Chương 43: Hoàn chính văn

Phố Dài

Đăng vào: 12 tháng trước

.

[Anh rõ ràng yêu cô sâu đậm đến như vậy]

***

Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt ước chừng khoảng 20 tuổi. Hướng Dụ chắc chắn mình chưa gặp người này bao giờ.

Người đàn ông đó kích động đến mức nói chuyện còn mang theo chất giọng run rẩy, nhìn dáng vẻ giậm chân đấm ngực lại không biết phải mở lời thế nào của anh ta, Hướng Dụ cũng bị kích động theo.

Trong lúc nói chuyện, cô vô thức nín thở, ngập ngừng hỏi: "Cậu... quen tôi sao?"

Thật ra cô muốn hỏi, cậu với Cận Phù Bạch có quan hệ gì?

Nhưng cô không dám.

Chuyến đi đến đường Tú Xuân lần này đã thất vọng tột cùng, đến ngay cả người như cô cũng có chút nhát gan sợ hãi.

Sự kích động của người đàn ông trẻ tuổi là điều cô không thể lý giải nổi, mà càng không hiểu được đó là anh ta đã gấp đến độ hốc mắt còn trở nên ươn ướt.

Anh ta dùng thanh âm khàn khàn run rẩy nói: "Phiền cô đợi một lát, cô đợi tôi một lát! Tôi lập tức quay lại ngay!"

Nói xong liền xoay người chạy vào trong sân, chạy được nửa bước lại quay đầu dặn dò: "Xin cô nhất định không được đi, nhất định đừng đi, làm ơn!"

Cách một bức tường cũng có thể nghe thấy được tiếng chạy băng băng, bước chân vội vã hỗn loạn.

Đầu óc Hướng Dụ trống rỗng, cô muốn tập trung tinh thần để suy nghĩ gì đó, nhưng lại không có cách nào loại bỏ đi được những cảm xúc khác thường đang dồn dập kéo đến.

Có phải sắp nhận được tin tức liên quan đến Cận Phù Bạch không?

Nhưng nếu như anh về nước thì tại sao lại không đến tìm cô chứ?

Nếu như không muốn tìm cô, vậy tại sao cảm giác người đàn ông trẻ tuổi đó nhìn thấy cô lại kích động như vậy?

Cận Phù Bạch, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì?

"Cái này, cô xem cái này đi!"

Người đàn ông trẻ tuổi chạy ra, sau đó nhét thứ đồ mà anh ta mang ra ngoài vào trong tay Hướng Dụ: "Người ở trong này là cô đúng không? Tôi chắc chắn không nhận nhầm, tôi sẽ không nhận nhầm đâu..."

Bức ảnh đó đã nhiều năm rồi, góc ảnh hơi quăn, nhưng đã được đè bằng phẳng, chỉ còn lại vết tích.

Có một vết bẩn nhỏ, trông giống như vết máu đã khô.

Trong bức ảnh là Cận Phù Bạch và cô kề sát bên nhau, cô nở một nụ cười đầy giả tạo, còn trên mặt Cận Phù Bạch thì hằn rõ dấu răng.

Đó là bức ảnh kỷ niệm khi đi chơi nhảy dù năm đó.

Lạc Dương nói: "Đây là bức ảnh mà anh Cận vẫn luôn để ở trong ví tiền."

Hướng Dụ hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực có một sự lạnh lẽo yên ả.

Cảm giác đó phải diễn tả thế nào nhỉ, nó giống như chuyến du lịch tham quan nghĩa trang dưới lòng đất vào một năm nào đó, đứng đối diện với cỗ quan tài, nghe hướng dẫn viên du lịch kể chi tiết về cuộc đời của Hoàng Đế cổ đại, âm khí u ám, thậm chí cả linh hồn cũng đều bình lặng.

Cô siết chặt bức ảnh, nhắm nhắm mắt, ngữ khí bình thản buồn bã: "Anh ấy chết rồi, có phải không?"

Giữ Hướng Dụ ở lại đây, người đàn ông trẻ tuổi ngược lại không còn luống cuống nữa, đang chuẩn bị lên tiếng nói gì đó thì bất thình lình nghe thấy cô hỏi như vậy, anh ta ngớ người: "...Cô nói ai? Ai chết rồi?"

