Đăng vào: 12 tháng trước
“Cuộc gọi báo án này là nặc danh, chuyện dùng IP để xác định vị trí cụ thể của người gọi phải cần có sự phối hợp của cảnh sát Mỹ nữa, đội trưởng Vũ đã liên hệ với bên đại sứ quán rồi. Nhưng hiệu suất xử lý của bên kia thì qua vụ án trước anh cũng đã biết rồi đó… Không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào họ mà thôi.” Tiêu Lãng Duyệt đóng tệp âm thanh đi, vẻ mặt buồn bã, “Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chuyện xảy ra ở bên kia bán cầu thực sự đã vượt ra khỏi tầm tay chúng ta.”
“Bùi Nguyên Tuấn kia hiện đang ở đâu?” Lan Khâm nhíu mày thành chữ Xuyên (川), “Cách đây không lâu anh ta mới xuất viện, có lẽ vẫn còn trong nước.”
“Bùi Nguyên Tuấn đang ở Lạc Dương, ngay khi chúng ta nhận được cuộc gọi này đã lập tức yêu cầu cảnh sát Lạc Dương giúp đỡ rồi, cứ tưởng anh ta sẽ trở tay không kịp. Nhưng ai ngờ anh ta lúc đó đang tham gia một buổi tiệc với bạn học, tài xế lái xe còn có giấy chứng nhận tư cách luật sư cơ đấy, trực tiếp trở thành bức tường chắn trước mặt cảnh sát luôn.”
“Lịch sử trò chuyện trong phần mềm chat là việc riêng tư, không thể công khai được, chiếc du thuyền tư nhân trên danh nghĩa cũng là tài sản ở Mỹ, từ chối trả lời, lấy bí mật kinh doanh ra làm bia đỡ đạn. Tóm lại là cảnh sát chẳng những không hỏi được gì mà ngược lại còn bị cài vào thế vu cáo chụp mũ oan cho dân lành.”
Nói đến đây, Tiêu Lãng Duyệt không khỏi thở dài, “Trước mắt chỉ mới điều tra được lịch sử xuất nhập cảnh, các bài blog công khai trên các trang mạng xã hội và tình hình kinh tế trong nước cũng như các mối quan hệ lớn. Hầu hết cũng không rõ ràng gì, không liên quan gì đến việc phạm tội cả, ngoài ra các bài đăng trên mạng cũng dùng cách nói ẩn dụ, có thể ngụy biện là “thích nói đùa” thôi.”
“Lúc đầu nếu không có Phó Khánh hành hạ thì chúng ta còn có thể lấy vụ án của Phó Du về tay. Nhưng giờ 4 người Tiễn, Võ, Trịnh, Phùng và họ hàng gần trong nước đã không còn ai sống sót… Sau này lại phải lượn vòng lại đại sứ quán để liên hệ với Đường kiều ở nước ngoài rồi.”
“Đợi chút,” Lan Khâm đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, “Trịnh Hạo Tân cũng không có họ hàng gần trong nước à? Không phải anh ta tự sát sao?”
Tiêu Lãng Duyệt: “Đúng là 10 ngày trước cha mẹ anh ta vẫn còn trong nước. Nhưng sau khi chi tiết vụ án của Phó Du bị lộ ra thì cha mẹ anh ta đã bị bạo lực mạng liên tục, hai vợ chồng không được sống yên ổn nên đành phải cầm tiền tích góp vội vàng xuất ngoại để tránh bão, đã đến Phù Tang rồi. Vì công việc nên lúc trước họ đã có giấy phép lao động ở Phù Tang rồi, có lẽ trong vòng nửa năm tới sẽ không quay lại đâu.”
“Tài khoản của Bùi Nguyên Tuấn trên Paradise thì sao? Có thể tìm ra tài khoản của Bùi Nguyên Tuấn trên nền tảng đó không?” Lan Khâm đề xuất.
