Đăng vào: 12 tháng trước
Tôi nghe được ý ngượng ngùng cùng tí quở trách trong giọng Hạ Hà.
Tôi đoán hắn đang đỏ mặt. Hắn cứ luôn như thế, tự nhiên ngượng nghịu chả đúng lúc gì cả.
Tôi không tài nào hiểu nổi sao hắn lại ngại nữa, chắc là do thiếu hụt IQ.
Sau đó Hạ Hà vẫn cứ trằn trọc lật mình, còn tôi thì thây kệ hắn. Tôi mệt rồi, ngủ.
Tôi lại mơ, trong mơ có một con ếch nhảy bổ lại người tôi, nói mình là Hạ Hà, bảo tôi phải hôn nó một cái thì nó mới biến lại được thành người.
Tôi hờ hững quay đi, liên quan đếch gì đến tôi.
Sao tôi lại phải hôn một con ếch?
Huống chi nó lại là Hạ Hà biến thành, càng không hôn.
Con ếch vừa khóc hu hu vừa nhảy bổ vào tôi, phát ra giọng của Hạ Hà, liên mồm kêu tôi hôn mình đi. Tôi mệt thật sự luôn ấy, thế là “bép” một phát, tát cho nó bay cái vèo…
Kế tiếp, tôi bật tỉnh.
Tỉnh vì mót quá.
Đây là lần đầu tiên tôi không dậy đi vệ sinh lúc bốn giờ ba mươi, mà ngủ một mạch đến tận sáu rưỡi sáng.
Tất cả là tại Hạ Hà đã ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của tôi, đến cả mơ cũng méo chịu tha cho tôi.
Tôi đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, Hạ Hà vẫn còn đang ngủ say như chết. Tôi định gọi hắn dậy nhưng hắn chỉ mặc độc cái sịp, cái của nợ kia còn dựng lên nữa chứ.
Tôi không xuống tay nổi, đành nhặt mỗi cái chăn rơi xuống đất, vo thành nắm rồi ném lên người hắn.
Hạ Hà cựa mình, gắng mở hí đôi mắt toét nhèm, “Sao thế Ngôn Ngôn?”
Tôi: “…”
Mẹ, mới sáng ngày ra đã mắc ói rồi, đúng là hết thuốc chữa.
Hạ Hà van nài tôi cho hắn ngủ thêm tí nữa. Tôi mặc kệ hắn, tự mình chống nạng đến trường.
Lại còn gì mà “muốn được nhìn thấy nụ cười của tôi mỗi sớm mai thức dậy”, đúng là chỉ được cái mồm.
Gần hết tiết truy bài buổi sáng mới thấy Hạ Hà vác mặt đến. Hắn giơ ngón tay chọc chọc tôi, “Sao Ngôn không gọi người ta dậy vậy hả, quá đáng.”
Tên này giỏi xàm ngôn nhỉ, “Tôi gọi cậu, cậu bảo cho ngủ thêm lát nữa còn gì.”
Hạ Hà: “Lúc nguy cấp thì gì chẳng nói ra được, thường như thế là Ngôn phải dùng biện pháp mạnh với tớ, thí dụ như…”
“Như gì?”
Tôi thắc mắc sao hắn không nói tiếp, quay sang thì thấy hắn lại đang đỏ phừng cả mặt.
???
Cái gì đó?
Hắn lại đang nghĩ cái vẹo gì đó?
Lý do khiến Hạ Hà đỏ mặt là bí ẩn lớn thứ 11 trên thế giới mà chưa có lời giải đáp.
“Ví dụ như lấy que cay đặt dưới lỗ mũi tớ.”
Mới sáng ngày ra móc đâu ra que cay cho hắn? Với cả tôi cũng không ăn ba cái đồ xốp bọc ổi nhúng gia vị đó.
Hạ Hà nói, “Ngôn không gọi tớ làm tớ không kịp ăn sáng đây này. Cậu sờ bụng tớ đi, dán vào lưng rồi nè.”
Hắn lại bắt đầu giả bộ đáng thương để kiếm chác lòng áy náy của tôi đấy. Nghĩ ngon quá ha, còn lâu tôi mới trúng kế.
