Chương 141: [Gương vỡ lại lành 28] Trùng phùng

Quan Hệ Thế Thân

Đăng vào: 12 tháng trước

.


--------------------------------------------

Đến lúc này, Hạ Dương cuối cùng cũng có phản ứng, lắng nghe thanh âm quen thuộc đầu dây bên kia điện thoại nhịn không được lên tiếng gọi: "Yến Yến."

Hứa Thừa Yến ừ một tiếng đáp lại rồi tiếp tục nói: "Phàm ca giúp em lấy hai vé xem biểu diễn vào ngày mốt, nếu..."

Không đợi Hứa Thừa Yến nói xong, Hạ Dương liền đồng ý: "Được, anh có thời gian."

Nói rồi Hạ Dương liền đi lên lầu.

Hứa Thừa Yến bật cười hỏi: "Anh không hỏi em là xem kịch gì sao?"

"Cái gì cũng được."

Mặc kệ là xem kịch gì đều không quan trọng. Ngay sau đó, Hạ Dương còn nói thêm: "Bây giờ anh qua đó ngay."


Hứa Thừa Yến: "Vậy đến lúc đó em ra đón anh nhé?"

"Được."

Hạ Dương vẫn giữ cuộc gọi, trực tiếp trở về phòng ngủ bắt đầu thu thập hành lý. Đúng lúc này, Kỳ Kỳ lon ton chạy tới. Kỳ Kỳ đi tới bên cạnh Hạ Dương rồi nhìn nhìn điện thoại của hắn, dường như nó nghe thấy được giọng nói trong điện thoại nên không ngừng sủa to vài tiếng. 

Hứa Thừa Yến cũng nghe thấy tiếng sủa bèn hỏi: "Kỳ Kỳ cũng ở đó à?"

Hạ Dương nhìn thoáng qua con chó lớn bên người, đáp: "Ừm, nó nghe được giọng của em."

Kỳ Kỳ còn đang vui vẻ vẫy vẫy đuôi với Hạ Dương, tiếp tục sủa to về phía điện thoại. 

"Đã lâu rồi không nhìn thấy Kỳ Kỳ..."

"Em về là có thể thấy được ngay." Hạ Dương thuận tay sờ sờ bộ lông dày của nó: "Hôm nay anh sẽ bay qua đó."

"Ừm."

"Sau khi xem biểu diễn xong chúng ta có thể đi dạo xung quanh đó một chút." Hạ Dương nói: "Anh biết gần đó có một nhà hàng gia đình, hương vị cũng không tệ lắm, buổi tối còn có thể tản bộ trên cầu."


Hứa Thừa Yến đều đáp ứng.

Hạ Dương: "Chờ anh."

"Được."

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Dương tiếp tục thu thập hành lý rồi nhanh chóng đặt một chuyến bay sớm nhất. Kỳ Kỳ vẫn đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Hạ Dương rời đi thế là cũng đi theo sau.

Hạ Dương nhìn về phía Kỳ Kỳ: "Mày ở nhà."

"Gâuuu!" Kỳ Kỳ kêu một tiếng.

Hạ Dương không hiểu ý nó nên không quan tâm nữa, đi thẳng ra ngoài. Thế nhưng Kỳ Kỳ vẫn rất cố chấp đi theo Hạ Dương, như muốn cùng hắn rời đi. Quản gia đành phải ngăn Kỳ Kỳ lại, không cho Kỳ Kỳ đi theo nữa.

Ngoài sân, tài xế đã đứng sẵn chờ Hạ Dương. Hạ Dương đến bên xe thì đột nhiên dừng chân lại, quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ vẫn háo hức nhìn Hạ Dương, vẫn muốn đi cùng hắn.

Hạ Dương quay lại, cúi người xoa xoa đầu Kỳ Kỳ rồi nói: "Tao đi đón em ấy về."


