Đăng vào: 12 tháng trước
Đêm thứ hai ở khách sạn, Nhạc Tri Thời và Tống Dục cùng nhau tắm rất lâu trong bồn tắm gần cửa sổ sát đất thơ mộng kia.
Ngoài cửa gió mạnh mưa rào, ánh đèn neon sáng rực.
Nhạc Tri Thời ngẩn người dựa lưng vào lồng ngực Tống Dục nhìn ra ngoài, cảm giác như đang nhìn xuyên qua quả cầu thủy tinh vào đêm giáng sinh, cảnh tượng mờ ảo không chân thật.
Tống Dục đỡ lấy cằm Nhạc Tri Thời từ phía sau, dịu dàng để cậu ngửa đầu lên rồi cúi xuống hôn vầng trán cậu.
Anh cảm thấy bản thân mình mới là điều không thật nhất.
Bọn họ như bị nhốt trong quả cầu thủy tinh vậy.
Buổi tối trước khi ngủ, Tống Dục ngồi trên giường nói muốn nghe Nhạc Tri Thời đọc nhật ký.
Vốn anh chỉ nói chơi thôi nhưng ai ngờ cậu moi cuốn nhật ký ra thật, mà còn cả đống.
“Em đi xa mà lại mang theo mấy thứ này sao?” Tống Dục tùy tiện cầm một cuốn trong đống tập bày sẵn trước mặt, lật xem.
Nhạc Tri Thời tỏ vẻ đương nhiên: “Em tưởng anh vẫn đang đi tác nghiệp mà, nhỡ đâu anh không ngủ được thì sao? Anh gọi điện thoại thì em sẽ đọc cho anh nghe.”
Tống Dục thản nhiên hỏi: “Nếu anh không gọi điện thoại thì sao?”
“…” Nhạc Tri Thời mím môi, làm bộ không quan tâm lật trang vở: “Vậy thì em mang về, cũng đâu có nặng.”
Phút chốc Nhạc Tri Thời lại nói tiếp: “Nhưng anh phải gọi điện thoại cho em cơ, em nhớ anh lắm.” Cậu nhấn mạnh, chẳng biết để thuyết phục bản thân hay đang thuyết phục Tống Dục: “Tống Dục, chất lượng giấc ngủ của anh thực sự rất kém đấy.”
Cậu không ngờ tới sự thật rành rành như này, mà Tống Dục vẫn chối được.
“Không phải chất lượng giấc ngủ của anh kém.”
“Thế mà mỗi ngày, anh còn bắt em đọc nhật ký cho anh.”
Tống Dục cúi đầu, mân mê đầu ngón tay sạch sẽ thon dài của Nhạc Tri Thời: “Đó là vì anh quá nhớ em.”
Nhạc Tri Thời không ngờ bỗng dưng anh thẳng thắn đến vậy, chẳng rõ vì đâu cậu hơi lắp bắp: “Thế… thế mà đợt trước anh còn uống melatonin.”
(*) Melatonin: một hormone được sản xuất bởi tuyến tùng, đây là tuyến có kích thước bằng hạt đậu nằm ở giữa não; có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học.
“Nguyên nhân giống nhau thôi.” Tống Dục nói khẽ.
Có thể mê man và giày vò, khi không biết phải đối mặt với tương lai thế nào.
Dẫu sao thì kiểu người chỉ muốn mọi chuyện diễn ra và hoàn thành theo kế hoạch đã vạch sẵn như Tống Dục, cũng sẽ thấy đây là chuyện quan trọng nhất.
Yêu đơn phương không có kết quả cũng chẳng đến mức đau đớn như vậy, tối thiểu thì “không có kết quả” đã là một sự thật khẳng định rồi.
Nhưng điều anh phải đối mặt là chuyện ấy vẫn còn hy vọng, nhưng sẽ khiến cả hai rơi vào vực sâu của tình cảm.
Nhạc Tri Thời nhẹ nhàng hôn lên gò má Tống Dục: “Em cũng nhớ anh lắm.”
Cậu nhỏ giọng: “Nhớ anh đã thành thói quen của em mất rồi.”
Chọn một cuốn nhật ký trông khá trẻ con, Nhạc Tri Thời cầm lên đọc cho Tống Dục nghe.
“Hôm nay mình đã gặp bạn cùng lớp của anh Tiểu Dục ở quầy tạp hóa.
