Chương 66: Đau xót

Miêu Cương Khách

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đau đớn giống như vạn con kiến gặm nhắm xộc tới, Cừu Nhạn Quy không ngừng rơi xuống, ý thức chìm đắm, cơn đau xá.c thịt cũng dần dần rời xa hắn.

Giống như lênh đênh tại một vùng biển, dâng lên, bồng bềnh theo dòng chảy, Cừu Nhạn Quy dần quên mất mình là ai, trong lòng mê mang trống rỗng.

Bỏ sức hồi tưởng hồi lâu, hắn cảm thấy chắc là mình biết, nhưng chung quy vẫn ngăn cách bởi lớp vải mỏng xa tận chân trời, nhìn không rõ ràng.

Nơi đây rất ấm áp, hình như có cái gì đó đang tẩm bổ cho hắn từng chút một.

Khiến cho hắn quên mất đau đớn, cũng quên hết tất cả.

Như thể trở về hỗn độn lúc khai thiên lập địa, hắn chỉ là một cô hồn, lượn lờ không mục đích, không chốn nương tựa.

Đột nhiên, chóp mũi Cừu Nhạn Quy động đậy, trong khoảng trời tối đen và tĩnh mịch, dường như hắn ngửi thấy một hơi thở làm hắn thấy quen thuộc và yên lòng.

Hắn vô thức đuổi theo hơi thở ấy, nhưng nó nhanh chóng biến mất khỏi chỗ này, khó mà tìm lại tung tích.

Người vốn vô tri vô cảm đột nhiên lo âu, hắn không hiểu cảm xúc này, chỉ có thể cố gắng nhớ lại hơi thở ấy, nhớ lại...nhớ lại....

Tay áo viền đỏ, bạch xiêm như vẩy mực, ngân sức tinh xảo xinh đẹp, ngón tay trắng nõn thon dài, xương quai xanh, cần cổ...còn có khuôn mặt kiêu ngạo tuyệt đẹp.

"Thiếu chủ..." Cừu Nhạn Quy lẩm bẩm theo bản năng.

Khoảnh khắc gọi ra xưng hô này, kí ức như mảnh vụn lập tức ập đến.

"Bắt được ngươi rồi."

"Bây giờ ta cũng không có nơi nào để đi, đành tạm theo ngươi vậy."

"Ta không thích có ai ngỗ nghịch với ta lắm."

"Người của Tả Khinh Việt ta, xưa giờ không cần để mình phải tủi thân."

3

...

Tất cả hình ảnh rực rỡ sắc màu đều có liên quan đến người ấy, giác quan của hắn dần rõ ràng, sau khi hỗn loạn trôi đi, gió thổi qua rừng, đại tuyết chầm chậm rơi xuống.

Ý thức của hắn từ từ trồi lên.

"Là người yêu, Nhạn Quy, ta mến mộ huynh." Thiếu chủ cười nói.

"Nhạn Quy...." Là ai đó đang làm nũng.

"Phu quân để lại." Hình như là một dòng chữ.

Mà hình ảnh trước mắt dừng tại cảnh cuối cùng.

"Nhạn Quy...Nhạn Quy..." Tả Khinh Việt ôm hắn, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp toàn là nước, suy sụp ôm lấy hắn, toàn thân đang run rẩy.

Tim chợt nhói đau.

"Thiếu chủ, đừng khóc..."

Cừu Nhạn Quy bất ngờ mở mắt ra, "Thiếu chủ!"

Đập vào mắt là rèm giường màu vàng nhạt, bên cạnh truyền tới một tiếng động, có người mừng rỡ nói, "Ngươi tỉnh rồi."

Cừu Nhạn Quy ngước mắt nhìn, là Tề Thịnh đã lâu không gặp.

"Tề tông chủ...." Giọng hắn rất khàn, ánh mắt như vô ý nhìn ra sau hắn, nhưng vẫn không nhìn thấy người mình muốn gặp, ánh mắt loé lên chút hụt hẫng.

Mờ mịt khi vừa tỉnh dậy rút đi, sắc mặt Cừu Nhạn Quy lập tức thay đổi, không đúng, sao hắn vẫn còn sống?

Chẳng lẽ Phùng Đông chưa chết...không thể nào, hắn tận mắt trông thấy thiên tơ xuyên qua mắt trái của Phùng Đông.

Hắn chịu mệt chống người dậy, nhưng phát hiện cơ thể ngoài mệt mỏi ra thì không còn gì khác thường, thương cũ lâu năm cũng đã lành hơn nửa.

Trong lòng Cừu Nhạn Quy kêu lộp bộp, ngẩng đầu nhìn Tề Thịnh đang rất phức tạp, nắm tay áo hắn, giọng run run, "Tề tông chủ...thiếu chủ, thiếu chủ đâu?"

Tề Thịnh không trả lời câu hỏi này ngay, mà dùng ánh mắt săm soi nhìn hắn, trong ánh mắt hoảng loạn của đối phương lại dần dần bại trận, uể oải dựa lên ghế, nhẹ giọng bảo, "Y không sao."

Cừu Nhạn Quy nhìn dáng vẻ đầy phong trần của hắn, trong lòng có dự cảm mơ hồ, hắn lập tức vén chăn, nhưng bị Tề Thịnh trách cứ, "Được rồi, ngươi nằm lại đi!"

Cừu Nhạn Quy không nghe, hắn ngừng lại ngồi ở mép giường, mắt đỏ ngầu, cố chấp hỏi, "Thiếu chủ ở đâu?"

Tề Thịnh xoa ấn đường, nhỏ giọng nói, "Chờ y muốn gặp ngươi tự nhiên sẽ tới."

