Cả Thế Giới Chỉ Có Ta Không Sợ Phản Diện
Đăng vào: 12 tháng trước
Mộ Lâm Giang không hiểu chuyện này có gì mà phải hối hận, nếu nói trong ba người tất có thầy ta, thì dù là học kiếm cùng nhóc con mười mấy tuổi cũng chỉ có thể chứng tỏ hắn cần cù chăm học hỏi.
Đình viện khách phòng lát đá bằng phẳng rộng rãi, đủ để phát huy, ánh mặt trời ấm áp, gió đưa đến hương hoa tươi mát từ xa, đích xác là một thời tiết phù hợp để vận động.
Mộ Lâm Giang xuống bậc thang, chìa tay với Ân Tư: “Ta mượn kiếm dùng một lát.”
Ân Tư đưa kiếm, đồng thời không để lại dấu vết mà nghĩ, bộ chiêu thức cực kì mang phong cách cá nhân kia của Diệp Vân Chu, người khác muốn học chỉ sợ phải bắt đầu luyện từ não, nhưng Mộ Lâm Giang đang sục sôi ý chí chiến đấu, vì thế y cũng chưa nói gì.
“Muốn đổi một chút không, ngươi dùng Nhược Thủy?” Diệp Vân Chu cười tủm tỉm đi lên phía trước hỏi.
“Sao lại phải đổi?” Mộ Lâm Giang cầm vỏ kiếm, tay phải vừa rút trường kiếm ra liền trĩu xuống, phút chốc hắn đã hiểu được. Đầu thân kiếm có khắc hai chữ, nét bút tinh tế, lưu chuyển linh quang —— Băng Nga, đường vân lan ra theo thân kiếm, vỏ kiếm có thể bỏ qua không tính, tất cả trọng lượng đều bắt nguồn từ chuôi kiếm Băng Nga này, cầm trong tay là có cảm giác nặng như núi cao, lạnh như băng cứng.
“… Không cần.” Mộ Lâm Giang ra vẻ thoải mái tra vỏ kiếm về, đi đến giữa đình viện. Kiếm của Ân Tư nặng hơn Xuân Giang Đình Nguyệt mấy lần, hắn không thể không vận chút linh lực mới có thể khống chế tự nhiên.
Mới nãy so chiêu với Ân Tư, Diệp Vân Chu đã nhận ra được điểm này, y dù bận vẫn ung dung xem Mộ Lâm Giang thuần thục múa kiếm, giống cách hắn thỉnh thoảng vung dù, phất tay sinh gió, hoa hòe hoa hoẹt.
“Khụ, cân nhắc rằng ngươi cũng không tính là người mới học, ta sẽ không nghiêm khắc yêu cầu ngươi không dùng linh lực. Giờ ta sẽ biểu diễn một lần kiếm chiêu căn bản nhập môn, chỉ đánh một lần thôi đấy, nhớ cho kĩ.” Diệp Vân Chu đưa nắm tay đến bên miệng đằng hắng, rồi tập trung tinh thần thoáng hồi tưởng lại trong đầu, một bộ kiếm pháp liền được đánh ra một cách tự nhiên.
Mộ Lâm Giang thấy không đúng lắm, trong lòng nói nào có loại sư phụ bắt đệ tử học cấp tốc như thế. Hắn chống kiếm chăm chú nhìn Diệp Vân Chu biểu diễn kiếm pháp, động tác lật ngược rất chậm, hai mắt thần thái sáng láng, tựa như đang ngậm cười, long lanh mà chuyên chú, đuôi tóc buộc cao theo bước chân xoay người vọt lên mà đong đưa qua lại. Mộ Lâm Giang bất giác nhếch khóe miệng lên, còn chưa luyện theo được mấy thức, nhịp tim đã lén tăng lên trong im lặng.
Diệp Vân Chu diễn tập xong, bản thân cũng thoáng sửng sốt. Bộ kiếm pháp này rõ ràng y chưa bao giờ dùng, nhưng vẫn có từng sợi hoài niệm thấm vào đáy lòng, rồi lại biến mất không còn tăm tích.
“Cung chủ?” Diệp Vân Chu xách ngược kiếm đeo sau lưng, bình ổn lại hô hấp, đi đến bên người Mộ Lâm Giang vỗ vai hắn, “Nhớ kĩ chưa?”
Mộ Lâm Giang định thần lại, không khỏi hơi quẫn bách: “… Chắc gần hết.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thực ra hắn chỉ xem được đại khái, sự chú ý đều đặt hết lên người Diệp Vân Chu chứ chẳng hề chuyên tâm nhớ kiếm phổ.
