Chương 94: 94: Ước Mơ Thay Đổi Những Thiếu Sót

Chất Dị Ứng Đáng Yêu

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Tôi chân thành đề nghị bác nào sốc SM hoặc độc thân thì đừng đọc H Chất dị ứng, mặc dù chẳng SM mấy cơ mà Tống Dục có xu hướng S, Nhạc Nhạc là M, họ rất thích thú với điều này.

Bảo tôn trọng hay không tôn trọng thì hơi làm quá, Tống Dục rất dịu dàng, không hề có một câu xúc phạm nào, toàn gọi bé cưng, công chúa nhỏ, căng nhất là ba chữ Nhạc Tri Thời chứ không S thật.
Tóm lại, nếu các bác thích kiểu công nhẹ nhàng che chở trên giường, thì khúc H này không hợp với bác đâu (hầu hết công nhà tôi trên giường đều ‘cường’ hơn.).
_____________
Biết trước mặt Lâm Dung, Tống Dục sẽ không dám làm gì nên Nhạc Tri Thời to gan hơn.

Cậu giãy khỏi bàn tay tội ác của Tống Dục, ngã vào lòng Lâm Dung làm nũng.
“Dì Dung, anh ấy bắt nạt con.”
“Không được bắt nạt Nhạc Nhạc!”
Nhạc Tri Thời thấy Tống Dục im lặng thì càng kiêu ngạo, hùa với Lâm Dung kẻ tung người hứng.
Dòm người kia bị nhéo đỏ cả mặt bắt đầu đi tìm chỗ dựa vững chắc, Tống Dục nhướng mày với cậu: “Nhạc Tri Thời, em được lắm.”
Loài mèo thù dai thiệt á.
Suốt cả buổi tối Tống Dục chả thèm nói chuyện với Nhạc Tri Thời, anh cố ý làm lơ cậu, sau đó dứt khoát bỏ lên phòng, bật máy chiếu, mở phim tài liệu về du lịch.

Không lâu sau Nhạc Tri Thời cũng kiếm cớ lên theo, nhưng thấy cửa phòng đóng chặt, nhắn tin cho Tống Dục anh cũng không trả lời, nhỏ giọng gọi cũng không ai đáp.

Sau đó cậu dán lỗ tai lên cửa nghe trộm, chỉ thấy trong phòng phát ra âm thanh về phim tài liệu “Vòng Bắc Cực” rồi “Sông băng” các thứ.
Thật là!
Nhạc Tri Thời cảm nhận được lần này Tống Dục giận lắm rồi, bèn dán cho anh cái nhãn Vòng Bắc Cực luôn.
Nửa đêm, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì Nhạc Tri Thời nghe thấy tiếng mở cửa.

Cậu mơ màng tỉnh lại, còn tưởng mình đóng cửa không kĩ để cho Kẹo Đường chui vào phòng.

Cậu rụt người vào trong chăn, từ từ nhắm hai mắt, trở mình một cái, ai ngờ thình lình bị hôn.

Cứ ngỡ mình nằm mơ, vất vả mở mắt ra đã nhìn thấy dưới ánh trăng là gương mặt của Tống Dục đang kề sát mình.
Đối phương khí thế ầm ầm, Nhạc Tri Thời đang lúc ngủ mơ chưa tỉnh còn không quên yếu ớt giãy giụa, cậu nhớ hôm nay anh bơ mình: “Chẳng phải anh không thèm để ý đến em nữa sao…” Nhưng giãy không ra, tấm nệm như cái đầm lầy êm ái, rút cạn sức lực khiến cho cậu càng vùng vẫy càng lún sâu.
“Anh còn tưởng anh không để ý đến em, thì cả đêm em sẽ không ngủ được.” Tống Dục cắn bờ môi cậu, giọng nói trầm thấp không rõ: “Mới mấy tiếng đồng hồ mà em đã ngủ say vậy rồi.”
“Xem ra trong lòng em, không hề có anh…”
“Đâu mà…” Giọng Nhạc Tri Thời mềm nhũn, lời muốn nói đều bị nụ hôn nồng nhiệt nuốt lấy, đáng thương túm lưng áo ngủ của Tống Dục.
“Không phải à… thế em đang làm gì đây?” Tống Dục lấy công chúa trong truyện cổ tích ra trêu chọc cậu: “Đã thế đi ngủ còn phải sắm vai người đẹp ngủ trong rừng, cố ý dụ dỗ người khác đến hôn cho tỉnh lại?”
Nhạc Tri Thời bị anh trêu mấy câu đã mặt đỏ bừng tim đập bùm bùm, mở miệng định nói “Không có” với “Không phải” này nọ lại bị hôn đắm đuối không dứt ra được.

Giống y như lúc huấn luyện động vật nhỏ, dạy dỗ đến khi nào đáp đúng mới thôi.

