Chương 17: Đời này, anh không đến, em không già

Thiên Đường Nơi Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đêm, ánh đèn neon trong thành phố sáng lóa, không khí lành lạnh. Hạ Mộc lơ đãng đứng trên cầu vượt uống bia, nhìn dòng xe cộ chạy vút qua gầm cầu vượt. Cậu thích như thế này, dưới ánh đèn neon về đêm, yên lặng một mình đứng trên phố nhìn xe cộ động ngịt trên đường, như vậy sẽ làm cậu cảm thấy rất yên bình, yên tĩnh giống như thời gian đang ngừng lại.

Cậu giơ tay lên, nhấp một ngụm bia, cảm thấy đắng ngắt.

Rời khỏi cô mới có một tiếng đồng hồ, cậu đã bắt đầu thấy hối hận…

Lúc sáng sớm, cậu nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của cô, cậu thật lòng không muốn đi, một bước cũng không muốn rời khỏi, cậu đứng trước đầu giường cô hơn ba tiếng đồng hồ, cậu nghĩ, nếu như cô tỉnh dậy, cậu sẽ không đi.

Lúc cậu quay lưng bước đi, cậu thật hi vọng cô có thể mở mắt ra gọi cậu lại, giữ cậu lại.

Hóa ra, cậu là một người đàn ông không dứt khoát như vậy.

Hạ Mộc miễn cưỡng cười cười, lại uống một hớp bia, nhíu mày nhớ lại, là cậu quá tham lam, nhớ lúc cậu còn bé, cậu chỉ cần có thể gần bên cô là tốt rồi, chỉ cần có thể được thấy cô mỗi ngày là tốt rồi.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Cậu càng ngày càng muốn nhiều hơn, nụ cười dịu dàng, nụ hôn ngọt ngào, những thứ này đều không thể thỏa mãn cậu, cậu muốn trái tim của cô, linh hồn của cô, muốn cô hoàn toàn thuộc về cậu.

Rõ ràng biết không thể nào nhưng bản thân vẫn cố cưỡng cầu.

Hạ Mộc cụp mắt, uống hết hớp bia cuối cùng, rồi bóp dẹp cái lon. Cậu đứng thẳng người, đi xuống cầu vượt, còn cách một khoảng thì ném lon bia vào thùng rác, hai tay đút trong túi quần, cúi đầu bước về phía trước.

Gió đên thổi tới làn tan cái cảm giác ngà ngà say, cậu rất tỉnh táo, nhưng cậu không muốn mình tỉnh táo như thế. Phía trước cách đó không xa, ánh đèn màu của một quán bar cao cấp hấp dẫn ánh mắt cậu, cậu không nghĩ gì, chớp mắt cậu đã bước vào trong. Ánh đèn trong bar rất mờ, nam nữ tụm năm tụm ba xung quanh bàn, ngồi trên sofa nói chuyện rủ rỉ, Hạ Mộc chọn một góc khuất, gọi mấy lon bia, im lặng ngồi một chỗ.

Gần đó có một bàn năm người, hai nam ba nữ, một cô gái ngồi đối diện Hạ Mộc, cô gái đó đã nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu từ khi cậu vừa bước vào, người đàn ông bên cạnh cô ta bất mãn đẩy cô ta một cái, “Nhìn cái gì đấy?”

Cô gái nói: “Người đàn ông kia đẹp trai quá.”

“Ai?” Người đàn ông bực dọc nhìn theo ánh mắt của cô gái, sau đó quay lại nói: “Hừ, chẳng phải chỉ là một thằng trai bao thôi sao?”

Cô gái mê mẩn nói: “Nếu như anh ta mà là trai bao thì em có táng gia bại sản cũng muốn được bao anh ta!”

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta cảm thấy buồn cười nên quay đầu nhìn lại, anh ta tò mò không biết là tên đàn ông như thế nào mà chỉ bằng một cái liếc mắt cũng đã làm cho phụ nữ say mê, bằng lòng khuynh gia bại sản vì mình.

Khi anh ta nhìn thấy rõ, nụ cười bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt kính trong suốt không gọng phản chiếu ánh đèn, không thể nhìn thấy rõ ánh mắt anh ta. Anh ta nắm chặt hai tay đứng bật dậy, gương mặt bình tĩnh, toàn thân tản ra cảm giác lạnh lẽo, tay đút vào túi quần rút di động ra, sau đó lại liếc mắt về phía Hạ Mộc trong quán bar, rồi chậm rãi biến mất trong bóng tối.

