Chương 156: 156: Cổ Đông Mới

Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Đường Thanh Tâm kinh ngạc, câu nói của Lệ Thiên Minh khiến cô vô cùng bất ngờ.

Không lẽ Lệ Bách Nhiên lại tin những lời này sao? Chọn người của nhà họ Lệ làm bù nhìn thì chi bằng để người của mình đến quản lý, Lệ Bách Nhiên lại ngây thơ như vậy sao? Ngoài mặt Đường Thanh Tâm không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng xao động.

Lệ Thiên Minh nhìn cô, ánh mắt xuyên thấu sắc lẹm.
"Lệ Bách Nhiên tự nhận dự án này, rồi đem tất cả số liệu tiết lộ cho Trần Dịch biết, làm cho công ty trượt thầu.

Anh có chứng cứ khiến bọn họ phải chủ động ra khỏi công ty, vậy mà bọn họ còn dám uy hiếp anh.

Thanh Tâm, em thấy anh có nên tiếp tục nhẫn nhịn bọn họ nữa hay không?"
"Đây là công ty của anh, anh không cần thiết phải hỏi em".
Đường Thanh Tâm không chú ý đến Lệ Thiên Minh, cô ngồi một bên xem điện thoại.

Trong mấy ngày Lệ Thiên Minh nằm viện cô chỉ quan tâm đ ến việc chăm sóc, không để ý đến những tin tức này.
Gia đình nhà giàu nhiều thị phi, hai vợ chồng đã ly hôn thân thiết trở lại với nhau, chọc tức mẹ chồng, con dâu cũ ăn một bạt tai.
Cổ phiếu tập đoàn Lệ Kình rớt giá, con dâu cũ đầy mưu mô là tay trong? Hai tiêu đề này khiến Đường Thành Tâm vô cùng kinh ngạc, kèm với đó là bức ảnh Trương Mỹ Lan đánh cô ở bệnh viện và một bức lúc cô xuất viện, có Trần Dịch và thẻ ngân hàng của cô.

Hai bức ảnh này khiến cô suýt ngất.
“Sao em không nói gì? Lệ Kình chỉ gặp chút chuyện nhỏ thôi, anh vẫn có thể giải quyết được.

Em không cần cảm thấy quá phiền lòng đâu".
Lệ Thiên Minh tưởng rằng cô đang lo lắng cho công ty của anh nên khuôn mặt mới biến sắc như vậy.

Anh đang an ủi cô, thấy cô nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại không cử động, anh mới nhận ra cô không hề nghe thấy những gì anh vừa nói.
Tâm trạng của Đường Thanh Tâm trở nên rất tồi tệ.

Mắt cô nhìn điện thoại không chớp.

Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện trước mặt cô, điện thoại của cô bị lấy đi.

Cả người cô run lên, cô đứng dậy định giành điện thoại lại.
Nhưng Lệ Thiên Minh đã nhìn thấy.
“Mấy trò đùa này mà em cũng quan tâm sao? Anh tin em là được rồi, em đừng xem nữa".
"Anh không tò mò em nhận tiền của Trần Dịch để làm gì sao?"
Đường Thanh Tâm nhìn anh chăm chú.

Lệ Thiên Minh mím môi cười mỉm, hai tay anh để lên vai cô và lắc đầu: "Đó không phải là tiền thưởng lần trước em giúp anh ta đàm phán thành công được dự án Trường Thanh sao? Anh đã nói rồi, con đường này em muốn đi thế nào cũng được.

Anh không quan tâm đ ến chuyện em có lợi dụng anh hay không.

Nhưng có một điều này em phải nhớ lời anh, đừng qua lại với đám người đó."
Trong ánh mắt của Lệ Thiên Minh đều là hình bóng của cô.

Đường Thanh Tâm ngây ra không hiểu.

