Ba Ba Ở Những Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở về
Đăng vào: 12 tháng trước
Sau khi giới thiệu giáo viên dạy Toán mới với bọn học sinh, Lưu Kiện Quốc dẫn Lâm Tự Thu đến phòng giáo vụ. Họ vừa đi, lớp học lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt hơn gấp đôi.
Các bạn nữ cầm lòng không đặng gào rú:
“Thầy Lâm đẹp trai quá bây ơi, cười lên trông dịu dàng quá trời quá đất.”
“Tớ nhớ ra rồi, ngày thi đầu vào tụi mình có gặp thầy ở căn tin rồi, thầy là người múc cơm đó!”
Có người nhắc tới, nhiều người cũng nhớ ra.
“Tớ cũng nhớ rồi, đích thực là thầy.”
“Đúng đúng đúng, lúc ấy không hiểu sao tớ lại cảm thấy hơi sợ, không dám đến cửa sổ lấy cơm của anh đẹp trai đó… Không ngờ anh đẹp trai đó lại thành thầy dạy Toán của tụi mình luôn!”
…
Chu Phàm Phàm nghe các bạn đều đang thảo luận về Lâm Tự Thu, nhớ đến chuyện Lâm Dĩ Mạt vừa nói với cô nàng là không được nói với người khác Lâm Tự Thu là ba cô, đành phải lấy điện thoại ra, lên WeChat hỏi cô: 【 Cậu cũng không ngờ ba cậu sẽ là giáo viên Toán của tụi mình đúng không? 】
Chỗ ngồi của họ là ở hàng thứ hai tổ 4, nằm ngay bên cửa sổ, chú mèo trắng nhỏ ẩn thân ghé trên cửa sổ, nói với cô chủ nhỏ của nó rằng nó cũng vừa mới biết ông chủ tới trường làm giáo viên, Chu Phàm Phàm huých khuỷu tay cô, ra dấu bảo cô xem điện thoại, Lâm Dĩ Mạt xem xong tuyệt cmn vọng đáp: 【 Ừ. 】
Chu Phàm Phàm: 【 Vậy chẳng phải là từ nay trở đi, mỗi lần tới tiết của chú là tụi mình không được phép lơ là tí nào hở? 】
Đâu chỉ không thể lơ là, mà trong trường còn phải thật cẩn thận, nếu có chút gió thổi cỏ lay nào thì một giây thôi đã có thể truyền đến tai hắn rồi.
Chu Phàm Phàm bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm với bạn thân của mình.
Ôi người con gái bị trúng lời nguyền, lúc mới khai giảng có người bịa đặt giáo viên chấm thi là họ hàng của Mạt Mạt, bây giờ đã thành sự thật luôn rồi, thậm chí chẳng phải họ hàng mà là “ba ruột” không thể thân thiết hơn.
Tuy rằng ba ba vừa trẻ vừa đẹp trai, nhưng những hành động của mình ở trường không lúc nào là không bị phụ huynh quan sát… Ngẫm lại thì thấy hơi đáng sợ ha.
Lâm Dĩ Mạt cuối cùng cũng tìm được cơ hội gặp Lâm Tự Thu ―― cô là đại diện môn Toán của lớp nên phải đi nhận bài tập do giáo viên dạy Toán cũ giao vào giờ giải lao. Lâm Dĩ Mạt ôm sách bài tập đến phòng giáo viên.
Khi đến cửa phòng, cô dừng chân lại.
Lâm Tự Thu ra hình ra dạng ngồi trên ghế của mình, bên cạnh hắn là một nữ giáo viên trẻ dáng người yểu điệu, mảnh khảnh. Lâm Dĩ Mạt nhận ra đó là giáo viên dạy Sinh.
Các thầy cô khác không ở trong phòng.
“…”
Lâm Dĩ Mạt nghe thấy cô dạy Sinh xin WeChat Lâm Tự Thu, còn mời hắn khi nào tan học thì cùng ăn cơm.
