Chương 30: Sao da mặt em mỏng thế

Ngọn Sóng Không Tên

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cửa phòng đóng kín cách ly với thế giới bên ngoài.

Thi Hảo xoay người lại, nhìn người đang ngồi bất động trên ghế làm việc.

Lương Tây Kinh không lên tiếng, Thi Hảo cũng không biết nên nói gì.

Sau khi nhìn nhau vài giây, Thi Hảo nhấc chân lại gần chỗ đống thủy tinh vỡ, cô cần dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất đã.

Vừa ngồi xổm xuống thì đồng hồ trên tường chỉ đúng sáu giờ.

Lương Tây Kinh nhìn chằm chằm đồng hồ rồi đứng dậy đến bên cạnh Thi Hảo: "Đi lấy thùng rác."

Thi Hảo cụp mắt nhìn bàn tay anh nắm cánh tay cô.

Lương Tây Kinh biết cô định nói gì, anh lạnh nhạt nói: "Tan làm rồi."

"..."

Thi Hảo ngước mắt lên, đúng là đã đến giờ tan làm thật.

Cô thu mắt lại, nghiêng đầu hỏi: "... Cô Tiền ném cốc hả?"

Lương Tây Kinh: "Biết rồi còn hỏi."

Thi Hảo không nói gì.

"Để em xác nhận lại xem."

Cô tạm bỏ thân phận thư ký đi, không nhịn được hỏi: "Cô ta ném cốc làm gì? Anh làm gì khiến cô ta tức giận à?"

Nghe vậy, Lương Tây Kinh liếc nhìn cô nhưng không trả lời.

Thi Hảo thấy anh im lặng thì đẩy đẩy cánh tay anh: "Tổng giám đốc Lương, vấn đề này khó trả lời lắm sao?"

"Đừng động đậy." Lương Tây Kinh nắm tay cô, bình tĩnh nói: "Em ra sô pha ngồi đi."

Thi Hảo: "..."

Cô nhìn mấy mảnh vỡ Lương Tây Kinh nhặt lên rồi nói: "Em đi lấy chổi."

Lương Tây Kinh cũng không cản cô.

Chổi ở trong phòng rửa tay bên ngoài văn phòng của Lương Tây Kinh, Thi Hảo kéo cửa văn phòng đi ra ngoài. Vừa bước ra đã bắt gặp mất đôi mắt của đồng nghiệp dồn về phía cô.

"Thư ký Thi." Lý Thiến Vi khẽ gọi cô: "Tổng giám đốc Lương không sao chứ?"

"Không sao đâu." Thi Hảo trả lời: "Mọi người không có việc gì thì có thể tan làm như bình thường rồi."

Mọi người đều đáp lời rồi không hỏi thêm gì nữa.

Làm đến cương vị như bọn họ, mọi người đều vô cùng có chừng mực, biết cái gì nên hỏi và cái gì không nên hỏi.

Khi Thi Hảo vào phòng rửa tay lấy chối quay lại văn phòng của Lương Tây Kinh thì các đồng nghiệp đã về hơn phân nửa.

Cô đi vào văn phòng rồi đóng cửa lại.

Sau khi quét sạch đống mảnh vỡ trên sàn, Thi Hảo suy nghĩ vài giây mới nói: "Tổng giám đốc Lương, không còn việc gì nữa thì em cũng xin tan làm được không?"

"..."

Lương Tây Linh liếc cô một cái.

Thi Hảo: "Anh còn gì muốn dặn dò không ạ?"

Lương Tây Kinh đi đến bên sô pha rồi ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm cô: "Lại đây."

Thi Hảo nhướng mày, chậm rì rì dịch từng bước lại gần anh.

Lương Tây Kinh đột nhiên  mất kiên nhẫn, lúc Thi Hảo đến gần hơn một chút, anh nhanh nhẹn giơ tay kéo cô ngồi lên đùi mình.

Bị đánh bất ngờ, Thi Hảo hầu như không phản ứng lại được.

