Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm
Đăng vào: 12 tháng trước
Tuy vậy, hiện giờ, là hắc quạ hay bạch quạ cũng không quan trọng.
Bởi vì hắn đang mặc nữ trang a, nên đương nhiên là sẽ bạch giống như y phục của hắn rồi.
Ánh mắt các nữ quyến nhìn hắn đều vô cùng thân thiện, không chỉ thân thiện, mà còn có cả hâm mộ.
Một tiểu cô nương rụt rè hỏi: “Nữ hiệp, các tỷ là người tu tiên sao?”
Lăng Phượng Tiêu nói: “Đúng vậy.”
Tiểu cô nương kể lể: “Cha mẹ bọn muội không cho bọn muội đi khảo thí.”
Lăng Phượng Tiêu hỏi: “Vì sao?”
“Không thể khảo ạ.”
Lăng Phượng Tiêu nói: “Tất cả mọi người trong thiên hạ này đều có thể tham dự Thượng Lăng thí.”
Cô nương đáp: “Nhưng cha muội nói rằng không thể cho muội ra ngoài xuất đầu lộ diện.”
Lăng Phượng Tiêu im lặng một lúc, lại hỏi: “Muội muốn đi không?”
Cô nương đáp: “Muốn ạ.”
Các cô gái còn lại cũng nhìn về phía Lăng Phượng Tiêu.
Lăng Phượng Tiêu nói: “Ta có thể cứu các ngươi ra ngoài, nhưng sau đó các ngươi cũng không thể trở về làm thái thái tiểu thư nữa.”
Có người đáp: “Chúng ta hiểu rõ.”
Cũng có người che mặt than thở: “Nhưng chúng ta còn có thể làm gì đâu chứ?”
Lăng Phượng Tiêu không nói gì, vươn bàn tay ra.
Trên tay hiện lên một con bướm, màu sắc đỏ thắm như máu, thậm chí còn tựa như bùng cháy.
Lâm Sơ nhận ra con bướm này, trước kia hắn mắc kẹt trong Quỷ Thành, Đại tiểu thư chính là dựa vào “Phượng Hoàng Điệp” này tìm được đoàn người Lăng Bảo Thanh bọn hắn.
Sau này, Đại tiểu thư cũng từng phổ cập kiến thức cho hắn.
Bướm này chỉ Phượng Hoàng Sơn Trang mới có.
Phượng Hoàng Sơn Trang nhận nuôi bé gái mồ côi khắp thiên hạ, có thể học võ thì học võ, không thể học võ thì đi giúp việc cho các cửa hàng, tiền trang của sơn trang.
Thói đời sa sút, nữ tử yếu ớt, cho nên ai ai trong sơn trang cũng phải huân hương.
Hương này được chiết xuất từ tiên cây sau núi sơn trang, vô cùng đặc biệt, Phượng Hoàng Điệp có thể cảm nhận được mùi thơm này, cho dù cách xa trăm dặm cũng có thể truy tung.
Cứ như vậy, sơn trang không sợ các nữ hài tử bị mất tích hay gặp bất trắc —— nếu thực sự có người dám xuống tay với nữ tử Phượng Hoàng Sơn Trang, cho dù có chạy đến chân trời góc bể, cũng sẽ bị truy lùng đến tận cùng, lấy vũ lực của sơn trang, người này tất nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Vì thế, Phượng Hoàng Điệp đã trở thành một trong những biểu tượng của Phượng Hoàng sơn trang.
Chỉ nghe Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt nói: “Sau khi các ngươi ra ngoài, có thể tự mình kiếm sống, cũng có thể tiến vào sơn trang.
Nếu có thể tu tiên tập võ, thì bái nhập nội môn.
Nếu không thể, giỏi nữ công thì đi phường thêu, giỏi nấu ăn thì đi nhà bếp, hoặc đi tiền trang, tóm lại đều có nơi để đi, chỉ là các ngươi sẽ phải vất vả hơn trước đây rất nhiều.”
Phượng Hoàng Sơn Trang.
Những nữ nhân này chắc chắn đã được nghe danh về nó.
Phu nhân run run nói: “Chúng ta nguyện ý.”
Lăng Phượng Tiêu: “Ừ.”
Phu nhân lại hỏi: “Vậy…… liệu có ai truy tra thân phận chúng ta không?”
Lăng Phượng Tiêu: “Có .”
Phu nhân: “Thế phải làm sao bây giờ.”
Ngữ khí Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt: “Chút mặt mũi này, với sơn trang chỉ là chuyện nhỏ.”
Nữ quyến trong xe đều thở phào nhẹ nhõm.