Có điều đến khi Nhạc Tri Thời thừa nhận rồi, kết quả vẫn bị hôn sâu hơn.
Hoàn toàn đấu không lại mà.
Hôn mãi cho đến khi cậu sắp tắt thở, Tống Dục mới tạm thời buông tha cho cậu.
Nhạc Tri Thời trượt xuống dưới gối đầu, cậu nằm thẳng trên giường, mở miệng nhỏ ra thở dốc: “Anh vào bằng cách nào…”
Cậu mặc bộ áo ngủ bằng bông màu đen, ngủ tới cả người mềm nhũn, còn rất ấm áp.
“Hồi lớp bốn, em đã cho anh biết mật mã cửa em rồi.” Tống Dục cúi đầu, hôn lên môi dưới của cậu, nhịn không được cắn cắn, bàn tay rảnh rỗi thì mò mẫm sờ soạng trên làn da với xương hông cậu: “Thế mà từ hồi đó đến giờ, em vẫn không đổi cái khác.”
Mật mã được Nhạc Tri Thời thiết lập vào lúc cậu học lớp bốn, lấy sinh nhật của cậu 1010 và sinh nhật của Tống Dục 1101 ghép lại với nhau, hơn nữa còn lấy số của người này xen kẽ với số của người kia, biến thành 11011001, cảm thấy vậy mới thể hiện được tình cảm gắn bó khăng khít giữa hai người.

Cậu tự thấy mình cũng đúng là thiên tài, nên sau khi cân nhắc xong thì nói với Tống Dục luôn.
Nhạc Tri Thời bị anh sờ nhột nhột, nằm trong ngực anh uốn éo muốn tránh khỏi tay đối phương: “Em quên mất tiêu rồi… Có phải là anh lén lút vào phòng em nhiều lần rồi đúng không?”
Tống Dục lại cúi đầu hôn lên sườn mặt cậu, nói: “Anh có phải biến thái đâu.”
Nhạc Tri Thời nghe anh nói thế tự dưng hơi dỗi mà vô thức ôm lấy lưng Tống Dục: “Một lần cũng không có sao?” Cơn buồn ngủ khó lòng xua tan được thay bằng lửa tình đang bốc lên ngùn ngụt, như làm cho màn sương đêm càng thêm dày đặc.
“Có một lần.” Giọng Tống Dục khàn khàn, giữa lúc thân mật thẳng thắn nói ra: “Lúc em bị ốm sốt cao năm lớp bảy.

Cả đêm anh không cách nào ngủ được, rạng sáng phải lén vào phòng xem em thế nào.”
Giờ phút này anh đã là người yêu của cậu, cái gì cũng có thể làm, vô cùng thân thiết chiếm Nhạc Tri Thời làm của riêng.

Nhưng Tống Dục vẫn thay quá khứ không đủ tư cách của mình, thanh minh một chút: “Lúc ấy anh chỉ sờ trán xem em có sốt không, ngoài ra không làm gì hết.”
Tiếng thở dốc xen lẫn với lời bộc bạch thẳng thắn tạo nên một cảm giác tội lỗi lạ kỳ, giống như một nửa linh hồn còn đang mải miết xưng tội, nửa còn lại đã trầm mê trong dục vọng điên cuồng.
Cả người Nhạc Tri Thời mềm nhũn ra, hai mắt nhắm nghiền, trước mắt hiện lên ảo ảnh Tống Dục lúc đó.

Cậu dùng chất giọng rất nhẹ nói với anh: “Anh… Lúc đó hẳn là có hôn trộm em nhỉ.” Vốn dĩ cậu chỉ định cổ vũ xíu nhưng ngay giây phút thân thể cận kề thì giọng lập tức thay đổi, bật ra tiếng rên rỉ nức nở mất kiểm soát.
Cậu như chú chim nhỏ bị Tống Dục nắm chặt trong tay.
“Bây giờ hôn còn kịp không?” Tống Dục cuồng nhiệt hôn, còn không cho cậu phát ra tiếng, dọa rằng mẹ mà biết chuyện sẽ ngăn cản bọn họ.

Cái lý do này có vẻ vô cùng hữu dụng, tâm trạng lo sợ bất an, trong lòng còn thấp thỏm chột dạ khiến Nhạc Tri Thời mẫn cảm hơn hẳn ngày thường.

Cậu cắn môi, bẽn lẽn rúc vào trong ngực Tống Dục như một ngọn cỏ lau run rẩy trong đêm đông trước gió, vừa yếu ớt vừa xinh đẹp.
Tống Dục thích hôn lưỡi, thích nhìn Nhạc Tri Thời phập phồng lồng ngực vì một nụ hôn, mặt đỏ như cao trào, cũng thích nấu cháo lưỡi với cậu, nuốt hết từng tiếng rên khiến cậu không thể nhịn được phát ra tiếng rên thứ hai, nhẫn nhịn rồi lại nhịn không được.
Một vòng tuần hoàn của tình dục và giác quan.
Cảm giác của Nhạc Tri Thời trở nên rất chậm chạp, lúc lâu sau mới nhận ra Tống Dục cởi quần cậu, mắc một nửa trên đầu gối.

