Chương 28: 28: Tình Cảm Khó Bị Lay Chuyển

Tình Trong Tình Ngọt Ngào Chiếm Hữu

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Với nguyện vọng nổi tiếng để tìm lại chị họ bị thất lạc, Annie lần nữa chiếm được thiện cảm của cư dân mạng, còn được ưu ái danh xưng Thiên tài Cello có trái tim nhân hậu.
Tin tức Annie công bố muốn tìm kiếm người thân, khóc sướt mướt ở buổi họp báo trở thành tiêu điểm, các báo lớn nhỏ liên tục đưa tin, bộ phim đầu tay của cô ta nhờ đó tạo được độ nóng.
Xem xong bài báo trên mạng, Kiều Lục Nghị thản nhiên gạt sang một bên, tắt máy.
Hàn Mạt ngồi trước bàn làm việc vẫn đang chuyên tâm kiểm tra những bài viết được tung lên mạng liên tục, bất giác cảm thán: "Trùng hợp đến vậy sao?"
Trên gương mặt lạnh lẽo của Kiều Lục Nghị chợt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt thâm trầm sâu hút khó đoán.
Buổi tối ở nhà, Kiều Lục Nghị bận việc ở sòng bạc nên về muộn.

Lúc vào phòng vô cùng cẩn trọng đóng cửa thật khẽ, lén la lén lút như trộm vì sợ đánh thức Lâm Nghiên Hy đang say giấc trên giường.
Theo lẽ thường tình, mười giờ hơn Lâm Nghiên Hy đã lên giường đi ngủ, cho dù Kiều Lục Nghị sau đó có nhẹ nhàng cách mấy thì với thân thể to lớn của anh khi leo lên đệm cũng tạo ra chuyển động.
Mấy lần Lâm Nghiên Hy vừa ngủ được không lâu đã bị Kiều Lục Nghị phá giấc ngủ, đó là lý do khiến anh từng nhiều lần "được mời" sang phòng khác ngủ nếu đi làm về trễ.
Lúc Kiều Lục Nghị tắm xong trở ra đúng lúc bắt gặp Lâm Nghiên Hy đã choàng tỉnh, còn chuyển người kéo chăn đắp cao lên.
Bình thường trong phòng sẽ không tắt đèn cho đến khi Kiều Lục Nghị đi ngủ, đối với Lâm Nghiên Hy chuyện mở hay tắt đèn đều như nhau, nhưng đối với anh đôi khi lại là lợi khi có thể ngang nhiên nhìn cô trong ánh sáng vẫn không lo bị bắt gặp.
Tranh thủ lúc Lâm Nghiên Hy còn chưa ngủ hẳn, Kiều Lục Nghị nhanh chóng lên giường, kéo chăn lên nằm vào.
Cảm nhận được hơi người, tiếp đó là những động chạm, Lâm Nghiên Hy biết Kiều Lục Nghị đã về, chỉ mơ màng lẩm bẩm: "Anh về rồi..."
"Ừm, anh về rồi."
Kiều Lục Nghị nhẹ giọng đáp, ánh mắt chất chứa tia cảm xúc ẩn dật, bỗng cúi xuống hôn lên môi Lâm Nghiên Hy.
Đang gắt ngủ, lại bị Kiều Lục Nghị hôn hít phả hơi nóng lên mặt, Lâm Nghiên Hy cựa người nghiêng đầu tránh né theo phản xạ, mắt vẫn nhắm nghiền không mở ra nổi.
Kiều Lục Nghị dịu dàng xoay mặt Lâm Nghiên Hy lại, cất giọng trầm ổn vừa đủ nghe, ý tứ lộ rõ sự dụ dỗ: "Anh hôn một chút."
Lâm Nghiên Hy nghe được lời kia bất giác buông xuôi, để mặc cho Kiều Lục Nghị tùy ý chọc phá.
Qua một lúc, ấn đường Lâm Nghiên Hy chợt cau lại, cảm giác trong miệng mình đã bị lưỡi Kiều Lục Nghị lục tung lên.

