Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi
Đăng vào: 12 tháng trước
Lương Giai Mộc quả thật đã trở về Nguyệt Thần phái, nơi này thuộc một nơi bí mật tại phía Tây đỉnh núi Phúc Sơn. Nơi đây vô cùng rộng lớn,vốn dĩ đã rất hiểm trở nên hiếm có người lui tới. Nơi này cách kinh thành khá xa nên nàng phải mất gần hai ngày đường mới có thể đến nơi. Sở dĩ Lương Giai Mộc vốn không có ý định trở về nhưng vì do sáng sớm ngày hôm đó sau khi Nam Cung Dạ rời khỏi. Nàng vốn định sẽ trở về Trấn An Vương phủ đợi hắn nhưng sau khi rời khỏi thuyền, trên đường đi nàng lại gặp được A Nhĩ tìm nàng. Nhận được tin từ A Nhĩ nói rằng sư phụ của nàng đã rời khỏi Trấn An Vương phủ. Hiện tại đã trở về Nguyệt Thần phái một chuyến trước khi tiếp tục con đường đi chu du khắp thiên hạ.
Lương Giai Mộc đối với chuyện sư phụ đột nhiên rời đi vô cùng bất ngờ. Cứ giống như lần trước không báo nàng một tiếng mà âm thầm rời khỏi đến tận 2 năm mới có thể gặp lại. Sư phụ của nàng tình cách vốn rất cổ quái, là người không đặt nặng bất kì chuyện gì trong lòng, luôn coi tứ hải là nhà. Nàng không thể cứ thế không nói một lời tiễn biệt nào với sư phụ của mình. Lần này rời đi không biết sẽ đến bao lâu mới gặp lại, có thể là hay là cả đời cũng không gặp lại người. Cho nên Lương Giai Mộc bất đắc dĩ đành gấp rút theo A Nhĩ trở về Nguyệt Thần phái trước, mục đích duy nhất chính là gặp được người. Muốn nói với sư phụ vài lời dặn dò, tiễn biệt trước khi người lên đường.
Nhưng mọi chuyện lại không như nàng nghĩ, sau khi trở về Nguyệt Thần phái, như thế nào một bóng dáng của sư phụ cũng không thấy. Lương Giai Mộc hiện tại đã trở về dưới thân phận môn chủ của Nguyệt Thần phái, Mạn Nguyệt công tử. Nàng phân phó cho thuộc hạ đến dò xét thì mới biết rằng sư phụ hiện tại không có lưu lại nơi này.
"A Nhĩ, muội nói xem chuyện này là như thế nào?"
A Nhĩ như dự liệu được hết mọi chuyện, lúc này đứng trước sự dò xét của nàng liền cúi thấp người ấp úng không nói nên lời.
Lương Giai Mộc không kiên nhẫn đến như vậy, nhìn thái độ của A Nhĩ lúc này nàng cư nhiên đoán ra được đang có chuyện gì đó không ổn.
"Muội còn không mau nói."
A Nhĩ sợ hãi quỳ xuống, cúi thấp đầu không dám ngẩn mặt lên nhìn nàng.
"Muội..."
"Chuyện sư phụ lưu lại đây là muội cố tình nói dối lừa ta sao?"
Đối diện với câu hỏi của nàng, A Nhĩ lúc này cũng không biết nên nói gì, đành cúi người thừa nhận.
"Tất cả đều là do A Nhĩ, xin chủ nhân trách phạt."
"Muội mau nói vì sao lại làm như vậy? Mục đích chính chỉ để lừa ta trở về đây thôi sao?"
A Nhĩ trong lòng vô cùng hỗn loạn, đối với Lương Giai Mộc trước nay nàng chưa từng làm ra bất kì chuyện gì sai lệch. Nhưng hôm nay lại làm ra một chuyện động trời như vậy, cho nên không biết phải đối diện với nàng như thế nào. Chung quy A Nhĩ vẫn là có nỗi khổ riêng của mình.
"Chủ nhân, A Nhĩ làm sai cam lòng chịu phạt."
Lương Giai Mộc cảm thấy muội ấy hôm nay nhất định là đang muốn giấu giếm chuyện gì đó, cứ như đang cố gắng nhận mọi tội lỗi về phía mình. Tại sao mọi chuyện lại trở nên kì lạ đến như vậy.
