Đăng vào: 11 tháng trước
.
Edit: An Tĩnh
Giữa biển người đi lại đầu đường, thiếu niên và thiếu nữ đang dắt tay nhau được ánh hoàng hôn bao phủ, hệt như một cảnh quay khi nhân vật nam nữ chính nhìn nhau chăm chú trong bộ phim cũ kinh điển.
Trái tim đập thình thịch, khắc cốt ghi tâm.
Ý cười trong mắt thiếu niên như làn gió đêm vào lúc hoàng hôn mùa hè, vừa rõ nét vừa dịu dàng.
Cậu khẽ cúi đầu nhìn cô, giọng lười biếng, “Bạn học, cậu có chuyện gì à?”
Rất nhiều năm sau khi Vân Nê nhớ lại giây phút này, bỗng nhiên biết cơn sóng lòng phập phồng sợ hãi nhất thời đó không phải là ảo giác.
Mà lúc ấy, cô một thân một mình học tập ở Lư Thành, mất tất cả tin tức về Lý Thanh Đàm, dường như câu chuyện xưa trước đó chỉ là một giấc mơ đẹp thuở thiếu thời.
Còn vào giây phút này, Vân Nê bị dòng người lui đến vô tình đụng phải, cả người lắc lư, bàn tay đang nắm lấy tay của nam sinh cũng lập tức buông ra.
Cô lúng túng nhìn Lý Thanh Đàm, mặt đỏ đến tận mang tai, như sắp nổ tung vậy, “Xin lỗi, tớ kéo nhầm người, tớ không cố ý đâu….”
Lý Thanh Đàm đang chuẩn bị nói gì đó thì Tưởng Dư đến sau ôm lấy bả vai cậu, “Đi thôi, sao cậu cứ đứng đây không đi thế?”
Dứt lời, Tưởng Dư chợt “A” lên một tiếng nghe hơi mập mờ khi nhìn thấy nữ sinh đứng trước mặt Lý Thanh Đàm, “Cái gì đây, có phải tớ quấy rầy hai người rồi không?”
Lý Thanh Đàm vẫn nhìn Vân Nê, mặc cho Tưởng Dư dồn hết nửa sức nặng đè lên vai mình, không thu lại nụ cười cũng không lên tiếng.
Vân Nê không biết nói thế nào, đúng lúc Phương Miểu đã qua đường nhưng phát hiện cô không theo kịp nên cô bạn đứng ở đường đối diện kêu cô.
Cô đứng mãi cũng không được, nhận ra đồng phục trên người nam sinh là của Tam Trung thì hỏi: “Cái đó, cậu học lớp mấy ở Tam Trung, tuần tới tớ trả dù lại cho cậu.”
Lúc này Lý Thanh Đàm mới lên tiếng, “Lớp năm khối mười một.”
Giọng nói của cậu vẫn lạnh lạnh nhạt nhạt như cũ, không hề phù hợp với nụ cười trên khuôn mặt cậu. Vân Nê đoán có thể nguyên nhân là giọng nói trời sinh.
Nói xong, Lý Thanh Đàm nhớ đến gì đó, bèn bổ sung thêm một câu, “Lớp năm ban tự nhiên.”
Vân Nê gật đầu, vừa đi lùi về sau vừa nói, “Vậy xế chiều ngày thứ hai sau khi tan học chị sẽ đến lớp tìm em nhé.”
“Được.” Lý Thanh Đàm nhìn cô chạy qua đường bên kia, cô bạn khoác lấy cánh tay cô rồi hai người vừa đi vừa nói.
Không biết đang tán gẫu về cái gì mà cô nở một nụ cười rất nhẹ.
Tưởng Dư đưa tay quơ quơ trước mắt Lý Thanh Đàm mấy cái, “Này, hoàn hồn lại đi anh trai ơi, người ta đi mất dạng rồi, cậu còn nhìn chằm chằm cái gì hả.”
Lý Thanh Đàm lười nói nhảm với cậu ta, bước nhanh về phía trước.
Tưởng Dư đuổi theo, nói đầy ẩn ý: “Chị ấy nói sẽ trả dù cho cậu, cậu có lòng tốt như vậy từ lúc nào thế, cho con gái người ta muộn dù cơ á?”
Vừa dứt lời, đột nhiên cậu ta nhớ ra gì đó, “Con bà nó!!! Đừng nói chị gái ấy là nữ sinh ở cửa hàng tiện lợi ngày đó nha?”
Tai Lý Thanh Đàm phát đau vì bị cậu ta bắn rap liên tục, bèn giơ tay đẩy đầu cậu ta ra, “Đúng, thì làm sao?”
