Đăng vào: 12 tháng trước
Nói nhiều dễ lộ sơ hở, tôi nhấc thân người đi về phòng.
Gọi cho Ngưỡng Mi kể lại những chuyện này, đương nhiên không có nói chuyện bà nội gặp tai nạn, nó im lặng một lúc rồi hỏi.
“Có phải bà nội gặp phải chuyện gì rồi không?”
Nó đoán được tôi có thể hiểu, vì trong câu chuyện mà tôi vừa thuật lại mất phần thoại của bà ấy.
“Đã qua cơn nguy kịch.”
Tôi vừa đáp nó liền thở ra một hơi, sống với nhau lâu như vậy quan tâm là điều đương nhiên.
Chờ một lúc mà Ngưỡng Mi chẳng nói gì không giống nó của thường ngày, tôi chần chừ đưa ra lời đề nghị.
“Những ngày nghỉ về đây một chuyến đi.”
“Không muốn nhìn thấy bọn họ, nhỡ đụng mặt người trong nhà, tao ghét bọn họ.”
“Tùy mày.”
Tôi không giỏi an ủi người khác, nói vài câu người ta lại tìm đến cái chết há chẳng phải bản thân có tội sao.
Tôi nhìn lên trần nhà, một lúc thì nghe thấy tiếng động, cửa sổ còn chưa đóng, còn nghĩ An Tử sẽ xuất hiện, chỉ là gió tạo nên tiếng động.
Chẻ đôi cái đầu tôi ra trong đấy nhất định chỉ có hình ảnh của An Tử.
Tôi vẫn giữ máy với Ngưỡng Mi, chẳng qua cả hai đều im lặng.
Qua rất lâu rất lâu sau đó, Ngưỡng Mi lên tiếng.
“Khi còn nhỏ tao bị bọn họ dạy dỗ rất nghiêm khắc.”
Có thật sự là nghiêm khắc, dạy ra một người như nó mà khiêm khắc ấy hả?
“Thì sao?”
“Tao ghét bọn họ, ghét bọn họ rất nhiều.”
“Ừ, cũng là bọn họ nuôi mày lớn đấy thôi.”
Nó đột nhiên cười một tràng.
“Đó là nuôi sao còn không bằng chăm sóc thú cưng, khi tao ấm ức bọn họ đều không xuất hiện, những lúc tao cần một lời động viên bọn họ lại đanh mặt nhìn tao, những lúc tao mệt mỏi đến nước mắt không ngừng rơi bọn họ đều không xem đó là đau khổ.”
Bởi vì những người ở đây xem Ngưỡng Mi không phải là con người, Quế Khương chắc chắn giấu Ngưỡng Khải chuyện bà ta nhặt con của người khác về.
Bà ta không để tâm tư tình cảm vào cũng là điều đương nhiên, người như Ngưỡng Khải sẽ không thể làm ba nếu có thể chắc chắn có điều bất thường.
Tôi hiểu vì sao Ngưỡng Mi lại thích Dục Phong nhiều như thế, ở trong sương mù mà tìm thấy bàn tay có thể dẫn mình đi đó là điều tuyệt vời nhất, giống như tôi ở trong sa mạc nhìn thấy thấy An Tử mang nước đến.
Trong ngôi nhà quá nhiều thứ không bình thường này tìm thấy một người, chỉ cần người đó không xấu tính thì mọi thứ đều rất tuyệt, đều giao tình cảm của mình ra.
“Bọn họ có liên quan gì đến việc mày quay lại đội phá bom không, nếu không thì làm điều mày thích đi.
Những chuyện còn lại đừng quan tâm nữa.”
Hiện tại cứ làm những điều mình thích trước đi đã, bỏ lỡ Dục Phong sẽ hối hận đấy.
Hai con người này mà chia cắt, tôi cảm thấy một trong hai không ai còn bình thường.
Sau khi ngắt máy tôi lập tức lăn ra ngủ, trong lúc mọi người ngủ tôi lại thức.
Căn nhà bật đèn sáng trưng, tôi cùng với ấp trà vừa pha, ngồi quan sát hai căn phòng đã bố trí cho Ngưỡng Hương Đào và Trấn Yên Yên.
Mặc dù biết làm như thế hai con rùa kia sẽ không thò đầu ra, biết sao được tôi sợ ma.
Nếu có can đảm đã tắt hết đèn rồi ngồi ở phòng bà nội từ từ chờ đợi, đợi mẹ con bọn họ đâm đầu vào lưới, nghĩ thôi tôi đã cảm thấy rợn người, vẫn nên là thôi.
Tôi thừa biết bà nội giấu rất kỹ, chỉ là muốn vạch trần bộ mặt của bọn họ.
Buổi tối không ngủ được, rất nhàm chán làm tôi suy nghĩ đến một vài thứ.
Ngưỡng Khải, tôi nhất định phải tìm được điểm yếu của ông ta, trị dứt điểm căn bệnh sĩ diện kia.
Tôi bắt đầu tra trên mạng về vị cục trưởng này, nhờ vào vụ án bắt kẻ sát nhân mà được thăng chức lên làm cục trưởng.
Tư liệu đều ca ngợi vị cục trưởng này, sao tôi lại thấy ông ta khác xa một trời một vực với với những từ ngữ lạ lùng kia.
Toàn những thứ nhảm nhí.
Hai giờ sáng An Tử đột nhiên gọi điện cho tôi, thật là dọa người mà.
Bởi vì tôi tập trung quá mức vào vụ sát nhân của mười năm trước mà bỏ qua mọi thứ xung quanh.
“Bà nội xảy ra chuyện gì sao?”
Giọng nói của An Tử có phần nôn nóng.
“Chiếc xe mà lão phu nhân dùng để đi ngày hôm đấy từng được bảo dưỡng lại, trùng hợp ở chỗ người nhân viên được cộng một số tiền lớn vào tài khoản.”
Số tiền lớn mà An Tử nói chắc chắn vượt qua chi phí bảo dưỡng xe gấp mấy lần.
“Là Ngưỡng Anh Đạt.”
“Sao em chắc chắn như vậy.”
“Là trợ lý trước kia của Ngưỡng Anh Đạt lo vụ này, thật là tệ.
Nên đưa tiền mặt thì có thể che giấu thêm một lúc, nhanh như vậy đã có thể tra ra rồi.”
An Tử có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói vậy, lúc nãy lướt tin tức.
Tôi cũng không có mù mà không thấy bài viết có liên quan đến Ngưỡng Anh Đạt, người tự thành lập công ty rồi lại bị chính người nhà mua lại.
Làm như thế là vì giữ mặt mũi cho ông ta, nhưng bà nội lại cho Ngưỡng Anh Đạt chức vụ trưởng phòng, còn không phải là giám đốc của bộ phần nào đó.
Tôi cảm thấy công ty của ông ta thành lập đều dựa vào danh tiếng của bà nội mà làm ăn, vừa xem tin tức vừa hỏi An Tử.
“Làm sao để người trợ lý đó thừa nhận đây?”.