Anh vừa hôn cậu, vừa duỗi tay như đang với lấy thứ gì đó.
“Anh ơi…”
Dáng vẻ cậu gọi tên, như đang cầu xin anh hãy tập trung hôn hơn đi.

Mà ngay sau đó, một loại kem dính dính lạnh lẽo xuất hiện trên bắp đùi và họa mi của cậu, khiến Nhạc Tri Thời nằm trong ngực anh run bắn.

Tay Tống Dục vòng thành hình tròn, nắm chặt chú chim trong lớp kem dưỡng da tay rồi tuốt lên tuốt xuống.
Nhạc Tri Thời cắn môi, nhưng bị Tống Dục liếm mở miệng.

Da cậu rất trắng, đường nét tinh tế như búp bê, lúc đắm chìm trong dục vọng lại khoác lên vẻ xinh đẹp và sống động mà không ai thấy được.
“Ngoan, sướng không?” Tống Dục chơi ác không hôn nữa, muốn Nhạc Tri Thời rên thành tiếng.
Nhạc Tri Thời cắn chặt răng, dụi trong ngực Tống Dục run rẩy nhưng Tống Dục quyết tâm không dung túng cậu, lùi lại một khoảng quan sát biểu cảm đấu tranh vì tình dục của Nhạc Tri Thời.
“Anh…” Nhạc Tri Thời kiềm khát vọng rên rỉ, nhỏ giọng cầu xin, “Đừng đùa nữa, ôm em đi…”
“Nhịn một chút, bắn xong ôm em.” Tống Dục hứa hẹn, một tay xoa đầu khấc, tay kia cởi nút áo ngủ làm lộ lồng ngực trắng mịn bên trong, thoải mái thưởng thức.
Nhạc Tri Thời muốn bắn nhanh một chút, cậu cầm tay Tống Dục, thấy anh không từ chối bèn kéo tay anh lên ngực mình, dùng ngón tay và lòng bàn tay anh nghiền đầu ti hồng nhuận của mình, thậm chí lúc sau còn xoa nắn, nằm nghiêng, khuôn mặt gần như vùi vào gối, liên tục há to miệng để thở, y chang bé mèo động dục.
Đầu ti khô quá nên xoa hơi đau, Nhạc Tri Thời run rẩy bả vai, ngậm tay anh vào miệng rồi liếm chúng.
Tống Dục chơi xấu rút tay về, nước bọt dính vào tay kéo thành sợi tơ óng ánh, động tác trên tay phải càng nhanh hơn.

Trong cơn tình dục bị kiềm nén, Nhạc Tri Thời lè lưỡi đuổi theo ngậm ngón tay anh, tẩm nó đủ ướt rồi đùa nghịch viên thịt trên ngực mình.
Dưới sự tấn công từ hai mặt, chẳng mấy chốc chân Nhạc Tri Thời đã kẹp chặt, bắt đầu run rẩy, cậu nắm chặt cổ tay Tống Dục bằng sức rất lớn, bàn chân vốn đang cọ vào mu bàn chân anh cũng căng lên.
Nhưng ngay trước khi bắn, Tống Dục dừng động tác, siết chặt chú sẻ nhỏ hồng hào đáng thương của cậu.
Nhạc Tri Thời khó chịu rơi nước mắt sinh lý, liên tục vặn vẹo như rắn nước khát khao giao phối, “Anh… Anh ơi…”
“Suỵt.” Tống Dục lại gần cậu, ghé vào tai cậu nói, “Em muốn để bố mẹ thấy dáng vẻ của mình bây giờ hả?”
Nước mắt Nhạc Tri Thời lăn dài, lắc đầu vừa bất lực vừa sợ hãi.
“Vậy thì ngoan một chút.” Anh nắm chặt họa mi, cảm giác ham muốn xuất tinh của cậu đã qua mới dần buông ra, bắt đầu khai thác lối vào, thấy phía trên rỉ dịch tuyến niệu đạo bèn xoa một tí, quẹt lên mặt Nhạc Tri Thời, lẫn trong màn nước mắt.
“Công chúa nhỏ, phía dưới của em cũng khóc kìa?” Anh cố ý khơi dậy sự xấu hổ của Nhạc Tri Thời, dùng tay kia lau sạch kem dưỡng da tay trên đùi cậu, còn nhéo thịt đùi và mông cậu, “Em mềm thật đấy.”
Anh làm đủ động tác quyến rũ Nhạc Tri Thời, duy chỉ không chịch cậu, cũng chẳng thả xích cho dục vọng của cậu.

