Post on: 11 tháng ago
Trình Huyễn Chu thực sự đã đến làm việc trong một công ty luật sau giờ học.
Y đã vắng mặt trong một thời gian dài, nên khi đến nơi mới phát hiện ra rằng vị trí vốn là của mình đã bị người lạ chiếm giữ.
Một đồng nghiệp quen biết an ủi Trình Huyễn Chu và giải thích với y rằng: "Cậu vắng mặt, nhưng chúng tôi lại có khá nhiều việc nên trưởng nhóm đành tuyển thêm mấy người thực tập."
"Nhưng họ rất vụng về." Đồng nghiệp sợ Trình Huyễn Chu buồn lòng nên nói thêm, "Vài tài liệu đơn giản còn không làm xong, tôi rất nhớ cậu."
Trình Huyễn Chu không nói gì, ngồi vào một bàn trống rồi đặt balo xuống dưới chân.
Khi vài đồng nghiệp khác đi ngang qua nhìn thấy Trình Huyễn Chu đều có vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi thăm y vài câu: "Sao dạo này ít tới thế?"
Trình Huyễn Chu luôn trả lời rằng mình bận việc học.
Họ trò chuyện vài câu với Trình Huyễn Chu rồi cùng lúc nói rằng: Bản thân có một số công việc chưa làm kịp, không biết Tiểu Trình có thời gian giúp không?
Trình Huyễn Chu nói "Được."
Cho đến khi màn đêm buông xuống, người trong phòng làm việc dần dần đi về, người đồng nghiệp cuối cùng trước khi về đến hỏi Trình Huyễn Chu: "Cậu vẫn làm thêm giờ à?"
Trình Huyễn Chu trả lời "Ừ."
"Được rồi, cậu còn trẻ nên còn sức chiến đấu."
Đồng nghiệp đặt hộp cơm đông lạnh mua từ cửa hàng tiện lợi lên bàn của Trình Huyễn Chu: "Thôi, bữa tối của cậu đó, chị đi trước vì chồng còn đang đợi cơm ở nhà."
Trình Huyễn Chu chào cô, đưa mắt nhìn về phía màn hình máy tính đang hiển thị dày đặc thông tin.
Sau một khoảng thời gian không rõ, Trình Huyễn Chu rốt cuộc cảm thấy có hơi đói bụng.
Y mang hộp cơm lạnh lẽo đến khu vực nghỉ ngơi, cho vào lò vi sóng rồi vặn công suất 750W hâm nóng trong ba phút.
Y bấm nút, nhưng lò vi sóng vẫn không có phản ứng nào.
Y nhấn thêm vài lần nữa, cỗ máy chết chóc trước mặt vẫn bất động.
Hình như bị hỏng rồi.
Trình Huyễn Chu không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ và lấy hộp cơm còn đông lạnh ra ngoài.
Lúc này y lại không cảm thấy đói nữa, có lẽ dạ dày biết dù kêu to thế nào cũng vô dụng vì chủ nhân sẽ luôn phớt lờ nó, cho nên nó dứt khoát không phát ra tín hiệu thúc giục nào.
Trình Huyễn Chu quay trở lại máy tính để hoàn thành công việc hôm nay.
Ngay trước khi y kiểm tra xong lần cuối và chuẩn bị gửi email báo cáo cho sếp, y thấy một thực tập sinh khác đã làm xong bản phân tích và biểu mẫu tương tự trong ổ đĩa của công ty.
Không ai nói cho y biết.
Những đồng nghiệp có vẻ ấm áp và thân thiện kia sẽ không nói với y rằng: Ngay khi cậu rời đi, vị trí của cậu sẽ lập tức thuộc về người khác.
Cậu không phải là duy nhất vì có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Đây là cách thế giới hoạt động.
Người cuối cùng đã tắt hệ thống sưởi trung tâm trước khi rời đi, xung quanh đang trở nên lạnh lẽo hơn.
Dường như chỉ có đôi tay thường xuyên gõ chữ còn có máu lưu thông, nơi còn lại ở trong không gian băng giá đen kịt rồi từ từ bao phủ hoàn toàn.