Hạ Mộc uống hết mấy lon bia, ngồi thêm trong quán bar một lúc, lúc âm nhạc xập xình trong quán vang lên, cậu cau mày bước ra khỏi quán.

Khi ra ngoài thì đã hơn mười hai giờ đêm, thàng phố hối hả và nhộn nhịp đã yên giấc, trên đường lớn cũng không có người qua lại. Hạ Mộc đi được vài bước, bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh quất về phía cậu, cậu giơ tay lên đỡ, “cách”, tiếng gậy sắt đập vào xương khớp vang lên, Hạ Mộc cảm nhận được một cơn đau đớn truyền đến.

Không đợi Hạ Mộc phản ứng lại, lại có tiếp một đường sáng bạc nhoáng lên, Hạ Mộc ôm lấy cánh tay nghiêng người né tránh, cậu giật lùi về sau hai bước, nhìn rõ mọi chuyện xảy ra, bốn gã đàn ông cao to đang cầm gậy sắt vây cậu lại chính giữa, nhích từng bước đến gần cậu. Trong một góc gần đó, một người đàn ông mặc đồ tây, trong tay kẹp một điếu thuốc đang cháy, bộ dáng tao nhã, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian ác: “Hạ Mộc à, hôm nay là ngày chúng ta thanh toán tất cả nợ cũ.”

Hạ Mộc đứng giữa vòng vây lạnh lùng nhìn hắn: “Khúc Uất Nhiên, mày vẫn chưa chết.”

Khúc Uất Nhiên đung đưa ngón tay: “Cậu chưa chết, làm sao tôi có thể chết được?”

Chuyện Hạ Mộc gây ra cho hắn, suốt đời này hắn cũng không quên! Hắn muốn trả thù đến điên lên được! Trước đây, hắn bị hủy hoại ra sao, thì bây giờ hắn phải trả lại đúng y như vậy!

Khúc Uất Nhiên cười khẩy vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, lấy chân giẫm nát, quát: “Đánh nó.”

Nhưng gã đàn ông cầm gậy sắt nghe thấy tiếng ra lệnh thì như ong vỡ tổ nhào về phía Hạ Mộc, trong tích tắc Hạ Mộc đã bị đánh trúng vài gậy, máu trào ra khỏi miệng cậu, cơn đau làm cậu phải rên lên. Một cây gậy sắt lại tàn nhẫn giáng trúng ngực cậu, cậu lại hộc ra một búng máu, vừa đỡ lấy một gậy giáng xuống thì lại có một gậy khác đập mạnh xuống đầu cậu, cậu hoa mắt, bị đánh đến nỗi phải khuỵu một chân xuống đất, máu chảy qua đôi mắt cậu, cả thế giới cũng biến thành một màu đỏ như máu, cậu gắng mở to mắt, nhìn về phía Khúc Uất Nhiên đứng đằng xa, hắn ta đang nở nụ cười lạnh lùng đứng nhìn cậu, ánh mắt như đang hưởng thụ: “Từ từ hưởng thụ đi, Hạ Mộc, mắt đầu từ ngày mai, mày cũng sẽ là một kẻ tàn phế.”

Lại một gậy giáng xuống, Hạ Mộc phun ra một búng máu, bỗng nhiên cậu vung tay, đoạt lấy một cây gậy sắt, vùng đứng dậy, vung gậy mở một khoảng trống giữa vòng vây, nhằm về phía Khúc Uất Nhiên!

Ba gã đàn ông cầm gậy đuổi theo phía sau cậu, vài lần gậy của họ quật vào tấm lưng gầy gầy của Hạ Mộc, một gã thấy không đuổi kịp cậu bèn giơ tay cầm gậy sắt vụt mạnh vào đầu Hạ Mộc, gậy sắt vừa nện xuống đầu cậu, Hạ Mộc lảo đảo vọt lên trước hai bước, chớp mắt máu đã chảy ra đầy một nửa bên mặt cậu, nhưng cậu vẫn không dừng lại, cậu giống như dã thú bị dồn ép đến đường cùng, vung vuốt nhọn, hung mãnh đánh về phía Khúc Uất Nhiên. Khúc Uất Nhiên có phần hoảng hốt, cũng không còn mang nổi mặt nạ quân tử, hắn ta cuống cuồng lùi về phía sau. Hạ Mộc khua gậy về phía hắn, hắn vừa quay người bỏ chạy nhưng mới chạy được hai bước, một tia sáng nhoáng lên, tiếng phanh kin kít nặng nề vang lên, Khúc Uất Nhiên chỉ cảm thấy cả người mình văng ra ngoài…

