Chương 41: Nhớ rồi

Miêu Cương Khách

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Qua một hồi lâu, Cừu Nhạn Quy mới tử từ giơ tay che mắt mình lại.

+

Đúng thế, rốt cuộc hắn đang mong đợi những gì?

Đó là chủ tử của hắn, nhưng hắn không chỉ phản bội chủ tử, mà còn ôm ấp suy nghĩ rất đỗi bẩn thỉu.

Ngục cung là nơi âm u lạnh lẽo nhất Miêu Cương, ba năm không có người sống, cho dù có ít tia nắng lọt vào từ trong khe hở của nơi nào đó cũng mất đi độ ấm vốn có vào giây phút chiếu vào nơi này.

Quầng sáng u ám tối tăm như ác ý tụ họp cuộn trào thành cụm, chen lấn về phía người đang trên giường đá, Cừu Nhạn Quy cam chịu nằm đó.

Thích khách hàng đầu dũng mãnh thần bí nhất trong bảng xếp hạng thích khách giang hồ, chỉ ba năm ngắn ngủi đã để lại rất nhiều truyền thuyết khiến vô số người kiêng dè, cứ như ốc sên chán chường ở trên giường đá tàn tạ như thế.

Hắn cam tâm tình nguyện bị buộc lên xiềng xích.

Cừu Nhạn Quy như tự cam lòng sa ngã lại như lưu luyến thất thần nhìn một điểm hư không.

Hắn chậm chạp nhận thấy không đúng, bản thân không hề cảm thấy lạnh, Cừu Nhạn Quy ngồi thẳng người dậy như cảm giác được gì, xốc đệm lót lên, đầu ngón tay sượt qua "giường đá" tính chất ôn nhuận.

Mắt Cừu Nhạn Quy thoắt ửng đỏ.

Dưới đệm chăn kia nào phải giường đá gì, đây rõ ràng là giường ngọc xây từ noãn ngọc.

Thiếu chủ của hắn biết rõ thích khách đã phản bội y, thậm chí chính tay dùng Quy Khư đâm vào lồng ngực y, song vẫn giữ cho hắn một mạng....

Ngoài miệng thiếu chủ nói lời xấu xa nhất tổn thương người khác nhất, nhưng lại lẳng lặng đem giường ngọc cho hắn.

Một tên thích khách phản các như hắn rốt cuộc có gì đáng để thiếu chủ làm như vậy?

Mấy năm nay Cừu Nhạn Quy vật lộn với "Bất Ngữ các", ăn thiệt chịu hành hạ nhiều hơn bây giờ nhiều, dù là dưới tra khảo của Phùng Đông nửa tháng hắn cũng chưa từng đỏ mắt xin tha lần nào.

Tuy nhiên dường thiếu chủ có năng lực biến hắn trở nên yếu đuối khôn cùng, rõ ràng chưa tổn thương tới hắn mảy may nhưng lại dễ dàng thọc một đao thật mạnh vào trái tim mang đầy thương tích của hắn.

Cừu Nhạn Quy chầm chậm nằm nghiêng xuống, tựa nhẹ đầu vào giường ngọc.

Đôi mắt trong veo bấy giờ mất đi ánh sáng lưu động, Cừu Nhạn Quy tiêu cực mà nghĩ.

Đồ chơi cũng tốt, bị sỉ nhục cũng chẳng sao.

Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh thiếu chủ là được, hắn bằng lòng bị giam cầm tại nơi ngục cung không người này, khom thân ngạo cốt phục tùng vô đối, để kiêu ngạo bất khuất kêu gào trong xương không bao giờ ló đầu.

Người bị trói khẽ vuốt ve huyền thiết, nét mặt lại dịu dàng.

Có thể làm đến vậy.

Chỉ bởi vì người làm nhục hắn đủ điều --

Là người mà đời này hắn bị lột da rút gân, nghiền xương thành bụi cũng muốn gặp lại lần nữa.

-

Miêu Cương chẳng hề yên bình như vẻ bề ngoài, tuy nói hiện giờ Tả Khinh Việt một mình nắm lấy quyền lực, còn có "Miêu Cương Khách" khiến cho người ta nghe sợ vỡ mật tương trợ, nhưng "âm khách" ở bên đối lập cũng không ít, chẳng qua là kiêng kị không dám có hành động quá lớn mà thôi.

Tả thiếu chủ đi ra từ trong ngục cung với vẻ mặt lành lạnh, giấu đầu hở đuôi buông ngón tay đương siết chặt ra, y không nhìn đám người nom nớp lo sợ mà trở về thư phòng.

Một bóng đen đáp xuống, "Chủ tử."

Tả Khinh Việt gật đầu, hờ hững hỏi, "Phía bắc có dị động?"

"Hồi bẩm chủ tử, phía bắc không có dị động, nhưng.....hình như yên lặng đến hơi bất thường." Ảnh Lục cau mày, "Bây giờ chư vị trưởng lão Miêu Cương đang nhìn chằm chằm nên không xảy ra chuyện gì được, chỉ là Lục trưởng lão...."

"Không cần quản, ta lại muốn xem xem lão có thể làm ra trò trống gì." Tả Khinh Việt châm chọc, sau đó khựng lại như đang cân nhắc.

"Chủ tử?" Ảnh Lục gọi một tiếng thăm dò.

"Đi tra Huyết các, Bất Ngữ các....cùng với ẩn tình trong Ngư trấn khi đó, kín đáo chút." Tả Khinh Việt cụp mắt, làm cho người khác không nhìn thấy nét mặt.

Ảnh Lục thoáng kinh hãi, "Ý chủ tử đang nói là?"

