Chương 35: 35: Quá Khứ Của Em…

Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Buổi chiều khi tan ca, Hạ Băng Tâm vừa ra tới cửa đã gặp Kiều Thanh Tịnh đang đứng chờ sẵn.
“Băng Tâm…”
Hạ Băng Tâm ngạc nhiên bước tới, cô khẽ mỉm cười hỏi:
“Bác sĩ Kiều, sao chị lại tới đây?”
Kiều Thanh Tịnh nở nụ cười hoà nhã để đáp lại Băng Tâm:
“Là Lạc Thần nhờ chị thường xuyên nói chuyện với em.

Có điều chị lại không có số điện thoại của em cho nên chỉ đành tìm tới đây thôi! Chị không làm phiền em chứ!”
“Không phiền, không phiền… Là em làm phiền chị mới phải.” Hạ Băng Tâm cười gượng đáp.
Sự thân thiện của Kiều Thanh Tịnh khiến Hạ Băng Tâm cảm thấy dễ gần và thân thuộc.
“Không sao.

Dù gì thì tan ca về nhà cũng chỉ có một mình chi bằng tìm em nói chuyện.”
“Cảm ơn chị, bác sĩ Kiều.”
“Đừng gọi bác sĩ Kiều mãi như thế, cứ gọi chị Tịnh là được rồi.”
“Vâng…”
Hai người họ cùng tản bộ đi tới công viên gần đó, rồi cùng ngồi xuống cạnh bên ghế đá trải dọc theo con đường thênh thang.

Buổi chiều đông lạnh lẽo, sắc trời xám bạc, ánh sáng mờ nhạt, khí trời âm u.

Tức cảnh sinh tình khiến nỗi lòng con người có chút vấn vương.
Kiều Thanh Tịnh ngước nhìn chiếc lá vàng úa tuôn rơi, giọt nước mắt của cô cũng theo đó mà rưng rưng, khoé môi mấp mé mãi mới thốt nên thành lời:
“Băng Tâm, em muốn biết vì sao chị lại lựa chọn trở thành bác sĩ tâm lý hay không?”
“Vì sao?”
“Vì trước kia chị cũng là nạn nhân của bệnh trầm cảm.

Sau này khi điều trị khỏi chị muốn mình sẽ giúp đỡ nhiều người giống chị trước kia, để hạn chế nhất những cái chết đáng tiếc.”
Hạ Băng Tâm sững người mất mấy giây, cô quay đầu sang nhìn vẻ nghẹn ngào của Kiều Thanh Tịnh.
“Không ngờ chị lại có quá khứ như thế.”
Đôi môi Kiều Thanh Tịnh cố hé lên nụ cười, cô tiếp tục phân trần:
“Ai mà chẳng có quá khứ.

Tuy đó là chuyện chẳng vui vẻ gì nhưng chị muốn cho em thấy quá khứ dù đáng sợ thế nào cũng sẽ mãi dừng lại ở những chuyện đã qua, càng không ảnh hưởng gì tới hiện tại và tương lai cả.

Vì thế nếu bản thân buông bỏ được, âu đó cũng là chuyện tốt.”
Hạ Băng Tâm ấp úng đáp lại:
“Đương nhiên là em hiểu nhưng mà….”
Kiều Thanh tịnh mỉm cười, nụ cười như tia nắng hiếm hoi giữa bầu trời đông rét mướt.
“Nhưng mà em lại không dám thử đúng chứ?”
“Phải…” Băng Tâm gật đầu, sâu trong đáy mắt cô chất chứa mảng tối miên man.
Một hơi ấm lướt qua trên đôi tay run run vì lạnh, Kiều Thanh Tịnh nhẹ nắm lấy tay Hạ Băng Tâm, bên trong đó như chất chứa một luồng sức mạnh vô hình vô dạng, nhưng nó khiến con người ta phấn chấn hơn hẳn.

Cái nắm tay ấm áp giữa tiết trời đông lạnh lẽo và quạnh hiu.
“Không có gì phải sợ cả.

Ngay cả một bệnh nhân trầm cảm như chị còn có thể làm được bác sĩ tâm lý nữa là em.”
“Vậy được… em sẽ thử…”
Kiều Thanh Tịnh gật đầu, giọng cô ấy nhẹ nhàng thủ thỉ:
“Nếu em không ngại em có thể chia sẻ cùng chị, biết đâu khi nói ra được rồi thì lòng sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Khoé mi Hạ Băng Tâm cay cay, dòng lệ tuôn trào trên hai gò má, ánh mắt cô thẫn thờ nhìn hàng cây khẳng khiu đã rụng hết lá.

Cô nói:
“Bảy năm trước ở Yên Xuân, em không biết vì sao lại bị người ta chụp ảnh nhạy cảm đăng trên mạng.

Người ta đồn thổi những lời lẽ cay nghiệt, người ta nói em là đứa trẻ hư đốn, thậm chí họ còn mắng mẹ em không biết dạy con.

