Đăng vào: 12 tháng trước
Trốn thoát khỏi tiểu quái, kiểm tra thẻ rồi đi bộ thẳng một mạch.
Hai mươi phút sau.
Vân Lăng đi giày vải, trên lưng đeo cung gỗ, bên hông treo một giỏ mũi tên xuất hiện ở lối vào của công viên.
Cô dừng lại nhìn chăm chú, chỉ thấy cách đó không xa có một tấm thẻ đang trôi nổi trong không khí.
Xung quanh nó lấp lánh ánh sáng màu cam đầy mê hoặc, làm cho người ta không kìm được mong muốn đến gần.
Đáng tiếc là đang có năm con Yêu Tinh vây xung quanh nó.
“Không biết là thẻ trang bị hay thẻ kỹ năng.” Vân Lăng lẩm bẩm.
Dù là trang bị hay kỹ năng thì đều có bốn cấp độ, chỉ cần nhìn màu sắc là phân biệt được.
Trang bị phổ thông và kỹ năng cấp C sẽ có ánh sáng trắng.
Trang bị hoàn mỹ và kỹ năng cấp B là ánh sáng xanh.
Trang bị hiếm và kỹ năng cấp A là ánh sáng tím.
Trang bị truyền thuyết và kỹ năng cấp S là ánh sáng cam.
Nếu bận bịu hết nửa ngày mà cuối cùng lại phát hiện ra kỹ năng cấp S đó không dùng được thì đúng là quá khổ.
Vân Lăng đang suy nghĩ cách ứng phó, đột nhiên lại nghe thấy có người hỏi:
“Hợp tác không?”
Cô nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một thanh niên khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đang đứng cách đó ba mét.
Ngũ quan rõ ràng, đôi mắt đen và sâu, sống mũi cao thẳng.
Tay trái anh ta đang cầm một tấm khiên hình tròn, tay phải cầm một cây gậy dài nửa mét, lưng đeo ba lô, nhìn qua có lẽ vừa là công vừa là thủ.
Tấm khiên!
Ánh mắt của Vân Lăng dán chặt vào cái khiên tròn rồi luyến tiếc nhìn sang chỗ khác.
Mặc dù lúc trò chơi bắt đầu đã có một trận mưa thẻ, trong đó có cả kỹ năng lẫn trang bị nhưng phần trăm thẻ trang bị lại quá thấp.
Dọc đường đi cô đã kiểm tra gần năm mươi tấm thẻ nhưng chỉ tìm thấy hai thẻ trang bị.
Một tấm là Giày Vải, một tấm cung cấp Cung Gỗ và Ống Tên.
Thật lòng mà nói cô vốn đã quen đánh cận chiến.
Cầm Cung Gỗ bắn từ xa như thế này khó mà chuẩn được.
Sở dĩ cô mang Cung Gỗ và Ống Tên trên người vì trang bị rất khan hiếm ở giai đoạn đầu của trò chơi.
Cho dù bây giờ không dùng tới thì sau khi về trại cũng có thể bán lại cho người khác.
“Anh muốn hợp tác như thế nào?” Vân Lăng hỏi.
Người thanh niên nói: “Bắn cung hấp dẫn sự chú ý của Yêu Tinh, dụ quái đến đây, gặp con nào gϊếŧ con nấy.”
“Chiến lợi phẩm thì chia như thế nào?” Vân Lăng lại hỏi.
Người thanh niên trả lời: “Chia đều.”
“Tấm thẻ màu cam thì sao?” Cô hỏi tiếp.
Anh ta đáp: “Sau khi gϊếŧ hết Yêu Tinh thì cứ xem tình huống thế nào rồi chia?”
Nghe có vẻ khá đáng tin.
Vân Lăng suy nghĩ một chút rồi đồng ý: “Cứ như vậy đi.”
Nói xong cô tháo Cung Gỗ xuống, lấy một mũi tên ra từ trong giỏ đựng.
[Tên: Cung Gỗ]
Phẩm chất: Phổ thông
Hiệu ứng trang bị: Sức mạnh +1.
[Tên: Ống Tên]
Phẩm chất: Phổ thông
Hiệu ứng trang bị: Mỗi phút tự động bổ sung một mũi tên, có thể chứa tối đa 10 mũi tên.
Nhắm, bắn.
Vân Lăng đã cố gắng hết sức nhưng bắn không trúng vẫn là bắn không trúng.
Chỉ còn cách Yêu Tinh một khoảng, mũi tên bất lực rơi xuống đất.
