Chương 73: Nước chảy mây trôi 02

Cả Thế Giới Chỉ Có Ta Không Sợ Phản Diện

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lúc ấy Mộ Lâm Giang quả thực nghĩ thầm cái tên này nghe không tệ, chẳng qua do Tiêu Xuyên đề xuất, làm hắn ít nhiều cũng khó mà khách quan chấp nhận được.

“Sau khi Tiêu Xuyên chết, ta đã khắc bốn chữ này lên dù.” Trong mắt Mộ Lâm Giang chợt lóe qua vẻ tiếc thương rồi lặn tăm, “Nếu hắn trên trời có linh, chắc chắn sẽ chế giễu ta nhỉ.”

Diệp Vân Chu không tả nổi cảm xúc khi nghe Mộ Lâm Giang kể về nguồn gốc của Xuân Giang Đình Nguyệt, có lẽ là hận quân sinh ta chưa sinh. Y đứng dậy uống một hơi cạn sạch rượu trắng trong chén, ghen tị nói: “Những kẻ dám nhớ nhung tín vật đính ước bạn trai cũ tặng cho đều phải tử hình hết, hiểu không.”

“Nói bậy bạ gì thế, thế gian có thất tình lục dục, không chỉ duy mỗi tình yêu.” Mộ Lâm Giang không chút hoang mang, “Nếu ngươi học được luyện khí thì cũng có thể tặng ta pháp bảo, tiện thể tặng tên luôn.”

“Ta đã dạy ngươi kiếm pháp.” Diệp Vân Chu nghĩ ngợi, rồi vẫn không nhẫn tâm được, “Ta hoàn toàn không có hứng thú gì với luyện khí, ngươi cứ cố gắng học kiếm một chút đi.”

“Không học.” Mặt Mộ Lâm Giang sa sầm, vứt chén rượu trở lại bàn, “Về phủ thành chủ.”

Khi họ hoàn thành xong hết sổ sách thì đã tối khuya, Ân Tư truyền tin cho Mộ Lâm Giang, Y Vô Hoạn đã tới thành Lăng Nhai.

Diệp Vân Chu vô cùng hiếu kì với Y Vô Hoạn, trong nguyên tác có thể ngầm động tay động chân khi chữa bệnh cho Mộ Lâm Giang, không biết thực tế hiện tại có chú trọng y đức gì không.

Y Vô Hoạn ở ngay trong phòng khách, Hoắc Phong Đình đã rời khỏi trước một bước, hắn vồ hụt, đành phải bảo tiểu đồ đệ cùng hạ nhân sắp xếp phòng thuốc cho mình trước.

Lúc Diệp Vân Chu cùng Mộ Lâm Giang vào phủ thành chủ, y mới chợt nhớ đến một vấn đề quan trọng, bèn túm chặt tay áo Mộ Lâm Giang, thần sắc nghiêm nghị, muốn nói lại thôi.

“Có chuyện thì cứ nói.” Mộ Lâm Giang không hiểu kiểu gì.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Bây giờ ngươi đi gặp Y Vô Hoạn, không phải sẽ tìm hắn xem bệnh luôn chứ.” Vẻ mặt Diệp Vân Chu phức tạp nhìn hắn.

“Hắn vừa đến thành Lăng Nhai, còn chưa bố trí ổn thỏa, nếu ta nôn nóng nhất thời, ngược lại có vẻ như ta đang cùng đường bí lối.” Mộ Lâm Giang cau mày, thấy thế cực kì mất mặt, “Hoắc Phong Đình có chuyện nhờ ta gửi lời.”

Diệp Vân Chu chống cằm, tay phải vỗ vỗ vai Mộ Lâm Giang: “Có phải ngươi lại quên Bảy Ngày Đêm Thú Vị rồi không, bất kể ngươi dây dưa bao nhiêu ngày, Y Vô Hoạn chỉ cần khám cho ngươi là nhất định có thể nhìn ra.”

Mộ Lâm Giang: “…”

Bước chân hắn thoáng khựng lại, tuyệt vọng nói: “Ta vẫn nên kéo ngươi chôn cùng đi.”

Diệp Vân Chu làm hắn nhớ đến vấn đề còn bết bát hơn cả vết thương cũ, thế nên khi gặp mặt Y Vô Hoạn ở phòng khách, nét mặt hắn âm trầm như muốn giết người diệt khẩu.

