Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi
Đăng vào: 12 tháng trước
Nam Cung Dạ vừa bước vào đại điện đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả bọn họ. Hắn nét mặt trấn tĩnh, ánh mắt sắc bén chứa tinh quang. Phong thái vương giả bật nhất cho dù có đứng trong vạn người thì chính hắn cũng là người nổi bật nhất. Tuy xiêm y trên người có phần đơn giản không quá trịnh trọng nhưng chính hắn lại tạo ra một loại cảm giác khiến đối phương vừa nhìn liền cảm thấy bị áp đảo.
Bắc ĐườngThiên Kỳ cũng nhận thấy được điều này, trong lòng thầm đánh giá người trước mặt. Đi Khắp Nam Cung quốc để tìm ra người có loại khí thế cường giả như này duy chỉ có thể là Trấn An Vương, Nam Cung Dạ.
Không chỉ có thái tử Bắc Chu mà lúc này đây cả nhị công chúa Bắc Đường Thanh Di cũng bởi vì dung mạo cùng khí chất xuất phàm của Nam Cung Dạ làm cho hớt hồn, say mê ngắm nhìn không thôi. So với mong đợi của nàng, người trước mặt còn xuất chúng hơn nhiều.
"Ngài đây là Trấn An Vương nổi danh khắp thiên hạ?"
"Đúng là bổn vương, không ngờ tên tuổi của ta cũng được thái tử để ý đến."
"Khắp thiên hạ không ai mà không biết Trấn An Vương ngài chứ."
"Thái tử quá lời rồi, bổn vương hôm nay đến đây là muốn góp vài lời cho vụ thương thảo lần này. Thái tử có tiện nghe một chút không?"
Danh tiếng của Trấn An Vương của Nam Cung quốc, Bắc Đường Thiên Kỳ hắn cũng đã nghe qua không ít. Hôm nay là lần đầu tiên được diện kiến quả nhiên lời đồn không sai, tâm tư của người trước mặt vô cùng cẩn trọng, thâm sâu khó lường. Lần này hắn kể như được gặp một đối thủ rất mạnh, nhưng hắn không tin bản thân mình không có lí nào lại thua kém người này.
"Tất nhiên là được rồi, việc thuế môn vừa rồi chắc ngài cũng đã nghe qua. Ngài cảm thấy ta nói như vậy có gì không thích hợp sao?"
Nam Cung Dạ không vội nói, ung dung bước về phía hoàng thượng. Sau khi nhận lấy bản giao thương kia thì cũng tùy ý đọc qua một lượt. Tất cả các quan viên đang có mặt nơi này không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy sao khi Trấn An Vương đọc xong thì sắc mặt vẫn không có gì thay đổi, bên môi mơ hồ nhìn ra ý cười thâm sâu.
"Thái tử vừa rồi nói đến việc Bắc Chu đứng đầu trong tứ quốc về tơ lụa, điều này quả thật không sai. Chỉ có điều bổn vương lại vô tình biết được trong hai năm gần đây bông dệt của Bắc Chu gặp phải vấn đề. Chính vì vậy mới âm thầm cho người thu gom nguyên liệu ở khắp nơi, chủ yếu vẫn là của Nam Cung ta..."
"Chuyện này..."
Bắc Đường Thiên Kỳ không ngờ việc này lại truyền ra bên ngoài, đúng thật là vụ mùa trong vài năm qua bị gian thương chiếm dụng. Vì thế triều đình mới thất thu phải âm thầm thu nhập từ các thương gia ở khắp mọi nơi. Tin tức này hắn đã cho người phong tỏa không để lộ, như thế nào lại để Trấn An Vương biết được. Còn chưa kịp phản ứng, thì phía bên kia Nam Cung Dạ lại nói tiếp.
"Tuy nói vải lụa Bắc Chu tốt nhất nhưng nguyên lai vẫn phải phụ thuộc vào Nam Cung ta. Lần này thuế môn lại tăng cao thì bông dệt cứ thuận theo đó mà tăng lên. Suy cho cùng phía Bắc Chu vẫn sẽ chịu thiệt hại, thái tử nên suy nghĩ cho tốt?"
Bắc Đường Thiên Kỳ bị nắm điểm yếu thì sao còn dám làm liều nữa chứ. Trấn An Vương đúng thật không đơn giản, từng lời của hắn không có chữ nào là thừa thãi, khiến tất cả mọi thứ đều thuận theo ý mình.
