Chương 99: 99: Tỉnh Lại

Một Khắc Nhớ Một Đời Mong

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Ngày hôm sau...
- Sinh...Sinh Phong...
Sinh Phong đang gục trên chiếc giường của Mẫn Chi thì nghe thấy giọng ai đó.
Hắn mở mắt ra thì nhìn thấy bàn tay Mẫn Chi khẽ cử động.
- A Chi! Nàng có nghe ta nói không?
Hắn vui mừng mà vội vàng gọi tên nàng, thấy mi tâm của Mẫn khẽ nhíu, tâm trạng hắn vô cùng hạnh phúc mà muốn nhào đến ôm chầm lấy nàng.
- Sinh...Sinh Phong...
- Ân..ta là Sinh Phong của nàng, A Chi nàng mau mở mắt ra nhìn ta!
Dưới sự kêu gọi từ Sinh Phong, Mẫn Chi từ từ mở mắt chỉ là đầu nàng còn một chút đau.
Nhìn thấy gương mặt hắn đang nhìn mình đầy mong chờ và rạng rỡ, Mẫn Chi còn cho rằng nàng đang nằm mơ.
Không phải nàng chết rồi sao?
Sinh Phong chưa kịp nói gì Mẫn Chi đã gượng ngồi dậy, nàng có chút xúc động mà đưa tay chạm vào gương mặt hắn.
Nàng...nàng chạm được vào hắn! Nàng...nàng còn sống!
Cảm nhận sự mềm mại ấm áp từ bàn tay ấy, hắn khẽ ôm choàng lấy nàng phấn khích mà nói:
- Tốt quá nàng tỉnh rồi! Nàng thật sự tỉnh rồi! Không phải mơ, tất cả đều là sự thật!
Hắn không ngừng nói khiến nàng có chút muốn cười, trong thời gian nằm hôn mê, bên tai nàng luôn có tiếng nói của ai đó, không phải là một mà là rất nhiều người, có điều chỉ có một giọng nói là nàng nghe thấy nhiều nhất, giọng nói ấy không ngừng kể nàng nghe ta vô vàn chuyện, sau đó lại nói với nàng ba chữ "ta xin lỗi" rồi lại thêm ba chữ "ta yêu nàng" vô số lần.

Lúc ấy nàng có thể khẳng định người ấy là Sinh Phong, hắn luôn bên cạnh nàng trong khoảng thời gian này.
Đáy mắt có chút cay cay, Mẫn Chi vỗ nhẹ lưng hắn an ủi.
- Thiếp vẫn ổn, chàng không cần lo lắng!
- A Chi, tất cả là lỗi của ta! Nàng trách mắng ta sao cũng được chỉ xin....xin nàng đừng rời bỏ ta!
Trái tim Mẫn Chi co rút theo lời hắn nói.

Một người cao ngạo chưa từng sợ ai như hắn lại đang hạ thấp bản thân chỉ để cầu xin nàng.

Người nam nhân này thật sự dù nàng có muốn cũng sẽ không thể nào buông bỏ.

- Ân, thiếp chỉ ở bên cạnh chàng...
Sinh Phong nghe nàng nói liền lập tức mừng rỡ, hắn nắm lấy bả vai nàng mà hỏi lại:
- Nàng...nàng thật sự chấp nhận bên cạnh ta sao? Chuyện mang thai và phụ mẫu của nàng...
Mẫn Chi đặt một ngón tay lên môi hắn rồi khẽ cười.
- Những điều đó không phải lỗi của chàng, chàng vì thiếp quả thật cũng đã làm rất nhiều chuyện.

Sinh Phong.....thiếp yêu chàng!
Ngốc cũng được, khờ dại cũng chẳng sao.

Nàng biết rõ chính mình không thể buông tay nam nhân này.
Lời nói của nàng thốt ra khiến tim hắn mềm nhũn.

Sự hạnh phúc đến một cách bất ngờ khiến hắn còn tưởng mình đang mơ nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành kia của nàng khiến hắn lập tức nhận ra tất cả mọi thứ đều là thật.