Hạ Mộc dừng lại, lạnh nhạt nhìn hắn. Bốn người phía sau cậu chứng kiến cảnh tượng này bèn vội vàng ném gậy trong tay đi, hốt hoảng bỏ chạy.

Máu trên trán Hạ Mộc chảy xuống không ngừng, cậu cầm cây gậy lạnh lùng nhìn người đang nằm trên mặt đất, đang mở to mắt hít thở khó khăn.

Nhưng cũng giống như lần đầu tiên, cậu không hối hận, một chút cũng không.

Khúc Uất Nhiên cũng nhìn Hạ Mộc, hắn hít thở càng ngày càng khó, đây là lần thứ hai hắn phải chết trong tay của cậu ta. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên, ngày hôm đó hắn đang chủ trì một cuộc họp, thảo luận về cái gì thì hắn đã không còn nhớ rõ, hắn cười mỉm khinh thường những kẻ đang cố hết sức lấy lòng hắn, đúng vậy, là khinh thường. Lúc thằng con trai đầu của ba hắn chưa chết, bọn họ có ai nhìn hắn bằng nửa con mắt? Khi bọn họ hùa theo mẹ con người vợ lớn xỉ nhục hắn, cũng không ngờ có một ngày, hắn có thể ngồi được vào cái vị trí người kế thừa này chứ?

Hắn hơi nhếch môi, mỉm cười thích thú. Mọi người trong phòng họp đều cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Đúng vào lúc hắn đang gây khó dễ cho một lão già trong công ty thì cửa phòng họp bị đẩy ra, một tên thanh niên vẻ mặt đằng đằng sát khí phóng vọt vào, hắn vừa nhìn thấy thì đã nhận ra là ai, bởi vì khuôn mặt này khiến cho người ta rất khó quên.

Ánh mắt của chàng trai này toát ra vẻ hung hãn, nếu như phải đánh nhau, có lẽ ánh mắt đó có thể xé hắn thành từng mảnh nhỏ!

Nhưng hắn không sợ, thậm chí hắn còn cảm thấy khá hả hê. Hắn thích như vậy, thích người khác căm hận hắn. Chàng trai xông về phía hắn, hắn thậm chí còn định sẽ mở miệng chế giễu mấy câu: Sao, cậu thật sự muốn giết tôi à?

Đến nỗi, hắn còn nghĩ, nếu cậu ta muốn ra tay, vậy thì cho hắn hai quyền là được, chắc hẳn là sẽ không đau, không khổ.

Nhưng không ngờ, chàng trai lại không cho hắn đến cả cơ hội mở miệng, tay đã rút ra một khẩu súng ngắn, họng súng tối om chĩa về phía hắn. Ánh mắt khi đó của cậu ta hoàn toàn giống với lúc này, tựa như thú dữ, lạnh lẽo, tàn nhẫn, ánh mắt như muốn đưa hắn vào chỗ chết.

Khi viên đạn xuyên qua thân thể hắn, hắn cũng chẳng cảm thấy quá đau, chỉ có điều, không ngờ, cậu ta lại thật sự nổ súng không một chút do dự như vậy.

Trước đây, hắn không chết trên tay cậu ta, lại không nghĩ đến ngày hôm nay.

Đột nhiên hắn bật cười, cười khổ, hắn nói: “Xem ra… số mạng của tôi…đã định sẵn…phải…phải chết…trong tay…cậu…ha ha ha ha ha ha…”

Khúc Uất Nhiên cười cười, rồi chầm chầm nhắm mắt lại, thật lòng thì hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ, sau khi hắn chết, ngay cả một người rơi nước mắt vì hắn cũng chẳng có một ai.

Nghe nói, khi chết, trước mắt người đó sẽ hiện lên khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời.