Trình Huyễn Chu xem qua một lần những thứ trong USB của thực tập sinh xa lạ, cuối cùng chọn ra 13 thiếu sót lớn nhỏ để phê bình từng từng cái một và lần lượt sửa xong.
Cho đến khi ác ý làm xong tất cả chuyện này y mới cảm thấy hành vi của mình thực sự khá ngốc nghếch và nhạt nhẽo, thậm chí nếu y cứ chứng minh được người khác không tốt bằng mình thì cũng có làm được gì đâu.
Vì vậy, y âm thầm xóa tập tin thừa của mình.
Trong khoảng thời gian giữa những động tác nhấp chuột xóa tài liệu, y nhớ rằng hôm nay Đỗ Tẫn Thâm tự dưng hỏi kế hoạch của y sau khi tốt nghiệp là gì.
Nếu thẳng thắn hơn, y sẽ trả lời đối phương là đi làm vì y cần đi làm.
Y cũng dùng lý do này để thuyết phục bản thân, đồng thời chứng minh rằng trong cuộc sống hỗn loạn của mình vẫn có thể tạo ra một giá trị nhỏ nhoi, chứ không phải chỉ có mỗi liên lụy, rắc rối và gánh nặng.
Đây là điều mà mọi người mong đợi và cũng là cuộc sống mà một Alpha nên sống, y hẳn có thể làm được.
Tất nhiên, sẽ rất tự phụ nếu nói như thế.
Y tin rằng nếu mình muốn tiếp tục việc học, ba mẹ của Đỗ Tẫn Thâm sẽ vui lòng hỗ trợ y.
Lương của y bây giờ không thấp cũng gần bằng nhân viên chính thức, dù lương được trả theo giờ nhưng công việc rất nặng nề.
Từ khi bắt đầu đi làm, một phần ba tiền lương của y sẽ được gọi về cho ba mẹ Đỗ Tẫn Thâm.
Ban đầu, họ ngăn cản và nói y để đó mà dùng, nhưng sau khi thuyết phục vài lần không được thì họ không nói về chuyện đó nữa.
Tuy nhiên, Trình Huyễn Chu biết rằng tiền trong tài khoản đó chưa bao giờ bị giảm bớt hay bị sử dụng, bản thân y càng sẽ không động đến số tiền đó cho dù có chuyện gì xảy ra.
Ba mẹ Đỗ Tẫn Thâm không muốn, không có nghĩa là y không đưa.
Khi Trình Huyễn Chu đi từ trên lầu xuống, bên ngoài trời đã tối đen.
Không có trăng mà chỉ có mây xám cuồn cuộn, đây chắc chắn không phải một buổi tối tốt lành.
Trình Huyễn Chu gần đây luôn cảm thấy ban ngày của mình càng lúc càng ngắn, còn ban đêm trở nên dài tới nỗi vô tận.
Cảm giác như thể y đã quên điều gì đó, nên y đứng ở cửa tòa nhà cố gắng nhớ lại nhưng hóng gió rất lâu mà đầu óc của y vẫn hoàn toàn đóng băng.
Y gõ vào đầu mình, nói một cách khuyên bảo: "Này, mày chết rồi à? Cuộc đình công này quá dài rồi đấy?"
Nhưng đầu óc không nghe lời y nói.
May mắn thay, không có người qua đường nào nhìn thấy hành vi kỳ lạ của y, nếu không y đã bị bắt vì trông giống như một tên bệnh tâm thần.
Còn chưa đầy nửa tiếng nữa là chuyến tàu điện ngầm cuối cùng đến ga, Trình Huyễn Chu phải nhanh chóng rời đi nhưng y muốn bắt taxi vì cảm thấy hơi mệt.
Y lấy điện thoại ra bấm vào ứng dụng taxi để kiểm tra, "Thời gian để các phương tiện lân cận đến là 45 phút.
Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi."
Y cất điện thoại vào túi rồi đi bộ đến ga tàu điện ngầm.
