Chương 22: 22: |613|

Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]
Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
Quả nhiên chuyện của Vidar không bị chú ý nhiều, nghe nói gã ta bị trường học đế quốc đuổi học, tương lai tươi sáng đã bị hủy hoại chỉ trong một ngày.

Nhà gã ta vốn là một gia đình quý tộc nhỏ dựa vào nhà họ Lâm, trong nhà chỉ có mình gã ta nên khi biết tranh chấp của gã ta và Lâm Nam, sợ nhà họ Lâm bất mãn, người nhà gã ta sai người tìm giúp một chức vị trong quân đội ở một hệ hành tinh xa xa xôi đưa gã ta đi.
Đứa trẻ đã thoái hóa thành Beta thì sẽ mất giá trị gì.

Huống chi còn suýt làm chuyện cưỡng bước Omega trong lúc thi đấu khiến gia tộc mất mặt.

Tất cả mọi người đều biết rõ, Vidar không thể quay trở lại nữa.
Sau đó kết quả thi đấu của cúp hành tinh Ranke cũng được công bố.

Đội của Lâm Nam đứng nhất, các kênh truyền thông báo chí lớn của đế quốc chiếu tin này cả tuần.

An Phách Hòa là Omega duy nhất trong đội nên đã gây xôn xao khắp nơi, thậm chí còn có nhà báo tìm đến tận nhà, mong có thể phỏng vấn riêng cô một bài.

Đương nhiên sau đó cũng có không ít thắc mắc ra vào về cô.
Nhất thời, các topic đứng đầu trên trang web tin tám nhảm sốt dẻo nhất đế quốc toàn là những tiêu đề như thế này:
“818 [1] về vị liên hoa (hoa sen, ý chỉ những cô gái giả tạo, tỏ ra thanh cao thoát tục nhưng thực ra không tốt đẹp gì) dựa hơi alpha”
[1] 818: Ngôn ngữ mạng TQ, nghĩa là “tám một tí” =))
“Hóa ra không ai biết à? An Phách Hòa đã ngủ với Lâm Nam mới có tư cách đi thi đấy chứ, tôi cứ tưởng đây là bí mật ai ai cũng biết cơ.”
“Hội bà tám [2] trong truyền thuyết sẽ kể cho mấy người nghe về cuộc thi giành cúp Ranke.”
[2] Nguyên gốc ở đây là “cữu cữu đảng” (舅舅党), ngôn ngữ mạng TQ, ý chỉ những người hay đặt điều, nói linh tinh, tung tin vịt.

Mình ghi thoáng ra là “hội bà tám” nhé~
“Bạn cùng trường của An kỹ nữ đứng ra kể, 818 tình sử phong phú của bạn học An.”

Trước kia An Phách Hòa rất thích xem mấy tin nhảm như thế này, nhưng từ khi sống lại luôn rất bận rộn, bởi vậy những tin tức này toàn do Joss nói với cô hế.

Thật ra kiếp trước cô bị gọi hồn trên mấy topic bôi nhọ nhiều không kể xiết, cô hoàn toàn không thèm để ý, quan trọng là … số tiền cô vừa nhận hôm qua kìa!
Cuối cùng cô cũng có thời gian và tiền để không để đi shopping với Joss rồi, giờ đang đặt mua một số linh kiện cô đã để ý ở trên mạng từ lâu.

Trước khi thi đấu, cô từng muốn tự làm một cơ giáp đơn giản dành riêng cho mình.

Đó là loại cơ giáp thích hợp cho chỉ số tinh thần của Omega và Beta, cũng có thể làm xe để lái, đồng thời có thể tự hòan thành việc sửa chữa bảo dưỡng.
Thầy rất thích ý tưởng này của cô, cũng cố hết sức giúp cô những vấn đề khó trong khâu giải quyết kĩ thuật.
Cuối cùng cũng hoàn thành loại cơ giáp chiến đấu có thể tự tu sửa những tổn hại nhẹ đầu tiên.

An Phách Hòa vui như điên, tuy rằng hệ thống trí tuệ nhân tạo của loại cơ giáp này cần tăng thêm một cấp nhưng có thể thành công tạo ra loại cơ giáp này đã khiến cô có cảm giác tự hào chưa từng có rồi.
An Phách Hòa vui vẻ nhảy cẫng lên, cô nhìn thấy mình qua kim loại, mấy ngày liền tập trung nghiên cứu làm tóc của cô rối bù, mặt và quần áo dính đầy dầu mỡ đen sì sì do lắp ráp và chỉnh sửa cơ giáp này.

