Chương 35: Thẩm Nguyệt Ranh Mãnh

Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Khi Nhậm Tiểu Đồng nhận được điện thoại từ tập đoàn Phong Ảnh, cô ta đã rất hoang mang:
“Nhưng các người tìm tôi làm gì?”
“Tôi nói thẳng, chúng tôi muốn thuê cô làm việc này, lương không thấp hơn lúc cô ở Lệ thị.”
Nghe thì hấp dẫn đấy, nhưng Nhậm Tiểu Đồng cũng chẳng phải đứa ngu.

Khi mà chưa biết rõ đối phương thuê mình làm gì, cô ta tuyệt đối không đồng ý:
“Nói rõ ra hơn đi.”
Sau khi bàn thêm với Phong Ảnh về chuyện này, Nhậm Tiểu Đồng nở nụ cười thâm hiểm.

Vốn dĩ việc bị đuổi khỏi Lệ thị đã để lại một bóng ma trong lòng cô ta khiến cô ta ăn ngủ không ngon nhiều ngày liền, bây giờ xuất hiện cơ hội trả thù, cô ta tất nhiên sẽ nắm bắt cho thật tốt.

Kể cả khi Phong Ảnh không trả lương mà nhờ cô ta làm chuyện này, cô ta cũng nguyện ý.
Ngày hôm sau.
Thẩm Nguyệt đến công ty làm việc như thường, bên phía sản xuất đã bắt tay vào chuẩn bị cho bước cuối cùng, mọi thứ đều suôn sẻ.

Cho đến khi… Cô đọc được một vài bài báo không hay về mình và Lệ thị.
Tiêu đề quả thật rất bắt tai, cái gì mà “Ma mới bắt nạt ma cũ, sự suy đồi của Lệ thị”, “Lệ thị che chở cho copycat, đuổi việc nhân viên cũ, một chế độ lộng quyền”...!Nghe chỉ thấy buồn cười, vậy nhưng thu hút rất nhiều lượt xem và lượt bình luận.

Có lẽ là đánh trúng tâm lý của những nhân viên luôn không ngừng nỗ lực mà vẫn nghèo, vẫn khó lên chức, khiến họ phẫn nộ đẩy bài báo lên top hot.
“Lại gây chuyện rồi.” Thẩm Nguyệt khẽ thở dài một hơi, đứng lên, chủ động tìm đến chỗ Lệ Tư Dạ.
Dù gì thì ở đây, ngoại trừ Lệ Tư Dạ ra cô chẳng quen biết ai, mà anh ắt hẳn cũng rất quan tâm đ ến hình tượng của công ty.
Trợ lý Thẩm nhận được điện thoại từ cô liền chuyển lời cho Lệ Tư Dạ, anh gật đầu bảo:
“Để cô ấy vào.”
Thẩm Nhất Độ ừm một tiếng rồi đi mở cửa đón Thẩm Nguyệt vào.

Hôm nay cô vẫn rạng rỡ như mọi ngày, đã biết bản thân bị bôi nhọ rồi còn cười được sao?
Thật ra người khác vu oan giá họa thế nào Thẩm Nguyệt cũng không sợ, bởi cô tự tin mình có thể xoay chuyển tình thế.

Một kẻ thua cuộc bị đuổi khỏi Lệ thị còn định lật trời hay gì? Kẻ địch của cô nhiều lắm, đều là những người có quyền có thế, chứ không phải một nhân viên mãi chẳng lên được mặt bàn còn bám víu khắp nơi muốn trả thù.
Cô đi đến bên cạnh Lệ Tư Dạ, anh ngẩng đầu lên, vẫn là biểu cảm lạnh lùng không thay đổi, nhưng trong mắt nhiều hơn một chút kiên nhẫn.

Người duy nhất nhận ra sự thay đổi này chỉ có trợ lý Thẩm đã theo anh rất lâu.
Thẩm Nguyệt chủ động nhắc đến vấn đề rắc rối kia:
“Lệ tổng, tôi nghĩ không cần nói anh cũng biết tôi đến vì chuyện gì.

Lần này vốn nên để phòng truyền thông và bộ phận pháp chế cùng nhau xử lý, gỡ rối, nhưng nếu mấy bài báo ấy đã trực tiếp công kích tôi thì tôi nên ra mặt mới đúng.