Thiệt ra mình không có tiền đâu, mình nghèo lắm ấy, tại bạn cùng lớp muốn mình đi mua que cay với bạn í thôi.
Sau đó bạn học của anh Tiểu Dục khen mình dễ thương, còn cho mình một gói kẹo sữa Vượng Tử, bạn cùng lớp lại tặng mình nửa gói que cay.”
Tống Dục vừa nghe vừa lật xem cuốn nhật ký khác.
Nội dung không giống Nhạc Tri Thời đang đọc, cuốn này hình như được viết vào năm đầu trung học, chữ viết dần đẹp hơn nhiều chứ không xiêu xiêu vẹo vẹo nữa, có thể nhìn thấy được dấu vết của sự trưởng thành.
“Hôm nay tựu trường, các bạn trong lớp rất tốt.
Sau khi tan học các bạn còn hẹn mình đi uống trà sữa, nhưng mà mình không vui cho lắm.”
Nhạc Tri Thời tiếp tục đọc:
“Tuy rằng mình không có tiền, nhưng may là có anh trai, cho nên mình đã nhận được một gói kẹo sữa miễn phí.”
Tống Dục cúi đầu xem tiếp.
“Sao lại không cho phép mình gọi anh trai vậy? Mình hổng hiểu, còn không cho người khác biết về quan hệ của chúng mình nữa, lẽ nào anh không muốn làm anh trai của mình đến thế sao?
Sau khi tan học, mình và Tưởng Vũ Phàm đến cửa tiệm trà sữa, thấy anh trai đang mua sách tham khảo ở hiệu sách, chắc chắn anh ấy thấy mình rồi mà lại đi luôn.
Mình cảm thấy như trong tim bị khoét một lỗ to thật to, rõ ràng đã uống rất nhiều trà sữa ngọt ngào nhưng lại không cảm nhận được hương vị của nó, chắc hẳn tất cả đều chảy từ lỗ hổng của trái tim ra ngoài mất rồi.
Không ngọt chút nào cả, mình vừa nghĩ vừa thấy buồn ghê.
Muốn quay về thời tiểu học cơ.”
“Buồn cười quá đi mất, sao từ bé em đã thích ăn chực thế nhỉ?” Nhạc Tri Thời lật sang trang khác nhưng suy nghĩ vẫn vương vấn ở trang vừa đọc: “Em còn nhớ khi nhỏ đi công viên lúc nào cũng có người muốn cho em đồ ăn, nhưng phần lớn đều là thứ em không ăn được.
Em đáng thương quá, ông trời ban cho em một khuôn mặt lừa ăn lừa uống được, thế mà lại cướp đi cái dạ dày có thể ăn uống tùy thích của em.”
Cảm giác Tống Dục không phản ứng, Nhạc Tri Thời nghiêng mặt, ngẩng đầu dòm anh: “Anh vẫn đang nghe đó chứ?”
Tống Dục ừ khẽ, khép lại quyển nhật ký trong tay mình.
“Còn muốn nghe nữa không ạ? Hay là mình đi ngủ thôi.”
Tống Dục sờ mặt cậu: “Ngủ đi.
Giọng em còn hơi khàn, đừng đọc nữa.”
Nhạc Tri Thời đồng ý rồi nằm xuống, giục Tống Dục tắt đèn.
Bên ngoài gió vẫn to, thổi mạnh đến không ngờ, nom như tòa nhà cao tầng đẹp đẽ này sẽ bị gió cuốn phăng hoặc thổi sụp trong nháy mắt, mọi thứ đều có nguy cơ xảy đến.
Từng ngọn đèn trong phòng lần lượt tối, Tống Dục không tắt hết mà cố ý chừa ngọn đèn màu vàng ấm ở đầu giường.
Anh nằm xuống đối diện với Nhạc Tri Thời, yên lặng ngắm khuôn mặt cậu.
Tống Dục luôn vô thức tự hỏi phải làm sao để tránh khỏi nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn buông tay để mọi chuyện đi đến kết cục khác hoàn toàn trong tưởng tượng bản thân.
Anh rất muốn biết phải xây dựng nên hình tượng người bị hại cho Nhạc Tri Thời thế nào trước mặt ba mẹ, để họ đừng trách mắng mà tin rằng hai người thật lòng yêu nhau và không ai lừa dối ai cả.