Nhưng cô vẫn rất vui vẻ, nhếch miệng cười với cái bóng của mình.

Nếu như Lâm Nam nhìn thấy cô như vậy, nhất định sẽ bị cô dọa sợ cho coi!
Khoan đã? Lâm Nam… An Phách Hòa phát hiện một tháng rồi mình chưa liên lạc với Lâm Nam.

Mà cô cũng không có cách liên lạc với anh, Lâm Nam không thích dùng bộ đàm, trước kia anh thường dùng mấy bộ đàm tạm thời để liên lạc với cô.
An Phách Hòa nhớ đến chiến thắng lần trước cũng nhờ có sự cố gắng của thành viên trong nhóm, chi bằng hẹn bọn họ ra ăn cơm một bữa? Nhưng khi cô gọi điện cho Vi Đệm… Không nghe máy.
Gọi cho Edward cũng không nghe máy.
An Phách Hòa gọi cho tất cả mọi người nhưng không ai nghe máy cả.

Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi hả? Cô chỉ có thể tìm Joss để hỏi chuyện, “Này, Joss, dạo này bên trường đế quốc có hoạt động gì hả? Sao không gọi cho ai được thế nhỉ?”
“Lâm không nói gì với cậu à?” Joss kinh ngạc.
“Nói gì chứ?” An Phách Hòa ngơ ngác.
“Vị tướng quân lần trước dẫn Lâm đi bảo phải cho đội chiến tgã tag tham gia một cuộc huấn luyện đặc biệt.

Lần trước Lâm về là để dẫn bọn họ đi.

Tớ tưởng Lâm sẽ nói cho cậu đấy.” Joss thấy mặt của An Phách Hòa trở nên nặng nề thì cười ha hả, “Ấy, cậu đừng nghĩ nhiều, có lẽ là Lâm quên mất.”
An Phách Hòa thấy hơi buồn, sao Lâm Nam không nói với cô? Cô cũng là một thành viên của đội mà? Không lẽ sau lần thi đấu lần trước, anh thấy cô không phải là thợ cơ giáp đủ tiêu chuẩn? Cô cúp điện thoại, sự hưng phấn ban đầu tan thành mây khói hết.
Lúc về nhà, trời đã sâm sẩm tối.


An Phách Hòa uể oải đi trên đường, trong lòng nghĩ miên man.

Có lẽ vì cô là Omega… Cô nhất định phải cố gắng hơn mới được! Đế quốc từng có một thợ cơ giáp truyền kì, người đó là một Omega đấy! Chỉ cần cô cố gắng thì cô nhất định sẽ như người đó, trở thành một Omega mà người khác không thể coi thường!
An Phách Hòa cúi đầu, đếm bước chân của mình, không biết Lâm Nam có khỏe không? Tại sao tự nhiên phải huấn luyện đặc biệt như vậy nhỉ?
Đinh đong! Bộ đàm trên tay báo có tin đến, An Phách Hòa mở ra, một bức thư.
Là bức thư mời Lâm Nam gửi.
Nội dung thư rất ngắn gọn, trường đế quốc thường tổ chức vũ hội hằng năm, Lâm Nam sắp trở thành học sinh năm ba, anh mong cô có thể làm bạn nhảy của anh!
An Phách Hòa không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, sao đột nhiên có cảm giác bị người ta tát một cái rồi tặng cho quả táo ngọt thế này QAQ
Cô giử thư trả lời, “Xin lỗi, có việc nên không đi được~” nhưng mãi vẫn không nhấn gửi, cuối cùng chỉ đành thở dài, xóa từng chữ rồi viết lại, “Được rồi! Đêm đó gặp lại! Cần mặc lễ phục không?”
Hệ thống thông báo đã gửi tin thành công, An Phách Hòa nín thở chờ đợi, chưa có câu trả lời.
Cô bĩu môi, quyết định tạm thời không cần để ý nó, bây giờ cô rất hôi, phải về nhà tắm mới được.
Còn một tháng nữa mới đến vũ hội của trường đế quốc, trong thời gian này An Phách Hòa cũng bắt đầu kì thi của mình.

Cô hoàn thiện cơ giáp trị liệu của mình, thành công lấy được bằng A trở thành học sinh năm hai của trường St.

