Đăng vào: 12 tháng trước
1 giây.
3 giây.
5 giây.
Hàn Cảnh Văn mới nhận lấy hai bản khám thai từ tay vợ mình.
"....Vợ à...em...em..." Anh không tin vào hai mắt của mình..
Trên giấy siêu âm, kết luận, " một thai nhi trưởng thành 16 tuần trong tử cung."
Có thai rồi, Doanh Doanh, em có thai sao? Anh kích động mừng như điên, ôm trầm lấy cô vợ nhỏ..
Mọi người ngớ ra.... vợ chồng Hàn Cảnh Văn vậy mà có bảo bảo nữa rồi...
Điều ước thành hiện thực rồi.
Đúng là bất ngờ nha.
"Vợ à cảm ơn em.." Hàn Cảnh Văn nói rồi hôn môi vợ một nụ hôn vô cùng ngọt ngào.. Thật lâu mới buông cô ra, mặc cho cả đám đều đang tròn mắt mà nhìn hai vợ chồng.
Mọi người lắc đầu, tối nay bọn họ tới dự sinh nhật của anh, nhưng còn chưa có ăn tiệc nha.
Thế mà hai cái con người này nghiễm nhiên cho bọn họ ăn đồ ăn của cún..
...
Ai cũng vui mừng cho đôi vợ chồng trẻ, có ai mà trong ngày sinh nhật, ước một cái thì được liền không...
Có nên gọi là cầu được ước thấy không nhỉ?
....
Sáng sớm hôm sau.
Hàn Cảnh Văn tới công ty như thường lệ. Lệ Doanh hôm nay chủ nhật rảnh rỗi, cô mang Tiểu Minh Hy đi dạo phố, tiện thể sắm đồ cho bảo bảo trong bụng.
Nghĩ lại tối hôm qua, cô bất giác có chút buồn cười, nghĩ lại khuôn mặt mất mát của anh trước khi đi ngủ, cô không khỏi thấy anh rất tội nghiệp.
Chả là buổi sáng, anh có ý định lấy cô làm quà sinh nhật, tính đâu buổi tôi, sẽ làm một trận oanh liệt, cho cô khó quên.
Có ai mà ngờ, lúc chúc mừng sinh nhật, cô đưa ra một bản khám thai, mới hơn ba tháng..
Mà giai đoạn đầu thai kì, rõ ràng chuyện vợ chồng là không được, nghĩ mà tội..
"Doanh Doanh ơi, đi được chưa?" Hạ Tuyết hôm nay hẹn cùng đi với Lệ Doanh.
Cô cũng muốn đi dạo cho khuây khỏa trước thời kì nằm ổ. Đối với vợ chồng Lý Nam Tước và Hạ Tuyết thì đứa con này vô cùng quý giá với họ.
Gần 7 năm vợ chồng, họ mới có được đứa bé đầu tiên. Lý gia cũng có đích tôn duy nhất.
Lệ Doanh nghe Hạ Tuyết gọi, cô đi vội ra, ôm theo tiểu Minh Hy.
"Mình xong rồi đây, chúng ta đi thôi."
Ba người, hai lớn một nhỏ, cùng được tài xế chở đến Trung Tâm Thương Mại lớn nhất thành phố.
Khu trung tâm sáng sớm còn ít người qua lại, Lệ Doanh đặt con gái vào trong xe đẩy, rồi cùng Hạ Tuyết đi vào trung tâm.
Hai cô gái đến gian hàng trưng bày đồ con nít trước tiên.
Chính là muốn mua áo váy cho công chúa nhỏ tiểu Minh Hy của Lệ Doanh.
Lệ Doanh đảo mắt nhìn một lượt, cô bất chợt thấy một bộ váy công chúa trắng như tuyết, lấp lánh treo ở trên cùng khu trưng bày..
