Chương 6: 6: Tôi Sẽ Thiến Anh

Oan Gia Hai Mặt

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Sáng hôm sau, Lục Như Ân chọn cho mình một chiếc váy màu xanh lam nhẹ nhàng, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong cô bước xuống lầu ăn sáng cùng với mọi người rồi đi học.

Bùi Gia Linh được sắp xếp học cùng trường với Lục Như Ân, Bùi Chi Nhật học cùng trường với Lục Đình Quân, hai người các cô đưa em trai đến trường cấp ba xong thì lái xe đến đại học Ái Tư.
Trường đại học Ái Tư
Tất cả sinh viên ở trong trường đều đứng hình, tập trung hướng mắt về chiếc siêu xe Bugatti Veyron Vivere By Mansory đang chạy vào bên trong khuôn viên trường, chiếc siêu xe này họ chỉ mới được thấy trên mạng mà thôi, trước giờ chưa được tận mắt chứng kiến ngoài đời.

Mọi người đều vô cùng thắc mắc muốn biết chủ của chiếc siêu xe này là ai? Không lẽ là Âu Tĩnh Kỳ sao? Cả trường đều biết mức độ giàu có, quyền lực của gia đình Âu đại thiếu gia nên rất nhiều người cho rằng anh lại đổi xe mới rồi.
Khi Lục Như Ân cùng Bùi Gia Linh bước ra từ chiếc siêu xe đã khiến cho tất cả mọi người há hốc miệng, mắt trợn trắng, đặc biệt là các cậu con trai, ai nấy đều trở nên mất hồn khi thấy Lục Như Ân, cô rất xinh đẹp, cả người toát ra sự kiêu kỳ, sang chảnh của một nàng tiểu thư giàu có.
Sinh viên lại được một phen trố mắt, sửng sốt, cằm sắp rơi xuống đất khi thấy có thêm một chiếc siêu xe Bugatti chạy vào, đó chính là chiếc Bugatti Chiron Sport.

Người bước xuống xe không ai khác chính là Âu đại thiếu gia cùng với hai người bạn của mình là Lý Thanh Trí và Ngô An Nguyên.
Âu Tĩnh Kỳ cùng Lục Như Ân vừa gặp nhau liền lườm nhau đến cháy mắt, ngược lại với hai cặp mắt xẹt tia lửa điện thì Lý Thanh Trí lại ngắm nhìn Lục Như Ân với cặp mắt say mê, hoàn toàn trở thành một kẻ vô hồn trước mặt cô.

Lục Như Ân không muốn ngày đầu tiên đi học lại có chuyện nên chỉ bĩu môi khinh khỉnh kéo Bùi Gia Linh đi nhanh.
“Thanh Trí! Thanh Trí! Cậu nhìn gì mà mất cả hồn vía luôn vậy?” Ngô An Nguyên đứng bên cạnh thấy bạn của mình đứng nhìn về phía của Lục Như Ân và Bùi Gia Linh mất cả hồn, chớp mắt cũng không chớp, trúng tiếng sét ái tình rồi sao?
Lý Thanh Trí giật mình hoàn hồn quay sang nhìn Ngô An Nguyên rồi lại kéo lấy tay áo của Âu Tĩnh Kỳ hỏi: “Tĩnh Kỳ! Cậu biết cô gái mặc chiếc váy màu xanh lam đúng không? Cậu mau nói cho tớ biết về cô ấy đi.”
“Cậu nói Lục Như Ân sao? Đừng bảo với tớ là cậu trúng tiếng sét ái tình với nhỏ đó nha? Nếu là thật thì tớ khuyên cậu từ bỏ ý định đi.” Âu Tĩnh Kỳ nhăn mặt, nhìn bạn của mình với cặp mắt khó tin, bạn của anh thích ai cũng được nhưng anh không muốn họ dính dáng gì với Lục Như Ân, một con người khó ưa, hai mặt, độc mồm độc miệng.
“Tại sao? Đừng nói với tớ là cậu cũng thích cô ấy?” Lý Thanh Trí nheo mắt, nghiêm mặt hỏi, nếu quả thật như thế thì cũng không sao, anh và Âu Tĩnh Kỳ có thể cạnh tranh công bằng.
Âu Tĩnh Kỳ trề môi, chê ra mặt: “Cậu nghĩ cái quái gì thế? Nghĩ sao tớ lại đi thích một con nhỏ đanh đá, khó ưa vậy hả? Tớ khuyên cậu không nên thích nhỏ đó là vì nhỏ đó không giống như những gì mà cậu nhìn thấy đâu, Lục Như Ân rất nham hiểm, là một con người hai mặt.” Mỗi lần gặp nhau, anh và cô đều đâm chọt nhau, không đâm chọt thì cũng lườm nhau cháy mắt, làm sao có chuyện thích được chứ?