Tiêu Lãng Duyệt sờ cằm một chút sau đó lắc đầu: “Khó lắm. Tài khoản đăng kí trên Paradise không cần gì hết, chỉ cần trực tiếp tạo tên người dùng và mật khẩu là được. Máy chủ của nền tảng này xem ra ở nước ngoài, không tiện điều tra được. Đối với một số ít người dùng không đề phòng thì có thể thông qua IP để xác định danh tính, nhưng ngược lại từ danh tính mà tìm kiếm tài khoản thì chẳng khác gì mò kim đáy biển hết. Hơn nữa, có rất nhiều người dùng VPN khi đăng nhập vào Paradise, Bùi Nguyên Tuấn chắc cũng không ngoại lệ.”
“Về việc xác nhận tài khoản thông qua dòng tiền thì càng không thể được. Anh cũng biết kết quả phân tích bên đội tài chính rồi đấy, ban quản lý tài chính của Paradise đã sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến để thu tiền người dùng, có một số ít tài khoản giao dịch trực tiếp đều là dùng tài khoản ma trên các nền tảng tài chính trong và ngoài nước, những loại tài khoản thế này đều chưa có hệ thống xác thực danh tính, sau đó các khoản này lần lượt chuyển đi lần thứ 2, 3, rồi lần 5, 6, cuối cùng được rửa sạch sẽ, biến thành quỹ chính thức của một doanh nghiệp nào đó. Hiện tại vẫn chưa điều tra rõ được dòng tiền cụ thể, càng không thể thông qua cái này để tìm được thân phận và tài khoản tương ứng.”
“Tất cả những video của Paradise đều bị xóa trong 10 giây sau khi xem xong, trên thiết bị người dùng cũng không có bộ nhớ cache, trước khi máy chủ nền tảng này hợp tác với nước ngoài thì không tìm thấy được video của Phó Du, cũng không thể thông qua video để tìm ra thân phận người đăng được.”
“…” Lan Khâm bóp huyệt thái dương đang đau nhức của mình.
“Tôi nghĩ kỹ rồi, hôm nay liên hệ với bên Lạc Dương để giữ Bùi Nguyên Tuấn lại vẫn là hạ của hạ sách.” Giọng nói của Tiêu Lãng Duyệt tràn đầy sự bực bội, “Chẳng tìm được gì mà còn đánh rắn động cỏ nữa. Cứ như thế này thì chờ đến khi có manh mối từ Đại sứ quán hoặc đội nền tảng bên kia phát hiện ra gì thì tôi đoán anh ta đã sớm lau sạch mông rồi.”
Đúng vậy…
“Tôi biết những lời này cảnh sát không nên nói,” Tiêu Lãng Duyệt hạ thấp giọng, “Nhưng sớm biết Bùi Nguyên Tuấn này là tên cầm thú như thế thì lúc trước chúng ta không nên cứu hắn. Cứu hắn rồi không phải sau này sẽ có thêm càng nhiều người bị hại hay sao? Đối với hắn mà nói, Paradise chỉ là một công cụ, nếu không có Paradise thì hắn cũng không sao, muốn chơi thế nào thì chơi như thế thôi. Mà sau lưng hắn còn cả tập đoàn Bùi thị lớn như thế làm hậu thuẫn, nhìn vụ án của Uông Ca và Phạm Xương đi, chúng ta căn bản… không làm gì được.”
Lan Khâm siết chặt nắm đấm, hung hăng bấm một cái vào lòng bàn tay rồi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Tiêu Lãng Duyệt: “Lãng Duyệt, chúng ta là cảnh sát, là người thi hành pháp luật. Phải tin rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, tiếp tục cố gắng, đó mới là chuyện chúng ta nên làm. Nếu như ngay cả chúng ta cũng tự nghi ngờ về công việc của mình thì trên đời này còn có công lý nữa sao?”
Anh như đang khuyên nhủ Tiêu Lãng Duyệt, cũng như đang nói cho chính mình nghe.
“Ừm…” Tiêu Lãng Duyệt cúi đầu.
“Sau này đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Mưu sự tại nhân*, dù là mất đi công bằng hay để cá lọt khỏi lưới thì đều là do chúng ta chưa đủ cố gắng.”