Một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực: "Giờ có thể nói cho em biết lúc nãy xảy ra chuyện gì chưa?"

Lương Tây Kinh nhìn cô, anh không biết phải bắt đầu từ đâu.

Mục đích hôm nay Tiền Tĩnh Hà tìm đến đây là để chất vấn Lương Tây Kinh.

Buổi đấu thầu làng du lịch Bình Thành sẽ diễn ra vào ngày mai, hôm qua Lương Tây Kinh nhận được điện thoại của Tiền Nhạc ở nhà cũ.

Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, Tiền Tĩnh Hà thích Lương Tây Kinh, Tiền Nhạc cũng có ý định kết thông ai với nhà họ Lương. Thành phố Bình là địa bàn của nhà họ Tiền, ông ta có quyền bỏ phiếu trong buổi đấu thầu. Thế nên, ông ta hy vọng phía Lương Tây Kinh có thể đấu thầu thành công, chuyện tốt thành đôi.

Lương Tây Kinh giả ngu, nói tập đoàn đang đẩy mạnh một dự án khác nên không có cách nào đều chuyện tốt thành đôi được.

Tiền Nhạc bị anh chặn họng, không nói năng hàm hồ nữa mà hỏi thẳng anh cảm thấy Tiền Tĩnh Hà thế nào. Ông ta chỉ có một cô con gái rượu là Tiền Tĩnh Hà, cũng hài lòng với mọi mặt của Lương Tây Kinh, ông ta hy vọng anh có thể làm con rể của mình.

Đã nói đến nước này thì Lương Tây Kinh cũng không có lý do để giả ngu nữa.

Anh thẳng thừng nói mình chẳng có bất kỳ suy nghĩ gì với Tiền Tĩnh Hà cả. Kết thông gia là ý của ông nội, cá nhân anh không có hứng thú với cuộc hôn nhân này.

Đây là lần đầu tiên Tiền Nhạc bị người ta từ chối thẳng thừng như vậy.

Ông ta cảm thấy rất mất mặt, lập tức nói với Lương Tây Kinh: "Tổng giám đốc Lương đừng vội nói sớm, chuyện này cậu có thể suy nghĩ mấy ngày rồi trả lời tôi sau cũng được." Ông ta hơi ngừng lại, cố ý nhắc đến dự án làng du lịch.

Lương Tây Kinh biết ý của Tiền Nhạc, ông ta đang ám chỉ dự án đấu thầu của anh. Nếu anh từ chối kết thông gia với nhà họ Tiền, vậy phiếu bầu của ông ta không nhất thiết phải bầu cho anh.

Nhưng Lương Tây Kinh vẫn kiên quyết nói không.

Anh không cần dùng cách này để có được dự án, cũng không thích Tiền Tĩnh Hà.

Hai người kết thúc cuộc điện thoại trong không khí không vui vẻ.

Sau khi từ chối, Lương Tây Kinh không muốn nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Anh biết Tiền Nhạc sẽ nói lại những suy nghĩ của anh cho Tiền Tĩnh Hà nhưng nói thế nào thì anh cũng không rõ.

Tương tự, anh cũng không ngờ cô ta sẽ đến thẳng công ty chất vấn anh rốt cuộc cô ta có chỗ nào không tốt mà anh lại không vừa mắt cô ta như vậy.

...

"Tổng giám đốc Lương?" Thấy Lương Tây Kinh lơ đãng, Thi Hảo quơ quơ bàn tay trước mặt anh: "Anh không tiện nói à?"

Lương Tây Kinh cụp mắt, hai tay anh ôm vòng qua eo cô rồi ôm cô vào lòng: "Không phải."

Cảm giác được khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Thi Hảo hơi nín thở, môi mấp máy: "Có cần sắp xếp ngôn ngữ không?"

Lương Tây Kinh mỉm cười, lời ít ý nhiều: "Cô ta hỏi anh cô ta có chỗ nào không tốt."

Thi Hảo ngẩn ra, trong lòng đã có suy đoán: "Anh từ chối nhà họ Tiền?"

