Đăng vào: 12 tháng trước
“Sao bố lại tới?” Hàn Lạc Thần vừa rót trà vừa hỏi.
“Nghe nói con dâu ta bị ức hiếp làm sao ta không tới cho được.” Hàn Trung Chính thong thả bắc chân chữ A ngồi xuống bên sô pha rồi đáp lại.
“Cô ấy đã không sao rồi.
Chỉ là bị nhốt mấy tiếng liền ở nhà kho cho nên bị hoảng loạn thôi!” Hàn Lạc Thần nói.
Hàn Trung Chính thở phào nhẹ nhõm, ông nâng ly trà nhâm nhi rồi nói tiếp:
“Cái cô gái ban nãy không phải hạng đơn giản đâu! Con nên cẩn thận một chút.
Không chừng cô ta chưa đạt được mục đích sẽ chưa dừng lại đâu.”
Đúng thế, bao năm qua Viên Tinh Tinh ở J&K tuy có phần ỏng ẹo nhưng chưa từng làm việc gì thiếu suy nghĩ cả.
Chỉ từ khi Hạ Băng Tâm xuất hiện ả ta mới trở nên đề phòng một cách ngu ngốc.
Dường như ả đang đánh mất đi chính bản thân mình, hành động như người không đầu óc.
Ả ta rất thông minh nhưng có đôi khi thông minh quá cũng là tự làm hại chính mình.
Thấy con trai vẫn giữ im lặng, Hàn Trung Chính vỗ nhẹ lên vai Hàn Lạc Thần rồi nói tiếp:
“Cả con nữa, quan tâm người ta thì tới bệnh viện thăm non đi.
Đừng có ở đây chưng ra bộ mặt khó coi như thế nữa.
Có những chuyện không có cơ hội cho lần hai đâu! Bắt buộc con phải biết nắm bắt lấy.”
Kể từ sau khi Hàn Trung Chính rời đi lòng dạ Hàn Lạc Thần luôn không yên.
Trong đầu anh không ngừng hiện ra cảnh ái ân vui vẻ của Hạ Băng Tâm và Lục Viễn.
Cuối cùng anh không nhẫn nại nổi nữa, hừng hực rời bước tới bệnh viện.
Sự xuất hiện của anh khiến cả Hạ Băng Tâm và Trình Nhu đều kinh ngạc.
Vẻ mặt anh bối rối, giọng nói không tự nhiên:
“Ờ… Trình Nhu cô ở đây cả đêm chắc là đã mệt rồi.
Hay là cứ về nghỉ trước đi.”
“Đêm qua là bác sĩ Lục ở lại chăm sóc.
Tôi cũng chỉ mới tới thôi!”
Hàn Lạc Thần bất lực, đôi lông mày anh nhiu lại như muốn dùng ám hiệu cho Trình Nhu điều gì đó.
Cô ấy cuối cùng cũng hiểu bèn nhổm mông đứng dậy.
“À phải… Sáng nay tôi có chút việc bận.
Hay là anh ở lại với Băng Tâm giúp tôi một lát nhé! Tôi đi đây.”
Tất cả diễn ra trước mắt Hạ Băng Tâm nhưng cô lại không thể nào ngăn vở diễn ấy ngừng lại, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
“Không phải anh nói tôi ngu ngốc sao? Còn tới đây làm gì?”
“Không phải…” Hàn Lạc Thần nuốt ực nước bọt xuống yết hầu, cố giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể.
“Thực ra ý tôi là em không nên tin người quá mức.
Cho dù đó là cấp trên của em thì họ vẫn có thể hãm hại em.”
Cô thật sự rất muốn bật cười nhưng hoàn cảnh không cho phép, chỉ có thể nén lại trong lòng, nghiêm túc nói tiếp:
“Anh là đang lo cho tôi sao?”
“Đương nhiên là lo rồi.
Anh còn đuổi việc Viên Tinh Tinh luôn rồi.”
Cặp mắt Hạ Băng Tâm tròn xoe kinh ngạc:
“Hả? Cái gì cơ? Anh cứ vô duyên vô cớ mà đuổi việc người ta vậy sao?”
Hàn Lạc Thần dửng dưng đáp lại:
“Sao lại vô duyên vô cớ? Chẳng phải cô ta bắt nạt em đó sao? Dù gì trên đời này cũng chỉ có mình tôi được phép làm chuyện đó, còn lại những người khác đều phải hứng chịu hậu quả cả.”
Hạ Băng Tâm cười nhạt hai tiếng:
“Anh tới chỉ là để đánh dấu chủ quyền cho những lần ăn hiếp tiếp theo thôi sao?”
“Cứ cho là vậy đi.”
Mặc dù miệng nói là thế nhưng suốt cả ngày hôm đó Hàn Lạc Thần không hề rời phòng bệnh cô nửa bước.
Còn cô dẫu không biểu hiện ra mặt nhưng lòng lại thầm mỉm cười.
Sự nhẹ nhàng của anh khiến cô có chút không quen nhưng thâm tâm cô bất chợt có luồng khí ấm xâm nhập tới.
Hình như trái tim cô có chút rung động, sự rung động bất chợt tới, tới vào lúc cô không phòng bị nhất.
