Chương 4: Ván cược

Cô Gái À, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi Em Biết Không?

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Trường Du Mạc

\- Mạc Tuyết cuối cùng cậu cũng đến rồi.

Phía xa xa một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng sọc phối với quần kaki đen chạy tới

\- Hạ Băng cậu sao thế ? Sao lại khóc ?

Như Anh đứng bên cạnh lên tiếng nói

\- còn chuyện gì nữa chứ ? Lại là bọn Kha Tiểu Yến thôi. Cô ta với Hạ Băng cãi nhau một trận, cô ta còn đánh Hạ Băng nữa chứ.

\- cậu không có bên cạnh hay sao mà lại để cậu ấy bị đánh sưng cả mặt thế này

\- lúc đó mình đi vệ sinh, nghe tiếng la hét mà lại không ra được vì bọn nó khóa cửa nhốt mình trong nhà vệ sinh.

Nghe Như Anh nói Mạc Tuyết lúc này tức giận vô cùng, kéo tay Hạ Băng đi đến chỗ Kha Tiểu Yến.

\- cô đứng lại cho tôi !

Nghe giọng nói từ phúc sau mình Kha Tiểu Yến quay đầu lại nhìn. Vừa mới quay qua thì một ly nước lạnh tát thẳng vào mặt cô ta.

\- Mạc Tuyết ! Cô dám !

\- tôi đơn nhiên là dám rồi. Cô nghĩ mình là được mọi người trường này tôn làm chị đại thì không ai sợ cô, cô muốn làm gì thì làm sao ? Tặc..... Cô sai rồi, chức danh chị đại mà cô đang có là do Kha Bách Hạn cho cô. Chứ cô nghĩ dựa vào thân phận và địa vị của cô có thể làm mưa bão ở trường quốc tế Du Mạc hay sao ?

\- Mạc Tuyết cô......

\- tôi ? Tôi thế nào hả ? Tôi cảnh cáo cô sau này muốn đánh bạn tôi hay là chơi xấu thì hãy nhớ cho kĩ họ là bạn tôi. Cô đụng đến một sợi tóc của họ thì tôi Mạc Tuyết nhất định sẽ không cho cô sống yên ổn trong cái trường quốc tế này đâu. Nhớ cho rõ cho tôi !

\- cô uy hiếp tôi sao gái ế Mạc Tuyết ?


Mạc Tuyết mặc lúc này càng thêm nóng giận, bởi lời nói chế giễu của Kha Tiểu Yến. Cái gì mà « gái ế » chứ. Tại cô không muốn quen ai thôi, có cần phải nói quá vậy không.

Lửa giận trong người Mạc Tuyết đang soi lên thì mọi người xung quanh lại còn thêm dầu vào lửa, cười một trận khi nghe được Kha Tiểu Yến chế giễu Mạc Tuyết.

\- cười cái gì hả ? Đáng cười lắm sao ? Tôi cảnh cáo các người ai còn cười nữa tôi đánh chết ngay tại đây.

Lời hâm dọa của Mạc Tuyết khiến ai nấy đang cười cũng phải ngừng hẳn ngay nụ cười thay vào đó là lo lắng đến mức toát mồ hôi hột.

\- gái ế cô dữ gì chứ ? Ế thì thừa nhận đi có gì mà phải tức giận hả ? À, cũng phải thôi ai bảo cô dữ như chằn tinh, tính cách thì ngông cuồng ai mà chịu thích, ai mà chịu lấy chứ. Lấy cô về chắc là nhà tan cửa nát mất thôi.

\- Kha Tiểu Yến ! Cô nói như vậy cô nghĩ mình hay ho lắm sao ? Cô nghĩ cô khiêu khích được Mạc Tuyết tôi sao ? Cô còn non lắm muốn khiêu khích người khác thì về học lại vài khóa nữa đi.

\- tôi không khiêu khích ai cả. Chỉ là nói đúng những gì mình biết về Mạc nhị tiểu thư thôi. Thế nào tức giận hay là chột dạ rồi à ?

\- tôi làm gì phải tức giận hả ? Người thích Mạc Tuyết tôi trải dài cả thành phố Thượng Hải này sang đến Úc, Mỹ luôn kìa chứ ở đó mà nói tôi ế. Người ế có thể là cô mới phải đó Kha nhị tiểu thư.

\- nếu cô nói có nhiều người thích cô đến vậy thì cô cho chúng tôi xem bạn trai do đích thân cô chọn đi, xem anh ta là hạng người gì mà lại thích loại đại tiểu thư đanh đá như cô.

\- cô là đang định đánh cược với tôi sao Kha Tiểu Yến ?

\- phải, là tôi đang muốn đánh cược với cô. Thế nào sợ thua à ?

\- cược thì cược.

\- tốt, 3 ngày sau chúng tôi muốn gặp bạn trai của cô.

\- được, tôi nói được nhất định làm được. Kha Tiểu Yến cô chống mắt lên xem bạn trai tôi nhất định là người soái nhất, giỏi nhất và giàu nhất.

Hết chương 4

\* giúp mình bình chọn với nha các bạn.