Y Vô Hoạn đang đi qua đi lại trong phòng khách, trên người một bộ áo dài xanh lơ, có vẻ khiêm tốn nhã nhặn, chỉ có điều lúc này giữa hai hàng lông mày nhuốm một vệt lo âu nặng trĩu, làm người khác cũng không tự chủ được tụt cảm xúc.

Thấy Mộ Lâm Giang thuận tay gõ cửa bước vào trong phòng, Y Vô Hoạn thoáng sửng sốt, quan sát Mộ Lâm Giang một lượt. Hắn nhìn thẳng vào cặp mắt tím thăm thẳm kia, sắc mặt lại càng kém hơn vài phần, trước hết chắp tay nói: “Các hạ là Tịch Tiêu cung Mộ cung chủ phải không, ơn trù tính cứu gia huynh ra ngoài, Hoắc mỗ ở đây cảm tạ.”

“Nghe tiên sinh nói như vậy, dường như cũng không quen biết ta.” Mộ Lâm Giang không vui hừ mũi, “Nhưng nguyên tắc ba không của Bất Y sơn đối với ta thì như sấm bên tai đấy.”

Diệp Vân Chu ở bên cạnh đằng hắng một tiếng, ý bảo Mộ Lâm Giang đừng đắc tội đại phu.

Y Vô Hoạn cũng không xấu hổ vì bị người khác bới lại chuyện cũ, cười ngượng hai tiếng, thản nhiên nói: “Việc này quả thực là sơ suất của ta, cả tin lời đồn, đệ tử ta từng cưu mang nói bị người Tịch Tiêu cung tập kích mà mất đi song thân, trong cơn tức giận ta mới định ra nguyên tắc ba không. Nhưng sau nhiều ngày chứng thực với Túc Tiêu vệ quý cung, phát hiện lệnh bài rơi ở hiện trường là ngụy tạo, liền đã làm sáng tỏ hiểu lầm với mọi người, chọn được ngày chắc chắn sẽ công khai tạ lỗi với quý cung.”

Mộ Lâm Giang thấy hắn thẳng thắn cúi đầu xin lỗi như thế cũng không tiện châm chọc gì, lấy phong thư từ túi càn khôn đưa qua: “Hoắc Phong Đình bây giờ chắc đang hẹn chiến với Hoắc Phong Lâm rồi, hắn mong ngươi có thể nhậm chức phó thành chủ thành Lăng Nhai, những sắp xếp còn lại ngươi tự xem đi.”

Y Vô Hoạn không nhận thư ngay, nhíu mày lo lắng nói: “Ba trăm năm nay tu vi của Hoắc Phong Lâm vẫn liên tục tiến bộ, chỉ e huynh trưởng không phải đối thủ của gã.”

“Không phải chỉ e, Hoắc Phong Đình chắc chắn không phải đối thủ của gã.” Mộ Lâm Giang lí trí nói.

“Vậy sao ngươi không ngăn cản huynh ấy?” Y Vô Hoạn cao giọng cả giận nói, “Ngươi để huynh ấy đi chịu chết sao?”

“Đây là lựa chọn của hắn, Hoắc Phong Đình cũng không phải hài đồng ba tuổi, há lại cần ta quản giáo.” Mộ Lâm Giang lạnh nhạt nói, “Nhận lấy thư này, rồi từ từ đợi kết quả đi.”

Y Vô Hoạn cắn răng lo nghĩ, Diệp Vân Chu ở một bên động viên: “Tiên sinh không cần quá lo lắng, ba trăm năm trước Hoắc Phong Lâm chưa hề đẩy tôn huynh vào chỗ chết, hiện giờ cũng chưa chắc sẽ giết hắn. Huống hồ tôn huynh còn mang theo quyển trục dịch chuyển cung chủ tự tay chế tạo, coi như Hoắc Phong Lâm có đắc thắng, cũng không đến mức bó tay chịu chết.”

Diệp Vân Chu vừa dứt lời, cửa phòng lại vang lên hai tiếng, y ngoái đầu lại thì thấy Ân Tư đứng trước cửa, chỉ nháy mắt đã thu hồi tất cả sát khí.

Y Vô Hoạn nhận lấy bức thư, mới vừa chạm vào đã nhướng mày, thuận thế vươn tay đáp tên cổ tay Mộ Lâm Giang, dùng ba ngón tay khóa lại mạch môn.