Nhưng vì sao, khi hắn nhắm mắt lại, thì không nhìn thấy gì cả…

Tại sao? Hắn không nhìn thấy gì cả?

Hạ Mộc đứng thẳng tắp, lãnh lẽo nhìn hắn, nhìn hắn từ từ nhắm mắt lại, nhìn khuôn mặt tái nhợt im lặng của hắn, nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi cậu quay người, bước từng bước một về phía trước. Cậy gậy sắt trong tay bị buông thõng, rơi trên mặt đất. Máu trên vầng trán tuôn ra không ngừng, cậu vẫn tập tễnh cất bước, bỗng nhiên cậu rất muốn được gặp cô, muốn quay lại bên cạnh cô, cậu phải về lại bên cô, trở về, cậu không rời xa cô nữa.

Bước chân cậu hơi loạng choạng rồi ngồi phịch xuống đường, miệng cậu thỉnh thoảng lại nôn ra rất nhiều máu, gương mặt tuấn lãng đã bị phủ đầy máu, tay chân cậu co quắp lại, đấu tranh muốn đứng lên, nhưng rồi lại bất lực mà ngã xuống; đôi mắt trong trẻo nhưng trống rỗng của cậu mở rất to, hơi thở của cậu càng ngày càng khó khăn hơn, dần dần, cậu không còn động đậy nữa, ánh mắt rời rạc, con ngươi bắt đầu nở to ra, cậu giống như một con cá sắp chết, miệng há ra rồi ngậm lại, máu và âm thanh nỉ non hòa lẫn vào nhau: “Nhã Vọng, Nhã Vọng…Nhã Vọng.”

Giọng nói của cậu dần dần yếu đi, đôi mắt cũng nhẹ nhàng khép lại…

Khung cảnh trước mắt giống như của một bộ phim chiếu bóng đen trắng, từng cảnh từng cảnh chạy qua.

Là khu tập thể quen thuộc, trên con đường hai mươi phút đi học, quang cảnh một ngày nắng rực rỡ tươi đẹp, biệt thự ba tầng, lầu đầu gặp gỡ ấy, người yêu thương ấy.

Cậu thấy mình dường như nhớ lại mùa hè đó, lần đầu gặp gỡ, cậu vịn vào tay vịn gỗ, men theo cầu thang bước xuống lầu, cô nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên nhìn, cô nhìn về phía cậu, giương khóe môi, dịu dàng mỉm cười, thanh nhã mĩ lệ.

Cho nên, cậu cũng cười, chầm chậm nhếch môi, hơi nhìn cô nở nụ cười.

Cô nói: Xin chào, chị là Thư Nhã Vọng, em có thể gọi là chị Nhã Vọng.”

Đó là câu nói đầu tiên của cô với cậu, nhưng cậu chẳng bao giờ gọi cô là chị, chẳng bao giờ…

Đêm khuya,

Trong thành phố yên tĩnh,

Dưới ánh đèn hiu hắt,

Máu tươi vương vãi khắp nơi trên mặt đất, nhìn thấy mà giật cả mình.

Trong một khách sạn năm sao cách nơi xảy ra sự việc không xa, một cô gái dáng người thanh tú, dõi ánh mắt kiên định đứng đợi trong đại sảnh, chờ đợi một chàng trai trở về, đợi đến khi anh đứng trước mặt cô, sau đó cô sẽ ôm chằm lấy anh, nói cho cho anh hay: “Hạ Mộc, em yêu anh, rất yêu anh, không phải giả vờ, không phải miễn cưỡng, mà chỉ là yêu anh mà thôi.”

Cô nghĩ rằng, khi cậu nghe được những lời này, nhất định sẽ cười, một nụ cười dịu dàng trân trọng, mà cô sẽ lại được nhìn thấy.

Cửa đại sảnh mở ra rồi đóng lại, những người xa lại tới tới lui lui trước mắt cô, cô chờ đến sốt ruột bèn đi ra ngoài khách sạn nhìn ngó xung quanh. Có hai chiếc xe cứu thương chạy qua trước mặt cô, tiếng còi báo động the thé làm cho tâm trí cô hỗn loạn, cô nhíu đầu mày, chẳng biết vì sao mà tim đập nhanh.

Những đoạn ký ức năm hai mươi hai tuổi giống như không thể đè xuống được nữa mà ào ào lướt qua trong đầu, cả người cô run lên nhè nhẹ, cô cố gắng hít mấy hơi, tự nói với mình đừng nên nghĩ lung tung, không có chuyện gì, không có chuyện gì.

