Đăng vào: 12 tháng trước
Bệnh viện về khuya yên tĩnh đến rợn người, Trình Nhu đau lòng đứng bất động nhìn theo bóng lưng Lục Viễn.
Mọi chuyện thực sự đã đi quá xa, anh ta đã đem lòng mình gửi trọn vào Hạ Băng Tâm, bây giờ muốn buông bỏ chỉ e là khó như việc dùng một tay dời đỉnh núi Thái Sơn.
Đôi mắt cô ta hoe đỏ, những hàng nước mắt cứ chảy dài trên gò má.
Trái tim cô ta quặn thắt, thi thoảng lại bóp nghẹn như hàng vạn lưỡi dao đâm thấu.
Trình Nhu rầu rĩ quay trở về phòng bệnh của Hạ Băng Tâm.
Lúc ấy, Hàn Lạc Thần đã đi khỏi, Hạ Băng Tâm đã ngủ say.
Cô ấy ngồi bệt xuống ghế sô pha, đờ đẫn nhìn vô định.
Cô ấy không muốn tổn thương Hạ Băng Tâm, lại càng không muốn nhìn Lục Viễn cứ mãi dấn sâu vào vũng bùn nguy hiểm.
Thời gian qua Trình Nhu là người để tâm tới cuộc tình tay ba giữa họ nhất, cô ấy biết rõ người mà Băng Tâm luôn hướng về là Lạc Thần.
Cô ấy thực sự không nỡ nhìn Lục Viễn lần này tới lần khác khổ đau vì một chữ tình.
Bởi vì hơn ai hết cô ấy đang là người phải nếm trải.
Rốt cuộc phải làm sao để vẹn cả đôi đường?
Hạ Băng Tâm bên cạnh ai sẽ khiến ít người phải tổn thương?
Trình Nhu sẽ phải buông bỏ hay kiên trì với người không hề yêu cô?
Tất cả tạo nên một mớ hỗn độn cô đặc trong đầu óc Trình Nhu.
Có đôi lúc cô ấy tưởng chừng như mình sắp phát điên.
Mọi rắc rối cứ bám lấy cô ấy mãi không rời.
Một lúc sau, Hàn Lạc Thần quay lại, anh vừa từ cửa bước vào đã khá ngạc nhiên khi nhận thấy sự có mặt của Trình Nhu.
“Sao cô lại tới?”
Trình Nhu gượng cười đáp:
“Chỉ là đi ngang qua thấy không có ai ở cùng cô ấy nên ghé vào một chút thôi! Tôi về đây.
Anh ở lại chăm sóc cô ấy nhé!”
“Ừm… Về cẩn thận.”
“Được…”
Trình Nhu lơ đãng bước thênh thang trên con phố vắng.
Đêm khuya người qua lại thưa thớt hẳn đi, đèn đường sáng giọi vào đôi mắt bi ai của cô khiến nó thêm đượm sầu.
Gió đông lạnh lẽo đến mấy cũng không thể so được với nỗi lòng trống trải trong cô.
Thực sự cô chưa từng nghĩ tới sẽ một ngày mình trở nên thảm hại như thế này.
Mọi suy nghĩ vụt tắt khi có tiếng còi xe vang lên bên cạnh, Ôn Diêu từ đâu xuất hiện gọi lớn:
“Trình Nhu… Lên xe đi.”
Trình Nhu như người mất hồn bước lên xe, cô chưng ra bộ mặt như sắp tận thế, hai má phúng phính vẻ giận giữ, đôi mắt u sầu như chuốc nỗi tương tư.
Thấy vậy Ôn Diêu chợt hỏi:
“Sao thế? Trình tiểu thư hôm nay lạ quá à?”
Trình Nhu thở dài than thở:
“Người ta buồn chút không được sao?”
Ôn Diêu mỉm cười nhẹ đáp:
“Không phải là không được, mà thấy hơi là lạ thôi! Nói anh nghe xem là chuyện gì nào? Có phải chuyện Hàn Lạc Thần tranh giành chăm sóc Hạ Băng Tâm không?”
Trình Nhu liếc nhìn Ôn Diêu, trong đáy mắt cô chứa lửa như giận dữ lắm.
“Anh nghĩ em có bị điên không?”
Mép môi Ôn Diêu lại nhếch lên tạo ra nụ cười, tiếng cười phát ra đầy tự nhiên và khôn khéo:
“Không phải chứ còn việc gì khiến Trình Nhu phải suy tư tới thế kia?”
Khuôn mặt xịu xuống như bầu trời âm u, Trình Nhu ủ rũ nói:
“Thôi đi… Có nói anh cũng không hiểu đâu!”
“Có phải yêu rồi không? Mà còn yêu người không yêu mình nữa.” Ôn Diêu mạnh dạn suy đoán.
Không ngờ Trình Nhu gật đầu:
“Ò…”
Ôn Diêu an ủi:
“Tưởng là gì… chuyện đó là thường tình thôi! Duyên số đôi khi cũng cần có may mắn nữa, không phải muốn là được, không phải cần là sẽ có.
Vì thế em cũng không cần phải buồn lòng làm cái gì.”