Hóa ra chuyện gì anh cũng biết chỉ có điều lẽ nào anh không sợ cô bán đứng anh sao?
Có lẽ nhìn thấy sự nghi hoặc của cô, Lệ Thiên Minh lại có một hành động khiến cô vô cùng kinh ngạc
“Đây là những giấy tờ về chuyển nhượng cổ phần, em xem đi, nếu như không có vấn đề gì thì em ký đi".
Nói xong, Lệ Thiên Minh đưa cho cô một tập tài liệu.

Điều đó làm Đường Thanh Tâm hoàn toàn không hiểu gì.
“Đây...!chuyển nhượng cổ phần, Lệ Thiên Minh, anh có ý gì vậy?”
Phía trên có viết rất rõ ràng, chuyển nhượng 5% cổ phần của công ty Lệ Kình cho Đường Thanh Tâm.

5% mặc dù là một con số nhỏ, nhưng với một công ty lớn như Lệ Kình, cho dù là 0,5% cũng đủ cho cô sống cả đời này rồi.
Đường Thanh Tâm không hiểu dụng ý của Lệ Thiên Minh.

Nếu như trước khi bọn họ ly hôn, Lệ Thiên Minh coi đây là phần cống hiến của cô dành Lệ Kình thì có thể cô sẽ nhận.

Nhưng cô vì báo thù anh đã làm hỏng chuyện hợp tác của Đại Vũ và Lệ Kình và còn giúp Trần Dịch hợp tác với tập đoàn Trường Thanh, khiến Lệ Kình rơi vào thế bị động.

Không lẽ Lệ Thiên Minh yên tâm giao cổ phần cho cô sao?
Cô thật sự không hiểu Lệ Thiên Minh đang suy nghĩ điều gì mà đưa 5% cổ phần công ty cho một người ngoài cuộc như cô.

Chẳng lẽ sau vụ tai nạn đó, não của anh có vấn đề rồi sao?
Cô đưa tay định đặt lên trán của Lệ Thiên Minh nhưng đã bị anh gạt đi.

“Anh không ngốc, anh rất nghiêm túc đấy.

Em đọc rõ ràng đi, nếu không có vấn đề gì thì em ký tên đi.

Anh đã nói rồi chỉ cần em đồng ý thì cả Lệ Kình đều là của em.”
Lệ Thiên Minh giữ tay của cô, ánh mắt nhìn cô thâm tình.

Trong đầu Đường Thanh Tâm trống rỗng, cô ngây người ra một lúc rồi mới phản ứng lại được.
"Em ký nhưng Lệ Thiên Minh, anh đừng có mà hối hận.

Em ký xong thì khoản tiền em nợ anh cũng được trả hết".

Điều Đường Thanh Tâm nghĩ đến là tiền, Lệ Thiên Minh nhìn thấy cô ký tên khóe miệng nở một nụ cười.


Đến lúc cô nhìn sang thì nụ cười đó đã biến mất.
Cô ký xong đưa lại giấy tờ cho Lệ Thiên Minh.

Anh sắp xếp lại cẩn thận rồi nói với cô: "Lần này anh muốn điều chỉnh lại nhân viên, hai người bên kia không chịu thay đổi thì thôi."
"Lệ Thiên Minh, anh được quá nhỉ, lấy em ra làm bia đỡ đạn.

Anh cho em cổ phần rồi bỏ đi vị trí của Lệ Bách Nhiên, để em trở thành mục tiêu nhắm đến của tất cả mọi người."
Đường Thanh Tâm tức giận, cô còn tưởng Lệ Thiên Minh tốt bụng nhưng không ngờ phía sau còn có những thứ này đang đợi cô.

Nhìn khuôn mặt nhỏ của cô vì tức giận mà đỏ ửng lên, trái tim của Lệ Thiên Minh như bị ai đó bóp lấy.

"Em nghĩ anh như thế sao? Thanh Tâm, anh không hại em, em đến Lệ Kình giúp đỡ anh.

Em cần có một thân phận và cổ đông là thân phận tốt nhất cho em.

Em có hiểu không?"
Lệ Thiên Minh đưa hết tất cả giấy tờ trong tay cho cô xem.

