Đăng vào: 12 tháng trước
Sau khi tập kết đầy đủ hoa và cỏ bất tử thì B&J bắt tay ngay vào may mẫu thử.
Kĩ thuật ướp hoa cỏ bất tử ngày càng được sử dụng thuần thục và chuyên nghiệp, kết hợp thêm sự điêu luyện trên từng đường kim mũi chỉ của Hạ Băng Tâm.
Sau hơn hai tuần miệt mài, cô đã cho ra mắt sản phẩm đầu tiên.
Qua đánh giá thì sản phẩm đạt tiêu chuẩn.
Thế nhưng trước ngày tung sản phẩm ra thị trường thì bên công ty đối thủ bất ngờ cho sản xuất hàng loạt các mẫu thiết kế giống như đúc, giống tới từng đường kim mũi chỉ.
Người đứng đầu Joli là Lộ Giản Vân, trước nay nhà họ Lộ và Hàn gia luôn đối đầu căng thẳng, một sống một còn.
Điều đó khiến cả B&J và Sanshin đều lao đao, tiếng đồn gần xa mỗi lúc một vang xa, vượt ngoài tầm kiểm soát.
Cuộc họp khẩn các giám đốc cấp cao giữa hai công ty.
Trưởng phòng truyền thông bên B&J đứng dậy phát biểu:
“Bây giờ tin đồn chúng ta nhái lại thiết kế của Joli mỗi lúc một xa.
Chúng tôi nhất thời chỉ có thể làm giảm đi độ hot xuống, chứ không thể khống chế hoàn toàn được.”
Hàn Lạc Thần mặt lạnh như băng, không chút biến sắc.
Sau một lúc trầm ngâm rồi cũng lên tiếng nói:
“Không thể vô duyên vô cớ mà bên Joli lại có bản thiết kế giống với chúng ta được.
Chắc chắn trong chúng ta có nội gián.”
Liễu Nguyên bên Sanshin cũng ưng thuận gật đầu:
“Đúng thế.
Nhưng mà là ai mới được chứ.”
Nhận thấy bầu không khí căng thẳng, Viên Tinh Tinh thừa nước đục thả câu.
“Còn có thể là ai được nữa.
Bản thiết kế này từ đầu đến cuối đều do Hạ Băng Tâm phụ trách, cô ta cũng là người hiểu rõ nhất.
Không là cô ta thì là ai.”
Thấy nhân viên mình tỏ thái độ quá mức, Liễu Nguyên lên tiếng quát:
“Tinh Tinh cô đừng ăn nói linh tinh.
Trước khi chưa có bằng chứng cụ thể thì ai trong mỗi chúng ta cũng đều thuộc diện tình nghi cả.
Bởi vì chúng ta đều biết rõ về bản thiết kế.”
Không khí của buổi họp căng thẳng chưa từng có trong tiền lệ.
Dường như trên mỗi ánh mắt đều hiện rõ sự bất lực.
Ngay cả ngựa chiến dũng mãnh như Hàn Lạc Thần cũng rơi vào trạng thái câm nín.
Cuộc họp kết thúc mọi người đều đã rời đi, Hàn Lạc Thần cố ý gọi Liễu Nguyên và Hạ Băng Tâm lại.
“Tôi thấy dự án phụ của Băng Tâm khá ổn, hay là cứ tạm thời dùng nó trước đi.”
Liễu Nguyên nhiu mày thắc mắc:
“Nhưng mà chúng ta còn đúng một ngày làm như thế liệu có kịp không?”
Hạ Băng Tâm chắc nịch gật đầu:
“Kịp… chắc chắn sẽ kịp…”
“Vậy cũng chỉ còn cách đó thôi!” Liễu Nguyên miễn cưỡng gật đầu.
Gác việc thiết kế sang một bên, Hàn Lạc Thần tiếp tục đề cập đến vấn đề nội gián.
“Nếu không sớm bắt được tên nội gián thì sẽ ảnh hưởng nhiều tới cả hai công ty chúng ta.
Liễu tổng cô có cách gì không?”
Liễu Nguyên tinh ranh hỏi ngược Lạc Thần:
“Chắc là Lạc tổng đã sớm có phán đoán riêng.”
Đan hai tay đặt trên bàn, Hàn Lạc Thần điềm tĩnh trả lời lại Liễu Nguyên:
“Đúng là không có việc gì qua mắt được Liễu tổng.
Đích thực trong lòng tôi sớm đã có nghi ngờ nhưng vẫn cần chứng thực lại thêm lần nữa.”
Liễu Nguyên ngập ngừng hỏi tiếp:
“Là ai?”
“Viên Tinh Tinh…”
Ban đầu Liễu Nguyên có chút không tin nhưng sau khi nghe Hàn Lạc Thần phân tích tường tận thì cô ta muốn không tin cũng không được.
Sau khi bàn bạc kế hoạc xong xuôi thì ba người họ cùng nhau rời khỏi phòng họp.