(*) Mọi chuyện đều do người làm ra.
“…”
Sau đó anh lại nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói thêm: “Nhưng không ai là hoàn hảo cả…” Lan Khâm thở dài, “Cũng đừng tự ép mình quá, nếu không sẽ chạy vào ngõ cụt đấy. Nếu như thế ngược lại chúng ta lại là người gục ngã trước, sao có thể làm tầng thứ nhất của lưới trời kia được?”
Trong lúc nói những lời này, không hiểu tại sao Lan Khâm lại nhớ ra bức thư hồi âm vài ngày trước, nhớ về câu chuyện của cái bóng.
“Sinh ra ám ảnh với ánh sáng”, “Làm nền cho ánh sáng”, “Ánh sáng chẳng hề ấm áp chút nào”…
Vị hoàng thất đó muốn gửi gắm điều gì trong câu chuyện này đây? Lan Khâm không nghĩ những câu đầy tâm huyết này lại là ước nguyện ban đầu của người đó, vì những lời này giống như lời tựa của một quyển sách vậy, hoặc nói cách khác là bị ép thay đổi nội dung ban đầu của nó vậy.
Từ trước đến giờ Lan Khâm chưa từng nghĩ tới sẽ có một vị hoàng thất viết ra những câu không nghiêm túc, không khách sáo, không đơn thuần như thế này. Vì thế sau khi đọc bức thư hồi âm đó, anh thực sự muốn được diện kiến vị điện hạ này.
Tất nhiên chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ mà thôi, anh chỉ là một công dân bình thường, làm sao có vinh hạnh được diện kiến hoàng thất chứ.
“Đội trưởng Lan.” Trương Trác Bân cầm một tập tài liệu đi vào.
“Sao vậy?” Lan Khâm lập tức thu lại suy nghĩ.
“Không phải bảo tiếp tục điều tra bên Phạm Xương sao, cậu đoán xem phát hiện ra gì nào?”
“Chuyện gì?” Lan Khâm đã lấy lại tinh thần.
“Chúng tôi đã kiểm tra quỹ tích của Phạm Xương trước khi chết một lần nữa, cậu đoán xem, trừ Lâm Dụ ra anh ta còn giấu Giải trí Đạt Hỏa để lén gặp 6 nghệ sĩ khác nữa, trong số đó đã có 4 người được xác nhận là nạn nhân của Paradise. Hai người còn lại vẫn đang điều tra, nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại thì cũng chắc 8 9 phần rồi.”
“Phạm Xương đến gặp từng nạn nhân của Paradise ư?” Tiêu Lãng Duyệt nhíu mày phân tích, “Nếu như chỉ vì Uông Ca mới thăm dò Paradise thì cũng hơi thái quá rồi đúng không? Lại còn liên tục gặp 6 người, mức độ này thì là điều tra chứ hỏi thăm cái gì nữa chứ.”
“Anh ta đúng là đã điều tra Paradise,” Trương Trác Bân khẽ gật đầu, “Đã tìm ra được gì đó, thậm chí còn thu thập được một vài chứng cứ nên mới bị người khác mượn tay fan để diệt khẩu đó. Nếu như thế thì đã giải thích được rồi.”
“Anh ta bắt đầu gặp nạn nhân của Paradise cụ thể là từ khi nào vậy?” Lan Khâm hỏi.
Trương Trác Bân: “Theo kết quả điều tra trước mắt thì hẳn là bắt đầu từ cuối tháng 7 năm nay.”
Tiêu Lãng Duyệt: “Vậy là tháng 7 đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh ta bắt đầu chú ý đến Paradise ư?”
“Lịch trình tháng 7 của anh ta rất dày đặc, làm khách mời cho 1 show truyền hình, làm giám khảo trong 1 chương trình tài năng, 1 sự kiện từ thiện, 2 quảng cáo luxury brand… Đang điều tra từng cái một rồi.”