Mộ Lâm Giang theo phản xạ muốn hất ra, Y Vô Hoạn không hài lòng quát: “Chớ lộn xộn, ngươi bệnh không nhẹ đâu.”

Mộ Lâm Giang tí nữa cho rằng Y Vô Hoạn đang mắng hắn, đột nhiên luống cuống lâm trận đổi ý, dùng sức rút tay về đưa ra sau lưng, giấu giếm: “Ta không sao, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt.”

“Có được tất có mất, sau khi mấy lời đồn về ngươi được dập tan, uy hiếp của ngươi cũng không còn tác dụng nữa.” Y Vô Hoạn không hề sợ hãi, “Đừng nói dối trước mặt đại phu, nếu ngươi muốn hóa luôn thành tro bụi, không cần củi lửa còn triệt để hơn cả hỏa táng, vậy ta sẽ câm miệng.”

Khóe mắt Mộ Lâm Giang giật một cái, còn chưa kịp nói gì, Diệp Vân Chu đã lặng lẽ hạ tay xuống ngăn hắn lại, mặt lộ vẻ chần chừ, như có băn khoăn thấp giọng nói: “Mộ cung chủ có thân phận thế nào, tiên sinh chớ nên trách móc ngài ấy, nếu việc này rêu rao ra ngoài, tin rằng tiên sinh cũng biết hậu quả.”

“Thầy thuốc theo lí là nên bảo mật cho người bệnh, ta sẽ tuyệt không để lộ nửa câu nửa chữ.” Y Vô Hoạn nghiêm mặt nói.

Diệp Vân Chu xác nhận: “Vậy tiên sinh cứ nhất định muốn chẩn trị cho cung chủ?”

“Phải thì làm sao.” Y Vô Hoạn quả quyết.

“Tiên sinh quả là thầy thuốc như mẹ hiền.” Diệp Vân Chu cười gật đầu, ngoảnh lại khuyên Mộ Lâm Giang, “Cung chủ, Y Vô Hoạn tiên sinh đã nói đến mức độ này, ngài cũng đừng cố chấp, coi như ngài ấy nợ ngài một ân tình, để ngài ấy chẩn trị cho ngài một lần đi, cho dù là vì vô số bá tánh Tịch Tiêu cung và Mặc Ảnh đô, ngài cũng đừng nên bỏ cuộc.”

Mộ Lâm Giang: “…”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Mộ Lâm Giang thầm nghĩ thế này không đúng lắm, làm gì có đại phu nào lại trả ơn bằng cách xem bệnh. Hắn miễn cưỡng duy trì nét mặt không hề dao động, mà Y Vô Hoạn đã không nhịn được trước.

“Coi như ta có nợ ngươi ân tình, ta làm nghề y mấy trăm năm, từng chứng kiến vô số người bệnh, đến lúc sắp chết mới gào khóc hối hận ban đầu không chữa. Ngươi tưởng ngươi có thể cậy mạnh kinh sợ người khác được bao lâu, khi nào ngươi chết người khác vẫn biết Tịch Tiêu cung miệng cọp gan thỏ như thế thôi.”

“Tiên sinh nói phải lắm, cung chủ, ngài đồng ý đi.” Diệp Vân Chu đưa lưng về phía Y Vô Hoạn, nháy mắt với Mộ Lâm Giang.

“… Hôm nay sắc trời đã tối, tiên sinh đi đường mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai nói tiếp.” Mộ Lâm Giang gian nan trì hoãn.

“Ngày mai cái gì, cứ ngài mai rồi lại ngày mai, ngươi thế là cực kì vô trách nhiệm với bản thân! Dù gì cũng là Đại Thừa kì rồi, tí đường này tính là gì, ngồi xuống.” Y Vô Hoạn nhấc chân kéo một chiếc ghế qua, nghiêm khắc nói: “Ta có khoác lác phóng đại hay không, chính ngươi trong lòng còn không biết à?”

Mộ Lâm Giang cứng ngắc ngồi xuống, khóe mắt liếc sang, thấy Diệp Vân Chu đã lặng lẽ lui về sau vài bước, định lừa Ân Tư đi chỗ khác.