Cô đứng ngồi cũng không yên, cứ đi qua đi lại trước cửa khách sạn, ánh mắt nhìn chằm chằm ra đường lộ phía trước, cô đợi rất lâu rất lâu, cho đến khi chân trời phía xa kia dâng lên màu trắng xám nhàn nhạt, cuối cùng cô cũng đợi được, điện thoại vừa kết nối, là một dãy số lạ, cô nhìn chiếc điện thoại đang rung lên, không biết tại sao, cô lại không dám bắt máy, nhưng cuối cùng cô vẫn nghe, giọng nói lạnh như băng vang lên trong điện thoại, điều nó nói ra thật là đáng sợ.

“Xin chào, đây là bệnh viện nhân dân thành phố W, anh Hạ Mộc bạn của cô, hơn một giờ sáng nay được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện của chúng tôi, nguyên nhân là do phần não bộ bị vật cứng va đập nhiều lần, nhưng cứu chữa không có hiệu quả, đến bốn giờ mười sáu phút đã ghi nhận tử vong.”

Thư Nhã Vọng cầm điện thoại, ngẫn người mà nghe, hoàn toàn không có phản ứng, cô vẫn cầm điện thoại như thế. Cô không khóc, cũng không quấy, cô không nghe thấy, cô không nghe thấy, có lẽ cô chờ đợi quá mỏi mệt, nên đã nằm mơ, mơ thấy một người điên gọi cho cô nói Hạ Mộc đã chết.

Hạ Mộc sao có thể chết được chứ?

Cô có biết bao nhiêu điều muốn nói cùng anh, cô có biết bao nhiêu chuyện muốn làm cùng anh, cô muốn dành cho anh điều hạnh phúc nhất thiên hạ, muốn cho anh điều hạnh phúc thứ nhì thiên hạ, muốn cho anh tất cả, dốc hết sức lực, giống như anh đã từng yêu thương cô…

“Cô Thư, mời cô bây giờ đến bệnh viện một chuyến, có một ít thủ tục…”

Thư Nhã Vọng cuống cuồng cúp điện thoại, tháo pin ra, cô không thích nghe, cô không tin!

Cô hoảng hốt chạy về nhà, đóng chặt cửa lại, từ chối nghe bất cứ cuộc điện thoại nào, không thèm để ý tiếng đập cửa của bất cứ ai, cô không muốn nghe bất kì ai đứng trước mặt cô nói ra tên của Hạ Mộc!

Trúc tử lay lay bờ vai của cô làm cho cô tỉnh táo lại, để cô phải đối mặt, khiến cô phải khóc.

Cô không muốn, cô hét lên đuổi cô ấy ra ngoài, cô không thích nghe, cô không phải tỉnh táo, cô không cần kiên cường, cô không khóc! Hạ Mộc không chết!

Không chết Không chết Không chết Không chết!

Nhưng, dù cho cô có không tin, dù cô có không muốn nghe, sự thật vẫn là sự thật, Hạ Mộc đã chết, thực sự đã chết, anh nằm trong nhà xác lạnh lẽo, vết thương khắp người.

Hai ngày sau, Ông Thư lôi Thư Nhã Vọng đang trốn trong căn hộ cho thuê ra ngoài, bắt cô đi tiễn Hạ Mộc một đoạn đường. Thư Nhã Vọng gào thét, chống cự, cô không muốn đi, cô không cần đi, không cần phải đi đâu cả, cô sẽ đợi ở nhà, đợi ở nơi họ đã từng hạnh phúc bên nhau, chỉ cần cô ở đây, anh nhất định sẽ trở về.

Cô không tin Hạ Mộc đã chết, tuyệt đối không tin! Anh ấy chỉ đang tức giận, anh ấy đi, đi đến Mĩ, anh ấy sẽ còn trở về, bởi vì cô ở đây, cho nên anh ấy nhất định sẽ trở về, anh ấy yêu cô, anh ấy sẽ không bỏ lại cô.

Giống như cô sẽ không rời bỏ anh.

Ông Thư giáng một cái tát lên mặt cô, nước mắt như mưa hét lên: “Cô không tới nhìn nó sao! Cô bảo nó làm sao nhắm mắt đây.”