"Là do ta suy nghĩ chưa chu toàn, việc tăng thuế môn lần này xem như chưa từng nhắc đến, cứ giữ nguyên như trước đi."
Nam Cung Dạ làm sao dễ dàng bỏ qua như vậy, là do phía Bắc Chu có lòng tham quá lớn thì cũng đừng trách hắn. Hắn hôm nay là dựa vào khuyết điểm của người khác tự tạo ra thời cơ cho mình.
"Bổn vương trái lại cảm thấy nếu thuế môn cứ giữ nguyên như vậy có chút không thõa đáng. Hay là cứ giảm xuống một phần...thái tử thấy thế nào?"
"Ngài nói như vậy sao có thể chứ..."
Bắc Đường Thiên Kỳ tâm trạng vốn đã không được tốt nghe đến lời này liền có phần mất bình tĩnh phản ứng lớn tiếng. Bắc Đường Thanh Di đứng bên cạnh kịp thời nhẹ giữ tay hắn, ra hiệu cho hắn nên bình ổn trở lại.
Nam Cung Dạ thái độ vẫn ung dung tự tại nhưng không có chuyện lớn gì. Giọng điệu vẫn cứ như vậy mà nhàn nhã hướng về phía của Nam Cung Lập nói rõ.
"Vụ giao thương tơ lụa lần này kính mong hoàng thượng suy xét lại. Về phía Đông Vũ quốc, chúng ta có thể thương lượng với bọn họ."
Nam Cung Lập trong lòng tuy biết rõ đây là diệu kế muốn đòn ép đôi phương vào thế kẹt. Nhưng không biết như vậy có quá liều lĩnh hay không, ngộ nhỡ phía thái tử kia...
Đúng lúc này, Bắc Đường Thanh Di từ trước đến giờ vẫn chưa nói lời nào thì hiện tại cũng đã lên tiếng. Giọng nói dịu dàng như nước chảy.
"Hoàng thượng xin cho phép Thanh Di nói vài lời."
"Được, nàng cứ nói."
"Thanh Di cảm thấy lời này của Trấn An Vương có phần phù hợp. Hiện tại tơ lụa của Bắc Chu đúng thật là vẫn phải nhờ vào bông dệt của Nam Cung quốc. Cho nên..."
Bắc Đường Thiên Kỳ đứng có phần bất ngờ trước lời nói kia.
"Ý muội là..."
"Đại huynh xin nghe muội nói vài lời, về bông dệt hiện tại vẫn là vấn đề ở phía Bắc Chu quốc chúng ta. Trấn An Vương đề nghị như vậy cũng không có gì quá đáng. Tình ban giao của hai nước trước giờ rất tốt, Bắc Chu chúng ta xem như vì vậy mà hi sinh một chút cũng không sao."
"Nhị công chúa quả nhiên tài mạo song toàn, những lời nàng nói trẫm đều thấy thấu tình đạt lý."
"Đa tạ hoàng thượng khen ngợi."
Nàng ta khẽ đưa ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Dạ dò xem biểu tình của hắn.
Đối với lời nói này của nhị muội, Bắc Đường Thiên Kỳ hắn có thể hiểu được dụng ý sâu xa bên trong. Có thể thấy nàng rất thông minh, vừa có thể giải hòa giữa hai bên vừa khiến hắn không bị người khác chê cười vì bị thất thủ trước Nam Cung Dạ. Nhưng trong lòng hắn vẫn không cam tâm, sớm đã ôm một bụng tức.
"Nhị muội đúng là nói rất có lí, ta vì nôn nóng nên quên đi tình ban giao giữa hai quốc. Bắc Chu quốc trước giờ rất hoang đãi, hi sinh một chút không thành vấn đề. Cứ theo lời của Trấn An Vương là được."
Nói đến đây không khí trong đại điện cũng bớt căng thẳng hơn trước. Nam Cung Lập cũng vì thế mà giảm đi lo lắng.
"Được như vậy thì rất tốt, thái tử và nhị công chúa đi đường xa đã vất vả. Trẫm đã cho người chuẩn bị chu đáo, mời hai khanh về tuệ xá nghỉ ngợi thật tốt.
Bắc Đường Thiên Kỳ trong lòng không muốn để thua nhanh như vậy. Hắn lần này được phụ hoàng đề bạt đến Nam Cung quốc nhất định phải đạt được mục đích cho đến cùng.
