Chú Nuôi À! Yêu Đương Thôi Nào!
Đăng vào: 12 tháng trước
- Thiên Nhi, cô làm gì Uyển Như vậy hả?
Dục Phong bước tới túm lấy cổ tay Thiên Nhi, gằn từng chữ
- Đừng tưởng có mẹ tôi chống lưng thì tôi không dám làm gì cô!
Cô không nói gì, ánh mắt yên lặng nhìn anh
Lâm Uyển Như sấn tới, kéo áo Dục Phong
- Phong à, anh đừng la em ấy! Tất cả là tại em, em không nên quấn lấy anh! Để em đi là được rồi!
Cô ta nói rồi toan bỏ đi, tưởng rằng anh sẽ giữ cô ta lại rồi nói lời dỗ dành.
Ngược lại anh lạnh lùng ra lệnh
- Tiêu Ngạo, cậu đưa Uyển Như về phòng nghỉ ngơi đi.
Cô ta tỏ ra không thể tin nổi.
Anh thậm chí còn không thèm quay lại nhìn cô ta, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Thiên Nhi, dù ánh mắt ấy không phải thân thiện nhưng vẫn khiến cô ta ghen tị đến không thở nổi.
- Phong, anh đi cùng em đi, em...!
Chưa nói hết câu, anh đã chen vào, vẻ mặt như cũ không nhìn cô ta
- Ngoan! Lát anh lên với em!
Tiêu Ngạo nhận ra sự mất kiên nhẫn trong lời nói của anh, nhanh chóng kéo Lâm Uyển Như đang không nguyện ý đi.
Không gian trở lại yên lặng, Dục Phong càng áp sát cô hơn, bàn tay càn rỡ chuyển từ cổ tay xuống vòng eo mảnh khảnh
- Buông em ra, Phong!
Cô bực bội muốn giãy ra khỏi vòng vây hãm của anh.
Anh nhíu mày, siết chặt lấy eo cô
- Đừng có lộn xộn.
Giọng nói trầm thấp của anh khiến cô có chút sợ hãi, liền đứng thẳng rẵng như cột điện, không dám nhúc nhích.
10 phút sau, hai người vẫn giữ nguyên tư thế.
Anh có vẻ không mệt mỏi khi nhìn chằm chằm cô, nhưng mặt cô không đủ giày cho anh liên tục nhìn như vậy, đã ửng hồng lên ngại ngùng.
Hai chân cũng mỏi chỉ muốn ngồi xuống.
- Anh muốn nói gì thì nói đi, em đứng lâu mệt rồi!
Anh không đáp, đổi lại, liền nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi trên mặt bàn tròn, hai cánh tay to lớn chống xuống 2 bên hông cô, rồi vô tư hôn xuống bờ môi căng mọng, ngấu nghiến nó như miếng bánh ngọt ngon lành.
Thiên Nhi bất ngờ trước sự tấn công của anh, toàn thân cứng đờ mặc cho anh điều khiển, dẫn dắt, nhưng trong lòng thì đầy dấu hỏi chấm.
Anh là đang coi cô là gì? Là người vừa bắt nạt cô gái anh yêu? Hay là cô gái mà anh yêu?
Tuy nhiên, cô tạm thời đặt chúng sang một bên, đôi mắt đẹp nhắm lại và hai cánh tay thon dài ôm lấy cổ anh, tập trung hưởng thụ mùi vị quen thuộc mà đêm đêm cô đều nhung nhớ.
Nhận thấy người trong lòng ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, anh liền tăng thêm hai phần cuồng nhiệt, môi lưỡi nhiệt tình quấn lấy nhau tưởng chừng không có điểm dừng.
Vừa nãy khi thấy Lâm Uyển Như bị cô bắt nạt, anh liền không kìm được mà chạy tới hỏi tội cô.
Nhưng khi anh bắt gặp ánh mặt tĩnh lặng nhưng chất chứa những niềm thất vọng, buồn sầu của cô, anh cảm thấy cô hình như đang hỏi tội anh qua ánh mắt ấy vậy.
Đầu anh lại một lần nữa tràn ngập cơn đau, nhưng anh không lựa chọn chạy trốn nó như mọi lần, lần này anh sẽ đối diện với nó.
Trong 10 phút bất động đó là mười phút đầu anh đau đớn nhất, nhưng anh cũng nhận ra 1 điều rằng mình không sao dứt ánh mắt ra khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của người đối diện được.
Càng nhìn lại càng muốn chạm vào cô, muốn thân mật, thậm chí là nuốt trọn cô vào bụng rồi giữ làm của riêng - một cảm giác mà anh chưa từng cảm thấy khi ở cạnh Lâm Uyển Như.
Nghe theo trái tim, anh cúi xuống chạm lên đầu môi anh đào, nhưng một cái chạm chưa đủ, ngược lại sự mềm mại càng làm anh thèm muốn, vì vậy anh càng cuồng loạn mà cưỡng hôn cô ngay giữa khu vườn thoáng đãng, dưới cái nắng đầu hè dịu mát, và dưới cả ánh nhìn của một người con gái.
Cô ta ghim chặt hàm răng vào môi dưới, sự ghen tức, đố kị và tham vọng như ngọn lửa đen cháy rực.