Đúng lúc này bên ngoài có môn hạ truyền tin báo đến. Lương Giai Mộc nhận lấy tin báo, sau khi mở ra nhìn hết một lượt liền trở nên chấn kinh không đứng vững. Trong tin tức báo về, triều đình đang cho người ra tay phong bế khắp nơi nhằm truy sát Nguyệt Thần phái của nàng khắp nơi. Vấn đề đáng nói ở đây chính là cái chết của thái hậu được chứng thực là do Nguyệt Thần phái ra tay hạ thủ.
Lương Giai Mộc nóng giận mà quát lớn.
"Chuyện này...tại sao lại như vậy? Là do kẻ nào làm?"
Lương Giai Mộc quan sát thấy A Nhĩ bắt đầu quỳ rạp xuống sàn, cả người có phần run rẩy cả lên. Nhất hiện đoán chắc rằng chuyện này có liên quan đến A Nhĩ.
Nàng trong lòng đã lạnh đi mấy phần, quả quyết ngồi xuống bên cạnh nàng ta, tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của A Nhĩ bắt muội ấy phải đối diện với chính mình. Nàng khằng giọng nói lớn, cố ý dọa nạt để A Nhĩ nói rõ ràng hết mọi chuyện.
"Muội còn không mau khai báo."
A Nhĩ lần đầu tiên phạm phải lỗi lớn như vậy, hiện tại còn đối diện với ánh mắt sắc bén lạnh lẽo này của chủ nhân càng khiến nàng sợ hãi vô cùng. Tuy trong lòng lo sợ không thôi, lúc này rong đầu lại hiện ra hình bóng của một người khiến nàng cắn chặt răng quyết nhận hết tội trạng về phía mình.
"Chủ nhân, tất cả chuyện này đều do là A Nhĩ gây ra. Người muốn xử phạt A Nhĩ như thế nào cũng được."
Lương Giai Mộc biết A Nhĩ không thể nào có lá gan lớn như vậy. Chuyện này nhất định đằng sau còn có người âm thầm sắp xếp, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.
"Được, nếu mọi chuyện là như vậy ta đương nhiên sẽ xử phạt muội. Môn quy vốn đã định rõ, phải biết người trái môn quy, tự ý hành sự sẽ phải lãnh tội chết. Người đâu..."
Bên ngoài lập tức bước vào nhận mệnh.
"Có thuộc hạ."
"Ngươi mau giải A Nhĩ ra ngoài xử chết..."
"Khoan đã."
Lương Giai Mộc quả nhiên dự liệu không sai, nhưng nàng không ngờ người tới lại chính là Vũ Thiên Hàn.
"Sư phụ."
Lương Giai Mộc đối với sự xuất hiện của hắn trong lòng đã suy đoán được đôi chút. Chuyện thái hậu trong một đêm bị hạ sát một cách dễ dàng như vậy, ắc hẳn ngoài nàng ra thì Nguyệt Thần phái chỉ còn một người. Người đó không ai khác chính là Vũ Thiên Hàn hắn.
"Ngươi không phải đang ở kinh thành sao? Trở về đây là có chuyện gì."
Vũ Thiên Hàn đương nhiên biết được nàng chắc chắn sẽ sinh ra nghi ngờ. Nhưng hắn không mấy để tâm, chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Chi bằng hôm nay giải quyết một lần cho xong vậy.
"Giai Mộc, đầu giờ Tý đêm nay nàng đến sau sơn trại tìm ta. Ta sẽ nói hết tất cả mọi chuyện nàng muốn biết, hiện tại chỉ mong nàng thả A Nhĩ ra trước có được không?"
Lương Giai Mộc nhìn thái độ kiên quyết của hắn, nàng lúc này cố bình tâm trở lại. Sau cùng là hướng về phía hắn miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
....
Trời đêm gió lớn không ngừng thổi bay những tán cây khô nơi chốn rừng sâu tạo thành tiếng kêu tựa như cô độc đến thê lương. Lúc này tại một góc nhỏ mơ hồ ánh lên một ngọn lửa phản phất. Ngọn lửa bị gió thổi làm bay đi mớ tro giấy lụi tàn đang cháy rực trong lửa nóng. Ánh trăng xuyên qua lớp lá khô hốc chiếu thứ ánh mắt mờ ảo xuống nơi đây, làm không khí trở nên lạnh lẽo mấy phần.
"Nàng đến rồi."
Vũ Thiên Hàn mặc trường y trắng dài đến cuối chân. Hắn ngồi bên cạnh một chậu lửa nhỏ, trên tay liên tiếp đốt đi thứ gì đó. Hắn nhận biết nàng đã đến, lúc này trên gương mặt không biểu hiện ra biểu tình gì đặc biệt chỉ ngồi lặng lẽ kiên nhẫn đột cháy sấp giấy quang trên tay.