“Tuy nhiên,” Lăng Phượng Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Mặc dù bệ hạ cho chúng ta mặt mũi, nhưng sơn trang không thể nhúng tay vào chuyện triều chính được, bởi vậy chỉ có thể cứu được các ngươi, không thể cứu được những người khác.
Chuyện của Tư Mã hữu thừa, cũng chẳng cách nào giúp đỡ.
Chúng ta có thể miễn tử, nhưng không thể minh oan cho hữu thừa, mong phu nhân thứ lỗi.”
Phu nhân thở dài một hơi: “Chuyện trên triều đình, chúng ta không hiểu, cũng không biện hộ được.
Sơn trang có thể bảo toàn tính mạng lão gia nhà ta, đã là ân tình như núi rồi.”
Lăng Phượng Tiêu không nói nữa, dựa vào vách xe, dựa gần Lâm Sơ một chút, lặng lẽ nắm lấy tay hắn.
Lâm Sơ nhìn những cô gái trong xe, lại nghĩ đến mấy cô nương trong Học Cung.
Nhắc tới mới thấy, nữ đệ tử trong Học Cung, đa số đều là đệ tử các môn phái tu tiên, sau đó thuận lý thành chương mà đến Học Cung học tập.
Xuất thân bình dân, cũng có một số, nhưng thật sự chưa từng thấy những tiểu thư trong các gia đình quan chức, có lẽ giống như lời cô nương kia kể, gia đình bọn họ đều không cho họ bước ra khỏi cửa.
Hắn đến thế giới này đã được ba năm, cũng coi như có chút hiểu biết.
Người tu tiên liên lụy rất nhiều với thế giới phàm trầm, nhưng chung quy vẫn không hoàn toàn dung hợp, tiên nhân có quy củ của tiên nhân, chỉ cần có thực lực là được, không quan trọng là nam hay nữ, nhưng phàm nhân thì vẫn phải bảo tồn những lễ nghi của phàm nhân.
—— mà Tạ Tử Thiệp có thể có được một chức quan trong triều đình, nàng làm sao lấy được, hắn cũng không biết, có lẽ vẫn cần phải quan sát thêm.
Xe ngựa dừng lại.
Có vệ binh bên ngoài rống lên: “Điểm danh!”
Các nữ quyến lần lượt xuống xe.
Nói là điểm danh, thực tế chỉ là đếm xem có bao nhiêu người, một số người tên còn chả có, nói gì đến điểm danh.
Nhưng đếm số này cũng không chuẩn lắm —— một đường từ trên xuống dưới, có rất nhiều vệ binh không nghiêm túc, cộng thêm sự cố nữ quyến tự sát, cho nên nhân số chắc chắn sẽ ít hơn ban đầu, nhưng chỉ cần không thiếu quá nhiều, vẫn coi như đủ tiêu chuẩn.
Cho nên, nhiều thêm 2 người Lâm Sơ và Lăng Phượng Tiêu, cũng không gây ra bất cứ sự chú ý nào.
—— được rồi, cũng không hẳn là không có.
Lúc vệ binh điểm đến 2 người bọn họ, ý vị thâm trường mà “Yo” một tiếng, sau đó dùng khuỷu tay huých huých gã bên cạnh.
Gã kia cũng “Ha” một tiếng, đến gần, nâng cằm Lăng Phượng Tiêu lên, ngó trái ngó phải.
“Nói thế nào nhỉ?” Vệ binh cảm thán, “Lão Thất, ngươi xem bé này bao nhiêu một lần đây?”
Lão Thất dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt Lăng Phượng Tiêu, cười gian tà: “Dù sao chúng ta cũng không mua nổi đâu.”
“Chậc.” Vệ binh lại nhìn sang Lâm Sơ, “Vẻ đẹp này, tốn bao nhiêu ta cũng nguyện ý.”
Lâm Sơ mặt không cảm xúc.
“Thanh cao a.” Lão Thất cũng nhìn sang.
Vệ binh cười thô kệch vài tiếng: “Thanh cao á, chưa nhìn thì chưa khẳng định được?”
“Hí hí.” Lão Thất không thèm quan tâm cười một tiếng, một bàn tay đang hướng về cổ áo Lăng Phượng Tiêu.
Lâm Sơ chỉ cảm thấy, người này sợ là sắp chết rồi.
Lão Thất vừa vươn tay về cổ áo, vừa hỏi: “Ngươi tên gì?”
Lăng Phượng Tiêu cười.
Gương mặt này của Đại tiểu thư rất khác khuôn mặt vốn có, gương mặt kia đẹp đến mức cao cao tại thượng, sắc bén bức người, nhưng gương mặt này lại nhu hòa hơn không ít, nhiều hơn một phần khêu gợi diễm khí.
Nụ cười này, đã khiến cho lão Thất mê hoặc đến thất điên bát đảo: “Ngươi cũng khá biết điều đấy.”