Hết tiết truy bài, Hạ Hà bảo tôi là mình ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Tôi đáp, “Ờ.”
Tôi có cầm ví hắn đâu mà phải báo cáo với tôi.
Hạ Hà đứng dậy rời đi, sau lưng tôi bỗng vang lên tiếng Hứa Đa, “Thằng lìn Hà ghét thật đấy, có tài đức đíu gì mà cũng có đứa chết mê chết mệt thế chứ.”
Hai tai tôi tức thì dỏng lên.
Còn có cả tiếng nhai tóp tép phát ra từ mấy bạn nam khác.
Hạ Hà quay lại chỗ ngồi, tay cầm theo hộp sữa cả một túi bánh mì.
“Vừa định đi mua, lại phát hiện có người nhét đồ vào tủ tớ.”
Tôi ngó trái phải.
Hắn đang nói chuyện với tôi à?
Đang khoe khoang với tôi?
“Chắc cốp là một em gái nhút nhát hiền lành muốn bí mật thể hiện tình iu chứ không muốn để lại tên họ.” Hứa Đa bước tới nói, giọng điệu chua chát, “Cơ mà đáng tiếc mắt lại mù nên mới mê mày.”
Hạ Hà không đồng ý, “Sao mày chắc là con gái?”
Mặt Hứa Đa kiểu “bố mày quỳ”, “Chẳng lẽ mày nghĩ là thằng Đổng Nhất Thần?”
“Kẹc,” Hạ Hà vặn lại, “Người khác không được hả? Bố mày hấp dẫn cả trai lẫn gái đấy.”
Hứa Đa nôn mửa, “Ngôn idol coi cái mặt nó dày chưa kìa.”
Tôi đồng ý.
Hứa Đa mắc ói quá phải quay mông bỏ đi vội. Hạ Hà bảo tôi, “Tớ khó xử quá.”
Hắn khó xử?
Sao tôi không nhìn thấy. Tôi chỉ thấy hắn đang phởn đầy mặt kia kìa, đến cả uống nước cũng phởn.
Hạ Hà: “Không giấu gì Ngôn, thực ra tớ không muốn nhận bất cứ thứ gì của con gái. Bình thường tớ sẽ khóa tủ lại vì sợ sẽ có người nhét đồ vào.”
Hắn tự sướng thật đấy.
Làm màu phát sợ, chắc người ta nhét bom vào tủ hắn thì mới gọi là bình thường quá.
“Tớ cứ tưởng Ngôn ở lớp thì sẽ biết là ai đến, thế thì tớ sẽ đi từ chối ẻm. Nhưng lại khéo làm sao mà lần nào người ta đến Ngôn cũng đi vắng,” Hạ Hà bắn ánh mắt thăm dò sang tôi, “Sao mà khéo thế, Ngôn nhỉ?”
Mắt Hạ Hà lóe sáng, lom lom nhìn tôi.
Như kiểu bị Sherlock Holmes nhập.
Nói thật là bộ dáng thiên tài IQ cao này không hợp với hắn tẹo nào đâu.
Tôi xin được khuyên hắn đừng nên đi theo con đường này.
Hạ Hà ép sát từng bước, “Tiết thể dục rõ ràng chỉ có mình Ngôn ở lớp, vậy ai mở tủ của tớ thế nhỉ?”
Ha ha.
Chả lẽ hắn nghi là tôi?
Hắn đúng là không hiểu tôi rồi, tôi – Đoàn Tinh Ngôn – giống người sẽ làm ra ba cái chuyện này chắc?
Mơ đẹp nhỉ.
Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, nếu người ta đã cố ý muốn bí mật tặng đồ cho hắn thì chắc chắn sẽ thừa lúc tôi đi vắng mà lẻn vào.
Hạ Hà có vẻ không đồng ý với lời giải thích của tôi.
Có điều tôi cũng chẳng hơi đâu mà tốn nước bọt với hắn, kệ hắn thích nghĩ sao thì tùy.
Thậm chí tôi còn méo thể hiểu nổi sao hắn có thể sinh ra suy nghĩ như vậy đấy.
——-
Cô Đinh đến lớp nhắc bọn tôi là chỉ còn hai tuần nữa thôi là đến kỳ thi cuối tháng.