Nghe vậy, Lương Tây Kinh rũ mắt: "Em không muốn anh từ chối sao?"

"..." Thi Hảo hơi nghẹn ngào, thành thật nói: "Để em xác nhận đã."

Cô kìm nén trái tim đang nhảy nhót lung tung bên ngực trái, trong lòng mừng thầm. Nhưng cô biết, không có Tiền Tĩnh Hà cũng có thể có những người khác.

Nghĩ đến đây, cô bất giác mím môi.

Lương Tây Kinh chăm chú quan sát những thay đổi trên gương mặt cô nhưng chẳng nhìn ra điều gì.

Anh hơi híp mắt, nghiêm túc nói: "Ừm."

"Sau đó thì sao?" Thi Hảo hỏi.

Nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô, Lương Tây Kinh hơi nhếch miệng nói: "Anh nói cô ta rất tốt." 

Thi Hảo: "..."

Lương Tây Kinh nhéo mặt cô, nhìn cô nói: "Chẳng qua không phải kiểu anh thích thôi."

"..."

Nghe thế, Thi Hảo trừng mắt nhìn anh, chậm rì rì "À" một tiếng.

Lương Tây Kinh ngước đôi mắt sáng quắc nhìn cô, không mấy hài lòng với phản ứng có vẻ thờ ơ của Thi Hảo, anh hỏi: "Chỉ thế thôi?"

"Ừm." Thi Hảo vô cùng thành thật gật gật đầu: "Tạm thời em không nhớ ra còn muốn hỏi cái gì nữa."

Lương Tây Kinh nghẹn họng.

Chú ý tới vẻ mặt anh, Thi Hảo mím chặt khóe môi sắp vểnh lên, cố ý nói: "Nếu em nhớ ra thì lại hỏi anh, được không?"

Lương Tây Kinh liếc xéo cô: "Thư ký Thi."

Thi Hảo: "Sao vậy?"

Lương Tay Kinh ám chỉ: "Anh rất bận."

Thi Hảo dở khóc dở cười: "Em biết."

Cô giơ tay kéo cà vạt anh, nhắc nhở: "Tổng giám đốc Lương, em là thư ký của anh."

Thư ký nắm rõ lịch trình của sếp như lòng bàn tay.

Lương Tây Kinh lần thứ hai bị chặn họng bởi câu nói của Thi Hảo.

Anh siết chặt cơ hàm, nhìn bàn tay cô nghịch cái cà vạt của anh, hầu kết trượt lên trượt xuống: "Thi Hảo."

Trái tim Thi Hảo hơi khựng lại, đang định ngẩng đầu hỏi anh gọi cô làm gì.

Nhưng còn chưa kịp hỏi đã bị Lương Tây Kinh đột ngột cúi đầu bá đạo chặn miệng lại. Anh không muốn nghe cô nói mấy câu thật thật giả giả khiến người ta bực mình nữa.

Văn phòng của Lương Tây Kinh rộng rãi sáng sủa, cửa sổ sát đất trong suốt đến tận sàn nhà có thể phóng mắt nhìn khắp nửa thành phố Giang.

Hơn sáu giờ chiều, hoàng hôn đang từ từ buông xuống, ánh tà dương màu cam đỏ chui vào trong phòng, đáp xuống trên người đôi năm nữ đang ôm hôn nồng nhiệt.

Thi Hảo bị Lương Tây Kinh hôn đến mức khó thở, trong đầu cô vẫn nhớ rõ đây là văn phòng làm việc và cô là thư ký của Lương Tây Kinh.

Cô dùng sức đẩy mạnh Lương tây Kinh ra, anh hơi lùi lại một chút, lông mi người đàn ông rũ xuống, chóp mũi lướt qua gò má cô, anh nhẹ nhàng liếm khóe môi cô, nói: "Sao vậy?"

Giọng anh khản đặc.

Lỗ tai Thi Hảo tê rần, cô cố vừa cố bình tĩnh lại vừa nói: "... Em nên đi ra ngoài."