"Cận Phù Bạch."

"Hả? Anh Cận đến bệnh viện kiểm tra lại rồi, từ sau khi xảy ra chuyện anh ấy..."

Anh ta ngừng lại lời đang nói, như nhớ ra gì đó, hỏi cô: "Xin hỏi phải xưng hô với cô thế nào?"

"Hướng Dụ."

"Tôi tên là Lạc Dương."

Lạc Dương vừa nói, nước mắt ở trong quầng mắt rơi xuống: "Cô Hướng, tôi thực sự đã đợi cô rất lâu rất lâu rồi."

Nửa năm trước, đầu xuân ở Los Angeles.

Lạc Dương vĩnh viễn không thể quên được ngày hôm đó, cửa sổ phòng làm việc của Cận Phù Bạch đang mở, hoa sơn trà bên ngoài cửa sổ đang ở độ bung nở đẹp nhất, tỏa hương thơm dịu nhẹ tương tự như mùi táo.

Lạc Dương nhanh nhẹn rảo bước vào trong phòng làm việc, đưa một xấp tài liệu cho Cận Phù Bạch, không quên đưa cho anh một tách cà phê.

Anh Cận lại thức trắng đêm, mí mắt vì không ngủ đủ giấc mà mỏi mệt xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn.

Anh vẫn luôn như thế, trầm lặng vùi đầu vào trong giấy tờ công văn của tập đoàn, đường nét gương mặt căng thẳng, mang đến cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng khó gần.

Nhưng ánh mắt anh cũng có những lúc dịu dàng ôn nhu.

Thỉnh thoảng vào đêm khuya, Lạc Dương đẩy cửa đi vào muốn khuyên nhủ Cận Phù Bạch nghỉ ngơi một chút.

Cận Phù Bạch đứng trước cửa sổ hút thuốc, trong làn khói mông lung mờ ảo, anh hướng về phía ánh trăng, cầm một bức ảnh, nét mặt dịu dàng.

Đây là lần cuối cùng rồi.

Lạc Dương biết, tất cả những chuẩn bị và nỗ lực của Cận Phù Bạch trong suốt những năm qua đều là vì ngày hôm nay.

Mỗi lần khuyên anh nghỉ ngơi, anh Cận đều chỉ lãnh đạm nói một câu, không thể để cô ấy đợi anh quá lâu.

Bất luận là đêm khuya, bất luận là ban ngày, đến ngay cả lúc bị bệnh phải truyền dịch trong phòng bệnh thì anh Cận cũng vẫn luôn tính toán vất vả vì công việc.

Lạc Dương biết, anh Cận không ngủ không nghỉ là bởi vì có một người con gái mà anh yêu sâu đậm đang ở trong nước.

Lạc Dương còn trẻ, anh ta không thể ung dung thản nhiên được như Cận Phù Bạch, anh ta đã sớm không kiềm chế được kích động, đợi chờ Cận Phù Bạch mở túi tài liệu.

Trước kia anh ta từng hỏi anh Cận, anh nhớ cô ấy đến như thế, vậy tại sao không giữ cô ấy lại bên cạnh?

Cận Phù Bạch nói, thành công hay thất bại còn không chắc chắn, giữ cô ấy lại sẽ làm lỡ dở cô ấy.

Lạc Dương trẻ tuổi tràn đầy năng lượng, trong người vẫn còn ôm rất nhiều cảm xúc, nói, vậy lúc nhớ cô ấy thì anh cũng nên liên lạc chứ.

Trên gương mặt lạnh lùng của Cận Phù Bạch sẽ xuất hiện tia bất lực, anh nói, không dám liên lạc, sợ nghe thấy tin cô ấy đã gả cho người ta, sợ sẽ cảm thấy sống trên đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chiếc túi chỉ được mở một góc, Cận Phù Bạch cũng không buồn nhìn xem thứ đồ bên trong là gì, anh ném chiếc túi đựng tài liệu đó lên trên bàn làm việc.