Buổi tối tôi ở lại trường để tự học.
Tôi sẽ dồn lực vào cuộc thi tháng lần này, vì nếu không đoạt được lại top 1 khối thì há chẳng phải sẽ quá có lỗi với biệt danh No.1 mà Hạ Hà đặt cho tôi ư?
Cơ mà hơi dị, sao tôi lại có suy nghĩ đó nhỉ? Tôi học cho tôi chứ có học cho hắn quái đâu.
Bên dưới ký túc dán thông báo rằng 9 giờ tối nay sẽ mất điện.
Mà giờ đã 8:45 phút.
Nói cách khác, chính là tôi chỉ có 15 phút để leo lên phòng, thả cặp sách xuống và đi tắm.
Hạ Hà bỗng ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“Làm gì đấy?”
“Tự cậu leo lên cũng mất xừ 5 phút rồi. Leo lên đi.”
Hắn nói khá có lý.
Tôi dè dặt đúng 1 giây rồi nằm lên lưng hắn, tay xách cái nạng.
Hạ Hà bước một lần qua 2 bậc thang, chẳng mấy đã đến phòng bọn tôi.
Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nghĩ xong.
Và vấn đề khó nhất bây giờ, là tôi với Hạ Hà ai sẽ là người tắm trước.
Tôi thì ngày nào cũng phải tắm mới ngủ được.
Còn Hạ Hà thì chiều mới đánh bóng ra cả thân mồ hôi xong, cũng phải đi tắm.
Trừ thời gian cởi quần áo đi, vậy là mỗi người chỉ có đúng năm phút để tắm.
Năm phút, tôi tắm không xong nổi.
Tất nhiên là tôi muốn tắm trước, nhưng ngại mở lời, mà nếu tắm sau thì lại sợ không xong được trước khi mất điện, lúc ý mà vác cái thân toàn bọt xà phòng ra thì đúng là toang.
Đương lúc tôi đang đau đầu đấu tranh thì Hạ Hà đã đề xuất giải pháp của mình.
“Tắm cùng nhau đi.”
Tôi giật mình.
Này chỉ sợ…
“Ngôn ngại à,” Hạ Hà nói, “Tắm cùng nhau sẽ nhanh hơn, tớ tắm thì Ngôn gội đầu.”
Tôi ngại, đương nhiên là tôi ngại.
Hạ Hà nói, “Chưa từng đi tắm công cộng hả? Lúc trước tớ còn định nhờ Ngôn kì lưng cho cơ, nhưng mà thấy da mặt Ngôn mỏng quá nên không dám nhờ.”
Thú thật là từ lúc hiểu chuyện đến giờ tôi chưa từng đến nhà tắm công cộng lần nào cả.
Đến mức kì lưng cho nhau thì lại càng không tiếp thu nổi.
Tôi không phải là một người Đông Bắc điển hình.
Nghe bảo cứ ngứa mắt nhau là lại lôi nhau đi kì lưng, kì xong cái cũng hóa “bạn tôi ơi” luôn.
Cảnh tượng xấu hổ ngột ngạt như thế tôi không tài nào tưởng tượng ra nổi.
Thấy tôi còn đang do dự, Hạ Hà bèn nhìn đồng hồ, “Quyết nhanh đi Ngôn, không còn nhiều thời gian cho bọn mình đâu.”
“Đều là con trai,” Hắn khích tướng, “Hay là, Ngôn sợ bị tớ thấy?”
Đệch, ai sợ cơ? Tắm chung thì tắm chung.
Tôi không chịu được phép khích tướng, đây là điểm yếu khó nói của tôi.
Và chính cái nhược điểm này đã khiến tôi làm ra quyết định khiến mình hối hận cả đời.
Tôi lấy quần lót đi vào, suýt thì mù mắt.
Sao mà hắn thần tốc thế?
Chẳng lẽ đã luyện nhuần nhuyễn chiêu thức thoát y chỉ trong 1 giây đã bị thất truyền bấy lâu?
Hạ Hà thản nhiên đón ánh mắt tôi, mở miệng giục, “Sao cậu còn chưa cởi?”