Nhạc Tri Thời không chịu nổi, rơi nước mắt hôn anh, vươn tay lôi dương vật cứng ngắc của Tống Dục ra, muốn kéo nó qua, “Anh… Muốn cơ…”
“Muốn gì?” Tống Dục xoa túi tinh của cậu, nhìn Nhạc Tri Thời núp trong lồng ngực mình.
“Chịch em…” Nhạc Thi Thời nói rất khẽ, “Xin anh.”
Cuối cùng cậu bị Tống Dục lật lại ôm từ sau lưng, hung hăng thúc vào trong bắp đùi đã được bôi trơn, tay kia tiếp tục tuốt họa mi, Nhạc Tri Thời gần như bị anh đâm chết đi sống lại, kêu cũng không dám kêu, đáng thương tới mức cắn chặt răng, cuối cùng hàm răng cũng run rẩy.
Cậu khóc rất nhiều, cả người như bị nước ngâm phình, vừa ướt vừa trơn.

Tống Dục hôn tai, gáy và vai cậu, khi Nhạc Tri Thời đến bờ vực muốn hét lên lại điên cuồng kích thích cậu, che miệng cậu, nắm cổ gọi bé cưng ơi.

Niềm khoái cảm yêu đương vụng trộm như lấy mạng Nhạc Tri Thời.
“Không được… Không được, anh…” Nhạc Tri Thời cuống cuồng uốn éo trong ngực muốn đẩy tay anh ra.

Tống Dục biết cậu lại đến cao trào, muốn kiềm chế cậu nên siết lại như lúc trước, cánh tay cũng giữ lấy cơ thể cậu, dùng nụ hôn để chặn lời van nài nhưng không thể.

Giữa răng môi Tống Dục, cậu rên rỉ nức nở bằng chất giọng nghẹn ngào.

Khoái cảm tột độ của cao trào cướp đi lý trí và suy nghĩ của con người, như dục vọng động vật thuần túy, vặn vẹo, run rẩy, hít thở từng hơi như thể sắp chết.
Cuối cùng cậu bỗng nhiên ưỡn thẳng lên, cơ thể cứng đờ.

Trong tình huống bị Tống Dục nắm chặt, cậu đạt cao trào tột đỉnh chưa từng có, cả người run rẩy kịch liệt bắn đến không còn gì.

Hoạ mi đáng thương trong tay anh bỗng nhảy lên như vật sống.
Tống Dục cũng không ngờ, anh ôm Nhạc Tri Thời đang run rẩy, cảm giác mình bắt nạt hơi ác quá, thế là nhẹ nhàng hôn cậu rồi lau nước mắt cho cậu, “Bé cưng không khóc, là lỗi của anh.”
Nhạc Tri Thời không còn sức nói chuyện, hơi thất thần.

Sau một lúc lâu mới hoàn hồn từ cơn chấn động khoái cảm khổng lồ, tóc trước trán ướt mồ hôi dính vào mặt, như người vừa được vớt trong nước ra.
Cậu nhỏ giọng nói, “Em đã cầu xin anh rồi…”
“Xin lỗi em.” Tống Dục hôn mặt cậu.
Nhưng Nhạc Tri Thời lắc đầu hôn trả lại, thật thà nói, “Thoải mái lắm, em cũng không chịu nổi…”
Bàn tay mềm mại sờ xuống dưới, chạm trúng con quái thú còn cứng ngắc của Tống Dục bèn tuốt nhẹ hai cái, “Anh, anh vẫn chưa bắn.”
Tống Dục nói không sao, nhưng Nhạc Tri Thời không thích dáng vẻ nắm chắc mọi thứ của anh.

Cậu kéo Tống Dục để anh ngồi tựa đầu giường, mình thì nằm sấp xuống giữa hai chân anh, trực tiếp ngậm dương vật khổng lồ.
Khoang miệng cậu gần như bị nhồi đầy, mặt thịt bên trong căng ra, dương vật hằn trên khuôn mặt xinh đẹp qua làn da mỏng manh của Nhạc Tri Thời, có một loại gợi cảm tuyệt đẹp.
Nhạc Tri Thời không thạo nhưng rất cố gắng, cậu phun ra nuốt vào, đôi mắt ươn ướt nhìn người yêu đẹp trai của mình.

Thấy khuôn mặt luôn lạnh lùng kia dần vương tình dục vì mình, vô thức vươn tay đè gáy cậu, dẫn dắt để cậu ngậm nó sâu hơn.
Nhạc Tri Thời thích cảm giác ăn anh.
Ngậm vào đau miệng, Nhạc Tri Thời lại phun ra, liếm chóp đỉnh như đang ăn kem.