Nhìn nữ giáo viên xinh đẹp, rồi lại nhìn Lâm Tự Thu trẻ trung phong độ, Lâm Dĩ Mạt cảm thấy sầu ơi là sầu: Nếu ba tìm mẹ kế cho mình thì cũng là chuyện tốt, mình không để ý chút nào, chỉ là hai nick phụ Lâm Tự Thu phải làm sao bây giờ…
Lâm Tự Thu bỗng ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lâm Dĩ Mạt đang đứng ở cửa, giáo viên dạy Sinh mới vừa nói muốn kết bạn WeChat với Lâm Tự Thu đã thấy đối phương ngẩng đầu nhìn về phía trước, cô ta đưa mắt theo thì thấy Lâm Dĩ Mạt.
Làm trò trước mặt học sinh, nữ giáo viên hơi xấu hổ, tìm cớ rời đi.
“Cục cưng.”
Lâm Dĩ Mạt đặt sách bài tập trên bàn làm việc của Lâm Tự Thu, hỏi thẳng: “Ba đến trường con sao lại không nói trước với con một tiếng ạ?”
Lâm Tự Thu chớp chớp mắt: “Ba ba muốn cho con một niềm vui bất ngờ.”
Là vui dữ chưa hả! Đây cũng không phải bất ngờ đâu!
Cô dùng ánh mắt gửi gắm thông điệp đến cha mình.
Lâm Tự Thu không chút hoang mang mà nói: “Thật ra ước mơ của ba là làm giáo viên, được dạy dỗ những đóa hoa của Tổ quốc, đáng tiếc là không có khả năng thực hiện. Bây giờ có thể rồi nên ba muốn thử một lần.”
“Cục cưng yên tâm, ba ba đã đọc hàng trăm cuốn sách về Toán học rồi, sẽ dạy Toán rất tốt thôi.”
Với linh hồn mạnh mẽ bây giờ của hắn, dùng để chinh phục thứ gọi là “Toán học” này không phải quá khó, phí chút thời gian là được.
Tuy nhiên, Lâm Dĩ Mạt không đến đây để thảo luận chuyện liệu hắn có thể làm một giáo viên dạy Toán tốt hay không.
“Chúng ta lập ra hiệp ước ba điều nhé, thứ nhất, không thể để những người khác trong trường biết quan hệ của ba con mình. Thứ hai, đừng chú ý đến con quá. Thứ ba, con vẫn chưa có nghĩ ra.”
Lâm Tự Thu dường như đã sớm dự đoán được phản ứng của con gái, cực kỳ sảng khoái đồng ý, cũng ân cần nói: “Được rồi, bạn Lâm Dĩ Mạt.”
Lâm Dĩ Mạt đang chuẩn bị rời đi.
Lâm Tự Thu giữ cô lại: “Giúp ba ba gọi Chu Vũ Mi đến đây.”
Lâm Dĩ Mạt nghi ngờ nhìn hắn một cái.
Lâm Tự Thu vô tội nhìn lại: “Bạn ấy là lớp trưởng, ba ba tìm bạn ấy để hỏi một số chuyện trong lớp ấy mà.”
Lâm Dĩ Mạt lúc này mới dẹp bỏ nghi ngờ của mình: Còn tưởng rằng Lâm Tự Thu đã biết về vụ cô bị đồn gian lận chứ.
Trở lại lớp học, cô chuyển lời nhắn cho Chu Vũ Mi, người kia vội vã chạy đến văn phòng: “Thầy Lâm, thầy tìm em ạ?”
Lâm Tự Thu cười gật đầu, khen ngợi: “Thầy Lưu nói em không chỉ có thành tích học tập tốt, quản lý lớp cũng rất tốt. Thầy giao cho em chức vụ lớp trưởng…”
Đôi mắt hắn dần trở nên thâm trầm, nhìn chằm chằm vào Chu Vũ Mi đang đứng đối diện lộ ra vẻ đắc ý. Cô ta đột ngột cắt ngang lời hắn, nói: “Đây là năng lực của em, cũng là ưu điểm của em. Thầy muốn nói cái gì cứ nói thẳng, em còn muốn về học bài nữa.”
Ngụ ý là, đừng có lãng phí thời gian của tôi.
Lâm Tự Thu đặt tay lên bàn, từ tốn hỏi: “Em ghét Lâm Dĩ Mạt?”
“Đúng vậy.” Sự oán hận lộ ra từ đôi lông mày dịu dàng của thiếu nữ.
Lâm Tự Thu: “Lí do?”