Thư Nhã Vọng bụm chặt mặt, khuỵu gối, ngồi bệt xuống đất, gương mặt vẫn không thay đổi, cô cắn môi, hơi run lên, nước mắt như đê vỡ, ồ ạt trào ra, sau đó cô cũng không kiềm chế nữa, cứ quỳ trên sàn nhà mà khóc to lên.

Thư Nhã Vọng được ba đỡ đi đến nhà xác bệnh viện, cô đã có thể nhìn thấy Hạ Mộc.

Thư Nhã Vọng rơi nước mắt, lảo đảo đi qua, hơi cúi người, tỉ mỉ quan sát anh. Cả cuộc đời anh hiếm khi nào nở nụ cười, vậy mà sau khi chết, khóe môi lại mang một nụ cười đẹp đến như vậy, giống như anh chỉ đang ngủ, mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ anh đã trải qua những chuyện vui vẻ nhất, trong mơ có người anh yêu nhất, anh quyến luyến nơi đó, anh không muốn tỉnh lại.

Đưa bàn tay, cô nhẹ nhàng vỗ về lên những vết thương của anh, vuốt ve nụ cười trên khóe miệng anh, cô nhìn anh mà nói không nên lời, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Cô nhìn thấy sợi dây chuyền đôi cá hôn môi trên cổ anh, cuối cùng cũng không chịu đựng nổi mà khóc ra tiếng, cô đưa tay tháo sợi dây khỏi cổ anh, run rẩy gỡ một chú cá nhỏ ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi cô lại đeo sợi dây vào cho anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Cô nắm chú cá nhỏ trong tay: “Hạ Mộc, em sẽ mang theo nó, sẽ đeo nó, đeo đến già, mang theo xuống mồ, mang theo đến kiếp sau.”

“Anh cũng muốn em mang nó theo, mãi mãi, đến kiếp sau phải không.”

“Kiếp sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.”

“Khi đó, em nhất định sẽ chờ anh.”

“Khi đó, anh không đến em không già.”

“Khi đó, anh nhất định không được bỏ rơi em.”

Cô kéo tay anh, nhẹ nhàng ngoắc ngón út lại, nhìn anh, vừa khóc vừa nói: “Đã giao hẹn, đã giao hẹn rồi đấy.”

Nhà xác lạnh lẽo, cô gái ngoắc chặt ngón tay đã không còn chút ấm áp, khe khẽ khóc, đau thương như vô cùng vô tận bao phủ lấy cô.

Hai ngày sau, lễ tang của Hạ Mộc được cử hành ở thành phố S, ngày hôm đó trời rất trong, mây rất ít, thời tiết rất đẹp.

Hôm đó, người đến viếng không nhiều, người thân bạn bè của Hạ Mộc vốn dĩ không nhiều lắm.

Hôm đó, mọi người đều cúi đầu, lặng lẽ khóc.

Ngày hôm đó, Thư Nhã Vọng đứng một mình trước bia mộ thật lâu, cho đến khi tất cả mọi người đều rời khỏi, cho đến khi ông trời rốt cuộc cũng mở mắt, đổ một cơn mưa nhỏ tí tách tí tách. Thư Nhã Vọng đứng trong mưa, nhìn chàng trai trên phần mộ, im lặng đến xuất thần. Qua thật lâu, cô mới phát hiện có một người đứng phía sau che dù cho cô, cô hơi quay đầu nhìn người ấy, thì thấy là Đường Tiểu Thiên đứng bên cạnh mình, lặng lẽ đứng cùng cô.

Thư Nhã Vọng quay lại hỏi: “Anh cũng tới?”

Đường Tiểu Thiên nhìn mộ của Hạ Mộc, mắt hơi đỏ: “Anh tới tiễn cậu ấy.”

Thư Nhã Vọng gật đầu: “Hạ Mộc sẽ vui lắm, trước đây anh ấy không thích anh là bởi vì em thích anh, nhưng bây giờ người em yêu đã là anh ấy, chắc hẳn là anh ấy sẽ không thấy anh đáng ghét nữa.”