"Bộp" một tiếng, giống như muốn vứt bỏ tất cả mọi gánh nặng.

Anh đột nhiên lên tiếng: "A Dương, đặt vé máy bay tối nay, chúng ta về nước."

Lạc Dương nhảy cẫng lên, tung một quả đấm vào trong không khí: "Được! Em sẽ đi đặt ngay!"

Anh Cận của ngày hôm đó vui đến mức nào?

Anh tháo cà vạt, cởi hai chiếc cúc áo sơ mi, tung chìa khóa xe trong tay, thậm chí lúc xuống tầng còn ngâm nga giai điệu bài hát.

Bọn họ lái xe tới sân bay, bên cạnh giao lộ đợi đèn đỏ có một tiệm hoa.

Cận Phù Bạch sờ cằm, ánh mắt ngập tràn ý cười, nghiêng đầu hỏi Lạc Dương: "Có phải anh nên mua cho cô ấy một bó hoa không nhỉ? Hình như anh chưa từng tặng cô ấy cả một bó hoa bao giờ..."

Lạc Dương chưa bao giờ trông thấy tâm trạng của Cận Phù Bạch tốt như vậy, thế nên cũng bạo dạn trêu chọc: "Anh Cận, sao anh chẳng lãng mạn chút nào vậy? Đến cả hoa cũng không tặng, chẳng trách con gái nhà người không thèm tìm anh."

Đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh, Lạc Dương hỏi: "Anh có muốn dừng xe lại trước cửa tiệm hoa không?"

"Đi thôi." Cận Phù Bạch trực tiếp lái xe rời đi.

"Anh không mua hoa nữa sao?"

Ánh tà dương rất đẹp, ánh sáng màu cam hắt vào bên trong qua cửa sổ xe, làm dịu đi những đường nét trên khuôn mặt của Cận Phù Bạch.

Anh cười khẽ rồi nói: "A Dương, là do anh kích động quá, vậy mà em cũng hấp theo anh luôn à? Bây giờ mà mua, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, hoa cũng chẳng còn tươi nữa."

"Cũng phải, vậy chúng ta về tới Đế Đô rồi mua."

Lạc Dương không có bằng lái xe nên chỉ có thể ngồi ở ghế lái phụ thay Cận Phù Bạch phấn khích, anh ta tìm chuyện để nói: "Anh Cận, anh bảo, nếu như quay về tìm thấy cô ấy, nhưng cô ấy lại kết hôn rồi thì phải làm sao? Anh sẽ im lặng chúc phúc ư?"

Cận Phù Bạch cũng là lần đầu tiên ở trước mặt Lạc Dương để lộ ra một nụ cười không đứng đắn như thế: "Tất nhiên..."

"Cũng phải, nếu như người ta kết hôn rồi thì vẫn nên chúc phúc từ xa thì hơn, như vậy cũng lịch thiệp..."

Lạc Dương vẫn chưa nói xong, nghe thấy lời đằng sau của Cận Phù Bạch: "...là không."

Anh nói là, tất nhiên là không.

Lạc Dương phút chốc trợn to mắt: "Không ngờ anh lại là người như vậy!!!"

Hôm đó thời tiết rất tốt, trên các con đường ở nước ngoài đều ướt rượt do băng tuyết tan chảy, trong không khí đều mang một mùi vị ngọt lịm.

Lạc Dương đứng ở trước mặt Hướng Dụ, lau nước mắt: "Chúng tôi vốn nên về nước vào mùa xuân. Cô Hướng, trên đường đến sân bay, chúng tôi đã gặp phải tai nạn."

Đó là một chiếc Muscle car của Mỹ, lao vùn vụt về hướng bọn họ, lúc Cận Phù Bạch phát hiện thì đã không còn kịp nữa.

"Tôi từng điều tra, nhưng bất luận có điều tra thế nào thì cũng chỉ tra ra được là tên lái xe đó say rượu."

Hướng Dụ siết chặt bức ảnh, gắt gao cắn vào môi dưới.

"Trong quá trình cấp cứu anh Cận chỉ tỉnh lại một lần, anh ấy nói với tôi 'hoa', khi đó tôi tưởng rằng anh ấy nhớ đến việc mua hoa cho cô, xin lỗi, là tôi quá ngu ngốc."