"Hoàng thượng, Thiên Kỳ còn có lời muốn nói."
"Thái tử cứ nói."
Bắc Đường Thiên Kỳ trong lòng đã bắt đầu suy tính.
"Ta được biết lần này đến đây lại trùng hợp có đại hội đi săn. Thiên Kỳ ta trước giờ chưa từng nhìn thấy nên rất tò mò, nhân cơ hội lần này xin mãn phép được tham gia. Hoàng thượng có sẵn lòng tiếp đãi hay không?"
"Trẫm đương nhiên rất sẵn lòng."
Hắn lại lần nữa nói tiếp, vừa nói vừa đưa ánh mắt chứa đầy thâm ý về phía Nam Cung Dạ.
"Đa tạ hoàng thượng ban ân điển, được biết Nam Cung quốc trước giờ cứ vào dịp này đều sẽ tổ chức thi đấu so tài với nhau. Không biết Trấn An Vương có muốn cùng ta thi đấu đặt cược một ván không?"
Nam Cung Dạ ánh mắt nhàn nhã, không mấy để ý đến lời nói của hắn, lúc này chỉ tùy ý đáp trả.
"Thái tử muốn cược như thế nào?"
"Cái này cũng rất đơn giản, người thắng cuộc sẽ được phép đưa ra một yêu cầu, người thua cuộc buộc phải đáp ứng."
Nam Cung Lập vừa nghe qua từ trên ngai vàng liền đứng bật dậy.
"Chuyện này...trẫm cho là cứ lấy việc ban thưởng vàng bạc châu báo sẽ tốt hơn."
Bắc Đường Thiên Kỳ ánh mắt kiên định không xê dịch, trong lòng sớm đã nhen nhóm ý định muốn phân cao thấp với Nam Cung Dạ. Nhất định lần này không chịu bỏ qua.
"Hoàng thượng, thưởng hoàng kim e là không còn gì thú vị. Dù gì cũng chỉ là một ván cược nhỏ, người không cần phải coi trọng. Chỉ không biết Trấn An Vương đây có muốn cùng ta thi đấu hay không?
Nam Cung Dạ biết rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì, hôm nay hắn ta không đạt mục đích e là sẽ không chịu từ bỏ.
"Được...nếu thái tử đã cao hứng như vậy thì bổn vương cũng không thể từ chối."
"Được, cứ quyết định như vậy đi."
Ngài hôm sau....
Hôm nay khắp hoàng cung chính thức diễn ra đại lễ săn bắn, từ rất sớm đã có không ít đoàn binh lính ra sức mở đường hộ tống hoàng thượng cùng nhóm người trong Hoàng thất ra khỏi kinh thành. Đoàn xe dẫn đầu chính là cổ xe ngựa lớn của đương kim thánh thượng. Trải dài theo phía sau chính là hàng hàng lớp lớp các xe ngựa sa hoa khác nối tiếp nhau chậm rãi mà di chuyển. Binh lính cùng thủ hạ đông đúc, bọn họ đều mang theo đao kiếm bên mình hộ tống hai bên vô cùng nghiêm ngặt. Dân chúng trên đường tản ra, quỳ rạp xuống đất cúi đầu trịnh trọng. Vì hôm nay hoàng thượng đích thân khởi giá nên không một ai dám khinh xuất. Cả một đoàn người ngựa cùng nhau xuất phát đến phía Nam của kinh thành hướng về Lâm Sơn.
Ngọc Quý Phi được hoàng thượng sủng ái cũng muốn được đi cùng, nàng muốn tận mắt chứng kiến đại lễ lần này. Nam Cung Lập tất nhiên là đồng ý, không chỉ có Lý Lâm Ngọc mà lần này Văn Chiêu Nhiên cũng có mặt.
Lương Giai Mộc và A Lan được Ngọc Quý Phi ưu ái cho ngồi bên ngoài xe ngựa, so với những cung nữ khác thì phải tự mình đi bộ bên cạnh trong lúc xe ngựa di chuyển.
Lương Giai Mộc đưa đôi mắt to tròn xinh xắn ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nàng đã lâu rồi chưa được hít thở không khí thông thoáng như thế này. Nếu cả đời bắt nàng phải sống trong cung thì nàng nhất định sẽ buồn đến chết. Ở bên ngoài so với hoàng cung kia tự do tự tại hơn rất nhiều. Đặc biệt ngày mai lại là sinh thần của nàng, lần này phải vui chơi cho đến cùng.