Tôi: …
Hắn tỏ ra tự nhiên như vậy, tôi cũng phải biểu hiện thật tự nhiên.
Nhưng hắn “to” hơn tôi.
Đây là một vấn đề liên quan đến lòng tự trọng của phái nam.
Thôi dẹp đi.
Hắn to thì kệ hắn, tôi chỉ cần vượt qua mặt bằng chung của đàn ông Trung Quốc là được rồi, cần gì phải đi so với hắn.
Hạ Hà đi vào trước, tôi cởi xong quần áo thì vào phòng tắm. Khoảnh khắc ngoảnh lại nhìn tôi, tôi cảm thấy hình như Hạ Hà đã hít sâu một hơi.
Hắn dí mắt nhìn chòng chọc người tôi.
Như kiểu muốn chọc ra hai cái lỗ trên người tôi vậy.
Hắn bảo, “Ngôn trắng quá, trắng phát sáng luôn ấy.”
Tôi cầu xin hắn hãy ngậm cái mỏ lại.
Đừng có mà nói gì nữa.
Sau đó tôi đã hối hận.
Tối nay chính là một tối mà khiến tôi hối hận nhiều lần nhất, chắc dồn hết hối hận từ xưa đến nay vào quá.
Bởi vì hắn không mở miệng, tôi cũng không nói, nên chỉ có tiếng nước chảy tí tách.
Đúng là ngượng đến khó thở.
Cũng may Hạ Hà lại bắt đầu lên tiếng, cơ mà nội dung thì đúng là khiến tôi muốn đấm vào mồm hắn.
Hắn nói, “Tớ có thể sờ cơ bụng của Ngôn không?”
Tôi: “Cậu đếch có hả?”
Hạ Hà: “Có, nhưng mà không giống nhau.”
Tôi: “Không.”
Hạ Hà thất vọng “ò” tiếng.
Tôi quay lưng về phía Hạ Hà, mở vòi hoa sen xả nước, sau đó bước sang một bên xoa dầu gội đầu, “Cậu tới tắm đi.”
Tôi nhắm mắt xoa bọt.
Thấy hơi sờ sợ.
Cứ luôn cảm thấy ớn lạnh sau lưng.
Một lúc sau, tôi nghe thấy Hạ Hà nói, “Đến lượt tớ gội đầu, cậu qua đây đi.”
Sau đó, tôi đã biết tại sao lưng tôi lại ớn lạnh thế rồi.
Hạ Hà, cái thằng này…
Hắn nhìn xuống theo ánh mắt của tôi, hốt hoảng thốt lên, “Này… này quá là bình thường luôn. Đây là chào cờ ‘buổi tối’, Ngôn, Ngôn không có hả?”
Lại còn chào cờ buổi tối? Nghĩ tôi bị ngu?
Tôi cáu thật sự.
Tắm chung với bạn-là-con-trai cực kỳ trong sáng mà hắn lại như thế?
Tôi giận dữ nói, “Đứng gần tôi thế làm gì, bắn hết cả bọt sang đây này.”
Hạ Hà lập tức bước ra xa.
Tôi lại nói, “Đi đâu mà đi, tôi tắm xong rồi.”
Chính tôi cũng thấy thái độ của mình rất tệ, song Hạ Hà lại chẳng có cảm xúc gì, ngoan ngoãn vác theo cái đầu đầy bọt bước tới.
Tôi đứng ra xa rồi lấy khăn tắm lau người, muốn nhanh thoát khỏi cái phòng tắm này. Cái đó của hắn làm mắt tôi cũng muốn mù.
Thế nhưng Hạ Hà rõ ràng không nghĩ vậy, hắn tắm nhanh như tên lửa, tôi còn chưa lau xong hắn đã bước tới túm lấy cổ tay tôi.
Tôi nghi hắn chỉ mới gội đầu xong thôi chứ chưa tắm rửa cái chi gì hết.
“Làm gì đó?” Tôi không khỏi run lên cái.
Chắc là do lạnh.
Hạ Hà nhìn xuống, “Không khó chịu à?”
Tôi cúi xuống xem.
Tôi sốc.
Sao nó lại như thế?
