Đăng vào: 12 tháng trước
Sau khi hết tiết Văn thứ hai, cô Đinh cười tươi như hoa đến tìm tôi, “Thi tốt lắm, làm cô nở mày nở mặt. Tuần này em kéo cờ, lát nữa lên kéo nhớ mặc thêm áo khoác dưới áo khoác đồng phục nhé.”
Đây là truyền thống của trường cấp 3 này, nhiệm vụ kéo cờ sẽ được dành cho 3 học sinh top đầu mỗi khối và thay phiên làm theo tháng, tháng này đến phiên khối 11. Lâm Giai Tuấn đứng nhất khối trong kỳ thi cuối kỳ một, và tháng này vị trí ấy đã bị tôi thay thế.
“Quá đỉnh luôn Ngôn ơi, lần đầu tiên kéo cờ.” Hạ Hà vỗ mạnh một phát vào vai tôi.
Đau vãi chưởng.
Tôi không đổi sắc mặt xoa bả vai. Hạ Hà thấy thế thì sờ mũi bảo, “Hề hề kích động quá nên không khống chế được lực.”
Hắn kích động cái vẹo gì, top1 khối là tôi cơ mà?
Hứa Đa cũng cực kỳ kích động.
Cậu ta kéo tay tôi, tình cảm dạt dào bày tỏ, “Ngôn đại ca, từ giờ trở đi đại ca chính là idol của em.”
Cậu ta là fan của Lâm Giai Tuấn cơ mà, sao nhanh vậy đã trèo tường rồi.
Hạ Hà tát phát bay ngay cái tay của Hứa Đa ra khỏi tay tôi, “Nói thì nói sờ mó cái gì. Idol mày là Lâm Giai Tuấn cơ mà?
Hứa Đa: “Tao đu cả hai, cơ mà giờ Ngôn đại ca chính là mạng sống của tao.”
Cậu ta nói ba lăng nhăng gì thế, tôi hiểu chết liền.
Mặc áo khoác ngoài trong áo khoác đồng phục trông béo lắm, gánh nặng thần tượng không cho phép tôi mặc như thế. Cuối tuần trời mưa to, nhiệt độ giảm mạnh, lúc này tôi chỉ mặc độc cái áo hoodie mỏng bên trong áo khoác đồng phục khiến tôi suýt đóng băng vì lạnh.
Kéo cờ xong tôi quay lại hàng ngũ của lớp. Sau khi điều chỉnh đội hình thì vị trí hiện tại của tôi là đứng trước Hạ Hà.
Hứa Đa ngoảnh lại giơ ngón tay cái cho tôi, “Ngôn đại ca vừa xong đẹp trai nhức nách.”
Khen làm tôi ngại ghê, tôi còn chưa thích ứng được với kiểu fan cuồng nhiệt và thẳng thắn như này.
“Cậu mặc ít thế có lạnh không?” Hạ Hà tự nhiên nắm tay tôi, “Vãi lìn Ngôn ơi tay cậu lạnh dã man.”
Ai cho phép hắn táy máy tay chân?
Tôi muốn hất tay hắn ra, song tay hắn khô ráo ấm áp quá, chi bằng sưởi ấm cái tay phát đã rồi hẵng hất ra.
Hứa Đa ngoảnh lại nói, “Ê thằng Hà mày bỏ tay ra ngay, đừng có mà xơ múi idol tao nha mạy.”
Hạ Hà đệch tiếng, “Tao là bạn cùng phòng của Ngôn, mày sánh được chắc?” Nhưng hắn vẫn buông tay tôi ra.
… Tôi vẫn chưa sưởi xong đâu.
“Cho cậu mặc áo khoác tớ.” Hạ Hà vừa nói vừa kéo khóa áo xuống.
Hứa Đa cũng bắt đầu kéo khóa áo xuống, “Ê đừng đừng, để tao.”
Hạ Hà: “Mày nhìn lại mày đi, áo mày Ngôn mặc vừa chắc.”
Hứa Đa ồ tiếng, kéo khóa lên một cách không tình nguyện lắm.
Tôi bảo, “Không cần đâu, sắp xong rồi.”
Hạ Hà: “Cậu chưa biết rồi, vừa thi tháng xong, thầy Từ mà không nói đến chuông vào lớp vang lên thì tớ mang họ cậu.”
Nghe hắn nói kìa, hắn mang họ tôi thì tôi được cái gì? Tôi không muốn có một thằng con ngáo keo chó đâu.
Tôi nói, “Không sao, tôi không lạnh.”
“Môi tái nhợt thế kia mà vẫn còn thanh niên cứng? Cậu không mặc áo tớ cũng được, “ Hạ Hà nháy mắt cái, “Chui vào lòng tớ nhớ?”
Vừa nói hắn còn vừa mở toang vạt áo ra, như kiểu đang chờ tôi ngoan ngoãn chui vào áo hắn ấy.
Biết tôi không phải gay nên cứ tự nhiên như ruồi, cái tên này, sao cứ làm như kiểu thân với tôi thế nhỉ?
Tôi từ chối một cách cứng rắn.
Hạ Hà nhanh nhẹn cởi áo khoác ra rồi khoác lên người tôi, áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn, rất ấm.
Tôi muốn cởi nó ra, song lại bị hắn đè lại hai vai.
“Cậu mặc đi. Tớ khỏe lắm, có sức đề kháng với gió lạnh.”
