Chương 41: Anh muốn ăn em!

Đô Đốc Cố Tử Khâm, Yêu Anh Đến Vạn Lần

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Trì Vĩ tức đến xanh mặt, nhưng trên môi vẫn cố gắng nặn ra nụ cười hết sức miễn cưỡng. Sau khi lôi kéo em gái trở về không được, anh ta bực bội nói lớn:

- Nguyệt Hi, nếu em vẫn quyết ương bướng như thế, anh và em cắt đứt quan hệ ngay tại đây!

Bị anh trai dồn vào thế bí, Nguyệt Hi cúi gằm đầu, cắn răng tỏ vẻ khó xử:

- Được rồi! Anh cứ về trước đi! Em sẽ liên lạc lại cho anh sau!

Trì Vĩ đi rồi, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Châu Ly lau qua vết nước đổ đầy dưới sàn nhà, quay sang Cố Tử Khâm thủ thỉ:

- Anh cảm thấy mệt không? Muốn lên phòng nghỉ chứ?

Cố Tử Khâm gật đầu đồng ý, sau đó hai vợ chồng họ cùng nhau lên phòng, để mặc gương mặt tẽn tò của Nguyệt Hi đang nhìn theo chằm chằm.

Chờ sau khi cửa phòng đã được đóng hẳn lại, Cố Tử Khâm lúc này mới phì cười:

- Ây chà! Anh đâu ngờ vợ của anh thông minh như thế!

Nghe lời anh khen ngợi, lại phảng phất thêm chút châm chọc, Châu Ly chỉ đưa mắt lườm chồng, bực bội tiến về phía tủ sơ cứu, lấy ra chút bông băng và thuốc mỡ. Gã Trì Vĩ đáng ghét, dám khiến chồng cô bị thương. Kể từ khi quen anh, ngay cả cái móng tay của Cố Tử Khâm Châu Ly cũng chưa từng làm gãy.

Cô ngồi xổm xuống bên cạnh, đem ống quần Cố Tử Khâm kéo cao lên, cẩn thận quan sát vết bỏng thêm lần nữa.

- Em đã sơ cứu rất tốt rồi. Hơn nữa, vết bỏng này cũng đâu đáng kể!

Cố Tử Khâm vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng nhắc nhở. Nhưng Châu Ly vẫn kịch liệt lắc đầu, bặm môi nói nhỏ:

- Hừ! Anh nghĩ hắn chịu bỏ qua cho chúng ta như vậy sao? Hơn nữa, ai cho phép hắn dám làm chồng em bị đau như thế. Thật đáng ghét!

Những lời mắng chửi thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của Châu Ly khiến Cố Tử Khâm cảm thấy thật đáng yêu. Anh nhẹ nhàng nâng cằm nhỏ cô lên, đem khuôn mặt xinh đẹp kia ghé sát vào tầm ngắm của mình, dùng môi mỏng hôn l3n chóp mũi cao vút, m ơn trớn mà nói:

- Không ai được phép cả! Duy nhất chỉ có mình em, chỉ có Lưu Châu Ly mới đủ tư cách làm anh bị thương!

Da mặt Châu Ly thoáng chốc đỏ bừng, vung tay đấm vào ngực anh vài cái, mỉm cười xấu hổ quay đi.

Rầm!

- Thật tức chết đi mà!

Trong căn phòng khách rộng lớn, Trì Vĩ nổi điên đập mạnh tay xuống mặt bàn, mặt mũi đỏ rần vì cay cú. Bắp đùi anh ta đỏ lựng, phỏng cả một khoảng da khá lớn, rát tới mức khiến Trì Vĩ suýt chút nữa đã ch ảy nước mắt vì đau. Trước sự tức giận khủng khiếp này, trợ lý luật sư Kim Ngọc chỉ biết cúi đầu sợ sệt, không dám ho he nói thêm câu nào.

Chờ sau khi lấy lại bình tĩnh, Trì Vĩ vội vàng rút điện thoại, soạn một dòng tin nhắn khá dài gửi cho em gái. Xong xuôi, đôi mắt một mí của anh ta híp lại, các ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, nhếch môi cười khẩy.

- Ả đàn bà đáng chết! Hãy chờ đấy!

Lúc này sắp đến bữa trưa, Châu Ly muốn đích thân xuống bếp nấu cơm cho Cố Tử Khâm. Tuy nhiên, Nguyệt Hi đã nhanh tay hơn một nước, thản nhiên bước lên phòng riêng của vợ chồng cô, gõ cửa xin được vào.

- Chị Châu Ly, em đang muốn rủ chị cùng đến siêu thị mua chút đồ ăn!

Nguyệt Hi ngồi ở ghế gỗ, bẽn lẽn đảo mắt quan sát phòng cưới của hai người họ một lượt. Cách bài trí khá đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn tràn đầy khí thế sang trọng, quý phái. Nếu không có người đàn bà này chen vào mối quan hệ của Nguyệt Hi và Cố Tử Khâm, vậy thì phòng ngủ này chắc chắn thuộc về cô ta, không sót một thứ.

Châu Ly chưa kịp trả lời, Cố Tử Khâm đã thản nhiên đáp gọn:

- Châu Ly còn phải giúp anh xoa bóp đôi chân. Nguyệt Hi, cô ấy sẽ không đi cùng em được!

Mỗi lần Châu Ly tiếp xúc với Nguyệt Hi, trong lòng Cố Tử Khâm đều cảm thấy không hề yên tâm. Anh chỉ có duy nhất mình cô, ngộ nhỡ Châu Ly xảy ra chuyện gì, chắc chắn anh sẽ không sống yên được.