"Ngươi đây là..."
"Hôm nay chính là ngày giỗ của mẫu thân ta, đến nay đã là 10 năm kể từ ngày người ra đi."
Lương Giai Mộc nhờ vào ánh sáng chập chờn của ngọn lửa phía trước mặt hắn mới nhận ra ánh mắt cô độc của hắn lúc này. Mi mắt khẽ rũ xuống, tận sâu trong đáy mắt ẩn hiện một tia đau thương mất mát.
Lương Giai Mộc cảm nhận được trong lòng hắn hiện tại đang rất nặng nề. Nàng không muốn làm phiền hắn lúc này mà cứ như thế đứng lẳng lặng chờ đợi.
Vũ Thiên Hàn lúc này cũng không nhìn nàng mà chỉ nhìn vào phía các mảnh cháy sáng không ngừng theo gió bay đi đến cuối cùng cũng biến thành một mảnh tro tàn mà tan biến. Hắn đến một lúc sau mới lên tiếng nói.
"Thái hậu chính là do ta giết."
Lương Giai Mộc trước khi đến đây cũng đã lường trước được việc này. Chỉ là không thể nào ngờ tới Vũ Thiên Hàn lại không hề có một lời giải thích nào mà thẳng thừng thừa nhận.
"Ngươi tại sao lại làm như vậy, phải biết việc mưu hại thái hậu không phải chuyện nhỏ. Lần này lại là lấy danh của Nguyệt Thần phái mà hành động. Ta đối với ngươi thật sự vô cùng thất vọng."
Vũ Thiên Hàn đối với lời nói sau cùng này của nàng tâm hắn như vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nàng nên là như vậy, đối với chuyện hắn làm rất đáng để cho nàng thù ghét, câm giận hắn.
"Giai Mộc, nàng hiện tại câm ghét ta cũng không có gì quá đáng. Vũ Thiên Hàn ta đối với chuyện này chưa từng hối hận. Nàng cứ xem như giữa ta cùng Nguyệt Thần phái đã làm một cuộc giao dịch lớn. Thứ ta đánh đổi không phải là ngân lượng hay vàng bạc mà chính là dùng mạng sống của mình để trao đổi."
"Ý người là..."
Vũ Thiên Hàn lúc này mới tiến đến rút trong tay áo ra một trường thủ sắc bén. Hắn trực tiếp đặt nó vào trong tay nàng.
"Giao dịch đã hoàn thành, mọi hậu quả ta đều gánh chịu. Nàng có thể ra tay giết ta để trút hận, mười mấy năm qua ta thật sự rất mệt mỏi cùng chán ghét bản thân mình, nếu sống không vui vẻ như vậy chi bằng nàng giúp ta giải thoát có được không?"
Lương Giai Mộc lần đầu tiên nhìn thấy hắn trở nên yếu đuối đến như vậy. Ngày thường hắn luôn tươi cười vui vẻ với nàng, cả người tràn đầy sức sống hóa ra chỉ là khổ sở diễn một màng như vậy. Là muốn che mắt người khác hay tự che đi đau khổ của bản thân mình.
"Ngươi thật sự muốn chết vậy sao?"
"Đúng vậy, tâm nguyện cuối cùng cũng đã hoàn thành. Ta nên cùng mẫu thân đoàn tụ rồi."
"Được, nếu ngươi đã thừa nhận hết mọi chuyện, ta cũng không còn gì để nói. Chỉ muốn hỏi ngươi một câu, tại sao lại còn cố ý lấy danh của Nguyệt Thần phái ta ra để giết người kia."
Vũ Thiên Hàn không muốn giấu giếm bất kì chuyện gì nữa, hắn thẳng thừng đáp.
"Nguyệt Thần phái trước giờ luôn chỉ nhận hạ sát những kẻ tâm địa tàn độc xấu xa hay sao? Điều này được thiên hạ ai ai cũng biết. Ta lần này ở trên người bà ta hạ ấn ký kia là muốn để cho thiên hạ đều biết thái hậu đương triều là một kẻ xấu xa đến nhường nào."
"Ngươi..."
Lương Giai Mộc trước tình cảnh như thế này không nghĩ ra được gì tốt hơn. Đối với việc làm này của hắn, nàng thật không tán đồng. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ người trong Nguyệt Thần phái.
Lương Giai Mộc nắm chặt cán chùy thủ trong tay, hướng đến ngực hắn chuẩn bị ra tay.
"Lần này Nguyệt Thần phái rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế. Ta hôm nay không còn cách nào khác đành phải giết chết ngươi."