Vừa nhìn thấy nó, cô liền cười tươi, chiếc đầm công chúa kia chẳng phải chính là, "ZaRa BaBies" áo dạ tiệc cho bé gái mà cô thiết kế sao?
Khi còn ở Ý, cô tham dự cuộc thi thiết kế cho các tài năng trẻ, và tác phẩm ZaraBabies này của cô chính là đoạt giải nhất.
Khi đó, cô thiết kế bộ váy này, lấy ý tưởng từ tiểu Minh Hy công chúa mới hơn 1 tuổi của cô.
Hiện tại, cô đang là nhà thiết kế nổi tiếng của hai công ty thời lớn là Channel Fashion và Holiter Daimon. Nhưng ít ai có thể biết đến mặt của cô. Vì cô ít lộ diện, chỉ trong các sự kiện lớn, báo chí mớ có thể thấy được cô.
Tác phẩm thiết kế đoạt giải nhất khi đó của cô giúp cô một bước thăng tiến trong mơ ước và nghề nghiệp của mình.
Và bây giờ, nó lại còn được đem ra may chế, lọt vào bản giới hạn.
Lệ Doanh nhìn chiếc váy một lúc, cô cảm thán không thôi. Nếu Minh Hy của cô mà mặc áo của mẹ nó thiết kế, chắc sẽ xinh lắm cho coi.
" Hạ Tuyết à chiếc váy kia rất đẹp phải không?" Lệ Doanh vừa hỏi vừa chỉ tay cho Hạ Tuyết nhìn thấy.
Hai mẹ bỉm lập tức quyết định muốn lấy nó...
Cô nhân viên ở cạnh đó, theo yêu cầu của Lệ Doanh liền lấy xuống, nhưng còn chưa kịp lấy, thì một giọng nói hơi chanh chua vang lên phía sau lưng.
"Tôi muốn lấy cái đầm đó."
Hạ Tuyết ngạc nhiên, Lệ Doanh cũng không ngoại lệ, cô khẽ cau mày rồi quay lại nhìn thử xem vị khách nào gan lớn mà lại muốn tranh áo đầm với bảo bối nhà cô.
Quay mặt lại, bốn mắt chạm đến nhau, Lệ Doanh không khỏi kinh ngạc,
" Dương Lan Ngọc?"
Cô ả kia cũng ngờ ngợ khi nhận ra Lệ Doanh...
Cô ta không nói không rằng, đi nhanh tới giật luôn chiếc váy trắng tinh lóng lánh, từ tay của cô nhân viên kia.
"Cái này tôi lấy trước rồi, cô thanh toán cho tôi đi."
Nữ nhân viên hơi lúng túng, nhưng vẫn biết rõ ràng là vị khách đầu tiên chọn cái váy kia là Lệ Doanh. Cô cúi đầu kính cẩn nói,
" Phu nhân à, cái váy này là của vị phu nhân này chọn trước, xin cô nhường lại. Chỗ chúng tôi còn rất nhiều mẫu khác..." Còn chưa cả nói hết câu, thì miệng của Dương Lan Ngọc đã rít lên xa xả.
" Cô nói cái gì, tôi thấy trước, thì tôi lấy, làm sao phải nhường cho cô ta. Váy bây giờ cũng đang ở trong tay tôi rồi, thì nó là của tôi."
Hạ Tuyết định ra tay muốn lấy, thì bị Lệ Doanh ngăn lại. " Hạ Tuyết, không cần phải vậy, nếu cô ta muốn lấy thì để cô ta lấy. Nhưng phải xem, trong ví của cô ta có đủ tiền để thanh toán hay không?"
"Cậu nói sao, Doanh Doanh à, cậu biết giá thành của nó sao?" Hạ Tuyết hơi tò mò nhìn cô bạn của mình mà hỏi.
Lệ Doanh nhếch miệng cười nhạt, "tất nhiên, vì nó là sản phẩm do chính mình thiết kế mà."