Kỳ Kỳ cái hiểu cái không, vẫy vẫy đuôi với Hạ Dương. Hạ Dương xoa xoa cái đầu to tròn đầy lông của nó thêm vài cái nữa rồi xoay người rời đi. Mà ở bên kia, Hứa Thừa Yến cũng nhận được tin tức về chuyến bay của Hạ Dương, chiều mai sẽ đáp cánh.  

Một mình Hứa Thừa Yến đi dạo trên cầu, lang thang không có mục tiêu. Bên ngoài gió vẫn còn rất lớn nhưng Hứa Thừa Yến cũng không cảm thấy lạnh gì, yên lặng đứng trên cầu nhìn về nơi xa. Trời đã chạng vạng, Hứa Thừa Yến không khỏi nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt sông.

Tầm nhìn từ cầu Alexander III rất tốt, cảnh mặt trời lặn cũng rất đẹp. Hứa Thừa Yến nhịn không được lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh hoàng hôn trên cầu rồi gửi cho Hạ Dương, nhân tiện cũng gửi qua một cái định vị. Chỉ là đột nhiên cậu muốn chia sẻ khung cảnh mà cậu đang ngắm cho hắn một chút thôi. 
Ngay sau đó bên phía Hạ Dương đã hồi âm lại, cũng là một cái định vị. Hứa Thừa Yến nhấp vào định vị kia lại tìm được vị trí của mình. Bây giờ bọn họ đang cách nhau rất xa, hai người ở hai quốc gia khác nhau chênh lệch bảy múi giờ. Nhưng rất nhanh thôi, bọn họ sẽ gặp lại.

Hứa Thừa Yến cất điện thoại vào lại trong túi, tiếp tục xem mặt trời lặn. Mãi đến tối, Hứa Thừa Yến mới trở về khách sạn.

Người đại diện cũng ở đó, Hứa Thừa Yến liền nói: "Phàm ca, sáng ngày mai em có việc ra ngoài một chuyến."

Người đại diện gật đầu, thuận miệng hỏi: "Đi đâu thế?"

"Ngày mai Hạ Dương qua đây, em đi đón anh ấy."

Người đại diện hơi sửng sốt, gật đầu rồi lại hỏi thêm: "Vậy cậu định ở bên này bao lâu? Cùng chúng tôi trở về hay là đi với Hạ tổng?"

Hứa Thừa Yến nghĩ nghĩ một chút rồi đưa ra đáp án: "Mọi người cứ về trước đi, em ở lại bên này thêm mấy ngày nữa."
"Vậy cũng được." Người đại diện cũng không hỏi gì thêm nữa, sắp xếp đoàn đội chuẩn bị lên đường trở về.

Hứa Thừa Yến cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Hứa Thừa Yến mở to mắt nằm trên giường. Có thể là bởi vì ngày mai cậu muốn đi đón máy bay nên nhất thời có chút không ngủ được. Thẳng đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, Hứa Thừa Yến đã tỉnh dậy từ sớm rồi đến sân bay trước mấy tiếng đồng hồ. Tại sân bay có rất nhiều người đến đón máy bay. Hứa Thừa Yến mang mũ và khẩu trang, một mình ngồi trên ghế nghỉ chân lẳng lặng chờ đợi.

Ngồi bên cạnh cậu là một cô gái trẻ có gương mặt đậm nét Á Châu cũng đến đón máy bay. Cô gái trẻ không ngừng nhìn điện thoại, rồi lại thỉnh thoảng liếc về phía màn hình sân bay, có vẻ như rất nôn nóng. 
Mãi đến nửa tiếng sau, cô gái trẻ nhận được tin nhắn lập tức vui mừng đứng dậy chạy về phía cửa ra sân bay. Hứa Thừa Yến nhìn qua bên kia thì thấy một chàng trai đang kéo vali hành lý từ xa đi tới. Mà cô gái trẻ kia cũng nhanh chóng chạy như bay về phía chàng trai rồi ôm chầm lấy đối phương.

Hứa Thừa Yến nhìn hai người kia, trong lòng đột nhiên có chút xúc động. Tuổi trẻ đúng là tốt thật. Mãi cho đến khi hai người rời đi, Hứa Thừa Yến mới thu hồi tầm mắt. Sân bay người đến người đi, Hứa Thừa Yến vẫn luôn ngồi im trên ghế chờ đợi.