Tôi ra lệnh cho nó hạ xuống, nhưng nó không chịu nghe lời.
Tại sao lại thế?
Tôi tự an ủi mình, đây là điều cực kỳ cực kỳ bình thường.
Theo như Hạ Hà nói, thì nó chính là chào cờ buổi tối.
Chứ chắc chắn không phải vì cơ thể tay Hạ Hà này có sức hấp dẫn với tôi.
Nhưng cảnh tượng này thật là khó thở quá.
Tôi nghĩ Hạ Hà liệu có đang thầm cười nhạo tôi không? Mới ban nãy tôi còn thể hiện thái độ tồi tệ với hắn, còn nghĩ hắn sao mà dâm dê đê tiện thế không biết, giờ không phải tôi cũng giống vậy rồi à?
Tôi sắp bốc cháy rồi, tôi muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, trở thành người về từ khe đất quá.
“Không khó chịu.” Tôi gạt tay hắn ra, vừa mở miệng, giọng khàn đến mức tôi còn tưởng là ai nói chứ không phải mình.
Hạ Hà tự nhiên phun ra một câu khiến tôi cực kỳ khó hiểu.
Hắn nói, “Để tớ giúp cậu.”
Vẻ mặt tôi lúc ấy chắc là xuất sắc lắm.
Bởi vì tôi thấy Hạ Hà phì cười.
Tôi gian nan tìm về giọng của mình, “Cậu… cậu nói ba lăng nhăng gì đó?”
Hạ Hà đáp, “Trai thẳng sẽ có lúc như này mà. Ngôn chưa từng cùng bạn khác giúp nhau hở?”
Sao có thể xảy ra chuyện đó được chứ?!
Tất nhiên là không có!
Chẳng lẽ hắn đã từng làm chuyện biến thái này với thằng khác?
Hạ Hà liếm môi, “Tớ cũng chưa từng. Vừa khéo cả hai mình đều chưa từng làm, chi bằng thử một lần đi.”
Tôi im lặng.
Bởi vì tam quan của tôi đã phải chịu một cú sốc thật lớn.
Những lời hắn nói, nếu suy nghĩ cẩn thận thì đúng là vô lý đùng đùng.
Với cả dựa vào đâu mà cả hai chưa từng làm, nên tôi phải thử với hắn?
Thế nhưng khoảnh khắc ấy đầu óc tôi lại đặc quánh cả lại, như thể đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.
Trai thẳng đôi khi sẽ làm thế này thật sao?
Tại sao tôi không hề biết có chuyện như này? Hai thằng con trai… nghĩ có hơi ghê.
Nhưng nếu đối phương là Hạ Hà…
Tôi nhìn bàn tay Hạ Hà, ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng. Đó là một đôi tay có thể chơi piano và guitar, đồng thời có thể cầm bóng rổ bằng một tay…
“Sao không nói gì,” Hạ Hà bảo, “Nếu không nói tức là Ngôn đồng ý.”
Sau đó, những ngón tay thon đẹp của hắn duỗi đến.
Tôi muốn đẩy hắn ra, nhưng những gì hắn làm ra thực sự là…
Đừng nghĩ là tay thì đều giống nhau, không, nó khác hoàn toàn với tự mình làm đó.
Hết thảy dè dặt của tôi hình như đã bị chó ăn sạch rồi.
Thậm chí lúc Hạ Hà khàn giọng bảo tôi, “Ngôn cũng giúp tớ với”, tôi cũng không hề từ chối.
Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng thở gấp gáp…
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi kiệt sức rửa sạch người, sau đó bỏ mặc Hạ Hà mà ra ngoài trước.
Ra xem giờ, 9:30 phút.
???
Sao bảo 9 giờ sẽ mất điện?
Ban nãy bị nửa thân dưới chi phối khiến gì mà mất mới chả điện tôi quên bằng sạch.
Ban quản lý ký túc của trường chính là một hội lừa đảo!
Tôi rúc mình vào chăn, cực kỳ hối hận, hối hận vô cùng cực.
May là một phút sau khi Hạ Hà ra khỏi phòng tắm thì mất điện.
Bóng tối làm dịu đi đôi chút ngượng ngùng.