Đỡ cho đến khi ấy người khác nói Lệ thị ỷ thế hiếp người, dập tắt tin đồn bằng tiền bạc.”
“Được, cô nghĩ thế nào?” Lệ Tư Dạ bình tĩnh chờ đợi.
“Chờ sự việc bị đẩy lên càng cao, càng xa, tôi muốn mở họp báo.

Như vậy còn có thể quảng bá cho dự án của chúng ta, hiệu quả so với tự công ty làm còn tốt hơn.”
Thẩm Nguyệt mỉm cười, không biết nên cảm ơn người đã gây sự hay không, bởi đây là một cơ hội tuyệt vời để dự án mới của Lệ thị tiếp cận đến nhiều người hơn nữa.
Trước giờ Lệ thị không chơi chiêu trò bẩn thỉu, không muốn dùng tai tiếng để nổi tiếng, nhưng hiện tại, Lệ Tư Dạ cảm thấy Thẩm Nguyệt nói đúng.

Họ chỉ dùng gậy ông đập lưng ông mà thôi, căn bản không tính sử dụng mưu hèn kế bẩn.

Chỉ là…
“Cô tự tin như vậy? Làm sao để chứng minh cô không ăn cắp bản thảo của Nhậm Tiểu Đồng?”
“Tôi có vốn để tự tin.” Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng nhún vai rút điện thoại ra, gửi cho anh thứ gì đó, tiếp: “Thời gian này nếu có thể thì Lệ tổng nên tận dụng nhân lực bôi xấu hình ảnh của tôi thêm một chút, đến lúc đó hiệu quả nói không chừng càng khiến người ta kinh ngạc.”
“Không cần.” Lệ Tư Dạ lười phải nhúng tay, hơn nữa, anh sợ ảnh hưởng đến Thẩm Nguyệt.
Thấy anh về cơ bản đã đồng ý với mình, cô vẫy nhẹ tay:
“Vậy tôi đi trước.”
Chắc cả tập đoàn Lệ thị chỉ có Thẩm Nguyệt mới dám tỏ ra thoải mái như thế trước mặt Lệ Tư Dạ, mỗi lần họ ở cạnh nhau đều hòa hợp đến kỳ lạ.

Trợ lý Thẩm âm thầm nhìn theo bóng lưng của cô, lúc quay đầu về phía sếp thì thấy bàn tay thon dài của ngài ấy hơi giơ lên.
Trợ lý Thẩm đần mặt ra: “Đây…?”
Lệ tổng, ngài muốn chào thì chào nhanh một chút chứ! Người ta đi ra đến cửa ngài mới phản ứng là sao?
Bị ánh mắt của trợ lý Thẩm quét tới quét lui trên người, Lệ Tư Dạ liếc sang chỗ hắn:
“Có gì muốn nói sao?”
“Không, không có…”
“Làm việc đi.”
“Vâng.” Trợ lý Thẩm gật gật đầu đáp.
Mặt Lệ Tư Dạ có hơi nóng lên, chỉ là anh kiềm chế tương đối khá nên không ai nhìn ra sự ngượng ngùng nhỏ vụn ấy của anh.

Vừa rồi anh thật sự rất muốn vẫy chào Thẩm Nguyệt như cách cô đã làm, lý trí lại ngăn cản không cho anh làm thế, cuối cùng bị trễ nhịp.

Nghe Thẩm Tư Hạo nói gần đây tên Dương Lâm kia đã chuyển đến bên nhà cô, theo lời của thằng bé, tên đó muốn nối lại tình xưa sao? Vậy ra trước kia cô từng hẹn hò với Dương Lâm… Một tên cặn bã, còn mơ tưởng quay về với Thẩm Nguyệt?
Lệ Tư Dạ đột nhiên ngẩng đầu hỏi trợ lý Thẩm:
“Có phải công ty Dương Quang muốn hợp tác với chúng ta không?”
“Vâng? Đúng vậy, họ đã liên hệ rất nhiều lần rồi, tối nay ngài có cuộc hẹn với Dương tổng.

Mặc dù chỉ là công ty tầm trung, nhưng ngài nói đối phương rất có thành ý nên muốn gặp một lần.”