Hai chiếc đèn đường bị vỡ, Trình Huyễn Chu vấp phải thứ gì đó nên cơ thể hơi loạng choạng, hai tay y vịn vào tường làm những viên đá thô ráp đâm vào lòng bàn tay.
Không những đầu óc không nhạy cảm mà tay chân tay cũng như muốn cứng đơ, Trình Huyễn Chu bất động nhìn màn đêm trống rỗng trước mặt như thể đang mơ tưởng về kết cục cuối cùng của mình.
Chìm xuống một mình cho đến khi chết đuối.
Mặt khác, y lại cảm thấy mình lại có thói quen xấu nữa rồi vì hiện tại chẳng có gì lớn lao, có lẽ vận may của y hôm nay có vẻ không được tốt lắm.
Nhưng y không ngờ vừa mới đi ngang qua một con hẻm khác, trong bóng tối u ám có một Alpha mặc vest màu đen xuất hiện.
Trình Huyễn Chu dừng bước vì có hơi giật mình.
Đôi giày da va chạm nhẹ trên nền xi măng và gạch đá phát ra âm thanh lộn xộn.
Gương mặt tuấn tú quen thuộc hơi lộ ra vẻ mệt mỏi.
Đỗ Tẫn Thâm tình cờ gặp y.
Vị trí của trụ sở tập đoàn Đỗ thị thực sự ở gần đây.
Vả lại khu vực thịnh vượng nhất ở thành phố S có nhiều tòa nhà cao ốc chọc trời chỉ cách nhau một hai con đường, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi gặp họ nhau.
Đỗ Tẫn Thâm nhìn thấy Trình Huyễn Chu, nói với y, "Tôi cũng làm thêm giờ."
Trình Huyễn Chu không biết phải trả lời như thế nào, Đỗ Tẫn Thâm bỗng bước lên phía trước rồi hỏi với giọng điệu bình thường, "Cậu đã ăn tối chưa?"
Trình Huyễn Chu không hiểu vì sao hắn lại hỏi rất thản nhiên, nhưng tại sao hắn lại biết rằng y đã làm thêm giờ và cũng biết y chưa ăn tối.
Y thà tin đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nếu không y sẽ nghi ngờ rằng Đỗ Tẫn Thâm đang theo dõi mình.
Trình Huyễn Chu suy nghĩ một lát cũng thấy không cần nói dối nên nói: "Chưa ăn."
Đỗ Tẫn Thâm nói: "Tôi cũng chưa ăn."
"Gần đây có một tiệm mì, chúng ta cùng nhau đi ăn nhé?"
Trình Huyễn Chu không tìm được lý do để từ chối nên đành gật đầu.
Có khá nhiều người trong tiệm mì, họ đều là những người lao động đến giờ này mới đi kiếm ăn.
Trình Huyễn Chu cảm thấy đau bụng nhưng không muốn thể hiện ra ngoài, chỉ có một chút mồ hôi lạnh toát ra trên trán.
Húp vài ngụm nước lèo nóng hổi hình như giúp y cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Trình Huyễn Chu chưa ăn hết nửa bát.
Hai người lẳng lặng ăn xong mì, lúc Trình Huyễn Chu muốn trả tiền đã bị Đỗ Tẫn Thâm giành trả trước.
Trình Huyễn Chu không định cãi cọ với hắn vì một tô mì cũng chẳng đáng là bao, y cất lại thẻ tín dụng vừa lấy ra nhưng lại phát hiện chiếc chìa khóa đã biến mất.
Y tìm kiếm một lát mới nhận ra mình đã để quên ở công ty, y nói với Đỗ Tẫn Thâm: "Cậu về trước đi, đừng đợi tôi."
"Sao vậy?"
Trình Huyễn Chu giải thích ngắn gọn rằng chìa khóa của mình vẫn để trong văn phòng, là chìa khóa của cơ sở dữ liệu của công ty.
Vì dì dọn dẹp sẽ đến vào sáng mai có thể sẽ đặt đồ vật lung tung, nên để an toàn thì y định quay lại lấy chìa khóa ngay bây giờ.
Đỗ Tẫn Thâm nói: "Vậy tôi đi cùng cậu."