“Tôi đeo cung không phải vì tôi bắn cung thành thạo mà là do tôi không tìm thấy vũ khí nào khác.” Cô nhún vai nói: “Nếu tôi cứ bắn nữa thì lãng phí tên quá.
Hay là tôi đưa cho anh cung gỗ và giỏ mũi tên này, còn tấm khiên tròn kia cho tôi giữ, anh thấy sao?”
Người đàn ông liếc nhìn Vân Lăng một cái rồi nói: “Được.”
Cung gỗ đến tay, ánh mắt người thanh niên ngay lập tức trở nên sắc bén.
Anh ta ném cây gậy gỗ cho Vân Lăng, sau đó rút một mũi tên từ trong giỏ ra, một tay cầm cung, tay kia kéo dây, nhắm mục tiêu một lát rồi bắn.
Vân Lăng: “...”
Người anh em, hành động của anh đáng ngờ quá đó!
Mũi tên xé gió lao đi, trúng thẳng ngay ngực Yêu Tinh.
Yêu Tinh nổi giận, năm con tụ tập lại với nhau nhanh chóng chạy về hướng mũi tên bay ra.
Người thanh niên không hề hoang mang, tiếp tục bắn tên.
Một mũi tên khác trúng ngay chân trái, một mũi tên bắn trúng bụng, Yêu Tinh vốn bị thương bây giờ đã chết hẳn.
Lại thêm ba mũi tên lao ra cắm phập trước ngực một con Yêu Tinh khác, nó cũng toi mạng theo.
Vân Lăng nghĩ thầm trong lòng, khó trách hai người ăn ý như vậy.
Hóa ra là do cô coi trọng khiên chắn của người ta, người ta lại coi trọng cung tên của cô…
Trong nháy mắt đã bắn ra chín mũi tên, ba con Yêu Tinh ngã xuống đất.
Vân Lăng tính toán, cộng thêm một mũi tên mà cô lãng phí lúc nãy thì Ống Tên vừa vặn hết sạch.
2 người chơi vs 2 Yêu Tinh, một người cầm gậy, một người cầm khiên mà chiến đấu.
Vừa mới nghĩ xong đã thấy người thanh niên lấy ra một cái giỏ cam, cầm mũi tên cam giương cung nhắm vào mục tiêu, bắn.
Mũi tên lao ra, bắn trúng vào mục tiêu rồi phát nổ ngay lập tức.
Chỉ với một mũi tên, Yêu Tinh đã bị bắn chết tại chỗ.
Vân Lăng: "!!!”
Bạo Liệt Tiễn!
Trong phiên bản thử nghiệm công khai, Vân Lăng có quen một người chơi xạ thủ.
Người nọ chỉ mang theo một giỏ mũi tên màu tím, sau khi được bắn ra mũi tên sẽ có 20% cơ hội đi kèm với những hiệu ứng đặc biệt, ví dụ như xuyên thấu, phát nổ, đóng băng, thiêu đốt.
Vị đồng đội tạm thời này đang cầm một Ống Tên màu cam, tỷ lệ phụ ma sẽ cao bao nhiêu? 30% hay 50%? Vân Lăng không dám nghĩ đến.
Mũi tên cuối cùng bắn ra, trận chiến kết thúc.
Người thanh niên kiểm kê thu hoạch, sau đó mới thông báo: “Gϊếŧ quái thu được 16 đồng xu, hai sợi tơ, một mảnh gỗ.”
Vân Lăng mặt không biểu cảm dịch sang một bên.
Trong vô thức hai người đã cách nhau một khoảng khá xa, nếu anh ta đột nhiên di chuyển cô sẽ không nói hai lời, lập tức quay đầu bỏ chạy!
Người thanh niên không để ý, đi tới kiểm tra thẻ.
Một lát sau tiếc nuối nói: “Châm Gai.
Kỹ năng cận chiến cấp S, không hợp với tôi.”
Bước chân của Vân Lăng dừng lại: “Tôi muốn nó.”
“Thẻ thuộc về cô, đồ rơi xuống là của tôi?”
Anh ta đưa ra đề nghị.
Vân Lăng đáp: “Được.”
Sau khi hai bên nhất trí, người thanh niên liền nhanh chóng rời khỏi đây, ngay cả thanh gỗ cũng không đòi lại, cũng không biết do quên hay là người ta không cần.
Chờ người đi xa rồi, lúc này Vân Lăng mới nhặt thẻ lên, xác nhận sử dụng.