Từ đó nhận được sự tha thứ.
Dù hậu quả ra sao, Tống Dục đều bằng lòng chấp nhận nhưng anh không muốn Nhạc Tri Thời phải chịu đựng đau khổ.
Anh không muốn nhìn cậu lại viết vào nhật ký hàng chữ “Muốn quay về quá khứ” nữa.
Vì thế, Tống Dục bắt đầu tưởng tượng đến giả thiết “Nếu như.”
“Nhạc Nhạc.”
Nghe Tống Dục gọi mình, Nhạc Tri Thời lập tức mở mắt, cậu dịch người đến chỗ anh, giọng nói lẫn theo âm mũi mơ hồ: “Dạ?”
“Nếu như anh và em không còn ở bên nhau…”
Thậm chí anh còn không hỏi hết câu.
Nhạc Tri Thời chẳng biết anh muốn nói gì sau đó, chẳng biết anh đã nghĩ đến một giả thuyết khác, hay anh muốn hỏi trực tiếp: “Em phải làm sao đây?”, nhưng những điều này đối với Nhạc Tri Thời mà nói không khác gì nhau cả.
Nhạc Tri Thời im lặng.
Cậu hiếm khi không đáp lại câu hỏi của Tống Dục.
Nhìn đôi mắt đỏ bừng, né tránh anh nhìn về hướng khác của Nhạc Tri Thời, thấy cậu vì hít sâu mà lồng ngực phập phồng, Tống Dục không hỏi tiếp nữa, nhanh chóng xoay người ôm Nhạc Tri Thời vào lòng, nói rằng anh chỉ hỏi vớ vẩn thôi, không mang ý gì cả.
Nhưng Nhạc Tri Thời vẫn không lên tiếng, vì sự im lặng bất chợt đó Tống Dục đã gạt đi rất nhiều suy nghĩ trong đầu mình.
“Sau này anh sẽ không hỏi mấy vấn đề nhàm chán này nữa.” Tống Dục hôn vành tai Nhạc Tri Thời, dùng giọng vừa trầm vừa nhẹ hứa với cậu: “Chúng ta không thể nào rời xa nhau được.”
Nhạc Tri Thời vòng tay ôm lấy eo Tống Dục, vùi mặt mình vào hõm vai anh.
[Em sẽ rời xa mọi người và sống một mình].
Hiện tại cậu đã không thể nói ra lời dối trá này nữa rồi.
Cả đêm Tống Dục mơ cùng một giấc mơ.
Trong mơ là biển cả màu đen mênh mông vô bờ bến, anh và Nhạc Tri Thời co rúc trên một con thuyền nhỏ cũ nát, dựa sát vào nhau.
Tống Dục luôn thích nhìn rõ tương lai, nhưng giờ đây lại bị vây khốn giữa đại dương mù mịt.
Nhạc Tri Thời vẫn được anh ôm vào lòng bỗng nhiên đứng dậy, cậu đi tới bên mạn thuyền, dùng đôi mắt mong mỏi nhìn ra thế giới bên ngoài.
Trong mơ, Tống Dục cảm thấy hốt hoảng nhưng anh phát hiện bản thân không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mở to mắt nhìn Nhạc Tri Thời đứng bên mạn thuyền.
Cũng may, cuối cùng Nhạc Tri Thời không nhảy xuống mà quay lại bên cạnh Tống Dục, sờ cánh tay anh sau đó ôm chầm lấy anh.
Thuyền không rẽ vào bất cứ hòn đảo nào.
Trời hửng sáng, Tống Dục cũng tỉnh.
Anh cảm thấy lời Nhạc Tri Thời nói cũng không sai, đúng là chất lượng giấc ngủ của mình không được tốt lắm.
Nhạc Tri Thời vẫn còn thiêm thiếp bên cạnh, ngón tay cậu đặt hờ trên cánh tay anh, hô hấp đều đều, tư thế cuộn mình giống hệt trong giấc mơ.
Tống Dục vừa tỉnh đầu óc còn hơi mơ màng muốn rời giường uống cốc nước, nhưng mới ngồi dậy thì cánh tay bị kéo lại.
Anh quay đầu, thử nhấc lên chợt phát hiện một sợi dây nhỏ màu đen chẳng biết đã buộc vào tay từ lúc nào.