Tống Dục nâng dương vật lên vỗ mặt Nhạc Tri Thời, thế mà Nhạc Tri Thời lại cười, “Bự quá à.”
Trên giường cậu càng thẳng thắn hơn lúc thường.
Nhạc Tri Thời cố gắng phun ra nuốt vào tận nơi sâu nhất trong họng, sau đó giơ tay giữ phần không ngậm nổi, nhỏ giọng lúng búng gọi ‘anh ơi’, ‘yêu anh’, ‘thích anh’, hỏi anh trước đây có từng nghĩ đến việc tự làm, có từng mơ giấc mơ như thế không.
Giấc mộng xuân thuở thiếu thời của Tống Dục như trùng khớp với khoảnh khắc này, anh hơi khó chịu đè cậu lại, đẩy đưa trong miệng cậu, thỏa thích đòi lấy trong tình yêu mà anh không có được ở quá khứ.
Cuối cùng không biết bao nhiêu lần, lúc anh muốn rút ra lại bị Nhạc Tri Thời giữ lấy, ép anh bắn luôn trong miệng.
Cậu ngoan ngoãn nuốt toàn bộ, đáng yêu như bé cún được ném đồ ăn.

Nhạc Tri Thời nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt mơ màng, dùng môi ngậm lấy phía trước vừa xuất tinh của anh, hết mút lại hôn.

Dương vật sau cao trào rất nhạy cảm, cậu hôn liếm khiến da đầu Tống Dục tê dại.

Anh kéo Nhạc Tri Thời ra, trao cậu một nụ hôn dài ướt át.
Những giấc mộng xuân trong quá khứ rất mơ hồ, khuôn mặt Nhạc Tri Thời vô cùng mờ ảo, cơ thể cũng thế, duy chỉ tình cảm và nhu cầu bị đè nén là rõ ràng.
Tất cả mộng ảo trong quá khứ đều mơ hồ, trên mặt và thân thể cậu cũng mờ ảo không rõ, chỉ có tình cảm nặng trĩu và nhu cầu ham muốn là chân thật.
“Thoải mái không?” Nhạc Tri Thời dựa vào người anh nhẹ giọng hỏi.

Vì thấy Tống Dục nhăn chặt lông mày, vẻ mặt cố gắng kiềm chế dục vọng nên cậu mới đắc ý hỏi.
Tống Dục không muốn thừa nhận, cố ý hỏi lại: “Lúc làm bằng miệng em nói nhiều thế, là muốn người khác nghe thấy phải không?”
“Không có…”
“Lần sau cho tất cả mọi người nghe thấy là được rồi.” Tống Dục xoa mông cậu: “Có được hay không?”
Thấy Nhạc Tri Thời không nói gì, anh lại hỏi: “Không muốn cho người khác biết à?”
“Muốn chứ.” Nhạc Tri Thời lặp lại, nhỏ giọng nhưng kiên định: “Em muốn.

Em không sợ.”
Tống Dục thân mật vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, rồi ôm cả người đang nhũn như bún kia vào nhà tắm.


Nhạc Tri Thời dịu ngoan dựa vào lồng ngực anh, nói muốn tắm bồn.
“Khuya lắm rồi, mai còn phải về trường học nữa.”
Nhạc Tri Thời vươn tay ôm cổ Tống Dục, dùng giọng mũi mè nheo: “Muốn tắm bồn cơ.”
“Em đúng là công chúa.” Tống Dục trêu chọc cậu.

Kết quả Nhạc Tri Thời lại ngại ngùng cầu xin anh đừng gọi như vậy, còn đưa tay che miệng, thế là Tống Dục hôn vào lòng bàn tay cậu.
“Tắm bồn hay không?”
“Tắm ạ.”
“Tắm bồn chính là công chúa.”
“…Công chúa cũng được.”
Bồn tắm không lớn lắm, hai người chen chúc hơi miễn cưỡng.

Nhạc Tri Thời nằm trong ngực Tống Dục duỗi chân cạ vào chân anh, ngẩng đầu quay ra sau nhìn người kia một cái, được Tống Dục cúi đầu hôn lên mắt.
“Tuần sau anh phải ra ngoài với giáo sư Hà.” Tống Dục ôm cậu: “Giáng Sinh sẽ về nhà với em.”
Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn gật đầu, cảm nhận Tống Dục vén những lọn tóc ướt nhẹp sau gáy mình, chạm nhẹ môi khẽ hôn.
Cậu vẫn luôn tò mò nên sờ sau gáy, hỏi: “Anh, hình như anh rất thích hôn chỗ này nhỉ.”
“Chỗ này có một nốt ruồi rất nhỏ.” Ngón tay Tống Dục xoa nắn chấm màu đen như dấu hiệu trời sinh, trên làn da trắng tuyết ở sau gáy cậu.
“Thế ạ? Trước giờ em không hề biết luôn…” Nhạc Tri Thời bảo Tống Dục lần sau chụp lại cho mình xem.
Tống Dục lại cúi đầu hôn lên vai cậu.