Diệp Vân Chu không ngờ bệnh nghề nghiệp của Y Vô Hoạn lại nghiêm trọng như thế, đoạn lui ra sau cửa, nhỏ giọng nói: “Tìm cung chủ có việc?”

Ân Tư truyền âm: “Đã tra ra được địa điểm ước chiến của Hoắc Phong Đình.”

“Ồ, vậy ngươi muốn đi không?” Diệp Vân Chu hỏi y.

Ân Tư nói: “Hết thảy mặc cho cung chủ ra lệnh.”

“Đừng cứng nhắc như thế chứ, đây là việc tư của ngươi, ngươi muốn báo thù thì cứ đi, cung chủ sẽ không ngăn cản ngươi.” Diệp Vân Chu giật dây, “Nếu để vuột mất thời cơ chính tay đâm kẻ thù, có thể sẽ hối hận cả đời đấy.”

Ân Tư liếc mắt nhìn y, đang cân nhắc xem có nên tiếp thu đề nghị này hay không, thì Y Vô Hoạn ở trong phòng đã phẩy tay nói: “Người không phận sự có thể đóng cửa ra ngoài.”

“Đợi đã.” Mộ Lâm Giang hô một tiếng, nhìn về phía Diệp Vân Chu.

Diệp Vân Chu ngầm hiểu, thương lượng: “Tình huống của cung chủ như thế, bên người đã quen lưu lại một hộ vệ, ta vẫn nên ở lại đi.”

“Ngươi ở lại? Không phải Ân thủ tịch?” Y Vô Hoạn vô cùng hoài nghi với tu vi mới đến Trúc Cơ của Diệp Vân Chu thì có thể làm hộ vệ kiểu gì.

“Phải cho người trẻ tuổi cơ hội rèn luyện chứ.” Diệp Vân Chu tự nhiên đứng ra đằng sau Mộ Lâm Giang.

“Ân Tư, vật này cho ngươi.” Mộ Lâm Giang vẫy tay, nhớ ra điểm tâm được đề cử ở tửu quán lúc chuẩn bị về nên đã tiện tay mang theo hai phần. Hắn đưa hộp cho Ân Tư, nói, “Đi làm việc ngươi muốn đi, không cần cố kị gì hết.”

“… Vâng.” Ân Tư thấp giọng đáp lại, thoáng lưỡng lự, rồi vẫn nhận lấy hộp điểm tâm xa xỉ đến tên tiệm cũng in viền vàng kia.

Y Vô Hoạn mở lá thư ra, đọc xong nhanh như gió, đều là bố trí chút việc công, giọng văn rặt điệu gửi gắm. Hắn vò lá thư thành một cục ném lên bàn, quay đầu nhìn Ân Tư, sau đó tức thì gọi y lại, giơ tay muốn bắt mạch cho y.

Ân Tư nâng kiếm cảnh giác, Y Vô Hoạn không tới gần được, chậc một tiếng, hỏi: “Gần đây ngươi có thỉnh thoảng rét run cả người, kèm cả nhức đầu bứt rứt?”

Ân Tư ngẩn ra, Mộ Lâm Giang cùng Diệp Vân Chu đồng thời hướng mắt sang.

“Ngươi về Tịch Tiêu cung, y thự nói thế nào?” Sắc mặt Mộ Lâm Giang không tốt, “Nếu thương thế nghiêm trọng, ngươi sao phải tự thân đi chuyến này.”

“Thuộc hạ không sao.” Ân Tư theo phản xạ nói, Mộ Lâm Giang đập bàn hừ lạnh, y đành phải ăn ngay nói thật, “Thương thế đã không còn đáng ngại… Chỉ là thuộc hạ không nghĩ ra cái tên kia, mỗi khi nhớ lại sẽ đau đầu.”

“Nói với đại phu.” Mộ Lâm Giang vung tay áo, chỉ một ngón tay vào Y Vô Hoạn.

Y Vô Hoạn đi qua thăm mạch cho Ân Tư, như có điều suy nghĩ dạo một vòng trong phòng, đến trước mặt Diệp Vân Chu lại bắt đầu nhìn kĩ y, ngoắc ngoắc ngón tay, Diệp Vân Chu nghe lời đưa cổ tay lên.

“… Không đúng.” Y Vô Hoạn mang vẻ nghi hoặc, “Ngươi bao nhiêu tuổi? Từng có bệnh gì ở não chưa? Hay là ăn qua tiên thảo đặc thù gì đó?”