Lần theo sợi dây, anh tìm thấy đầu còn lại.
Buộc ở tay phải của Nhạc Tri Thời.
…
Cơn bão cùng bọn họ rời khỏi Quảng Châu, sau đó đường ai nấy đi.
Những ngày ở Quảng Châu hệt như giấc mộng, tuyệt vời đến không chân thật.
Trở về ngôi trường quen thuộc, Nhạc Tri Thời nghĩ, đâu chỉ có lúc ở Quảng Châu.
Sau khi cậu và Tống Dục bên nhau, mỗi ngày đều như đang mơ ấy.
Nhạc Tri Thời ngủ say trên tàu điện ngầm, tỉnh giấc mới biết trong tay đang cầm một món đồ.
Tống Dục giả vờ, để mặc cậu ôm tay anh hỏi rất nhiều vấn đề, chẳng hạn như: “Đây là món quà đi chơi mà anh tặng em sao?”, “Anh nhét nó vào tay em từ lúc nào vậy ạ?”, vân vân.
Đến lúc Tống Dục thấy cậu làm ồn đến người khác, mới quay đầu hôn lên môi một cái rồi thừa nhận.
“Không phải nhặt, đây là khoáng thạch mà anh mua từ người dân bản xứ.” Tống Dục hết sức thành thật.
“Không sao mà, em cũng không nghĩ anh có thể nhặt được nhiều đá quý như thế.” Nhạc Tri Thời vuốt ve khoáng thạch trong tay, mặt cắt của cục đá lộ ra một góc màu xanh thẫm nhẵn bóng: “Đây là loại đá gì ạ?”
“Tàng ngọc.”
“Tàng?” Nhạc Tri Thời nghiêng mắt nhìn anh: “Tàng trong Tây Tạng đó ạ?”
“Ừ.”
Nhạc Tri Thời nghĩ đến một phát âm khác của chữ “Tàng” này, sau đó đột nhiên rất vui vẻ.
“Em thích cái tên này.” Cậu nâng niu nắm chặt tay, sau đó áp lên ngực.
“Em muốn giấu nó đi.”
(*) 藏: phát âm“zàng” nghĩa là Tàng, Tạng; phát âm “cáng” nghĩa là cất giấu.
Nhạc Tri Thời mua rất nhiều thứ ở Quảng Châu muốn tặng cho Lâm Dung, nhưng về rồi mới biết không có thời gian đi thăm bà.
Nhạc Tri Thời bận rộn làm bù bài tập, với cả phiên tòa giả định, thời gian sau tiết học hầu như dành toàn bộ cho chương trình nghệ thuật.
Cả nhóm đã có nguyên vật liệu, nhờ Tiểu Kỳ tìm được xưởng may đồng ý hợp tác với nhóm sinh viên bọn họ, sau đó là vòng tuần hoàn họp bàn, sửa đổi thiết kế, may đồ mẫu và sửa đổi.
Tất cả thời gian của Nam Gia đều dành hết cho việc huấn luyện người mẫu, Nhạc Tri Thời thỉnh thoảng phải sửa bản thảo đến sức cùng lực kiệt.
Mỗi lần như vậy cậu sẽ chạy qua xem nhóm người mẫu luyện tập, tự thả lỏng bản thân.
“Chị thấy giờ em lên biểu diễn sẽ ngon hơn ấy, ăn đứt đám vụng về lơ mơ bên đội bóng rổ.” Nam Gia ghẹo cậu: “Khuôn mặt đẹp trời cho, mà không tận dụng thì phí quá đa.”
Nhạc Tri Thời duỗi người, ngồi xếp bằng trước một tấm gương rất lớn, hài lòng ngắm đôi chân dài của mình: “Không được đâu, em muốn kiếm ăn bằng tài năng cơ, còn muốn kiếm thật nhiều tiền nữa.”
“Sao tự nhiên nghĩ đến việc kiếm nhiều tiền?” Nam Gia cảm thấy cậu nhóc quá đáng yêu.
“À…” Nhạc Tri Thời nhận ra lý do của mình quá xấu hổ, không dám tiết lộ, cậu cào tóc: “Chỉ là chợt phát hiện tầm quan trọng của đồng tiền thôi ạ.”
Nam Gia ồ lên một tiếng thật dài, cô dòm dáng đi một bạn có vấn đề nên vội vã đứng dậy chỉnh lại.