“Vậy thì bắt đầu đi, ngươi đánh một lần, chỗ nào không đúng ta lại sửa.” Diệp Vân Chu không nghi ngờ gì hắn, lui ra sau hai bước để Mộ Lâm Giang thực hành.
Mộ Lâm Giang chậm chạp nâng kiếm làm thức mở đầu, ánh mắt dò xét của Diệp Vân Chu lập tức rơi vào cánh tay hắn. Hắn đột nhiên có phần căng thẳng, thử đâm ra một kiếm, tiếp đó nghiêng đi chém ra một chút. Còn đang tự coi như đã trôi chảy, chợt nghe thấy tiếng Diệp Vân Chu thở dài thườn thượt.
Mộ Lâm Giang luyện xong một bộ, Diệp Vân Chu khoanh tay tiếc nuối lắc đầu: “Cung chủ, ta cho rằng thuật trận của ngươi siêu việt không ai bằng.”
“… Nói thật đi.” Mộ Lâm Giang len lén xoa cổ tay.
“Thuật trận của ngươi tốt bao nhiêu, kiếm pháp bết bát bấy nhiêu.” Diệp Vân Chu đồng cảm nói, đi quanh Mộ Lâm Giang một vòng, ấn lên cánh tay và bả vai hắn, “Thả lỏng tí, cứng ngắc như thế, còn chưa đánh được địch đã làm mình bị thương trước.”
Mộ Lâm Giang không được tự nhiên rùng mình một cái, lại bị Diệp Vân Chu bắt trở lại. Hắn ra sức quẳng đi tạp niệm, dáng vẻ Diệp Vân Chu dạy hắn làm bộ làm tịch nghiêm túc như thể thực sự muốn giúp hắn học được một chiêu nửa thức vậy.
Đối với việc dạy giao đấu binh khí ngắn ở khoảng cách gần, thật ra Mộ Lâm Giang có ngầm bài xích, nhưng khi Diệp Vân Chu nắm lấy tay phải hắn, bảo hắn cẩn thận nhớ kĩ lực độ và góc độ xuất kiếm, hắn bỗng cảm thấy học một chút kiếm pháp cũng là điều tốt.
“Cung chủ, rốt cuộc ngươi có thành tâm muốn học hay không.” Diệp Vân Chu tay cầm tay khoa chân múa tay một lát, nhìn chòng chọc cặp mắt không hề dao động kia của Mộ Lâm Giang, “Ta giảng bài chán đến mức để ngươi thả hồn lên mây đấy à?”
Mộ Lâm Giang chợt ho khan một tiếng: “Ta đang suy nghĩ về yếu điểm của chiêu thức thôi.”
“Tốt nhất ngươi đừng bịp ta.” Diệp Vân Chu híp mắt cảnh cáo, “Làm lại lần nữa.”
Mộ Lâm Giang miễn cưỡng kéo suy nghĩ về trên sân, bắt đầu hồi tưởng lại Diệp Vân Chu đã hướng dẫn những gì.
Diệp Vân Chu dùng ánh mắt đánh giá chuyên nghiệp nhìn chăm chặp Mộ Lâm Giang, đi dạo vòng vòng trong đình viện quan sát động tác của hắn, ban đầu còn có thể tận lực ôn hòa nói vài câu “Chú ý tính liên tục và biến hóa”, “Bộ pháp bắt kịp đi”, sau đó dần dần gắt gỏng lên, về phòng bưng chén trà xách ghế dựa ra, ngồi dưới mái hiên bình tâm tĩnh khí.
“Ân đại nhân.” Diệp Vân Chu hất cằm ý chỉ vào đình viện, “Ngươi xem thế nào?”
Khiến loại thầy giáo có thể dạy kiếm pháp nhập môn trong học phủ tu chân như Diệp Vân Chu còn nóng nảy, vậy trong mắt người theo chủ nghĩa thực dụng như Ân Tư thì là hoàn toàn không nỡ nhìn thẳng.Ân Tư ngẩng đầu vắt óc thật lâu, nói: “Mỹ tắc mỹ hĩ, vị tẫn thiện yên (1).”
(1) Mỹ tắc mỹ hĩ, vị tẫn thiện yên: câu này của Khổng Tử nhé, có nghĩa là “đẹp thì đẹp đấy, đáng tiếc là vô nghĩa”.
Diệp Vân Chu suýt nữa phun cả ngụm trà, hô với Mộ Lâm Giang: “Thấy Ân đại nhân không, lướt ra đây, đâm y.”