Cô nửa tin nửa ngờ nhận lấy, càng xem lông mày của cô càng nhíu chặt lại vào nhau.

Đến cuối cùng cô không thể xem tiếp được nữa, cô vứt tập giấy tờ lên bàn.
"Đây không phải là thật đâu đúng không? Tài sản của Lệ Kình mất giá nhiều như vậy?"
Cô đọc những thông tin Lệ Thiên Minh đã cho người đi điều tra.

Có những chuyện cô thật sự không biết, bao nhiêu năm qua hai người kia đều ủ mưu hành động.

Bọn họ từ lâu đã mở công ty riêng ở bên ngoài, rồi lén lút chuyển tài sản của Lệ Kình sang đó.
Nếu như không phải lần này Trần Dịch biết được thông tin này thì không tin Lệ Bách Nhiên lại to gan như vậy.

Cuộc họp hôm nay, anh cũng đã nói rất rõ ràng.

Chỉ cần bọn họ rời khỏi công ty, anh sẽ bỏ qua mọi chuyện, nhưng hình phạt là bọn họ sẽ không còn là người của nhà họ Lệ nữa.
Lệ Thiên Minh làm vậy đã là rất khoan dung, để cho hai người bọn họ vơ vét được nhiều lợi lộc như vậy.

Đáng ra hai người bọn họ nên sống biết điều một chút, nhưng không ngờ hiện tại bọn họ lại còn chống lại Lệ Thiên Minh.

Vì vậy anh cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa.
Hiện tại anh thật lòng muốn để Đường Thanh Tâm đ ến giúp mình.

Lúc trước cô là thư ký của anh, đến bây giờ cũng chưa ai có thể thay thế được vị trí của cô, cô hoàn toàn có thể phụ trách được một mảng riêng.
Những thông tin Đường Thanh Tâm nhìn thấy trên tài liệu đều là thật, cho dù cô không dám tin nhưng cô buộc lòng phải chấp nhận sự thật này.

Lệ Thiên Minh không trả lời cô, nhìn nét mặt cô, anh biết có lẽ cô đã tiếp nhận chuyện này rồi.
"Thanh Tâm, giúp anh".
Lệ Thiên Minh chỉ nói bốn chữ đó, anh không nói nhiều mà chỉ nhìn Đường Thanh Tâm, đợi cô đưa cho anh một câu trả lời.
Cô đứng ở một bên, cô suy nghĩ rất lâu rồi mới từ từ gật đầu.

Thấy cô đồng ý, Lệ Thiên Minh mới dần dần thả lỏng hai tay ra.

Anh còn đang nghĩ nếu như Đường Thanh Tâm không đồng ý thì anh phải làm thế nào để thuyết phục cô.
"Lệ Thiên Minh, em có thể giúp anh nhưng anh phải đồng ý với một điều kiện của em.

Anh không được cưỡng ép em, chúng ta chỉ là đối tác."
“Được, chỉ cần em đồng ý giúp anh, anh sẽ đồng ý với yêu cầu của em".
Lệ Thiên Minh không do dự mà đồng ý ngay, nhưng trong lòng anh thầm nghĩ, quan hệ đối tác gì chứ, rõ ràng là quan hệ vợ chồng.
Chỉ có điều hiện tại cô vẫn chưa thể chấp nhận ngay được, anh phải làm từ từ từng bước một.
Thấy Lệ Thiên Minh đồng ý, cô lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng có hơn 12 tỷ trong đó đấy đến trước mặt: "Em trả anh trước hơn 12 tỷ, hợp tác vui vẻ!"
Anh liếc nhìn tấm thẻ ngân hàng rồi khẽ cười: "Đúng là em đã nhắc nhở anh, chúng ta chuyện nào ra chuyện đó, tiền của anh em vẫn phải trả đủ đấy.

Bây giờ chưa có lương, đợi đến cuối năm xem cổ tức thế nào rồi tính sau".
Đường Thanh Tâm chu môi, Lệ Thiên Minh đúng là người tính toán.