Nhạc Tri Thời theo bản năng cúi đầu nhìn: “Chỗ này không có nốt ruồi.”
“Có cái bọt nước.” Tống Dục nói như thật.
Nhạc Tri Thời cảm thấy bị ghẹo nên quay mặt dòm anh chằm chằm, mím miệng xong lại bật cười.

Anh cũng nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh không gợn chút sợ hãi nào.
Điều khiến Tống Dục không ngờ được là Nhạc Tri Thời lại vịn cánh tay ướt sũng lên thành bồn tắm, cậu nhổm người dậy, hôn lên mắt anh.
Tống Dục sửng sốt, nghe lý do vì sao cậu hôn.
“Vì ở đây có em.”
Tống Dục ngượng ngùng quay mặt đi: “Học trò hay của người ta.”
“Anh xấu hổ rồi kìa.” Nhạc Tri Thời ôm cổ anh, buộc anh nhìn thẳng mình: “Lúc anh ngại sẽ không nhìn em.”
Cậu bộc bạch lời trong lòng với người yêu: “Tống Dục, anh thật là đáng yêu, em thích anh lắm.”
“Đừng dùng mấy tính từ kỳ cục này với anh.” Tống Dục có ý ngăn cản.
“Nhưng mà anh dễ thương.” Nhạc Tri Thời không cho anh phản bác, bèn ngăn miệng đối phương lại.
Tống Dục hết cách, nước lạnh rồi nên anh lôi Nhạc Tri Thời ra khỏi bồn, lấy áo tắm bọc người, nhìn người kia chạy về bên giường, bay vèo một cái chui vào trong chăn.
Trước khi tiến vào mộng đẹp, Nhạc Tri Thời rúc trong ngực Tống Dục không chợp mắt được, nghĩ tới nghĩ lui càng không buồn ngủ.
“Anh, anh ngủ rồi à…”
Tống Dục nói chưa, hỏi cậu sao vẫn chưa ngủ.
“Em nghĩ đến chuyện anh phải cùng giáo sư ra ngoài làm việc.” Nhạc Tri Thời vùi mặt sâu hơn: “Anh ơi, sau này anh thực sự muốn nghiên cứu bản đồ đo lường cứu trợ khẩn cấp sao?”
Tống Dục biết cậu đang nghĩ gì, dịu dàng vuốt ve sau gáy đối phương, nhẹ nhàng giải thích: “Nhạc Nhạc, hiện tại đều là kỹ thuật đo lường từ xa, chỗ cần đo đạc thủ công không còn nhiều nữa.

Hơn nữa, hướng nghiên cứu này rất có ích, khi bản đồ đo lường từ xa ứng dụng vào khu vực gặp thiên tai sẽ có thể mô phỏng lại tình hình lúc đó, trong thời gian ngắn đưa ra đánh giá chính xác nhất, đồng thời còn giám sát được nơi bắt đầu tai nạn, có ý nghĩa vô cùng lớn lao trong công tác cứu trợ.

Đối với việc cứu viện mà nói, không có gì quan trọng hơn bản đồ và GPS.”
“Em biết là rất có ích, hơn nữa em cũng biết, chẳng may thiên tai xảy ra, sẽ có rất nhiều bạn nhỏ rơi vào tình cảnh của em khi xưa.” Cậu mím môi: “Em chỉ lo lắng cho anh thôi.”
“Đừng sợ hãi.” Tống Dục ôm chặt cậu: “Anh sẽ tự bảo vệ mình thật tốt.”
Nhạc Tri Thời dạ nhỏ, lại nghe Tống Dục nói: “Từ lâu anh đã muốn làm công việc này.”
Trong màn đêm tĩnh mịch, Nhạc Tri Thời ngước mắt nhìn anh: “Từ khi nào ạ?”
Ánh mắt Tống Dục trở nên mềm mại như rời vào hồi ức, anh bảo từ rất sớm, rồi kể lại chi tiết: “Năm anh sáu tuổi, ngày thứ hai sau khi em đến.

Trong lúc chúng ta còn đang ở bệnh viện, anh hỏi ba vì sao em không ở nhà, chú Nhạc đi đâu rồi.”
Lúc ấy anh còn chưa hiểu lời của ba lắm, chỉ nhớ Nhạc Dịch đối với anh rất rốt, ông đưa anh đi thật nhiều nơi, trở lại nước Anh còn viết thư về, Giáng Sinh thì tặng quà và bưu thiếp nữa.
Anh hoàn toàn không thể chấp nhận việc Nhạc Dịch đã mất, giống như không thể chấp nhận được bản thân suýt chút đã hại chết Nhạc Tri Thời.
Đứa trẻ sáu tuổi phải gánh chịu hai lần sợ hãi.
“Hồi ấy anh rất nhạy cảm với các tin tức về thiên tai thảm họa trên tivi, ba mẹ sẽ đổi kênh, cố ý tránh để anh nhìn thấy.