Động tác hất lên của Mộ Lâm Giang thoáng khựng lại, bình tĩnh nói: “Không hay lắm.”
Diệp Vân Chu đặt chén trà xuống cửa sổ: “Biết không hay ngươi còn không xoay người lại! Trọng tâm lệch đi đâu đấy?”
Đầu lông mày Mộ Lâm Giang run lên, hít sâu, xoay người tiếp tục múa kiếm.
Không được bao lâu Diệp Vân Chu lại quát: “Cung bộ hiểu không? Bước chân lên trước, thích viên gạch ở giữa thế à, không nỡ dịch ra?”
Khóe miệng Mộ Lâm Giang giần giật, theo lời cong gối bước ra một bước. Vạt áo hắn quá dài, không để ý thế là giẫm phải viền, vẫn như trước không tránh khỏi pháp nhãn của Diệp Vân Chu.
“Bổ xuống thêm chút lực! Chưa ăn cơm à?” Diệp Vân Chu nhạy bén bới khuyết điểm, bới xong thì tức khắc thấy Mộ Lâm Giang ngừng lại, mắt tím sáng lóe hung tợn trừng lại đây.
Diệp Vân Chu không nhịn được trước, che miệng xoay người cười đến hai vai run rẩy. Sau lưng chợt truyền đến tiếng xé gió sắc bén, Diệp Vân Chu không quay đầu lại mà đoạt lấy vỏ kiếm của Ân Tư đưa ra sau, thu hồi Băng Nga trả lại y.
“Hối hận?” Diệp Vân Chu tựa lên bệ cửa sổ cười nói.
“Ta thấy ngươi chỉ đơn thuần lôi ta ra làm trò cười.” Cánh tay phải Mộ Lâm Giang đã mỏi nhừ, hắn nổi giận đùng đùng chất vấn, “Ta khuyên ngươi chớ có ý định làm sư phụ người khác, miễn cho dạy hư con cháu nhà người ta, Phù Tinh chân nhân dạy ngươi như thế à?”
“Danh sư xuất cao đồ.” Diệp Vân Chu nghiêm túc bác lại, tránh khỏi ghế dựa, “Cung chủ, xin mời ngồi.”
Mộ Lâm Giang uất nghẹn ngồi xuống, nhìn lòng bàn tay mình đã bị chuôi kiếm cọ đỏ lên.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ân Tư vẫn còn sự vụ khác, cáo từ rời đi. Diệp Vân Chu cũng rót một chén trà cho Mộ Lâm Giang để hắn nguôi giận, đề nghị: “Không thì ta dạy ngươi chiêu thức kĩ xảo như Phân Thân Thác Cốt Thủ (2) các thứ? Dù sao kiếm pháp cũng không thể đi một ngày ngàn dặm được, thật ra ngươi học cũng không tệ, vạt áo bay múa kinh hồng du long (3), phong thái tuyệt không kém gì kiếm tu Đại Thừa!”
(2) Phân Thân Thác Cốt Thủ: Phân cân hoặc trảo cân là nhằm chỉ các thế chộp cơ thể gây rách dây chằng hay cơ của đối thủ và đôi khi làm bung điểm nối dài dây chằng và xương. Thác Cốt là những kỹ thuật cầm nã làm cho xương bị di dịch khỏi vị trí tự nhiên (theo Tụ Hiền Trang Wiki).
(3) Kinh hồng du long: hồng: chim nhạn; kinh phi đích hồng nhạn, du động đích thần long: hồng nhạn kinh động bay lên, rồng thần bơi lội – miêu tả tư thái uyển chuyển thướt tha, động tác nhanh nhẹn ưu mỹ. Bắt nguồn từ “Lạc Thần phú” của Tào Thực nước Ngụy.
Mộ Lâm Giang không bị câu thổi phồng đến muộn này của Diệp Vân Chu làm cảm động tí nào, hắn suy tư một chốc, nhớ ra đáng lẽ người phải khắc khổ nghiên cứu tri thức rõ ràng là Diệp Vân Chu, sao tự nhiên lại đến phiên hắn bị Diệp Vân Chu hô tới quát lui rồi.
Hắn vừa định cự tuyệt Phân Thân Thác Cốt Thủ quần què gì đó, Diệp Vân Chu đã cúi người sau lưng hắn, tươi cười xúi giục: “Không học thật à? Ta bồi huấn cho ngươi, một chọi một đích thân dạy học.”