Nhạc Tri Thời nhìn sang, đôi mắt đảo qua mấy người khác đang tập luyện trên sàn runway, cuối cùng liếc thấy một dáng người vô cùng quen thuộc, thậm chí cậu suýt thì nhìn nhầm.
Nhưng không phải.
“Chị Nam Gia, cậu bạn kia…” Cậu chỉ ngón tay để Nam Gia nhìn theo: “Có thể cho em cách liên lạc của cậu ấy không ạ?”
“Em muốn để cậu ấy thử bộ đồ kết show.”
Rời khỏi phòng tập nhảy, Nhạc Tri Thời lại vùi đầu vào đống bài tập, cậu ngồi trong phòng tự học đến tận khuya, lúc bước ra hành lang đã rất lạnh rồi.
Bỗng dưng cậu thấy rất nhớ Tống Dục.
Một tuần sau khi trở về, cả hai bận đến nỗi chỉ có thể cùng ăn cơm, hoặc liếc thấy nhau trên sân bóng rổ.
Khoảng cách tự nhiên bị kéo xa khiến Nhạc Tri Thời thường ngẩn ngơ, nhớ da diết những ngày ngắn ngủi thân mật khi ở Quảng Châu.
Nhạc Tri Thời dừng chân trước máy bán cà phê tự động, do dự bấm vào màn hình, không biết nên chọn latte hay machiato, mãi hồi lâu mới quyết định chọn món nào.
Lúc cậu cúi đầu định móc điện thoại, bên cạnh lại nhiều thêm một người.
Nhạc Tri Thời ngẩng đầu, trông thấy Tống Dục giơ tay bấm hủy sản phẩm đã chọn trên màn hình.
Anh đặt một bình thủy tinh chứa đầy sữa nóng vào tay cậu: “Giờ này uống cà phê, em muốn thức trọn đêm nay sao?”
Bàn tay cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, Nhạc Tri Thời chậm mất vài giây mới hỏi anh: “Sao anh lại tới đây?”
Tống Dục không vội trả lời, cởi khăn choàng trên cổ mình xuống vòng từng vòng vào phần cổ trống không của cậu: “Nghe Nam Gia nói em vẫn ở phòng tự học, anh mới ra khỏi khu thí nghiệm nên tiện đường ghé qua.”
Khu thí nghiệm của anh và phòng tự học bên này cách nhau đến hai mươi phút đi lại, tiện đường chỗ nào chứ?
Đáy lòng Nhạc Tri Thời dâng lên hương vị ngọt ngào vô tận, chợt có đôi nữ sinh đi ngang qua, một người trong đó nhìn về phía họ, chờ cả hai đi khuất Nhạc Tri Thời mới kề sát lại gần anh, cười thật tươi: “Anh đến đúng lúc ghê luôn, em vừa nhớ anh đấy.”
Tống Dục cảm thấy có lẽ cả đời này, bảh thân vẫn không thể quen được với kiểu thẳng thắn bày tỏ tình yêu của Nhạc Tri Thời.
Vì dù cậu có nói bao nhiêu lần thì trái tim anh vẫn đập rộn lên, sau đó mất đi sự chừng mực hàng ngày hệt như chú mèo bị sờ đuôi.
Mặc dù anh ghét việc đánh mất sự bình tĩnh, nhưng trong trường hợp này anh lại thấy hạnh phúc.
Anh ước rằng, Nhạc Tri Thời sẽ bày tỏ yêu thương như vậy với anh cả đời.
Đêm khuya, dọc theo con đường nhỏ tối đen vắng tanh trong sân trường, Nhạc Tri Thời chốc chốc lại to gan nắm lấy ngón tay Tống Dục.
Tay cậu được bình sữa ủ ấm, nắm ngón tay khiến anh vô cùng thoải mái.
Mỗi khi có tiếng động gì đó thì cậu sẽ hốt hoảng buông ra, rồi chợt thấy đó chỉ là con mèo hoang mà thôi.
Trước khi Tống Dục đưa cậu về, hai người xuyên qua một rừng cây nhỏ.
Nơi này không quá xa ký túc xá, những lúc không vội đi học cậu cũng thích thong thả ngắm cảnh, ở đây có một loại cây không biết tên, hễ thu đến nó sẽ trở thành một khoảng rừng vàng óng, lá khô tựa như những chú bướm chậm rãi bay xuống đất, đẹp đến nao lòng.