“Tớ nói mà, tớ nói mà, bảo sao cậu không cho tớ nhìn xem dáng vẻ của cô ấy ra sao.” Tưởng Dư cười khẽ: “Sợ người ta cảm thấy tớ đẹp trai hơn cậu chứ gì.”
“….” Lý Thanh Đàm quay đầu nhìn cậu ta, nói với giọng rất nghiêm túc: “Cậu đang nằm mơ à?”
Tưởng Dư: “Có thể nói lời hay ý đẹp không.”
“Không thể.”
“Mẹ nó….. Tớ nói thật nha, cậu có được một người bạn như tớ chắc chắn là kiếp trước ăn chay niệm Phật, phổ độ chúng sinh ghê lắm mới tu luyện được phúc phận này đấy.”
“Tớ tình nguyện không cần phúc phận này.”
“…..” Tưởng Dư nói: “Tớ bị cậu chọc tức chết rồi.”
“Đừng chết, Phật độ người, không độ kẻ ngốc.”
“Tớ chết thật rồi.”
Lý Thanh Đàm âm thầm cười ra tiếng.
Mặt trời ngả về Tây, hai bóng dáng càng lúc càng đi xa.
Lúc Vân Nê và Phương Miểu đến quán thì đã có người xếp hàng ở cửa, nhưng may mắn là hàng không dài, chỉ cần chờ mấy phút.
Chờ bún qua cầu được bưng lên, Phương Miểu vùi đầu ăn mấy miếng, lại uống ừng ực nửa lon nước ngọt. Sau đó mới dành ra chút thời gian nói chuyện, “Lớp mười một hả? Tớ cũng không rõ lắm, nhưng duyên phận của các cậu cũng hay ghê ha.”
Lớp mười một và lớp mười hai ở Tam Trung không học cùng một tòa nhà, bình thường ngoại trừ gặp nhau trong những hoạt động chung của trường học thì rất ít khi có thể đụng nhau vào thời gian khác.
Phương Miểu nghe Vân Nê nói về chuyện của cô và Lý Thanh Đàm, cũng chỉ cảm thấy cái tên ấy có hơi quen thuộc chứ không nhớ người và mặt lắm.
Vân Nê cũng cảm thấy rất đúng dịp, nhưng cái đúng dịp này chỉ có thể dùng để cô trả dù lại cho đối phương, còn về những thứ khác thì đó không phải là những chuyện cô nên nghĩ đến.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Vân Nê vẫn đi làm thêm cả hai ngày này.
Chiều chủ nhật, cô nhận được cuộc gọi của cô Dương Vân, quyết định chuyện dạy kèm. Bắt đầu vào thứ bảy tuần tới, một trăm tệ cho ba giờ dạy, mỗi tuần một buổi dạy.
Đúng lúc công việc ở quán BBQ cũng bắt đầu từ tuần tới, cô tính toán tiền lương nhận được từ hai công việc làm thêm này cẩn thận, sau đó không sắp xếp đi làm thêm vào chủ nhật nữa.
Dù sao cũng đã học lớp mười hai rồi, cô phải dành thời gian trống cho việc học tập.
Làm xong những việc này, Vân Nê lấy mấy tờ bài thi toán trong cặp ra.
Những con số cụ thể có thể mang đến cho cô sự thỏa mãn về vật chất, còn những con số trừu tượng thì đem lại sự hài lòng phong phú khác với sự thỏa mãn về vật chất.
Lúc làm xong thì đã đến đêm khuya, Vân Nê xoa xoa bả vai mỏi nhừ và đứng dậy đi ra ngoài rót nước. Khi nhìn hai cây dù che mưa để trên ghế sofa, chẳng hiểu sao cô lại nhớ đến chuyện đã xảy ra ở đầu phố ngày hôm đó.
Nhưng một góc bức tranh chỉ mới hiện lên trong đầu, cô đã lập tức thu hồi suy nghĩ, đi đến cầm dù mang về phòng, sau đó cất vào trong cặp sách cùng với bài thi.
Ngày hôm sau là thứ hai, vào buổi sáng Tam Trung có lễ chào cờ.
Vân Nê có thành tích nhất khối vào kì thi tháng trước khi khai giảng, sau khi nghi thức kéo cờ kết thúc, cô sẽ đại diện cho các lớp ban tự nhiên lên bục phát biểu.
Bài phát biểu do Phương Miểu viết thay cô. Thời điểm đại diện ban xã hội đứng trên bục phát biểu thì Vân Nê đứng bên dưới, tranh thủ xem lại nội dung bài phát biểu của mình.