Chồng tát vợ theo, Châu Ly chỉ đành bày ra bộ mặt tiếc rẻ, nhẹ nhàng từ chối:

- Cô cũng nghe anh Khâm nói rồi đấy. Xin lỗi Nguyệt Hi, hẹn cô lần sau!

Nguyệt Hi ngượng ngùng đứng dậy, nở nụ cười hết sức gượng gạo, sau đó quay lưng bước xuống dưới lầu.

- Thôi rồi! Em còn chưa kịp nấu ăn cho anh!

Châu Ly nhún vai cười, lắc đầu thở dài một tiếng. Cố Tử Khâm đưa tay cởi cúc áo, để lộ khuôn ngực trần vạm vỡ, phía trên còn có vết sẹo dài chạy dọc từ xương quai xanh xuống dưới phần rốn. Châu Ly đưa tay chạm lên vết sẹo, thành thật lên tiếng hỏi anh về lai lịch của nó.

Cố Tử Khâm cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt sâu thăm thẳm chợt thay đổi, phảng phất chút đau đớn.

- Khi anh bị nhốt vào tù, để ép anh khai ra hành vi phạm tội hi3p d@m giết người, bọn họ đã dùng roi da quật tới.

Nghe anh nói, Châu Ly thoáng chút giật mình. Hình thức ép cung tàn độc như thế này đâu khác gì thời trung cổ, dùng roi quật tới tấp vào phạm nhân đến khi nào họ chịu nhận tội mới thôi. Bờ vai nhỏ bé của cô khẽ run, xót xa khi nghĩ tới cảnh Cố Tử Khâm đã phải cắn răng chịu cực hình khổ ải như thế nào, vành mắt thoáng mờ sương lạnh.

- Em đừng nghĩ ngợi gì!

Cố Tử Khâm nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, đem áp lên ngực anh. Nhiệt độ truyền tới da non Châu Ly bỗng chốc trở nên nóng bừng, nhịp tim của anh đang đập mỗi lúc càng thêm dồn dập hơn.

Hơi thở bỏng rát khẽ chờn vờn quanh cơ thể nhỏ bé của Châu Ly, đem cô bao trọn trong lòng. Anh mỉm cười tà mị, giọng nói đã trở nên trầm hơn:

- Anh không đói thức ăn!

- Vậy anh muốn ăn gì?

Châu Ly ngẩng đầu nhìn chồng, nhanh nhẹn hỏi lại anh. Chẳng phải khi nãy, bụng Cố Tử Khâm đã trở nên sôi sùng sục đó sao? Cô còn nghe rõ được âm thanh "òng... ọc" phát ra kia mà!

Ưm! Ưm...

Đôi môi lạnh lẽo của Cố Tử Khâm đột ngột áp xuống môi mọng Châu Ly, nhẹ nhàng đem dùng lưỡi tách rộng, thuận lợi luồn lách vào sâu bên trong khoang miệng thơm tho. Bị anh hôn đột ngột, Châu Ly có chút sửng sốt, đành để cho anh tùy ý hôn sâu. Triền miên một lúc, cô càng thêm kinh ngạc hơn khi chốt áo lót đã bị bàn tay hư hỏng của anh tháo bung từ khi nào.

Cố Tử Khâm cười khì, gục đầu vào gáy cô, dùng lưỡi ẩm ướt miết nhẹ lên xương quai xanh gợi cảm:

- Anh muốn ăn em!

- Á! Cố Tử Khâm, anh thật hư hỏng!

Dưới phòng bếp, Nguyệt Hi ngồi bó gối, chán nản nhìn đống thức ăn nguội lạnh bày ra trên bàn, âm thầm thở dài. Cô ta bỏ ra gần ba tiếng đồng hồ chỉ để nấu một bữa ăn thật ngon cho Cố Tử Khâm, ai ngờ đã đợi tới đầu giờ chiều, bóng dáng hai vợ chồng họ vẫn không thấy đâu.

Nguyệt Hi tức giận đứng bật dậy, ném văng đôi đũa đang cầm trên tay xuống đất, hằm hằm bước vào trong phòng riêng. Cô ta không quan tâm Cố Tử Khâm có bị liệt hay xấu xí như thế nào đi chăng nữa, vẫn nguyện ý bất chấp tất cả để yêu anh. Ai ngờ Cố Tử Khâm lại có thể phũ phàng tới như thế! Càng nghĩ Nguyệt Hi lại càng tức giận, hận không thể trực tiếp bóp nát trái tim lạnh lẽo của người đàn ông tàn nhẫn kia!

- Tử Khâm, em mệt rồi!

Châu Ly thở hổn hển, tay chống trên ngực anh, cặp chân thon trắng muốt quặp chặt lấy eo chồng, th ở dốc kêu lên. Nơi giao thoa của hai người vẫn siết rất chặt, không hở ra bất kì một dấu vết nào. Khắp cơ thể tr@n trụi của Châu Ly và Cố Tử Khâm đều ngập tràn các vết đỏ h0an ái, dù sức lực đã tương đối mệt lả nhưng tinh thần vẫn rất sung mãn.

Cố Tử Khâm lắc đầu, cúi xuống hôn lên bầu ng ực căng tròn, cao vút bên dưới, đem những ngón tay dài thô của mình đan vào tay nhỏ Châu Ly, run run nói thêm:

- Ưm...! Nhưng muốn sinh con, thế này vẫn chưa đủ. Châu Ly của anh, nếu em không thích anh sẽ dừng lại ngay!

Châu Ly nhắm chặt hai mắt, tận hưởng từng kh0ái cảm đỉnh cao do Cố Tử Khâm truyền lại, ấp úng một lúc mới dám nói ra trọn ý:

- Thì... thì... Anh có thể kéo dài thêm, em cho phép đó!