[Tên: Châm Gai.
(Kỹ năng bị động)]
Phẩm chất: Cấp S.
Hiệu ứng kỹ năng: Khi bị tấn công sẽ phản lại 50% sát thương.
“Đánh quái thuần thục, trang bị vượt mức quy định, có phải là người sống sót trong bản thử nghiệm không đấy?” Vân Lăng thầm nghĩ.
Đáng tiếc là người nọ đã đi rồi, câu hỏi không được giải đáp.
“Thôi quên đi, gặp được anh ta cũng là chuyện tốt.
Không chỉ có khiên tròn mà còn có thêm kỹ năng phản đòn.
Nếu chỉ có một mình mình lao vào đánh, có lẽ lúc trở ra sẽ hưởng một đống sát thương.”
Tưởng tượng đến cảnh bị năm con Yêu Tinh bao vây, trong lòng Vân Lăng đã sinh ra kháng cự.
Chết thì không chết nổi nhưng bị đánh thì đau lắm.
“May mà gặp được anh ta.”
Vân Lăng thật sự cảm thấy may mắn.
**
Trên đường trở về Vân Lăng không tìm thẻ trang bị nữa, cô chỉ lặng lẽ chạy.
Tránh quái vật cũng không khó.
Chỉ cần bình tĩnh lại, tìm một nơi ẩn náu, hoặc là đứng từ xa quan sát rồi đi đường vòng, cách nào cũng có thể trốn thoát.
Nếu cứ băng băng mà chạy, không những lãng phí thể lực mà còn dễ thu hút thêm mấy con quái mới.
Mất khoảng hai mươi phút Vân Lăng đã đến doanh trại Lăng Vân.
Vừa định đặt thanh gỗ vào kho hàng thì trông thấy ba sinh viên đại học đang ngồi quây quần bên đống đá đánh lửa.
Nam sinh đeo kính mang vẻ mặt đau khổ: “Tôi đã gọi điện đến đồn cảnh sát nhưng không ai trả lời.
Gọi cho ba mẹ cũng không có kết nối.”
Nữ sinh tóc ngắn nói: “Trong lúc chạy trốn, tôi để ý thấy không chỉ có quái vật trong trường học mà trên đường phố cũng có.”
“Không biết nơi này là chỗ nào, nhưng sau khi trốn vào thì quái vật không tiếp tục đuổi theo nữa.”
“Nếu tùy tiện bước ra ngoài có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
Một nam sinh khác mặt nổi mụn dậy thì không nhịn được mà lo lắng nói: “Không có thức ăn, không có nước uống, chúng ta không thể chịu đựng lâu được! Sau này phải làm sao đây?”
Cả ba nhìn nhau, không biết phải làm sao.
Đúng lúc này nam sinh đeo kính liếc mắt nhìn thấy Vân Lăng, vội hỏi:
“Xin chào, xin hỏi chúng tôi có thể tìm gậy gỗ và khiên tròn đó ở chỗ nào vậy?”
Theo cậu ta nghĩ, nếu ba người có được trang bị vũ khí thì mức độ an toàn sẽ cao hơn một chút.
Ngay cả khi bất đắc dĩ ra ngoài tìm thức ăn cũng sẽ có sức chống trả.
Vân Lăng không giấu giếm: “Không phải lúc nãy vừa có mưa thẻ à? Tôi tìm được thẻ trang bị.
Xác nhận sử dụng thì có vũ khí.”
“Thẻ trang bị?”
Nam sinh đeo kính sửng sốt.
Nam sinh có mụn nhỏ giọng nói: “Nói vậy thì tôi nhớ ra rồi.
Lúc nãy Chu Minh có nhặt được một tấm thẻ, sau đó thì trở nên vô cùng lợi hại, còn biết đánh nhau, đến cả quái vật cũng không đánh lại cậu ta!”
Vân Lăng suy đoán, Chu Minh hẳn là người mà bọn họ quen: “Cậu ta nhặt được thẻ kỹ năng chiến đấu.
Sau khi sử dụng, ngay lập tức sẽ có khả năng chiến đấu.”
Nam sinh đeo kính không dám tin: “Một thẻ ứng với một kỹ năng, không phải giống trò chơi trực tuyến sao?”
Vân Lăng gật đầu: “Quả thật giống như phiên bản đời thực của trò chơi trực tuyến ba chiều.”