“Phải không.” Lăng Phượng Tiêu nhẹ nhàng nói.
Trong đầu Lão Thất chỉ còn mỹ nhân, đáp lời: “Biết điều, mới có thể bớt đau khổ trong hồng trướng —— ngươi tên gì?”
Lăng Phượng Tiêu nhìn gã: “E rằng ngươi không còn mạng để biết.”
“Nha.” Vệ binh lướt ánh mắt sang bên này, ánh mắt dừng trên người Lâm Sơ đánh giá: “Cả hai đều rất thanh cao nha.”
Vừa nói, vừa tiến lại gần, nhìn động tác, có vẻ là muốn học theo lão Thất, thân mật âu yếm.
Đáng tiếc dung mạo của Lâm Sơ không thể cho gã như ý, hai người họ đều đang tỏa ra hàn băng lạnh lẽo.
Ngay sau đó, hắn thấy Phượng Hoàng Điệp đỏ thắm đang bay phía sau vệ binh, màu sắc và hoa văn rất lạ, không giống con lúc nãy của Lăng Phượng Tiêu.
Cùng lúc đó, ngay căn lều bên cạnh, bỗng nhiên nổ bùm một tiếng kinh thiên động địa.
Lửa lớn hừng hực bốc lên, tiếng nữ nhân hét chói tai hết đợt này đến đợt khác.
“Cháy rồi ——”
Giữa một mảnh hỗn loạn, Đồng Bi đao ra khỏi vỏ, một đao vung lên, xuyên thủng bộ ngực của hai tên vệ binh.
Hai cỗ thi thể đổ rầm xuống đất, chết không nhắm mắt.
Lăng Phượng Tiêu lạnh lùng nói: “Rác rưởi.”
Ngọn lửa tiếp tục lan rộng, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, một mảnh hỗn loạn, mà trên một góc tường thành Tây Bắc, cũng bạo phát một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Lăng Phượng Tiêu ôm lấy eo Lâm Sơ, thả người nhảy sang chỗ khác: “Bên này.”
Lâm Sơ nhìn đám cháy, chợt nhận ra mấy cái bóng đang nhanh nhẹn bay qua đó, mang phu nhân và các cô nương đi.
Chỉ nhìn thân pháp, đã biết là người của Phượng Hoàng Sơn Trang.
Hóa ra Phượng Hoàng Điệp kia —— chính là một tín hiệu.
Người của sơn trang đã sớm mai phục trong hồng trướng, nhân lúc hỗn loạn, giải cứu nữ quyến Tư Mã gia luôn.
Mà nhiệm vụ của Đại tiểu thư chính là đánh dấu vị trí của các nữ quyến, còn có thể nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào chợ đen.
Tường thành Tây Bắc bị nổ ra một lỗ thủng lớn, Lăng Phượng Tiêu mang theo Lâm Sơ phóng qua tường thành, dưới tường là mười mấy con ngựa đang chờ sẵn.
Đại tiểu thư xoay người lên ngựa, mang theo Lâm Sơ phi nước đại về phía bắc.
“Mấy người sơn trang sẽ cứu các nàng ra, không ít nữ nhân trong hồng trướng cũng có thể chạy thoát được.” Đại tiểu thư nói.
Lâm Sơ hỏi: “Sẽ không bị truy cứu chứ?”
“Đều có người sắp xếp ổn thỏa rồi.” Đại tiểu thư đáp.
Lâm Sơ: “Ừm.”
Tuấn mã chạy gấp, không biết đã chạy bao lâu, dãy núi xa xa phía trước dần hiện lên rải rác phòng ốc và túp lều, cũng không phải kiến trúc chính quy gì, có lẽ đó chính là chợ đen trong truyền thuyết.
Lăng Phượng Tiêu bỗng dùng chuôi đao hung hăng đập mạnh vào đầu con ngựa, vó ngựa lập tức hỗn loạn, xiêu xiêu vẹo vẹo suýt ngã xuống đất, nó cố chạy thêm được một dặm, sau đó kiệt sức đổ gục.
Lâm Sơ được Lăng Phượng Tiêu ôm lấy, thừa cơ lăn đến một lều trại gần nhất.
Người trong lều trại đã chú ý đến con ngựa từ lâu, chỉ nghe một loạt âm thanh rút đao, cùng khẩu âm thập phần kỳ quái: “Người nào!”
Lăng Phượng Tiêu nửa ôm Lâm Sơ, gian nan dựng người dậy từ cát sỏi gồ ghề.
“Tráng sĩ cứu ta!”
Thanh âm mảnh mai yếu đuối, thần sắc buồn thiu thảm thiết, giống y như thật vậy, thật đúng là nhìn thấy mà thương.