Cho đến một giờ rưỡi chiều, Hứa Thừa Yến nhận được tin nhắn từ Hạ Dương bảo là đã đến nơi rồi. Hứa Thừa Yến nhịn không được đứng dậy nhìn về phía lối ra. Bởi vì chuyến bay đã đáp cánh nên có rất nhiều người kéo hành lý đi ra. Nhưng giữa đám đông ấy Hứa Thừa Yến vẫn lập tức nhìn thấy Hạ Dương, cách một khoảng xa bắt gặp ánh mắt của hắn.  
Hạ Dương mặc áo khoác đen, dáng vẻ cao lớn chững chạc vẫn như trong trí nhớ của cậu, đang chậm rãi đi về bên này. Rõ ràng hai người mới chỉ hai ba tháng không gặp mà cậu lại cảm thấy như đã qua hai ba năm rồi vậy. 

Hứa Thừa Yến từng bước đi về phía đối phương. Khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng gần cho đến khi họ đứng trước mặt nhau. Hứa Thừa Yến bước tới trước, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì cơ thể đã bị hắn ôm lấy.

"Yến Yến." Hạ Dương gối lên vai cậu, gắt gao ôm chặt người trong tay.

Hứa Thừa Yến vỗ vỗ lưng Hạ Dương, khẽ cười một tiếng: "Chúng ta về trước đã."

Hạ Dương vẫn không buông tay ra, không ngừng ôm lấy thiếu niên rồi dụi dụi vào vai cậu. Qua một hồi lâu sau, Hạ Dương lúc này mới miễn cưỡng buông ra.

Hai người sánh vai cùng đi ra bên ngoài, Hứa Thừa Yến lên tiếng hỏi: "Anh đặt khách sạn ở đâu?"
Nhưng Hạ Dương lại trả lời: "Không có."

Hứa Thừa Yến sửng sốt.

"Anh đi gấp gáp quá nên không kịp đặt khách sạn." Hạ Dương nhìn thiếu niên bên cạnh, không nhanh không chậm nói tiếp: "Cho nên hôm nay phải phiền toái em thu nhận anh rồi."

Hứa Thừa Yến bật cười, hiện tại lại đang không phải mùa cao trào du lịch nên muốn đặt khách sạn vẫn rất dễ dàng. Nhưng Hứa Thừa Yến cũng không vạch trần hắn, xem như cam chịu trực tiếp mang Hạ Dương trở về khách sạn. Phòng của cậu là một căn phòng xép, hai người ở cũng đủ.

Hứa Thừa Yến cởϊ áσ khoác ra, nhìn phía Hạ Dương hỏi: "Anh muốn đi nghỉ ngơi trước không? Hay là ăn chút gì đó."

"Không cần đâu." Hạ Dương không hề buồn ngủ, nói: "Anh cùng em đi dạo quanh Paris trước nhé?"

Hứa Thừa Yến suy nghĩ một chút rồi đẩy đẩy bả vai Hạ Dương thúc giục: "Anh vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi đã."
Hạ Dương cũng ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ, cởϊ áσ khoác ra rồi nằm xuống giường. Hứa Thừa Yến ngồi ở mép giường, giúp Hạ Dương đắp chăn đàng hoàng rồi vỗ vỗ lên chăn bông. Lúc trước đều là Hạ Dương ngồi bên giường nhìn cậu ngủ, hiện tại đổi lại là cậu nhìn hắn ngủ.

Hứa Thừa Yến ngắm nhìn khuôn mặt nam nhân, bất tri bất giác vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt hắn. Trước kia cậu không biết vì sao Hạ Dương lại luôn thích sờ mặt cậu, nhưng hiện tại đến phiên cậu thì đã hiểu một ít rồi, chỉ đơn thuần là muốn chạm vào mặt đối phương nhiều hơn một chút thôi.