Đường Tiểu Thiên bật cười, ngồi chồm hổm, đặt ít hoa tươi trong tay đến trước mặt Hạ Mộc, giọt mưa trong suốt rơi trên giấy gói, vang lên tiếng lách tách, anh nhìn Hạ Mộc nói: “Tên nhóc, rốt cuộc cậu cũng thành công cướp Nhã Vọng đi rồi, thế này đã hài lòng chưa?”

Chàng trai anh tuấn trong ảnh chụp, ánh mắt vẫn bình lặng, Đường Tiểu Thiên nhìn cậu, bỗng cúi đầu nói: “Xin lỗi, Hạ Mộc.”

“Vẫn luôn muốn nói với cậu một lời xin lỗi.” Tất cả đều là lỗi của anh, nếu như anh không quen biết Khúc Uất Nhiên, Hạ Mộc cũng sẽ không chết, Thư Nhã Vọng cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy, ngay cả Khúc Uất Nhiên, anh ta cũng sẽ không chết.

Thư Nhã Vọng nhìn lưng anh, đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai anh, cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra lời.

Một lúc sau, khi sắc trời đã hơi tối lại, Đường Tiểu Thiên đứng dậy hỏi: “Sau này em có tính toán gì chưa?”

Thư Nhã Vọng cúi đầu nói: “Em sẽ đến Mĩ chăm sóc cho ông Hạ.”

Đường Tiểu Thiên hỏi: “Đi bao lâu?”

“Không biết.” Thư Nhã Vọng lắc đầu, ngẩng đầu cười hỏi: “Anh không chờ em đấy chứ?”

“Anh sẽ không chờ em, bởi anh biết, em mãi mãi đã không thể trở về.” Anh quá hiểu rõ cô, trái tim cô đã hoàn toàn rời khỏi anh, mãi mãi sẽ không quay trở lại bên cạnh anh nữa.

“Vâng.”

Đường Tiểu Thiên xoa xoa đầu Thư Nhã Vọng: “Nhã Vọng, sống tốt nhé, em phải kiên cường đấy.”

“Yên tâm đi.” Nhã Vọng gật đầu: “Em sẽ như vậy.”

“Vậy.” Đường Tiểu Thiên dừng lại một chút mới nói tiếp: “Anh đi trước đây.”

“Vâng.”

Đường Tiểu Thiên đưa cây dù cho Thư Nhã Vọng, cô nhận lấy, còn anh quay người, nhanh chóng rời khỏi khu nghĩa trang, lần này, anh không quay đầu lại, cô cũng không.

Thời gian thoắt một cái mà đã năm năm, Thư Nhã Vọng đi ra từ sân bay quốc tế, chú Trịnh thân thiết mở cửa chiếc xe màu đen cho cô, Thư Nhã Vọng ngồi vào trong.

Chú Trịnh cao giọng hỏi: “Nhã Vọng, lão tư lệnh có khỏe không?”

“Vâng. Cơ thể ông rất cường tráng ạ.”

“Ừ, vậy là tốt rồi.” Chú Trịnh yên lòng cười cười. Chú Trịnh lại hỏi thêm nhiều chuyện, Thư Nhã Vọng đều trả lời từng việc, chú còn nói rất nhiều chuyện trong khu tập thể quân khu, nói từng chuyện từng chuyện một.

Thư Nhã Vọng dựa vào xe lẳng lặng lắng nghe, ánh mặt trời rọi vào chú cá hôn môi trên sợi dây chuyền đeo trên cổ cô, thật lóa mắt.

Thư Nhã Vọng vẫn im lặng bỗng nói: “Chú Trịnh, chú lái xe đến công viên Hoa Hạnh ở thành phố W đi.”

Đột nhiên cô rất muốn đi xem công viên do chính mình thiết kế, khi đó anh đã hứa với cô, sẽ đi cùng cô, tiếc rằng anh chưa có cơ hội được thấy, mà cô, cũng chưa từng đi.

Tháng năm, là mùa hoa đào nở rộ, Thư Nhã Vọng xuống xe đi vào công viên, nhìn hoa đào nở khắp công viên thật sự náo nhiệt.

Cô bỗng nhẹ cười, chợt nhớ tới câu chuyện của cô và anh nhiều năm trước…

Cô hỏi: “Anh thích hoa gì?”

Anh đáp: “Hoa đào.”