Trình Nhu sầu ưu nói tiếp:
“Anh thì làm sao hiểu được…”
Nét mặt Ôn Diêu đột nhiên căng thẳng hơn thường, anh lặng im một chốc rồi đáp lại:
“Có những thứ người khác đã trải qua làm sao em biết được.”
Hai mắt Trình Nhu rực sáng, cô ghé sát mặt Ôn Diêu hỏi ngược:
“Nói thế là anh đã yêu đơn phương.
Ai? Là ai thế?”
Ôn Diêu dùng tay dí trán Trình Nhu kéo dài khoảng cách, anh cười nhạt:
“Anh nói là người khác, không phải anh.”
“Chắc chắn là anh…” Trình Nhu vẫn không chịu buông tha, gượng hỏi.
“Không phải.” Ôn Diêu bất lực lắc đầu.
Kể từ đó không khí giữa bọn họ trở nên chìm lắng, yên tĩnh đến lạ.
Trên đời này có những chuyện không thể làm theo ý muốn của bản thân, tất cả đều nằm trong sự sắp đặt sẵn của số mệnh.
Có lẽ Ôn Diêu chỉ có thể bên cạnh người ấy như một người anh trai, chăm sóc và bảo vệ cô ấy, nhưng vĩnh viễn không thể tiến xa hơn.
Có lẽ anh chỉ có thể yên phận, vì biết đâu khi đi lầm một bước đến tư cách làm bạn cũng chẳng còn.
Những lúc tâm trạng rối bời con người ta sẽ thường nghĩ về ngày xưa cũ.
Ước gì thời gian cứ dừng lại ở những kí ức ngây dại ấy, vĩnh viễn để họ là những đứa trẻ hồn nhiên, không nghĩ ngợi, không than phiền, không oán than, càng không đau khổ.
Cho dù là Hạ Băng Tâm hay Trình Nhu buồn khổ thì Ôn Diêu vẫn cảm thấy đau lòng.
Bởi vì họ như người thân ruột thịt của anh, như một phần máu mủ, như không thể tách rời.
Đêm khuya lạnh lẽo hắt lại sự vắng lặng âm u.
Tiết trời đông khô đến nứt nẻ, bầu trời xám xịt không ánh trăng, không vì sao.
Phố xá đã đi vào giấc ngủ, mọi hoạt động đều đã tạm ngưng.
Lục Viễn vừa kiểm tra phòng bệnh quay về phòng riêng, anh mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc, thơ thẫn nhìn sự tăm tối.
Con người anh cởi mở dễ gần nhưng lại chẳng dễ gì động lòng.
Thật không ngờ lần đầu trái tim anh rung động lại chính là vợ của bạn thân anh.
Có đôi lúc anh thật sự rất muốn ích kỉ thầm mong gặp cô ấy sớm hơn, để anh được làm người đến trước.
Có khi nào mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay?
Thâm tâm anh tự biết mình làm vậy sẽ không xứng với tình bạn keo sơn bao năm qua giữa anh và Lạc Thần.
Nhưng anh không cách nào chống chế lại bản thân mình quan tâm cô.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng khiến Lục Viễn cắt đứt dòng suy nghĩ.
“Mời vào.”
Người tới là Hàn Lạc Thần, anh chậm rãi ngồi đối diện Lục Viễn.
“Có việc gì sao?”
“Không có.
Tôi chỉ là muốn nói chuyện với cậu một lát thôi.”
“Ừm…” Lục Viễn gật đầu.
“Hiếm khi thấy Hàn tổng đặc biệt quan tâm tới tôi như thế này.”
Hàn Lạc Thần nhếch mép môi cười nhạt:
“Trước giờ là tôi không quan tâm cậu sao?”
“Ít hơn sự quan tâm tôi dành cho cậu.” Lục Viễn nói đùa.
“Phải, phải…” Hàn Lạc Thần gật đầu chấp thuận.
“Kể ra thì cũng chỉ có cậu mới ở được bên tôi lâu tới thế.
Cho nên tôi không muốn vì bất cứ thứ gì làm cản trở tình anh em giữa chúng ta.”
“Chắc chắn rồi…” Lục Viễn mỉm cười đồng ý.
”Bởi vì cũng đâu có ai không chê tôi xuất thân thấp hèn giống như cậu.”
Hàn Lạc Thần vỗ lên vai Lục Viễn nói tiếp:
“Nói gì vậy… Bây giờ cậu chẳng phải là bác sĩ tài ba rồi sao? Nhiều người còn ghen tỵ không được, ai còn tâm trí đâu mà nghĩ tới xuất thân của cậu nữa.”
Lục Viễn chỉ cười mà không đáp lại.
Anh ta còn nhớ rất rõ vào cái lần đầu tiên gặp Hàn Lạc Thần đó là khi anh ta bị đám trẻ con khác bắt nạt.
Chúng nói anh là đứa con hoang, đứa con của kẻ tù tội.
Lúc ấy chỉ có mình Hàn Lạc Thần chịu đứng ra giúp anh ta, tình bạn giữa họ cũng bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Bao năm qua cho dù Lục Viễn có tự ti về thân thế của mình như thế nào thì Hàn Lạc Thần vẫn chưa một lần nghĩ tới.
Anh luôn bao bọc chở che cho Lục Viễn.
Chính anh là người động viên Lục Viễn để anh có thể làm một bác sĩ tài ba như hiện tại..