Nữ sinh tóc ngắn lẩm bẩm: “Nghe cứ như trò đùa cá tháng tư ấy.”
“Cái gì cần nói tôi đều nói cả rồi.
Sau này muốn trốn trong doanh trại chờ cứu viện hay là ra ngoài tìm thẻ tìm vật tư đều tùy ý các bạn.”
Vân Lăng đã rời khỏi nơi ở một lúc lâu, cô vội vã về nhà để chuyển vật tư.
Đi vào trong nhà kho, để gậy gỗ xuống, giao diện danh sách vật tư của kho hàng tự động nhảy ra.
Vân Lăng nhìn một chút, phát hiện trên danh sách chỉ có một dòng chữ “Gậy gỗ x1”.
Cô đóng giao diện điều khiển lại rồi mở qua giao diện thuộc tính lãnh địa, chỉ thấy bên trong hiển thị mấy tòa kiến trúc đang chờ mở khóa.
Đại Sảnh Nhiệm Vụ: Có thể ban hành nhiệm vụ, thu hút, tuyển dụng nhân tài NPC, xây dựng cần 100 đồng xu.
Xưởng mộc: Có thể xây dựng vũ khí đơn giản, cung cấp đồ gia dụng bằng gỗ, xây dựng tốn 100 đồng xu.
Tiệm may: Có thể làm quần áo, thiết bị phòng thủ, xây dựng tốn 100 đồng xu.
Nhà hàng: Có thể cung cấp một loạt các loại thực phẩm, xây dựng tốn 100 đồng xu.
Quán thịt nướng: Chuyên cung cấp thịt nướng, xây dựng tốn 100 đồng xu.
…
Có khoảng năm mươi loại tòa nhà để mở khóa với một số tính năng tương tự, chẳng hạn như nhà hàng và quán thịt nướng.
Vẫn còn một số tính năng độc đáo khác nhưng doanh trại phải được năng lên cấp cao hơn mới mở khóa được.
Vân Lăng suy nghĩ: “Doanh trại chỉ có thể mở khóa một số kiến trúc, những cái có công dụng tương tự nhau thì chỉ cần một tòa là đủ.”
Nhưng không ai mở khóa được ngay bây giờ, bởi vì không có đồng xu.
Di chuyển, gϊếŧ quái, nâng cấp, tiết kiệm đồng xu, thu thập vật liệu, tìm kiếm vật liệu.
Vân Lăng nhanh chóng thiết lập mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo.
Vân Lăng đi ra khỏi nhà kho, sắp rời doanh trại thì nam sinh đeo kính chợt hô lên với cô: “Chúng tôi có thể ra ngoài cùng cô được không?”
Vân Lăng đáp: “Không được.
Tôi chỉ có thể đảm bảo an toàn cho bản thân, không thể bảo vệ những người đi theo.”
“Vậy bỏ đi.” Nam sinh đeo kính ủ rũ nói.
Vân Lăng càng lúc đi càng xa, không bao lâu đã biến mất khỏi tầm mắt của ba người.
Nam sinh có mụn nhỏ giọng nói: “Lúc nãy cô ấy có gậy gỗ, vừa rồi khi đi ra ngoài chỉ thấy cầm khiên tròn.”
“Ý cậu là…”
Nam sinh đeo kính liếm môi, trong lòng hơi khẩn trương.
Nam sinh trẻ có mụn dứt khoát nói thẳng: “Gậy gỗ vẫn còn bên trong đó.
Dù sao cô ấy cũng không dùng, vậy chúng ta… chúng ta mượn nó đi.”
Nữ sinh tóc ngắn không nói gì.
Cô ấy cảm thấy làm vậy không được tốt cho lắm, nhưng bây giờ cuộc sống của bọn họ đang trên bờ vực, không thể nào lên tiếng ngăn cản.
“Các cậu không phản đối thì tôi đi lấy nhé?”
Nam sinh mọc mụn vừa nói vừa đi về phía kho hàng.
“Này…”
Nam sinh đeo kính đang định khuyên can nhưng không ngờ chưa đước bao lâu thì cậu bạn đã quay về.
“Sao thế?”
Nhìn cậu ta có vẻ rất buồn bực.
Nam sinh có mụn ủ rũ nói: “Không cho vào.
Nói cái gì mà chỉ có tên trong danh sách nhập cảnh mới được vào bên trong kho.”
Nghe thấy vậy, cô gái tóc ngắn thở phào nhẹ nhõm:
“Không sao, chúng ta nghĩ cách khác.”