“… Được.” Mộ Lâm Giang ấm đầu, lại đồng ý.
Vì thế nửa buổi chiều hắn luyện kiếm ăn mắng, nửa còn lại luyện chưởng ăn đánh.
Diệp Vân Chu xuống tay không tính là quá nặng, Mộ Lâm Giang mặt đen như đít nồi bò dậy từ dưới đất, phủi phủi xiêm y, ảo giác như cả người sắp tan thành từng mảnh.
“Ta đói rồi.” Tâm trạng Diệp Vân Chu phải nói là vô cùng khoái trá, tươi cười rạng rỡ nhìn Mộ Lâm Giang, “Chúng ta ra ngoài ăn cơm? Túi càn khôn của ta lấy về chưa, thẻ pha lê và linh thạch đều ở trong đó đấy, đánh mất thì tiếc quá.”
Mộ Lâm Giang hừ lạnh một tiếng: “Trong ngăn kéo tủ thấp.”
Diệp Vân Chu tức khắc về phòng tìm, Mộ Lâm Giang xoa vai cổ, buồn bực nghi ngờ có phải mình thật sự già rồi hay không. Hắn không nhớ rõ rốt cuộc bị Diệp Vân Chu vặn tay mấy lần đạp cong gối mấy bận, học được bao nhiêu không bàn nữa, nhưng Diệp Vân Chu có thể vui lên… cũng coi như không phí công mang vạ.
Chân trời hoàng hôn treo trên đỉnh tường viện, Mộ Lâm Giang thoáng hạ mi mắt, một tấm sáng vàng óng trải ra trước mặt, bọc lại cả gian đình viện. Hắn nhớ Diệp Vân Chu sở hữu kiếm pháp có thể ngang hàng với Ân Tư, còn cả động tác thuần thục vừa đúng độ khi khóa cánh tay hắn sau lưng, cẩn thận ngẫm nghĩ thì quả thực chẳng giống một thiếu niên không muốn tu luyện học tập gì hết.
Phù Tinh chân nhân rất ít khi đích thân truyền thụ, các tiên sinh khác của Tĩnh Vi môn biết cách giáo dục thế này hả?
Mộ Lâm Giang thầm lắc đầu, buông nghi hoặc, kéo lại vạt áo đi tắm thay quần áo.
Diệp Vân Chu giắt lại túi càn khôn, đợi Mộ Lâm Giang một khắc hắn mới thay xong y phục đi ra, nghiêng đầu lau bọt nước chảy xuống.
“Đừng lau nữa, sấy khô luôn không được à.” Diệp Vân Chu giục hắn.
“Ngươi không biết cứ thế sấy khô sẽ làm hỏng chất tóc hả?” Mộ Lâm Giang nghiêm trang giữ vững lập trường, vắt hết nước mới dùng thuật pháp, cắn một góc dây cột, bó lại tóc, chợt sắc mặt biến đổi.
Diệp Vân Chu thấy hắn chải tóc không tự nhiên lắm, liền hỏi: “Làm sao đấy?”
Mộ Lâm Giang buông tay xoa vai phải, trầm mặc không nói, Diệp Vân Chu thấy thế thì mỉm cười, quấy quá xoa nhẹ cho hắn mấy cái: “Đưa dây cột tóc cho ta, ta giúp ngươi buộc.”
Diệp Vân Chu từ bàn trang điểm tìm được một cây lược gỗ, tay trái cố lắm mới túm được mái tóc cực dày của Mộ Lâm Giang, đầu ngón tay chải qua từ sau gáy. Mộ Lâm Giang hơi ngửa đầu, thấy có hơi ngứa, cơn ghen lúc trước lại cuồn cuộn dâng lên.
“Ngươi cũng chải đầu cho Cảnh Ngọc Tân như vậy?” Mộ Lâm Giang hừ mũi.
“Không, ta chỉ lừa gạt gã qua loa chút thôi.” Diệp Vân Chu cầm lược gõ gõ bên gáy Mộ Lâm Giang, “Ngươi một vừa hai phải thôi.”
Mộ Lâm Giang mím môi, tiện tay vén một lọn trước người ra sau.
Sắc trời dần tối, khách phòng vẫn chưa bật đèn. Lúc Diệp Vân Chu thắt dây cột còn gẩy gẩy mấy sợi tóc mượt mà, rồi chợt ngẩn người, quay về hướng vầng sáng xám xanh ngoài cửa sổ, vẩy tóc nói: “Hình như ta tìm được một sợi tóc bạc.”