Cho dù đồng nghiệp bên ngoài đã tan làm nhưng cô cũng không thể ở trong văn phòng của Lương Tây Kinh lâu như vậy.

Lương Tây Kinh nhìn gò má ửng hồng của cô, đôi mắt tối sầm lại.

Anh cố kìm nén sự khô nóng trong thân thể, trầm giọng đáp: "Đi đi."

Thi Hảo vội vã bò dậy từ trên đùi anh, cô gắng phớt lờ phản ứng cơ thể của người đàn ông.

Cô vuốt thẳng lại méo váy, lại vỗ vỗ má mấy cái để bản thân trông tự nhiên nhất có thể rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Các đồng nghiệp trong văn phòng trợ lý đều đi rồi, Thi Hảo ngồi lại chỗ của mình, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nếu còn có người ở lại cô thật sự không biết nên giải thích tại sao mình lại ở trong văn phòng của Lương Tây Kinh lâu như vậy.

Hít sâu một hơi, Thi Hảo tắt máy tính rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, là Lương Tây Kinh gửi tin nhắn đến: [Anh chờ em dưới cửa ga tàu điện ngầm nhé?]

Thi Hảo suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: [Tối nay em đi siêu thị.]

Lương Tây Kinh: [Có cần xách đồ không?]

Thi Hảo: [Có.]

-

Ra khỏi công ty, Thi Hảo đi thẳng đến cửa ga tàu điện ngầm.

Vừa đứng tại một điểm dừng, cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đậu bên đường.

Lên xe, Thi Hảo còn chưa mở miệng thì Lương Tây Kinh đã hỏi: "Ăn cơm tối ở nhà à?"

Thi Hảo nhìn đằng trước: "Anh đói không?"

Lương Tây Kinh: "Bình thường."

Thi Hảo: "Vậy về nhà ăn cơm."

"..."

Hai người đi thẳng đến siêu thị.

Siêu thị tổng hợp cách khu dân cư không xa, chỉ khoảng một cây số.

Lương Tây Kinh hiếm khi đến nơi có hơi thở cuộc sống như vậy, mấy lần anh đi đều là đi cùng Thi Hảo.

Đi tới khu đồ ăn, Thi Hảo nghiêng đầu: "Anh muốn ăn gì?"

Lương Tây Kinh: "Gì cũng được."

"Cho anh một cơ hội chọn món đấy." Thi Hảo không thích nghe người ta nói gì cũng được, cô không phải người thích lựa chọn.

Lương Tây Kinh bật cười, nói thẳng: "Ăn thịt đi."

Thi Hảo: "... Thịt kho tàu hay sườn kho?"

Lương Tây Kinh thản nhiên nói: "Lần này thật sự là cái gì cũng được."

Cuối cùng Thi Hảo chọn cả hai.

Mua đồ ăn xong, hai người dạo sang khu đồ sinh hoạt. Hiếm lắm mới có dịp Lương Tây Kinh muốn đi cùng để xách đồ nên Thi Hảo không định khách sáo với anh, cô quyết định mua vài món đồ dùng hàng ngày.

Sau khi chọn xong, hai người đến khu vực tự tính tiền.

Bên này ít người hơn chút.

Thi Hảo lấy từng món đồ ra để quét mã.

Đang quét, Lương Tây Kinh đột nhiên thả thêm đồ vào xe đẩy.

Thi Hảo nhĩn kỹ món đồ đó, ngay sau đó mặt cô đỏ bừng. Hít sâu một hơi, Thi Hảo cố ra vẻ bình tĩnh, nhanh chóng quét hết các mặt hàng.

Sau khi quét xong, Thi Hảo đang định lấy điện thoại ra thanh toán thì người bên cạnh đã rút điện thoại ra trước rồi.

Thanh toán xong, Thi Hảo giục Lương Tây Kinh về nhà.

Lương Tây Kinh xách hai túi đồ lớn, khóe môi hơi cong lên: "Đói không?"

"..."

