Đăng vào: 12 tháng trước
Mười lăm phút trôi qua, Hàn Cảnh Văn vẫn không để ý gì đến mẹ con Ôn Tuyền và Ôn Chỉ Dung. Anh hết chọt má Lệ Doanh, lại kéo tai Sky, tất cả sự quan tâm yêu thương anh chỉ dành cho vợ cưng và chú chó Sky.
Ôn Chỉ Dung nhìn Lệ Doanh, cô ta thầm đánh giá :
"Cô gái này là gì của anh Cảnh Văn, nhan sắc gì mà, trung không phải trung, tây cũng không hoàn toàn giống, sao anh Cảnh Văn lại đi thích loại con gái như này được nhỉ?"
Lại nhìn đến cử chỉ yêu thương của Hàn Cảnh Văn dành cho Lệ Doanh, Ôn Chỉ Dung thực không chịu nổi, cô ta liền lên tiếng hỏi nhằm gây sự chú ý của anh.
"Anh Cảnh Văn, chị ấy là ai vậy? Bác Vũ có biết anh mang chị ấy về đây không?"
Nghe Ôn Chỉ Dung hỏi, cả Hàn Cảnh Văn và Lệ Doanh cùng quay đầu lại nhìn. Hàn Cảnh Văn cau mày, ánh mắt anh đầy sự chán ghét, anh vẫn thản nhiên như không nghe thấy.
Ôn Tuyền thấy con gái bị làm lơ, liền bất mãn thay nó. Bà ta quay sang chất vấn Hàn Cảnh Văn,
"Cảnh Văn à, con đừng vô tâm như thế, Chỉ Dung nó chỉ muốn quan tâm con mà thôi, ít nhiều con cũng nên để ý một chút chứ?"
Nghe những lời này của bà ta, Hàn Cảnh Văn nổi điên thật sự. Anh bất giác quay mặt sang nhìn hai mẹ con Ôn Tuyền một lượt, ánh mắt anh rét lạnh, anh nhếch môi cười khẩy một cái, rồi dửng dưng nói :
"Ôn Tuyền, bà nên biết thân biết phận của mình, còn cô ta sao? Hahaha...cô ta không xứng để biết tên vợ của tôi, càng không đáng để tôi chú ý."
Ôn Chỉ Dung nghe Hàn Cảnh Văn tuyên bố thẳng thắn Lệ Doanh chính là vợ của anh, cô ta hụt hẫng, lòng đầy căm phẫn, không dám hỏi thêm gì nữa.
Đúng lúc này, Hàn lão gia Hàn Cảnh Vũ vừa trở về, ông thấy Hàn Cảnh Văn con trai mình, và Lệ Doanh đang ngồi đó. Nhìn cô gái mang nét đẹp con lai, mái tóc màu nâu tự nhiên vô cùng xinh đẹp, Hàn Cảnh Vũ lại nhớ đến người vợ quá cố của ông là Thục Uyển Văn, cũng là mẹ của con trai ông.
Ông nhướng mày mà đoán, cô gái kia ắt hẳn chính là cô gái mà năm đó Cảnh Văn từng nhắc với ông. "Thật không ngờ, con trai ông quả là nhanh tay liền đã cưới được cô bé rồi. Con dâu mà con trai mình chọn, quả nhiên cũng không thua mẹ nó là bao."
Hàn Cảnh Vũ bước đến trước mặt mọi người rồi ngồi vào ghế. Nhìn sang mẹ con của Ôn Tuyền. Mặt không biểu cảm mà hỏi.
"Ôn Tuyền, cô đến đây làm gì? Hàn Gia từ lâu đã không hoan nghênh cô nữa, cô và con gái cô nên rời khỏi nhà chúng tôi đi."
Sở dĩ Hàn Cảnh Vũ không mấy thích Ôn Tuyền là vì bà ta thực quá mưu mô, cái chết của vợ ông cũng là vì bà ta mà ra.
Ôn Tuyền nhìn người đàn ông bà ta tương tư thầm hơn hai mươi năm, không ngờ khi gặp lại ông ta vẫn vậy, một mực yêu con tiện nhân Thục Uyển Văn kia. Bà ta sầm mặt lại, giọng đầy chất vấn :
Hàn Cảnh Vũ, ông đừng quên, trước khi Uyển Văn Chết chị ấy đã nói ông phải bảo vệ và chăm sóc cho mẹ con tôi.
Hàn Cảnh Vũ nheo mắt, ông nhìn chằm chằm vào cả hai mẹ con, Ôn Tuyền người đàn bà này quả nhiên lại lôi vợ ông ra để làm lá chắn. Thật là vô liêm sĩ không ai bằng.
Lúc này, Hàn Cảnh Văn mới đứng lên, lạnh lẽo nhìn sang Ôn Tuyền, thấy anh nhìn mình, bà ta liền chột dạ trong lòng, chuyện năm đó, tất cả đều do bà ta bày ra, cứ nghĩ rằng sau khi Thục Uyển Văn kia chết đi, bà ta sẽ thay thế và trở thành phu nhân của Hàn Gia, nhưng rốt cuộc vẫn là không được.