Thật ra hoa mà Cận Phù Bạch muốn nói là hoa trong tòa nhà thương mại đối diện công ty của Hướng Dụ. Hàng tháng nhân viên đều sẽ xác nhận lại với anh ta xem có tiếp tục thay hoa hay không.

Đợi tới khi Lạc Dương hiểu ra thì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, bấy giờ anh ta mới vội vã liên lạc với nhân viên có liên quan, dặn họ tiếp tục thay hoa.

"Khoảng thời gian đó khiến cô lo lắng rồi."

Nhưng anh ta đã tìm khắp tòa nhà cao ốc, và cả trong tòa nhà văn phòng đó, nhưng đều không có gương mặt nào giống với Hướng Dụ cả.

Anh ta không biết người thật sự ngắm hoa lại ở trong chính tòa nhà văn phòng phía đối diện.

Khắp mặt Lạc Dương đều là nước mắt, anh ta cúi gập người xuống 90 độ với Hướng Dụ: "Xin lỗi, nhất định đã khiến cô rất lo lắng, tôi quá ngốc, nếu như không phải tôi không biết lái xe, nếu như không phải tôi ở trên xe, anh Cận anh ấy..."

Hướng Dụ có được sự bình tĩnh mà Lạc Dương không ngờ tới: "Lạc Dương, bây giờ anh ấy vẫn ổn chứ?"

"Sau khi anh Cận được lấy tấm thép ở trong người ra thì vừa mới tỉnh lại từ trên giường bệnh vào tuần trước, bây giờ đi lại đã không còn cần phải ngồi xe lăn nữa, nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hiện tại đang tiếp nhận đợt trị liệu lần hai."

Nhìn thấy nét mặt cô đơn của Hướng Dụ, Lạc Dương ngừng một lát: "Cô Hướng, không phải anh Cận không tìm cô, anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời, tuy máu trong não đã được thải ra ngoài thông qua phẫu thuật, nhưng trí nhớ thì vẫn..."

Bởi vì Cận Phù Bạch mất trí nhớ, sau khi quay về Đế Đô, Lạc Dương người không có một ai thân quen ở nơi đây không biết phải làm gì tiếp theo.

Anh ta chỉ biết bọn họ nên sống ở đâu, còn những thứ khác thì hoàn toàn không biết gì.

Trong khoảng thời gian này Cận Phù Bạch vô cùng nóng nảy, cũng không bằng lòng giao tiếp với người khác.

Anh biết bản thân đã quên đi một người rất quan trọng, nhưng anh không nhớ ra được.

Lạc Dương từng khuyên anh, nói Cận Phù Bạch thử liên lạc cho người yêu của anh xem thế nào.

Nhưng Cận Phù Bạch lại từ chối, anh không chắc chắn liệu sau khi mất trí nhớ có gì đó khác biệt với trước kia hay không, hơn nữa, anh không nhớ ra được người anh yêu là ai.

"Anh Cận nói, anh ấy muốn nhớ lại tất cả, muốn dành một tình yêu hoàn chỉnh cho cô."

Nhưng anh càng ép bản thân thì cảm xúc của anh lại càng nằm ngoài tầm kiểm soát.

Lạc Dương nói: "Cô Hướng, trước kia có người thường nói, giữa người với người đều có duyên phận, bây giờ tôi tin rồi, cô có thể tới đây, tôi thật sự rất xúc động..."

"Đây là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên." Hướng Dụ nói.

"Trước kia anh Cận từng nói, anh ấy gặp được cô ở trên đường Tú Xuân."

Hướng Dụ nhìn về phía đầu phố, ánh mắt quyến luyến không rời: "Khi nào thì anh ấy quay lại?"

Lạc Dương khuyên cô đi vào trong nhà đợi, nhưng Hướng Dụ từ chối.

Cô nói cô muốn ngồi ở đây, đợi Cận Phù Bạch quay về.

Lạc Dương nói, bây giờ Cận Phù Bạch rất ít khi để ý đến người khác, lúc nào cũng nhốt mình vào trong phòng, cũng thường xuyên phụng phịu mặt mày.