Câu hỏi này vốn dĩ không thể bình thường hơn nhưng chẳng biết vì sao, vừa nghĩ đến mấy hộp đồ mới ném vào trong xe đẩy suy nghĩ của Thi Hảo đã bị khống chế phát triển theo hướng không lành mạnh: "... Ai đói chứ!"

Thi Hảo ngẫm nghĩ lại hơi chột dạ: "Anh mới đói ý."

"..." Lương Tây Kinh nhìn hai má đỏ ửng của cô thì hơi khựng lại: "Ừ, là anh đói."

Thi Hảo xấu hổ.

Về đến nhà, Thi Hảo vội vàng vào bếp.

Cô sợ nếu chậm chút nữa đêm nay sẽ phải chịu đói mất.

Lương Tây Kinh thu dọn đồ đạc rồi đi vào bếp: "Em có cần anh giúp gì không?"

"Anh không biết nấu ăn mà." Thi Hảo từ chối thẳng thừng.

Lương Tây Kinh nghẹn họng, nhìn túi rau củ cô để trên bếp, anh chậm rãi xắn tay áo: "Anh làm "trợ thủ" cho em nhé?"

Thi Hảo nhìn chằm chằm nửa cánh tay anh lộ ra ngoài, miễn cưỡng đồng ý: "Cũng được."

Hai người phân công hợp tác, cơm tối nhanh chóng hoàn thành.

Tay nghề nấu ăn của Thi Hảo không tệ lắm, đồ ăn nấu ra đầy đủ cả sắc, hương, vị.

Ăn cơm xong, Lương Tây Kinh nhận nhiệm vụ rửa bát.

Thi Hảo cũng không tranh với anh, cô có thể nấu ăn được nhưng lại không thích rửa bát.

Thấy Lương Tây Kinh rửa bát khá được, Thi Hảo chỉ đứng nhìn vài phút rồi đi ra ban công.

Cô trồng khá nhiều hoa ngoài ban công.

Sau khi tưới nước cho bọn chúng một lượt, Thi Hảo đang muốn hỏi Lương Tây Kinh có muốn xuống lầu đi dạo không, vừa này cô ăn hơi no nên muốn đi dạo tiêu cơm.

Vừa quay lại phòng khách, Thi Hảo nghe thấy tiếng di động reo lên.

Cô đi đến cạnh bàn ăn nhìn xem, là di động của cô.

Thi Hảo hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy tên người gọi.

Cô chợt giật mình, lúc Lương Tây Kinh nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, cô mới nói: "Điện thoại của chủ tịch."

Lương Tây Kinh nhíu mày: "Nghe đi."

Thi Hảo e hèm một tiếng: "Em ra ban công nghe."

Thi Hảo cầm đi động đi thẳng ra ban công.

Sau khi hít sâu vào hơi, cô run run ấn nút nghe: "Alo, chủ tịch ạ?"

Lương Hanh đáp một tiếng, cười ha hả hỏi: "Thi Hảo, tan làm rồi à? Ông Lương có làm phiền cháu không?"

"Tan làm rồi ạ." Thi Hảo đứng ngoài ban công, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đen nhanh, mím môi hỏi: "Chủ tịch, muộn như vậy rồi ông còn tìm cháu có chuyện gì không ạ?"

Lương Hanh đang xem phát sóng trực tiếp hội nghị thượng đỉnh tài chính lần trước, càng xem ông càng cảm thấy có gì đó không ổn.

Ông biết bên cạnh Lương Tây Kinh có người nhưng cũng điều tra xem đó là ai. Lương Tây Kinh ghét bị để ý tới nên ông không muốn làm gì khiến anh chán ghét.

Huống chi, đối với Lương Hanh mà nói, chỉ cần không mang đến trước mặt ông thì ông sẽ giả vờ không biết.

Chẳng qua giờ thì khác, từ khi Lương Tây Kinh nói với ông anh đã có người mình thích rồi Lương Hanh mới hiểu, ông cần phải nhúng tay vào.