Mary, đồng thời còn ôm học bổng loại tốt về nhà.
Hai ngày nữa là tới vũ hội của trường đế quốc, An Phách Hòa vốn không định nói cho ba mẹ, ai ngờ Joss cũng đồng ý trở thành bạn nhảy của Brighton, mẹ An lập tức vui vẻ chọn lễ phục giúp hai người.
Nhưng mắt thẩm mỹ của mẹ An thì khó mà khen nổi, An Phách Hòa không dám phản kháng.

Đợi đến khi nhận được lễ phục mà Lâm Nam gửi tới cô mới cảm thấy mình được cứu rỗi.
Trong hộp là một bộ váy dài màu trắng, chất liệu chế tạo là vải chiffon đính kim cương, đúng là chỉ cần mặc nó là lập tức biến thành một nàng công chúa nhỏ.

An Phách Hòa dám cá, bộ đồ này chắc chắn là ý kiến của Brighton.
Hôm vũ hội, An Phách Hòa mang trong mình nỗi lo lắng không tên.

Từ sáng đã bị Joss kéo dậy thay đồ trang điểm, cô còn lo liệu có cầu kì quá không.

Nhưng khi nhìn thấy mọi người trong vũ hội, cô thấy mình nghĩ nhiều rồi.


Cả trường toàn chân với ngực, đúng là không nhìn nổi.

Đột nhiên cô thấy mình mặc hơi nghiêm túc rồi.
Joss kéo cô vào một chỗ tốt, “Brighton nói với tớ là bọn họ sẽ về bằng chuyền tàu bay lúc chạng vạng, có lẽ sẽ hơi trễ nên bảo chúng ta đợi một chút.”
Ánh mắt của Brighton không tệ, vừa ngồi xuống đã có không ít Alpha đi một mình đến gần.

Joss rất thích không khí của buổi vũ hội này, trong chốc lát đã được một Alpha dẫn vào sàn nhảy.

An Phách Hòa không biết khiêu vũ, dù trước kia đã luyện với Joss hai ngày nhưng để không mất mặt, cô từ chối tất cả lời mời.
Thỉnh thoảng cô nhìn lối vào, sao vẫn chưa tới chứ?
Không lâu sau, cô cảm thấy mọi người bắt đầu xôn xao, linh cảm được cái gì đó, cô nhảy xuống khỏi ghế, chỉnh sửa chiếc váy của mình một lát.

Quả nhiên Lâm Nam dẫn đám Brighton đi vào.
Anh mặc bộ quân trang được thiết kế theo kiểu tuxedo, có mùi vị của quý ông thời châu Âu cổ.

Tiếc là có vẻ hơi mệt nên đáy mắt hơi tối, viền mắt cũng hơi sâu, lộ mấy phần mệt mỏi.

Có lẽ đã lâu không cắt tóc nên hơi dài, gió thổi nó bay nhẹ trong không khí.
An Phách Hòa quan sát anh, cảm thấy hơn hai tháng không gặp mà anh đã thay đổi rất nhiều.

Lúc trước anh còn mang theo sức sống nhiệt huyết của một chàng trai, tuy nghiêm túc thận trọng nhưng vẫn còn mang cảm giác đầy sức sống.

Nhưng anh bây giờ lại hơi giống với lần đầu gặp cô ở kiếp trước, là Lâm tướng quân công thành danh toại.
Nói đơn giản là An Phách Hòa có thể cảm nhận được khí thế sát phạt trên người anh.

Rốt cuộc… hai tháng này anh ra sao rồi?
Đang suy nghĩ, Lâm Nam đã đến trước mặt cô, anh dừng lại cách cô một mét, “Mắt thẩm mỹ của Brighton rất tốt.”
“Ừ.” An Phách Hòa bừng tỉnh, anh đang khen bộ lễ phục, ngại ngùng gật đầu.

Dấu răng lần trước đã sắp biến mất, cô lại thấy mất tự nhiên khi gặp anh.
Mọi người đổ dồn ánh nhìn vào, giờ Lâm Nam không giống trước kia.

Đội do anh dẫn đầu đạt được cúp quán quân Ranke của hành tinh, lại được nhân vật lớn trong quân đội yêu thích, gọi đi huấn luyện đặc biệt trong hai tháng.