“Ừm…” Lan Khâm lấy ngón trỏ gõ vài cái lên bàn, nghĩ đến chuyện gì đó, “Nếu anh ta thật sự đang điều tra Paradise thì sẽ lấy tin tức ở đâu được?”
Trương Trác Bân nhớ lại: “Khi điều tra vụ án trước, chúng ta đã xem qua hết các đồ dùng điện tử của anh ta rồi, không hề có điểm nào liên quan tới 2 chữ “điều tra” hết…” Anh ta lấy túi tài liệu gãi gãi đầu, ánh mắt chợt lóe lên, “Hay là ở chỗ của cha mẹ nuôi anh ta? Tôi lập tức đi điều tra!” Nói xong, anh ta nhanh chóng chạy vọt ra khỏi văn phòng.
———
Cục điều tra Trường An.
Sau khi tìm cớ giải thích lý do đi trễ xong, Lý Trạch Phân quay lại văn phòng đội điều tra đặc biệt đã vắng hoe, khẽ ngáp một cái. Cả đêm bị tiếng nhạc xập xình chiếm đầy đầu, cộng thêm 4 5 tiếng chạy như bay về đã sớm rút sạch hết năng lượng trong người cô rồi. Nhưng cũng không còn cách nào khác, hôm nay cô cũng không phải tăng ca nữa.
Cũng may là trong tay không có việc gì, trừ tài liệu ra thì cũng chỉ còn tài liệu, không có điểm chết nào cần chỉnh sửa cả. Cô vừa mắt nhắm mắt mở đối phó với đống tài liệu, vừa lấy điện thoại mở đoạn ghi âm mà tối qua chưa kịp nghe.
Ngoại trừ những tạp âm lộn xộn và tiếng nói chuyện phiếm, một đoạn tương đối rõ ràng vang lên trong tai nghe bluetooth.
“… Đã tra ra được tôi rồi ư? Chết tiệt, các người làm ăn kiểu gì thế hả?!” Là giọng nói của Cao Kiển.
“… Vũ Nhuận Khoa kia thật sự nghĩ mình là Quốc cửu rồi à, một chút tình nghĩa cũng không để lại ư?”
“… Lấy công ty để cắt đuôi? Đùa quái gì vậy. Tôi bỏ ra biết bao năm mới có thể phát triển được công ty dưới sự can thiệp của hoàng thất rồi chứ? Công ty mạng nước ngoài kia thì sao? Bên đó cũng có liên quan đến Paradise, hắn có bị định tội không?”
“… Tốt nhất là các người tìm cách cho tôi.”
“Hả? Bùi Nguyên Tuấn? Là người của ai?”
“Tập đoàn Bùi thị? Theo ấn tượng của tôi thì tiền bên đó đúng là… Thôi cũng được, cứ dùng chúng đi, cũng không sai trái gì. Dù sao loại tài phiệt biến tướng đó vốn đã nằm trong danh sách xám* rồi, hoàng thất cũng sẽ vui vẻ khi thấy kết quả này.”
(*) Hình như không có khái niệm cụ thể, nhưng hiểu nôm na là nó nằm giữa danh sách đen và danh sách trắng, những người trong danh sách này sẽ bị “chú ý” trong từng hành động.
“… Anh liệu mà làm, đừng kéo những thứ không nên kéo vào là được.”
“Còn nữa, tôi đã chuyển tiền cho anh vào tài khoản ở Trường An rồi đấy, anh đi xác nhận xem đã xóa sạch dấu vết chưa đi. Bất luận chuyện gì xảy ra thì cũng không được liên lụy tới họ đấy. Đây là nguyên tác. Còn đứa nhỏ mấy năm trước tôi bảo anh làm hộ khẩu với hồ sơ nữa, kiểm tra lại xem còn gì sơ suất không đi.”
Cuộc đối thoại đến đây là kết thúc, sau đó lại là vài tạp âm lộn xộn.
Lý Trạch Phân cong môi, lấy cáp điện thoại ra rồi truyền tệp âm thanh từ điện thoại vào máy tính.