Lúc quay về Sanshin Liễu Nguyên chủ ý họp các nhân viên cấp cao lại rồi thông báo dự án hợp tác với B&J lần này sẽ có sự điều chỉnh mới.
Vì thế cần dồn hết nhân lực để hoàn thành sản phẩm mẫu trong vòng một ngày một đêm.
Đương nhiên thông báo ấy sẽ khiến kẻ nội gián có sự hoảng loạn.
Bởi vì thông tin mà người đó cung cấp cho Joli sai lệch cũng đồng nghĩa với việc chọc giận Lộ Giản Vân.
Ông ta vốn là kẻ tự cao tự đại, một khi có ai chạm tới lòng tự tôn hay lừa lọc ông ta thì nhất định không có kết cục tốt.
Đó cũng là con dao hai lưỡi dành cho kẻ phản bội.
Thông báo mới chỉ phát ra nhưng Liễu Nguyên chưa hề nói thiết kế mới nằm ở đâu.
Vậy mà Viên Tinh Tinh nóng lòng muốn sang B&J trước một bước, cô ta viện lí do để tỏ rõ thành ý của Sanshin muốn cùng B&J vượt ải lần này.
Đương nhiên Liễu Nguyên không có ý từ chối.
Cô ta âm thầm quan sát sự vội vã của Viên Tinh Tinh, như thế lại càng chắc chắn những lời Hàn Lạc Thần nói đều là thật.
Tại phòng thiết kế của B&J…
Viên Tinh Tinh gõ cửa phòng rồi bước vào.
Lúc đó, chỉ có một mình Hạ Băng Tâm ở đó.
Cô ta nghĩ như vậy cũng dễ đối phó, liếc thấy trên bàn Băng Tâm là bản thiết kế của dự án lần này liền nghĩ cách dẫn dụ cô đi khỏi để tiện hành động.
“Băng Tâm, tổng giám đốc Hàn nói muốn gặp cô.”
Hạ Băng Tâm tỏ ý không nghi ngờ gì mà rời khỏi.
Khi nhận thấy cô đã khuất bóng thì Viên Tinh Tinh liền lật các trang thiết kế ra và dùng di động chụp lại.
Đúng lúc đó cánh cửa phòng thiết kế mở toang, bị bắt tại trận khiến Viên Tinh Tinh sững sờ.
“Viên Tinh Tinh, cô diễn kịch dở như thế mà cũng đòi qua mắt tôi sao?”
Liễu Nguyên thực sự không thể tin vào mắt mình, cô ta có chút đau lòng khi người mà mình tin tưởng nhất lại phản bội lại mình.
“Tôi đối xử tệ với cô lắm sao? Tại sao cô lại làm ra những việc như thế hả?”
Đương nhiên bị bắt tại trận khiến Viên Tinh Tinh không cách nào để bào chữa cho bản thân nữa cả.
Cô ta thong thả gấp lại cuốn sổ thiết kế, nhếch mép môi cười nhạt.
“Các người không đối xử tệ với tôi sao?
Hàn Lạc Thần tôi thật lòng thích anh, tôi ở bên cạnh anh lâu như vậy rồi mà anh chưa từng liếc nhìn tôi lấy một cái.
Vậy mà anh lại nhẹ nhàng, âu yếm, bảo vệ Hạ Băng Tâm ngay từ những ngày cô ta mới vào công ty.
Liễu Nguyên, đúng là cô đối xử tốt với tôi, nhưng cô lại quá yếu đuối và mềm lòng, cô nói cô thích Hàn Lạc Thần thì tôi ra sức giúp đỡ cô, ngược lại cô thì sao? Cứ rụt đầu như rùa rụt cổ vậy.
Còn cô Hạ Băng Tâm, cô là cái thá gì mà đi đến đâu cũng được người khác yêu thương, cô lấy tư cách gì để nổi bật hơn tôi, càng có tư cách gì mà ngồi lên vị trí mà tôi phải mất ba năm mới có được, còn cô chỉ cần mấy tháng ngắn ngủi.”
Thì ra tất cả đều vì lòng đố kỵ và sự thù hận che mờ mắt cho nên mới khiến Viên Tinh Tinh đi tới bước đường này.
Nhưng cho dù là thế nào thì Viên Tinh Tinh vẫn phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.
“Hàn tổng, tôi giao lại cô ta cho anh, tuỳ anh xử lý.”
Liễu Nguyên đau lòng cất lời.
“Vậy cứ trình lên công an để họ giải quyết.” Hàn Lạc Thần lạnh nhạt nói.
Mặc dù rất tức giận nhưng Hạ Băng Tâm cũng không muốn xử lí to chuyện vì như thế càng làm ảnh hưởng đến uy tín của hai công ty.
Cô quay sang nói với chồng:
“Hay là cứ đuổi việc cô ta đi.
Đừng làm lớn chuyện thêm nữa.”
Viên Tinh Tinh không những không biết hối cải mà còn lớn tiếng quát Hạ Băng Tâm.
“Tao không cần mày giả nhân giả nghĩa.”.