Sau khi ăn cơm tối, Hạ Băng Tâm cảm thấy trong người mình có gì đó không đúng lắm.
Hình như là bà dì đã ghé thăm, mùa dâu chín đã tới.
Đôi lông mày cô chau lại, miệng lẩm bẩm liên tục:
“Sao lại tới vào lúc này cơ chứ?”
Hàn Lạc Thần thấy lạ nên tiến tới hỏi:
“Em làm sao thế?”
Hạ Băng Tâm nghiến răng nghiến lợi thốt nên mấy lời khó khăn:
“Em… em… Bà dì tới…”
Khuôn mặt Hàn Lạc Thần lơ mơ kiểu khó hiểu, anh bình tĩnh hỏi ngược:
“Bà dì nào cơ?”
Cô bất lực chúi đầu thở dài, rồi lại ngẩng lên cười nhạt nhìn anh.
“Thì là cái của phụ nữ mới có ấy… là…”
Bờ môi Hàn Lạc Thần cười nhẹ, anh âu yếm nhìn cô, cái nhìn êm dịu nhất mà cô từng hứng nhận.
“Chờ lát… anh sẽ về ngay.”
Vừa ra khỏi cửa anh lại cố ý quay lại hỏi:
“Em có muốn mua thêm gì nữa không?”
Hạ Băng Tâm hé lên nụ cười đầy ẩn ý như muốn năn nỉ:
“Snack khoai tây chiên, bánh ngọt, bỏng ngô.”
Hàn Lạc Thần lắc đầu bất lực rời khỏi phòng bệnh, anh ghé vào siêu thị gần dưới cổng bệnh viện mua một ít đồ.
Sau khi mua thức ăn vặt xong, anh mon men bước tới giàn đồ dùng của phụ nữ.
Anh dường như choáng ngợp với sự đồ sộ và đa dạng của chúng.
Cuối cùng chỉ đành vơ bừa ba bốn hãng nhìn bắt mắt.
Quầy thanh toán đông kín mịt, anh đặt bao hàng của mình trên kệ, khi bàn tay cô nhân viên chạm tới những túi bóng vuông vắn dành cho phụ nữ khiến anh có cảm giác như tất mọi người đang nhìn mình.
Cô nhân viên thanh toán chợt mỉm cười nói với anh:
“Phụ nữ đến chu kì thường sẽ bị đau bụng.
Anh có muốn mua thêm túi chườm nóng và đường đỏ hay không?”
“Được…” Anh khẽ gật đầu đồng ý.
Khi thấy anh quay trở về cô liền nở nụ cười rạng rỡ.
“Anh về rồi đó à.”
Anh đưa bịch bóng trong tay về phía cô:
“Này… đây là đồ em cần.”
“Cảm ơn.”
Cô bắt đầu lục tìm đồ, rồi bất chợt ngưng mọi hành động lại khi nhìn thấy túi chườm và bịch đường đỏ bên trong.
Đôi môi nhợt nhạt của cô bất chợt hé nụ cười tươi tắn như đoá hoa vừa chớm nở.
“Sao anh biết những thứ này?”
“À thì… nghe người ta nói tới.”
Hai ánh mắt họ nhìn nhau cuộn trào mùi hạnh phúc, chẳng biết từ bao giờ mà khoảnh cách giữ họ mỗi lúc một dịch tới gần nhau hơn.
Sự mùi mẫn sặc sụa ấy vô tình bị Lục Viễn bắt gặp, anh đứng bên ngoài cửa sổ nhìn, trái tim bất chợt nhói lên dữ dội, khoé mắt cay cay.
Anh cứ tưởng thuận theo thời gian sẽ khiến anh dần lãng quên đi mọi thứ nhưng hình như càng lúc anh càng bị lún sâu vào vũng bùn không tên ấy.
Phía sau lưng Lục Viễn Trình Nhu cũng vừa tới, cô nhìn cảnh tượng vui vẻ trong căn phòng nhỏ có chút chạnh lòng.
Nhưng khi liếc tới vị trí Lục Viễn lại khiến cô ấy đau lòng không nguôi.
Trình Nhu chậm rãi bước tới, nhỏ giọng nói với Lục Viễn:
“Bác sĩ Lục, tôi có chuyện muốn nói với anh một lát.”
Lục Viễn nuối tiếc nhìn vào căn phòng ấy một chút rồi gật đầu đi theo Trình Nhu.
Họ dừng lại ở khu hành lang bệnh viện.
Trình Nhu mở lời trước:
“Bác sĩ Lục… thực ra… tôi… tôi luôn có cảm tình với anh ngay từ lần đầu gặp mặt.
Tôi biết nói như này có chút gấp gáp nhưng tôi không muốn anh chờ đợi những thứ vô nghĩa nữa.”
Lục Viễn có chút ngạc nhiên xen lẫn quặn thắt:
“Trên đời này tình cảm là thứ khiến người ta không thể nào kiểm soát được.
Có lẽ tôi sẽ phải phụ lại tấm chân tình của cô rồi.
Tôi tự biết tình cảm của mình sẽ không có hồi kết nhưng tôi vẫn luôn trân trọng điều trước mắt.
Xin lỗi nếu không có việc gì khác thì tôi đi trước đây.”.