Lý Thanh Trí bỏ ngoài tai những câu nói xấu Lục Như Ân, anh cứ cười tủm tỉm khi nghĩ đến cô, Ngô An Nguyên thở dài một hơi, vỗ vai Âu Tĩnh Kỳ: “Lần này Thanh Trí rơi vào lưới tình thật rồi, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu ấy đi, tớ nghĩ rất nhanh sẽ chuyển sang giai đoạn điên tình thôi.” Mặc dù anh không phải là người trong giới hắc đạo, nhưng cũng là một tay chơi, một tay sát gái hơn nữa còn là bạn thân của những người có máu mặt trong hắc đạo, anh có thể nhìn ra Lục Như Ân không đơn giản chút nào.

Sinh viên trong trường rất nhanh đã biết thân phận của Lục Như Ân, chỉ mỗi việc cô xinh đẹp bước xuống từ siêu xe thôi đã gây chú ý toàn trường, bây giờ còn thêm thân phận siêu giàu, Lục Như Ân cùng Bùi Gia Linh đi đến đâu là mọi người đều hướng mắt nhìn đến đó.
Ngô An Nguyên nhếch môi cười, nghiêng người đẩy nhẹ Âu Tĩnh Kỳ: “Lục Như Ân chỉ mới vừa xuất hiện có một hai tiếng đồng hồ đã cướp hết tất cả hào quang của cậu rồi, bây giờ mọi người chỉ tập trung vào cô ấy thôi.”
“Tất nhiên là phải tập trung vào Như Ân rồi, cô ấy xinh đẹp, đáng yêu như thế kia mà.” Lý Thanh Trí cười ngây ngốc, hai mắt tập trung nhìn vào điện thoại, trong điện thoại là hình ảnh của Lục Như Ân được mọi người chụp rồi đăng lên bản tin của trường.
Âu Tĩnh Kỳ cùng Ngô An Nguyên lắc đầu, bĩu môi khinh bỉ, không muốn nói chuyện với kẻ vừa mới bị tình yêu nắm đầu này nữa.
- -------------------------------------------------------------
Buổi trưa, Lục Như Ân cùng Bùi Gia Linh quay trở về Lục gia, một lúc sau cả Lục Đình Quân và Bùi Chi Nhật cũng đi học về.


Bùi Gia Linh kéo em trai của mình ngồi xuống hỏi han: “Sao rồi? Ngày đầu tiên học ở đó như thế nào? Có vui không? Có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới không?”
“Không ạ, em xuất hiện và đi cùng với anh Đình Quân nên không ai dám bắt nạt em cả, ngay cả nói chuyện với em bọn họ cũng có chút gì đó rụt rè, hơn nữa em còn được đi đón bằng siêu xe, những học sinh ở đó muốn bắt chuyện với em còn không kịp nữa là.” Bùi Chi Nhật lắc đầu trả lời, ngày đầu tiên đi học, anh có chút hoảng loạn trước mức độ nhiệt tình của những người trong lớp, đi đến đâu mọi người cũng vẫy tay chào hỏi, cứ như người nổi tiếng vậy.
“Từ từ rồi nhóc sẽ quen thôi, chị chính là muốn như thế, muốn cho những người trong trường từ giáo viên cho đến học sinh đều biết em có người chống lưng ở phía sau, chỉ như thế em mới không bị bắt nạt ở trường.” Lục Như Ân xoa đầu Bùi Chi Nhật rồi đứng dậy đi lên phòng của mình.
Chưa kịp bước chân lên cầu thang, Lục Như Ân nhìn thấy Âu Tĩnh Kỳ đến, vừa chạm mặt Âu Tĩnh Kỳ liền nở một nụ cười ‘thân thiện’ sau đó phun ra một câu chào không thể nào thiếu đánh, khốn kiếp hơn được nữa: “Chào nhỏ não ngắn, ngực nhỏ.”
Mẹ nó! Nếu ở đây là bên ngoài thì Lục Như Ân đã lao vào đánh cho Âu Tĩnh Kỳ răng môi lẫn lộn luôn rồi, cô cười như không tiến đến gần anh, nghiến răng đáp trả: “Anh mà còn dám gọi tôi là nhỏ não ngắn, ngực nhỏ một lần nữa thì tôi sẽ thiến anh, sau đó quăng cái đó của anh xuống biển cho cá ăn đấy.”.