Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 2)
Đăng vào: 12 tháng trước
Ra khỏi gian hàng quần áo nữ.
Ba cha con đi dạo một vòng quanh các gian hàng khác để chọn đồ.
Tử Thiên vô cùng hạnh phúc khi được làm người mẫu cho hai cậu nhóc ướm đồ.
Đúng nha, con trai lựa đồ cho cha, còn gì bằng nữa chứ?
Sau đó anh lại ôm hai đứa con trai đi lựa đồ cho chúng.
Sau cùng mới mua sữa cho hai con gái nhỏ.
Nhân viên thanh toán, tay thì làm mà mắt lại cứ dán vào anh, cho dù là nhân viên nam hay nhân viên nữ.
Cho đến khi 3 cha con, một lớn hai nhỏ, xách theo đồ đi ra khỏi siêu thị, thì cái không gian trong siêu thị mới trở lại bình thường.
Xe chạy một lúc thì đến bệnh viện.
Để tất cả đồ trên xe, Tử Thiên hai tay ôm hai con trai đi vào.
Cũng không quên cầm theo hai hộp sữa lớn cao cấp giành cho trẻ sơ sinh.
Dĩ nhiên phải cầm theo rồi, vì nó là bằng chứng, chứng minh anh không có "ngượng" vì cái chuyện anh không cho con bú được kia.
Ba cha con vào phòng thì ông bà nội ngoại hai bên đã ra về.
Chỉ có Triển Hà, Lâm An và Tiết Phong, vừa hay tin liền vội vàng đến thăm.
" Tử Thiên, cậu về rồi, ....chậc chậc...một vợ bốn con, bận rộn quá nha." Tiết Phong mở lời châm chọc.
Anh vừa nói vừa cười.
Tử Thiên thả hai cậu nhóc xuống đất, rồi đặt hai hộp sữa xuống bàn, anh nói, " Dĩ nhiên là bận rộn rồi, đâu có như ai kia, tới giờ vẫn ế dài, vẫn FA.
Đến đây không ngại tôi tặng cơm chóa miễn phí sao?"
Quác..quác...!!!
Tiết Phong, Triển Hà, và Lâm An, quạ đen bay đầy đầu.
Bà nó, mới vác mặt đến thăm, còn chưa nhận được lời cám ơn, đã bị khuyến khích chê bai ngập mồm..
Buồn nha.
Tiết Phong không chịu thua, gân cổ lên cãi.." Hứ, ai FA? Phong lão đại này mà lại FA sao? Tôi ấy à, phất tay một cái thôi, hậu cung ba ngàn mĩ nhân, kiểu nào mà chẳng có."
Lâm An bất ngờ, Tử Thiên và Mạc Hân thì làm thinh, ba người không nhìn Tiết Phong, mà chỉ nhìn phản ứng của Triển Hà khi nghe Tiết Phong phun ra cái câu kia...
Tiết Phong ơi là Tiết Phong, cậu đây là không đánh mà khai à...vạch áo cho người ta xem lưng...
Người thường thì không nói, anh vặt áo kiểu gì, ai mà quan tâm, đằng này, trước mặt Triển Hà, là người mà anh hao tâm tổn khí để theo đuổi, thế mà lại nói ra, " hậu cung ba ngàn, anh đủ cả."
Toang luôn..
Triển Hà khẽ nhíu mày một cái.
Cô không biểu cảm gì, cũng chẳng để ý đến Tiết Phong một lần...
"Mẹ hắn, muốn yêu ai, làm ai, ngủ với ai, chị đây đếch thèm quản chi cho mệt."
Triển Hà quay lại nựng nựng hai cô nhóc rồi đứng lên, gật đầu chào Tử Thiên và Mạc Hân.
" Thiếu Gia, Thiếu Phu nhân, sau tết nguyên đán, tôi xin phép hai người cho tôi về Triển Gia.
Tôi muốn sống cùng cha và mẹ tôi."
"Được, cô cứ về với bác Hoằng và bác Tâm.
Cho tôi gửi lời hỏi thăm hai bác." Tử Thiên hào sảng nói.
Mạc Hân cũng gật đầu, "ừ, vài ngày nữa là giao thừa, qua mùng một, bác trai và bác gái sẽ đến Lục gia mừng tuổi cha mẹ tôi, chị về cùng họ cũng được."
"Tôi biết rồi, cảm ơn Thiếu gia và thiếu phu nhân, tôi xin phép.
Trong bang còn có việc." Triển Hà nói xong liền xoay người rời đi.
Tiết Phong cứ đực mặt mà nhìn nàng rời đi.
Anh hơi bối rối, rõ ràng ban nãy, anh đưa nàng đến đây, nàng đâu có giận anh.
Thế quái nào mà...dỗi rồi...
Lẽ nào...hậu cung ba ngàn...
Anh quay đầu nhanh ra khỏi phòng, chạy theo trối chết...
