Chương 7: Kẻ Theo Đuôi

Đô Đốc Cố Tử Khâm, Yêu Anh Đến Vạn Lần

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Cố Tịch tiếp tục mở miệng mắng nhiếc Lưu Châu Ly.

Dường như, cô ta quyết phải ép buộc bằng được cô mới thỏa mãn:
- Xin lỗi tôi ngay lập tức!
Đôi môi đỏ mọng của Lưu Châu Ly nhẹ nhàng cong.

Cô bình thản nhìn thẳng vào mắt Cố Tịch, ung dung đáp:
- Chị nói...!tôi bỏ muối vào trong ly nước cam?
- Tôi nói dối cô?
Cố Tịch vênh mặt lên tự đắc.

Cô ta vốn là chị gái của Cố Tử Khâm, là thiên kim đại tiểu thư danh gia vọng tộc, làm sao lại có thể giương mắt nhìn một ả đàn bà xa lạ, chân ướt chân ráo tới đây làm càn?
- Được.

Cố Tử Khâm, anh theo tôi vào trong bếp.
Chưa đợi Cố Tử Khâm đồng ý, Lưu Châu Ly đã đẩy anh đi theo mình.

Chiếc máy ép nước cam cùng một phần nước vẫn còn để trên mặt bàn.

Lưu Châu Ly rót cho Cố Tử Khâm một ly:
- Anh uống thử và cho tôi đáp án!
Lúc này, gương mặt Cố Tịch đã hoàn toàn thay đổi.

Cô ta không ngờ Lưu Châu Ly vẫn còn giữ lại chút nước ép cam.

Nếu như thế này, chắc chắn cô ta sẽ bị người làm trong biệt thự cười chê nhục nhã.
- Tử Khâm...
Cố Tịch dịu giọng cất giọng gọi em trai.
Cố Tử Khâm cầm ly nước, vân vê quan sát một lúc, sau đó bình thản mà nói:
- Chị Cố Tịch đi đường xa vất vả, vị giác có chút ảnh hưởng.

Vợ em làm nước cam rất ngon, hy vọng lần sau chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa.
Những lời Cố Tử Khâm nói không nóng không lạnh.

Ngụ ý trong từng câu chữ của anh, cả Châu Ly và Cố Tịch đều hiểu.

Tuy nhiên, cái tát này, chẳng lẽ cô lại có thể dễ dàng bỏ qua.
- Xin lỗi tôi, chị Cố.
Gương mặt xinh đẹp của Cố Tịch lúc trắng lúc xanh.

Cô ta nắm chặt hai lòng bàn tay, sau đó nghiến răng mà nói:
- Châu Ly, xin lỗi vì hiểu nhầm khi nãy.
Cố Tịch không nán lại thêm nữa.

Sau khi từ biệt em trai, cô ta lên xe trở về nhà riêng của mình.
Cố Tử Khâm ngồi trước phòng khách, mỉm cười nhìn vợ mà hỏi:
- Cô không sợ chị Cố Tịch?
Châu Ly lắc đầu, tự rót cho mình một chén trà nhỏ, dứt khoát đáp:
- Cuộc sống của mỗi người, tốt nhất không nên động chạm vào nhau làm gì.

Đơn giản thế thôi!
Ngừng một lát, Châu Ly nói tiếp:
- Cố Tử Khâm, sau hôm nay tôi sẽ bắt đầu đi làm.

Mong...!anh ủng hộ!
Cố Tử Khâm không phản đối.

Anh chỉ gật nhẹ đầu, đoạn lăn xe đến bên sảnh chính, khẽ ngửa cổ lên nhìn bầu trời cao rộng.

Từng đám mây trắng nhẹ nhàng trôi lặng lẽ.

Cố Tử Khâm thở dài, tự do tự tại, đó không phải là điều anh muốn.
..................................
Sột soạt!
Biệt thự Liễu gia...
- Lão gia, đêm đã về khuya, ông còn không nghỉ ngơi sớm?
Phu nhân Hà Thanh Thanh, vợ của Liễu Dực- đại luật sư cấp cao trong thành phố, vừa dùng tay xoa bóp cơ thể cho chồng, vừa nũng nịu lên tiếng.

Liễu Dực lim dim hai mắt, hưởng thụ cảm giác mềm mại trên vai, cười cợt đáp:
- Cả ngày ở trên tòa án, bù đầu với đống hồ sơ sổ sách, cả người tôi như đang muốn rã đông!
Ngoài phía vườn tối, một bóng đen cao lớn, trên đầu đội mũ phớt đang lặng lẽ quan sát.

Anh đeo khẩu trang màu đen kín mít, che khuất gần hết khuôn mặt.

Điểm nổi bật nhất lúc này có lẽ là nốt ruồi đỏ nằm ngay chính giữa vầng trán cao rộng.

Ánh mắt sắc lạnh của anh ta không ngừng nhìn xoáy sâu lên bóng hình hai vợ chồng Liễu Dực, tựa hồ như muốn đem họ ra mà xé thành trăm mảnh.
Thỉnh thoảng, một vài con côn trùng nhỏ kêu rả rích, bò lên bàn chân anh.

Tuy nhiên, người đàn ông không buồn để ý, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của họ.
Đợi đến khi đèn phòng được tắt, anh ta mới bắt đầu tiến chậm từng bước về phía cửa sổ, lặng lẽ dùng một chiếc kìm bẻ khóa đã chuẩn bị sẵn, cắt ổ khóa ra làm hai nửa.
Từng bước chân chậm chạp tiến về phía phòng ngủ của hai vợ chồng Liễu Dực.