Trình Huyễn Chu không thể thoát khỏi hắn, đành phải để cho Đỗ Tẫn Thâm đi theo.
Trình Huyễn Chu hiếm ít khi đến thăm công ty của Đỗ Tẫn Thâm, đương nhiên y cũng chưa bao giờ đưa Đỗ Tẫn Thâm đến thăm nơi làm việc của mình.
Trình Huyễn Chu nhấn công tắc, đèn trong văn phòng bật sáng từng hàng một.
Những chiếc bàn vuông xếp thành hàng và ghép lại với nhau, vì có quá nhiều ghế nên có vẻ chật chội hơn.
Trình Huyễn Chu đi đến bàn làm việc tạm thời của mình.
Đỗ Tẫn Thâm cũng đi theo y, hơi nhíu mày.
Trình Huyễn Chu không biết tại sao khi thấy hắn không vui lại có tâm trạng tốt hơn, y định trêu chọc nên nói bằng giọng điệu đùa cợt: "Cậu chủ Đỗ, dáng vẻ lãnh đạo đến kiểm tra của cậu là có ý gì? Cậu thấy chỗ ngồi của chúng tôi quá nhỏ?"
Đỗ Tẫn Thâm nhìn kích thước bàn làm việc của Trình Huyễn Chu chỉ to bằng khối đậu phụ, hắn nghĩ đến mấy cô ngồi ở quầy lễ tân của công ty chắc còn thoải mái hơn ở đây.
Trình Huyễn Chu lục lọi trong chốc lát mới phát hiện chiếc chìa khóa đặt sau màn hình máy tính để bàn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không thì mai phải làm lại, nghĩ lại cũng thấy phiền phức.
Mà hộp cơm còn nguyên trên bàn cũng phơi bày trước mắt Đỗ Tẫn Thâm, hắn cầm hộp cơm lên xem xét phát hiện đã hết hạn sử dụng, nghiêm mặt nói: "Buổi tối cậu định ăn cái này sao?"
Trình Huyễn Chu định thần lại, hối hận vì đã quên ném nó đi.
Thật ra, còn một lý do nữa khiến y không vứt nó đi vì định giữ lại để ăn trưa mai.
Thế nhưng y không biết nếu để đồ ăn qua đêm có bị hỏng không, và liệu lò vi sóng có sửa được vào ngày mai không.
Trình Huyễn Chu không nói ra vì nghĩ Đỗ Tẫn Thâm không muốn nghe, đành ngụy biện nói: "Tôi không định ăn, lò vi sóng hỏng rồi."
Sắc mặt của Đỗ Tẫn Thâm càng lúc càng trở nên tồi tệ.
Trình Huyễn Chu cất chìa khóa vào trong túi xách: "Được rồi, tôi tìm được rồi, đi thôi."
Lúc này, Đỗ Tẫn Thâm đứng dậy đưa tay ra, Trình Huyễn Chu không để ý nên bị hắn đẩy vào trên ghế.
Alpha trước mặt y tiến lại gần, đầu gối của hắn chen vào giữa hai chân của Trình Huyễn Chu rồi đè y đến cửa sổ kính trong suốt.
Trình Huyễn Chu sững sờ một lúc, trong đầu vô thức hiện lên cảnh hôn của hai người ngày hôm đó, y cho rằng Đỗ Tẫn Thâm lại sắp làm chuyện xấu nên hai má tự động nóng lên.
Tay của Đỗ Tẫn Thâm chỉ đặt trên bụng của y rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
Động tác rất nhẹ nhàng nhưng lời hắn nói ra lại rất gợi đòn, dường như cũng có sự ảo não: "Cậu sống thế này dù bị đau dạ dày cũng xứng đáng."
Trình Huyễn Chu trừng lớn mắt, cảm thấy mặt không còn nóng nữa mà ngược lại đôi mắt trở nên rất nóng làm y không nhìn rõ bộ dạng của đối phương.
Đỗ Tẫn Thâm ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: "Có thoải mái hơn không?"