Lương Hanh nói thẳng với Thi Hảo: "Ông vừa mới xem video quay hội nghị thượng đỉnh tài chính xong."

Thi Hảo im lặng vài giây, véo véo lòng bàn tay mình, hỏi: "Có vấn đề gì sao ạ?"

Sao tự nhiên lại nói đến hội nghị thượng đỉnh tài chính thế?

"Không có vấn đề gì, ông chỉ muốn tâm sự vài câu với cháu thôi." Nói xong, Lương Hanh thuận miệng hỏi: "Mấy hôm nay Tây Kinh ở thành phố Bình thế nào rồi?"

Vấn đề này quá đột ngột, vì thế trong lúc nhất thời, Thi Hảo không biết nên trả lời thế nào.

Cô đắn đo nói: "Tổng giám đốc Lương vẫn như trước ạ."

"Vậy hả?" Lương Hanh nghi hoặc: "Sao ông xem video lại thấy tâm trạng nó rất tốt nhỉ."

Lúc trước Lương Tây Kinh ghét nhất tham gia những hoạt động như vậy, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu. Nhưng lần này Lương Hanh nhận thấy thỉnh thoảng cháu trai mình lại nhìn xuống sân khấu, khóe miệng còn nhếch lên.

Nghe Lương Hanh hỏi, trái tim Thi Hảo nhấc lên tận cổ họng, cẩn thận: "Vâng" một tiếng.

Cô không dám nói nhiều, sợ nói dài nói dai thành nói dại.

Lương Hanh hiểu, ông biết cô cũng khó xử.

Ông không làm khó dễ cô nữa mà hỏi sang chuyện khác: "Có phải Tây Kinh không thích Tĩnh Hà lắm không?"

Thi Hảo ngạc nhiên: "Chủ tịch, cái này cháu cũng không rõ lắm ạ."

Nghe cô trả lời như vậy Lương Hanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm: "Cháu không biết cũng bình thường. Từ bé thằng nhóc Tây Kinh đã không thích thể hiện tình cảm chân thật ra ngoài rồi. Nếu giờ nó không thích thì về sau bồi dưỡng nhiều hơn là được, kiểu gì rồi cũng thích thôi."

Ông tự nói một mình: "Chúng nó đều lớn lên trong cái giới này, chắc chắn có chung đề tài nói chuyện."

Thi Hảo khẽ mím môi, không hé răng.

Nhận ra sự im lặng của cô, Lương Hanh không hỏi thêm gì nữa. Hôm nay ông gọi điện cho Thi Hảo chẳng qua chỉ muốn hỏi thử xem cô có biết chuyện gì không.

Nhưng nếu Thi Hảo đã không muốn nói thì ông cũng không làm khó cô.

Nghĩ đến đây, Lương Hanh chuyển chủ đề: "Thi Hảo, cuối tuần này cháu có rảnh không?"

Thi Hảo cố nén sự đau xót trong mắt, đáp: "Có ạ, chủ tịch cần cháu làm gì ạ?"

Lương Hanh tươi cười: "Ông Lương muốn đến viện phúc lợi thăm mấy đứa trẻ, cháu muốn đi cùng ông không?"

"..." Thi Hảo hơi giật mình, vội vàng đáp: "Vâng ạ."

Lương Hanh e hèm một tiếng: "Tốt lắm, vậy ông Lương không làm phiền cháu nữa, tối thứ sáu ông sẽ báo bác Tôn gọi cho cháu, thứ bảy này chúng ta gặp nhau nhé."

Thi Hảo: "Vâng ạ."

-

Sau khi cúp điện thoại, Thi Hảo đứng ngây người ngoài ban công.

Lương Tây Kinh ngồi trong phòng khách đợi một lúc cũng không thấy cô vào thì chậm rãi đi ra ban công, nhìn chằm chằm bóng lưng cô đơn của Thi Hảo một lúc lâu mới đánh tiếng: "Gọi xong rồi à?"

Thi Hảo quay đầu lại: "Vâng."