“Ghét một người thì cần gì lí do?” Chu Vũ Mi cười lạnh hỏi lại: “Em chỉ đơn giản là ghét nó thôi.”
Người đối diện khiến cô ta rất muốn thổ lộ tâm sự, Chu Vũ Mi nói ra hết những suy nghĩ u ám mù mịt trong lòng, không cảm thấy có gì không ổn, chỉ cảm thấy vui sướng.
“Có phải chỉ vì ghen tị không…” Lâm Tự Thu khẽ cau mày, sau đó thả lỏng: “Ghét con bé như vậy, nhưng điểm của con bé trong tất cả các môn đều trội hơn em, em không thể vượt qua con bé, vậy em muốn làm gì?”
“Chỉ mới bắt đầu thôi, sao thầy biết sau này em chắc chắn không thể vượt qua nó chứ?” Chu Vũ Mi nhìn người đối diện như đang thừa nhận cô ta không bằng Lâm Dĩ Mạt, lửa giận trong lòng bị ngăn chặn lập tức cháy hừng hực: “Em không chỉ muốn vượt qua nó, em còn muốn khiến nó mất hết những hào quang ở hiện tại. Cứ để nó huênh hoang thêm ít lâu nữa, mọi kế hoạch đều phải có thời gian chuẩn bị, bây giờ em cũng không nóng vội. Nếu không chuẩn bị tốt ngay từ đầu thì sau này làm gì cũng khó.”
“Phá hủy một học sinh ba tốt ánh sáng con nhà người ta tỏa khắp người là chuyện quá dễ dàng.”
Mặc dù sự cố “áo mưa” vào ngày huấn luyện quân sự đó đã được huấn luyện viên che đậy giúp, hình tượng của Chu Vũ Mi cũng được cứu vớt. Nhưng cô ta không tài nào biết được vì sao cái thứ ghê tởm kia lại xuất hiện trên người mình, rất có thể là đứa con trai nào đó nhân lúc cô ta không chú ý nhét vào người cô ta, nhưng Chu Vũ Mi lại đổ lỗi cho Lâm Dĩ Mạt.
Nói không chừng là do Lâm Dĩ Mạt xúi giục cũng nên.
Đầu ngón tay đang gõ nhẹ trên mặt bàn của Lâm Tự Thu ngừng lại, ánh mắt nhìn Chu Vũ Mi lập lòe những tia sáng lạnh lẽo, đem lại cảm giác rất giống với Lâm 23.
Kẻ điên họ Lâm lang bạt ở “Bạo Hải Tinh Vực” năm nào gặp phải người dám mở miệng sỉ vả con gái yêu của hắn đều phải đuổi theo đánh cho bằng được, ấy vậy mà nay đã khôn khéo trưởng thành hơn rất nhiều.
Vài giây sau, vẻ lạnh lẽo trên mặt Lâm Tự Thu biến mất, hắn trở về dáng vẻ ôn hòa, chậm rãi nói: “Đã như vậy thì về chuyển trường đi, ngôi trường này không thích hợp với em.”
Chu Vũ Mi xoay người bước ra khỏi văn phòng, sau khi rẽ vào một góc, cô ta đột nhiên “tỉnh” lại.
Cô ta mơ hồ nhớ rằng giáo viên Toán mới mời cô ta đến văn phòng, nói chuyện xong rồi sao? Họ vừa nói gì?
Xoa Thái Dương, Chu Vũ Mi nhớ lại: Thầy Lâm kia sau khi hỏi về thành tích của các học sinh trong lớp thì bắt đầu khen ngợi cô ta, nói cô ta là một lớp trưởng cực kỳ ưu tú.
Chu Vũ Mi đương nhiên biết rõ mình ưu tú cỡ nào, cô ta bỗng nhận ra, mình không nên học ở Tam Trung. Với thành tích xuất sắc này, bản thân phải vào Nhất Trung mới phải lẽ chứ!
Tam Trung sẽ làm mai một cô ta mất!
Ý nghĩ này hiện tại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
*
“Thằng ngu này, sao không giết quách nó đi?” Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy nghiêm vang lên trong đầu Lâm Tự Thu.
“Hở?”
Lâm Tự Thu ngay lập tức nhận ra Lâm 23 mà hắn thả trong Tinh Giới đã tỉnh.
Chậc, giọng điệu chẳng tốt tí nào.