“Á…Nhưng đây là công viên Hoa Hạnh.” Nhớ lại, bản thân mình lúc đó cũng rất phiền muộn, phải làm sao để trong công viên Hoa Hạnh có thể có đủ loại hoa đào đây? Sau đó, vì để cho anh một sự ngạc nhiên, để anh vui vẻ, cô đã cố gắng nghĩ cách thiết kế thành công viên hoa đào.

Thư Nhã Vọng bước chầm chậm trong công viên, công viên rất đẹp, cũng giống như thiên đường, hoa đào hoa hạnh đua nhau nở, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, làm cánh hoa rơi đầy mặt đất. Cô đi đến quảng trường có bồn phun nước, trẻ con vui vùa, đuổi nhau dưới chuồng chim câu, cười vui vẻ, có một cô bé hơn mười tuổi nắm tay một bé trai tám tuổi xinh xắn, chạy qua cô. Cô không kiềm được quay lại nhìn bọn chúng, bồ câu trắng xinh đẹp bay lên, những chiếc lông vũ trắng như thiên sứ rơi từ trên cao xuống, góc váy của cô bé tung lên, nở nụ cười rực rỡ. Cô bé dừng bước, đưa tay đón được một chiếc lông vũ trên không trung, ánh mắt xấu xa phe phẩy chiếc lông trên cô cậu bé, cậu che cổ, tức giận lườm cô, cô bé cười ha hả tiếp tục chọc cậu, cậu bé đưa tay đánh trả, cô bé xoay người bỏ chạy, hai đứa bé đuổi nhau giữa quảng trường rộng lớn, tiếng cười đơn thuần trong sáng vang rất cao, rất xa.

Thư Nhã Vọng ngẩn ngơ nhìn bọn trẻ, bỗng nhiên lại nhớ tới quãng thời gian cô và Hạ Mộc mới quen nhau, cũng giống như thế này, cô luôn bắt nạt anh, anh tức giận thì sẽ bổ nhào lại cắn cô, khi đó anh thật sự rất đáng yêu.

Thư Nhã Vọng quay lại, lặng lẽ bật cười.

Nếu như có thể giữ gìn hạnh phúc tuổi ấu thơ, từng ngày từng ngày chậm rãi trưởng thành, thật tốt biết bao nhiêu.

Hoa đào nở khắp nơi trong công viên, đua nhau khoe ra những màu sắc sặc sỡ, cô bước chậm dọc theo bờ hồ, từ xa đã nhìn thấy một nhà thủy tạ hình bát giác, cô đi qua đó, ngẩng đầu lên nhìn.

Quả nhiên, trên bức hoành phi có đề: “Hạ hữu kiều Mộc, Nhã Vọng thiên đường.

Thư Nhã Vọng nhìn bức hoành phi thật lâu không nói nên lời, trái tim của cô thắt lại đau đớn. Tại sao? tại sao anh không thể tới nhìn xem, cô vì anh mà vẽ ra thiên đường? Tại sao anh không thể cùng cô đến chiêm ngưỡng…Chỉ cần nhìn thấy, là anh có thể hiểu rõ, cô thật sự yêu anh, rất yêu rất yêu anh, giống như cô từng nói, thật lòng muốn cùng anh bên nhau.

Vì sao anh không thể tới nhìn xem?

Thiên đường mĩ lệ đến thế này, không có anh, sao có thể gọi là thiên đường?

“Nhã Vọng.”

Trong rừng hoa đào tươi đẹp, hình như vang lên giọng nói lành lạnh nhưng trong trẻo của Hạ Mộc. Thư Nhã Vọng quay phắt lại, dường như nhìn thấy anh đứng giữa rừng đào nhìn cô nhẹ nhàng mỉm cười, giống như trước đây.

Mũi hơi cay, nước mắt Thư Nhã Vọng tuôn rơi.

Chú Trịnh vội vàng bước lên hỏi: “Nhã Vọng, con làm sao vậy?”

Thư Nhã Vọng cong môi, khẽ nói: “Không biết tại sao, đột nhiên con rất nhớ anh ấy.”

Nếu như năm đó cô có thể hiểu được rõ ràng sớm hơn, nếu như năm đó anh đồng ý tin tưởng cô, nếu như năm ấy anh không bỏ đi…

Nhưng, rốt cuộc thì không có nếu như…

Có đôi khi, bỏ qua một ngày thì đó sẽ là suốt đời.

Lần sau gặp lại, có lẽ là kiếp sau?