Bước đến trước mặt cả hai mẹ con Ôn Tuyền, anh lạnh giọng mà gằn lên từng chữ :
"Ôn Tuyền, bà nghe cho rõ đây, tôi Hàn Cảnh Văn sẽ không nói lời thứ hai." Anh đút hai tay vào túi quần rồi dửng dưng hời hợt mà nói.
"Bà cho rằng, vụ án mạng của mẹ tôi năm đó, tôi không biết gì hay sao? Bà tưởng bà vẫn có thể một tay che trời. Nói cho bà biết, nếu không phải vì mẹ tôi, tôi với tư cách là người thừa kế của Hàn Gia, đã tống bà vào tù từ lâu rồi."
Nói xong, anh quay lại chỗ ngồi, không quên nhắc nhở, "còn nữa, từ nay đừng bao giờ lui tới Hàn Gia nữa, từ lúc này trở đi nếu còn để tôi thấy mặt hai người, thì bà hoặc Ôn Chỉ Dung liền vào nhà đá đến suốt đời đi."
Ôn Tuyền lúc này mới thực sự run rẩy trong lòng. Không ai rõ ràng chuyện năm đó bằng bà ta được, vì bà ta chính là hung thủ đằng sau mọi chuyện. Thật không ngờ Hàn Cảnh Văn lại có thể biết chuyện này.
Bà ta vội vàng đứng dậy, kéo tay con gái đi, Ôn Chỉ Dung chả hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô ta chỉ để ý đến Hàn Cảnh Văn, bất ngờ vì bị mẹ mình kéo đi, cô ta chỉ kịp kêu lên :
"Mẹ, mẹ, con còn chưa nói xong mà, mẹ, anh Cảnh Văn, em muốn được đến Hàn Thị làm việc, muốn làm thư kí cho anh, aa... Cảnh Văn, Cảnh Văn..." giọng cô ta nhỏ dần rồi im bặt.
Trong nhà chỉ còn lại ba người, bấy giờ Hàn Cảnh Vũ mới quay sang đánh giá con dâu của ông, ông nhẹ giọng hỏi cô :
"Cháu là Lệ Doanh phải không?"
Lệ Doanh nghe ông hỏi, giật mình, trong lòng có chút sợ hãi, nãy giờ cô chỉ ngồi im nghe bọn nói chuyện, cô chả hiểu đầu đuôi thế nào, nên làm thinh mà thôi. Bây giờ đột nhiên bị nhắc đến tên, cô mới không kịp chuẩn bị mà trả lời.
Lệ Doanh nhẹ gật đầu, Hàn Cảnh Văn nhìn cô vợ nhỏ của mình căng thẳng, anh phì cười, suy nghĩ : "Con dâu lần đầu gặp mặt cha chồng, sao lại run sợ như thỏ trước mắt sói thế kia chứ?" Đưa tay khẽ xoa đầu cô anh nhỏ giọng an ủi,
"Doanh Doanh, cha anh tuy nghiêm khắc, nhưng mà rất yêu thương anh, những gì anh kể với em về ông ấy chỉ là bề ngoài của ông thôi, chứ bên trong, ông ấy mềm mỏng như bánh tráng vậy. "
Lệ Doanh tròn mắt nhìn anh, cô nói nhỏ vào tai anh, "Hàn Tổng, anh dám nói xấu cha mình, con trai của ông ấy thật ngoan."
Nghe cô thì thầm, Hàn Cảnh Văn chẳng những không chột dạ, lại còn lớn tiếng thừa nhận..tất nhiên rồi, chồng em vốn rất ngoan hiền mà.
Nhìn hai người trẻ tuổi trêu chọc nhau, căn bản chả để ý đến một lão già như mình, Hàn Cảnh Vũ có chút bực bội, thằng con cưng của ông, có vợ liền quên luôn cả cha mình, ông liền hẵng giọng nhắc nhở.
"E..hèm, hai đứa đủ rồi đấy, Cảnh Văn, Lệ Doanh, chúng ta mau đi ăn cơm thôi, ta đói rồi. Hai người các con đừng ở đó mà rải cẩu lương nữa, Sky nó căn bản chẳng muốn ăn thứ thức ăn đáng sợ đó đâu. "
Hàn Cảnh Vũ nói con trai và con dâu của mình xong liền đi trước, Lệ Doanh và Hàn Cảnh Văn cũng đứng lên đi theo sau.
Lệ Doanh đi cạnh Hàn Cảnh Văn, cô khẽ cười, trong lòng nở đầy hoa, "ải khó nhất là gặp mặt cha chồng, cô đã vượt qua an toàn rồi..từ nay, cô sẽ đường đường chính chính mà làm vợ của anh...chỉ mỗi anh mà thôi.."