Diệp Vân Chu nghĩ bụng sao Y Vô Hoạn nhìn ai người đó có bệnh thế, mặt y không đổi sắc: “Mười tám, ta không có…”

“Y từng bị quỷ tu bám vào người.” Mộ Lâm Giang thật thà thay Diệp Vân Chu, “Y có vấn đề gì?”

Diệp Vân Chu ngoái đầu lại liếc xéo Mộ Lâm Giang như muốn đục khoét hắn ra, Mộ Lâm Giang giả đò không thấy, tự rót một chén trà cho mình.

“Quỷ tu à, phương diện này không phải sở trường của ta, tạm thời chưa có ảnh hưởng gì, cứ để vậy đã.” Y Vô Hoạn tiện tay xé phong thư lật sang mặt sau, “Cho ta mượn một chiếc bút, của Ân thủ tịch đơn giản, bắt đầu từ y đi.”

Diệp Vân Chu đưa hắn bút, Y Vô Hoạn thuần thục viết một phương thuốc quẳng cho Ân Tư: “Trong đầu ngươi còn sót lại một ít cấm chế, chính nó đã ảnh hưởng đến trí nhớ của ngươi. Cầm đơn thuốc này đi tìm đồ đệ của ta, để nó chế thuốc theo đơn, khi uống vào nhớ phải nhờ Mộ cung chủ bày mấy tầng kết giới hộ pháp cho ngươi, tránh để ngươi ý thức mơ hồ lại phóng loạn kiếm khí đả thương người khác.”

“Đi đi.” Mộ Lâm Giang nâng tay áo phất phất tay.

“Vâng, đa tạ tiên sinh.” Ân Tư thu lại phương thuốc, chắp tay nói cảm ơn với Y Vô Hoạn, rồi xoay người đóng cửa li khai.

“Diệp công tử đến cùng còn chỗ nào không ổn, mong tiên sinh bảo rõ cho.” Mộ Lâm Giang hỏi đến cùng.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Diệp Vân Chu lo Y Vô Hoạn lại thật sự nói ra nguyên cớ, y còn đang chưa biết phải thành khẩn lai lịch của mình thế nào với Mộ Lâm Giang, cũng không chắc được Mộ Lâm Giang sẽ cư xử ra sao, ngữ khí hơi gấp giành nói: “Hiện tại thương thế của ngươi quan trọng hơn, ngươi đừng có đánh lạc hướng.”

“Nói thế nào nhỉ, y không nghi ngờ gì là chỉ có tu vi Trúc Cơ.” Y Vô Hoạn trầm ngâm, “Nhưng linh thức con người theo tu vi tăng trưởng tiến bước sẽ càng thêm cô đọng ngưng kết, ta cho rằng tu vi và linh thức của Diệp công tử mơ hồ có cảm giác bị tách rời. Có điều Diệp công tử nói đúng, tình huống của ngươi nghiêm trọng hơn nhiều.”

Mộ Lâm Giang bán tín bán nghi nhìn chòng chọc Diệp Vân Chu, Diệp Vân Chu cười đến là vô tội. Y Vô Hoạn lấy ra một cuộn châm từ trong tay áo đặt lên bàn thay cho gối bắt mạch, Mộ Lâm Giang buộc phải thở dài để cổ tay lên, chống thái dương giữ im lặng.

Y Vô Hoạn ngồi xuống nghiêm túc bắt mạch, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nét mặt biến ảo khó lường, từ nghiêm túc đến ngờ vực, sau đó dần dần nghiền ngẫm, thu tay lại rút ra một cây châm mảnh, đâm thủng ngón tay Mộ Lâm Giang lấy máu vào chén trà không.

Hắn gõ gõ chén trà, giọt máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay kia như bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt mà sôi lên rồi bốc hơi sạch sẽ, mùi hương nồng nàn khuếch tán ra, xộc lên não khiến người ta muốn xỉu.

Diệp Vân Chu thấy mùi hương này hơi quen quen, Mộ Lâm Giang xanh cả mặt, cơn giận bộc lộ hết ra ngoài. Y bừng tỉnh hiểu ra, đây là mùi của Bảy Ngày Đêm Thú Vị, y không biết phải tỏ vẻ thế nào, đành chột dạ dời ánh mắt.