Hà, Hà,...chị đại Triển Hà...em đứng lại cho anh...
Anh chưa nói hết mà...rằng..
" Hậu cung ba ngàn, kiểu nào cũng có, nhưng Phong Lão đại chỉ có mình nàng thôi...Hà...đợi anh.."
Thanh âm của Tiết Phong vang hết cả hành lang bệnh viện, khiến ai đi qua cũng phải để lại một ánh nhìn dị thường lên người anh.
" Trới mới sáng mà, đâu đã đến trưa, thế mà đâu ra anh chàng soái ca mà lại tâm thần thế này, vừa chạy vừa hét..."
Lạ...lạ..lạ lùng...
Trong phòng, Mạc Hân, Tử Thiên và Lâm An nhìn theo chỉ biết lắc đầu...
Tiết Phong, lần này, cho lãnh đủ luôn, miệng hại thân, dám làm dám chịu..
Tha hồ mà năn với nỉ, lấy lòng người đẹp.
Muốn nàng hết giận, èo...khó à..
....
Ba ngày sau.
Ngự Viên Lục gia.
Vì Mạc Hân sanh thường, hai con gái lại khỏe mạnh thế nên liền ba ngày đã được ra viện và về nhà.
Vừa về đến nhà, Tử Thiên liền nhanh giao hai con gái cho mẹ anh và dì Liên ẵm, còn anh, đương nhiên là ẵm mẹ của các con anh rồi.
Bế cô một mạch từ ngoài cổng lớn lên thẳng lầu, về phòng của họ.
Mạc Hân được anh bế từ xe vào nhà, cô xấu hổ không thôi.
Cô có chân mà, bế kiểu như công chúa thế này, mặt mũi đâu mà nhìn ai nữa....
Phụ nữ sau sinh phải ở cữ hết trăm ngày, lần trước, cô sinh hai con trai cho anh, anh ngay cả một hành động nho nhỏ cũng không làm được cho cô.
Nếu vậy thì để lần này anh làm bù đi, bù đắp lại những gì mà anh không thể làm cho cô ở lần vượt cạn trước.
Bởi vì đơn giản thôi, anh yêu cô, yêu cô nhất.
Sau đó, Đại Boss của chúng ta ngày ngày nấu nước nóng, nấu thuốc bổ, nấu món ăn bổ, tắm cho con, giặt tã cho con..làm tất tần tật từ A đến Z..
Bao đảm đang luôn...nhưng đó là chuyện ở tương lai..
Hiện tại, anh cần phải chăm sóc cô thật kĩ, không xảy ra sơ sót nào...
Dĩ nhiên chăm cho vợ thật khỏe mạnh, để kế hoạch "đen tối" kia của anh được thêm thành công mà thôi...
Lục Đại Boss chúng ta cũng gian xảo quá đi mà.
Hôm nay là giao thừa, Lục Gia làm tiệc tất niên cuối năm.
Mọi người đều đến đông đủ.
Tử Thanh và Lạc Thần lưu diễn trở về.
Tử Thanh đã mang thai được bốn tháng.
Lạc Thần cũng vì thế mà mặt lúc nào cũng nở đầy hoa.
Cười toe toét.
Mạc Kiên và Tử Yến cũng từ Anh du học trở về.
Thế nào mà hai người trẻ tuổi này lại ước hẹn trăm năm luôn rồi.
À..
nếu đã vậy, yêu thì cưới thôi.
Lâm An đến Lục Gia, cũng mang theo bạn gái, không ai xa lạ, chính là Chu Tước, cô cháu gái của Chu Thanh Vũ.
Thượng Khanh và An Mạt mang con gái đến chung vui, An Mạt cũng đang mang thai tháng thứ năm.
Tiết Phong cũng đến, vẻ mặt đầy ảo não, xem ra là vẫn chưa có năn nỉ được chị đại Triển Hà rồi.
Thế nên, ở tiệc tất niên này, cả Tiết Phong và Triển Hà, không ngừng cho nhau ánh mắt tóe lửa, coi bộ cả hai đều ăn thuốc súng no luôn rồi..cần gì ăn sơn hào hải vị...
Hai mươi lăm năm sau, quả nhiên đã thay đổi rất nhiều, lớp trẻ ngày nào cười cười nói nói trong tiệc sinh thần ba tuổi của Hách Liên Mạc Hân, mà bây giờ, con của bọn họ đã có hết rồi.
Ai cũng đều trưởng thành phải không?
Đó là đương nhiên, nhưng là họ sẽ trưởng thành như thế nào và theo chiều hướng nào mà thôi...
Một ngày lại một ngày trôi qua, mặt trời mọc rồi lặn, lặn rồi mọc..năm tháng qua đi, mọi vật sẽ thay đổi, chỉ có tình yêu chân thành, tình bạn đáng quý là không thay đổi...