‘Cơ thể khỏe lắm và có sức đề kháng với gió lạnh’ này ngay ngày hôm sau đã không vác xác được dậy khỏi giường.
Hạ Hà nghiêng ngả đứng dậy, “Ngôn ơi tớ chóng mặt quá.”
Tôi thấy đôi má hắn đỏ bừng, ửng đỏ bất thường.
Hạ Hà lại nói, “Cậu xem có phải tớ sốt rồi không?”
Tôi: “Chờ tí, tìm nhiệt kế đã.”
Hạ Hà: “Ôi không cần cồng kềnh thế đâu.”
Hắn chìa một tay vén tóc mái tôi lên, tay còn lại ghì gáy tôi rồi dán trán mình lên trán tôi.
Khoảnh khắc khuôn mặt Hạ Hà tiến sát, đầu óc tôi nhất thời trống rỗng.
Có điều tôi nhanh chóng hoàn hồn, bởi vì trán hắn quá nóng.
“Cậu sốt rồi, để tôi đưa cậu đi bệnh viện.” Tôi mất tự nhiên đẩy hắn ra.
Cái tên này sao có thể như thế, thấy tôi thẳng nên nghĩ có thể tự nhiên như ruồi động chạm? Hắn cũng thế này với người khác đúng không?
Hạ Hà nói, “Không cần câu, uống thuốc là được. Cậu xin nghỉ hộ tớ nhớ.”
Tôi đi cắm cho hắn một phích nước nóng, sau đó lên trường xin nghỉ hộ hắn, cuối cùng mua cháo rồi về ký túc.
Suy cho cùng thì Hạ Hà cũng bị ốm vì tôi, nên tôi không thể bỏ mặc hắn một mình trong ký túc được.
Hạ Hà uể oải hỏi, “Sao cậu lại về rồi?”
“Không yên tâm để cậu ở phòng một mình.”
Hạ Hà nằm trên giường nhìn tôi, “Ngôn à cậu thật tốt, tớ cảm động quá.”
Tôi luôn không biết phải đối đáp với kiểu biết ơn thế này, “… Cậu đói chưa? Tôi mua cháo này, dậy ăn chút đi.”
Hạ Hà ngồi dậy ăn bát cháo trên bàn.
“Cậu lên lớp đi, tớ ngủ một tí là khỏe lại thôi, đừng trễ nải việc học của cậu.”
Tôi đáp, “Đợi cậu hạ sốt rồi đi, hôm nay các cô cho chữa đề thi hôm nọ, không nghe cũng được.”
“Chuẩn, dù sao cậu cũng làm đúng hết.” Hạ Hà thở dài bảo, “Tớ lại nghĩ đến 710 điểm của cậu, cậu làm kiểu gì được thế? Tớ phục thật sự luôn.”
… Thì cứ làm thôi, tôi còn thấy mình làm chưa tốt lắm đây này.
Hạ Hà ăn xong lại nằm lên giường, trán dán miếng hạ sốt, chẳng bao lâu tiếng thở đã đều đặn, hắn lại ngủ rồi.
Lúc hắn ngủ, mặt mũi trông không hề cao ngạo như lúc tỉnh mà rất yên tĩnh, lông mi rất dài khiến người ta có ảo giác là một người ngoan ngoãn. Tôi nhớ lại lúc hắn tiến sát gần tôi ban nãy…
Hạ Hà thực sự rất đẹp trai, đáng tiếc là đã dùng chỉ số IQ để đổi.
———–
Đến gần trưa, Hạ Hà tỉnh, tôi vội vàng đưa nhiệt kế cho hắn vì sợ hắn sẽ lại làm ra hành động giống lúc sáng.
Cơn sốt của hắn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ba bảy độ rưỡi, bình thường lại rồi.
Tôi hỏi hắn: “Cậu muốn ăn gì, tôi đi mua cho cậu.”
Hạ Hà không khách sáo chút nào, “Mua hộ tớ một bát mì hai tầng size to, hai cái xúc xích nướng với cả một chai coca nhé.”
Hắn giỏi thật, bị ốm mà vẫn có thể hốc nhiều như thế.
Hạ Hà đưa thẻ ăn căn tin cho tôi, “Dùng thẻ tớ này.”
Tôi không nhận, “Lần trước cậu mời tôi ăn…”
Hạ Hà cắt ngang, “Cậu định mời lại tớ thế này á? Tớ không ngại đâu, mời là phải kiểu ngồi đối mặt nhau ăn cơ, chứ này không tính.”
Thực tình tôi không nghĩ bọn tôi đã thân nhau đến độ ấy, và cũng không muốn ngồi ăn đối mặt với hắn lắm. Cơ mà thôi thì nể hắn đang ốm nên đành đồng ý vậy.
Tôi ra căn tin mua đồ, bắt gặp Hứa Đa cả Trịnh Dục.
Hứa Đa: “Ngôn đại ca, để đệ bê giúp huynh. Hạ Hà này láo thật đấy, dám sai học sinh top1 khối như thế.”
“Vì nhường áo cho tôi nên cậu ta mới bị ốm.” Hứa Đa lúc nào cũng treo “top1 khối” trên miệng thế này khiến tôi nghĩ nếu lần sau tụt hạng thì không phải xấu hổ lắm à.
Hứa Đa: “Ngôn đại ca thật là tốt.”
Tôi: “…” Thật quan ngại sâu sắc với trình độ “fan não tàn” của cậu ta.