Đăng vào: 12 tháng trước
Một bàn năm người trong bầu không khí lạnh như băng.
Mọi ánh mắt đều trở nên bí hiềm khó lường.
Lục Viễn thấy vậy bèn lên tiếng trước:
“Băng Tâm… cô muốn uống gì?”
Hạ Băng Tâm cảm giác như có một đôi mắt ác quỷ đang chăm chăm nhìn mình, cô gần như nín thở, thân thể tê cứng không dám rục rịch.
Đôi mắt ấy lạnh như băng, sát khí đằng đằng, chỉ sợ nếu cô thật sự đi sai một bước sẽ rời xa vạn dặm.
Hàn Lạc Thần là con người cứng ngắc, có những quy tắc khác người, vì thế tốt nhất không nên đụng tới.
Có điều nếu cô cứ tiếp tục ngồi cạnh anh như này tim cô sẽ ngừng đập mất.
Ánh mắt cầu cứu Hạ Băng Tâm liếc nhìn Ôn Diêu ý muốn anh ta đổi chỗ.
Ôn Diêu hiểu ý liền đứng dậy nhường:
“Anh đổi chỗ với em.”
“Được… cảm ơn.”
Hạ Băng Tâm vừa nhớm người đã bị bàn tay chắc nịch kéo lại, Hàn Lạc Thần lạnh lẽo nhìn Ôn Diêu nói:
“Tôi không thích ngồi cạnh kẻ bụi đời.”
Ôn Diêu liếc xuống tự nhìn mình, anh ta mắc chiếc quần bò loang lổ, tấm áo phông trắng kiểu dáng chợ búa rẻ tiền, chân đi giày thể thao cũ.
Sắc mặt anh ta xám xịt lại, sự giận giữ xông lên tận não.
“Mày nói ai bụi đời hả?”
Hàn Lạc Thần điềm đạm đáp lại:
“Kẻ nào có tật thì phải giật mình thôi!”
“Mày…”
Ôn Diêu định tiến tới động tay động chân với Hàn Lạc Thần thì Lục Viễn chạy tới cản lại.
“Lạc Thần… Anh hơi quá rồi đó.”
Hàn Lạc Thần nhếch môi cười cợt:
“Xem dáng vẻ của cậu ta đi, tôi có nói gì sai đâu!”
Lời nói ấy khiến Hạ Băng Tâm tức giận, cô hắt văng cánh tay Hàn Lạc Thần ra, tiến tới nắm tay Ôn Diêu kéo đi, hắt lại sau lưng mấy câu nói giận giữ.
“Hàn Lạc Thần… anh đừng có dở thói ức hiếp người khác.
Anh biết gì về cậu ấy mà nói như thế.
Còn nữa cho dù cậu ấy có bụi đời cũng tốt hơn anh gấp trăm lần.
Trình Nhu chúng ta đi.”
Cả Hàn Lạc Thần và Lục Viễn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Băng Tâm bảo vệ Ôn Diêu, cũng chỉ có cậu ta được cô chủ động nắm tay như thế.
Ôn Diêu lơ mơ nối gót chân Hạ Băng Tâm, ánh mắt anh ta nhìn vào đôi tay cô đang nắm chặt tay mình, môi mỉm cười ngốc nghếch.
Khoảnh khắc được cô bảo vệ anh ta cứ ngỡ mình bị đánh chết cũng thấy cam lòng.
Trình Nhu quay lưng nhìn dáng vẻ giận dữ của Hàn Lạc Thần rồi lo lắng hỏi Hạ Băng Tâm.
“Cậu làm thế liệu anh ta có bỏ qua không?”
Hạ Băng Tâm lắc đầu:
“Không biết.
Nhưng cậu yên tâm, tôi còn có mẹ chồng chống lưng không tới mức yếu thế hẳn đâu!”
“Vậy cũng tốt.”
Đêm hôm ấy, Hạ Băng Tâm quay về nhà khá muộn, khi vừa tới cửa đã thấy Giang Bách Hợp và Hàn Lạc Thần ngồi chờ sẵn ở sô pha.
Lòng cô nơm nớp lo sợ, hai chân tê rần lê thê bước tới gần.
“Mẹ vẫn còn chưa ngủ sao?”
Giang Bách Hợp hốt hoảng chạy tới nắm tay Hạ Băng Tâm lo lắng hỏi:
“Con không sao chứ! Không bị ai bắt nạt đó chứ!”
“Không ạ.”
Hàn Lạc Thần vẫn dán mắt vào tờ báo nhưng lại rất để tâm tới cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ.
“Một tên bụi đời còn có thể làm bạn với cô ta thì mẹ lo cái gì.”
Bất giác đôi mắt Hạ Băng Tâm long lanh nước, cô diễn ra bộ dạng thảm thương mếu mó đáp lại:
“Thực ra hồi chiều con có gặp Lạc Thần nhưng anh ấy bỏ mặc con ở lại mà rời đi.
Sau đó, con chỉ có thể để một người bạn cũ đưa về.