Tinh Giới là không gian nhận chủ thông qua linh hồn, Lâm Tự Thu kia có cùng một linh hồn với hắn. Khi đối phương tỉnh lại, mặc dù không thể khống chế Tinh Giới nhưng có thể thông qua nó “nhìn” ra thế giới bên ngoài.
Lâm 23 ở Tinh Giới chậm rãi ngồi dậy, cảm nhận nguồn linh lực tràn đầy trong cơ thể, những vết thương trên người đều lành hết rồi, ngay cả nguyên thần cũng được chữa trị rất nhiều.
Nhìn thấy một Lâm Tự Thu khác có tu vi và nguyên thần hoàn toàn mạnh hơn mình, Lâm 23 lập tức biết đó là anh trong tương lai.
Việc vết thương trên người được chữa khỏi cũng có lời giải thích xác đáng.
Anh thời bé đã trở lại, anh của tương lai cũng thế.
Lâm 23 cười lạnh.
Lâm 23: “Tao cho mày thời gian 3 giây, mau để tao ra ngoài.”
Lâm Tự Thu thực hiện phương châm “ai chửi mắng thì ta giả điếc”, thân thiện nói: “Cậu hồi phục tốt lắm, tu vi cũng tăng lên một chút, chúc mừng nha.”
Lâm 23 ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
Lâm Tự Thu biết rõ, đây là cách phản ứng của Lâm 23 sau khi đánh giá chênh lệch lực lượng hai bên.
Tính tình hắn ôn hòa, nói chuyện tựa như đang hỏi việc nhà: “Cậu hỏi tôi sao không giết con bé kia à? Thứ nhất, chúng ta là người tu đạo, động thủ với người thường thì mất mặt lắm. Tiếp theo, chúng ta không thể ra tay với người phàm trên Trái Đất, nếu không sẽ gây nghiệp xấu, làm ảnh hưởng đến cục cưng.”
“Con bé đó dù sao cũng chẳng thể uy hiếp được gì, nhưng để ở đây thì chướng mắt, khiến nó rời xa cục cưng là được.”
Nói xong, hắn lại bổ sung một câu: “Đây là quyết định của tôi, không liên quan gì đến cậu hết.”
Trong không gian linh hồn, linh hồn ác thú của Lâm 23 đã nhẫn nại đến cùng cực, gầm lên rồi lao về phía Lâm Tự Thu.
Lâm Tự Thu dễ như trở bàn tay đánh bật lại anh, từ từ nói ra sự thật: “Đừng lãng phí sức lực nữa, cậu không đánh thắng tôi đâu.”
“Có thắng hay không thì phải thử mới biết chứ?”
Lâm 23 cũng không nói suông. Đánh giá dáng vẻ điên cuồng của anh, Lâm Tự Thu thở dài, nhanh chóng quyết định, bước tới đánh ngất Lâm 23 – người vất vả lắm mới tỉnh lại.
Không ngờ Lâm 23 cực kì ngoan cường, chống đỡ được cú đánh, không bị ngất đi.
Hai tên lớn đánh nhau rồi!
Hai Lâm Tự Thu còn lại, một người đang ở trường cấp 2, một người đang học mẫu giáo, vừa đi học vừa xem trận combat online trong thế giới linh hồn.
Có thể nói hai đứa này là định nghĩa sát với cụm từ “vừa học vừa lướt mạng” nhất.
Lâm 3 tuổi: “Ai sẽ thắng đây?”
Thật ra Lâm 13 xem một lúc là đã rõ, size XL không muốn đánh size L bị thương, mà thằng cha size L đang nổi khùng kia thì lại không có tí do dự nào, đúng là đánh với thái độ lưỡng bại câu thương: “… Khó mà nói.”
*Lưỡng bại câu thương (两败俱伤): Cả hai cùng bị tổn thất. Mình sẽ để câu chuyện liên quan đến thành ngữ này ở cuối chương, bạn nào có hứng thú thì đọc nha.
Hai người họ ngồi xổm bên cạnh nhìn nhau, đều cảm thấy khá may mắn: Cha nội size L bị điên kia lúc đầu chỉ dọa giết họ thôi chứ cũng không đánh chết họ thật.