Đây không phải là mơ!
- A Chi...
Hắn một tay giữ lấy gáy của nàng nhẹ nhàng cúi xuống và....
- Tiểu thư người tỉnh rồi!
Tiếng gọi của Tiểu Khả khiến cả hai giật mình, trong khi Mẫn Chi có chút đỏ mặt không được tự nhiên thì Sinh Phong sắc mặt lại trở nên u ám.
Chết tiệt! Sớm không đến, muộn không đến lại chọn ngay thời khắc này mà đến!
Lúc này hắn nhìn Tiểu Khả thật sự không có chỗ nào vừa mắt.
Tuy cảm nhận được sự lạnh lẽo đâu đó nhưng Tiểu Khả không quan tâm mà vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Mẫn Chi nức nở.
- Tiểu...tiểu thư...hức...người thật sự đã tỉnh lại rồi!
- Nha đầu ngốc, muội xem bản thân đã lớn như vậy mà vẫn còn thích khóc nhè!
Mẫn Chi cười nhẹ, khẽ xoa đầu Tiểu Khả.

Thật may mắn vì nàng vẫn còn cơ hội được ở bên mọi người.

Trải qua một lần quỷ môn quan.

Nàng biết rõ đời người ngắn ngủi.

Hôm nay có thể cùng nhau cười nói nhưng mai này ai biết sẽ ra sao.

Do đó, nàng không muốn đánh mất những điều tốt đẹp trước mắt.
- Ôm quá lâu rồi đó!
Sinh Phong bực bội mà kéo Tiểu Khả ra một bên, đây là thê tử của hắn muốn ôm thì phải đợi hắn cho phép.
- Tiểu thư...
Tiểu Khả bị Sinh Phong dọa cho hoảng sợ liền lập tức đưa mắt cầu cứu Mẫn Chi.
Nàng cũng không biết làm gì chỉ đành thở dài bất lực, người nam nhân này đúng là rất thích đàn áp người khác...
Bất chợt nàng nhận thấy thiếu đi bóng dáng của một người nên lập tức hỏi:
- Ca, huynh ấy đâu rồi?
Chưa đợi Tiểu Khả đáp thì Sinh Phong đã cướp lời.
- Đại ca của muội đang đi dẹp loạn ở phía Bắc, theo mật thư y gửi về thì có lẽ tháng sau sẽ về tới.
Nghe thấy tình hình của Tưởng Hoành Thiên cả Mẫn Chi và Tiểu Khả đều thở ra một cách nhẹ nhõm....
- Tiểu Khả, ta đói rồi, muội mau làm cho ta những món thường ngày, ta có chút nhớ mùi vị món ăn muội nấu!
Nàng mỉm cười nói với Tiểu Khả.

Quả thật sau khi tỉnh lại nàng có chút đói bụng.
- Ân, nô tì sẽ lập tức đi làm ngày cho người!
Tiểu Khả lau nhanh nước mắt, trên miệng treo nụ cười vui vẻ rồi rời đi.
Mẫn Chi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia tâm trạng cũng đặc biệt tăng thêm vui vẻ chỉ là khi xoay qua liền đối diện với khuôn mặt u ám của ai đó.
- Chàng sao vậy?
- Không có gì!
Hắn quay mặt đi không nhìn nàng, hắn sẽ không nói cho nàng biết hắn....ghen với nữ nhân kia đâu!
Mẫn Chi khẽ nhướng mày, ý định trêu chọc hắn liền xuất hiện.
- Chàng không muốn nhìn thấy ta sao? Vậy ta sẽ...
- Không cho nàng đi đâu hết!
Sinh Phong vội vàng cắt lời, giọng nói cũng có phần cao hơn.
- Nàng đã nói sẽ không đi đâu, vì thế ta...
Chưa kịp nói hết câu Mẫn Chi đã đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn khiến Sinh Phong trở nên bất động.
Mẫn Chi nhìn thấy tai hắn khá đỏ thì xém chút cười ra tiếng.
Sinh Phong sao chàng có thể đáng yêu như vậy nha!
- Thiếp không rời đi, một đời một kiếp sẽ không rời xa chàng!
- Không phải một đời một kiếp mà là đời đời kiếp kiếp chúng ta cũng sẽ không chia lìa!
Hắn bình tĩnh trở lại, khẽ mỉm cười rồi nắm lấy tay nàng.
Cả hai nhìn nhau, trong mắt chỉ toàn hình bóng của đối phương....