“Không gặp nữa.”
“Vâng, tôi…?” Trợ lý Thẩm phản ứng không kịp: “Lệ tổng, ngài nói gì cơ?”
“Hủy cuộc hẹn tối nay đi, không hợp tác với họ nữa.”
Trợ lý Thẩm ít khi thấy Lệ Tư Dạ thay đổi ý định như thế, nhưng là một trợ lý toàn năng, hắn rất nhanh đã sắp xếp lại lịch làm việc và hỏi:
“Ngài có muốn gặp người khác thay vào chỗ của công ty Dương Quang không?”
Nghĩ một chút, Lệ Tư Dạ đáp:
“Để lịch trống giúp tôi.”
“Vâng.”
Khi nhận được tin từ Thẩm Nhất Độ, phía Dương Lâm suýt thì phát rồ lên.

Họ đã chờ cơ hội này suốt cả nửa năm qua, sao bây giờ lại bị từ chối chứ? Nhưng trong mail ghi rõ là sẽ không giải thích gì thêm về chuyện hủy bỏ lịch hẹn, hắn tức muốn rồ cũng chẳng thể làm gì.
Thẩm Nguyệt không hề hay biết những chuyện đó, việc gì nên làm vẫn làm.

Thậm chí những lời khó nghe của đồng nghiệp đều bị cô bỏ ngoài tai.

Trong phòng thiết kế vốn có người cho rằng cô dựa thế ép người nên rất ghét cô, việc lên báo xong họ càng tìm được cớ bắt bẻ.
“Nhà thiết kế nổi tiếng gì chứ, cũng chỉ biết ăn cắp rồi la làng.”
“Tôi quả thật xấu hổ khi làm cùng chỗ với cô ta.”
Giọng của họ mỗi lúc một lớn, Thẩm Nguyệt cảm thấy hơi phiền, vì vậy ngẩng đầu lên và nói:
“Mọi người muốn nói gì thì chờ đến lúc tan làm hãy nói, hoặc là nhắn tin riêng, trong giờ làm việc xin hãy giữ im lặng.”
“Cô…”
“Cô nghĩ mình là ai mà dạy đời chúng tôi?” Mấy cô gái kia khinh thường.
Thẩm Nguyệt đứng lên để nhìn cho rõ đối phương, sau đó mỉm cười:
“Tôi là phó phòng, có trách nhiệm nhắc nhở cấp dưới nếu họ làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của những người khác.

Hơn nữa, cô cảm thấy nói chuyện riêng trong giờ làm cũng không sao cả hửm? Công việc đã xong chưa?”
“Tôi…” Người nọ á khẩu không đáp lời được.
“Cố gắng lên, tập trung một chút, đừng để không đạt chỉ tiêu.”
Cô nói xong ngồi xuống, tiếp tục nhìn xem số liệu thống kê của tháng qua.
Sau một màn đối đáp nhẹ nhàng ấy, rất nhiều người đều ý thức được người mới đến này không thể trêu vào.

Nhậm Tiểu Đồng là một ví dụ điển hình, cô gái vừa rồi cũng vậy.
Cả phòng làm việc rộng hơn trăm mét im lặng không có tiếng nói nào ngoài âm thanh cào phím, Thẩm Nguyệt hài lòng gật đầu.

Cô thật ra thích một phòng làm việc riêng, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc.
Sự việc diễn ra như mong muốn của Thẩm Nguyệt, mọi người càng mắng mỏ cô, càng quan tâm đ ến chuyện cô ăn cắp ý tưởng thì cô càng vui vẻ.

Điều này khiến người khác rất khó hiểu.

Ba ngày trôi qua, việc sản xuất bộ sưu tập mùa hè về cơ bản đã hoàn tất, giờ chỉ còn bước cuối cùng…
Lệ Tư Dạ cho người tổ chức họp báo, với sự xuất hiện hiếm hoi của anh, truyền thông vô cùng hào hứng.

Ban đầu Thẩm Nguyệt không định để anh cùng ra mặt, nhưng anh có vẻ quan tâm vấn đề này nên cô đành thôi.
Phong Ảnh theo dõi từng động thái của Lệ thị, biết tin này, Phong Hạc hơi lo lắng:
“Chúng định làm gì? Trong khoảng thời gian căng thẳng này, cách tốt nhất là im lặng và hủy dự án mới đúng.”
Có nhân chứng là Nhậm Tiểu Đồng, lại thêm bạn bè cô ta thêm thắt vào, hình ảnh của Thẩm Nguyệt đã bị bôi đen trong mắt người khác rồi.
Trước hàng loạt máy ảnh và phóng viên, Thẩm Nguyệt thoải mái trả lời từng câu hỏi của họ.
“Cô Thẩm, nghe nói cô đã uy hiếp đồng nghiệp để ăn cắp bản thảo và giành lấy dự án mới, còn dựa quyền dựa thế đuổi việc cô ấy, chuyện này cô giải thích thế nào?”
“Tôi không ăn cắp.