Đã thế anh ấy còn nói người ta bụi đời nữa chứ!”
Giang Bách Hợp quay đầu chăm chăm nhìn Hàn Lạc Thần:
“Gan con to quá rồi đó nhỉ? Chẳng phải mẹ đã nói là con phải chăm sóc tốt cho Băng Tâm rồi hay sao? Con lại dám bỏ mặc nó chịu ấm ức.”
Hạ Băng Tâm níu tay Giang Bách Hợp lại cố tỏ ra yếu đuối:
“Mẹ, không thể trách anh ấy được.
Dù sao anh ấy cũng đâu có tình cảm với con, anh ấy chịu cưới con thì con đã thấy may mắn lắm rồi.”
Giang Bách Hợp vuốt ve bàn tay mềm mại của Hạ Băng Tâm khuyên giải:
“Con đã bước vào nhà họ Hàn thì chính là con dâu nhà ta.
Cho dù nó có tình cảm với con hay không đều phải có trách nhiệm bảo vệ con.”
Bà quay sang nói với Hàn Lạc Thần:
“Con xem con có ra dáng đàn ông không hả? Con làm con bé uất ức đến mức phát khóc như này cơ à?”
Hàn Lạc Thần thản nhiên đáp:
“Cô ta đang diễn đó.”
“Con còn nói được thế à.
Hàn Lạc Thần… con muốn chết có đúng không?”
Lời nói vừa dứt thì Giang Bách Hợp đã lao tới đánh tới tấp lên người Hàn Lạc Thần.
“Con nghĩ mẹ không biết con đã đối xử với Tâm Tâm thế nào sao?”
Thấy mọi chuyện có vẻ trầm trọng Hạ Băng Tâm đành tiến tới cản Giang Bách Hợp.
“Mẹ, có lẽ anh ấy đã hiểu ra rồi đó.
Đừng đánh nữa.”
Giang Bách Hợp giương trán nói lớn:
“Sao con phải bảo vệ nó.
Nó còn không bảo vệ được con mà.”
Hàn Lạc Thần bất lực thốt lên:
“Cô là đang vừa đấm vừa xoa sao?”
Hạ Băng Tâm cười nhạt lắc đầu:
“Đâu có.
Tôi quan tâm anh thật mà.”
Sau đó, cả hai bọn họ cùng quay trở về phòng.
Hàn Lạc Thần dừng bước chăm chăm nhìn Hạ Băng Tâm.
“Cô bây giờ cáo già quá nhỉ?”
Mặc dù có chút run run nhưng Hạ Băng Tâm vẫn cố trấn an bản thân mình mà đối đáp:
“Quá khen rồi.
Tất cả đều học ở anh đó.”
“Cô…” Lần đầu tiên Hàn Lạc Thần bị chọc tức đến kiệm lời.
Vừa lúc đó một cuộc điện thoại tới gần như phá vỡ đi bầu không khí gay gắt giữa anh và cô.
Anh hậm hực bước ra ban công nhấc máy.
“Giám đốc tôi đã chọn ra những bản thiết kế tiềm năng và gửi qua mail cho anh rồi đó.
Anh kiểm duyệt lại nếu không còn vấn đề gì nữa thì để tôi gửi cho bên phía đối tác.”
“Được.”
Hàn Lạc Thần ngồi xuống ở bàn làm việc mở email ra xem.
Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi cho tới khi một bản thiết kế khá mới lạ xuất hiện trước mắt khiến anh nán lại rất lâu.
Phong cách mới mẻ không đụng độ nhưng vẫn hợp thời thế.
Thấy tò mò nên Hàn Lạc Thần nhấc máy gọi lại cho giám đốc thiết kế hỏi rõ.
“Bản thiết kế mang tên “hạnh phúc” đó là của ai?”
“Người đó tên Hạ Băng Tâm.
Có phải anh cũng thấy nó mới mẻ không? Bản thiết kế đó quả thực rất phù hợp với yêu cầu lần này chúng ta đưa ra.”
“Được rồi, cô cứ gửi danh sách ấy đi đi.”
“Vâng.”
Xong việc anh gấp máy tính lại rồi tiến tới ngồi xuống trên giường.
Khi thấy cô bước ra bèn hỏi:
“Dạo gần đây cô đang tìm việc sao?”
Hạ Băng Tâm có vẻ ngạc nhiên hỏi lại:
“Sao anh biết?”
“Không làm sao cả.
Biết là biết thôi!”
Kết quả vòng loại nhanh chóng được thông báo tới cách ứng viên.
Hạ Băng Tâm vừa nhận được tin nhắn trúng tuyển liền nhảy cuỗng lên.
“Á…á…”
Nhưng khi liếc thấy Hàn Lạc Thần đang ngủ say bên sô pha liền kiềm chế lại, tay che miệng khúc khích cười.
Thực ra Hàn Lạc Thần chưa hề ngủ anh đang tĩnh lặng nghe xem rốt cuộc cô vui tới mức nào.
Khi nghe giọng cười ríu rít của cô anh cũng không nhịn được mà nhếch môi cười khẽ..