Anh ta nói, có lẽ anh Cận ép bản thân quá nghiêm.

"Anh Cận anh ấy... có lẽ bây giờ tính khí của anh ấy không được tốt lắm, cũng không nhớ cô nữa, tới lúc đó cô..."

Hướng Dụ mỉm cười: "Anh ấy sẽ nhớ, chỉ cần tôi đứng ở trước mặt anh ấy."

Nói xong, cô đổi chủ đề, hờ hững hỏi: "Lạc Dương, tôi chưa từng nhìn thấy cậu, anh ấy gọi cậu là A Dương phải không?"

Có một khoảnh khắc, Lạc Dương đột nhiên hiểu ra, tại sao anh Cận lại yêu Hướng Dụ đến như vậy.

Cô có một sự bình tĩnh mà cho dù gặp phải phong ba bão táp cũng không hề sợ hãi, giống như hoa sen ở trong đầm bị gió thổi nhăn nhúm cũng vẫn cao vút xinh đẹp.

"Tôi mới theo anh Cận được gần bốn năm thôi."

Hướng Dụ nhìn đám rêu xanh trước mặt, rồi lại nhìn con đường này, nghe Lạc Dương kể lại ngày anh ta ở nước ngoài, trên con phố Los Angeles gặp được Cận Phù Bạch.

Đó là chuyện của năm 2016, Lạc Dương từ nhỏ đã theo gia đình ra nước ngoài, nhưng về sau xảy ra một vài bất trắc nên đã khiến cho gia đình lâm vào cảnh suy tàn, anh ta phải dựa vào nghề rửa bát thuê trong quán ăn mới có thể duy trì được cuộc sống.

Hôm đó gặp được Cận Phù Bạch, anh ta nói anh ta chưa từng gặp người đàn ông nào có khí chất cao quý như anh Cận.

Anh mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu trắng, bên trong áo khoác là một bộ vest nghiêm chỉnh.

Cà vạt đã được anh tháo xuống, vắt trên cánh tay, ánh mắt anh xa xăm, giống như đang chìm vào trong hồi ức.

Rất khó để nói rõ được biểu cảm của Cận Phù Bạch lúc đó, dường như nó còn sâu sắc hơn cả những nỗi nhớ nhung và tình yêu sâu đậm.

Khi đó Los Angeles có một buổi hòa nhạc quốc tế, các ca sĩ hát rất nhiều bài hát. Khi Lạc Dương nhìn thấy Cận Phù Bạch, anh đang ngồi trên bậc đá trong cơn mưa phùn mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người.

Trong sân vận động truyền đến một điệu nhạc quen thuộc, Lạc Dương nhất thời nhiều lời, nói, đây chẳng phải là bài hát trong phim "Titanic" sao?

Lúc ấy Cận Phù Bạch ngước mắt nhìn qua.

Lạc Dương sợ hết hồn, cầm một suất takoyaki của ông chủ quán ăn Hàn Quốc tặng cho anh ta hỏi, anh, anh có muốn ăn takoyaki không?

Hôm đó Cận Phù Bạch bỗng nhiên bật cười: "Cậu là người thứ hai muốn mời tôi ăn takoyaki đấy."

Cách đó không xa có một chiếc xe lái tới, Hướng Dụ nhìn thấy Cận Phù Bạch vịn vào khung xe, chậm rãi bước từ trong xe ra ngoài, người chăm sóc đi tới, dường như muốn đỡ anh.

Anh quay đầu, nhẹ nhàng khoát tay, nói với người chăm sóc: "Cảm ơn, tự tôi có thể đi được."

Anh đứng vững trong đường Tú Xuân, vóc dáng vai rộng eo thon, bóng hình giống hệt năm đó.

Cho dù đã chia xa rất lâu, thì anh cũng vẫn luôn khiến người ta mê đắm như vậy.

Hướng Dụ bỗng dưng vùi đầu vào trong đầu gối, hốc mắt chua xót.

Cô biết vì sao anh lại chọn sống ở nơi này rồi.