Mộ Lâm Giang bình đạm nói: “Thật ra đã bạc rất nhiều, màu đen là nhuộm.”
“Thật á?” Diệp Vân Chu không nén nổi kinh hãi.
“Giả.” Mộ Lâm Giang phì cười.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“… Giật trọc ngươi!” Diệp Vân Chu thở phào nhẹ nhõm, kéo đuôi tóc Mộ Lâm Giang cho hả giận. Y cẩn thận bới mấy lượt từ đám tóc hồi nãy cũng không tìm thấy tóc bạc, chắc là phản quang trong phòng bị y nhìn nhầm.
Mộ Lâm Giang giành lại tóc đứng lên. Diệp Vân Chu bỗng ngẫm lại vì sao vừa rồi mình lại đột nhiên căng thẳng rồi thả lỏng như thế, y ngây ngẩn nghĩ, nếu một người già đi, thì từ sợi tóc nào bắt đầu hóa trắng? Từ đỉnh đầu hay đuôi tóc? Những biến hóa này có lẽ rất tự nhiên, nhưng sự mài mòn của năm tháng thật khắc nghiệt mà im lìm.
Diệp Vân Chu bất ngờ cảm thấy một cơn hoảng loạn, Mộ Lâm Giang ở ngay bên người y, dịu dàng gọi y ra ngoài, song y lại thấy hắn như thể một dải ánh trăng, bất cứ lúc nào cũng sẽ trôi đi từ kẽ ngón tay.
Diệp Vân Chu định thần lại, nét mặt dần nghiêm trọng lên, trầm giọng nói: “Mộ Lâm Giang, đồng ý với ta, ngươi vĩnh viễn không được rời khỏi ta.”
Mộ Lâm Giang ngạc nhiên, nhưng vẫn khẽ cười nói: “Chuyện này không đảm bảo được.”
“Ngươi không dám hứa hẹn à?” Ngữ khí Diệp Vân Chu hơi nóng nảy, “Kiểu tình huống cực đoan như vứt mạng bọc hậu tranh thủ thời cơ giống Cảnh Ngọc Tân ta không bàn đến, cũng không nói ai chết vì ai gì đó, chỉ mỗi thế này ngươi cũng không hứa được sao?”
Mộ Lâm Giang ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sao lấp lánh rực rỡ, hắn khẽ thở dài một tiếng: “Không có gì là vĩnh hằng bất biến. Diệp Vân Chu, cỏ cây tươi tốt sẽ héo tàn, núi cao hiểm trở sẽ sụp nát, biển sâu rộng lớn sẽ khô cạn, ngay cả sao trời mênh mông cũng sẽ rơi xuống… Ánh sáng chúng ta nhìn thấy, cũng đã sớm nhạt nhòa từ ngàn vạn năm trước, dù lưu lại ảo ảnh tươi đẹp đến đâu, cũng không cách nào hứa hẹn vĩnh viễn với ngươi.”
Giọng điệu Mộ Lâm Giang rất bình thản, như đang kể một chuyện vặt vãnh râu ria. Hắn nhìn mảnh sao trời lấp lóe kia, rõ ràng khuôn mặt còn trẻ như vậy, trong mắt lại là sự thông tỏ và tĩnh mịch, như một người đã biết được tận cùng xế chiều.
Diệp Vân Chu bỗng thấy hít thở không thông, tưởng như dưỡng khí đang từng bước bị rút đi, thả mình trong làn nước cao đến tận cổ, trái tim trong áp lực vô hình càng thêm sầu muộn.
Mộ Lâm Giang ngoái đầu lại, như nhận ra nỗi ngột ngạt của y, dịu dàng cười nói: “Ta không muốn nói vĩnh viễn, là bởi ta không muốn dối gạt ngươi, không muốn thất tín với người ta thích… Ít nhất đợi đến khi có thể nói rồi hãy nói.”
Diệp Vân Chu thoáng sững sờ, tất cả những cảm xúc vừa rồi chợt mềm mại xuống, rồi im hơi lặng tiếng bay đi mất. Y tiến lên một bước, nâng tay phải nhẹ nhàng đặt lên ngực Mộ Lâm Giang, nơi đó đang truyền ra nhịp đập mạnh mẽ rõ rệt, Diệp Vân Chu không tưởng tượng nổi ngày nó dừng lại.
“Vậy ta hứa, quãng đời còn lại của ngươi, bất kể là bao lâu, ta cũng đồng hành đến cùng.” Diệp Vân Chu chăm chú nhìn vào hắn, lần đầu tiên thật lòng mà dài lâu như thế.