Ánh mặt trời ùn ùn kéo đến, nóng bức và ngột ngạt.
Khi tiếng vỗ tay vang lên khắp bốn phía, Lý Thanh Đàm đứng ở cuối hàng cũng ngẩng đầu lên. Ánh sáng có hơi nhức mắt khiến cậu phải híp mắt lại.
Một giọng nói hùng hồn vang lên bên tai, “Tiếp theo xin mời bạn học Vân Nê của lớp hai khối mười hai ban tự nhiên lên bục phát biểu.”
Lý Thanh Đàm sửng sốt, ngay sau đó lập tức ngước mắt nhìn về phía trước.
Bục phát biểu nằm ở tầng hai của sân khấu, nữ sinh nhanh chóng bước lên từ cầu thang bên cạnh, giáo viên đang điều chỉnh độ cao của micro giúp cô.
Vì cách quá xa nên Lý Thanh Đàm không thấy rõ cô nói gì với giáo viên.
Rất nhanh sau đó, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà thong thả bao trùm bốn phía của thao trường. Thay vì có sự trầm bổng như bài phát biểu bình thường thì giọng đọc của cô giống hệt như đang báo cáo công việc vậy.
Không nghe ra được nhiều cảm xúc dao động trong đó.
Nhưng Lý Thanh Đàm vẫn nghiêm túc nghe từ đầu đến cuối. Cũng vì thế mà cậu nghe được cô có tạm ngừng một giây ở đoạn cuối của bài phát biểu.
Cũng không biết là vì sao.
Cậu có hơi hiếu kỳ.
Sự hiếu kỳ này của Lý Thanh Đàm vẫn luôn kéo dài cho đến sẩm tối lúc Vân Nê tới tìm cậu.
Khi ấy mới vừa tan học, cô đã đứng bên ngoài cửa của lớp năm. Trong tay xách một chiếc túi giấy, lúc thấy cậu đi ra khỏi phòng học, cô ngập ngừng kêu, “À này —-“
Thật ra thì Lý Thanh Đàm đã sớm nhìn thấy cô, nhưng cậu lại giả vờ như không nhìn thấy gì cả, cố ý đi về hướng ngược với cô cùng Tưởng Dư.
Một bước, hai bước, ba bước —–
“Lý Thanh Đàm!”
Nghe được giọng nói trong dự đoán, Lý Thanh Đàm cười khẽ một tiếng.
Tưởng Dư đang cúi đầu nhìn điện thoại ngẩng đầu lên với vẻ nghi ngờ, quay đầu nhìn cậu, “Có phải vừa rồi có người kêu cậu không?”
Lý Thanh Đàm “Ừ” một tiếng, “Cậu đi trước đi, tớ có chút việc.”
“Này ——“ Tưởng Dư xoay người nhìn cậu, “Cậu có cái gì….” Âm cuối chìm mất trong khoảnh khắc nhìn thấy nữ sinh đó.
Fuck.
Không nói nữa.
Nếu như có thể thì bây giờ Lý Thanh Đàm đã bị cậu âm thầm chọc ngoáy rồi.
Sau khi kêu Lý Thanh Đàm, Vân Nê thấy cậu xoay người đi ngược lại. Cô cũng tiến lên tiếp đón, hai người đứng ở cửa sau của phòng học lớp năm.
Cô nói rất trang trọng: “Dù của em, cảm ơn em ngày đó nhé.”
“Không có chỉ, thuận tay giúp đỡ thôi.” Lý Thanh Đàm nhận lấy túi trong tay cô rồi nhìn thấy bên trong ngoại trừ dù còn có hai chai nước.
Vân Nê không có ý định trò chuyện quá nhiều với cậu, liếc nhìn bóng người đang chạy nhanh trên thao trường xa xa, cô nói: “Vậy chị đi về trước đây.”
Hai người không quá thân thiết, cũng không có gì có thể nói với nhau. Lý Thanh Đàm gật đầu nói: “Được.”
Đến cầu thang ở cuối hành lang.
Lý Thanh Đàm đứng tại chỗ nhìn cô đi xa. Mãi đến khi bóng người biến mất trong tầm mắt, cậu mới chợt nhận ra vừa rồi mình quên hỏi cô chuyện kia.
Cậu nghiêng đầu nhìn xuống dưới lầu, nữ sinh mới vừa đi ra khỏi tòa nhà. Bóng lưng cô thẳng tắp, cái bóng đổ xuống đất bị nắng chiếu kéo dài ra.
Lý Thanh Đàm nghiêng người về trước, cánh tay đặt trên lan can, hô một tiếng với bóng dáng ở dưới ——-
“Đàn chị.”
__