Nụ hôn ướt át kết thúc đã là chuyện của 10 phút sau.
Nếu không phải cô gái trong lòng đã mềm oặt vì thiếu dưỡng khí, anh cũng không tha cho cô dễ dàng vậy.
Thiên Nhi hít thở gấp rút, lồng ngực liên tục phập phồng để nạp đầy oxi.
Nhưng qua con mắt của người đàn ông, hành động tự nhiên ấy lại trở thành mồi lửa dục vọng, cộng thêm gương mặt ửng hồng và đôi môi sưng đỏ dễ thương, vị tổng tài lạnh lùng không do dự mà kéo cô vào lòng lần nữa.
Khuôn mặt đẹp trai chôn sâu vào cần cổ trắng nõn, hít hà mùi hương thiếu nữ trẻ trung, ngọt ngào.
Thiên Nhi có chút lo sợ, bờ vai run lên trước việc làm rất đỗi biến thái của anh.
- Anh làm gì vậy? Buông em ra...Á...!
Giọng cô non nớt kêu lên bên tai, anh lại chẳng thương tình mà cắn nhẹ vào vành vai cô.
- Hửm? Tôi muốn làm gì? Em còn không biết sao?
Thiên Nhi bối rối, vành tai nóng lên đỏ rực.
Làm sao cô không hiểu chứ, nhưng anh có còn liêm sỉ không vậy? Suy cho cùng, bây giờ Lâm Uyển Như mới là bạn gái anh, cô ta còn đang ở trong căn biệt thự này, biết đâu còn đang đứng tại góc nào đó quan sát hành động mờ ám của hai người.
Biết rằng cô mới là người đến trước, nhưng trong hoàn cảnh này chẳng phải cô liền trở thành con giáp thứ mười ba sao?
- Em không biết cũng không muốn biết, anh buông em ra...!
Giọng cô cứng rắn, hai tay chống lên ngực anh, dùng hết sức bình sinh mà đẩy nhưng không sao đẩy nổi.
Nam nhân nhíu mày, vẻ mặt tối sầm, chính xác là rất không hài lòng với câu trả lời của nữ nhân.
Mặc cô đang ra sức đẩy mình, anh càn rỡ mà kéo cổ áo cô xuống, dùng sức cắn mạnh vào phía trên bầu sữa đến bật máu.
Thiên Nhi đau đớn, bàn tay cũng cấu mạnh vào lồng ngực anh một cái rõ đau, nhưng không thể đau bằng vết cắn của anh được.
- Ai cho em từ chối tôi? - Anh liếm nhẹ vết máu ở khóe môi, ánh mắt cảnh cáo phóng thẳng vào cô
- Chẳng phải người anh yêu là chị ta sao? Em không thích làm kẻ thứ ba, cũng không thích phải dùng chung nam nhân với người phụ nữ khác
Mi tâm càng nhíu chặt hơn, anh ghé sát vách tai mà gằn từng chữ
- Ha, chẳng phải đây là điều cô muốn sao Thiên Nhi? Vì để leo lên giường tôi mà bất chấp ở lại biệt thự này, làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của tôi, rồi cuối cùng là lạt mềm buộc chặt, khiến tôi phải rơi vào cái lưới mà cô giăng ra sẵn.
Được thôi, cô thành công rồi đó.
Tôi muốn cô ngay bây giờ!
Dứt lời, anh thô bạo vác cô lên vai, hướng nhà chính mà bước vào.
Thiên Nhi thất kinh, cô hối hận rồi, hối hận vì để anh hôn và đáp lại anh.
Vì tất cả chỉ đổi lại là sự coi thường và khinh miệt của anh chứ không một chút gì là xuất phát từ tỉnh cảm cả.
- Lãnh Hàn Dục Phong, anh điên vừa thôi, muốn lên giường thì tìm chị ta ý, tại sao lại trút những suy nghĩ bẩn thỉu đó lên em? - Cô gào lên, đấm thùm thụp vào lưng anh đầy giận dữ - Em không muốn, buông ra, buông ra...!
Dục Phong nghe không lọt bất cứ từ nào, vỗ mạnh vào mông cô: "Còn lộn xộn nữa thì đừng trách tôi làm em ngay ở đây!"
Cô câm nín với câu nói đầy ngang ngược của anh, đành phải để yên cho anh vác qua phòng khách, lên cầu thang và vào phòng cô.
Trên đường, thím Trương và người làm hoảng hốt nhìn hai người
- Cậu chủ, cậu làm gì vậy?
- Tiểu thư, cô...!
Nhưng sau một ánh mắt của anh, họ đều đồng loạt cúi mặt xuống, coi như không thấy gì.
Anh ném cô lên giường, cả thân hình to lớn nhanh chóng phủ lên cơ thể nhỏ bé.
Thiên Nhi vội vàng muốn lách ra khỏi sự kiềm hãm nhưng suy nghĩ ấy như bị nam nhân này nhìn thấu.
Anh đè chặt hai tay cô sang hai bên, cúi thấp khuôn mặt xuống, để bờ môi mỏng chạm nhẹ lên chóp mũi, rồi dời sang dái tai nhạy cảm
- Em muốn hay không kệ em, nhưng hôm nay, em không thoát được tôi đâu!.