Ngoài nơi đây là nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên ra thì còn bởi vì đây là ngôi nhà sân vườn.

Vào Tết Nguyên Đán của năm 2015, cô từng thuận miệng nói, cô nói bản thân không thích nhà cao tầng, cứ luôn cảm thấy gió to vừa thổi là tòa nhà giống như sắp sụp đổ vậy.

Khi ấy Cận Phù Bạch trả lời cô, vậy sau này anh mua một ngồi nhà sân vườn cho chúng ta dưỡng lão nhé.

Tất cả những lời cô nói anh đều ghi nhớ, và anh cũng đều làm được hết rồi.

Lạc Dương vẫn chưa chú ý đến cảm xúc của Hướng Dụ, anh ta kích động đến mức hét lên: "Anh Cận! Anh Cận!"

Cận Phù Bạch nhìn về phía đó, nhìn thấy bóng hình của Hướng Dụ, anh sững người.

Đó là một người phụ nữ cuộn chặn mình lại thành một nhúm hình tròn, đầu của cô vùi chặt vào trong đầu gối, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc suôn mượt buông trên bờ vai.

Cảnh tượng này giống như đã từng gặp phải.

Cận Phù Bạch không nhìn rõ gương mặt cô.

Nhưng dường như vào khoảnh khắc nhìn thấy cô, thì tất cả những nỗi nhớ nhung dồn dập trong lồng ngực, tất cả những sốt ruột lo âu về việc mất trí nhớ đều bình ổn hết lại.

Đoạn đường này có một hồ nhân tạo, phiến đá ẩm thấp nuôi được rêu xanh, nhưng cũng rất lạnh lẽo.

Cận Phù Bạch trào dâng sự thương yêu không thể đè nén, anh cởi bỏ áo sơ mi cộc tay khoác bên ngoài, sau đó đưa cho cô: "Kê xuống dưới ngồi đi, dưới đất lạnh lắm."

Nghe vậy, cả người Hướng Dụ run lên, chầm chậm ngước mắt, nhận lấy áo sơ mi.

Nước mắt rơi xuống vải áo, đây là lần đầu tiên cô khóc trong suốt bốn năm kể từ ngày Cận Phù Bạch rời đi.

"Anh từng nói, khi anh không ở bên em không được khóc, anh nói người khác không dỗ được em, anh có nhớ không?"

Người đàn ông trước mặt hơi nghiêng đầu, đó là động tác mà trước kia anh không bao giờ có.

Anh đang suy nghĩ điều gì?

Anh thật sự quên cô rồi sao?

Hướng Dụ đột nhiên đứng bật dậy, ném áo sơ mi lên trên người anh: "Cận Phù Bạch, anh dám quên em hả? Anh để lại một chiếc nhẫn kim cương hồng to tướng như thế không phải vì sợ em quên anh sao? Vậy mà bây giờ anh lại quên em? Anh có còn là người không?"

Lạc Dương đứng ở bên cạnh kinh hồn bạt vía.

Toi rồi toi rồi, ban nãy cô Hướng vẫn còn bình tĩnh như thế, sao lại đột nhiên thay đổi tính tình chứ?

Liệu anh Cận có tức giận không? Ngàn vạn lần đứng có chưa nhớ ra người ta mà đã mắng cho người ta chạy mất đấy...

Trước sự lo lắng của Lạc Dương, Cận Phù Bạch đột nhiên kéo cổ tay Hướng Dụ, sau đó ôm chặt cô vào trong lòng.

Cuối cùng cũng hoàn chỉnh rồi, Cận Phù Bạch thầm nghĩ trong bụng.

Khoảnh khắc ôm chặt cô, không chỉ những ký ức bùng lên bắn ra tung tóe ở trong đầu giống như âm thanh khui chai rượu sâm panh, mà đến ngay cả cảm giác khiến anh luôn trống trải cũng biến mất hoàn toàn.

Anh luôn cảm thấy mình bị mất một bộ phận nào đó từ sau khi gặp tai nạn, bây giờ hoàn chỉnh rồi, cuối cùng cũng hoàn chỉnh rồi.

Sao anh có thể quên cô được.