Em vốn là đứa không cha, lại thêm chuyện đó nữa, hai mẹ con em dường như bị cả xã hội xa lánh phải bỏ đi biệt xứ.”
Đôi mắt Kiều Thanh Tịnh tròn xoe, cô luyến láy mãi mới nên câu:
“Bảy năm trước… khi ấy… em mới mười lăm tuổi sao?”
Nhắm chặt hai mắt để cố nuốt nước mắt vào trong, Hạ Băng Tâm gật đầu, giọng nói cô rung rung đầy xúc động.
“Phải, khi ấy em mới chỉ mười lăm tuổi.

Em cũng chưa từng hại ai, chưa từng làm gì ác nhưng tại sao họ lại đối xử với em như thế.”
Câu chuyện ấy khiến Kiều Thanh Tịnh cũng phải quặn lòng.

Chẳng trách Hạ Băng Tâm mãi vẫn không thể buông bỏ được.

Thực sự đó là một điều quá khủng khiếp mà một đứa trẻ chỉ mới mười lăm tuổi phải chịu đựng.

“Băng Tâm, em mạnh mẽ hơn chị nghĩ.

Khi chị mười lăm tuổi vẫn đang được bao bọc trong vòng tay bố mẹ thì em đã phải trải qua những chuyện như thế.”
Phải, làm sao mà Hạ Băng Tâm quên được những tháng ngày đó.

Những tháng ngày cô tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm, không ăn, không uống, không nói, không cười.

Mỗi phút mỗi giây bên tai cô cứ văng vẳng lại giọng nói mỉa mai và khinh bỉ.

Cô càng không thể quên những giọt nước mắt tuôn trào trong miền kí ức ấy.

Lại càng nhớ như in khuôn mặt đau buồn của mẹ, những trận đòn roi của đám người vô lương tâm.
Cứ mỗi khi nhớ về lòng cô như có hàng vạn mũi kim châm chích.

Nó đau đến tê dại, nỗi đau không thể chết mà sống cũng chẳng xong.
“Em đã từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần nhưng mỗi khi nhìn thấy mẹ em lại không đủ can đảm.

Em sợ mẹ lại buồn thêm, sợ mẹ cô đơn, sợ mẹ sẽ không còn ai bầu bạn nữa.

Nhưng không ngờ mẹ lại ra đi trước em, bỏ lại em một mình trên nhân thế.”
Kiều Thanh Tịnh nắm chặt đôi tay run rẩy của Hạ Băng Tâm, khẽ an ủi:
“Mẹ em chưa từng xa em.

Chỉ cần trong lòng em luôn nghĩ tới mẹ thì bà ấy vẫn luôn ở bên cạnh em.

Chị nghĩ mẹ cũng mong muốn em nhanh chóng khỏi bệnh, có thể sống như những người bình thường khác.”
“Phải, em đã mang theo nó quá lâu rồi.

Cũng đã đến lúc cần buông bỏ.” Hạ Băng Tâm khẽ lau nhẹ nước mắt, sụt sịt lên mấy tiếng.
Kiều Thanh Tịnh gật đầu:
“Ừm… Chỉ cần em dũng cảm đối diện với nó thì sẽ gỡ bỏ đi những khúc mắc trong lòng.

Nó chính là chìa khoá để em vượt qua ngưỡng cửa tâm lý.”
“Được…”
“Băng Tâm em bây giờ khác với trước kia.

Ít nhất em còn có chị.

Có chuyện gì cứ tâm sự cùng chị, như thế có lẽ em sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều.

Đừng sợ làm phiền chị, cứ xem chị như là người thân của em vậy.”
Đôi môi Hạ Băng Tâm cười trên dòng nước mắt:
“Tự nhiên có người chị gái trên trời rơi xuống đúng là hạnh phúc thật.”
Hai cô gái âu yếm nhìn nhau, như thể giữa họ có nhân duyên oan nợ kiếp trước còn sót lại.

Kiếp này vừa gặp đã quen, vừa trò chuyện đã trở thành tri kỉ.
Cuộc trò chuyện kết thúc thì trời cũng đã sầm tối lại.

Thời tiết càng về đêm càng lạnh, Hạ Băng Tâm sải bước trên con đường tấp nập, lòng cô hướng về những kí ức xưa cũ.
Có những chuyện bắt buộc phải tự cô làm thì mới có kết quả.

Những năm qua cô trốn tránh đủ rồi, cô muốn bản thân mình vùng lên chống lại chính mình, chống lại bản năng tiềm ẩn, để tự bảo vệ bản thân.
Vết thương tích trong cõi lòng cô chưa bao giờ nguôi, cứ như thế cô sợ sẽ có một ngày cô thật sự không thể chống chọi lại nó.

Thà rằng cứ dũng cảm đối mặt, ít ra cô cũng giữ được thế chủ động, phần thắng chắc chắn sẽ cao hơn một chút, tự khắc bản thân sẽ cảm thấy mãn nguyện hơn..