyệt nhất, hiện tại thì tôi không rõ cho lắm." Đúng vậy, Cố Duyên Tranh cũng tốt nghiệp từ chính ngôi trường Hoa Thanh mà Vệ Tây Lẫm theo học. Chỉ có điều Cố Duyên Tranh ngày đó tốc chiến hai năm đã tốt nghiệp rồi du học.
Vệ Tây Lẫm bừng bừng hứng thú lên tiếng, "Trưa nay em mời mọi người một bữa."
Mập Mạp, Từ Lôi và Từ Chấn đều gật đầu, ba người họ không có duyên với đại học nên vô cùng tò mò về căn tin nơi đây.
Đợi cây cảnh giao tới, Cố Duyên Tranh dẫn cả bọn đi.
Tại cửa nhà ăn, Vệ Tây Lẫm bị fans hâm mộ phát hiện, ký tặng vài cái rồi bỏ trốn, tìm một bàn dài để dùng bữa.
Vệ Vân Phong khách khí mời Cố Duyên Tranh ngồi trước, Cố Duyên Tranh tùy tiện chọn một chỗ lại như có như không thoáng liếc Vệ Tây Lẫm.
Vệ Tây Lẫm không chú ý tới ánh mắt y, ngồi đối diện vị trí ấy.
Không khí quanh thân Cố Duyên Tranh lập tức lạnh đi hai phần, lát sau, điện thoại báo có tin nhắn, y vô thức nhìn thiếu niên, người kia đang rảnh rỗi săm soi mặt bàn, đôi tay hí hoáy phía dưới, hiển nhiên là lén lút nhắn tin dưới gầm bàn.
Đáy mắt Cố Duyên Tranh hiện lên một tầng vui vẻ, ấn mở điện thoại, trên đó viết: "Tối thứ sáu hàng tuần em sẽ về nhà, thứ hai quay lại trường. Chỉ một học kỳ thôi. Lúc nào nhớ em thì đến thăm."
Cố Duyên Tranh trả lời: Được, không được thân cận quá mức với người khác. Tôi ghen.
Giọng điệu lý lẽ hào hùng.
Vệ Tây Lẫm hồi âm rất nhanh: Anh cũng vậy, em không thích nhìn anh có bất kì hành vi mờ ám với ai ngoại trừ em.
Vệ Vân Phong vô thức nhìn nhóc em, lại nhìn qua Cố Duyên Tranh, trong đầu mơ hồ hiện lên vài ý tưởng.
Mập Mạp thấy thế, cầm menu lớn tiếng hỏi: "Chúng ta gọi món gì đây?"
Câu hỏi đột ngột ngay lập tức đánh tan suy nghĩ của Vệ Vân Phong, anh tùy tiện đáp: "Tôi không chọn, tùy mọi người."
Từ Lôi và Từ Chấn cũng tỏ vẻ phó mặc cho người khác.
Mập Mạp đưa menu cho Cố Duyên Tranh, "Tôi cũng không chọn, Cố tiên sinh anh làm chủ."
Cố Duyên Tranh định gọi những món thiếu niên thích song nhác thấy gương mặt Vệ Vân Phong bèn đưa menu cho người yêu.
Vệ Tây Lẫm quen thuộc thói quen ăn uống của những người ngồi đây, nhanh chóng gọi tám món cũng không xem nhẹ bất kì ai.
Thức ăn trong trường hơn thức ăn bên ngoài ở chỗ giá cả. Sáu người Vệ Tây Lẫm chọn tám món mà chưa hết 200 tệ. Hương vị lại khá ngon.
"Tây Lẫm, nơi này cách trường anh không xa, có việc gì nhớ gọi điện hoặc qua tìm anh. Phòng anh ở đâu chú biết rồi đó." Vệ Vân Phong dặn dò Vệ Tây Lẫm. Trong mắt anh, tự lập cỡ nào, thành thục cỡ nào vẫn là em trai mình, vẫn khiến anh lo lắng như thường.
Vệ Tây Lẫm đáp ứng, "Em biết rồi."