Đã vậy, bàn tay nam tính kia không chịu an phận, cứ tưởng cô không biết lại nhăm nhe luồn dưới áo cô sờ so.ạng.
Lâm Nghiên Hy khó khăn lắc đầu để dứt nụ hôn ra, hai tay vô lực đẩy người anh, thở hổn hển vì thiếu oxy: "Đừng sờ."
Kiều Lục Nghị vùi mặt vào cổ Lâm Nghiên Hy, hiên ngang đáp: "Có ai hôn mà không sờ."
Lâm Nghiên Hy bị Kiều Lục Nghị làm cho tỉnh ngủ, còn chưa kịp định hình sự việc đang diễn ra, làn da nóng rực của anh đã áp sát vào da cô.
Không rõ quần áo từ khi nào đã bay mất, hai mắt Lâm Nghiên Hy mở to, màu đen trước mắt đột nhiên có cảm giác mờ mờ ảo ảo.

Cơn đau nhức từ hai mắt truyền tới, Lâm Nghiên Hy bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi, cô vội lay người Kiều Lục Nghị: "Nghị...!Nghị...!mắt em..."
Kiều Lục Nghị đang gặm nhấm cổ Lâm Nghiên Hy, vừa nghe cô nhắc đến mắt lập tức ngẩng đầu dậy, nét mặt buông thả liền trở nên nghiêm trọng.
Anh đưa tay miết nhẹ hai hàng mi đang nhắm chặt, lo lắng hỏi: "Mắt em làm sao?"
"Nhức quá..."
Giọng nói Lâm Nghiên Hy không kiềm được run rẩy, Kiều Lục Nghị bị dọa một phen chấn động, vội vàng ngồi lên ngay ngắn, dùng hai ngón cái nhẹ nhàng xoa xung quanh mắt cô.
Qua một lúc sau, giữa h.ai chân mày Lâm Nghiên Hy dần dãn ra, gương mặt kém sắc cũng dần hồng hào trở lại.

Gánh nặng trong lòng Kiều Lục Nghị như được trút bỏ, động tác trên mắt cô dần chậm lại, nụ hôn lặng lẽ rơi xuống hàng mi đang khép.
Tuy không thấy được biểu cảm cũng như hành động của Kiều Lục Nghị, nhưng Lâm Nghiên Hy lại cảm nhận được sự quan tâm lo lắng từ anh.
Tựa như, trong bóng tối chợt thắp lên ngọn lửa ấm áp, từng chút xoa dịu tâm trí hoảng loạn nhất thời của Lâm Nghiên Hy.

Giống như lần tỉnh dậy không còn nhìn thấy, sự hoảng hốt trong lòng cô chưa từng phun trào, bởi Kiều Lục Nghị vẫn luôn ở bên cạnh cô, mang đến cho cô cảm giác an toàn trong xa lạ.
Lâm Nghiên Hy vòng tay ôm người Kiều Lục Nghị, áp mặt vào lồng ngực anh, mùi hương tự nhiên xen lẫn mùi sữa tắm còn vương lại vô cùng dễ chịu.

Cô hít hà mấy hơi sâu, khẽ bộc bạch tâm tư: "Cảm ơn anh đã không bỏ rơi em."
Biểu cảm Kiều Lục Nghị mang theo sự thâm trầm, đáy mắt hiện lên rõ sự ân cần ôn nhu.
Hơn bất kỳ ai khác, Kiều Lục Nghị hiểu rõ Lâm Nghiên Hy luôn vì đôi mắt không nhìn thấy của mình mà luôn nghĩ bản thân vô dụng, còn làm gánh nặng cho anh.
Nhưng thâm tâm anh đã sớm có ý nghĩ, chỉ cần có thể trói buộc cô bên cạnh suốt đời, thì dù là đôi mắt ấy không nguyên vẹn, điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình cảm âm thầm anh dành cho cô.
Kiều Lục Nghị vuốt sau đầu Lâm Nghiên Hy, rồi lại chậm rãi vuốt xuống lưng, từng hơi thở phả nhè nhẹ trên trán cô: "Anh để em trong lòng lâu như vậy, làm sao nói bỏ liền có thể bỏ? Nếu dễ dàng bỏ được, anh đã không thương thầm em suốt bao năm dài, thậm chí còn vì em mà giữ thân như ngọc."
Lâm Nghiên Hy: "..."