"Hả??? Cậu thiết kế nó sao?" Hạ Tuyết kinh ngạc không thôi, đúng là khó tin mà.
Lệ Doanh gật đầu, " ừm, nó là do mình thiết kế khi còn ở Ý, trên thân váy, quanh viền ren được đính 100 viên đá xaphia dạng kim cương loại 1, loại vải ở toàn thân váy chính là lụa tơ tằm thượng đẳng của làng dệt nổi tiếng Trung Hoa. Cộng thêm các chi tiết khác nữa, thêm vào, chiếc váy đầm này còn thuộc bản giới hạn nên giá thành ước lượng của nó khoảng 20.000 USD."
Nghe Lệ Doanh thao thao bất tuyệt về chiếc váy kia, Hạ Tuyết liền choáng ngợp. Thiên ơi, quả nhiên, nhà thiết kế Lệ Doanh đúng chỉ thiết kế quần áo cho con nhà giàu, chứ mà nghèo, thì chỉ có thể ngắm mà không thể mua.
Vậy thì, ả Dương Lan Ngọc kia có dám bỏ một lúc nhiều tiền như thế để mua không? Nhà họ Dương và nhà họ Phổ, gộp lại mới bằng một nửa Lý gia nhà chồng cô....
Cô ả mà mua xong, chắc sạt nghiệp. Bằng không thì bỏ cuộc..quê mặt mà trả lại áo cjo người ta.
Đúng như dự đoán của Hạ Tuyết, cô và Lệ Doanh khinh bỉ nhìn xem phản ứng của Dương Lan Ngọc khi nữ nhân viên kia đưa tới đơn giá.
Nhìn đến 6 con số trên đơn giá, cô ả suýt thì ngã ra sau, miệng ú ớ mãi mới nói được một câu, " sao nhiều thế chứ?"
Nữ nhân viên lắc đầu, thở dài rồi dần chuyển sang chán ghét. " Phu nhân à, cô có còn muốn mua nữa hay không? Mời cô thanh toán nhanh ạ."
"Tôi.. tôi...tôi không mua nữa, tôi không thích nó, nó cũng không đẹp lắm,cô mang nó cho vị phu nhân kia đi, tôi sẽ mua hàng ở chỗ khác." Dương Lan Ngọc nói xong, quê hết cả mặt bỏ đi một nước.
Nữ nhân viên nhìn theo, khinh thường, " hứ, không có tiền mà bày đặt chảnh. Gì mà không đẹp lắm, Còn không phải chiếc đầm này đắt qua, mua không nổi."
Cô lầm bầm một hồi rồi quay sang chỗ Hạ Tuyết và Lệ Doanh. " Phu nhân, cô còn muốn mua nữa không?"
Lệ Doanh gật đầu, " có chứ, gói cho tôi đi. Quẹt thẻ này cho tôi." Cô mở bóp rồi đưa một chiếc thẻ màu đen, có viền vàng kim trong số gần 10 cái thẻ còn lại, đưa cho nữ nhân viên kia.
Cầm cái thẻ đen trên tay, mà ánh mắt cô nhân viên nhìn Lệ Doanh chăm chăm muốn rơi cả đồng tử ra ngoài.
" Thiên ơi, đúng là đại gia chính hiệu, váy áo, cho đến túi xách đều vô cùng giản dị, nhưng trong cái túi xách giản dị kia, lại chứa cả cái gia tài hàng tỉ trong đó."
"Của phu nhân đây."
"Cảm ơn," Lệ Doanh nhận hàng, rồi đẩy con gái rời đi. Để lại phía sau lưng, toàn bộ là sự hâm mộ của cô nhân viên kia...
Dĩ nhiên sau hôm nay, bọn họ thế nào của biết, người mua cái váy này là vị Thái Thái tôn quý của Hàn Gia nổi tiếng ở đài Trung.
Người sở hữu chiếc thẻ đen viền vàng kim duy nhất ở thành phố Đài Trung này..