Đêm thăm thẳm, cả cánh rừng biến thành một tấm màn đen kịt, không còn cảnh đẹp như ban ngày nữa, ngay cả lá cây cũng giống vầng mây đen lạc mất đường về.
Dưới đất lào xào lá khô rụng, hễ giẫm lên sẽ phát ra tiếng động giòn tan.
Nhạc Tri Thời như muốn trả đũa mà dắt tay Tống Dục đến dưới một tán cây lớn, vòng quanh gốc cây, vì như vậy khi có người đến sẽ nghe và biết nơi đây đang có một đôi tình nhân.
Nhưng họ không nhìn thấy, càng không thể phát hiện cậu và Tống Dục.
Bởi bóng đêm là tấm khiên chắn kiêng cố.
“Chơi vui không?” Tống Dục trầm giọng hỏi cậu.
Nhạc Tri Thời định trả lời, chưa kịp nhấc chân giẫm thêm mấy lần nữa đã nghe nơi khác cũng vang lên âm thanh giẫm lá khô.
“Có người đến.” Nhạc Tri Thời kéo Tống Dục trốn ra sau gốc cây.
Cậu muốn chui vào trong áo khoác của anh để trốn, nhưng áo đã bị cài kín hết khuy.
Thế là Nhạc Tri Thời cuống quýt gỡ từng nút trên áo khoác, kéo hai vạt áo ra chui vào.
Cảnh tượng này dòm sao cũng thấy thật kỳ cục.
Rừng cây không nhỏ, tiếng bước chân đó chắc chắn là của hai người.
Khác với dự đoán của Nhạc Tri Thời, bọn họ dừng ở cách chỗ cậu không xa.
Cậu dán sát vào ngực Tống Dục, còn anh thì dựa lưng vào gốc cây, hai người đều giữ yên lặng.
Nhưng đôi tình nhân kia lại không đơn giản đến đây chỉ để “giẫm lá rụng” như Nhạc Tri Thời.
Bọn họ nói chuyện mấy câu, giọng cô gái hoạt bát, kể chuyện cười cũng thật dễ thương, chàng trai lại giả vờ dùng giọng điệu giận dữ uy hiếp nếu cô ấy nói nữa thì sẽ hôn đó.
“Phải nói… Ưm!”
Sau đó, Nhạc Tri Thời chỉ còn nghe được tiếng nước do hôn môi và tiếng thở dốc của bọn họ.
Tình huống này có chút xấu hổ, cậu trốn trong lòng Tống Dục, gương mặt nóng bừng như uống say, dù cậu chưa từng uống rượu lần nào.
Tiếng động ngày càng rõ ràng, Nhạc Tri Thời vô thức muốn thoát khỏi cái ôm của Tống Dục, nhưng cậu mới động nhẹ đã bị cánh tay của anh khóa chặt eo.
Cậu ngẩng đầu, nhìn lên khuôn mặt đẹp trai mờ ảo lẫn trong bóng đêm của Tống Dục, hai người mắt đối mắt nhìn nhau.
Tống Dục dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được cảnh cáo: “Lui về phía sau sẽ bị phát hiện đó.”
Lá khô bị giẫm nát không thể giấu bí mật được đâu.
Tim Nhạc Tri Thời đập nhanh vô cùng, cậu không thể động đậy, còn phải cố gắng để không nghe thấy những thân mật thầm kín của người khác nên đành xấu hổ cúi đầu, thầm hối hận tại sao bản thân lại kéo anh vào đây.
Nhưng cậu được Tống Dục ôm vào lòng, mặt kim loại trên dây nịt của anh giống như cảnh tượng lúc này đang mài lên tâm trí của Nhạc Tri Thời, lồng ngực hai người dán sát nhau không một kẽ hở, ngay cả mùi hương và hơi lạnh trên người Tống Dục cũng trở nên mờ ám và nóng bỏng.
Khi Tống Dục cúi đầu dán môi lên vành tai của Nhạc Tri Thời, mùi hương đó như đám mây bao phủ suy nghĩ khó nói đang chờn vờn trong đầu cậu.
Anh mở miệng, giọng nói dịu dàng lập tức cướp đi sự rụt rè của Nhạc Tri Thời.
“Em thật sự… không định hôn anh sao?”