Liễu Dực đang ngủ say, chợt cảm thấy không gian xung quanh có chút gì đó bất thường.

Hắn ta mở choàng mắt, miệng lập tức bị một bàn tay to lớn bịt chặt lại.
Liễu Dực ú ớ, dùng hai bàn tay loạng choạng đập đập về phía vợ mình.

Tuy nhiên, mặc cho chồng mình không ngừng giãy giụa kêu cứu, Hà Thanh Thanh vẫn ngủ rất say, hơi thở đều đều, tựa hồ như cô đã bị bỏ thuốc.
- Liễu Dực, đại luật sư nổi tiếng của thành phố! Phải chứ?
Người đàn ông nhếch miệng cất lời.

Giọng nói của anh trầm ổn, ngữ khí không lạnh không nóng, có chút hàm ý châm chọc mà khinh thường.
Liễu Dực sợ hãi, chỉ biết ú ớ gật gật đầu.
- Muốn biết tôi là ai không?
Anh ta ghé sát mặt về hướng Liễu Dực, cười khẩy một tiếng.
Chưa đợi Liễu Dực kịp nói thêm bất kỳ lời nào, lưỡi dao sắc lạnh đã được giơ lên cao.

Ánh sáng đèn ngủ phản chiếu lên con dao găm nhọn, tạo thành một khung cảnh hết sức kỳ dị.
- Hãy nhớ lấy tên tôi cho đến tận lúc chết: S!
Phụt!
Liễu Dực há hốc miệng, cơ thể co giật liên hồi.

S tàn nhẫn vung dao, trực tiếp cắt đứt cổ họng hắn.

Máu tươi tanh tưởi phun trào như xối, bắn cả lên cơ thể nhỏ nhắn của Hà Thanh Thanh.
S cong môi cười khẩy, xoay xoay con dao trên tay, đoạn ung dung bước ra bên ngoài.
Sáng hôm sau, tin tức về vụ án mạng xảy ra tại biệt thự Liễu gia, nạn nhân là đại luật sư nổi tiếng Liễu Dực khiến toàn bộ giới báo chí và người dân xôn xao.
Không hiểu vì sao, ngay khi nghe thấy tin tức về vụ án mạng khủng khiếp này, trong đầu Châu Ly bất chợt nhớ tới gã sát thủ mà cô đã gặp khi trước.

Cảm giác lạnh buốt nhanh chóng chạy dọc sống lưng cô.
Trông thấy Châu Ly có chút thất thần, Cố Tử Khâm đang ngồi bên cạnh liền lên tiếng nhắc nhở:
- Tôi không mong muốn sẽ được ăn món thịt kho cháy cạnh của em!
Nghe anh nói, Châu Ly mới giật mình, vội vàng chạy nhanh vào trong bếp.

Hôm nay cô đã quyết định sẽ tự tay nấu món thịt kho cho anh ăn thử.

Cuối cùng, chỉ vì mải xem tin tức, suýt chút nữa nồi thịt đã cháy đen.
Chuẩn bị xong xuôi bữa sáng cho Cố Tử Khâm, Châu Ly mới bắt đầu sửa soạn quần áo, tự lái xe đến tập đoàn thiết kế thời trang Luxus để làm việc.

Cô vốn rất yêu thích ngành thời trang.

Do vậy, mặc dù chưa hoàn thành chương trình đại học thiết kế, thế nhưng dựa vào tài năng của mình, Châu Ly thành công được nhận đến làm tại đây.
Tập đoàn thời trang Luxus nổi tiếng trong và ngoài nước.

Với các mẫu thiết kế vươn tầm quốc tế, đây chính là nơi làm việc trong mơ của rất nhiều người.

Trước khi kết hôn cùng Cố Tử Khâm, Châu Ly đã đánh liều đến đây để phỏng vấn.

Bản thiết kế của cô khiến giám đốc tập đoàn rất vừa mắt.

Vậy nên hôm nay Châu Ly được gọi tới để thử việc buổi đầu tiên.
Cô đánh xe vào hầm đỗ, kiểm tra lại đồ đạc của mình, tâm trạng có chút vui mừng, hồi hộp.
Hầm đỗ của tập đoàn vô cùng rộng.

Châu Ly nhẹ nhàng đánh lái tới một góc khuất, sau đó mở cửa bước xuống.
Từ bãi đỗ đến phía trên sảnh chính phải mất khoảng ba phút đi bộ.

Cô vừa đi vừa ngân nga trong miệng một điệu nhạc nhẹ, bờ môi căng mọng khẽ mỉm cười.
Cộp...!cộp...
Trong hầm đỗ xe lúc này chỉ có duy nhất Châu Ly, vậy mà phía đằng sau cô bất chợt vang lên tiếng giày nện đều đều trên đất.

Cảm giác có người bám theo sau lưng khiến cô cảnh giác, bước đi mỗi lúc một nhanh.
Cô càng bước vội tới đâu, kẻ theo sau càng bám theo sát nút tới đó.
Châu Ly có chút hoảng hốt, cẩn thận quay mặt lại.
Phịch!
Một bàn tay to lớn từ phía sau nhanh chóng vươn ra phía cô, đoạn kéo mạnh Châu Ly vào bên trong thang máy.
Ưmmm...
Cô hoảng hốt nhìn chằm chằm về phía anh ta, chỉ thấy ánh mắt sắc lạnh đang lạnh lùng nhìn xoáy sâu vào cô.
Nốt...!nốt ruồi son chính giữa trán!