"Vì sao huynh ấy không muốn gặp ta, Tề tông chủ." Cừu Nhạn Quy hăm doạ, lạnh lẽo trong mắt lộ hết ra, sắc mặt mới khỏi bạo bệnh tái nhợt, để lộ sự yếu ớt, "Vì sao huynh ấy không gặp ta, huynh ấy ở đâu...Tề tông chủ!"

Hắn gằn từng chữ hỏi, "Rốt cuộc huynh ấy ở đâu!"

Không còn vô hại giống như trước đây, thích khách hiện tại căng chặt cả người, cứ nhìn chằm chằm hắn như thế, dù là Tề Thịnh cũng cảm thấy nhức đầu.

Hắn thầm sỉ vả Tả Khinh Việt một trận, một tên không bớt lo đi tìm một tên không bớt lo hơn!

2

Sau một hồi yên lặng, Tề Thịnh thở dài, "Thôi vậy....ta không giấu nổi ngươi, chắc ngươi cũng đoán được rồi, còn cố hỏi ta làm gì?"

"Khinh Việt...không có việc gì, ngươi cũng biết bản lĩnh của hắn mà, chẳng qua là đã tìm chỗ chữa thương, chờ vết thương đỡ lên tất sẽ trở về gặp ngươi."

"Tề tông chủ, ngươi đang lừa ta." Cừu Nhạn Quy nhìn hắn chòng chọc, vành mắt đỏ hoe, "Huynh ấy không ổn, có đúng không?

"Ở động phủ Lâm Nhai huynh ấy hoàn toàn không bị thương gì, ngoài ra nếu thiếu chủ tỉnh lại, cho dù thế nào huynh ấy cũng sẽ tới tìm ta." Cừu Nhạn Quy sờ ngực, nơi đó đã không còn thứ có thể trói buộc hắn, "Huynh ấy là vì cứu ta..."

"Thiếu chủ là không thể đến gặp ta, hay là....không thể gặp ta." Hắn nhìn chằm chằm mặt Tề Thịnh, không muốn bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của hắn.

Trong phòng yên tĩnh giây lát, Tề Thịnh mới chà mặt, thở dài một tiếng, "Các ngươi đó..."

"Khinh Việt không phải không muốn gặp ngươi, cũng không phải không thể gặp ngươi." Tề Thịnh ngồi xuống bên giường, nhỏ giọng nói, "Chỉ là một ngươi kiêu ngạo như hắn, sao bằng lòng để người mình thương nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của hắn được đây...."

Con ngươi Cừu Nhạn Quy co lại, nhưng Tề Thịnh lại vỗ hắn, "Hắn không hề khoa trương tùy tiện như vẻ bề ngoài, mà ngược lại, hoàn toàn là người tự giam chân mình."

"Chúng ta nói chuyện đi....nói xong rồi, ta dẫn ngươi đi gặp hắn." Tề Thịnh khoác áo lông cáo cho hắn, nhẹ giọng bảo.

Cừu Nhạn Quy nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn, gật đầu, "....Được."

**

Trong Ngục cung u ám, trên giường noãn ngọc chỉ đổ xuống một đốm sáng mờ nhạt, hệt như bị gió lốc quét qua, chậu than lật ngã ở góc, than hồng bên trong đã sớm tắt lụi, lạnh cắt da cắt thịt.

Trên giường có một ngươi đang cuộn tròn, tóc trắng dài buông xoã, bao bọc lấy cả người y, trên ngón tay trắng nõn thon dài chi chít vết thương, có thể nhìn thấy mang máng nó đang dịu dàng nắm lấy thứ gì đó, huyền thiết xích tay chân y lại.

Gắng gượng qua một phiên độc phát, hai mắt Tả Khinh Việt vô hồn nhìn một điểm hư không, chừng như sắp chết dựa lên vách tường yếu ớt thở dốc.

Đột nhiên, tiếng bước chân nhẹ vang lên.

Tả Khinh Việt sửng sốt, vô thức nhìn ra ngoài, đối diện với đôi mắt tràn đầy đau xót bàng hoàng, y hơi nghẹt thở, gần như chật vật dời mắt đi, hai tay che đầu lủi vào trong góc, "....Đừng qua đây!"

1

Nước mắt trong mắt Cừu Nhạn Quy lập tức chảy xuống, mới nãy hắn thấy rõ ràng, mái tóc đen của thiếu chủ đã chuyển bạc, đồng tử đỏ tươi, thương lớn thương nhỏ trên người chồng chất, đều là do phản phệ để lại.

1

Y phục cũng vừa bẩn vừa rách.

Thiếu chủ phong hoa tuyệt đại của hắn chật vật co ro trong góc, cơ thể hơi run rẩy giấu vào trong bóng tối, như Tề Thịnh đã nói, giống như biến thành một "quái vật".

Cừu Nhạn Quy sải bước đi qua, bên tai là từng câu "Đừng nhìn ta Nhạn Quy....đừng qua đây....đừng nhìn ta....đi đi....cầu xin huynh...." lặp đi lặp lại của thiếu chủ.

Cừu Nhạn Quy không nghe, nhào qua ôm chặt lấy người đang cuộn tròn, lúc này hắn mới phát hiện không chỉ có một mình thiếu chủ đang run rẩy.

Rõ ràng bản thân không có bị thương, nhưng lại hơn hẳn cơn đau vạn con kiến cắn xé trái tim, Cừu Nhạn Quy không thể kìm được run rẩy, hắn lau nước mắt, giọng nghẹn ngào khản đặc, nghiến răng đến bên tai thiếu chủ nói.

"Tả Khinh Việt, ngươi quả là súc sinh."

Hắn nói xong lại cọ nhẹ thiếu chủ, đau lòng không thôi, giọng chứa chút tủi hờn, "Thiếu chủ à..."