Mọi người đều bảo anh có tương lai tươi sáng không kể hết.
Tiếng nhạc vang lên, mọi người ùa vào sân nhảy, Lâm Nam quay đầu nhìn một lát rồi duỗi tay mời An Phách Hòa, “Muốn thử không?”
“Tôi… tôi không thạo lắm.” An Phách Hòa hơi ngại ngùng, nhiều người nhìn như thế thì nhảy sai lại càng mất mặt hơn.
Lâm Nam hơi suy nghĩ một lát, tay anh không thả xuống, chỉ đề nghị, “Chi bằng tôi dẫn cậu đến chỗ này.”
Tay anh rất lớn, khi tay cô đặt vào tay anh thì chạm vào lớp chai mỏng, tim An Phách Hòa không kìm nổi sự rạo rực.

Lâm Nam kéo cô ra ngoài hội trường.
Ra khỏi hội trường, không còn bị mọi người nhìn chằm chằm, An Phách Hòa thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Nam không nói gì, kéo An Phách Hòa đi từ từ, gió đêm thổi qua, thổi lớp lụa mỏng ngoài cùng của bộ lễ phục lên, lướt qua đôi chân trần của cô.

Nó như lướt qua tim cô, e e dè dè rồi sinh ra cảm giác khác thường, An Phách Hòa đoán chắc tay mình đang chảy mồ hôi, Lâm Nam có phát hiện không?
Đằng sau hội trường là bãi tập của trường đế quốc, ở đó có mấy chiếc xích đu để chơi.
Lâm Nam kéo cô tới trước xích đu, “Trang thứ hai mươi tám, chơi xích đu trong vườn nhà với nhau.” Anh quay đầu lại, “Sân nhà em không có xích đu, nhưng chỗ này thì có.”
An Phách Hòa thấy hơi buồn cười, thì ra anh vẫn còn nghĩ đến chuyện trong quyển nhật kí đó à?
Lâm Nam buông tay ra, ngồi lên một chiếc xích đu, hơi đu đưa một lúc rồi nhíu mày hỏi, “Chơi vui lắm à?”
An Phách Hòa ngồi lên xích đu bên cạnh anh, đương nhiên chơi không vui, nhưng nếu như có thể ở bên người trong lòng thì làm gì cũng vui hết, “Hai người chơi xích đu rất lãng mạn đó.

Nếu như anh có thể chơi xích đu với Omega trong lòng thì anh sẽ hiểu.”
Lâm Nam nghe lời cô nói xong thì dừng lại, nhìn cô dưới trời sao, “Hình như hơi hiểu rồi.”
An Phách Hòa nở nụ cười cô đơn, “Lâm Nam… Chúng ta đã hoàn thành hơn nửa quyển nhật kí kia rồi.

Tôi nghĩ là chúng ta không nên tiếp tục nữa.

Còn anh… anh còn cần chữa vết thương lòng bằng cách này không?”
“Hình như tôi còn thích cô ấy hơn.” Mặt Lâm Nam không có vẻ gì là đau khổ, nhưng giọng điệu chân thành làm tim An Phách Hòa như ngừng lại, thì ra Lâm Nam còn cố chấp hơn cả cô.
Tuy Ngô Trân Trân không phải là người tốt đẹp gì, nhưng nếu như quên cô ta lại khiến Lâm Nam đau khổ như vậy… “Thế anh đi tỏ tình đi! Cho dù thế nào, tôi cũng ủng hộ anh!” An Phách Hòa nghĩ chắc Ngô Trân Trân cũng thích anh nhỉ? Dù sao kiếp trước cả nước đều biết chuyện cô ta theo đuổi anh cơ mà.
Lâm Nam không nói gì, hai người nhìn nhau qua hai sợi dây sắt xích đu.

Thế giới rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương vọng ra từ đằng xa.
Không biết có phải ảo giác của An Phách Hòa không, cô cảm thấy Lâm Nam đang xích lại gần cô, gần hơn nữa rồi.

Hình như cô nhận ra được điều gì, trái tim không nén được bắt đầu sợ hãi.
Rất nhanh, cô có thể thấy rõ cả tóc gáy trên mặt của Lâm Nam, nhiệt độ trong không khí cũng tăng cao trong chớp mắt, tuyến thể trên cổ hơi nóng lên, hơi nóng và cảm giác điện giật cuốn lầy toàn thân.

An Phách Hòa vừa lo vừa sợ, cô cứng người tại chỗ, thậm chí còn quên cả thở.
Nhưng nụ hôn trong mong muốn không xuất hiện, Lâm Nam miễn cưỡng đứng cách xa cô mấy centimet, khẽ thở dài một cái, “Bạn học An, em không muốn nói gì với tôi ư?”