Lương Tây Kinh bước lại gần, đứng trước mặt cô hỏi: "Ông nội nói gì với em vậy?"

Thi Hảo im lặng.

Thấy Thi Hảo như vậy, Lương Tây Kinh giơ tay nhéo mũi cô, nói sang chuyện khác: "Không muốn nói thì thôi, lúc nãy anh ăn nhiều quá, em có muốn xuống lầu đi bộ một lát không?"

Thi Hảo ủ rũ gật đầu.

Hai người sóng vai đi xuống lầu.

Vừa mở cửa ra, hai người gặp đôi vợ chồng trẻ béo ú ở tầng dưới.

Mấy người nhìn nhau một lát, Thi Hảo vô thức cảm giác được mùi thuốc súng tràn ngập xung quanh.

Rõ ràng ngày thường cũng chẳng có xung đột gì mà.

Cô đang suy nghĩ miên man thì đôi tình nhân đã lướt qua hai người đi xuống lầu, lúc đi qua còn "Hừ" một tiếng.

Vẻ mặt Thi Hảo ngơ ngác, đợi hai người kia đi xa rồi mới hỏi: "Bọn họ hừ cái gì vậy?"

Lương Tây Kinh nói đùa: "Chắc lần trước thua chúng ta nên không phục."

"..."

Thi Hảo bị câu nói của Lương Tây Kinh làm cho bật cười đến mức ho sặc sụa.

Lương Tây Kinh dở khóc dở cười vuốt vuốt lưng cho cô, anh còn cười nhạo: "Thư ký Thi, sao da mặt em lại mỏng như vậy!"

Thi Hảo liếc anh một cái, thầm nhủ: Không phải cô da mặt mỏng, chẳng qua cô không thể mặt dày như Lương Tây Kinh thôi.

Nhưng Thi Hảo không dám nói ra miệng.

Lương Tây Kinh biết thừa cô thầm nghĩ cái gì.

Anh siết chặt tay cô, ngược lại không khí giữa hai người đã tốt lên không ít.

Xuống dưới lầu, Lương Tây Kinh và Thi Hảo đi dạo một lượt.

Khu dân cư Thi Hảo sống khá cũ, mà cũng vì cũ nên không có thang máy, ngược lại xanh hóa lại rất tốt.

Thảm thực vật xanh um tươi tốt khiến mọi người nhìn vào vô cùng dễ chịu.

Nhưng lúc này Thi Hảo chẳng có tâm trạng thưởng thức nó.

Lương Tây Kinh liếc cô mấy lần nhưng cô hoàn toàn không để ý. Thi Hảo đang vô cùng chăm chú đắm chìm trong thế giới của mình.

Ngẫm nghĩ một lát, Lương Tây Kinh gọi cô: "Thi Hảo."

Thi Hảo hoàn hồn: "Dạ?"

Lương Tây Kinh hỏi cô: "Em muốn đi Đức với anh không?"

Anh muốn đưa cô đi Đức.

Thi Hảo không ngờ anh lại chủ động hỏi mình, cô ngẫm nghĩ một lát, cố kìm nén sự kích động trong lòng, lắc đầu nói: "... Không cần đâu, em sợ kéo chân sau anh."

Lương Tây Kinh đáp: "Không đâu."

"Không cần mà." Thi Hảo từ chối: "Chờ lúc nào em học được tiếng Đức nhất định sẽ đi công tác cùng anh."

Lương Tây Kinh biết tính cô nên chỉ đành gật đầu đồng ý.

Sau khi đi dạo nửa vòng quanh khu dân cư, hai người quay về nhà.

Vừa bước vào cửa Thi Hảo còn chưa kịp thay giày đã bị Lương Tây Kinh bế lên đặt lên tủ giày.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ lạc vào trong phòng soi sáng một góc nhà.

Ánh mắt hai người chạm nhau, sự khô nóng chạy dọc khắp cơ thể.

Lương Tây Kinh còn chưa làm gì Thi Hảo đã ngẩng đầu lên, vòng tay qua cổ anh chủ động hôn môi.