Vệ Vân Phong lại tiếp tục căn dặn: "Nếu không có gì thay đổi thì ba người bạn cùng phòng sẽ đồng hành cùng chú bốn năm, cố gắng giữ quan hệ tốt đẹp. Đương nhiên, nếu chúng dám bắt nạt chú thì khỏi cần nhường nhịn." Anh vẫn chưa hay biết kế hoạch nửa năm của em trai mình.
Vệ Tây Lẫm dở khóc dở cười, "Vô duyên vô cớ ai dám bắt nạt em? Anh, anh ngày càng nhiều lời rồi đấy."
Vệ Vân Phong bất đắc dĩ, "Nhiều lời không phải vì chú à? Được, không nói nữa, tóm lại, tự chăm sóc cho tốt, đừng để ba mẹ lo lắng."
Đứa con thứ hai thi đỗ trường danh tiếng, ba mẹ Vệ tính theo cùng, vừa giúp con trai báo danh vừa thỏa mãn lòng hư vinh của họ --- Đại học Hoa Thanh là ngôi trường đứng thứ hai toàn quốc! Nhưng rất có thể đám phóng viên sẽ chặn đầu Vệ Tây Lẫm nên hai người quyết định để dịp khác đến thăm trường cũng chưa muộn.
Từ Chấn nuốt miếng thịt Đông Pha*, nói với Vệ Tây Lẫm: "Ông chủ, sinh viên năm nhất đều phải tập huấn quân sự một tháng phải không? Tôi và anh trai có quen người trong đơn vị, có muốn chúng tôi xin miễn không?"
*Thịt Đông Pha:
"Không cần, tôi rất hứng thú, nghe nói học quân sự còn được cầm súng." Vệ Tây Lẫm lộ ra sự hăng hái. Tập huấn quân sự rất khổ nhưng với thể chất của mình căn bản không thành vấn đề, ngược lại hắn vô cùng chờ mong.
Cố Duyên Tranh hai mắt lóe lên. Sinh nhật người yêu năm nay biết phải tặng gì rồi.
Từ Chấn nhớ đến mấy chiêu thức biếи ŧɦái của người này, gật đầu hiểu rõ, là hắn hỏi thừa rồi. Thân thủ Vệ Tây Lẫm lợi hại như vậy, trừ phi đánh đến sống chết còn bằng không cả mình lẫn anh trai đều chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Những khi nhàn rỗi, hai người luận bàn võ thuật với Vệ Tây Lẫm song chưa bao giờ thắng dù chỉ một lần.
Kỳ thật hắn không biết, đấy là Vệ Tây Lẫm đã ẩn tài.
Cơm nước xong xuôi, Vệ Tây Lẫm để Cố Duyên Tranh và Mập Mạp về trước.
Cố Duyên Tranh nhận ra người yêu có đôi lời muốn nói với Vệ Vân Phong nên chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi.
Vệ Vân Phong nghĩ mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, đang định quay lại trường.
"Em tiễn anh." Vệ Tây Lẫm nói.
Hai anh em tận lực tránh đám đông, sóng vai ra cổng.
"Phải rồi, anh, năm nay anh cũng là sinh viên năm tư rồi, đã yêu đương chưa?" Vệ Tây Lẫm tò mò chất vấn.
Vệ Vân Phong đùa lại: "Thế nào? Muốn tìm bạn gái?"
"Đương nhiên không phải, em tùy tiện hỏi thôi." Vẻ mặt Vệ Tây Lẫm bình thản.
Vệ Vân Phong không nghĩ nhiều, anh biết với thân phận người nổi tiếng của em mình thì không thể yêu đương quá sớm, dù có muốn cũng chẳng thể công khai. Anh thẳng thắn thừa nhận, không hề giấu giếm hắn: "Có, cũng được một năm rồi. Nếu được thì sau khi tốt nghiệp anh sẽ kết hôn với cô ấy." Anh xuất thân từ một gia đình nề nếp, cũng như cha mẹ, không có tính toán gì, cảm thấy phù hợp thì tiến thêm bước nữa.
---------------------------
*Hình một trường đại học ở Trung Quốc ^^ (nguồn trong ảnh)