Y Vô Hoạn ý tứ khó hiểu cười cười, bình thản nói: “Không nhìn ra đấy, cung chủ biết chơi thật đủ trò. Theo đuổi niềm vui sướng da thịt vốn là chuyện thường tình của con người, nhưng ngươi vốn đã áp chế dòng khí lôi hỏa chí cương chí liệt, không nên dùng thuốc trợ hứng quá mức kịch liệt như thế. Loại thuốc này ta cũng bán, hơn nữa tuyệt đối không để lại di chứng, có thể giải được bất cứ lúc nào.”

Mộ Lâm Giang nâng chén trà lên uống mạnh một ngụm, có người sống thì hắn chết, hắn hận không thể biến mất ngay tại trận trước mặt Y Vô Hoạn về Tịch Tiêu cung đóng cửa cài then bế quan một trăm năm.

Diệp Vân Chu liếc nhìn Mộ Lâm Giang ánh mắt xa xăm vô cùng thống khổ, thành tâm thành ý hối cải: “Tiên sinh hiểu lầm rồi, cung chủ tuyệt không phải người bừa bãi trầm mê hưởng lạc, việc này phải trách ta, đều là lỗi của ta.”

“Ai ôi, người trẻ tuổi quá ghê gớm.” Y Vô Hoạn ngoài dự liệu, nhướng mày, “Tin đồn đều nói Mộ Lâm Giang bắt một nhóc đáng thương về bắt nạt suốt ngày, chẳng lẽ thực chất là ngược lại? Túng dục quá độ không có ích gì cho tu luyện đâu.”

Mộ Lâm Giang đã bóp chén trà ra vết rạn, Diệp Vân Chu thoáng nghẹn họng, nếu là trước kia y khó đảm bảo sẽ không lên tiếng phụ họa vài câu trêu chọc Mộ Lâm Giang, nhưng bây giờ lương tâm y đang ngấm ngầm đau đớn, vẻ mặt đau khổ bác bỏ lia lịa: “Không không không, giữa chúng ta còn trong sạch hơn cả giấy trắng, ta từng vì chữa thương cho cung chủ, tặng hắn Đông Hạc Cốt, lúc đó cung chủ vô cùng suy nhược, khi ta lấy thuốc cho ngài ấy thì không cẩn thận tìm nhầm chỗ… Tất nhiên thuốc này cũng là lãnh đạo môn phái Tu Chân cảnh bên kia cứ ép buộc dúi vào tay ngài ấy, cung chủ vạn vạn lần không có hứng thú với thứ này!”

Nụ cười của Y Vô Hoạn càng nín càng méo xẹo, sau cùng hắn không nhịn được trước, quay lưng lại hổn hển nói: “Xin lỗi xin lỗi, chỉ đùa chút thôi, chuyện lấy nhầm thuốc đồ đệ ta cũng từng mắc phải không ít, ta hiểu mà.”

Diệp Vân Chu thở phào nhẹ nhõm: “Ngài tin ư?”

“Bảy Ngày Đêm Thú Vị, thuốc hợp hoan nổi tiếng trong sản nghiệp của La Thường môn, hắn dùng linh lực áp chế dược tính, ta còn không nhìn ra được hả?” Y Vô Hoạn tự tin nói, “Lại nói ta đã làm nghề y mấy trăm năm, bất kể nam nữ từng làm chuyện phòng the hay chưa ta vừa nhìn là biết, Mộ cung chủ ngược lại rất cổ hủ, đến giờ vẫn còn giữ mình trong sạch, ta cũng kinh ngạc vô cùng.”

Khóe miệng Diệp Vân Chu run rẩy: “Việc riêng tư kiểu này, nói ngay trước mặt ta cũng được sao?”

“Hắn biết rõ mình trúng Bảy Ngày Đêm Thú Vị còn muốn giữ ngươi lại đây, các ngươi không phải tình nhân à?” Y Vô Hoạn nói toạc móng heo, “Nếu không theo như tác phong của Mộ cung chủ, hắn không lẽ gì làm ngươi ngoài biết chứ.”

“… Hoắc đại phu, ngài vẫn nên nói cách giải thế nào trước đi.” Diệp Vân Chu tránh nặng tìm nhẹ lái sang chuyện khác.

