Chương 42: 42: Nỗi Sợ- Ải Thứ Hai

Tình Đầu Mãi Mãi

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Một lát sau, Bạch Hồng bình tĩnh hơn.

Cô co rúm người lại vì lạnh.

Du Quân lấy một chiếc áo khoác còn khô trong túi, đắp lên người Bạch Hồng.
Rồi anh cũng đứng lên cởi áo của mình.

Cơ thể săn chắc lộ ra, mập mờ trong bóng lửa.

Bạch Hồng xấu hổ đưa tay che hết mặt lại.
- Cậu cũng cởi ra đi.

Mặc đồ ướt sẽ bị cảm.
Du Quân cười, nói.

Anh sắn ống quần lên cao, vắt nước chảy ra tong tỏng từ gấu quần ướt đẫm.

Bạch Hồng nheo mắt nhìn anh và hỏi lại:
- Vậy cậu định chôn chân đứng quan sát tôi à?
Nghe vậy, Du Quân liền giật mình, vội vàng quay gót chạy ra cửa hang.

Thấy anh đã biết điều, cô mới từ từ lột sạch áo quần ướt sũng khỏi cơ thể, mang theo áo của Du Quân cùng phơi khô.
- Xong...xong chưa?
Du Quân lắp bắp hỏi.

Thấy Bạch Hồng khẽ "Ừm", anh mới dám trở vào.
Cô giờ đang choàng chiếc áo rộng thùng thình, ngồi hơ tóc bên lửa.

Mưa bão bên ngoài vẫn gào thét như muốn giày xéo rừng núi Uy Phàm.

Hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau, không ai bảo ai, cũng không dám liếc mắt sang cơ thể trần trụi của đối phương.
Mưa và gió đêm thổi lạnh buốt.

Trong đầu đôi trẻ đang mải mê đuổi theo hàng loạt những hoang mang, lo lắng.

Ba lô chỉ còn lại vài ổ sandwich và hai chai nước lọc.

Du Quân đưa hết cho Bạch Hồng, cô lại đẩy sang một nửa:
- Chia đôi đi.

Cậu đã vất vả lắm rồi.
Dù vừa rét vừa mệt lả, anh và cô cũng chỉ nhai vài miếng rệu rạo.

Giữa hoàn cảnh bế tắc này thì còn lấy đâu ra tâm trạng nuốt trôi nữa?
Trời vẫn tối sầm.

Đột nhiên, một tiếng sấm đùng đùng vang lên, rung chuyển cây cối.

Bạch Hồng hoảng sợ bó chặt gối, rúc người sát vào góc hang.

Du Quân lết sang cạnh cô, quàng tay ôm lấy bả vai đang run lập cập.
Cô đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn vào hư không, buồn bã cất tiếng:
- Tử Bạch Hồng yếu đuối lắm nhỉ? Tôi thật sự không mạnh mẽ như những gì cậu thấy đâu...!Du Quân, tôi...sợ lắm.
- Bạch Hồng, cậu là cô gái kiên cường nhất của tôi.

Nhưng cậu được phép yếu mềm mà.

Đã có tôi ở đây rồi.
Du Quân lắc đầu, dỗ dành cô.

Ngữ khí trầm ấm và kiên định của anh chân thành tận tâm can.
Sương đêm xuống lạnh giá.

Nhiệt độ về khuya càng hạ thấp.

Bạch hồng cởi một bên áo khoác trên người ra:
- Nép vào đây.

Cậu cũng đang rét.
Du Quân ngoảnh đầu đi hướng khác, bối rối nói:
- Không sao.

Xin lỗi, tôi ch...!chưa nhìn thấy gì hết.
Bạch Hồng chau mày, cô chủ động áp sát vào Du Quân, choàng bên áo còn lại qua người anh.
- Đến nước này rồi còn ngại gì nữa.

Chỉ có cách sưởi ấm bằng thân nhiệt thôi.
Nói như vậy, nhưng chính má Bạch Hồng cũng đỏ bừng.


Da thịt hai bên tay chân và sườn đã chạm nhau.

Một nam một nữ trên người chỉ mặc độc đồ lót để che những thứ cần che, giờ lại cận kề như vậy, đúng là vô cùng khó xử.
- Cấm cậu liếc mắt qua nhìn đấy!
Bạch Hồng chu môi cảnh cáo.

Du Quân gật đầu cái rụp.

Anh biết rõ bản thân sẽ ra sao nếu nhìn thấy tiên cảnh bên kia.
Không gian chợt ấm áp hẳn lên.

Lúc này, Bạch Hồng lên tiếng, gạt đi sự tĩnh lặng:
- Tôi rất sợ bão.

Nó luôn gắn liền với những cơn ác mộng của tôi.

Sấm chớp...giống như là lưỡi hái tử thần vậy.
Lặng đi một hồi, Bạch Hồng lại nói tiếp:
- Cậu có biết cảm giác những cơn mơ liên tục ùa về, chân thật như đã từng xảy ra trong quá khứ rồi không?
Du Quân lắc đầu, chú tâm lắng nghe cô nói.
- Tiếc thật.

Tôi đã quên đi năm năm đầu đời, năm năm ấy...dường như chứa đựng nhiều thứ rất quan trọng.
Du Quân quàng cánh tay qua, ôm cô sát vào mình.

Mắt anh vẫn nhìn về đốm lửa bập bùng, gật gù đồng cảm:
- Một ngày nào đó, cậu sẽ khôi phục kí ức.
- Cậu có nỗi sợ không?
Bạch Hồng thơ thẩn hỏi lại.

Du Quân khẽ mỉm cười, xoa xoa bờ vai mỏng manh trắng ngần:
- Trước đó thì chưa, nhưng bây giờ thì có rồi.
- Là gì vậy?
- Tôi sợ đánh mất một người rất quan trọng.

Sợ thấy người đó tổn thương.

Thật sự...rất sợ.
Bạch Hồng lim dim, không khỏi băn khoăn rằng "người đó" là ai mà lại chiếm vị trí lớn đến vậy trong lòng Du Quân.

Nhưng hai mi mắt cô cứ sụp dần, phần vì đã mệt rã rời, phần vì hơi ấm cơ thể truyền qua nhau thật sự rất dễ chịu.
- Ngủ ngon.
Giọng nói của Bạch Hồng nhỏ xíu, lờ đờ.

Rồi cô nhanh chóng thiếp đi trong vô thức.

Du Quân cũng gục đầu lên mái tóc Bạch Hồng, ôm chặt tâm thân ấm áp của cô.
Đó là một đêm không ngớt mưa gió.

Ánh lửa le lói mà ấm áp rực hồng trong hốc hang tối.

Có hai người đã cùng hợp lực vượt qua cơn bão khắc nghiệt.

Họ chiến đấu vì nhau.

Và giữa giông tố, họ thấu cho bóng tối thẳm sâu trong lòng đối phương.
Ba Ải Uy Phàm Đại Sơn.

Ải thứ hai: thấu hiểu.

Đã vượt qua.