Đến giữa trưa thì tất cả cũng đã đến Lâm Sơn, binh lính từ vài ngày trước đã đến đây đựng liều trại khắp nơi. Hôm nay chỉ đợi hoàng thượng nghinh giá đến mà thôi, lúc này bọn họ đang bận rộn vận chuyển đồ đùng cần thiết vào bố trí ở khắp các nơi. Ngươi qua kẻ lại đông đúc không ngớt, đây cũng là điều kiện thuận lợi để nàng lẫn trốn ra bên ngoài, buổi tối hôm nay nàng sẽ đến phía sau núi có hẹn với Vũ Thiên Hàn cùng đi.
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho Ngọc Quý Phi, trời lúc này cũng đã ngã về chiều. Lương Giai Mộc sau khi chuẩn bị xong điểm tâm tối cho Lý Lâm Ngọc, ngày mai trận thi đấu săn bắn thú rừng cũng sẽ diễn ra. Đến lúc đó sẽ không còn ai để ý đến sự hiện diện của nàng nữa, tối nay cùng với Vũ Thiên Hàn rời khỏi là phù hợp nhất. Hiện tại chỉ còn cần tới sự phối hợp của Lý Lâm Ngọc nữa là đủ.
"Tiểu Mộc, muội đang nghĩ gì mà thất thần như vậy?"
"Bị tỷ nhìn ra rồi sao, ngày mai chính là sinh thần của muội nên có chút cảm thấy cao hứng."
"Thật vậy sao, quá gấp gáp nên ta cũng chưa chuẩn bị quà gì cho muội."
Lương Giai Mộc trên môi nở nụ cười tươi sáng, bộ dáng có phần nghịch ngợm nắm lấy một bên tay của Lý Lâm Ngọc lắc nhẹ.
"Muội không cần quà gì cả...chỉ có một chuyện muốn xin tỷ giúp đỡ."
Lý Lâm Ngọc có chút tò mò vội hỏi.
"Muội cần ta giúp chuyện gì sao?"
"Chuyện không có gì to tát, muội ngày mai muốn trốn ra bên ngoài dạo chơi một ngày. Đến mặt trời lặng hứa sẽ quay lại...tỷ giúp ta che giấu một chút được không?"
Lý Lâm Ngọc lúc đầu có phần do dự, sau đó cũng cảm thấy chính mình có thể ứng phó được nên gật đầu đồng ý.
"Đa tạ Ngọc Quý Phi, nô tỳ xin cáo lui."
Lý Lâm Ngọc bị bộ dạng tinh nghịch của nàng làm cho phì cười.
"À...ngày mai không có muội bên cạnh, tỷ nhất định phải thật cẩn thận đấy."
"Được rồi, muội yên tâm đi đi."
"Được."
Đến gần chập tối Lương Giai Mộc liền trà trộm vào nhóm cung nữ, qua mặt thị vệ xung quanh thuận lợi ra khỏi doanh trại. Nàng lúc này từng bước cẩn thận tiến sâu vào trong rừng rậm.
"Cuối cùng cũng thoát ra rồi."
Lương Giai Mộc cảm thấy thời gian còn sớm nên sẵn tiện tìm đến một hồ nước trong rừng cởi bỏ đi lớp dịch dung trên mặt. Hiện tại cũng không cần phải giữ lớp ngụy trang nữa, đi một đoạn nữa sẽ ra khỏi núi. Ngày nào cũng mang theo gương mặt giả mạo này thật không vui vẻ gì.
Nàng đến bên hồ nước trong xanh, ngồi xuống đưa tay lấy nước mát từ chút một rửa sạch lớp dịch dung trên gương mặt. Từ một dung mạo vô cùng tâm thường còn có phần xấu xí thoáng chốc trở nên khuynh thành tuyệt mỹ không khác gì tiên nhân trên trời.
Lương Giai Mộc chưa nhận ra rằng ở phía xa cách nàng một đoạn, ẩn trong góc tối của khu rừng có một người đã vô tình nhìn thấy toàn bộ. Ánh mắt nhìn đến say sưa như không tin vào những gì hiện ra trước mắt mình.
"Hừm..."
"Là kẻ nào?"
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Các bạn thử đoán người này là nam nhân hay nữ nhân? Là người nào nha**?