Hạ Hà khẽ khàng cất tiếng, “Ngôn ơi, ngủ chưa?”
Ban nãy hắn ở mãi trong phòng tắm chắc là để rửa sạch.
Tôi giả vờ ngủ, không nói gì.
Thật giống một thằng sở khanh chơi chán con nhà người ta xong thì rút chim vô tình bỏ đi.
Nhưng đầu óc tôi hiện đang rất loạn.
Không biết nên nói gì cả.
Vừa rồi vẻ mặt của Hạ Hà rất là bê sa mê, tất nhiên tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Với cả hắn… lúc xuất tinh, hình như đã gọi tên tôi.
Này có phải hơi quá đà rồi không? Đám trai thẳng khác khi giúp nhau cũng sẽ gọi tên đối phương như vậy?
Mà cũng có thể là ảo giác của tôi cũng chưa biết chừng.
Nhưng tại sao tôi lại có ảo giác như thế?
Ngay từ lúc hắn rủ rê, tôi đã phải nên từ chối rồi chứ.
Mười bảy năm tu dưỡng của tôi đâu rồi hả?
Chắc chắn tôi đã bị tráo hồn, đúng, chính là như vậy.
——–
Tôi tưởng rằng mình sẽ mất ngủ, song thực tế là tôi đã thiếp đi rất nhanh, chỉ là cứ mơ loạn cả lên, và tôi không muốn nhớ lại chút nào.
Cả ngày hôm sau, người tôi đều ở trong trạng thái hoảng hốt, rơi vào sự nghi ngờ sâu sắc.
Tôi lén quan sát Hạ Hà, trông hắn vẫn ngáo keo chó, tự nhiên như cô tiên như bình thường, cũng vẫn cứ sến ** dính lấy tôi như mọi khi.
Là do tôi nghĩ nhiều quá chăng? Chả có nhẽ chuyện này quá là thường như ở huyện?
Tôi gắng dằn nỗi nghi hoặc trong đầu xuống, tiếp tục cư xử với Hạ Hạ như mọi ngày.
Bởi tôi nghĩ nếu tôi tỏ ra rất quan tâm, thì liệu hắn có hiểu lầm hay không?
Tôi không rõ sao mình lại quan tâm đến cái nhìn của hắn như thế.
Có lẽ là do không muốn bị một tên ngáo cần coi thường.
Bị ngáo keo chó coi thường, này há chẳng phải tôi cũng là một tên ngáo keo chó?
Hoặc có thể là tối qua chẳng hề xảy ra chuyện gì, hết thảy chỉ là một hồi chiêm bao của tôi mà thôi.
Nếu thế thì lại tốt quá.
Tối đến, Hạ Hà đã vô tình đánh bay cái ảo tưởng tươi đẹp ấy của tôi.
Hắn đúng là con người thẳng thắn.
Rất tự nhiên rủ tôi đi tắm cùng, háo hức muốn làm chuyện hôm qua thêm lần nữa.
Tôi: “…..”
Không bao giờ, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.
Với cả hôm qua vừa làm xong còn gì, hắn không thể cho chim cò của mình được nghỉ ngơi lấy sức hả?
Hạ Hà thản nhiên nói, “Ngôn không sướng hả? Tớ sướng dã man luôn.”
Sướng cái…
Sướng thì có sướng thật.
Nhưng xong chuyện nhớ lại thì đúng là dị kinh khủng.
Sao hắn có thể tỏ ra tự nhiên thoải mái như thế chứ?
Dị, quá dị, tôi phải bẻ lại mối quan hệ của chúng tôi về quỹ đạo chính xác thôi.
Vậy nên tôi từ chối hắn một cách kiên định.
Hạ Hà tỏ vẻ thất vọng, ủ rũ đi tắm một mình.
Hắn tắm lâu ơi là lâu.
Tôi ở bên ngoài nghe tiếng nước chảy róc rách, rồi nghĩ tới hắn đang làm gì bên trong là lại muốn chết.
Cứ nghĩ ngợi miên man, suy nghĩ của tôi cũng bắt đầu chệch hướng. Hắn thành thạo như vậy, liệu có phải đã từng cùng thằng khác giúp nhau rồi không?