Người ăn cắp bản thảo của tôi là Nhậm Tiểu Đồng.”
Một người khác hỏi ép:
“Cô không có bằng chứng gì cả, làm sao chứng minh được bản thân trong sạch?”
Giọng của cô trở nên đanh thép:
“Vậy các người có bằng chứng gì? Nhậm Tiểu Đồng lại có bằng chứng gì? Không phải thời gian qua vẫn luôn dùng những từ ngữ nặng nề để lên án tôi sao?”
Câu hỏi ngược này làm đám phóng viên hơi bất ngờ, sau đó họ nhanh chóng hỏi liên tiếp mấy câu khác để chuyển chủ đề.

Tuy nhiên, Thẩm Nguyệt lại chẳng thèm đáp họ mà cười nói:
“Được rồi, tôi hiểu đây là công việc của mọi người, cho nên bằng chứng gì đó đâu quan trọng, nói nhăng nói cuội thu hút người đọc mới quan trọng nhỉ? Nếu mọi người đã muốn có bằng chứng thì tôi sẽ cho mọi người xem.”
Trước khi ngả bài, cô còn phải châm chọc đám phóng viên nhà báo một trận mới vừa lòng.

Mặc dù họ đều là người có bản lĩnh, kinh nghiệm, nhưng bị cô mỉa mai trực diện thế này đều thấy ngượng hỏng cả mặt.

Cũng vì thế, một đám như phát điên mà chụp ảnh và hô hào hỏi hết câu này đến câu khác.
Trước sự dồn dập của họ, Lệ Tư Dạ đưa tay ra hiệu im lặng.

Dù anh không nói gì, nhưng phía phóng viên nhà báo đều cho anh sự tôn trọng nhất định, lập tức lắng xuống.
“Xem ra anh ta cũng rất có quyền thế.” Thẩm Nguyệt thầm nghĩ.
Trong phòng họp báo đột nhiên vang lên âm thanh của Thẩm Nguyệt và Nhậm Tiểu Đồng, còn có trợ lý Thẩm.

Một đoạn ghi âm ngắn được phát đi phát lại hai lần, để chắc chắn rằng người có mặt ở đây đều nghe được.
Tiếng xì xào rất nhỏ vang lên trong đám người, Thẩm Nguyệt giải thích:
“Như mọi người thấy, vốn theo quy định của Lệ thị, việc làm của cô ấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của công ty, sớm muộn gì đều sẽ bị đuổi việc, là ai làm thì người đó chịu.

Cho nên tôi không ỷ quyền ỷ thế ức hiếp ai cả.”
Lệ Tư Dạ cũng đột nhiên lên tiếng:
“Trước đó cô Thẩm đã bỏ qua không kiện tội trộm ý tưởng, nhưng bây giờ tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh đối với người đặt điều bôi xấu công ty.”
Nghe anh nói, Thẩm Nguyệt vô cùng cảm động.

Cô đâu định nhờ đến sự can thiệp của pháp luật, bởi sẽ khá rắc rối và phiền phức, nhưng nếu Lệ Tư Dạ có tâm như vậy, cô sẽ ngồi một bên nhìn xem.
Đoạn ghi âm kia phát ra xong, mỗi người có mặt đều như nghe thấy âm thanh mặt mình bị vả bôm bốp.

Họ xấu hổ, tìm cách hỏi về dự án mới của Lệ thị để xua đi sự ngượng ngập giữa hai bên.
Lúc này, Lệ Tư Dạ lên tiếng quảng cáo một hồi, Thẩm Nguyệt nhàn nhã ngồi đó nghe là được.
Trợ lý Thẩm đứng tuốt trong phòng điều khiển, mặt đầy cảm khái.

Cô nàng này cũng quá ranh mãnh, hóa ra cô đã lặng lẽ ghi âm lại cuộc nói chuyện ngày hôm ấy.

Một tấm gương tốt, sau này hắn phải học hỏi cô mới được..