Nhưng anh thực sự rất muốn xem, thậm chí còn chạy lên tự xem ti vi trong phòng mình.” Chân mày Tống Dục vô thức nhăn chặt: “Thỉnh thoảng trong bản tin sẽ xuất hiện người của đội cứu viện, họ nâng cáng, trên cáng là người được bọn họ cứu ra.

Có lúc anh nghĩ, giá như đó là chú Nhạc thì tốt bao nhiêu.

Anh biết là không phải nhưng cũng thấy may mắn thay người được cứu ra kia, đội cứu hộ thật vĩ đại.”
Anh im lặng vài giây, nhìn Nhạc Tri Thời, sợ cậu đau lòng nên lấy tay búng trán: “Thật ra, đây là ước mơ đầu tiên khi anh còn nhỏ.”
Nhạc Tri Thời cũng sợ Tống Dục đau lòng, vươn người hôn lên má anh, chân thành hỏi: “Trở thành thành viên của đội cứu hộ sao?”
“Ừ.” Tống Dục nhắm mắt: “Nhưng vào anh học cấp hai, thầy giáo địa lý giảng về một trận động đất từng xảy ra, nói công tác cứu trợ gặp rất nhiều trở ngại.

Bởi vì địa hình chỗ đó phức tạp lại không có bản đồ và GPS chính xác, rất nhiều người bị chôn vùi ở nơi không tìm thấy nên không cứu ra được.”
Tống Dục cụp mắt: “Mấy chữ ‘không cứu ra được’ kia khiến anh nghĩ đến ba mẹ em.”
Tay Nhạc Tri Thời vuốt nhẹ gương mặt Tống Dục, trong lòng cậu nặng nề.nhưng không muốn anh đau lòng: “Sau đó thì sao ạ?”
“Mà hôm đó em về nhà, cực kỳ đáng thương nói với anh rằng có bạn học bảo em không có ba mẹ, em rất không vui, muốn anh mua kem ly cho em.” Nói đến đây, Tống Dục cười cười: “Nhạc Tri Thời, em đúng là biết làm nũng.”
“Đấy rõ ràng là kể khổ.” Nhạc Tri Thời cãi lại, mặc dù cậu hoàn toàn không nhớ tí nào về chuyện đó.
“Anh ngồi trong cửa hàng tiện lợi vừa chờ em ăn xong kem, vừa nghĩ về những lời thầy giáo giảng trên lớp.” Ánh mắt Tống Dục nhìn xa xăm: “Anh nghĩ, sức của một nhân viên cứu hộ nhỏ bé quá, nếu như anh có thể vẽ được bản đồ, có thể làm ra GPS chính xác sẽ cứu được nhiều người hơn.”
Từ nhỏ đến lớn, Tống Dục luôn đi trước người khác.

Đối với Nhạc Tri Thời mà nói, anh giống như tấm gương sừng sững mãi dựng trước mặt mình.

Cậu chưa từng nghe Tống Dục tâm sự, hay nói về ước mơ bao giờ.
Nhạc Tri Thời cũng không thấy mất mát, bởi vì cậu biết bản thân và Tống Dục có cách biệt tuổi tác, mức độ trưởng thành trong tư tưởng là không thể ngang bằng.

Ở trước mặt anh, cậu chỉ là một đứa trẻ, sẽ chẳng có ai mang những suy tính sâu xa nhất trong đầu mình chia sẻ với một đứa nhỏ cả.
Nhưng hiện tại hai người là người yêu, thân phận bình đẳng.
Nhạc Tri Thời sờ tay Tống Dục, cuối cùng nắm lấy tay anh, mười ngón đan xen: “Có phải lúc nhỏ anh cảm thấy em rất đáng thương không, mới hy vọng trên thế giới nên bớt đi những đứa trẻ như em?”
Cậu dùng đôi mắt vô tư hồn nhiên nhìn Tống Dục, nhưng lại thốt ra những lời đến anh cũng không dám nói.
Lúc cậu không cười, lông mi vừa dài vừa dày, con ngươi nhạt màu ẩn chứa một nỗi đau thương sâu sắc.

Bởi vì Nhạc Tri Thời luôn tươi cười, nên chẳng mấy khi thấy được dáng vẻ này của cậu.
Chỉ có Tống Dục từng giây từng khắc đặt Nhạc Tri Thời trong lòng, mới có thể bắt được khoảnh khắc kia.
Thấy Tống Dục im lặng, Nhạc Tri Thời không hỏi nữa, đột nhiên anh gọi tên cậu, rất đỗi dịu dàng.
“Chắc em không biết, lúc em mới đến trường trung học Bồi Nhã, anh thường trộm nhìn em.” Tống dục mân mê gáy Nhạc Tri Thời: “Có khi thấy em đi một mình trong trường, một mình dắt xe đạp, trong lòng anh nặng trĩu.”
“Anh rất sợ nhìn thấy em một mình, hy vọng em nhanh chóng tìm được bạn tốt để đi cùng nhau.”
Mấy việc này Nhạc Tri Thời hoàn toàn không biết, cậu nhíu mày: “Vì sao?”
“Không biết.” Tống Dục cho rằng mình thật ngớ ngẩn: “Thấy em nhỏ xíu, còn gầy như thế, đáng thương biết bao.