Hứa Thừa Yến sờ sờ khóe mắt nam nhân, hơi cúi người xuống cố nén ý cười hỏi: "Anh có cần dịch vụ dỗ ngủ không?"

Hạ Dương đáp: "Ừ."

Hứa Thừa Yến cũng không nghĩ tới Hạ Dương thật sự sẽ đồng ý, hơi ngạc nhiên hỏi tiếp: "Vậy em kể chuyện cổ tích cho anh nghe nhé?"
"Không cần." 

Hạ Dương vươn tay ra bắt lấy cái tay đang sờ loạn trên mặt mình kia, một tay khác thì hướng về phía trước đặt lên người thiếu niên. Ngay sau đó, Hạ Dương dùng sức trực tiếp kéo người lên giường. Hứa Thừa Yến nhất thời không kịp phòng bị nên bị Hạ Dương kéo vào trong chăn. 

Hạ Dương trực tiếp đảo khách thành chủ, còn đem chăn cũng kéo qua người Hứa Thừa Yến, đôi tay gắt gao ôm chặt người trong lòng ngực rồi nhắm mắt lại nói: "Được rồi, ngủ thôi."

Hứa Thừa Yến cúi đầu, khẽ phát ra một tiếng cười ngắn ngủi. 

Hạ Dương cũng nghe thấy tiếng cười kia, thuận tay xoa xoa cái ót thiếu niên, theo thói quen vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành: "Mau ngủ đi."

Hứa Thừa Yến nhịn không được nói: "Hiện tại là anh buồn ngủ, không phải em muốn ngủ."

Hạ Dương không nói gì, vẫn như cũ vỗ vỗ nhẹ từng cái dỗ dành người trong lòng ngực người. Hứa Thừa Yến cũng dần dần an tĩnh lại, dựa vào lồng ngực Hạ Dương nhắm mắt lại, hô hấp cũng càng ngày càng vững vàng.
Nằm một hồi nhưng Hứa Thừa Yến vẫn không ngủ được bèn mở mắt ra nhìn nam nhân trước mặt. Hạ Dương nhắm hai mắt dường như đã ngủ rồi, dáng vẻ trông vô cùng an tĩnh. Hứa Thừa Yến nhất thời không nhịn được vẫn trộm vươn tay ra sờ sờ sườn mặt hắn.  

Rõ ràng Hạ Dương đã hơn ba mươi tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, cùng với "Hạ tiên sinh" trong trí nhớ của cậu giống y như đúc. Hứa Thừa Yến vô thức không ngừng vuốt ve sườn mặt nam nhân, từ gò má cao cao đến khóe mắt, lại cẩn thận khống chế lực độ sợ quấy rầy đến Hạ Dương. Nhưng vuốt ve được một lúc, Hứa Thừa Yến đột nhiên cảm thấy nam nhân trước mặt dường như có động tĩnh nên rút tay về.

"Yến Yến." Hạ Dương mở mắt ra, thở dài một tiếng: "Còn chưa ngủ à?"

Hứa Thừa Yến rụt người vào trong chăn, trả lời: "Em còn chưa buồn ngủ."
Hạ Dương lại gần thì thào: "Xem ra là em quá nhàn rỗi rồi, phải kiếm chút chuyện cho em làm mới được."

Hứa Thừa Yến thuận thế hỏi: "Làm chuyện gì vậy?"

Hạ Dương không giải thích mà thoáng ngồi dậy, thò qua kéo chăn trên người thiếu niên lên cao che khuất đầu cả hai người. Chăn bông nháy mắt cong lên thành một quả bóng, thường thường nhích tới nhích lui, lại còn có thể nghe được tiếng thở dốc rất nhỏ cùng tiếng hôn môi ướŧ áŧ.

Qua hồi lâu sau, tấm chăn bị xốc lên. Gương mặt Hứa Thừa Yến đỏ bừng, đôi môi đỏ tươi vội vàng thở gấp. Nhưng Hứa Thừa Yến còn chưa kịp nghỉ ngơi được thêm vài giây thì đã bị Hạ Dương kéo lại vào trong chăn.

------------------------------------------------