Chân tay lạnh ngắt của y dường như đang từ từ ấm lên vì câu hỏi này.
Trình Huyễn Chu bị hắn đè xuống, đôi mắt y nhìn chằm chằm Đỗ Tẫn Thâm đang ở rất gần mình.
Hàng phòng ngự cứng rắn bỗng chốc sụp đổ trong phút chốc.
Y khẽ gọi: "Anh trai."
Tác động của hai chữ đơn giản này dường như mạnh hơn bất kỳ câu nói nào của Trình Huyễn Chu, Đỗ Tẫn Thâm dừng lại nhưng đôi mắt sâu thẳm như giếng lại nổi sóng cuồn cuộn.
Trình Huyễn Chu cảm thấy phản ứng của Đỗ Tẫn Thâm thật thú vị, xưng hô này đối với y chẳng có gì quan trọng vì từ nhỏ y đã luôn gọi như thế.
Lạnh nóng, đói bụng, bị bệnh, mệt mỏi, vui hay buồn đều gọi "anh trai" cho đến nay quán tính này vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Đã lâu không gọi Đỗ Tẫn Thâm như thế, phát âm mấy từ lặp đi lặp lại trong miệng có hơi khó khăn.
Y lại kêu lên: "Anh trai."
Đỗ Tẫn Thâm không ngần ngại ngăn y lại, hình như hắn quá mức mẫn cảm với từ này: "Đừng kêu."
Giọng hắn khàn khàn trong khi vẻ mặt u ám giống như đang đè nén thứ gì đó vô cùng đen tối, khẽ hỏi: "Cậu không thoải mái sao?"
Trình Huyễn Chu cũng không biết rõ lắm, đầu óc phản ứng càng ngày càng chậm chạp.
Y chớp mắt, cầm bàn tay đang xoa bụng của Đỗ Tẫn Thâm rồi nói: "Cậu không dùng lực nên tôi không cảm nhận được."
Đỗ Tẫn Thâm không nói gì, thật lâu sau mới nói: "Trường hợp này còn dùng lực gì nữa? Không phải cậu đang đau dạ dày sao, tôi sợ cậu đau."
Trình Huyễn Chu bất giác cảm thấy có chút bối rối, y lựa chọn câu hỏi đơn giản nhất: "Sao cậu phát hiện ra?"
Đỗ Tẫn Thâm dường như đang suy nghĩ rất nhiều câu hỏi phức tạp, một lúc sau hắn nói: "Có vẻ như cậu không vui."
Hắn xoa nhẹ bụng dưới của Trình Huyễn Chu và hỏi lại, "Có thấy khỏe hơn không?"
Trình Huyễn Chu thấy khó hiểu nhưng đồng thời y cũng ra rằng mình khao khát những hành động ấm áp của Đỗ Tẫn Thâm.
Dù y đã khá hơn nhiều vẫn không nỡ để Đỗ Tẫn Thâm rút tay về, y không trực tiếp trả lời mà hỏi lại: "Đỗ Tẫn Thâm, cậu đợi tôi tan làm à?"
Lần này Đỗ Tẫn Thâm nhanh chóng trả lời, như thể đã chuẩn bị trước câu trả lời: "Không."
"À." Trình Huyễn Chu không hỏi thêm.
Đưa đón người yêu khi tan làm là điều mà một người bạn trai thường làm.
Mà Đỗ Tẫn Thâm vẫn là một người thân rất có trách nhiệm.
Ngay lúc đó, có lẽ vì quá mệt mỏi sau khi làm việc cả ngày hoặc vì lòng bàn tay của Đỗ Tẫn Thâm quá ấm nên Trình Huyễn Chu cảm thấy mình như một đứa trẻ.
Y dựa dẫm Đỗ Tẫn Thâm, tâm sự mọi thứ với người anh trai thân thiết nhất của mình, trông mong đối phương đến cứu vớt chính mình.
Bụng không đau nữa nhưng còn nhiều chuyện khiến y khó chịu.
Ví dụ như lò vi sóng bị hỏng, phải chờ taxi 45 phút...!Và bản thân Đỗ Tẫn Thâm..