Đôi khi anh ngủ gục trong lớp, nằm mơ thấy em phát bệnh suyễn, sau đó giật mình tỉnh dậy rồi tiếp tục lén nhìn em qua cửa sổ lớp học, lúc thì nhìn thấy, lúc thì không.”
Nhạc Tri Thời nắm lấy ngón tay Tống Dục, rũ mắt xuống: “Thế mà anh còn không cho em gọi anh là anh, còn bắt em cách xa anh một chút…”
Tống Dục cười tự giễu: “Khi ấy anh rất ghét cái xưng hô này, không muốn người khác hiểu lầm chúng ta là anh em ruột, lại không muốn giải thích rõ ràng chuyện về ba mẹ em với họ.”
“Thế thì cứ dứt khoát giả vờ không có quan hệ gì đi, lúc ấy anh đã nghĩ như thế.”
Mỗi cái nháy mắt của Nhạc Tri Thời, Tống Dục đều muốn bảo vệ.

Dục vọng chiếm hữu cùng chân tình của thiếu niên đồng loạt bùng lên.

Tống Dục thời niên thiếu không hiểu phải làm thế nào để áp chế tình cảm trong lòng đã nhiều đến mức sắp tràn ra, anh chỉ nghĩ đơn giản hay là đừng gặp mặt nữa, ít thấy mặt cậu thì có thể bớt thích cậu một chút.
Anh muốn đủ tư cách trở thành một người anh trai, bảo vệ và quan tâm một Nhạc Tri Thời hồn nhiên trong sáng hết mức có thể, nhưng anh quả thật không cách nào làm được.
“Lúc ấy chắc em đau lòng lắm, bị anh xa cách như vậy.”
Nhạc Tri Thời ỷ lại, dựa lên vai anh: “Vâng, thế mà em vẫn rất thích anh, thích anh nhất.”
“Thích bao nhiêu?”
“Lúc tập thể dục tập thể toàn trường, em đều cố tình chậm hơn những người khác mấy nhịp.” Nhạc Tri Thời cười ngọt ngào, “Như thế lúc anh xoay người là em nhìn thấy mặt anh rồi.

Sau đó em có thể vui vẻ hết cả buổi sáng.”
Thuở ấy cậu thích người tên Tống Dục chẳng ưa nói năng kia, đó là một sự sùng bái, ngưỡng mộ rất ngây ngô.
“Mỗi lần thấy anh xem phóng sự về địa lý, em đều cảm thấy anh thật tài giỏi, không giống những người khác.

Nhưng em không ngờ, hóa ra nguyên nhân anh có hứng thú với nó lại liên quan đến em.”
Nghĩ cũng không dám nghĩ.
“Anh bằng lòng chia sẻ với em những lời cất giấu trong lòng, còn nói cho em nghe về ước mơ của anh, em càng thích anh hơn nữa rồi.” Nhạc Tri Thời ôm chặt lấy đối phương, trân trọng nâng niu vỗ về sau lưng Tống Dục: “Em là người đầu tiên biết về ước mơ hồi nhỏ của anh nhỉ.”
“Ừ.” Tống Dục trả lời rất nhanh, còn nói thêm: “Cũng là người duy nhất, bởi vì suy nghĩ ấy chẳng bao lâu đã sớm chết rồi.”
“Không có sớm mất đâu.” Cậu ngẩng đầu cười với Tống Dục: “Nói thật thì hai ước mơ của anh cũng không có khác biệt nhiều lắm.”
Tống Dục hôn lên đôi môi mềm mại của cậu: “Phải không?”
Nhạc Tri Thời gật đầu khẳng định: “Vâng.”
Trong bóng đêm, đôi mắt sáng ngời của cậu ngắm nhìn người yêu đã từng mê mang đau khổ kia.

Người ấy là người tài giỏi nhất, cũng là người kiêu ngạo nhất, xuất hiện trong cuộc đời không hoàn hảo của cậu, tìm kiếm cho chính mình đoạn đường tương lai mong muốn.
“Dù nhân viên cứu hộ hay người vẽ bản đồ đo lường cứu trợ khẩn cấp, đều như nhau cả.”
Anh muốn cứu vớt người khác, giảm bớt nỗi đau cho gia đình họ.
“Vĩnh viễn là anh hùng của em.”
Nhưng người anh muốn cứu nhất, vẫn là Nhạc Tri Thời.