Nếu mà đánh nhau thật…
Thì hai người họ cộng lại cũng không đủ một ngón tay của size L nữa ấy chứ.
Bên này Lâm Tự Thu đang bận bem nhau với chính mình. Còn ở phía phòng học, mắt phải của Lâm Dĩ Mạt bắt đầu giật dữ dội, cô ấn lên mí mắt, điện thoại đặt trong áo khoác đồng phục rung lên, vừa lấy ra đã thấy tin nhắn WeChat Lâm 13 gửi cho cô.
【 Lâm 13: Mạt Mạt, nếu tụi ba đánh nhau, con sẽ giúp ai vậy? 】
【 Lâm Dĩ Mạt: Đang đi học sao cậu lại nghịch điện thoại! Mau cất điện thoại vào đi, nghiêm túc nghe giảng bài. Thành tích của cậu đã đủ tệ rồi, nếu còn không nghiêm túc nghe giảng, điểm kiểm tra lần sau có khi còn không bằng 003 nữa giờ. 】
Lâm 13 cảm thấy trái tim mình bị con gái yêu cứa cho mấy nhát đau nhói.
Trận battle của hai Lâm Tụ Thu lớn, cuối cùng cũng kết thúc ――
Họ đứng từ xa nhìn nhau, không nói gì.
Một lát sau, Lâm 23 lạnh lùng nói trước: “Lòng dạ đàn bà, khó thành châu báu. Nhìn cái lòng nhân từ ngu xuẩn của mày đi, tao còn chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó như mày.”
Lâm Tự Thu: “…” Lâm 13: “???”
Thằng điên này sao mà độc mồm độc miệng thế!
—– ngoài lề —–
Thuyên: Đây là câu chuyện về thành ngữ “Lưỡng bại câu thương” nha.
Vào thời kì chiến quốc, có một người tên là Thuần Vu, anh ta rất thông minh, gặp chuyện gì đều có thể nghĩ ra cách hay để giải quyết, nói chuyện cũng rất hài hước.
Lúc anh ta biết được vua Tề Tuyên đang tập hợp binh mã chuẩn bị đi tấn công nước Ngụy, liền đến nước Tấn gặp vua Tề Tuyên, muốn được thuyết phục vua Tề Tuyên đừng đánh nước Ngụy nữa.
Anh ta kể cho vua Tề Tuyên nghe một câu chuyện liên quan đến Hàn Tử Lư và Đông Quách Thoan. Nghe nói rằng Hàn Tử Lư là một con chó săn cừ khôi, còn Đông Quách Thoan là một con thỏ gian xảo. Một ngày nọ, Hàn Tử Lư đuối theo Đông Quách Thoan, muốn bắt nó lại và ăn thịt, Đông Quách Thoan phía trước chạy bạt mạng, Hàn Tử Lư ở phía sau bạt mạng đuổi theo. Rượt đuổi một hồi lâu, cả hai yếu đến mức không thể di chuyển, gục chết dưới chân núi.Vào lúc này, một người nông dân tình cờ đi ngang qua, anh ta mang chúng về nhà và nấu chúng mà không cần tốn nhiều công sức.
Vua Tề Tuyên nghe vậy liền nói: Ta không hiểu ngươi kể câu chuyện đó với ta với việc bây giờ đi đánh nước Ngụy có liên quan gì. Thuần Vu bèn nói: Đại Vương bây giờ đi đánh nước Ngụy, trong thời gian ngắn như vậy thì không thể đánh thắng được. Trước mắt cả hai bên đều sẽ làm cho chúng sinh nghèo đói, tiền tài đều mất hết, không nhữ là chúng sinh, quốc gia cũng lầm than, binh lực cũng sẽ chịu nhiều tổn thất, nếu như đến khi nước Tần và nước Sở nhân cơ hội đánh chúng ta, không phải là sẽ để cho chúng có cơ hội thôn tính nước Tề và nước Ngụy sao?” Vua Tề Tuyên nghe thấy Thuần Vu nói như vậy cảm thấy rất có lí, liền dừng kế hoạch tấn công nước Ngụy lại.
“Lưỡng bại câu thương” là thành ngữ dùng để chỉ hai đối tượng có năng lực ngang nhau tranh đấu lẫn nhau, đều sẽ nhận lấy tổn thất, ai cũng không có được lợi ích gì.