"Mấy năm nay ngươi có thể dễ dàng tra được nội tình của Bất Ngữ các, cho là trùng hợp thật sao?" Tả Khinh Việt nhắm mắt lại, hiếm khi lộ ra vài phần mệt mỏi, nói nhỏ, "......Đi xuống đi."

1

Chuyện trước đây y không tin không có ẩn tình, có điều bất kể là ẩn tình gì.

Cừu Nhạn Quy cũng đã phản bội y rồi.

1

Trong mắt Tả Khinh Việt giăng đầy cảm xúc chực bùng nổ, kí ức đau đớn năm đó như vẫn còn mới, song y không phân biệt được là vết thương, hay là.....

"Dạ." Ảnh Lục dằn xuống sóng lớn trào dâng trong lòng, lập tức quay người rời đi.

Mắt như bị thứ gì đó loé sáng, Tả Khinh Việt híp mắt cau này nhìn sang, ngay sau đó tập trung ánh nhìn.

Trước án đặt một cái hộp gỗ không bắt mắt, một tia sáng dịu lặng lẽ đậu trên chuông bạc bên trong, Tả Khinh Việt thấy bực bội vô cớ, giơ tay đậy hộp gỗ kia một cái "cạch".

Mắt không thấy tâm không phiền.

**

Mấy ngày liên tiếp Cừu Nhạn Quy cũng không gặp lại thiếu chủ.

Ngục cung yên tĩnh trống trãi, mỗi ngày hắn chỉ gặp được người sống lúc dùng thiện và thay thuốc, huyền thiết nặng trịch, Cừu Nhạn Quy ngồi xếp bằng theo thói quen, liếc mắt nhìn ra cửa.

Như thể khoảnh khắc sau tay áo viền đỏ sẽ xuất hiện, dùng giọng điệu kiêu ngạo quen thuộc ấy châm chọc hắn.

Mấy ngày nay nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng với hắn mà nói thật sự quá dày vò.

Cừu Nhạn Quy ủ rũ, có lẽ ở trong mắt thiếu chủ, hắn không chỉ là phản đồ, mà còn là một kẻ hèn nhát không có miếng khí phách.

"Ầm --" Tiếng động nặng nề vẳng lại, Cừu Nhạn Quy rất quen thuộc với âm thanh này, là tiếng cửa lớn ngục cung bị mở ra.

Lúc này chưa tới giờ dùng thiện.

Sắc mặt Cừu Nhạn Quy thay đổi, trong mắt chợt có thêm thần thái, hắn hơi gập đầu gối, quỳ trên giường ngọc làm tư thế đứng dậy, nhưng giây tiếp theo hắn đã thấy rõ người tới.

Chỉ là một ám vệ thôi.

Mong chờ ẩn giấu trong mắt Cừu Nhạn Quy nhạt nhoà đi từng chút một, chậm chạp ngồi lại

Ám vệ kia không cảm xúc mở cửa ra, rồi im lặng chờ ở bên cạnh, Cừu Nhạn Quy không có tâm trạng nghĩ nguyên do trong đó, im lặng tựa đầu lên tường.

Đột nhiên, loạt tiếng bước chân quen thuộc vang lên, mang theo sự thong dong nhưng thần bí.

Cừu Nhạn Quy sửng sốt, lập tức quay đầu sang nhìn.

Trong ánh mắt của hắn dần phản chiếu một hình bóng, hình bóng bỏ đi hắn đưa mắt nhìn theo cách đây không lâu.

"Thiếu chủ." Ám vệ nhỏ giọng nói.

Tả Khinh Việt dán mắt vào Cừu Nhạn Quy, nghe vậy chỉ phất nhẹ tay, ám vệ kia hiểu ý im lặng lui xuống.

Cừu Nhạn Quy đối diện với tầm mắt như cười như không kia, bấy giờ mới như tỉnh cơn mê cúi đầu xuống, lo lắng cứng còng cơ thể.

"Gần đây thế nào?" Tả Khinh Việt đi đến gần, nhìn gương mặt gầy đi trông thấy của hắn, hô hấp thoáng chững lại khó thể nhận ra, nhưng mau chóng cười khẽ, "Nhớ ta không, Nhạn Quy?"

Cừu Nhạn Quy mím môi, đã lâu không nói khiến cổ họng hắn khản đặc, Tả Khinh Việt cũng chỉ cố ý trêu đùa hắn, chứ không hi vọng hắn có thể mở cái miệng như vỏ sò kia.

Nhưng giây phút sau.

"Ừm." Cừu Nhạn Quy cúi đầu, điều chỉnh tư thế ngồi quỳ với Tả Khinh Việt, ngẩng đầu nhìn y bằng đôi mắt trong veo, giọng nói vẫn còn hơi khàn, "Nhớ rồi."

Tả Khinh Việt cụp mắt không rõ nét mặt, Cừu Nhạn Quy thấp thỏm lo lắng, bị nhìn sởn da gà, tuy vậy vẫn cố chấp không cúi đầu xuống.

Theo ý của thiếu chủ, bây giờ hắn hẳn là....

Vậy nên làm thiếu chủ vui lòng chắc không sai đâu nhỉ.

Nhưng Tả Khinh Việt vẫn không mở miệng, im lặng rất lâu, trái tim vốn đập dữ dội vì căng thẳng của Cừu Nhạn Quy dần lạnh lẽo, hắn từ từ cúi đầu, do dự muốn mở miệng nhận lỗi.

Cõi lòng dần trĩu nặng.

Hắn như vậy không phải để có thể tiếp tục sống, hắn chỉ vì muốn được thấy thiếu chủ nhiều hơn mà thôi.

1

__

@Tiện Phàm:

Thiếu chủ nhìn từ trên cao xuống: để ta xem xem ai nói ta không được, đợi đó.