“Muốn giải cũng dễ thôi.” Y Vô Hoạn cười cười, “Dược hiệu còn dư lại năm ngày, ta có thể chế một phương thuốc làm Bảy Ngày Đêm Thú Vị tập trung bộc phát rồi cùng lúc hóa tan, chẳng qua nếu trong đêm nay thì tương đối khó, không bằng các ngươi tranh thủ đi lễ Chu công đi, cũng dành thời gian cho ta nghĩ cách phối thuốc.”

Lễ độ của Diệp Vân Chu sắp không giữ nổi, đáy mắt tràn ra một chút bất mãn. Y không muốn bị người khác tùy ý trêu đùa, kết quả Mộ Lâm Giang lên cơn còn nhanh hơn y.

“Hừ, lang băm, vô lễ cùng cực!” Mộ Lâm Giang đột ngột đứng lên, nổi giận đùng đùng ném vỡ chén trà, quay đầu đi thẳng.

“Ây, ngươi cái người này làm sao… Lang băm là thế nào, ta phối thuốc cho ngươi, rút lời lại đi!” Y Vô Hoạn đá văng mảnh vỡ chén trà, quát về phía cửa, “Đồ cổ hủ!”

“Tiên sinh bớt giận, hôm nay quấy rầy đã lâu, ngày mai chúng ta lại đến, cáo từ.” Diệp Vân Chu chắp tay xuống cực nhanh, sau đó lách mình đuổi theo.

Mộ Lâm Giang vung dù ra rồi hạ mặt dù xuống, bước nhanh về khách phòng. Diệp Vân Chu từ phía sau đuổi theo chui vào dưới tán dù, cười tủm tỉm nói: “Tai ngươi đỏ kìa.”

“Ta tức!” Mộ Lâm Giang nhấn mạnh, “Nào có ngữ đại phu thế này, xúc phạm ta như vậy, nể mặt mũi Hoắc Phong Đình ta mới không tính toán với hắn!”

Diệp Vân Chu thấy rất thú vị, luồng bất mãn vừa rồi đã bị quét sạch sành sanh, y cố tình đến gần Mộ Lâm Giang, dí dỏm nói: “Ngươi chưa một khoảnh khắc động lòng với đề nghị của Y Vô Hoạn? Đừng tự kìm nén mình, ngươi cũng là phàm phu tục tử không thoát được xiềng xích tình cảm thôi, hay là ta chẳng những không mê hoặc được nguyên tắc của ngươi, mà đến cơ thể ngươi cũng không cách nào cám dỗ? Ta không thể thất bại như vậy chứ.”

Mộ Lâm Giang dừng bước, nghiêng đầu nhìn Diệp Vân Chu. Diệp Vân Chu vẫn là dáng điệu vô tư ngậm ý cười ấy, tựa như một cơn lốc xoáy, làm người tới gần mất phương hướng, nhưng bản thân lốc xoáy lại có phương hướng sao? Mộ Lâm Giang chẳng thể xác định.

“Câu này của ngươi là từ chân tâm, hay là từ lạc thú thao túng người khác?” Mộ Lâm Giang một tay nâng dù, một tay đè lên bả vai Diệp Vân Chu, đẩy y vào bên tường viện sau lưng.

Diệp Vân Chu dần thu lại ý cười, thừa nhận: “Đương nhiên là vế sau.”

“Hừ, sau này bớt làm trò này đi.” Mộ Lâm Giang trầm giọng cảnh cáo, rồi mau chóng đổi chủ đề, xích lại gần hơn một chút, khoảng cách cơ hồ là chóp mũi chạm vào chóp mũi, “Nhắm mắt lại, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi một ít.”

Khoảng cách với Minh Đồng quá gần, đến Diệp Vân Chu cũng vô cớ cảm thấy một tia áp lực. Y mở to mắt, ngang ngược nói: “Ta càng muốn nhìn đấy, ngươi không ra lệnh được cho ta.”

“Đây cũng không phải mệnh lệnh.” Mộ Lâm Giang hơi chếch xuống phía dưới, cười nói, Diệp Vân Chu còn chưa kịp phản ứng lại, cảm giác ấm áp trên môi vừa chạm đã tách ra.

Mộ Lâm Giang đã che dù nghênh ngang lủi đi rồi, Diệp Vân Chu sững sờ một hồi lâu, mới cất giọng cả giận nói: “Mộ Lâm Giang, ngươi đuổi muỗi đấy hả!”