Anh rõ ràng yêu cô sâu đậm đến như vậy kia mà.

Hướng Dụ so với trước kia không có gì thay đổi, lúc khóc mí mắt vẫn luôn bị sưng lên một chút, vẫn luôn khiến người ta đau lòng.

Cận Phù Bạch cúi đầu hôn cô, sự đụng chạm của răng môi vẫn quen thuộc hệt như trước kia.

Hướng Dụ đang khóc, lại bị khóa chặt môi.

Cô không thở nổi, khẽ né tránh, nước mắt lại chảy ra ngoài, vuốt ve vết sẹo chưa lành trên cánh tay anh: "Anh còn đau không?"

Cận Phù Bạch không trả lời cô.

Trước kia anh cũng như thế này, bất luận phải chịu đựng bao nhiêu áp lực, thì anh cũng chỉ ôm cô, sau đó thuận miệng nói một vài lời không đứng đắn, giống như anh chưa từng trải qua bất cứ chuyện gì tồi tệ.

Quả nhiên, tay anh đặt trên eo cô, chỉ ở bên tai cô hỏi: "Những năm qua đều đợi anh à?"

Ấn đường của Hướng Dụ nhíu lại, đẩy anh: "Không đợi! Ai đợi anh chứ, em đã gả cho người ta từ lâu rồi, con cái còn đẻ tận mấy đứa, chạy nhảy khắp nhà thi nhau gọi em là mẹ!"

Cận Phù Bạch không buông tay, giữ chặt cổ tay của Hướng Dụ, vuốt ve chiếc nhẫn ở giữa ngón tay cô: "Em gả cho người đàn ông nào mà lại hào phóng rộng lượng như vậy, kết hôn rồi vẫn cho phép em đeo chiếc nhẫn này?"

"Cận Phù Bạch!"

Cận Phù Bạch ôm cô lần nữa, vùi đầu vào hõm cổ cô: "Hướng Dụ, xin lỗi em, để em đợi lâu rồi."

Đó thực sự là một khoảng thời gian rất lâu rất lâu.

Có nhiều lần Hướng Dụ đều cảm thấy rằng rất khó để cô có thể gặp lại anh một lần nữa.

Lạc Dương nói, giữa cô và Cận Phù Bạch có duyên phận.

Cũng có rất nhiều người luôn thích treo cụm từ "trong nơi tăm tối" ở bên miệng.

Nhưng không phải đâu.

Bọn họ sẽ có cơ hội ôm hôn nhau một lần nữa, bởi vì yêu, bởi vì bọn họ đều đang kiên trì cố gắng vì tình yêu này.

Hướng Dụ kìm nén nước mắt, ra sức lắc đầu: "Không lâu, lần này anh quay về đúng lúc lắm, qua mấy hôm nữa là chúng ta có thể đón Thất Tịch cùng nhau rồi."

Lại nhớ đó là tháng 8 năm 2013, anh ở lại nước ngoài rất lâu, phải tăng giờ làm việc để xử lý xong mọi thứ, sau đó từ nước ngoài vội vã quay về, đến thẳng sân tennis tìm cô.

Hướng Dụ không hề khách khí đập quả bóng tennis lên trên ngực anh, bất mãn nói, anh quay về sớm hơn chút nữa là chúng ta có thể cùng nhau đón Thất Tịch rồi.

Dường như thời gian đã đảo ngược lại từ nơi đó, anh đã quay về trước ngày Thất Tịch từ sớm.

Còn những thăng trầm sau này chẳng qua chỉ là một giấc mộng.

Khi tỉnh mộng, họ đứng ở giữa trung tâm của con phố dài, ôm nhau thật chặt.

Họ vẫn còn rất nhiều năm rất nhiều năm, có thể tiếp tục ôm nhau, tiếp tục vai kề vai, tiếp tục đi hết cuộc đời này.

~Hết chương 43~

Hoàn chính văn.

Hú! Hoàn chính văn nhé mọi người. Sorry vì đăng vào giờ muộn như này. Có còn ai thức không? :> Ngoại truyện sẽ lên sóng sớm thôi nên mọi người đọc truyện chậm một chút.